Không Tên Phần 1
Hinata vốn rất bình thường. Thật sự quá bình thường.
Chỉ cần vô ý nhìn thấy cô ấy trong đám đông, vài giây sau cô ấy lại biến mất.
Kỳ thực là rất lạ, Hinata hình như chưa tiếp xúc thân mật với ai bao giờ.
Ấy thế nên nó mới hay bị chọc ghẹo như thế- như một vong hồn cô đơn vậy.
Con bé tóc xanh ấy rất nhút nhát, phải nói là rất nhút nhát.
Nó có thể lẳng đi bất kỳ đâu, và rồi rốt cuộc cũng không ai tìm ra nó.
Nó thật sự rất cô đơn- Hinata luôn tự dằn vặt về sự yếu đuối của mình.
Cứ mỗi đêm, nó cuộn mình trong chăn và thầm suy nghĩ đến những việc của ngày mai.
Ấy thế nên, việc vào mỗi buổi sáng nó bị tụi con trai chọc cho khóc suốt mướt cũng nằm trong dự tinh của nó.
Ấy mà, con bé vẫn không giận, hoàn toàn không oán hận gì cả.
Không ai biết tại sao nó lại cố gắng như thế.
Đôi mắt trắng bạc của nó lúc nào cũng nhoà lệ. Đỏ hoe cả khoé mắt dưới.
Hinata không muốn bị phát hiện, sau những giờ tan trường, con bé vẫn trốn đi đâu đó để làm dịu đi mắt mình.
Và rồi....
Nơi bãi sân trống đến đáng sợ, con bé bắt gặp ai đó đang luyện võ.
" Na-Na..r..u..to-..kun?"
Thằng nhóc tóc vàng hiển nhiên là không-để-ý. Hay chỉ đơn giản là không-quan-tâm.
Kỳ thực là, Hinata cũng không để ý mất rồi.
Con bé rất ngưỡng mộ nhoc tóc vàng này- dù vẻ bề ngoài cậu ta rất ngốc.
Naruto thường xuyên bị lũ cá biết trong lớp chửi rủa. Không những thế, cả những người bên ngoài còn kỳ thị nó nữa.
Ấy nhưng, cậu ấy chưa bao giờ mất đi ý niệm sống.
" Bởi khi tôi sinh ra, ắt hẳn cha mẹ tôi phải vui biết những nào khi tôi ra đời"
Chỉ câu nói ấy thôi, con bé Hinata tỉnh hẳn.
Quyết định rằng, Naruto, cậu ấy như một vị thần trong mắt cô.
Và cả mai sau này, khi mỗi đêm đến, Hinata lại cầu nguyện.
Bất cứ nơi đâu, con bé vẫn có thể thành tâm cầu nguyện.
Và hiển nhiên là không ai biết nó sẽ cầu nguyện gì.
Một phần ba trong đó có biểu hiện ngạc nhiên, đám còn lại cảm thấy dở người.
Không-quan-tâm.
Hinata từng rất ngốc. Cực kỳ ngu ngốc.
Cô vẫn rất hay giúp đỡ mọi người, dù biết sẽ không ai dễ chịu mấy.
Con bé luôn bị mắng rủa.
Mặc kệ cho nó là người của Tông gia, nhưng khi nó là đứa bị bỏ đi- cũng sẽ chẳng ai cần nó nữa.
Không biết vì sao, con bé vẫn luôn mỉm cười.
Nụ cười hạnh phúc của nó không chút gì là mỉa mai.
Và, sau này, cái tuổi mười lăm, mườ sáu diễn biến quá nhanh khiến nó theo không kịp.
Nó không ngần ngại hy sinh bản thân vì cậu - cũng là vì nó quá ngu ngốc.
Và cũng bởi vì một phần, nó yêu cậu mất rồi.
Nó đâu nhẫn tâm để người mình yêu chết.
Cậu còn là một vị thần trong nó, hiển nhiên nếu cậu chết đi, nó cũng chẳng còn ý niệm gì để sống nữa.
Cậu luôn là ánh sáng chiếu trong nó- luôn khắc sau trong tim nó về ánh sáng của cậu.
Nó sẽ luôn mỉm cười, sẽ luôn cầu nguyện. Bất cứ nơi đâu, mỗi khi rảnh rỗi, nó lại cầu nguyện.
Nào ai biết được, con bé tóc xanh ấy sẽ cầu nguyện điều gì?
Hiển nhiên, ai cũng không biết.
Và dĩ nhiên, cậu cũng không biết.
Tất nhiên, cô sẽ biết, sẽ luôn cố thực hiện.
" Xin thần, con muốn cậu ấy mãi mãi bình an"
Nếu nói ra, ai cũng bảo nó ngu ngốc quá mức cần thiết.
Nó yếu đuối, như thế bảo vệ được ai.
Ấy mà- nó đã hai lần cứu người nó yêu rồi đấy.
Biết là ai chưa nào....
Biết rồi thì im lặng đi nhé, bởi tôi không muốn làm lộ bí mất mà-ai-cũng-biết này đâu.
Thoáng qua, hơn tám năm rồi, Hinata yếu đuối ảm đạm ngày nào đã trở thành cô gái ủy mị hiền thục.
Của ngài Hokage đệ thất- tất nhiên chỉ của riêng ngài ấy thôi.
Ai cũng thắc mắc, tại sao con bé ấy lại được ngài Hokage yêu quý đến thế.
Câu trả lời đơn giản luôn là, vì cô ấy muốn bảo vệ tôi.
Và tôi cũng muốn bảo vệ cho cô ấy nữa, gấp nhiều lần cô ấy đã đặt tính mạng mình vào nguy hiểm để bảo vệ cậu.
Sau này, không ai dám hỏi về câu nói ấy nữa, bởi Hinata Hyūgan ngày nào đã trở thành phu nhân Hokage xinh đẹp hiếm thấy.
Và cô ấy còn là mẹ của hai tiểu thiên thần nữa chứ.
Giờ, khi ai đó vô ý nhắc đến gia đình ngài Hokage, hiển nhiên ai cũng sẽ thầm chúc phúc cho họ.
Trai tài gái sắc- không những thế, họ còn có hai đứa con được cho là đủ nếp đủ tẻ.
Thật quả là..... Hạnh phúc quá rồi.
Và, họ cũng sẽ như thế....
Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro