Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em Chỉ Muốn Ăn Cà Rốt Thôi Mà~

Hôm nay bỗng nhiên JungKook ngồi một cục trước cái hang, cả cục bông run run . Má Jeon thấy thỏ con kỳ lạ nên đến xem thử. Ơ, thế không tính đi học à ? Ai mà ngờ, thỏ con đang ôm gối khóc tèm lem, hai mắt sưng đỏ lên.

"Kookie ? Sao thỏ con của mẹ lại khóc ? Thằng cha con mẹ nào dám làm con của bà khóc ? Bà đi đào 8 đời tổ tông nhà mày đây."Má Jeon tức giận sắn tay áo lên, với lấy cái xẻn ở cửa hang vác lên vai.

JungKook liền níu níu chân Má Jeon lại, không cho Má đi "Omma à, không phải đâu... không có ai làm con khóc hết !" Thỏ con nhìn Má Jeon mắt long lanh với hàng mi còn ươn ướt.

"Thế sao con lại khóc ?" Má Jeon hạ lửa, ngồi xổm xuống cạnh JungKook, nhìn ngược lại cậu nghi ngờ.

"Tại... tại vì..." JungKook ngượng ngùng, hai ngón tay cứ nắn nắn cái vạt áo sơ mi, cúi đầu nhìn xuống đất. Hai bên má phúng phính ửng hồng lên.

"Tại vì gì ?" Má Jeon thấy con mình xấu hổ nên càng thêm nghi ngờ. Chả nhẽ thằng cu nhà mình biết yêu dồi à ? 

"Tại vì con... vì con... Học trưởng... con..." JungKook xấu hổ, ấp úng không thành câu. Chết rồi, làm sao nói cho mẹ nghe đây...

Rồi, cu nó biết yêu rồi. "Con thích Học trưởng mà không biết tỏ tình với người ta thế nào chứ gì ?" Má Jeon nhanh miệng cắt ngang dòng suy nghĩ của JungKook. Đứng lên khoanh tay, vẻ mặt khá nghiêm túc.

JungKook giật mình, hai mắt to tròn nhìn Má "Làm sao Omma biết ?" 

Má Jeon cười gian, vẻ mặt tràn đầy sự tự tin " Đương nhiên, con nghĩ Omma con là ai chứ ?" Bà nâng gọng kính.

JungKook lại cúi mặt xuống đất, lại cái vẻ bối rối ấy "Nhưng... nhưng mà..." Cậu thật sự không biết phải nói sao với Má Jeon. Hít một hơi, lấy hết dũng khí " Nhưng mà Học trưởng là con trai..." Tiếng của cậu nhỏ dần dần rồi tan biến.

Má Jeon trợn tròn hai mắt, Ân-pờ-li-vơ-pồ !" Con trai ?!" Vẻ mặt không dám tin của Má là JungKook cảm thấy căng thẳng, cậu đã chuẩn bị tư thế để nghe mắng và bị cấm phạt. Nhưng không, Má Jeon bỗng nhiên đơ vài giây, sau đó, từ mũi của Má chảy ra hai dòng chất lỏng máu đỏ cam "Tuyệt vời ! Dời ơi, thằng cu con nhà con nó là G.A.Y này... Con cảm ơn dời nhiều đã phù biến cho ước mơ của con thành sự thật." Má Jeon cứ cười tủm tỉm rồi quay quay vòng vòng, la hét như thấy vàng.

"Ơ... Omma ?" JungKook ngạc nhiên, nhìn Má Jeon ngơ ngác. 

......................................................................................

Má Jeon bắt Jungkook kể lại hết tất cả những chuyện trên trường của cậu, còn ép cậu phải mô tả cho Má nghe về ai đó mà ai cũng biết đó là ai.

"Hôm nay anh ấy sẽ được Hoa hậu toàn khối tỏ tình. Con sợ anh ấy sẽ chấp nhận..." JungKook lại bắt đầu rưng rưng lệ.

"Thì con phải nói trước con nhỏ đó, sao phải ngồi đây khóc thế này ?" Má Jeon chớp chớp mắt, cả người Má lại hừng hực lửa.

"Làm sao nói được chứ ? Anh ấy với con là con trai... Anh ấy sẽ không chấp nhận con đâu... hic..."JungKook nấc lên, hai tay chùi chùi khóe mắt.

"Sao lại không ? Để Omma giúp con tỏ tình với cậu ta ! Giờ thì nghe lời Omma..." Má Jeon xoa xoa đầu JungKook, cười gian xảo nói.

............................................................................................

Trong sân trường ồn ào rối loạn, tiếng chuông reng lên. Tất cả học sinh liền chạy vọt hết vào lớp. 

"Học trưởng ! Đợi một chút đã... Em có chuyện muốn nói với anh !" JungKook chạy nhanh đến chỗ TaeHyung, trong lòng còn ôm một con thỏ con trắng béo béo.Omma đang tính làm gì vậy chứ ? Tự nhiên bảo mình trở về nguyên hình rồi còn hóa thành mình nữa chứ ?

TaeHyung nghe gọi liền dừng bước, quay lại thấy JungKook đang chạy đến chỗ mình "Kookie ? Em có chuyện gì sao ?"

JungKook dừng lại, thở dốc một hồi thì nhìn anh cười nói "Em muốn nói, em thích anh. Học trưởng... *chuu*..." Cậu nhón chân lên, hôn lên môi anh một cái 'chụp' rồi dồn vào tay anh con thỏ con. Omma ! Omma đang làm cái gì vậy ? 

"Em...!?" TaeHyung ngạc nhiên, cứng họng. Tim anh đập liên tục không ngừng. Em ấy...

"Em tặng anh, chăm sóc nó thật tốt nhé ! Thỏ con rất thích ăn cà rốt, anh phải cho nó ăn đúng bữa đây !" Nói rồi, JungKook bỏ chạy thật nhanh. Công nhận, thằng cu nhà mình mắt thẩm mỹ tốt thật đấy... Ahiuhiuhiu, thì ra thằng nhỏ này cũng thích thằng cu nhà mình... Cố lên, con zai !

TaeHyung nhìn thỏ con trong lòng, môi cong cong, nụ cười của anh nhẹ nhàng chứa đầy ấm áp hiện lên làm thỏ con ửng hồng cả lên. "Thỏ con, em sao tự nhiên chuyển thành màu hồng rồi ?" Anh vuốt vuốt cục bông, đi vào lớp.

...........................................................................

Trong nhà TaeHyung...

"Thỏ con, nằm đây. Ta đi tắm, đừng có nhảy nhảy lung tung đấy." TaeHyung căn dặn thỏ, rồi bước vào phòng tắm.

Ahh~Không thể tin được là mình đang ở nhà của Học trưởng...

Sau một lúc, cửa phòng tắm mở. TaeHyung bước ra với cái khăn tắm quấn nửa thân, để lộ cơ bụng 8 múi quyến rũ cùng hai lát cá thu cuồn cuộn. Tay kia cầm khăn lau lau tóc.

Thịch... Đẹp trai qúa~ Thần linh ơi... 

TaeHyung để ý thấy thỏ con cứ dùng đôi mắt màu hồng đỏ nhìn mình mãi. Thì lại nghĩ chắc là thỏ con muốn tắm, nên liền chả nói chả rành gì bế thắng thỏ con vào tắm. "Muốn tắm sao ? Để ta tắm cho em."

Học trưởng... ahh~...a...đừng mà...nn~ nhột...nhột...hahaha...

Xong xuôi thì anh lại bay lên đi  học bài, khuôn mặt anh góc cạnh này thật nghiêm túc và mỹ lệ . Thỏ con cứ nằm đấy nhìn anh. Nhìn Học trưởng thật đẹp... người gì đâu mà vừa đẹp vừa học giỏi... Rồi cứ thế mà thiếp đi lúc nào không hay.

Mãi đến khi TaeHyung phát hiện đã là 23h30' thì mới gấp sách đi vệ sinh cá nhân rồi cho thỏ con nằm trên cái rổ nhỏ. "Ta quên mua cà rốt cho em ăn mất rồi. Xin lỗi em nhé. Chỉ đêm nay thôi, mai ta sẽ mua cà rốt cho em ăn." Anh hôn lên đầu thỏ con, vuốt vuốt vài cái rồi leo lên giường đi ngủ.

Ơ... cà rốt của em ... 

............................................................

Ahhh ! ... Đói muốn chết được ! Cà rốt... cà rốt...

Muốn ăn cà rốt... đói huhuhu....

Thỏ con bỗng nhiên nhảy ra khỏi rổ, nhảy lên giường TaeHyung. Rồi một làn khói đỏ hồng xuất hiện, nhưng rồi lại tan biến mất.

Thấy giống như có ai đó đang ở trên giường, TaeHyung mở mắt nhìn, giật mình.

"Cậu chủ...em đói...cà rốt... em muốn ăn cà rốt..." JungKook chui vào trong chăn, để lộ cái mông căng tròn hồng hào cùng cục bông nhỏ trắng ở sau lớp áo sơ mi kia. Phải JungKook chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng mà thôi.

"Kookie ?!... Em làm gì ở đây ?" TaeHyung vẫn không tin vào mắt mình, dụi dụi mắt nhưng vẫn thấy cậu đang tìm lục trong chăn thứ gì đó. Hơn nữa... sao em ấy lại có tai và đuôi ?

"Ahh~... Cậu chủ... cho em cà rốt... em muốn ăn cà rốt mà ~..." JungKook cứ lục tìm, ôm lấy TaeHyung cọ cọ. Và vô tình cậu sờ trúng 'cậu nhỏ' của anh "Cà rốt !... " Cậu reo lên vui mừng.

"Kookie, em... Em đừng sờ loạn, cái đấy... của tôi không phải cà rốt !" TaeHyung đẩy đẩy JungKook ra "Em còn làm loạn nữa là tôi sẽ..."

JungKook mặc kệ anh nói gì, cứ tiếp tục sờ sờ cái đó. "Cà rốt này hư rồi... nóng nóng, không được... Kookie muốn ăn cà rốt... umm~.." Chưa nói xong, cậu đã bị người kia chặn lại.

TaeHyung điên cuồng đè JungKook dưới thân cưỡng hôn. "Umm~...Cậu chủ...mm~...ah...Kookie muốn ăn...haa...cà rốt...umm..." Thừa lúc cậu mất tập trung, TaeHyung liền tấn công vào miệng nhỏ bé của cậu mà dò xét.

JungKook cố gắng cưỡng lại nhưng sức anh thật mạnh, hai tay cậu bị đè giữ trên đầu bởi tay trái của anh. " Anh cũng đói sao...nn~...ah... sao anh lại ăn Kookie...mnm~..." Cậu chỉ còn biết hỏi anh cho ra lẽ thôi.

TaeHyung lờ đi những câu hỏi của cậu, cứ mặc mà hôn cho đến khi cảm nhận được buồn phổi đang gào thét đòi không khí thì mới ngậm ngùi dứt nụ hôn rực lửa ra và để lại một cọng chỉ bạc nối giữa hai môi .

"Cậu chủ... em muốn ăn cà... rốt chứ không muốn anh ăn em... uhh~" JungKook hít thở, chu chu môi bị ai đó cắn mút đang ửng hồng kia. Bỗng nhiên bị anh véo cái hạt đậu kia, cậu rùng mình."Sao mắt anh sáng lên vậy ?..."

"Là tự em chuốc lấy. Ngoan ngoãn để anh 'yêu' nào." TaeHyung bỗng nhiên cười một cái. Cái miệng vuông vắn hiếm có cùng hàm ra trắng làm JungKook đỏ mặt. Anh với cái học tủ, lấy ra một chai gel hiệu Durex .

TaeHyung đặt JungKook trong lòng, để lưng cậu tựa vào ngực mình, cằm gác lên vai cậu mà cắn mút. Tay trái thì ngắt véo hạt đậu nhỏ làm nó sưng đỏ lên, tay phải thì vuốt ve lên xuống 'Tiểu Tiểu Thỏ'. "A..ah~...mm~...chỗ đó...nna~...không muốn...ah~..."

"Nhìn xem...em đang cứng lên này, haha... Vật nhỏ thật đáng yêu..." TaeHyung không ngừng tay, lên xuống mỗi nhịp một nhanh hơn.

"Uhh~...mau...na...mau buông...aha'...em...nnya~..." JungKook giữ lấy tay TaeHyung, cả người run lên, bụng dưới cậu quặng lên.

"Không được, em phải chờ chúng ta cùng lên đỉnh mới được bắn."TaeHyung không làm nữa, buông tay. Khiến JungKook cảm thấy hụt hẫn lẫn khó chịu.

Anh đổ chất gel lạnh kia lên tay, rồi bôi xung quanh động nhỏ của cậu "Thật lạnh a~...không muốn..." JungKook nắm tay TaeHyung ghị lại.

"Ngoan nào, nếu không dùng nó nới rộng chỗ này thì em sẽ bị thương." TaeHyung hôn lên cổ JungKook chấn an cậu. "Là vì lần đầu nên sẽ rất đau. Mấy lần nữa thì sẽ hết đau thôi."

"Còn có lần nữa...ahhh!" JungKook giật bắn người khi TaeHyung cho một ngón tay vào cửa hang của cậu. "Đau...đau..."

"Anh sẽ không động đợi em thích ứng. Sẽ nhanh hết đau thôi..." TaeHyung xoa xoa cái eo thon mịn của Jungkook.

"Ahhh~...nn~...aha...umm~...nya...~"JungKook dựa hẳn người vào lòng TaeHyung, mặc anh cứ náo loạn bên trong cậu. Ngón tay của anh cứ chạm vào vách của cậu khiến từng làn sóng điện cứ thế truyền đến não cậu. "Cậu chủ...ah~....nnn~...haah.." JungKook rên rỉ trong khoái cảm, nhưng âm thanh này lại khiến cậu cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng. Cả cơ thể cậu hồng hồng nhìn rất dễ thương nga~.

"Em gọi anh là gì ?" TaeHyung thấy thế liền muốn trêu chọc JungKook một tý. Hai ngón tay anh trong hang đột nhiên cong lên, làm JungKook run người.

"Ahh~!...Học...học ahaa...nn~ Học trưởng ah~" JungKook cong người.

"Không đúng...Anh đâu phải tên Học trưởng ?" Anh lại ra vào nhanh hơn, lại cong ngón lại.

"Uhhm~...nnya...Tae...TaeHyung...ha..a...TaeHyunggie..." JungKook lại rên lớn hơn giống như anh đã đụng trúng cái gì vậy.

"Chỗ này sao ?" TaeHyung liền cho Jungkook ngồi lên người anh. "Thả lỏng nhé Kookie..."

JungKook cắn chặt môi, hai tay chống trên ngực săn chắc của TaeHyung "Arhggg~...Thật lớn a..." Cậu cảm giác giống như cả cơ thể muốn toạc ra làm hai vậy. Cảm giác ấm nóng đến lạ lùng, cùng cảm giác đau đớn hòa lại."Uhrg...đau...nya~... em đau..." Thật khó thở...

"Thả...urgg...lỏng...Bên trong em thật nóng, Kookie..." Taehyung thở hắt, cố giữa cho JungKook bình tĩnh.

JungKook cảm nhận được hình như từ nãy đến giờ anh phải nhịn rất lâu để khiến mình thoải mái, giờ phải làm anh cảm thấy thoải mái lại. Nghĩ đến đây, tim cậu lại thắt lại.

"Kookie, đừng khóc. Nếu em không muốn chúng ta có thể dừng lại."TaeHyung vươn tay chùi giọt nước trên mắt cậu, nhìn anh thật khổ sở. Nhưng sao anh vẫn cố gắn kiên trì vì cậu.

JungKook mặc kệ cái cơn đau hằn xé kia, cậu ngồi hẳn xuống nuốt hết cái đó của anh vào. "Uhmm~!"

"Em...!"TaeHyung cảm thấy lo lắng cho JungKook. Nhưng ngược lại, cậu vừa ngồi xuống lại nhấp lên rồi ngồi xuống lại."Em...aha~...không sao...aaa..." Cậu cứ thế nhấp lên hạ xuống chậm chậm. Hảo... thoải mái ah~...

TaeHyung khẽ cảm thấy buồn cười, ngốc thật. Em nghĩ rằng em có thể dấu được cái ý nghĩ kia sao ?  Thỏ ngốc à...

TaeHyung ôm hông JungKook để cậu dễ dàng lên xuống hơn. Rồi đưa tay vòng ra sau, sờ sờ cái đuôi tròn tròn mềm mềm của cậu. "Tae...Tae...TaeHyunggie~...em...ahh~..." JungKook ôm choàng lấy cổ TaeHyung, lên xuống chuyển động càng nhanh hơn, càng mạnh hơn. 

Anh vội lật ngược cậu lại, ra vào trong cậu mạnh tới nỗi phát ra những tiếng 'pa...pa...' "Nói anh nghe... em thích ăn cà rốt của TaeHyunggie hơn hay cà rốt thường hơn...Hửm?" Anh cắn tai cậu, thì thầm.

"Cà...ahhaaa~...cà rốt...umm...aaa....em ...thích ăn...cà rốt...của TaeHyunggie...ahh~ Không...em...sắp.." JungKook rên rỉ càng mãnh liệt hơn, bụng dưới của cậu lần này quặng hơn lần trước.

"Chúng ta cùng đến !" TaeHyung tăng tốc, đủ đếm được 15 cú thúc của anh. JungKook và anh cùng nhau giả phóng. JungKook bắn lên bụng 8 múi của anh, còn anh thì lắp đầy cậu bằng chất tinh túy của đàn ông. "Của anh... bên trong thật ấm..." JungKook gục lên người TaeHyung.

..................................................................

JungKook nằm trong lòng TaeHyung, chọt chọt anh. " Vậy anh thích em từ khi nào ?" 

"Hửm ?... Là từ khi em đâm đầu vào anh hồi khai giảng." TaeHyung ôm chặt cậu vào lòng "Em đó, lúc đó rất đáng yêu nha~ Còn rất hậu đậu nữa...haha" 

JungKook kí và mũi TaeHyung "Ai nói anh Kookie đây hậu đậu ?" Mặt cậu đỏ lên, môi lại chu chu ra "Tại lúc đó người ta gấp quá chứ bộ...không phải cũng xin lỗi anh rồi đó à ?"

"Rồi rồi, mai em có muốn ăn cà rốt không ?"TaeHyung  cười cười, ôm cậu ân cần hỏi.

"Muốn, nhưng em có còn được ăn cà rốt của TaeHyunggie nữa không ?" JungKook ngại ngừng vẫn nói cho anh điều mà mình muốn nói.

"Được, nếu em muốn. Nhưng cà rốt của TaeHyunggie không phải lúc nào cũng ăn được đâu nhé." TaeHyung nựng nựng cằm Jungkook. "Nhưng không được làm loạn như lúc nãy đâu đấy."

"Em chỉ muốn ăn cà rốt thôi mà ~ "

*Thỏ thích ăn cà rốt và động dục quanh năm !

..............................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: