ONESHOT
Truyện hơi bị dễ thương nha ~ :3 Dành cho má nào thích đồ ngọt =))))
Enjoy ~
~~~
Nỉ hào nỉ hào ~ Ta tên là Lộc Hàm, mọi người thường gọi ta bằng cái tên hết sức cute đó là Nai nhỏ a ~ Bởi vì ta nhỏ nhắn đáng yêu, ta lại còn cực hòa đồng thân thiện nữa nha nên ai cũng mến ta hết đó. Ta vinh dự được làm người hầu riêng của cậu chủ hảo soái ca Ngô Thế Huân đó nha, có ganh tị với ta không? Có hả? Thì kệ ngươi chứ ><
Cậu chủ cao ơi là cao, trắng ơi là trắng, đẹp trai ơi là đẹp trai, lại còn rất tốt với ta nữa. Vì vậy ta rất yêu cậu chủ nha, thực ngại quá >< Ta là đã thích cậu chủ từ lâu rồi, lúc ta mới bập bẹ vào nghề thôi, lần đầu tiên thấy cậu chủ ta như đã bị trúng tiếng sét ái tình. Ta nhớ lúc đó ta bị thương ở ngón tay do nấu ăn, cậu chủ liền lo lắng băng bó vết thương lại cho ta kết quả là cậu chủ bị trễ giờ làm. Hành động tuy không quá lớn lao nhưng ta cảm thấy rất hạnh phúc đó >< Cậu chủ lúc đó cứ chu chu mỏ ra thổi thổi vào ngón tay xinh xinh của ta, hảo đáng yêu a ~
Nhưng nghĩ lại thì phận osin như ta, làm sao có cơ hội ở cùng một chỗ với cậu chủ đẹp trai được :'( Cậu chủ đường đường là một giám đốc của một công ty lớn, gia thế lại vô cùng giàu có, chưa kể cậu chủ còn là một tay trùm khét tiếng ở thế giới ngầm nữa a ~ (cái này là ta "vô tình" nghe cậu chủ nói chuyện đt đó). Tất cả những cô gái xinh đẹp ngoài kia đều muốn có trái tim của cậu chủ ta đó, ta làm sao sánh bằng họ.
Ta chỉ là một tên osin tầm thường được cậu chủ thương tình vớt về. Không xinh đẹp như những tiểu thư khác, lại không chân dài, ngực to, không có mái tóc thướt tha, ngoại hình chỉ nhỏ như nắm cơm T-T Gia thế cũng chả có gì nổi bật, muốn cậu chủ để ý thực là một việc khó, khó hơn cả hái sao trên trời. Ta thực bất hạnh mà huhu ~ Sao cái nhà hôm nay lau mãi chưa sạch vậy huhu ~ Tiểu Lộc thực quá bất hạnh ~
***
- Alô cậu chủ? _ Ta bắt máy đt.
Đầu dây bên kia giọng cậu chủ ấm áp cất lên khiến ta vui sướng, cả ngày cậu chủ không về thực nhớ quá đi.
- Tiểu Lộc, tôi bỏ quên bộ hồ sơ quan trọng ở nhà rồi. Tiểu Lộc mau mau vào phòng lấy nó đem đến đây cho tôi.
Gì chứ cả ngày không cho người ta gặp cái bản mặt đẹp trai rồi nay được nói chuyện đt một chút cũng muốn sai vặt người ta nữa sao?? Không thể cùng nhau nói chuyện yêu yêu thương thương ngọt ngào sến sẩm một chút sao? TwT Cậu chủ có thể nói là cậu chủ nhớ Tiểu Lộc, muốn ôm ôm thơm thơm Tiểu Lộc một chút được không? ... thôi quên đi !!! Căn bản là nửa cơ hội ảo tưởng sức mạnh cũng không có nữa mà... Cậu chủ đẹp trai của ta bây giờ là đang cần hồ sơ gấp, phải mau mau làm người hầu ngoan ngoãn mà lập tức đem tới cho cậu chủ, có khi được thưởng một cái thơm má không chừng >< (lại atsm rồi :'((( )
- Vâng ạ em sẽ đem cho cậu chủ ngay. Đợi em 1 phút 30 giây nha !!!
- Ừm. _ ngắn gọn vậy thôi hả?
"CỤP"..."Tút tút" ...
TwT Đời Tiểu Lộc không thể khá hơn huhu ~
***
Trời lạnh quá trời lạnh quá đi mấtttttt ~ Đến thời tiết cũng muốn bắt nạt ta sao? TwT Quấn 3 lớp áo dày cộm, người đeo đầy ắp cả nào là mũ len khăn choàng cổ cả áo khoác dày như cái mặt của cậu chủ luôn mà vẫn thấy lạnh. Huhu ~ Cậu chủ thật không có chút tình người, không có chút tiền đồ nào cả ~
Vào tới công ty, hiện tại đã 9h tối rồi nên công ty bây giờ khá vắng vẻ, chỉ còn lại vài nhân viên trực ca đêm thôi. Phòng giám đốc thường thì ở trên tầng cao nhất đúng không? Chuẩn rồi !!! Thật nể trí thông minh của ta nha. Đi nào ~ Lúc nãy ta còn kịp nấu một ít súp xương hầm mang cho cậu chủ, bận công việc cả ngày có lẽ là chưa ăn gì đi? Cậu chủ dạo này thực gầy nha, có khi gầy hơn ta luôn không chừng??? Nhưng chiều cao thì vẫn có chút không cân xứng... Thôi bỏ đi, đời Tiểu Lộc ta lại buồn thêm một tẹo rồi.
***
- Cậu chủ a ~ _ Ta nhỏ tiếng gọi, bên trong tối đen không có ánh đèn, chỉ khi thấy tấm biển đề ba chữ "phòng giám đốc" ngoài cửa ta mới dám mạo phạm mà xông vào đó chứ.
Đặt bình súp hầm và tập hồ sơ trên bàn, ta rón rén lại gần phía cậu chủ. Đèn không bật, căn phòng rơi vào không gian mờ ảo với ánh trăng chiếu vào qua chiếc cửa sổ lớn. Thật lãng mạn nha, ta thích mấy kiểu tỏ tình dưới trăng lắm á. Nhưng căn bản là có thích thì cũng có ai quan tâm đâu TwT.
Cậu chủ ngã người ra chiếc ghế đẩu, hai chân bắt chéo gác lên bàn làm việc, vùng mắt đã bị cánh tay chắn ngang khiến ta chỉ có thể thấy được sống mũi cao và đôi môi mỏng manh kia thôi. Cậu chủ hiện giờ chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, cà vạt bị nới lỏng, cúc áo còn táo bạo mở bung vài chiếc. Oa ~ Cảnh xuân thực phơi phới nha ~ nhờ vậy mà ta thấy được cơ ngực vững chải của cậu chủ đó. Quá tuyệt luôn, máu mũi ta suýt thì nhấn chìm cả công ty.
Cậu chủ hiện tại chắc rất mệt, ta nên để cậu chủ ngủ một lúc nữa thì hơn. Vốn định quay đi về phía chiếc bàn tiếp khách ngồi chờ thì đột nhiên ta bị tiếng kêu làm cho thất kinh cả hồn vía.
- Tiểu Lộc !
Ta thót tim một chập, còn tưởng bị anh Thần Chết đẹp trai gọi hồn nữa a ~ Sợ chết ta rồi. Nhưng phát hiện đó là giọng nói ấm áp của cậu chủ ta mới chợt nhẹ nhõm.
- Vâng ạ?
- Mau lại đây ! _ Thanh âm trầm thấp, không quá mềm mỏng nhưng cũng không quá nghiêm khắc, nó như một lời ra lệnh đáng yêu ~ Ta lập tức làm theo, tiến về phía cậu chủ hiện vẫn đang giữ nguyên tư thế ban nãy.
- Cậu chủ gọi em._ Ta nhỏ tiếng.
Bỗng cậu chủ ngồi dậy, dụi dụi mắt vài cái, còn ngoác mồm ra mà ngáp trông ngốc kinh dị >< Nhưng căn bản là vẫn đẹp trai ngời ngời a ~ Cậu chủ chỉ tay xuống đùi mình.
- Ngồi đây !
Rõ ràng là ra lệnh nha !!! Nhưng tại sao lại ngồi chỗ đó? Ta sướng vậy sao? Không, ý ta là rất kỳ cục đó biết không? Vị trí đó đâu phải dành cho ta, không thể tùy tiện mà ngồi.
- Cậu chủ... không được... _ Ta rụt rè.
Một lần nữa cậu chủ dọa sợ ta nha.
- Mau ngồi !! _ Chất giọng nghiêm khắc hơn lúc nãy. Chắc là ra lệnh thật rồi. Ta còn có thể làm trái sao? Ta là chưa muốn bị trừ lương nha.
Ta chầm chậm lại gần, vừa đi vừa nhìn cậu chủ, mặt cậu chủ thật sự rất dày đó biết không?
Khẽ đặt cái mông ngọc ngà của ta xuống cặp đùi tiền tỉ của cậu chủ, ta đỏ mặt, khép nép cúi gầm mặt. Ngại chết ta rồi. Huhu ~ tim ơi mày đập cái gì chứ? Đừng làm loạn nữa a~
- C...cậu chủ... Ngại quá đi mất...
Bỗng một vòng tay to lớn vòng qua eo ta mà siết chặt. Ta còn có thể cảm nhận rõ gương mặt của cậu chủ áp sát vào lưng ta.
Cậu chủ ôm ta kìa >< Ngại quá ngại chết ta. Mặt ta hiện giờ chắc đỏ như cái mũi tuần lộc rồi cũng nên. Nhưng ta vẫn chưa hiểu vì sao cậu chủ lại làm vậy với ta? Một tia hy vọng mỏng manh nào đó chợt bay vụt qua đầu ta nha ~
- Tiểu Lộc. _ Cái thể loại vừa ôm vừa đung đưa là cái thể loại gì vậy?
- D... dạ
- Tiểu Lộc à... _ Chất giọng ngọt ngào tha thiết này là gì đây?
- D... Dạ _ Chẳng lẽ cậu chủ thích nghe ta dạ lắm hay sao?? TwT
Bỗng cậu chủ xoay mặt ta lại, nhẹ nhàng hôn lên môi ta. Mắt nai của ta mở thật to, cơ thể ta như bị trúng huyệt khiến ta bất động toàn thân. Thân nhiệt cũng vì thế tăng nhanh chóng mặt. Người ta nóng quá >< Huhu ~ Cậu chủ đáng ghét ..
- Ưm... _ Ta cựa quậy.
- Yên nào. Chỉ một chút thôi. _ Giọng cậu chủ quả thật rất mê người, thanh âm trầm đục pha lẫn vài nét đáng yêu khiến ta chỉ còn biết chìm đắm vào nó. Và ta sẽ không nói cho các ngươi biết là cậu chủ ta đã 22 tuổi đầu mà vẫn còn nói ngọng đâu. Hihi
Cứ thế ta dây dưa môi lưỡi với cậu chủ được vài phút, khi buồng phổi ta đã cạn kiệt khí oxi, khi khóe miệng ta đã tràn ngập dịch vị, ta mới đánh khẽ vào lưng cậu chủ.
Cuối cùng cũng dứt được nụ hôn nồng cháy kia, ta có thể thấy được cái bản mặt đang luyến tiếc của cậu chủ nha. Yêu quá nhiều mà ><
- Tiểu Lộc à _ Cậu chủ lại ôm eo ta, áp khuôn mặt vào tấm lưng ta.
- Dạ...
- Tôi yêu em.
Hả? Cái gì? Cậu chủ mới nói cái con nai gì thế?
- Dạ?_ Ta ngạc nhiên.
- Tôi nói tôi yêu em.
Lần này cậu chủ xoay người ta lại, mặt đối mặt, cậu chủ một lần nữa hôn ta. Ta một phần cũng vì yêu cậu chủ mà thuận theo nụ hôn đó, lần đầu tiên ta thấy cậu chủ dịu dàng ngọt ngào như vậy, mọi ngày đều rất băng lãnh soái ca -.- Có chăng cũng chỉ là dịu dàng với một mình ta thôi.
Ta yêu cậu chủ mà, vì thế ta không ngần ngại đáp lại nụ hôn. Ta vòng tay qua cổ cậu chủ, vì cậu chủ ngồi thấp hơn ta một cái đầu nên ta phải hôn xuống còn cậu chủ thì phải ngửa lên hôn ta, tư thế vô cùng ám muội nha.
Cậu chủ đưa cái lưỡi ẩm ướt sang khoang miệng của ta lùng sục, ta thì cố gắng bắt lấy nó mà mút mạnh. Về vấn đề hôn thì không phải là ta không biết hôn đâu, là đã xem rất nhiều đam mỹ rồi nên ta biết chút kiến thức mà hôm nay mới có cơ hội thực hành đó.
Tay cậu chủ vòng qua eo ta, thò vào trong lớp áo somi mỏng manh miết từng tất da thịt mịn màng. Lần đầu tiên ta làm loại chuyện này nên cũng không tránh khỏi ngại ngùng. Ta rên ư ử trong nụ hôn.
- Ưmm...
- Tiểu Lộc à _ Cậu chủ thở gấp, phả làn hơi nóng ấm lên hõm cổ ta, thực ấm quá. Ta chỉ còn biết ngửa cổ lên mà hưởng thụ.
- Cho anh được không?
Để mặc cậu chủ mút mát cần cổ ta, ta vì đang đê mê trong thứ khoái cảm ngọt ngào này nên ngay cả mở miệng cũng không nổi. Nhưng lý trí chính là vẫn còn tỉnh táo, ta yêu cậu chủ, và ta biết cậu chủ không phải người dễ thay lòng, ta hoàn toàn tin tưởng vào cậu chủ, lần đầu tiên của ta rơi vào tay cậu chủ thật không cảm thấy tiếc nuối.
Ta gật đầu. Và ta thấy được nụ cười hạnh phúc của cậu chủ.
Cậu chủ sau đó liền cởi từng cúc áo sơmi của ta, da thịt trắng trẻo bên trong cùng hai đầu nhũ hồng dần hiện ra trước mắt cậu chủ. Ta ngại ngùng không dám nhìn xuống dưới mà chỉ nhắm chặt mắt lại.
Chiếc sơmi trắng và chiếc quần jean của ta chính thức nằm gọn dưới sàn nhà. Cậu chủ hôn xuống xương quai xanh của ta, rồi đến vùng ngực mẫn cảm. Cậu chủ dùng lưỡi day day hai đầu nhũ làm nó dựng đứng lên, sau đó liếm xung quanh khiến ta sướng vô cùng, rồi cậu chủ nút lấy nó, cả đầu ti đều nằm gọn trong khoang miệng ẩm ướt của cậu chủ. Tay thì cầm lấy tiểu Lộc mà xoa nắn. A ~ Sướng chết ta a ~ Không tiết chế được khoái cảm, ta rên lên vài tiếng.
- Ưm... Cậu chủ...
- Gọi Thế Huân !
- T...Thế Huân...
- Ngoan. Anh yêu em nhiều _ Cậu chủ lại tiếp tục sờ soạng cơ thể ta, bàn tay sờ tới vùng rãnh mông của ta mà khiêu khích động nhỏ.
- Aa ~ Thế Huân... Chỉ một mình em bị cởi đồ. Không công bằng nha.
- Cho em cởi lại là được chứ gì.
Cậu chủ...à không... Thế Huân bắt đầu ngồi tựa ra sau chiếc ghế, ta ngại ngùng cởi từng cúc áo sơmi của anh ra. Cơ bụng săn chắc ấy làm ta như điên đảo. Sờ nhẹ lên nó rồi nhanh chóng cởi nốt chiếc quần tây. Thế Huân hiện tại cũng lõa thể giống ta.
Nhìn cây côn thịt to lớn dũng mãnh, ta bất giác nuốt nước bọt.
- Ngậm nó đi Tiểu Lộc.
Nghe lời Thế Huân, ta bắt đầu quỳ xuống giữa háng anh, nắm lấy côn thịt, ngửi vài cái, ưm ~ Đây là mùi của cậu chủ sao? Ta há miệng ngậm lấy nó, mùi vị là lạ xộc lên cuống họng khiến ta nhăn mặt. Liếm theo chiều dọc của côn thịt, ta thấm đẫm nó bằng dịch vị của mình. Ta mút lấy mút để, ra sức làm hài lòng Thế Huân.
- Ư... Tiểu Lộc... Anh sắp...
Thế Huân nắm lấy tóc ta rồi gồng người bắn tất cả tinh dịch ấm nồng vào miệng ta. Mùi vị tanh nồng khiến ta muốn nhả ra nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của Thế Huân ta lại can đảm nuốt hết tất cả xuống bao tử.
Thế Huân bế ta ngồi lên đùi, ta ma sát mông mình với côn thịt cứng cáp của anh. Sao tự nhiên ta lại trở nên dâm đãng như này a ~ >< Bàn tay Thế Huân xoa nắn cặp mông ta, cảm giác thật thoải mái nha, đã quá ~
- Ưmm.. ~ Huân a ~ Nữa đi... _ Ta như bị trúng xuân dược, liền mạnh bạo mà hôn lấy Thế Huân đang say mê với hai nhũ hoa của ta, ta dùng lưỡi liếm nhẹ môi anh, rồi tách môi anh ra tự mình dâng hiến chiếc lưỡi mềm mại khao khát được anh mút lấy. Dịch vị tràn ra bên ngoài khóe miệng anh, ta liếm hết tất cả rồi lại trở về với nụ hôn nóng bỏng.
Ưỡn người lên ma sát hai khuôn ngực với nhau tự mình tìm lấy khoái cảm. Chợt Thế Huân bế ta lên bàn, lật ra lại rồi kéo mông ta lên sát với khuôn miệng của anh. Ta ngạc nhiên không hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Chả lẽ...
Một đợt khoái cảm mạnh mẽ khác dâng trào, ta vì mê đến sảng mà chỉ biết gục đầu rên rỉ. Thế Huân đang liếm lấy từng chút mật động của ta.
- A... ư ~ Huân a ~... ưmm...
Ta hiện tại đang bị khoái cảm lấn áp, tay không tự chủ mò xuống dưới xoa nắn lấy cự vật của chính mình.
Thế Huân dùng lưỡi đảo một vòng quanh cúc hoa, rồi một lực đâm vào bên trong khiến tâm hồn ta ngây ngất ~ Chính là rất sướng đó ~ Haa ~
- Tiểu Lộc. Nhanh lên. Anh chịu không nổi nữa rồi.
Thế Huân lật ta lại, đặt hai chân ta lên vai rồi cẩn thận cho dương vật trướng to đã thấm đẫm nước miếng của ta vào trong lỗ nhỏ.
- Aaa ~ Nhẹ...nhẹ chút ~ Đau em a ~... ưmm... _ Ta vặn vẹo trên chiếc bàn làm việc, lần đầu tiên của ta mà TwT Phải nhẹ chút chứ huhu ~ Hỏng mất lỗ nhỏ bé xinh của ta thì sao ~ Ta ủy khuất khóc lên.
- Tiểu Lộc ngoan ~ thả lỏng một chút... em kẹp chết anh rồi.. ưm _ ta liền nín khóc, ngoan ngoãn nghe lời anh, là không muốn làm anh đau. Sau khi thả lỏng, Thế Huân dần đưa hết cả chiều dài vào trong lỗ huyệt và bắt đầu đưa đẩy nhẹ.
Cơn đau qua đi chính là khoái cảm mãnh liệt ập đến. Ta uốn éo muốn nhiều hơn nữa từ anh.
- Huân a ~... Nhanh đi... em muốn nữa...
Thế Huân vùi đầu vào hõm cổ ta, liếm một đường xuống vai rồi hôn nhẹ lên nó. Ưm ~ Thật ôn nhu nha ~
- Bảo bối nói xem em muốn gì?
Trông cái mặt đê tiện chưa kìa. Ghẹo nhau hoài chứ lị :'(( Ta hiện tại nứng chết rồi a ~
- Muốn Huân Huân... Ưmm...Nắc chết em a ~ ư..
- Tiểu dâm đãng. Lập tức thao chết em.
Thế Huân banh chân ta ra rộng hơn và dùng lực nhấp những cú thật mạnh bạo vào trong lỗ nhỏ của ta. Vừa đau vừa sướng, ta như muốn chết đi sống lại, sướng quá ~ Ha ~
- Huân a ~... Ư ư ~ Chăm sóc nhũ hoa của em ~ _ Chẳng biết can đảm ở đâu ra mà ta đã gan dạ kéo đầu Thế Huân xuống khuôn ngực mình cho miệng nhỏ ngậm chặt lấy đầu vú. Thế Huân như hiểu ý ta mà cũng ra sức bú liếm ngon lành 2 đầu nhũ hoa làm ta sướng muốn chết.
Những cú thúc mạnh mẽ của côn thịt nổi đầy gân xanh ma sát với nội bích gồ ghề mềm thịt, ta như thít chặt lấy côn thịt của Thế Huân, một chút cũng không cho anh rút ra khỏi lỗ nhỏ. Thế Huân bắn tinh vào bên trong ta.
Đổi tư thế, ta đứng bám vào bàn làm việc,để Thế Huân ở đằng sau mặc sức lộng hành. Anh ôm lấy ta từ đằng sau, tay sờ mó vân vê hai đầu vú, hông thì đưa đẩy kịch liệt. Ta chỉ biết tựa vào bờ ngực anh mà nhắm mắt rên rỉ không ngừng. Thế Huân mặc sức hôn ta, ta không còn tỉnh táo để đáp trả nữa vì vẫn còn mãi mê chìm đắm trong biển tình cháy bỏng.
- A ~ a ~ ... Ưmm... S...sướng.. chết a ~
- Tiểu Lộc ... ư _ Thế Huân cũng rên đầy thỏa mãn.
Chạm vào điểm G mẫn cảm, ta rên rỉ lớn hơn, tay với ra sau kéo đầu anh lại và nhấn anh vào nụ hôn sâu ướt át.
- Ư ư ... Huân a ~... Chỗ đó.. a ~
Thế Huân thúc mạnh vài cái nữa và cũng là lúc anh ôm chặt ta mà bắn hết tất cả chỗ tinh dịch nóng hổi vào bên trong lỗ nhỏ sưng đỏ của ta.
Tinh dịch hòa cùng máu đỏ thẫm chảy dọc xuống đùi. Bám trên mặt bàn, ta thở dốc không ngừng nghỉ, mặc kệ nó có chảy nhiều thế nào, ta là đang rất mệt sau cuộc mây mưa vừa rồi.
Bỗng nhiên Thế Huân đưa lưỡi liếm sạch những giọt tinh dịch chảy dọc ở đùi ta rồi sau đó "dọn" sạch sẽ chỗ tinh và máu còn ứ động ở lỗ huyệt giờ đây đang bị nới rộng của ta. Tay anh không ngừng bóp nắn hai cánh mông. Ha~ đã quá... cảm giác khi được liếm lỗ nhỏ quả thật rất sướng nha ~ Cậu chủ của ta là số 1 a ~
Thế Huân bế ta vào phòng tắm rửa sạch sẽ thân thể của cả hai rồi lại bế ta ra ngoài.
Ta hiện tại chỉ mặc áo sơmi, Thế Huân thì đã mặc lại đầy đủ quần áo rồi. Có chút không công bằng nhưng thôi mặc kệ. Ta là đang rấtttttttt hạnh phúc nha ~
Ngồi trên đùi anh, ta ngã vào lồng ngực vững chãi ấm áp của Thế Huân.
Anh thì ôm eo ta yêu chiều. Ngày hôm nay chắc chắn là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời ta rồi. Đời Tiểu Lộc đã hết buồn ~
Bỗng...
"Cộc cộc" Tiếng gõ cửa vang lên làm ta điếng hồn.
- Giám đốc! Tôi đã làm xong bản thảo. Tôi vào nộp được không? _ hình như là nhân viên trực ca đêm.
Oa ~ không được. Ngươi tuyệt đối không được bước nửa bước vào đây a ~ Ta là đang không có mặc quần a ~ Và còn đang ngồi trong lòng giám đốc của ngươi nữa a ~ Ngươi đứng ngoài đó cho ta ~ Ngươi mà vào là chết ta đó.. oa oa ~
Ta ủy khuất nhìn Thế Huân bằng đôi mắt long lanh, kịch liệt lắc đầu.
Thế nhưng, đời buồn thì vẫn cứ buồn.
- Được rồi vào đi.
"Cạch"
Xong !! Vĩnh biệt cả thế giới ~ Tiểu Lộc đi chớt đây ~
- Ơ... _ Nhân viên đó có vẻ bất ngờ vì sự có mặt của ta và cả tư thế ám muội này nữa. Huhu ~
- Lại đây. Nộp bản thảo cho tôi. _ Cậu chủ a ~ Da mặt thực dày nha ~ Dày hơn cả lớp mỡ mông của ta nữa a ~ Huhu ~
Nhân viên ấy rụt rè đi lại, ta giương đôi mắt nai ra nhìn, là con trai a ~ Lại còn rất cao nữa ~ Mỗi tội chân hơi cong một tẹo a ~
- Chanyeol à ~ Anh nhìn cái gì? _ Thế Huân áp đầu ta vào hõm cổ anh như thể muốn cất cái mặt của ta vô trong vậy ~ Xía ~ Thấy géc ~
- À ừm... là người yêu sao? Xinh đấy. Haha
- Nộp bản thảo rồi lượn nhanh cho em -_-
- Biết rồi. Lại còn sợ anh cướp bảo bối à.
Chân cong nào đó nhanh chóng đặt hồ sơ lên bàn rồi rút nhanh ra ngoài.
Thế Huân nâng mặt ta lên hôn vào má phấn nộn của ta một cái.
- Bảo bối. Ngày mai sẽ cưới em về làm phu nhân. Chịu không?
Ta mắc cỡ quá a ~ Làm sao đây?
- Em... Em chịu ><
Ta vùi đầu vào ngực anh, ngại quá huhu ~
Thì ra, osin cũng có thể làm phu nhân !!!
[Hoàn]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro