Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot | NC 17 | Kaihun ] Lucky guy

Con mẹ nó!

Kim Chung Nhân một nghìn một vạn lần chử con mẹ nó!

Trước mắt chỉ toàn thấy giấy, giấy xếp thành chồng, giấy vương vãi, giấy bay khắp nơi, thế giới mẹ nó giấy! Nào là hồ sơ, nào là bản báo cáo, nào là bản thảo, nào là kế hoạch, nào là số liệu. Tất cả cũng chỉ tại thằng tổng giám đốc khốn nạn, suốt ngày chỉ biết rút cổ trong cái văn phòng của hắn.

Cứ để lão tử thấy mày coi, tao sẽ đâm vào cái bụng phệ của mày vài chục nhát dao cho mày biết thế nào là thống khổ.

Căn phòng làm việc bây giờ đầy các loại giấy hỗn tạp, từng là một kí ức đầy huy hoàng của Kim Chung Nhân hai ngày trước đây…

Kim Chung Nhân sinh ra cái gì cũng bình thường như bao người, tư duy, tứ chi, tất cả đều bình thường. Nhà đang ở vẫn còn đang trả góp, chắc khoảng một năm nữa sẽ hết. Xe xịn

đang chạy là trúng thưởng mới có. Đúng là bình thường, nhưng bàn về may mắn thì lại không ai bằng Kim trưởng phòng – Kim Chung Nhân.

Là một sinh viên với học lực tầm trung, Kim Chung Nhân tốt nghiệp đại học A lớn nhất nước mà hắn vào được nhờ đậu vớt. Cầm tấm bằng đại học A đi xin việc, may mắn cho hắn những người phỏng vấn hắn đều là nữ nhân, hắn ít nhất cũng được ông trời bạn tặng cho khuôn mặt anh tuấn đầy chất nam tính. Vậy là chỉ cần vung tay làm một màn cẩu huyết thì dễ dàng ngồi chễm chệ trên chiếc ghế trưởng phòng của công ti R.

Bất quá hắn lại lần nữa gặp may mắn, phòng làm việc mà hắn làm trưởng phòng cũng chỉ toàn là nữ nhân. Dù mấy cô gái này có hơi kì lạ

ở chỗ suốt ngày cứ chỉ trỏ hắn rồi xách vài quyển sách tiểu thuyết đam mỹ dày cộm gì đó trên tay. Nhưng ít nhất vẫn không thể cưỡng lại phong độ của đại mỹ nam hoàn mỹ như hắn mà gánh hết mọi công việc của trưởng phòng.

Kim Chung Nhân chỉ việc ngồi trên chiếc ghế trưởng phòng mà thoải mái nghỉ ngơi, chơi online a. Nếu công ty có kiểm tra đột xuất thì cũng nên vận động tay chân để tránh tụ mỡ, thân hình sẽ không đẹp.

Ách, cuộc đời hắn tưởng có thể trôi qua những ngày yên bình dễ chịu. Nhưng ngay sau đó tai hoạ liền ập đến…

Đó là vào hai ngày trước, công ty có tổng giám đốc mới. Tên vương bát đản này mới vào mà đã cải cách làm mọi thứ rối bời lùm xùm cả lên. Mẹ nó còn chuyển hết nhân viên nữ của phòng lão tử qua phòng khác, cái rắm nó cái gì mà phòng lão tử việc nhỏ không cần nhiều nhân lực. Vậy tên thối đó nghĩ một mình lão tử xử lý được hết chắc! … nhưng có lẽ hắn nghĩ vậy.

——————————————-

Đầu tắt mặt tối đến 10 giờ đêm, Kim trưởng phòng ít nhất cũng đã giải quyết được hết đống công việc chất chồng kia. Chắc chắn phải mau chóng hoàn thành hết, nếu để tình trạng thức khuya này còn kéo dài mặt hắn sẽ chẳng khác gì một cái rỗ đâu, ít nhất hắn còn muốn hưởng thụ cuộc đời này một chút a. Cuộc đời của Kim Chung Nhân vào buổi tối ? Một từ thôi – tình dục.

Kim Chung Nhân nói trắng là gay từ trong trứng đi, cha hắn, anh trai hắn, em trai hắn cũng là gay thôi. À nhưng mà là cha anh em nuôi nha. Kim Chung Nhân là trẻ mồ côi mà. Một đứa trẻ mồ côi may mắn được một người cha đồng tính của hội từ thiện nuôi nấng cho ăn cho học thành tài.

Ai nói hắn không có tình yêu a ? Hắn hồi trung học đã có một ái chuyện điên long đảo phượng đó. Cậu nhóc đó đích xác chính là người dễ thương nhất trong trường nhưng chẳng ai để ý. Chỉ là không ai để ý thôi chứ cậu ta dễ thương thật. Vậy cũng dễ dàng cho hắn trong việc canh giữ người yêu rồi chứ.

Chỉ là chẳng hiểu tại sao chỉ mới quen nhau được 3 năm, hình như đó là hồi cuối cấp thì phải. Cậu ta bỗng dưng khóc sướt mướt đòi chia tay sau đó biến mất tăm, mới hôm qua còn hứa sẽ cùng nhau thi vào đại học A, rồi sau đó cưới nhau mà… Ách ! Nhiều khi hắn cũng không hiểu tại sao nha? Hắn cũng là con người, cũng biết đau biết khóc chứ bộ! Ai nói làm công là không được khóc hả? Mà thật lạ, người gì nói mất là mất tiêu, như là ma vậy đó, thật sự tìm không thấy. Kim Chung Nhân ôm hậm hực trong lòng cho tới bây giờ, nói hắn yêu đến ngu ngốc cũng được, một ngày nào đó hắn gặp lại cậu ta, nhất định làm cho cậu ta không thể rời khỏi mình.

- “Ngô Thế Huân, em thử đứng trước mặt tôi xem! Thao chết mẹ em!”

Có lẽ bây giờ nên đến quán bar tìm vài cô em để trau dồi kiến thức chứ nhỉ ?

Kim trưởng phòng mặt mày đen thui, trên đầu cũng đen thui, tin chắc là gặp ai cũng sẽ thổi bay. Đằng đằng sát khí tiến về phía nhà giữ xe của Công ty.

————————————————————————————

Ngô Thế Huân hì hụt với đống văn kiện cải cách công ty R ở dưới nhà giữ xe của công ty. Sau gần 10 năm bán sống bán chết du học ở Mỹ thì cuối cùng cũng được trở về quê hương yêu dấu nha. Ở nước nhà thì đúng là cảm thấy tuyệt. Cũng nhờ học hành tốt nên cũng cầm được một tấm bằng thạc sĩ kinh tế. Nhờ có ba giới thiệu mà được nhận ngay vào làm giám đốc của công ty R. Cũng phải cảm ơn bác Hạ giám đốc đã về hưu tin tưởng cậu. Và tất nhiên … việc đầu tiên cậu đến làm ở công ty R, sẽ nhất định mở một cuộc cải cách. Thế Huân học hành rất nhiều, liền nuôi một ý tưởng sẽ vận hành công ty một cách quốc tế hoá để đạt hiệu quả cao nhất trong mọi công việc.

Anh hiện nay đang cố gắng để có thể thành công trong sự nghiệp, sau này sẽ tìm một người đàn ông tốt lập gia đình. Tỉ dụ như anh Lộc Hàm người Trung học cùng khoá đi, hai người vẫn còn giữ liên lạc và anh ta cũng rất tốt. A, quên nói Ngô Thế Huân là gay. Mấy tiếng “Con là đồng tính” bật ra khỏi miệng anh cũng là lúc mẹ nhào tới ôm hôn anh hơn trăm cái, còn cho anh đọc mấy quyển sách toàn chữ dong dài chẳng để ý mấy. Ba của anh thì mặt ngoài ậm ừ lạnh lùng, nhưng buổi tối anh vô tình nghe được ông đang bàn với mẹ về việc tìm người yêu cho anh sau này. Come out… hình như đâu có khó như người ta nói ?!

Thế Huân hôm nay bước xuống khỏi sân bay, trong lòng liền dâng lên một cảm giác trống trải khác thường và tổn thương sâu sắc. Cảm giác này theo anh từ lâu lắm rồi. Có lẽ là từ lần đó đi, anh thì luôn chờ đợi một điều không tưởng, điều mà anh không muốn. Là một người sẽ xuất hiện ở sân bay này đón anh. Mà gần 10 năm trước anh đi cũng có nói lời nào ? Người đó thậm chí có biết anh đã rời đi chăng ?

Người kia, quả thực chính là một con người vô cùng hoàn mỹ. Hắn chính xác là người theo đuổi Thế Huân, nhưng cuối cùng lại thừa nhận mình không thích con trai. Nghe có vẻ giống như là đang đùa giỡn, anh cũng nghĩ là hắn ta đùa giỡn anh. Nhưng mà cũng đúng, rõ ràng là một đàn anh cao lớn, lại tiêu sái anh tuấn. Người như hắn mà thích một đứa mọt sách như anh, quả thực hơi phí.

Anh ra đi rồi trở về đến nay đã được gần 10 năm. Phải bật cười vì trái đất sao tròn quá. Hắn lại chính là một trưởng phòng cũng mang danh trong công ty anh phụ trách đó chứ. Xem

lướt qua hồ sơ, quả thực người đó đã thi vào đại học A, hắn vẫn còn nhớ lời hứa đó. Lại để ý, tại sao trong phòng đó lại toàn nữ nhân, một cỗ bực dọc từ đâu lại xuất hiện, một hai phải chuyển đi hết số người đó. Thật… thật sự không phải vì việc tư… chỉ là một vài phòng khác có nhiều nhân viên nam thôi… là hơi mất

cân bằng…

Bất quá, để một mình hắn làm việc cũng không tốt sao ? Đã ngồi lên ghế trưởng phòng thì chí ích cũng phải có chút bản lĩnh chứ. Cũng tự hỏi là tại sao phòng giám đốc và phòng làm việc của hắn lại ở cùng một lầu chứ, lỡ bị phát hiện sẽ có chuyện chẳng lành, sau này anh sẽ dời phòng lên tầng cao nhất.

- “A! Sao vậy nè ?”

Thế Huân buông chồng tài liệu trên tay xuống đất, chạy đến gần xe của mình, phát hiện một bánh xe đã bị xì hơi. Liền cảm thấy chán chường.

- “Trời ạ…”

Thế Huân ngồi dí xuống xem, có một cái đinh rất lớn nha. Làm sao về nhà đây, đành phải ngủ lại công ty một đêm rồi, giờ có gọi điện về nhà chắc lại làm phiền cha mẹ đang ngủ.

- “Này cậu, có cần tôi giúp…”

Ngô Thế Huân lấy một hơi lạnh sống lưng, quay phắt mình lại… THÔI RỒI…

- “CON MẸ NÓ NGÔ THẾ HUÂN MAU ĐỨNG LẠI!!!”

Kim Chung Nhân vừa đến nhà giữ xe, thấy một cậu thanh niên gầy gầy đang hí húi dưới bánh xe kế bên là chồng hồ sơ cao không khác gì ở phòng làm việc của anh, lòng thương người chẳng biết từ đâu trỗi dậy, liền tiến đến gần hỏi chuyện, càng nhìn lại càng quen… Lúc cậu ta quay lại nhìn thì tim như nổ cái bùm! Là Ngô

Thế Huân! Cuối cùng cũng xuất hiện.

- “Cậu mau đứng lại cho tôi!”

Mẹ nó, vừa thấy hắn đã vùng chạy, quả là gan thật lớn, bất quá chơi đùa với cậu ta coi như màn chào hỏi cũng được.

Ngô Thế Huân vừa nhìn thấy người kia, lại nghe hắn quát lớn. Liền cảm thấy không tốt mà vọt chạy. Chạy được một hồi, ngoái lại nhìn đã không thấy ai. Anh bình thường không giỏi thể thao, chạy khỏi hắn coi như may mắn. Mới đó mà mồ hôi đã thấm ướt áo sơ mi trắng.

- “Hộc…hộc…tốt quá rồi…!” – Thế Huân đứng dựa vào cột trụ gần đó thở dốc.

Bất ngờ từ đằng sau có bóng người vụt tới khoá người anh lại trên cột trụ.

- “A….ngô…ưmmm…”

Thế Huân toang la lên thì môi người kia liền rơi xuống môi mình, mút mát liên tục. Không những khoá cả người anh, còn khoá cả miệng anh. Thật hung bạo a. Thế Huân bất quá trên người không còn chút sức lực, người kia một hồi liền xụi xuống, ôm lấy cổ Chung Nhân để đứng vững.

Chung Nhân tưởng Thế Huân chủ động, liền một hai tách khuôn miệng anh ra chơi đùa với đầu lưỡi bên trong, Thế Huân giữ không nổi, dịch vị liền tràn ra khỏi miệng. Chung Nhân thực mẹ nó nhớ cái đôi môi này, mút bao nhiêu cũng không thấy đã, tại sao người này vẫn cứ như năm đó mà không thay đổi chút nào? Là

yêu tinh a? Yêu tinh lão tử cũng thao tất! Chung Nhân buông môi mình khỏi môi Thế Huân, thấy người kia mặt mày đỏ lên một tầng, lại đang thở dốc, môi miệng thì bóng loáng

dịch vị mới cảm thấy hả dạ phần nào, liền bỏ một tay chống trên tường. Đúng như dự đoán người kia liền muốn rời khỏi.

Ngô Thế Huân thấy Chung Nhân muốn thả mình đi, liền lảo đảo bước khỏi, thì ra… hắn vẫn muốn đùa giỡn anh.

Từ đằng sau bỗng dưng Chung Nhân ôm lấy Thế Huân, một tay lần mò khắp nửa người trên của anh mà mò mẫm làm Thế Huân khó chịu khắp cả người, một tay còn lại từ đằng sau đến xoa xoa hạ thân Thế Huân.

- “Cứ…ư…a…ha….” – Thế Huân định lạ lên kêu cứu, lỗ tai lại lại bị gặm mút cật lực. Khoái cảm từ nhiều nơi truyền đến như đánh hạ lý trí của anh. Nhưng chợt nghĩ, hắn chỉ là muốn đùa giỡn mình, liền cố gượng hết sức cho hắn một cùi chỏ vào bụng. Thế Huân cố gắng chạy đi.

- “Hộc…hộc…AA” –trước mặt anh tối sầm…

Chung Nhân nhìn Thế Huân đang té xỉu trên mặt đất. Mẹ nó còn cố gắng chống cự, nhưng thực ra cái cú thục đó cũng thật mạnh, muốn hắn đau sao. Để Thế Huân ngã xuống, Chung

Nhân chỉ cần một chiêu vào vùng gáy, lực đạo vừa đủ là được.

- “Biết là chống cự không nổi còn muốn trốn, mẹ nó thật thích bị ngược!”

————————————————————————————

Ưm, lạnh…

Thế Huân rùng mình bởi luồn khí âm đang bao quanh mình. Anh lúc này cũng lấy lại được chút sức lực. Mở mắt ra, không biết mình đang ở nơi nào. Hình như là … một khách sạn ?

- “Tỉnh rồi hả?”

Kim Chung Nhân từ trong nhà tắm bước ra, một thân cứng cáp, khối cơ mạnh mẽ. Thế Huân ngắm một hồi liền đỏ mặt quay đi chỗ khác, không thấy được người kia đang nhếch mép cười đắc ý. Bỗng dưng đứng dậy, muốn rời khỏi nơi này.

- “A!”

Kim Chung Nhân liền một bước đi tới đẩy ngã Thế Huân về phía giường. Vặn núm cửa khoá lại nở một nụ cười nhếch môi ma mị, tiến đến gần Thế Huân.

- “Anh định làm gì ! Tôi sẽ la lên đó !”

( câu nói vô dụng nhất mọi thời đại -____- )

Thế Huân bất giác lùi sâu vào trong, anh cảm giác sắp có chuyện chẳng lành. Anh biết nụ cười đó, anh cũng rất sợ nó. Chung Nhân đang phẫn nộ.

- “A! Anh buông ra! Cứu! A!”

Chung Nhân đột nhiên vùng tới bắt lấy hai cánh tay Thế Huân, hắn đẩy ngã anh xuống giường rồi chen mình vào giữa hai chân anh, cố định Thế Huân không Thể di chuyển. Thấy người kia cp liên tục hồ nháo, nhịn không liền vung tay tát xuống một cái.

- “Đây là phòng cách âm.” – Chung Nhân không dong dài, dứt lời liền cởi áo Thế Huân, Thế Huân biết hắn định làm gì, loại chuyện này bất quá anh chưa từng làm bao giờ, kể cả khi quen hắn. Có chút không cam tâm.

- “Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?” Chỉ thấy Chung Nhân vuốt nhẹ vào vết tát đang đỏ lên khi nãy, thật rát, Thế Huân chợt rùng mình. Người kia đưa miệng đến lỗ tai anh, thổi vào đó những câu thì thầm ướt át.

- “Có gan trốn đi, sao lại không có gan chịu tội?” – Chung Nhân từ sáng đến giờ đã tức chuyện tổng giám đốc, nói trắng là Ngô Thế Huân tổng đi. Đi không báo, đã vậy về cũng không nói. Thấy anh còn phản kháng. Một người yêu cậu ta, còn chờ đợi lâu như vậy chỉ để được như thế ? Cả con chó cũng phải cảm thấy tức.

- “Tôi không có tội, cũng không nợ nần gì với anh!” – Thế Huân vùng vẫy la lớn, Chung Nhân thật sự chẳng để chuyện đó vào trong mắt. Chỉ thấy anh cầm một viên thuốc nhỏ ngậm vào miệng, hướng đến miệng Thế Huân.

- “Không…ưm…a~” – Thế Huân tiếp tục vùng vẫy, cuối cùng vẫn bị Chung Nhân cố định, một nụ hôn dài, đủ để viên thuốc kia chôn sâu vào trong người anh.

- “Chỉ là để cho cậu bớt nháo mà lo cảm thụ, không phải thuốc độc đâu!” Thế Huân dần cảm thấy chân tay mình không còn chút sức lực nào, cả thân thể đổ rạp xuống giường. Một giọt nước mắt rơi xuống vì ấm ức. Nhếch miệng niết ra một từ.

- “Vô sỉ!”

Kim Chung Nhân nghe vậy nụ cười trên miệng chỉ càng thêm rõ, nhưng thật sự là hắn đang vô cùng phẫn nộ, đến cực điểm. Còn có gan chửi nữa a.

Từng cúc áo sơ mi trên người được tháo rời, Thế Huân thực sự cố gắng cử động chân tay, nhưng hình như chúng không còn thuộc về anh nữa, bây giờ chỉ có thể nhìn mà không thể phản kháng, là hắn ta muốn chơi đùa nhục mạ anh bằng cách này. Hắn thắng ! Thế Huân thật sự tổn thương.

Kim Chung Nhân quăng hết quần áo Thế Huân đi, chỉ để trên người hắn và anh còn độc một chiếc quần lót. Chợt thấy Thế Huân rơi lệ, liền một chút cảm thấy áy náy. Nhướng người đến liếm hết nước mắt kia đi.

Chung Nhân hai tay se se hai đầu nhũ phấn nộn kia, môi lại hướng đến môi Thế Huân ra sức hôn. Cố tình để tính khí đang cương lớn của mình cọ nhẹ vào vật nhỏ cũng đang có phản ứng trong quần lót của Thế Huân với một cường độ nhất định.

- “Ư…ưm…a~… không thể…dừng lại…” Thế Huân thật muốn tự cắn lưỡi chết cho rồi, biết là hắn đùa giỡn mình. Cơ thể này đích thực lại có phản ứng với những động chạm đó. Đồ hỗn đản. Chắc là tại hắn hạ thuốc anh mà thôi.

Chung Nhân nghe thấy tiếng rên của Thế Huân, hạ thân mình cũng cảm thấy phía dưới của anh từ từ trướng lên, trong lòng chợt loé lên một tia vui mừng. Quả ra anh vẫn còn cảm giác với hắn nha.

Lưỡi Chung Nhân lướt đi trên đầu nhũ ngọt ngào, nhẹ nhàng liếm vào thứ bé bé mịn mịn đó, cảm nhận nó từ từ săn lại, sau đó lại dùng răn ma sát, chà đạp nó đến đỏ lên…

- “Anh…hỗn đản…vô lại…mau dừng lại…a~~” Thế Huân cảm nhận được cái lưỡi quỷ quái kia lướt đi nhẹ nhàng trên ngực mình, hết bên này rồi lại bên kia. Đến khi hai đầu nhũ anh sưng tấy Chung Nhân lại lướt lên cổ anh mà gặm cắn, không biết để lại bao nhiêu hôn ngân, quả thực không thể đếm được. Hắn, là đang cố tỏ ra ôn nhu sao ?

Kim Chung Nhân đến khi chơi đùa đã chán, liền lùi sâu xuống hạ bộ Thế Huân, hướng nơi nhạy cảm đang cương lên phía sau chiếc quần lót mà gặm một cái. Thế Huân não bộ một khắc liền tê liệt. Từ đó hắn cởi xuống quần lót của anh, dùng lưỡi liếm liếm rồi ngậm lấy tiểu Thế Huân với quy đầu hồng nhạt đáng yêu kia, rồi đưa nó vào sâu trong cuống họng.

- “Ha…nga…làm ơn…tôi van anh dừng lại…hức” Thế Huân nhìn thấy đầu Chung Nhân lúc lên lúc xuống ở hạ thân mình, trên người như có một dòng điện với cường độ nhỏ chạy quanh các dây thần kinh, kích thích anh đến không sao chịu nổi. Chỉ có thể dùng miệng để bộc lộ suy nghĩ lúc này của mình, Chung Nhân thấy

người kia rên rỉ kích thích liền hăng hái mà hầu hạ.

Thế Huân bỗng dưng thấy cửa sau mình có dị vật chen vào, lại mang theo cảm giác lạnh buốt, là ngón tay của Chung Nhân. Anh biết hắn muốn làm gì, liền muốn la lớn, nhưng hạ thân đồng thời phải chịu sự kích thích bằng miệng của hắn, cổ họng giờ chỉ có thể nhả ra những tiếng lí nhí run run.

- “Đừng…dừng lại…đi ra…không muốn!” Đến khi hắn cho đến ngón tay thứ ba vào, dù có trơn dịch, nhưng Thế Huân vẫn cảm nhận rõ thế nào là bị mắc kẹt giữa khoái cảm và sự thống khổ. Ba ngón tay kia cứ mò mẫm như đang tìm kiếm gì đó, đồng thời căn hết lớp thịt mềm trong hậu huyệt của Thế Huân.

- “Nhẫn, cố nhẫn!”

Kim Chung Nhân đang tìm kiếm bị trí mẫn cảm nhất của Thế Huân, vẫn không thấy a. Chẳng lẽ chỉ đàn bà mới có sao?

- “A…không được, chỗ đó không được!” Ngón tay lướt qua một chỗ hơi gồ lên bên trong hậu huyệt, Thế Huân liền rên một tiếng manh dẻ dễ nghe.

Chung Nhân thở phào nhẹ nhõm.

Tiếp tục ngậm mút tiểu Thế Huân, ngón tay cố tình chộng chạm tinh tế điểm mẫn cảm của Thế Huân.

- “A…van xin anh dừng lại…nga~”

Thế Huân điên cuồng lắc đầu, tay đưa đến lần liền bị Chung Nhân gạt phắt ra. Khoái cảm ăn mòn lấy tâm trí Thế Huân, khiến anh không tự chủ được nữa.

- “Aaaaaaaaaaaaaaaaaa~” Thế Huân hét lên chói tai rồi bắn ra bạch dịch,

Chung Nhân không ngần ngại nuốt hết, thật đậm, thật ngọt, là lần đầu bắn a. Trong lòng cảm thấy một trận hoan hỉ.

Thế Huân thấy Chung Nhân ngồi dậy, cởi quần, lộ ra dương vật thật lớn thật thô đầy gân, đỉnh đầu còn vương vãi dịch trong suốt, lông mao rậm rạp. Liền nghĩ sẽ rất đau, nước mắt chảy rất nhiều.

Chung Nhân thấy Thế Huân khóc, biết đây là lần đầu của anh, lại một lần nữa vương đến hôn môi anh nhẹ nhàng liếm hết nước mắt.

- “Đừng khóc, đừng khóc, tôi sẽ làm nhẹ, sẽ không đau!”

Rõ ràng lúc đầu là muốn một lần nuốt người trước mắt vào trong bụng, chẳng hiểu sau khi thấy anh khóc, hắn lại thấy lòng mình cũng đau. Ánh mắt đó của Thế Huân, không phải là phản kháng, mà là bị thương tổn.

Ngô Thế Huân thấy Kim Chung Nhân trở nên ôn nhu, trái tim đột nhiên hẫng đi một nhịp. Là hắn đang đùa giỡn anh sao? Chắc là không phải ? Cái cảm giác vừa lo sợ vừa hạnh phúc này là gì ? Hắn có còn yêu anh chăng. Nhưng ít nhất, cứ xem như đây là lần cuối cùng anh và hắn gần nhau tới vậy.

- “Anh…vào đi…”

Chung Nhân nghe thấy Thế Huân nói, mặt mày liền sáng lên. Thế Huân cảm nhận được cự vật kia đang ở trước huyệt khẩu, rất nóng. Cảm thấy quy đầu của Chung Nhân, từ từ chậm rãi đi sâu vào trong như khám phá mọi thứ, cảm giác mọi thớ thịt đều liên kết một cách chặt chẽ. Không đau… Hạnh phúc lắm.

- “Ưm…ưm…”

Ngô Thế Huân cố gắng cắng răn chịu đựng sự đau đớn kia. Bên dưới từ từ bị căn ra đến hết cỡ, nhưng dù bảy phần thống khổ cũng còn ba phần cảm thấy ấm áp. Ít nhất, Chung Nhân hình như không còn giận nữa. Nghĩ hắn đang nhẫn nhịn để không làm anh đau, Thế Huân một lần nữa chảy nước mắt,là vì cảm động.

- “Đừng khóc, thả lỏng đi. Một chút em sẽ hết đau. Ngoan a.”

Kim Chung Nhân lúc này hoàn toàn bị tan chảy sự ấm ức gần 10 năm nay khi thấy lệ vươn trên mắt Thế Huân. Mặc kệ là vì lí do gì anh bỏ hắn mà đi. Chí ít, bây giờ anh đã ở đây, bên cạnh hắn. Anh đã là người của Kim Chung Nhân, đôi mắt, cái mũi, cái miệng, cả cơ thể này là của Kim Chung Nhân. Hắn không quan tâm gì nữa, ngày mai hắn sẽ vẫn ôm lấy Thế Huân mà ngủ, hai người vẫn sẽ như xưa và hạnh phúc đến trọn đời…

- “Em là của anh.”

Kim Chung Nhân đưa hết cả đại tính khí của mình chôn sâu vào trong Thế Huân. Cảm nhận huyệt động ấm mềm kia đang ôm chặt lấy nó. Liền nhẹ nhàng luận động, nhắm thẳng vàođiểm mẫn cảm khi nãy mà masát. Một lần nữa tiểu Thế Huân vừa mới xuất ra xử nam tinh lại lần nữa cương lên.

- “Ô…nha…a..a..a…a”

Thế Huân lúc này lý trí hoàn toàn bị lu mờ, đầu óc trống rỗng. Anh bây giờ chẳng cảm nhận được gì ngoài hạ thân mẫn cảm đang phải hứng chịu từng cú thúc đầy lực đạo của dương vật thô to vào yếu điểm sâu bên trong người mình.

- “Ách…ha~ Em thật tuyệt! Quá chặt rồi đứt của lão tử a!”

Kim Chung Nhân cũng là đàn ông a. Nhẫn nhịn để không làm rách mông Thế Huân đã là một kì tích, bất quá đã vào được “Mê Dâm Động” này thì không bao giờ ra khỏi được. Kẹp chặt

lại ấm nóng như vậy, đúng là dụ hoặc mà. Sướng quá sướng quá a.

Sau một hồi say mê hoan hỉ. Kim Chung Nhân cuối cùng cũng đạt đến cực khoái mà lấp đầy mông Thế Huân bằng tinh dịch của hắn.

- “Hừ…hừ”

Hắn thở dài ôm con người nhỏ bé kia vào lòng, nhớ là rất nhỏ bé mà sao qua một khoảng thời gian lại trở nên dài hơn hắn một chút vậy. Nhưng thôi mặc kệ, dù gì sức lực vẫn nhỏ như vậy. Chắc chắn không thể vùng dậy đè hắn được.

- “Anh yêu em. Đừng rời xa anh nữa. Anh đợi em thật sự mệt đến vậy. Khi về em còn trốn chạy anh a. Còn kháng cự nữa. Bất quá giờ em đã là người của anh, anh nhất định chịu trách nhiệm bảo vệ em cả đời a!”

Kim Chung Nhân cầm lấy bàn tay Thế Huân đặt lên trên vòm ngực cứng rắn của mình, để anh cảm nhận trái tim hắn đang đập một nhịp điệu mạnh mẽ khi ở bên cạnh anh. Ngô Thế Huân thấy người kia đối vậy với mình. Trong lòng liền dâng lên cảm giác e sợ. Sợ cái cảm giác tin sâu sắc vào một điều gì đó, cuối cùng lại nhận lấy kết cục bi thương. Tự mang

trên mình gánh nặng. Thật sự vô cùng đáng sợ…

- “….”

Kim Chung Nhân thấy Ngô Thế Huân run run, nâng mặt người kia lên thì thấy hai hàng nước mắt trải dài liền trở nên khẩn trương, đã khóc bao nhiêu lần rồi a, khóc nữa sẽ sưng mắt. Vội gạt đi nước mắt trên mặt anh.

- “Đừng khóc, tin anh!”

- “Ô…tôi không thể…”

Mấy cử chỉ này. Những lời nói này làm trái tim Thế Huân mềm yếu. Vừa ngọt ngào. Vừa dấy lên trong anh lo sợ. Kim Chung Nhân nghe Thế Huân nói vậy, thực sự hơi bất ngờ.

- “Tại…tại sao?”

Thế Huân cố gắng gom hết can đảm, ngước nhìn Chung Nhân.

- “Anh năm đó có phải nói với Tuấn Miên mình vốn không thích con trai?”

- “Ừ!” – Chung Nhân bình thản đáp. Thấy trong mắt Thế Huân một tia thất vọng.

- “Ôôô…Vậy sao anh còn nói yêu tôi! Làm tôi rung động! Rồi cuối cùng bị tổn thương mangtheo cái vết thương này suốt gần 10 năm trời bên Mỹ. Anh quả đúng là ác ma vô lương tâm a.”

Thế Huân vừa nói vừa khóc. Nói một câu lại dúi một đấm vào bụng Chung Nhân. Như một tiểu bảo bảo đang làm nũng.

- “Thì anh yêu em mà!” – Chung Nhân lại tỉnh bơ.

- “Anh…anh nói vậy là ý gì ?” – người trong lòng còn đang ngây ngô trút giận, mặt mũi tèm lem ngước nhìn lên. Bị ai kia hôn thừa cơ hôn một cái vào môi.

- “Thì anh vốn không thích nam nhân, chỉ có mình em là ngoại lệ duy nhất và cuối cùng a. Em đã lén nghe mà còn chưa nghe hết đã suydiễn rồi hờn dỗi rồi. Đừng nói chỉ có mỗi lí do

này làm em bỏ anh đi gần 10 năm nha. Thật trẻ con mà.”

Thế Huân nghe xong liền nín thở. Tiếp thu hết lời Chung Nhân nói cũng là lúc đau đớn nhận ra mình tốn gần 10 năm tuổi xuân tươi đẹp chỉ vì một nỗi đau ảo a. Cảm thấy vô cùng không cam tâm… Ông trời là đang trêu người sao a? Kim Chung Nhân thấy người trong lòng cứng đờ, liền hiểu rõ đáp án. Bất quá cậu nhóc này cũng thật trẻ con. Đáng yêu quá aa~

- “Quả thực là vậy sao a?”

- “Mới không có… Tiện thể tôi đang định đi du học …”

- “Nói dối!”

- “Nga~ không có mà!”

- “Phải phạt!”

- “Đừng…mà…”

- “Nói em yêu chồng!”

- “Em…yêu…chồng…”

- “Ngoan. Chồng thưởng!”

- “A…đi ra….ai cần thưởng cái biến thái như vậy… Nga…nhẹ thôi…sưng đó…a.a.a…”

—————————-

Vài ngày sau. Nhân viên công ty R chen chúc nhau tham dự buổi hôn lễ linh đình, hai nhân vật chính không ai khác chính là Kim trưởng phòng và Ngô tổng.

Giữa lễ đường rắc đầy hoa đủ màu sắc cùng tiếng nhạc vui tươi. Kim Chung Nhân, đeo nhẫn cưới cho Thế Huân, cảm thấy cuộc đời mình mày mắn thật sự. Chính là mãi mãi bên cạnh Ngô Thế Huân.

- “Em yêu anh!”

- “Anh yêu em!”

Câu chuyện kết thúc bằng một nụ hôn táo bạo của chú rể Ngô. Và chú rể Kim cũng không vừa liền đáp trả. Cả lễ đường ngập trong máu mũi. Dù sao cũng chúc hai người bên nhau trọn đời hạnh phúc đến răng long đầu bạc a.

Kim Chung Nhân, anh đến cuối cùng vẫn chính là người may mắn nhất.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro