Nắng
Chỉ là vài dòng viết cho vui trong một ngày nắng ấm.
Đoản văn kể về cái ngày định mệnh ấy, một cô gái nhỏ tìm thấy được bầu trời, một bạn fan lầy đánh mất cả niềm vui.
Họ đã từng là nguồn cảm hứng dưới ngồi bút thô sài, khó nuốt của tôi.
*****
Bạn có bao giờ nhìn thấu mặt trời thông qua một tia nắng chưa? Và nếu bỏ qua sự chói chang của dãy ánh sáng đa sắc thì bạn sẽ thấy một "trứng muối" đỏ au lẻ loi trên bầu trời.
Rất rõ ràng, tôi là quả cầu lửa to đùng đơn độc ấy, một thứ vật chất nặng nề, chỉ có thể chơi vơi đứng yên chứng kiến bao tiểu hành tinh cứ dần một lướt ngang.
Nếu Ham Eun Jung tôi là mặt trời kiêu hãnh thì em chính là tia nắng mong manh làm đời tôi tỏa sáng, Park Ji Yeon.
***
Tôi nhìn Ji Yeon rồi dịu dàng mỉm cười, nét mặt rạng rỡ ấy lại xuất hiện sau nhiều tháng bôn ba nơi biển vắng. Nỗi nhớ dai dẳng suốt bấy lâu phút chốc hóa thành cánh bướm, bay vút lên trời xanh.
Tôi cẩn thận quan sát Ji Yeon hồi lâu, tầm mắt dừng lại trên chiếc váy ren trắng và màu áo thiên thanh đang ôm trọn lấy cơ thể bé tí.
Đôi tay phe phẩy nhỏ nhắn, vóc người mảnh dẻ gần trơ hết cả xương của em như thổi bùng lên ngọn lửa đau thương trong tôi. Cơ thể Ji Yeon có chút suy nhược, vẻ mặt tinh nghịch ngày nào lại có hơi thuần thục khác thường.
Đợi tôi bước xuống sân khấu, em vội ùa đến ôm chặt lấy hông tôi, thì thầm những câu não lòng với chất giọng âm trầm quen thuộc.
"Em nhớ chị!"
Cái ôm của em khiến tôi bồn chồn.
"Chị cũng nhớ em!"
Tôi siết vòng tay mạnh hơn, như muốn khảm người con gái này vào cơ thể mình. Trên tóc em vẫn còn vương mùi biển mặn, có lẽ khi tàu vừa cập bến thì em đã tức tốc lao thẳng đến đây ngay.
Giữ thân thể em mà lòng tôi đau như cắt, càng cố sức thu nhỏ vòng tay thì khoảng cách càng mênh mang vô bến. Bờ lưng vốn gầy gò nay càng thêm mỏng manh, chuyến đi này đã lấy của em quá nhiều sinh lực rồi.
"Vừa về đến Hàn là em chạy đến tìm chị ngay!"
Ji Yeon đẩy tôi ra sau cái ôm thật dài, hơi ấm thân quen vẫn khiến tôi lưu luyến không muốn buông tay. Giá mà thời gian có thể ngưng đọng lại ngay lúc này thì hay biết mấy.
"Nhớ chị đến thế sao? Em ăn gì chưa? Chị dẫn đi ăn bồi bổ cái nào, gầy còm thế kia..."
Tôi âu yếm vuốt ve đôi gò má suýt hóp khô của em, phớt lờ mọi ánh mắt hiếu kỳ phát ra từ nhân viên hậu trường. Những cử chỉ thân mật đã trở thành thông lệ, giữa tôi và em chưa bao giờ tồn tại hai từ 'xa cách'.
Em cười tít mắt, chun chun đầu mũi nhỏ xinh lại, giọng lưỡi đầy nũng nịu, "Tán thành hai tay luôn. Ăn xong em cũng có chuyện muốn nói với chị nè!"
"Chuyện gì, nói ở đây không được sao?" Tôi xoa đầu em, thắc mắc.
"Bí mật quân sự!"
Cô gái nhỏ cười bẽn lẽn, khẽ giơ ngón trỏ lên môi "suỵt" một tiếng, hai mắt chớp nháy đầy ẩn ý.
Hành động tinh ranh của Ji Yeon khiến tôi bật cười. Em vẫn như thế, vẫn trẻ con và hay vòi vĩnh người lớn bằng những cử chỉ hồn nhiên đầy bình yên.
Nếu em cứ như vậy thì cả thế giới sẽ yêu em mất.
Nhưng điều làm tôi khắc khoải nhất là khi em đáp lại một ai đấy không phải tôi.
.
.
.
Tiệm ăn nhỏ nằm lẩn khuất trong một con hẻm không tên, ngăn cách cả thế giới phồn hoa, náo động bên ngoài trung tâm thành thị.
Nơi đây là sở kinh doanh ẩm thực nướng của một cô bạn thời cấp ba. Xét đến cùng thì giới nghệ sĩ luôn cần một nơi an tĩnh để tin tưởng hò hẹn, mà tôi lại khá may mắn trong khoản này.
Bỏ mặt anh quản lý ngồi chơi xơi nước dưới lầu, tôi và Ji Yeon quyết đánh chén một bữa thật no cho thỏa cái bao tử đói meo.
Dưới ánh đèn neon sáng quắc, mọi bí mật sẽ nhanh chóng được phơi bày. Ji Yeon hào sảng tíu tít về chuyến quay film hoành tráng của mình, nào là ngang qua Việt Nam, Ấn Độ, Ý, Dubai,... Trải nghiệm mọi loại hình dịch vụ và cảnh đẹp thiên nhiên trên siêu du thuyền lớn nhất thế giới - Royal Caribbean Cruise.
Tôi chưa bao giờ thấy em hứng khởi đến thế, ngoài những điều kỳ thú em đã chứng kiến thì cái tên được nhắc nhiều nhất là "Lee Dong Gun". Anh chàng này là diễn viên khá nổi tiếng, cũng chính là người đảm nhiệm vai chính trong film 'Encounter', cùng với Ji Yeon.
Mỗi khi Ji Yeon vô tình nói đến tên người đàn ông đó, nhiệt độ trong lòng tôi lập tức hạ xuống vài đơn vị. Cảm xúc trống rỗng bỗng chốc rơi xuống một mảnh đất hoang vu, lạnh lẽo khác.
Sau tất cả, em kết thúc bằng một câu gọn lỏn:
"Em rất thích anh ấy!"
"Ai cơ?" Tôi máy móc hỏi lại.
Tôi cần xác nhận là mình không nghe nhằm, cô gái tôi yêu lại đi thích chàng trai khác sao?
"Dong Gun ấy!" Ji Yeon dừng một chút, hít một hơi rồi cất giọng dịu dàng, "Anh ấy cũng thích em, tụi em đang tìm hiểu nhau!"
Tôi lặng người, thính giác ù ập tiếng ong ong tàn nhẫn. Tôi đăm chiêu nhìn Ji Yeon đang cúi đầu tủm tỉm cười, gò má ửng hồng hiện rõ mồn một trên khuôn mặt hoàn mỹ.
Sâu trong đáy mắt em là niềm hạnh phúc mới mẻ, là tình cảm song phương vừa chớm nở, cũng là nỗi đau thầm lặng điên rồ của tôi. Một bức tranh tình yêu đẹp đến não nề.
"Em muốn chị là người đầu tiên biết chuyện này!"
Ji Yeon ngẩng mặt nhìn tôi, tâm trạng phơi phới hy vọng tôi vui vẻ, có lẽ em không nhìn ra được sự tuyệt vọng trong tầm mắt của người đối diện.
"Ừ, anh ta là người như thế nào?" Tôi nín thở phun ra từng chữ.
"Anh ấy trưởng thành và đối xử rất tốt với em."
Trưởng thành và tốt với em, đó chẳng phải là điều tôi luôn làm bấy lâu nay sao?!
Tôi nắm chặt hai tay, kiềm chế cơn run rẩy hèn mạt, cố nén xúc động, nuốt nghẹn thứ tình cảm lặng câm, nở nụ cười chúc em hạnh phúc.
"Vậy em thích anh ta ở điểm nào?"
"Tốt bụng và biết quan tâm. Anh ấy cũng rất đẹp trai!"
Ji Yeon xởi lởi cười, đồng tử rực sáng, ấm áp. Tình yêu đã thay đổi em rất nhiều, tôi thấy rõ sự nghiêm túc trong mắt em. Nét ngây ngô, thơ dại của cô thiếu nữ mới lớn được phủ thêm một lớp đoan trang, đầm thắm của phụ nữ trưởng thành.
Thay vì vui mừng, tại sao tôi lại cảm thấy xót xa. Khóe mắt đột nhiên cay xè, tim tôi như sắp sửa ngừng đập, hô hấp cũng khó khăn vô ngần.
"Em đã lớn rồi!"
Tôi cố bình tĩnh nuốt nước mắt, đặt đôi đũa gỗ xuống bàn, vô tình vấp trúng chiếc ly thủy tinh gần đó, làm nó rơi xuống nền vỡ tan.
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nghe tim mình vụn nát.
Bữa ăn kết thúc trong tâm trạng rối ren và chật vật, tôi cảm giác được cổ họng mình còn bỏng rát hơn cả vị cay của sốt ướp, ngay đến tim gan cũng quặn thắt từng cơn thật chua chát.
.
.
.
Ji Yeon và Dong Gun rất xứng đôi, nhiều người trong giới thường bình phẩm như thế, bản thân tôi cũng cảm thấy vậy thật.
Lee Dong Gun là một người yêu đáng giá. Thời khắc mọi tin đồn thất thiệt đều nghiêng về phía Ji Yeon, anh ta đã dũng cảm đứng ra đảm bảo, khiến cơn sốt dư luận hạ nhiệt hẳn hoi.
Tôi có nghe về chuyện tình lúc trước của anh ta với nhiều sao nữ, họ chia rẽ có vẻ không vui nhưng mọi thứ đều kết thúc khá êm xuôi. Tôi không thể đánh giá chính xác một con người qua số lần yêu đương của họ, nhưng chỉ cần họ có thể chăm sóc tốt cho Ji Yeon thì sao cũng được.
Fans của Ji Yeon cũng dần thay đổi định kiến, từ phản đối chuyển thành ủng hộ, thấp hơn nữa là tạm chấp nhận và chẳng quan tâm lắm.
Còn riêng tôi trở nên vô dụng giữa tâm bão scandal. Chỉ với tư cách là đàn chị nói đôi ba lời hòa hoãn với truyền thông, và tôi chẳng thể giúp em được gì cả.
Mỗi ngày trôi qua, tôi trơ trọi ngắm nhìn em yêu đương với kẻ khác, cách tôi ngày một xa hơn. Tôi nén đau chứng kiến em cười, nhọc lòng khi thấy em khóc. Em vì tình yêu mà cố gắng, tôi vì cố gắng mà bỏ quên cả tình yêu.
Có lẽ do tôi hèn nhát nên đành chấp nhận bước sau. Hóa chăng tình yêu của tôi đơn phương mà bất lực, luôn bị nhân loại đặt dưới luân thường đạo lý để sát phạt, chỉ trích.
Tôi như một kẻ dư thừa đứng ngoài rìa đường viền trái đất, giương cặp mắt thỏ đế ngắm nhìn em chìm trong hạnh phúc trọn vẹn.
Tôi như con thiêu thân lao đầu vào công việc, lấy bận rộn làm lý do từ chối mọi cuộc gặp mặt có em và anh ta. Để rồi khi tôi mỏi gối chùn chân, sức cùng lực kiệt mang vinh quang trở về, em lại chạy đến trước mặt, ôm chằm chặp lấy tôi, thỏ thẻ bên tai những lời nhớ nhung da diết.
"Chị có mệt không? Em nhớ chị chết đi được!"
Nỗi nhớ của đứa em nhỏ nhớ mong cô chị gái của mình.
Nên thế.
Park Ji Yeon, em nên là tia nắng lăn tăn trên bầu trời, đừng bận tâm tới quả cầu lửa phía xa xôi.
***
Dành cho những ai không rõ lai lịch của chúng tôi:
Jiyeon và tôi hiện đang là thành viên của một nhóm nhạc nữ khá nổi tiếng ở Hàn Quốc. À không, đó đã là chuyện khá lâu rồi, T-ARA bây giờ nổi bật ở Trung Quốc, Nhật Bản và các nước Châu Á hơn. Còn về lý do tại sao chúng tôi bị ghẻ lạnh ở quê nhà thì hơi phức tạp, nó như một vết nhơ thúc đẩy chúng tôi trưởng thành vậy, và tôi cũng không muốn nhắc nhiều đến.
Nếu bạn đọc được những dòng này vào năm 2016 thì T-ARA đã ra mắt được 8 năm, đó cũng là số năm ít ỏi cho một mối tình chẳng bao giờ bình phương lên được.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro