Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1




-Hyung ơi...

Kim Taehyung ôm lấy vai chàng nhóm trường, kéo dài câu nói bằng chất giọng cá heo the thé mà cậu tự nghĩ rằng nó đáng yêu, cả cơ thể cứ thế dựa sát vào người anh như một loài động vật không xương. Thực ra không chỉ riêng Taehyung mà chính Namjoon cũng cảm thấy rằng khi làm nũng cậu thực sự rất đáng yêu và mềm mại như viên kẹo marshmallow vậy. Và cũng chỉ với riêng Kim Taehyung thì anh không cảm thấy sởn da gà chút nào nếu một đứa con trai hai mươi mốt tỏ ra dễ thương như vậy. Nhưng tất nhiên chàng "quái vật rap" hiểu rằng, cậu bé đang ngả ngớn bên cạnh anh lại tinh ranh hơn nhiều so với vẻ ngoài của mình, và anh cũng chẳng cần phải tư duy quá phức tạp để đoán ra ý đồ trong một loạt hành động từ cậu em nhỏ tuổi hơn lúc này.

-Em cần gì ở anh? Nói đi.

Vừa hỏi, anh vừa đẩy cái đầu nhỏ kia ra khỏi vai mình, nhưng cả cơ thể đó lần nữa đổ ập trở lại ngay lập tức như một chiếc lò xo, và anh đành lờ nó đi vậy. Kim Namjoon sẽ con mẹ nó mặc kệ vài sợi tóc mềm mại mầu sáng đang cọ trên cổ anh ngứa ngáy, vờ như không quan tâm làn da bánh mật căng mịn sượt nhẹ lên cánh tay anh khi cậu bé đổi tư thế thoải mái hơn. Tất nhiên là cả mùi hương tươi mới thoang thoảng quanh mình bây giờ nữa. Mùi của Kim Taehyung ấy.

-Lát nữa em và Jimin định sẽ ra ngoài uống cafe một chút. Hyung, anh nói với hyung quản lí hộ em nhé.

-Chỉ có hai đứa em và chỉ một chút thôi ạ.

Cậu vội nói tiếp luôn ngay sau đó, cố tình nhấn mạnh thêm từ "chỉ" và "một chút" lần nữa để kịp thời ngăn cái nhăn chán cùng sự lưỡng lự vừa định bộc lộ trên gương mặt nghiêm khắc của vị nhóm trưởng. Có thể nói, BTS nằm trong số ít nhóm nhạc mà tất cả các thành viên đều thân thiết gắn bó với nhau và hầu như không có bất cứ sự gượng gạo hay ngại ngùng nào giữa họ. Nhưng với trưởng nhóm thì đôi khi sẽ tồn tại 1% khoảng cách. Các thành viên hiểu rằng, thỉnh thoảng họ không nên vượt qua cái giới hạn đó, bởi nhóm trưởng phải là người có tiếng nói nhất, là người dẫn dắt cả nhóm và tất nhiên bao gồm cả việc cần được tôn trọng nữa. Thế nhưng Kim Taehyung là đứa duy nhất phá vỡ cái quy luật ngầm ấy. Kim Namjoon vẫn luôn không hiểu rằng đứa em nhỏ tuổi hơn này quá ngây thơ hay anh đã quá dung túng cậu. Đến nỗi mà chỉ cần Kim Taehyung nhăn trán một cái, khe khẽ bĩu môi làm bộ giận dỗi như trẻ con thì trái tim anh đã mềm nhũn ra, sau đó thì anh nguyện đáp ứng tất cả những yêu cầu từ cậu dù nó có quá đáng tới mức nào đi chăng nữa. Tuy nhiên thì Namjoon vẫn sẽ cố gồng thêm nữa nhằm vớt vát chút hình tượng cuối cùng trong mắt thành viên nhỏ tuổi hơn, bằng cách giả vờ như anh chẳng bị cái điệu bộ đó thu hút đâu nhé.

-Một chút là bao lâu, nói chính xác thời gian đi rồi anh mày sẽ cân nhắc.

Có vẻ Kim Taehyung thực sự ý thức được mức độ ảnh hưởng của mình với đối phương, bằng chứng là cậu chẳng bị dọa sợ bởi vẻ mặt không cảm xúc mà anh đang trưng ra kia, thậm chí còn nắm chặt lấy cánh tay anh lay mạnh thay cho đòn chí mạng cuối cùng.

-Chắc là một tiếng hoặc hơn chút chút ạ. Đã lâu rồi em với Jiminie không tâm sự riêng với nhau bởi vì lịch trình riêng cứ dày đặc ấy. Anh biết là hai đứa em thân nhau và cần phải sạc đầy pin sau một khoảng thời gian xa cách đúng không ạ?

Ôi thằng bé này, Kim Namjoon đã phải thầm than trong đầu như vậy sau mấy câu nói đùa sến rện của nó đấy. Cái giọng giả đáng yêu nhão nhoẹt của nó thì không làm anh nổi da gà đâu nhưng mấy câu này thì... Và thế là vị trưởng nhóm luôn cố tỏ ra nghiêm khắc trước một Taehyung đáng yêu cũng đành phải gỡ chiếc mặt nạ dở tệ xuống thôi. Dù vậy thì anh vẫn sẽ hắng giọng theo cách rất nguy hiểm.

-Thôi được rồi, hãy đi sạc đầy năng lượng cùng cậu bạn thân của em và để anh ở nhà chịu những lời cằn nhằn từ anh quản lí đáng kính của chúng ta.

Chỉ chờ có thế, Kim Taehyung nở nụ cười toe với khuôn miệng hình chữ nhật ngồ ngộ cùng hàm răng trắng đều. Kim Namjoon sẽ nhìn thấy nó rồi đứng hình trong một vài giây, sau đó trầm trồ rằng "ồ một bông hoa hướng dương vừa mới nở rộ". Óc tưởng tượng của chàng nhạc sĩ luôn tạo cho anh ảo giác mơ hồ kiểu như nụ cười của Taehyungie có mùi nắng. Còn nhớ lần đầu tiên gặp đứa trẻ này, lúc đó thằng bé khoảng mười sáu, mười bảy, cái độ tuổi nghịch ngợm và trong sáng. Namjoon đã vô cùng ấn tượng bởi tiếng cười giòn tan như chiếc bánh quy mới ra lò hẵng còn thơm mùi bơ buổi sáng nọ. Khi cậu bé càng ngày càng lớn hơn, trở thành chàng trai trẻ hai mươi mốt như hiện tại, nụ cười hôm nào vẫn còn mang hương vị của sáng sớm trong lành, nhưng đồng thời gửi thêm cả sự ấm áp từ những tia nắng, sẽ cuốn lấy trái tim ai kia, kéo đối phương chìm ngập vào trong đó, và không muốn thoát ra khỏi sự ve vuốt dịu dàng ấy.

-Hyung tuyệt vời nhất! Yêu anh.

Đứa em reo lên như cậu bé nhận được quà giáng sinh. Thế nhưng, trái ngược lại thì người anh lớn hơn thường thấy không thoải mái với việc cậu dễ dàng nói ra từ "yêu". Cậu bé làm nũng, tỏ ra dễ thương và luôn nói "yêu" một cách hơi... bừa bãi. Đối với Namjoon thì như vậy. Kim Taehyung là đứa trẻ giàu tình cảm và thích skinship. Hoặc có thể con người cậu thực sự không phải kiểu đáng yêu như cậu vẫn thể hiện, mà chỉ đơn giản Taehyung biết mình cần phải làm gì để chiếm được trái tim của tất cả mọi người trên thế giới. Chẳng hề quá lời chút nào khi nói như thế đâu. Mới đầu anh nghĩ rằng cậu nói yêu các thành viên trong nhóm đã là quá nhiều rồi. Nhưng không, sẽ không ngừng lại ở đó, bởi Taehyung luôn nở nụ cười như cậu bé ngoan, mở to đôi mắt vốn đã rất tròn khi nhìn đối tượng mà cậu nhắm đến, rồi thì nói mấy lời có cánh như kiểu cậu thân thiết với người ấy lắm vậy.

Tất nhiên chàng nhóm trưởng không phủ nhận tình cảm Taehyung dành cho gia đình hay các thành viên, nhưng đôi khi với một số người trong một số hoàn cảnh thì nó trở nên... thảo mai lắm. Nhưng một phần nhỏ tồn tại trong suy nghĩ anh tự hiểu rằng mình có chút ghen tị. Kim Namjoon muốn mình trở nên đặc biệt với Kim Taehyung. Không phải kiểu đặc biệt có lợi cho cậu trong việc giúp đỡ qua mặt quản lí, anh thực sự muốn rằng khi cậu nói "yêu anh" nó sẽ có vài phần trăm nào đấy là thật lòng. Đôi lúc Kim Namjoon vẫn hay tự ngược đãi bản thân bằng suy nghĩ dạng như "tôi không biết em có tình cảm với mình hay không, nhưng vẫn muốn chiều lòng em để được nghe em nói từ "yêu" ấy". Nghe như mấy cô nàng đang phải lòng anh khóa trên nào đó trong mấy tiểu thuyết ngôn tình ấy nhỉ. Namjoon cũng không biết có phải do dạo gần đây bị nhiễm mấy bộ phim mà anh với Jungkook đã cùng nhau xem không nữa. Có vẻ hơi... Mà hiển nhiên người đơn giản như Kim Taehyung sẽ chẳng bao giờ hiểu được trong bộ não chứa IQ 148 kia đang diễn ra cái gì, nên cậu thường bỏ lỡ ánh mắt đờ đẫn khoảng vài giây của đối phương, ôm chầm lấy anh thêm cái nữa để đỡ mang tiếng là một đứa lợi dụng quẫy đuôi bỏ đi sau khi đạt được mục đích.

Kim Namjoon buông một tiếng thở dài ngay sau đó, và nó trở nên phóng đại hơn khi căn phòng chìm vào vắng lặng vì chỉ còn một mình anh. Anh cho rằng mình cần ngồi vào bàn làm việc ngay bây giờ hoặc đến phòng thu âm để hoàn thành mấy lời bài hát hẵng còn dang dở. Việc bảy người cùng sống trong một kí túc xá thật sự rất bất tiện nếu có ai đó muốn giải quyết mấy chuyện riêng tư tế nhị. Bởi sẽ luôn có người đi ra đi vào, qua lại giữa các phòng, xung quanh kí túc xá, thậm chí phòng tắm chưa bao giờ là nơi lí tưởng cho việc đó vì cách âm quá tệ. Những lúc gặp phải chuyện khó nói như hiện tại, vị nhóm trưởng nghiêm túc sẽ chọn cách khôn ngoan là nhịn xuống, cố quên đi hơi thở thơm tho của thành viên nhỏ tuổi hơn hẵng còn lảng vảng quanh đây, rồi lao vào công cuộc sáng tác nhạc. Nghe thì hơi tởm đến mức đáng thương, nhưng Namjoon gọi nó là thủ dâm trong tâm trí.

"Cởi ra đi, em à, cởi hết ra đi

Cởi ra nào cô gái, cứ trút bỏ hết tất cả

Tắt đèn đi em yêu, tắt đèn đi

Anh đây sẽ khiến em phải chạy nước rút đấy, cưng à, hãy cứ tắt đèn đi

Anh sẽ phang nơi đó của em theo cách mà chưa thằng nào làm được"

(Expensive Girl - Rap Monster)

---------------------

Taehyung dựa cằm lên vô-lăng xe ô tô, chiếc mũ len màu đen kéo sụp qua trán khiến cậu trông kín đáo hơn để tránh bị fan bắt gặp. Ngón tay thon dài thành thạo gõ tin nhắn gửi cho một người bạn nghệ sĩ nào đó trong lúc chờ đợi Jimin mua coffee cho cả hai. Dĩ nhiên hai đứa sẽ không dại gì tìm một quán nào đó rồi nhàn nhã ngồi xuống thưởng thức đồ uống và nói chuyện phiếm hàng tiếng đồng hồ với đủ loại người xung quanh đâu. Những câu chuyện giữa hai người thậm chí còn chẳng thể để bất cứ thành viên nào trong nhóm nghe được ấy chứ. Thế nên cậu và thằng bạn thân thường sẽ mua coffee, tìm đoạn đường vắng vẻ nào đó để vừa hóng mát, vừa thưởng thức li đồ uống ấm nóng trong chiếc cốc giấy đẹp mắt. Gần đây cả nhóm đang dần trở nên nổi tiếng đến mất kiểm soát, đặc biệt là Jimin và cậu, có thể nói là thuộc top đầu trong nhóm. Chính bởi vậy mà càng phải cẩn thận hơn nữa.

Tuy rằng đạt được thành công như hiện tại khiến cậu vô cùng cảm kích cũng như thích thú lắm, cái cảm giác tự hào không thể tả siết khi cùng những người anh em luôn sát cánh bên nhau đạt được những thành quả ngoài mong đợi. Nhưng đồng thời, Taehyung cũng nhớ lắm những ngày trước và mới debut, cả đám có thể vô tư làm điều mình thích, nói điều mình nghĩ một cách thoải mái, hành động theo phản xạ tự nhiên mà chẳng lo sợ có ai đó đang nghe lén hay theo dõi. Cậu cũng có thể giống như ngày nào, ngồi nơi quán cafe gần khu kí túc xá, dựa đầu lên vai thằng bạn thân, thủ thỉ với nó về chuyện gia đình, chuyện đang muốn theo đuổi ai đó, chuyện dự định trong tương lai nữa. Ngược lại, Jimin cũng vậy.

-Này, lái xe đi, đầu óc mày đang trôi đi đâu đấy.

Giọng nói quen thuộc của đứa bạn chí cốt kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ mông lung của mình. Taehyung cười phớ lớ theo cách rất đáng ghét thay cho lời đáp, khiến Jimin cũng bật cười theo, kế đó đưa tay bạt nhẹ lên đầu cậu một cái, như mấy trò đùa cả hai vẫn thường làm với nhau. Chiếc xe chạy bon bon trên đường với tốc độ vừa phải, tuy rằng đã lấy bằng lái xe từ lâu rồi nhưng số lần Taehyung được tự mình điều khiển xe đi lại thế này thì mới đếm trên đầu ngón tay. Tất nhiên là cậu thường xuyên phải di chuyển bằng xe của công ty, và chỉ thỉnh thoảng được thoải mái làm điều này với một chút cảm giác hồi hộp đang dâng lên trong lòng khi được chủ động cầm lái. Bầu không khí có vẻ hơi gượng gạo, đây là khoảnh khắc hiếm hoi xảy ra giữa cậu cùng Jimin, bởi phần lớn thời gian hai đứa đều trở nên cực sôi nổi lúc ở bên nhau. Giống kiểu "bung lụa" giữa tụi bạn thân ấy.

-Vậy.. bạn yêu quý của tôi đang có tâm sự?

Park Jimin lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng sau khi hút một ngụm coffee sữa ngòn ngọt nhưng khi vừa trượt xuống đến cuống họng thì để lại nơi đầu lưỡi vị đăng đắng, rất dễ gây nghiện. Chỉ một ngụm coffee cũng đủ khiến tinh thần tỉnh táo.

-Tao không biết có nên nói không vì cũng chẳng chắc chắn lắm.

Nói đoạn, cậu hơi nghiêng đầu sang, hút coffee từ tay thằng bạn đưa tới, nhiều khi Taehyung cũng chẳng hiểu mua hai li đồ uống để làm gì trong khi chúng luôn uống chung một li. Jimin khẽ nhăn chán vì câu trả lời không vừa ý mình. Nó ghét những lúc Taehyung trở nên lúng túng và bí ẩn.

-Ồ, đi đóng phim được mấy ngày mà mày đã thay đổi rồi. Kim Taehyung mà tao biết là đứa kể cả chuyện chịch bạn gái như thế nào với tao đấy. Nếu mày không muốn nói thì tao sẽ không ép nữa.

-Không phải, cái thằng này. – Taehyung khẽ gắt lên, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước trong khi chuẩn bị bật đèn xi-nhan để rẽ trái. – Chỉ là hơi có chút khó để mở đầu, liên quan đến Namjoon hyung.

-Rapmonie hyung?

Jimin quay phắt sang nhìn cậu và nhận lại một cái gật đầu xác nhận. Trong đầu nó lúc này hiện lên cả nghìn dấu hỏi chấm ấy chứ. Tuy rằng Taehyung với trưởng nhóm ở cùng phòng gần một năm nay rồi nhưng Jimin cũng chưa bao giờ nghe chuyện gì về anh trước đây từ miệng cậu. Park Jimin là người nhạy cảm, nó quan tâm đến mỗi thành viên trong nhóm và thích theo dõi từng cử chỉ hành động của họ. Đến nỗi mà chỉ cần nghe tiếng hít thở, tiếng bước chân, cái liếc mắt nó cũng có thể đoán biết tâm trạng của từng người. Thế nhưng gần đây nó cảm thấy quan hệ giữa vị trưởng nhóm và thằng bạn thân của mình vẫn rất bình thường, chẳng có biểu hiện gì không đúng giữa cả hai. Chẳng nhẽ lịch trình dày đặc đã làm nó xao nhãng rồi chăng.

-Mày có vấn đề gì với Namjoonie hyung? Ở chung không hợp à? Anh ấy bừa bộn, mà anh ấy vẫn luôn như thế mà. Hay anh ấy xem sex trong phòng mà không đeo tai nghe? Nói chuyện với gái trong lúc mày đang ngủ? Có chuyện gì to tát đến mức khó nói ra đến vậy?

Kim Taehyung bắt đầu cảm thấy choáng váng trước mớ suy luận và câu hỏi dồn dập của thằng bạn thân. Nhưng tệ vãi là tất cả những điều nó liệt kê ra ở trên còn chẳng tệ bằng điều cậu sắp nói ra bây giờ. Mắt Taehyung vẫn nhìn thẳng về phía trước, tập chung cho công việc lái xe để tránh đám suy nghĩ mông lung trong đầu lúc này khiến cậu làm ra chuyện tệ hại nào đó như tai nạn. Trong khi đó vẫn cố lục tìm trong trí óc mớ từ ngữ cho thật chính xác và cẩn thận.

-Cách đây vài tháng, tao đã nghĩ là có khi mình bị hoang tưởng hay ám ảnh mấy chuyện lung tung ở trong giới, nhưng mà sau gần một năm sống cùng phòng với hyung tao đã không thể gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu... - Taehyung khẽ rùng mình một cái, hít thật sâu rồi uống thêm ngụm coffee, cậu thường uống nhiều nước khi thấy căng thẳng. – Hyung,... tao nghe thấy tiếng hyung thủ dâm...

Chưa để cậu nói hết câu, Park Jimin đã bật cười lên ngay lập tức, cái tiếng cười như trêu ngươi không ngừng vang lên trong không gian chật hẹp của xe ô tô. Nó thậm chí còn bị sặc và phải lục tìm giấy để lau sạch quần áo, cùng lúc đó quay sang nhìn gương mặt đen xì của thằng bạn thân.

-Thế là mày khó khăn trong việc diễn đạt và cảm thấy phiền muộn chỉ vì Namjoonie hyung thủ dâm?

-Không! Mẹ kiếp, mày phải nghe tao nói hết câu chứ!

Kim Taehyung một lần nữa gắt lên. Bình thường cậu là đứa khá lành tính và giỏi kiềm nén cảm xúc, nhưng có vẻ hôm nay lại vô cùng mất kiểm soát. Việc cậu to tiếng đến hai lần đã là cái gì đó đi quá giới hạn mà Jimin có thể tưởng tượng ra rồi, và thế là nó ngừng bặt cái điệu nhe nhởn của mình lại ngay lập tức, chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái hơn, khẽ hắng giọng.

-Ok, tao nghe đây, Namjoon hyung thủ dâm và...

-Anh ấy thủ dâm ngay bên cạnh tao khi tao đang ngủ - Kim Taehyung nói nhanh hết mức có thể và điều đó làm Jimin đứng hình vài giây để kịp thời load những thông tin mà mình vừa mới tiếp nhận.

-Ồ... thủ dâm ngay cạnh mày?

-Hyung... tao nghe thấy tiếng của hyung rất gần, cảm nhận được hơi thở Namjoon hyung ở ngay sau gáy ấy, thậm chí... thậm chí còn có cảm giác lành lạnh trên da, kiểu như, kiểu như...

-Vậy ý mày là Namjoon hyung tuốt súng trong khi đang động chạm vào cơ thể mày?

-Ôi địt... đừng có nói toẹt ra như thế chứ Park Jimin.

Taehyung chửi tục, đây cũng là một trong những lần hiếm hoi mà cậu dùng từ ngữ bậy bạ đến thế. Có thể Kim Taehyung là đứa rất tinh ranh, hơi nổi loạn nhưng cậu lại khá lịch sự trong vấn đề giao tiếp cũng như quan điểm sống. Ví dụ như việc cậu cực ghét thuốc lá và rượu bia vậy. Taehyung có thể uống bia nhưng đấy là cùng với các thành viên ở trong những dịp đặc biệt mà thôi. Cậu là kiểu sẽ hoàn toàn phản đối việc uống rượu như uống nước lã và những gã bợm nhậu thâu đêm suốt sáng. Dạo gần đây cậu phải chịu đựng mùi thuốc lá từ Namjoon suốt gần một năm trong kí túc xá. Thực ra trong nhóm không phải chỉ có một mình anh hút thuốc, nhưng chỉ là thỉnh thoảng chốn ra đâu đó hút một điếu cho đỡ thèm để tránh ảnh hưởng đến giọng hát. Còn Kim Namjoon thì có vẻ là ngoại lệ. Nhưng kể từ sau sự việc kia, Kim Taehyung lại cảm thấy ngửi mùi thuốc lá vẫn dễ chịu hơn nhiều.

-Sao mày lại văng tục ra với tao trong khi mày mới là đứa kể rằng Namjoon hyung thủ dâm vì mày.

-Mày có thể không nói thẳng ra được không? Tởm bỏ mẹ.

Park Jimin hút cạn những giọt coffee cuối cùng trong cốc nhựa, khẽ ợ ra một hơi vì đã uống liền một lúc khá nhiều chất lỏng. Gương mặt bình thản đến đáng đánh làm Kim Taehyung có chút lo lắng rằng nó đang nghĩ là cậu chỉ nói đùa.

-Tởm? Thế lúc biết hyung làm như thế thì mày đã phản ứng thế nào?

Câu hỏi bất ngờ khiến Taehyung có chút lúng túng. Cậu trở nên im lặng vài giây và bắt đầu suy nghĩ. Phải rồi, cậu đã phản ứng thế nào khi Namjoon hyung làm thế ngay sau lưng mình. Nằm cứng đờ như người chết, bàn tay và trán đầm đìa mồ hôi vì sợ hãi, không cả dám rùng mình khi bàn tay lạnh lẽo có chút gai góc nọ chạm vào làn da cậu trần trụi. Cậu cứ nằm như thế chịu đựng, thậm chí nhịn thở cho đến tận khi hơi thở Namjoon dồn dập hơn bên tai rồi khẽ kìm nén thành tiếng rít nơi cuống họng. Thậm chí còn không dám khóc dù nỗi bàng hoàng bóp nghẹt lấy tâm trí cậu, khiến nó trở nên trì trệ, nặng nề, để rồi dồn xuống thành cơn đau đầu tê dại và tầm nhìn thì nhòe đi trong đêm tối. Mỗi đêm mà Namjoon làm thế đối với cậu như địa ngục vậy, cậu không đủ can đảm để quay lại, không thể đối diện với một Kim Namjoon như thế. Cậu không muốn anh cảm thấy xấu hổ, bẽ mặt hay cả hai sẽ rơi vào ngượng ngùng đến suốt quãng đời còn lại. Và cậu chấp nhận im lặng và chịu đựng gần mười phút như thể hàng mười thập kỉ đã trôi qua ấy.

-Taehyung, mày nghe tao nói không?

-Hả? Ừ?

Park Jimin thở dài lần thứ một nghìn trong ngày hôm nay trước thằng bạn thân với mớ đầu óc không được tỉnh táo của nó lúc này.

-Dừng xe, tao sẽ lái.

Sau khi cả hai đã hoán đổi xong vị trí, cậu ngồi yên vị trên ghế phó lái, khẽ ngả lưng ra phía sau như muốn khảm tất cả phiền muộn trong lòng đè nặng lên chiếc ghế. Jimin bắt đầu khởi động xe một lần nữa, trong lúc nói tiếp mấy lời hẵng còn dang dở trong suy nghĩ nó.

-Thế tại sao mày vẫn ôm ấp Namjoon hyung, làm nũng, đùa cợt và tỏ ra như không hề có gì xảy ra như vậy?

Taehyung gỡ nắp của chiếc cốc nhựa, ngẩng cổ uống hết chỗ coffee còn lại trong một lúc hòng lấy lại bình tĩnh. Đôi mắt cậu dần đỏ lên vì cảm giác nghẹn không bị chất lỏng làm cho trôi đi mà càng lúc càng quánh đặc hơn. Cả cơ thể lúc này buỗng thõng như chẳng còn chút sức lực nào nữa. Chỉ có ở trước mặt Park Jimin thì Kim Taehyung mới hoàn toàn bộc lộ những mặt yếu đuối của mình.

-Theo mày thì tao phải làm gì? Tao sẽ làm ầm lên, cãi vã, và chửi thẳng vào mặt hyung kiểu "Này, anh đừng có dùng tôi làm công cụ thỏa mãn anh nữa, tởm chết mẹ đi được". Rồi sau đó mọi người sẽ biết, hyung quản lí sẽ biết, công ty sẽ biết. Một cuộc họp gì đó sẽ diễn ra, tương lai của tao, của Rapmon hyung, của cả nhóm rồi sẽ ra sao? Chúng ta chỉ vừa mới chạm đến thành công ở những bước đầu tiên, tao không thể để nó bị hủy hoại được, Jiminie ạ. Thà rằng nó mãi là bí mật, thà rằng chịu đựng, rồi một lúc nào đó Namjoonie sẽ nghĩ thông suốt, hyung có bạn gái chẳng hạn và hyung sẽ có cách để giải quyết chuyện đó thật bình thường. Và... tao... tao thật sự yêu quý hyung lắm, tao không muốn giữa cả hai tồn tại một khoảng cách nào đó. Không muốn đối mặt với viễn cảnh hai người chẳng thể trò chuyện, tiếp xúc hay cùng làm việc như trước.

Kim Taehyung nói bằng giọng thì thào có chút khan vì những xúc cảm đang nghẹn lại nơi cổ họng. Nước mắt vô thức trượt khỏi khóe mắt làm nhòe đi tầm nhìn phía trước, để những ánh đèn đường hòa trộn, tan ra thành những mầu cam, vàng, trắng, hỗn hợp, không rõ ràng.

-Mày có chắc là mình thật sự... ý tao là ghê tởm việc hyung đã và đang làm không? Tao nghĩ nếu ai đó cảm thấy không thể chấp nhận được chuyện kia thì cũng chẳng thể tỏ ra bình thản, thậm chí thoải mái thân mật với đối phương như mày đâu. Dù khả năng diễn xuất của mày bây giờ khá hơn trước nhiều. Dĩ nhiên là tao xin lỗi nếu như nói sai suy nghĩ của mày.

Park Jimin đảo tay lái một vòng, chiếc xe đang hướng trở lại phía kí túc xá của họ. Bàn tay nhỏ nhắn của nó khẽ chạm lên vai thằng bạn thân mà xoa nắn nhẹ nhàng thay cho lời an ủi. Giọng nói dịu dàng, đầm ấm ở Jimin luôn khiến lòng cậu nhẹ bớt đi phần nào mỗi khi gặp chuyện buồn phiền.

-Jiminie à, tao không g... - Taehyung khựng lại, suy nghĩ nào đó xoẹt qua trong đầu cậu trước khi câu nói kịp hoàn thiện.

-Mày không gay.

-Tao xin lỗi.

Jimin bật cười trước lời "xin lỗi" ngay tức khắc từ bạn thân. Nó cứ cười, cười đến mức tưởng chừng như tầng nước đang đọng lại trên mắt cũng sắp lăn ra ngoài rồi.

-Vì sao? Vì chuyện của tao với Hobi hyung ấy à?

Thực ra chuyện giữa Jimin và Hoseok hyung cả nhóm gần như đều biết cả, trừ Jungkook có vẻ hơi mờ mịt vì chưa dám tin hẳn. Thực ra tuổi thằng bé hẵng còn khá vô tư để phải tiếp nhận hết những chuyện lạ quá so với tưởng tượng của nó hoặc những thứ nó được bố mẹ, xã hội giáo dục từ khi lọt lòng. Tuy nhiên sau khi nhìn thấy Hoseok hôn Jimin trong phòng vệ sinh sau concert tại Nhật, nó đã ôm lấy Jimin hyung của mình khi cả hai đang ngồi trong phòng khách sạn, thì thầm thật khẽ rằng.

-Jimin hyung à, dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn luôn yêu quý anh, sẽ không quay lưng lại với anh đâu.

Và ngày hôm đó, Park Jimin đã khóc không ngừng chỉ bởi vì thằng nhỏ đã dùng kính ngữ với mình sau nhiều năm, bởi vì những lời sến súa bất ngờ từ nó, và bởi vì người anh lớn hơn hiểu được đứa em ngày nào của mình đã trưởng thành rồi.

Chẳng có bất cứ một ai trong nhóm phản đối chuyện giữa Jimin và Jung Hoseok, tuy vậy cũng chưa từng có ai tỏ thái độ ủng hộ, hay xen vào chuyện của họ. Và Park Jimin đủ khôn ngoan để biết điều hòa chuyện này, không để nó ảnh hưởng hoạt động của nhóm, cũng sẽ chẳng bao giờ vượt quá giới hạn chịu đựng của các thành viên. Hơn nữa, chuyện hẹn hò với thành viên trong nhóm vẫn kín đáo hơn nhiều so với việc hẹn hò cùng một nữ nghệ sĩ nào khác. Vì họ ở bên nhau gần như 24/24 và những hành động thân mật chỉ càng làm fan nghĩ rằng tình anh em giữa họ đang phát triển rất tốt đẹp.

-Mày với Hoseokie hyung khác mà. Ít ra hai người có tình cảm với nhau, còn Namjoon hyung đối với tao biết đâu chỉ là sự ham muốn thể xác và đổi khẩu vị nhất thời thôi. Mày còn lạ gì mấy chuyện kiểu này trong giới nữa. Bị đè nén lâu quá thì buộc phải tìm cách giải quyết thậm chí là giúp đỡ nhau để đôi bên cùng có lợi.

-Thế ý mày là nếu hyung thực sự có cảm giác với mày thì sẽ không có vấn đề gì? Mày đang mâu thuẫn đấy bạn của tôi ơi.

Taehyung liếc mắt nhìn đồng hồ, cả hai đã đi quá thời gian mà cậu xin phép Namjoon đến hai tiếng lận. Tuy nhiên cậu lại chẳng còn đủ sức để mà quan tâm chuyện đó nữa. Tầm nhìn cậu trở nên lơ đãng bởi đôi mắt đã mỏi vì khóc lâu. Chiếc ô tô dừng lại ở hầm gửi xe vắng lặng dù mới chỉ bảy giờ tối. Một vài cô gái đeo khẩu trang đứng chờ đợi gần đó, trên tay cầm một vài thứ đồ có hình thần tượng như quạt, ảnh, poster. Thân hình nhỏ nhắn trong những chiếc váy mới xinh xẻo. Chắc hẳn họ đã chuẩn bị kĩ càng lắm để nếu có vận may thì sẽ trông thật đẹp trong mắt thần tượng của mình. Kim Taehyung vơ vội chiếc kính nằm trong túi xách, đeo lên hòng che dấu đôi mắt đã sững đỏ. Khẽ hít một hơi lên tinh thần trước khi diễn một nụ cười tươi đến tỏa nắng, trong khi tâm trạng lúc này đã tệ đến không thể tệ hơn. Mấy cô bé hét lên vui sướng vì vận may đến thật bất ngờ. Tuy rằng đang phấn khích đến tột độ nhưng họ vẫn giữ một khoảng cách nhất định với cả Jimin và Taehyung. Đám con gái còn không ngừng gửi những lời động viên, yêu thương đến hai người. Trước khi cửa thang máy dưới tầng hầm đóng lại, cậu còn nghe được có người hét lên to.

-Jimin à, Taehyung à, hai người hãy kết hôn đi!

Cửa thang máy đóng hẳn, cũng là lúc đôi vai đang gồng lên của cả hai xẹp xuống như quả bóng hơi xịt hết khí. Taehyung tháo xuống kính che mắt, nhìn bản thân qua chiếc gương, rồi lại nhìn lên mặt của đứa bạn chí cốt, sau đó cả hai cùng nhau bật cười lớn, giống như đang cố trút hết những phiền muộn còn đè nặng trong lòng. Tình cảm từ những người hâm mộ thực sự rất đẹp, rất mãnh liệt và cả tự do nữa. Họ có thể vô tư đứng nơi đông người, hét lên những lời yêu với người trong lòng mà chẳng phải sợ bất cứ sự dị nghị nào từ người xung quanh. Khi càng nổi tiếng, càng có thêm nhiều fan hâm mộ thì Kim Taehyung cảm thấy số lượng người khiến cậu ghen tị càng tăng thêm. Vì đến một lúc nào đó, chỉ cần cậu thở thôi cũng đủ để bị hàng trăm hàng nghìn người ghét bỏ rồi, chứ đừng nói đến quyền yêu thương một ai đó.

-Tao không rõ tình cảm tao đối với hyung là gì nữa, Jiminie. Có thể đúng là tao không ghê tởm như tao đã nói, hoặc là tao chưa bao giờ thực sự nghĩ như vậy. Nhưng tao không thể để chuyện này đi quá xa khỏi sự kiểm soát của bản thân. Tao thừa nhận rằng mình không can đảm bằng mày, hoặc tao sẽ không may mắn như mày, gặp được một Jung Hoseok của mình. Và hiện tại thì tao vẫn có người con gái tao thích.

Lời cậu vừa dứt cũng là lúc thang máy dừng lại ở tầng họ sống. Jimin đưa ngón tay ngắn cũn nhẹ vuốt tóc cậu, đặt một nụ hôn lên má như cái cách hai đứa thường làm hòng an ủi đối phương.

-Còn nhớ khi chuyện giữa tao và Hoseokie xảy ra, mày đã nói gì không? "Hobi hyung không phải kiểu người sẽ đùa vui với ai đó, đặc biệt là với các thành viên trong nhóm. Tao dám chắn, hyung chẳng bao giờ làm chuyện gì có lỗi với bạn thân của em mình hay cũng chính là người mà hyung yêu thương".

-Tao sẽ nói lại giống hệt như những gì mày từng nói với tao...

-Taehyungie, tất cả chúng ta đều yêu quý Namjoon hyung. Sáng tác, ca hát, BTS là ước mơ của hyung, bởi anh ấy đã từng bị bố mẹ phản đối và đáng nhẽ giờ này đang ngồi trên giảng đường của một trường đại học nổi tiếng nào đó. Thế nên, hyung sẽ không bao giờ đánh mất cơ hội này, sẽ chẳng làm chuyện gây bất lợi cho nhóm nếu như nó không đi quá giới hạn mà hyung có thể chịu đựng. Mày cũng nghĩ như thế, phải chứ?

_to be continued_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #namtae