2. Không thể ngừng nhớ nhung ( H+)
🪷
Writter : Kelly Trần
.
.
.
.
Hắn hiểu rồi.
Tam thái tử cực kỳ, cực kỳ thích Quân Quân.
Vậy mà hắn mãi không nhận ra, hắn thật ngốc.
Cũng phải thôi, phong hoa tuyết nguyệt ai không trải sẽ không thấu được. Người thấu được đều đã trầm luân trong đó, chẳng thể thoát được rồi.
Tức thì, hắn triệu phong hoả luân, một đường xé tan mây trời bay xuống. Hắn không màng đến chuyện gì nữa, chỉ biết trước mắt chưa thấy được người mình thương, tâm can như củi nhóm trong lò, bị từng khóm lửa bập bùng quấn quanh.
Hắn cứ mơ màng như thế, lúc kịp nhận ra thì chân đã đặt xuống trước cửa nhà nàng tự khi nào.
Lạc Phương trang về đêm yên tĩnh. Bóng cây rừng mấy cành chen lẫn vào nhau, ánh trăng rọi lên mặt đất lồng thành từng mảng lúc đậm lúc nhạt.
Na Tra cứ thế đứng trân trân trong sân nhà nàng. Đèn trong nhà đã tắt, nàng chắc cũng đã ngủ từ lâu. Đôi mắt của hắn âu yếm nhìn về phía khung cửa sổ, cố vẽ ra trong đầu hình bóng Quân Quân.
Rồi hắn quay đi. Đã là nửa đêm rồi, không nên phiền đến nàng.
Vừa đúng lúc, có tiếng gọi sau lưng hắn.
"Đêm khuya huynh làm gì ở ngoài đấy vậy? Mau vào đây đi."
Nàng đứng cạnh cửa phòng đã mở mà nói. Trên người nàng chỉ mặc trung y , vai phủ một lớp áo choàng. Mái tóc đen nhánh tùy ý xoã tung. Tay nàng cầm một chiếc đèn dầu, ánh đèn vàng ánh lên tay, lên mặt. A Quân của hắn mang dáng vẻ ấm áp, yên tĩnh chờ đợi hắn.
Hắn để lại ánh trăng bạc ngoài kia, lặng lẽ tiến vào.
Chỉ đơn giản là hắn ngủ lại ở nhà nàng.
Thật như thế chăng? Trong cơn mơ màng, một bóng người lẻn vào phòng ngủ. Buồng ngủ hắn bị vén lên, hắn cũng tỉnh táo mở mắt.
Nàng đứng bên cạnh giường nhìn hắn. Chiếc áo ngủ mỏng manh phác họa lên những đường cong trên người nàng, dây thắt lưng quấn một vòng quanh eo nhỏ nhắn. Gương mặt nàng đỏ ửng, đôi mắt linh động giờ đây chỉ nhìn vào hắn.
"Thái tử, rốt cuộc chàng cũng tìm đến ta."
"Ta thích chàng từ lâu lắm rồi. Chàng có phải cũng thích ta không."
Vệ Quân lúc này đã ngồi trên giường, ngón tay nàng luồn trong làn tóc xanh của Na Tra, rồi vuốt lên gương mặt xinh đẹp của chàng thiếu niên. Khi bàn tay của hắn nhẹ nhàng áp lên tay nàng, nàng mỉm cười hạnh phúc.
Những gì xảy ra lúc sau thuần túy như một giấc mộng. Một giấc mộng sau cơn say, dữ dội, thẳm sâu. Thân thể nhỏ bé của nàng bị kìm lại dưới thân hắn.
Luồng nhiệt nóng bỏng ào ào như thác nước, như muốn nhấn chìm cả hai. Nàng không giấu nổi những âm thanh ái muội đứt quãng, hắn cũng trên người nàng để lại vô số những dấu hôn đỏ đậm như lá phong...
--------
Sáng hôm sau, Na Tra tỉnh dậy, nhưng là tỉnh dậy trong Lý phủ. Trên bàn là hai vò rượu mạnh đã cạn, một vò còn lăn lông lốc dưới đất. Hắn cười tự giễu, rồi rơi vào trầm mặc. Quần của hắn... ướt rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro