Em cần anh...
BÙM!!!
UỲNH!!!
- NARUTO!!!
.
.
.
- Naruto! Chết tiệt! Tên ngốc! Cậu đâu rồi hả?
- Sa... Sasuke...
Âm thanh yếu ớt vang lên, chàng trai tóc đen vội lao đến.
- Này! Naruto! Không sao chứ hả? Đồ đầu đất! Sao lại để mắc mưu dễ dàng thế hả?
Đôi mắt anh mở to kinh hãi trước tình trạng cậu con trai tóc vàng đang bê bết trong vũng máu.
Naruto rất mạnh.
Chuyện bị thương nặng trong khi làm nhiệm vụ là không bao giờ có.
Nhưng lần này cả hai đã bị lừa. Một tên trong số chúng đã giả dạng con tin, hắn che dấu được chakra nên cả hai không thể nhận ra. Và với tính nóng nảy của Naruto, cậu lập tức cứu hắn. Nhưng hắn đã sẵn sàng chết cùng cậu. Hắn hận... Cửu Vĩ. Rồi trong một tích tắc, những chùm ánh sáng lóe lên liên tục cùng thứ âm thanh khô khốc. Cả một khoảng rừng bị phá hủy.
Và cậu nằm đây, xung quanh không có lấy một bụi cây cháy xém, còn tên giả mạo thì đến xác cũng không còn. Có lẽ nhờ chakra Cửu Vĩ đã đỡ cho cậu phần nào đòn tấn công, nhưng nó vẫn không đủ.
- Chết... chết tiệt thật... giờ tớ còn chẳng cảm thấy cơ thể mình nữa...
- Không hay rồi! Tôi sẽ đưa cậu về làng ngay bây giờ!
Nhiệm vụ lần này chỉ có hai người, không có Sakura đi theo, Sasuke lại không biết y thuật, thật sự tình hình đang rất nguy cấp.
- Ha... ha ha... chưa bao giờ tớ thấy cậu như... thế đấy, Sasuke, nhưng chắc... không kịp nữa rồi...
Cậu nói trong hơi thở đứt quãng, máu không ngừng tuôn ra từ khóe miệng, đỏ thẫm.
- Tên ngốc! Cậu nói cái gì thế hả! Cậu nghĩ mình có thể chết được đấy à? Im lặng đi! Tôi sẽ đưa cậu về làng!
Anh gào thét đầy giận dữ, không biết rằng từ khóe mắt mình một giọt lệ đã vô tình rơi xuống.
- Sasuke... cảm ơn cậu... nhưng chắc tớ không còn kịp nữa rồi... làm ơn... xin lỗi Hinata giùm tớ... hãy... chăm sóc cô ấy... tớ...
Đôi mắt xanh đột ngột nhắm lại, bàn tay cậu nắm chặt trong vô thức.
- NÀY! NARUTO! NARUTO!!!
.
.
" Hinata, anh xin lỗi...".
.
.
- Naruto-kun?
Cô bỗng giật mình khi đang sắp xếp lại đồ đạc của anh, cái tên thoát ra trong vô thức.
" Cảm giác này là sao? Thật... bất an."
.
.
.
Nửa giờ sau.
Bệnh viện Konoha.
- Chuẩn bị phòng cấp cứu đặc biệt! MAU!
Vị Hokage tiền nhiệm quát tháo ầm ĩ trong bệnh viện, chưa bao giờ ở đây lại hỗn loạn như vậy
- Sakura đâu rồi? Mau gọi con bé tới đây?
Một cô gái tóc hồng hớt hải chạy tới.
- Sư phụ! Naruto...
- Em đây rồi! Thằng bé đang trong phòng cấp cứu, mau cùng ta vào trong đó!- Bà ngắt lời cô gái trẻ.
- Vâng!
.
.
Cô khụy ngã khi bảng đèn bật sáng. Cậu- người cô yêu nhất- cũng là người đang nằm trong đó lúc này. Hình ảnh cậu hiện lên trong đầu cô, toàn thân đầy máu. Đôi mắt cô yêu quý nhất nhắm tịt, không nhìn cô bằng cái nhìn ấm áp và tràn đầy yêu thương. Cô đứng lặng khi bóng hình cậu lướt qua mình, cô không thể di chuyển, không thể nói bất cứ thứ gì, chỉ có thể gục xuống. Từ khuôn miệng nhỏ nhắn cứ vô thức bật ra tên người yêu, đôi mắt tuyết đẫm lệ , từng giọt từng giọt cứ thi nhau rơi xuống nền gạch.
Bỗng một bàn tay đặt lên vai cô, cô nghe một âm vực lạnh lẽo có phần lo lắng, và chủ nhân của giọng nói ấy cũng chính là người dẫn cô đến bệnh viện.
- Đừng lo, cậu ta không chết dễ thế đâu.
- Hơ... Ừ!- Cô gật đầu- Cảm ơn cậu, Sasuke-kun.
.
.
Trong phòng cấp cứu.
- Chết tiệt! Thằng bé mất nhiều máu quá! Chuẩn bị truyền máu xong chưa hả?
- Sư phụ! Mạch của cậu ấy ngừng đập hoàn toàn rồi!
- Đáng ghét!- Bà nghiến răng ken két- Này! Nhóc! Ngươi nhất định phải cố lên! Không được chết! Ngươi còn có ước mơ trở thành Hokage cơ mà! Ngươi còn có cả Hinata nữa! Phải cố lên!
- Naruto! Cậu nhất định phải sống đấy! Tớ còn có chuyện vui phải cho cậu biết nữa! NÀY! NARUTO!
Cô gào tên người bạn thân thiết nhất trong tuyệt vọng, đôi mắt lục bảo không thể ngăn những giọt nước mắt.
.
.
.
Rào... Rào... Rào...
Cơn mưa xối xả trút xuống Konoha. Không khí ảm đạm vô thần. Ngôi làng mất đi hẳn nét tươi vui thường ngày khi họ nhìn thấy chàng trai ấy.
Người anh hùng trong đại chiến. Người họ mong muốn sẽ trở thành Hokage tiếp theo của họ. Người con trai tóc vàng lúc nào cũng cười nụ cười ngốc nghếch. Người đã từng bày ra bao nhiêu trò quậy phá để mọi người chú ý đến mình. Và là người họ tin tưởng và yêu quý nhất.
Kể cả các Kage cùng rất nhiều Shinobi làng khác cũng đến đây vào hôm nay, chưa bao giờ ta thấy một cuộc hội tụ đầy đủ như vậy. Bởi hôm nay là ngày rất trọng đại, rất tang thương.
Đám tang của cậu- con trai của Hokage đệ tứ- người mang phong ấn Cửu Vĩ hồ ly- Uzumaki Naruto.
Rất nhiều, dường như là tất cả những người ở đây đều không thể ngăn mình khóc- kể cả các Shinobi.
Những người bạn thân của cậu ai nấy đều rơi lệ. Sakura, Ino, Tenten, Kiba, họ gào tên cậu trong tuyệt vọng. Đâu rồi hả, người đã mang họ lại với nhau?
Chỉ một người không rơi dù chỉ một giọt nước mắt.
Một người đáng lẽ phải khóc ngất đi trước di hài của cậu
Một người đáng lẽ phải ôm lấy bức hình của cậu trong tay mà đau đớn gọi tên cậu.
Một người đã luôn dõi theo cậu ngay từ khi cả hai chỉ mới là hai đứa trẻ tám tuổi.
Một người đã bao lần vì cậu mà hi sinh chính mình, không tiếc cả mạng sống.
Là cô- Hyuga Hinata.
Cô không khóc, không phải vì không muốn khóc, không phải vì cô kìm nén nỗi đau, càng không phải vì cô tàn nhẫn lạnh lùng. Mà chỉ là vì... cô chẳng còn nước mắt để rơi nữa.
Ngày hôm đó, cô để bản thân mình gục ngã trước thân xác cậu.
Ngày hôm đó, cô nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch không sức sống của cậu, để rồi tuyệt vọng thét gọi tên cậu- người cô yêu.
Ngày hôm đó, cô đã khóc cho tới khi đôi mắt tuyết xinh đẹp in hằn những quầng thâm.
Và cũng trong ngày hôm đó, trái tim cô đã chết cùng cậu.
.
.
.
.
Cô trở về nhà, nơi hiện diện hình bóng của anh. Cô từ chối lời đề nghị về lại thủ phủ Hyuga từ cha cô, bởi lí do gì chính cô cũng không biết.
Sasuke đã đưa cô về nhà vì không yên tâm, và bởi vì lời của thằng bạn thân nhất trước khi chết. Nhưng sao cả một lời cảm ơn cô vẫn chẳng thể nói được?
.
.
Cô mệt mỏi trượt xuống nền nhà sau khi đóng cánh cửa lại. Trút ra một hơi thở nặng nhọc. Đôi mắt cô lờ đờ, chẳng thể nhìn rõ vật gì ở trước.
Từ khi nào, đôi mắt tuyết anh yêu đã nhuốm màu tuyệt vọng?
Khắp căn nhà đều in đậm hình bóng của anh, nụ cười của anh, mái tóc màu nắng hạ, đôi mắt xanh đại dương, tất cả đều hiện lên rõ ràng trong tâm trí cô.
Những lần anh trở về nhà mà cô luôn đợi trước cửa. Những khi anh nắm tay cô dắt đi trên cánh đồng hoa oải hương mà cô yêu thích. Những nụ hôn dịu dàng anh trao luôn khiến cô đỏ mặt ngại ngùng. Và lần cô nắm tay anh trong bộ váy xúng xính bước vào lễ đường trong ngày trọng đại.
Tất cả hiện ra trước mắt cô, như một cuốn phim.
Tách!
A, nước mắt của cô cuối cùng đã rơi rồi!
Cô nức nở, để cho những giọt nước mắt làm ướt đẫm viền áo.
- Naruto-kun...- Cô thì thầm tên anh.
" Làm sao em có thể sống mà không có anh đây, hả Naruto-kun?"
Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô, đôi mắt màu ngọc nhíu lại không chút sức sống.
" Xin lỗi anh, Naruto-kun!"
" Em cần anh..."
- HINATA!
Cô bừng tỉnh, mở to đôi mắt nhìn người đối diện, cô cứ ngỡ như nghe tiếng anh.
- Hinata, dừng lại!
- Sa... Sasuke-kun?- Cô bàng hoàng.
- Cậu không được phép làm thế! Naruto sẽ rất đau khổ.
- Sao cậu lại ở đây, Sasuke-kun?
- Chuyện đó không quan trọng. Nhìn xuống tay mình trước đã.
Lúc này cô mới nhận ra, bàn tay to lớn kia đang giữ lấy tay cô. Nhưng tay cô đang phát ra chakra.
- Ơ... tớ...
- Cậu định tự sát theo Naruto sao? Đừng ngu ngốc như thế. Cậu phải sống. Vì bản thân cậu, vì Naruto, và cả vì con của hai người. Cậu định để nó chết trước khi thành hình hay sao?
- Cậu nói... con của tớ?- Đôi mắt cô mở to ngỡ ngàng.
Sasuke gật đầu.
- Sakura đã nói cho tớ biết, cậu có thai rồi.
Hinata đặt tay xuống bụng mình.
- Con...?
Cả hai đều im lặng. Chàng trai tóc đen để cô gái trước mặt mình một khoảng lặng để suy nghĩ. Rồi cô ngẩng lên nhìn cậu.
- Cảm ơn, Sasuke-kun.
Cô cười. Và Sasuke bỏ đi.
.
.
.
5 năm sau.
Một thằng nhóc tóc vàng đặt lên ngôi mộ khắc chữ " Uzumaki Naruto" một bó hoa oải hương tím.Rồi nó cất giọng nói:
- Mẹ ơi! Ba sẽ vui chứ!
- Dĩ nhiên rồi con trai!- Cô cười nhẹ.
Một làn gió nhẹ thổi qua tóc cô, cuốn theo những cánh hoa thành vòng bao quanh cô, rồi bay đi mất. Hương thơm dễ chịu lướt qua sống mũi, cô mỉm cười hạnh phúc.
" Là anh sao, Naruto? Anh vẫn đang dõi theo em và con đúng không?"
- Cậu ấy nhất định rất hạnh phúc.- Một giọng nói ảm đạm vang lên phía sau cô.
- Ừ! Tớ biết.
" Naruto, em cần anh. Hãy mãi ở bên và dõi theo em nhé!"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro