[Oneshot/NC-17] Present [HaeHyuk]
[Oneshot/NC-17] Present [HaeHyuk]
Author: Lạc Thi
Pairing: HaeHyuk
Rating: NC-17
Category: Romance, sad (not much)
Summary: Có và mất, sống và chết… Tất cả cũng chỉ là hiện tại.
A/N: Ngắn gọn thôi, mình tệ nhất phần high rating, như mọi người đã biết =.= và cái fic không chứa đựng 1 ý nghĩa nhất định + stupid summary nên… Just enjoy it anw~
Present
Donghae nghiêng người nút lấy bên tai nhạy cảm của người đối diện và mỉm cười trước tiếng rên rỉ hài lòng. Từng chiếc cúc áo được cài ngay ngắn trên chiếc áo sơmi trắng toát bật ra bởi bàn tay nhanh nhẹn của anh, và chẳng mấy chốc, ánh trăng vằng vặc trên cao đã phủ ánh sáng long lanh của mình lên cơ thể hoàn hảo đến tội lỗi của tạo vật trước mặt anh.
Khóe môi Donghae cong lên tạo một nụ cười đầy tham vọng khi con người kia dường như tự nhận thức được vẻ đẹp lúc này của mình mà nhìn anh đầy kiêu kì và mời gọi. Không chần chừ thêm giây phút nào nữa, Donghae chiếm lấy đôi môi anh đào ngọt như viên kẹo, luồn nhanh chiếc lưỡi thành thạo của mình vào và khám phá mọi ngóc nghách.
Tiếng nút lưỡi vang lên đầy gợi cảm trong chiếc Chevrolet trắng, và bản nhạc không tên nào đó dường như thất bại trong việc làm chậm lại hoạt động của Donghae. Từng phím nhạc ngân lên hòa vào âm thanh nhạy cảm mà cả hai tạo ra, làm nhiệt độ trong xe bây giờ còn nóng hơn cả khi đã bật máy sưởi, nóng một cách thật gợi tình.
Donghae di chuyển nụ hôn của mình xuống chiếc cổ thanh mảnh, và để lại dấu hôn trên khắp những nơi anh lướt qua, như tất cả những lần làm tình trước. Và người kia không hề có ý phản kháng, những tiếng rên rỉ âm ỉ trong cái tĩnh lặng của đêm là mình chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Hai cơ thể quấn quít, hòa quyện vào nhau nồng ấm, với những nụ hôn kéo dài và những quãng nghỉ vội vã.
_ Hae… Đừng… đùa…
Cậu lên tiếng trong hơi thở dồn dập khi túm lấy mái tóc vuốt keo của anh và tham lam chiếm lấy đôi môi quyến rũ. Việc Donghae trêu đùa hai đầu nhũ của cậu làm Hyukjae bức bối vô cùng, cậu biết Donghae không thể kềm được lâu thêm, và cậu cũng vậy. Những nụ hôn nóng bỏng trên khuôn ngực trắng nõn có thể chờ, hay ít nhất hãy làm nó khi cả hai về đến nhà cậu, sao cũng được miễn không phải là lúc này.
Donghae nhếch mép cười thõa mãn sau khi rút cạn không khí trong phổi Hyukjae, anh dừng lại vài giây và đánh mắt nhìn khắp cơ thể cậu, từ đôi môi khẽ mở khiêu gợi, cho đến hai đầu nhũ căng cứng, nhớp nháp phập phồng theo từng nhịp thở, và thứ hút lấy ánh mắt của anh sau cùng dĩ nhiên không gì khác ngoài cậu bé cương cứng đang đòi hỏi anh.
_ Cưng muốn tôi giải quyết thứ này trước…
Donghae khéo léo luồn tay vào trong và tóm lấy cậu bé nóng bừng của cậu, khiến Hyukjae giật nảy mình và bật ra tiếng rên đầy thõa mãn.
_ … Hay thứ này?
Và lần này tất cả sức lực của Hyukjae biến mất, cậu gục đầu lên vai Donghae và căng người như chờ đời một điều gì đó, đủ mạnh để giúp cậu giải thoát khỏi ham muốn dục vọng lúc này, khi mà những ngón tay ma quỉ của Donghae đã luồn nửa người vào lối vào đang chờ đón của cậu.
Hyukjae thở hắt ra, cậu thầm nguyền rủa Donghae khi bắt cậu phải lựa chọn, và cậu thừa hiểu anh để biết nếu cậu không mau quyết định thì cậu sẽ phải tự giải quyết tất cả, Donghae có thừa tàn nhẫn để có thể bỏ cậu lại trong chiếc Chevrolet xinh đẹp này và rời đi mà không quay nhìn. Người cộng sự hơn mười năm của cậu, làm sao mà cậu có thể không biết đến tính cách đó của anh chứ?
Nhấm nháp bên tai của anh, Hyukjae thì thầm bằng chất giọng gợi tình nhất của mình, và ngay lập tức cắn chặt môi, kềm lại tiếng rên đầy thõa mãn khi Donghae không hề chậm trễ kéo tuột chiếc quần tây của cậu xuống.
Donghae cho đôi tay mình tự do khám phá mông cậu, và thỏa thích trêu đùa nơi nóng ấm kia, làm Hyukjae cong người áp sát vào ngực anh, thở một cách gấp gáp. Cậu nhanh chóng luồn tay kéo chiếc quần tây của anh xuống, và rên âm ỉ trong cuống họng khi thành viên cương cứng của anh vừa được giải thoát đã nghịch ngợm mà chà xát không nhân nhượng lên lối vào bức bối của cậu.
_ Làm đi cưng…
Donghae thì thầm vội vã vào tai cậu và tóm lấy đôi môi sưng mọng. Hyukjae gật đầu và luồn tay xuống tóm lấy thành viên cương cứng của anh, chỉ bằng một động tác thuần thục, cậu đã thành công trong việc nuốt trọn lấy anh, tiếng rên trầm của cả hai quyện vào nhau, át cả tiếng nhạc du dương trong xe.
_ Uhh… haa… ahhh…
Từng lần nảy lên là từng tiếng rên gợi tình của cậu, Hyukjae dường như đang tạo ra một nhịp điệu riêng cho cả anh và cậu, vừa hối hả, vừa quyến rũ, đầy gợi cảm. Lối vào của cậu đón lấy anh một cách hoàn hảo, vẫn như những lần khác, khiến anh bấu chặt lấy cái eo thon nhỏ, và nuốt lấy đôi môi hé mở kiêu kì. Mạnh hơn, sâu hơn, Hyukjae dần để những cú thúc của Donghae làm chủ cuộc hơi này, từng cú thúc mạnh mẽ, dù anh đang ngồi trên ghế lái xe, làm Hyukjae ưỡn cong người, rên lên đầy thõa mãn.
Trăng vẫn sáng tỏ trên cao, soi vào trong hai con người đang quấn lấy nhau đến từng hơi thở. Cảm thấy mình không thể kềm nén thêm, Hyukjae bấu chặt lấy vai anh, hòa nhịp vào từng cú thúc say mê và ra ngay sau đó. Cậu thở dồn dập, và tiếng rên rỉ vẫn vang lên đều đặn, cho đến khi Donghae rên trầm đầy thõa mãn, và lấp đầy tất cả những khoảng trống giữa cả hai.
Một lần làm tình mê đắm nữa giữa hai người, sự hài lòng không khỏi làm Hyukjae mỉm cười, và Donghae cũng không hề giấu diếm.
_ Vẫn tuyệt như mọi khi… Giờ thì về trụ sở thôi.
Donghae thì thầm, và nhẹ nhàng mặc lại áo cho cậu. Hyukjae ngả đầu lên vai anh và khẽ khép mắt, cậu bỗng nhớ đến lần đầu tiên cả hai làm tình, cũng trên một chiếc Chevrolet, nhưng là chiếc của anh, nó có màu đen. Không phải cậu phàn nàn gì về mối quan hệ của cả hai, mười năm rồi mà, cậu chắc chắn mình là người hiểu anh nhất, cậu biết rõ giữa cả hai không phải chỉ có những lần làm tình, thế nhưng Hyukjae muốn nghe chính miệng anh nói với cậu lời yêu, chỉ đơn giản thế thôi mà.
_ Nói anh yêu em đi.
_ … Tại sao?
_ Vì anh yêu em?
_ Biết rồi thì cần gì phải nói.
_ Nhưng em muốn nghe.
_ Đừng bướng bỉnh, em biết tôi không thích trẻ con bướng bỉnh mà.
Donghae thì thầm và hôn lên môi cậu, một nụ hôn nồng nàn khiến Hyukjae gần như tan chảy, cậu chỉ có thể vòng tay ôm lấy Donghae thật chân thành, hòa mình vào nụ hôn, và yêu cầu bướng bỉnh của cậu cũng vụt biến đâu mất trong những suy nghĩ đang trôi lơ lững của tâm trí.
Lại một lần nữa lỡ mất cơ hội bắt anh phải nói rõ, Hyukjae chỉ còn biết chép miệng và lầm lũi bước theo anh vào trong trụ sở, nơi cả hai đang làm việc. Chính xác thì anh và cậu là gián điệp ngầm trực thuộc quản lí của cục cảnh sát Seoul, chuyên trà trộn vào những tổ chức “đen” tìm chứng cứ phạm tội và đóng vai trò yểm trợ nếu có chuyện xảy ra, công việc đòi hỏi người theo phải luôn đứng giữa ranh giới của thiện và ác, của sự sống và cái chết.
Donghae có tuổi nghề hơn Hyukjae khoảng 2 năm, và anh làm cái nghề nguy hiểm này từ khi mới 13, vì một lí do của gia đình. Hyukjae cũng vì lí do tương tự, có lẽ chính vì vậy mà cả hai không tốn nhiều thời gian để được đánh giá là cặp cộng sự hoàn hảo nhất ngành cảnh sát, hiểu nhau ngay cả khi không cần mở lời.
Ấy vậy mà Hyukjae lại cảm thấy việc hiểu nhau ngay cả khi không cần nói này lại là một vấn đề khó ưa. Chẳng nói đâu phức tạp, chỉ là ba chữ “Anh yêu em” mà con người lạnh lùng kia cũng không thèm nói một lần, làm cậu phải khổ sở tìm đủ cách để dụ anh phải nói ra, giống như hôm nay vậy.
_ Có nhiệm vụ mới?
_ Chúng tôi cần một trong hai cậu gia nhập Flantc.
_ Tổ chức mua bán ma túy mà YungHwa hyung theo dõi gần 2 năm nay?
_ Phải. Lần này chúng có động, cần cài người vào nắm điểm yếu, nếu được sẽ giải quyết ngay.
_ Tôi hiểu. Để tôi làm.
_ Hae!!
_ Yên nào. Khi nào bắt đầu?
_ Ngay sáng mai, nếu cậu sẵn sàng.
_ Càng sớm càng tốt. Giữ liên lạc với tôi, và nhớ cắt người giữ cậu nhóc này trong nhà an toàn.
_ Ok. Chúc cậu may mắn.
_ Về thôi.
Donghae cúi người chào cục trưởng cục cảnh sát Seoul và nắm tay kéo Hyukjae theo mình. Anh bước đi nhanh chóng, dứt khoát. Phần vì không muốn ai phát hiện ra cả hai, phần vì muốn mau giải quyết cái loa oang oang sau lưng mình.
_ Ah!!
Hyukjae rít lên đau nhói khi lưng cậu đập mạnh vào tường, chưa kịp ngạc nhiên thì khuôn mặt anh đã kề sát trước mặt cậu, hai chóp mũi chạm nhau thật khẽ.
Donghae thở dài trước đôi mắt cương nghị có chút trẻ con của cậu, rồi dịu dàng cuốn lấy đôi môi bướng bỉnh. Nụ hôn kết thúc khi Hyukjae cảm nhận hơi thở mình đang phả mạnh vào lồng ngực ấm áp của anh, từng nhịp tim đập thật khẽ, bất giác làm Hyukjae bình tâm lại đôi chút.
Lời nói của anh thoảng qua như một cơn gió, chất chứa sự dịu dàng, đầy quan tâm. Hyukjae vô thức gật đầu, và để anh dẫn dắt mình vào một nụ hôn nữa, cả hai cùng rời khỏi trụ sở cảnh sát.
Đêm nay Hyukjae nhất định sẽ giữ chặt anh bên mình, cậu không dám chắc mình sẽ mãi có anh, trong tận đáy trái tim, Hyukjae chỉ muốn trân trọng từng giây từng phút của hiện tại, mặc kệ tất cả, chỉ là hiện tại, ôm chặt lấy anh mà thôi.
_ Tôi không muốn em bị thương. Tin và chờ tôi về.
Đó là ngày sợ hãi nhất trong suốt gần mười năm làm gián điệp ngầm của Hyukjae.
Trái tim cậu gần như muốn nổ tung cùng những tiếng tích tắc lạnh lùng vang lên ở phía bên kia, cậu còn chưa đầy mười phút. Cảm thấy trái tim hẫng từng nhịp, Hyukjae như hụt chân trong việc bắt kịp hơi thở của chính mình, cậu bỗng quên mất cả cách thở như thế nào, toàn bộ trái tim và tâm trí đều chỉ nghĩ đến một người.
_ Donghae… Lee Donghae, anh làm ơn nói tên nơi đó đi. Chỉ còn mười phút thôi, anh sẽ chết… anh sẽ chết thật đấy! Nghe lời em đi có được không?
_ Donghae, cậu không cần phải hi sinh như vậy! Nghe tôi nói không? Cậu không cần hi sinh, không đáng đâu. Chúng ta vẫn còn cơ hội mà.
_ Còn chín phút nữa… tập trung vào biểu đồ đi cục trưởng. Sau chín phút, nơi nào trên biểu đồ có chấn động thì đó là vị trí hiện tại của tôi. Lập tức bao vây khu đó, sau khi tôi chết chúng sẽ không nghi ngờ mà tiếp tục chuyển hàng… Chúng ta chỉ có cơ hội này thôi, mọi người hiểu không?
_ Donghae!!
_ Còn tám phút. Tập trung lực lượng đi.
_ Đồ khốn kia, anh có nghe em nói không? Anh ở đâu chứ? Nói đi… Đừng như vậy mà… Làm ơn, đừng bỏ rơi em…
_ Còn năm phút.
_ … Donghae, tôi biết cậu có khả năng thoát khỏi nơi đó. Chúng ta còn cơ hội, chạy đi. Đừng phí phạm sinh mạng mình.
_ Còn hai phút.
_ … Đưa bộ đàm cho Hyukie.
_ Hae… Anh ở đâu? Nói đi… Làm ơn… nói đi anh!
_ Hyukie… nghe cho rõ đây…
_ Anh nói đi… còn kịp mà! Anh ở đâu? KangNam? Gyeudong? Hay…
_ Anh yêu em.
_ …
_ Anh yêu em.
_ Anh ở đâu? Anh đang trốn ở đâu chứ? Nói cho em biết đi…
_ Anh yêu em.
_ Em không cần. Em cần anh sống. Em chỉ cần anh sống thôi, Donghae… Làm ơn đi…
Hyukjae như gào lên bằng tất cả sức lực còn sót lại của mình, nước mắt như những giọt mưa vô tội, rơi mải miết trên đôi má mềm. Trái tim quặn thắt đau đớn, khóc những giọt nước mắt bất lực, nhìn người mình yêu đứng giữa hai ranh giới, muốn vươn tay với mà như vô ích, biết là khóc cũng chỉ là dư thừa, nhưng nước mắt cứ rơi, rơi không mệt mỏi.
Những tiếng nấc vang lên trong bộ đàm nhỏ bé, hai đầu dây níu chặt lấy nhau không muốn buông lơi, nước mắt rơi và miệng mỉm cười, Hyukjae gần như hét lên bất lực khi đầu dây bên kia vang lên tiếng nổ kinh hoàng. Ngã quỵ trên đôi chân mỏi mệt, Hyukjae nắm chặt lấy chiếc bộ đàm, nước mắt thấm vào ống nghe, liệu có thấm vào được trái tim người bên kia, hay cháy rát mất rồi, như chính trái tim cậu lúc này?
_ Đã xác định được tọa độ của Donghae.
_ Lập tức đến đó. Cho trực thăng cấp tốc, nhanh lên.
_ Cơ động đã sẵn sàng.
Tất cả những âm thanh đó, vang lên, rồi vụt mất. Trống rỗng, nước mắt cứ chảy dài trong khi người khóc dường như đã mất hết sự sống. Hyukjae vẫn thổn thức bên chiếc bộ đàm bé nhỏ, mong chờ một chút gì đó, một lời trách mắng, một tiếng cười, hay một hơi thở… Đáp lại trái tim cậu, một âm thanh trống rỗng.
“Vào những giây phút cuối cùng của sự sống, những lời yêu thương luôn là lời chân thành nhất.”
_ Sao Eunnie lại khóc?
_ Con muốn papa, con muốn papa cơ.
Cô bé với mái tóc đen nhánh và đôi mắt của biển khóc quấy lên và ôm chặt cổ cậu, thút thít những từ không rõ nghĩa. Hyukjae phì cười, cậu vuốt nhè nhẹ tấm lưng bé con và dịu dàng thì thầm:
_ Vậy chiều nay chúng ta đến thăm papa nhé?
Eunnie sụt sịt vài tiếng rồi gật khẽ cái đầu đáng yêu, cô nhóc vùi mặt vào cổ Hyukjae và tìm cho mình một giấc mơ nhỏ, trông như một tiểu công chúa lười biếng vậy.
Lắc đầu ngán ngẩm với tính bướng bỉnh của Eunnie, cậu tự hỏi sao cô nhóc lại có thể giống cậu và anh đến như vậy, dù không phải là con của cả hai. Nét mặt trầm tĩnh giống anh, nhưng tính cách lại quậy phá như cậu, sự kết hợp hoàn hảo thế này, có lẽ phần cũng là do trời ban. Cô nhóc khẽ cựa mình, làm Hyukjae không kềm được mà mỉm cười thật khẽ, hạnh phúc bỗng ùa về trong trái tim.
_ Alô?
_ Chiều nay tiểu công chúa đòi đến thăm anh đấy!
_ Vậy sao? Chắc em lại kể chuyện lúc trước phải không?
_ Vì con bé muốn nghe mà. Nó xem anh như thần tượng ấy, cả LeeTeuk hyung nữa. Chẳng xem em ra gì, chỉ biết vùi đầu vào cổ em mà làm nũng thôi.
_ Anh thì đúng là thần tượng còn gì, LeeTeuk hyung cứu anh một bàn thua trông thấy, nể mặt anh ấy đi. Còn em, cô nhóc yêu em thế còn gì, ít nhất thì bây giờ đã có người nói yêu em nhiều hơn anh nói.
_ Em sợ nghe anh nói lắm rồi.
_ Biết sợ là tốt. Chiều em và con cứ đến đi, anh chờ.
_ Ít nhất lần này em đã biết anh ở đâu để đến. Chiều gặp anh sau.
_ Ừ.
Hyukjae cúp máy và bất giác thở dài, vài suy nghĩ thoáng qua khiến cậu tự mỉm cười, cuộc sống luôn có nhất bất ngờ vô định, có và mất, sống và chết, Hyukjae không suy nghĩ quá nhiều nữa, cậu đứng dậy bế theo Eunnie đang say ngủ trên vai mình và chuẩn bị mọi thứ cho một buổi chiều ấm áp. Cậu đang trân trọng hiện tại, và trước nhất là một buổi chiều hạnh phúc với gia đình của mình.
Khi ta trân trọng hiện tại, tức là ta đang trân trọng những thứ thật sự quí giá.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro