!!!
- Trời ơi như thế này thì muộn đến hôn lễ mất
Ji Won sốt ruột dơ đồng hồ đeo tay lên nhìn giờ. Chan Woo ngồi ở ghế lái phụ trấn an:
- Không sao đâu hyung...2h nữa mới đến hôn lễ mà
Ji Won vẫn lo lắng không thôi...ôi mẹ ơi nhìn dòng xe chật chội đang di chuyển từng chút một kìa...thế này thì đến bao giờ mình mới đến kịp hôn lễ đây...
Khoảng 1h sau Ji Won phóng với tốc độ kinh hoàng đến nhà thờ, khiến Chan Woo ngồi bên cạnh xanh mặt lúc đi xuống ô tô phải ra gốc cây bên cạnh nôn thốc nôn tháo khiến cho Yun vừa đi đến lo lắng không thôi. Còn Ji Won chính thức mặc kệ cặp đôi kia, đi cất xe rồi chạy nhanh đến trước cửa nhà thờ
Lúc đứng trước nhà cửa nhà thờ, Ji Won chỉnh lại trang phục, rồi hít sâu một hơi, được rồi đi nào Ji Won người mày sắp lấy làm vợ cũng là người mày yêu đang ở đằng sau cánh cửa này đấy, cậu nghĩ thầm. Rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào
Cậu nhìn thấy Hanbin đang đứng mỉm cười chờ cậu, cậu sải bước thật nhanh đến trước mặt Hanbin. Cha xứ bắt đầu đọc một tràng gì đó, cậu đứng nhìn Hanbin mỉm cười, Hanbin cũng nhìn cậu, trong mắt Han Bông nhà chúng ta chỉ có một mình Ji Won. Hanbin nghĩ thầm anh có cùng một cảm giác hiện giờ giống em không? Cảm giác hạnh phúc này, cảm giác vui sướng không gì sánh bằng này. Rồi một bài dài dằng dặc cũng được cha xứ đọc xong. Cuối cùng là câu nói:
- Kim Ji Won/Kim Hanbin con có đồng ý lấy Kim Hanbin/Kim Ji Won làm vợ/chồng không? Dù nghèo đói hay giàu có dù bệnh tật hay khỏe mạnh...
Cả hai đều nhìn nhau cười hạnh phúc và cùng nói câu:
- Con đồng ý!
Cha xứ nở nụ cười hiền từ và tuyên bố:
- Ta tuyên bố hai con đã là vợ chồng
Ji Won nhẹ nhàng xỏ chiếc nhẫn vào ngón áp út xinh xắn của Hanbin và cúi xuống đặt lên đôi môi hồng hào của Hanbin một nụ hôn giữa tiếng chúc phúc, vỗ tay của rất nhiều người
Khi hai người về đến nhà đã là hơn 10h đêm. Hanbin nằm phịch xuống cái giường trải đầy hoa hồng, thở hắt ra:
- Aizz thật là mệt quá ah~
Ji Won vừa tháo cà vạt vừa cúi xuống giam Hanbin giữa hai cánh tay mình gian xảo nói:
- Bây giờ em mà mệt thì chốc nữa định làm thế nào đây Binnie?
Hanbin đỏ mặt đẩy Ji Won về phía sau rồi chạy thẳng vào phòng tắm tiếng còn chưa dứt người đã biến mất sau cánh cửa phòng tắm:
- Em đi tắm trước đây
Ji Won cười haha ở bên ngoài rồi nhìn thấy bộ quần áo Hanbin không kịp mang vào, cậu cầm lấy rồi mang tới trước cửa phòng tắm, gõ nhẹ hai tiếng, cố nín cười nói:
- Binnie ah~ Em chưa mang quần áo vào này
Hanbin trong phòng tắm mặt đỏ ửng, rồi kêu thầm không hay rồi. Phải độ khoảng mấy phút sau cậu mới rụt rè thò tay ra thì người bên ngoài cửa dùng sức chen vào phòng tắm, Hanbin hoảng hốt lấy khăn tắm nhưng người kia đã nhanh tay hơn đóng sầm cửa vào rồi đoạt lấy cái khăn tắm. Hanbin mặt đỏ ửng quay lưng lại, thẹn quá hóa giận:
- Anh...anh...cái đồ vô liêm sỉ này
Ji Won bật cười rồi để quần áo sang một bên, đi nhanh đến đằng sau Hanbin cái tay ôm eo Hanbin, miệng bắt đầu mút mát cái cổ trắng ngần vẫn thơm mùi sữa tắm của Hanbin, hơi thở cả hai người đã bắt đầu nặng dần, hai tay Ji Won cũng không an phận bắt đầu di chuyển đến hai đầu nhũ của Hanbin và bắt đầu xoa nắn. Hanbin thở dốc chân sắp đứng không vững. Ji Won thì thầm phả hơi nóng vào tai cậu:
- Binnie ah~ Đến lúc động phòng rồi
Sau đó cậu bế bổng Hanbin lên tiến về phía chiếc giường kingsize. Hanbin ngượng ngùng cố gắng tránh ánh mắt của Ji Won
Ji Won cúi người xuống lại bắt đầu mút mát phần cổ trắng ngần của Hanbin làm nó hiện lên những dấu hôn đỏ hồng, rồi cậu cắn nhẹ một phát khiến Hanbin rên rỉ, kéo Ji Won lên đối diện với mặt mình, ánh mắt long lanh:
- Đau em
Ji Won cười rồi ấn môi mình lên đôi môi hồng hào của Hanbin, cậu cũng rất phối hợp mở hé môi ra để Ji Won dễ dàng tiến vào khuấy đảo trong khoang miệng cậu, tay lại được dịp sờ soạng lung tung, vuốt ve từng chỗ trên cơ thể cậu, xoa nắn hai đầu nhũ. Hanbin khó chịu vặn vẹo mình rên rỉ nói:
- Khó chịu quá
Ji Won cắn nhẹ lên vành tai tinh xảo của cậu rồi trườn xuống một bên đầu nhũ đánh lưỡi lên xuống rồi mút mát khiến cho nó sưng tấy lên, cùng lúc đó tay cậu cũng không rảnh rỗi đã đi xuống cầm lấy hạ thân của Hanbin bắt đầu lên xuống. Hanbin bị kích thích cả người nóng ran, bật rên lên:
- Ji Won ah...khó...khó chịu quá...ah
Ji Won ngẩng mặt lên hôn lên những giọt nước mắt của Hanbin như đang dỗ dành đứa trẻ:
- Ngoan nào...sắp đến lúc rồi
Hanbin mắt ngân ngấn nước, mặt đỏ hồng, cắn môi gật đầu
Ji Won cười rồi di chuyển xuống thân dưới của cậu, bắt đầu mút mát lấy phần màu hồng đó rồi đánh lưỡi xung quanh ở phần đầu khiến Hanbin người như muốn nổ tung
Chỗ dưới của Ji Won đang căng phồng lên khiến Ji Won rất khó chịu, bèn ngẩng mặt lên cười quyến rũ rồi nhẹ giọng nói:
- Bảo bối giúp anh cởi nào
Hanbin mím môi, mặt đỏ ửng run tay cởi chiếc thắt lưng ra rồi đến chiếc quần tây, rồi cuối cùng đến chiếc quần lót. Khi vật kia được phơi bày trước mặt cậu khiến cậu không khỏi ngượng ngùng
Ji Won nhanh chóng đặt người Hanbin ở giữa đùi mình rồi thúc mạnh lên khiến Hanbin chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà kêu lên một tiếng, tiểu huyệt co rút thắt chặt lấy hạ thân của Ji Won, nước mắt ngắn nước mắt dài mếu máo nói:
- Ji Won đau quá
Ji Won với lấy lọ bôi trơn đổ một ít ra tay mình thoa vào tiểu huyệt rồi thoa lên hạ thân của mình rồi cậu ôm lấy Hanbin vừa dùng tay lên xuống hạ thân của Hanbin vừa "tiếp tục cuộc chiến đang dang dở kia". Hanbin nấc lên ôm lấy tấm lưng rắn chắc của Ji Won cắn lấy bả vai anh. Ji Won nhíu mày cười:
- Đau anh Binnie
Hanbin bướng bỉnh hổn hển, rên rỉ nói:
- Mặc...mặc xác anh...ưm...ah
Ji Won cười liếm lấy vành tai của cậu rồi bắt đầu đẩy nhanh tốc độ lên xuống, Hanbin đã quen với kích thước của Ji Won. Ánh mắt Hanbin mơ màng, miệng không ngừng gọi tên Ji Won trong khoái cảm, cả người đỏ hồng như bị luộc. Ji Won cúi xuống thầm thì:
- Bảo bối em đẹp lắm
Sau một lúc rất lâu rất lâu lâu đến nỗi au không biết là đến bao giờ. Hai người bắt đầu đạt đến khoái cảm, Ji Won rên khẽ một tiếng rồi ra ngay trong tiểu huyệt của Hanbin, còn Hanbin đã ra ngay trên giường, dòng tinh dịch của hai người vương vãi khắp trên giường.
Hanbin mệt mỏi nằm gục đầu trên khuôn ngực rắn chắc của Ji Won. Miệng lẩm bẩm mắng:
- Anh không phải là người đồ sói già độc ác
Ji Won cười to hôn lên tóc Hanbin đáng thương nói:
- Dù anh là sói già hay cừu non em cũng cưới anh về rồi...em phải có trách nhiệm về anh
Hanbin cười:
- Vô lại!
Ji Won hạnh phúc ôm Hanbin vào lòng, mãn nguyện nói:
- Anh yêu em
Hanbin ôm lấy tâm lưng của Ji Won mỉm cười nói:
- Em cũng yêu anh
Virus
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro