[ONESHOT] Nắng ... Đợi Em ... Được Không ?!, Yulsic
Cre: ssvn
Author : Nhým đz cute a.k.a Tụt tồ tẹt a.k.a Cá viên xinh xắn ..... >''< ( mình tự sướng tởm quá )
Couple : Yulsic
Họ không thuộc về tôi ... Soshibond ... Bạn biết mà
Rating : G
Warning : chả sao ai cũng đọc được
*Note :
1. For Shinvi - unie tuyệt vời nhất của em ở soshivn em đã hứa vs Shin, fic đầu tay này là dành riêng cho unie, giờ thì em làm được rồi, Shin thích chứ ? ^^ Dù hơn em những 4 tuổi, lại ở xa nhau nhưng Shin vẫn quan tâm, mọi vấn đề của em đều được Shin khai thông bằng sự già dặn của mình. Cu Kwon yêu Shin nhiều lắm, Shin không biết đâu đừng buồn như bây giờ nữa, em sợ lắm, Shin à ... cười nhé, nhiều như em là ổn ^^*
2. Lý do thứ hai mình viết fic là để cho bè lũ Chuyên chọn Xã hội gì gì đó biết mà bỏ cái giọng " Chọn tự nhiên chai sạn, nhạt nhẽo, không có cảm xúc" đi, mình sẽ chứng minh điều ngược lại
Okie ... Enjoy it !!!!
Nắng...Chờ em...Được không...?!
- Đồ quái vật ! Tránh xa bọn tao ra !
* hức hức *
- Thật dị hợm ! Đừng đến gần con tao ! Mày nghe rõ không !
*Hu hu*
Trưa muộn - SÂN BÓNG THỊ TRẤN
- Yuri à mai tập tiếp nhé.
- Ừ được thôi, hẹn gặp các cậu sau, tớ phải về đưa cơm rồi. Thế nhé !
"Tạm biệt Yul Đại ca" - cả đám trẻ loi choi đồng thanh gào tướng lên
Yuri nở một nụ cười thật tươi rồi chạy ngay ra chợ. Yuri - đầy đủ phải là Kwon Yuri - con gái lớn của gia đình ông bà Kwon bán cơm dĩa trong chợ thị trấn. Năm nay bé 9 tuổi nhưng lại rất khoẻ mạnh, thông minh lại tốt bụng nên ai cũng yêu quí. Bé học giỏi, thích đá bóng và đánh nhau nên cả đám con trai trong xóm cứ thế bám theo, như thế vừa được tiếng lại được bảo kê, không còn gì phải lăn tăn nữa.
Trở lại với Yul, bé đang chạy vội từ chợ tới nhà bác Jung cuối xóm đưa cơm. Bé sợ đến đây lắm, vì nghe bọn đệ tử nói ở đây có con quái vật vàng kè, dữ tợn, vì thế ít ai qua lại với nhà bác. Yul hít một hơi chạy cắm đầu cắm cổ. Đột nhiên bé thấy con gì ... à không ... một ai đó ngồi ở dưới gốc cây. Hình như ... người ấy đang khóc. Yul ngại ngùng bước lại gần và hỏi :
- Cậu tóc vàng ơi, sao cậu lại khóc ? Trưa nắng lắm, cậu vào trong ngồi đi.
Người đó quay ra
.
.
.
Yul đứng hình ... Trên đời có người xinh vậy hả !!!
- Hức ... Cậu ... là ... ai ? - tóc vàng nói với khuôn mặt lem nhem đầy nước mắt.
- Tớ là Kwon Yuri, nhà đầu xóm. Bây giờ trả lời tớ đi, sao lại khóc ?
Vừa hỏi, Yul vừa kẽ đưa tay mình lên định lau má cho cô bạn tóc vàng ngồi trước mặt. Không ngờ tóc vàng rụt người lại, khóc :
- Đừng ... đụng ... vào tôi !
- Ôi mình xin lỗi, mình không biết bạn lại sợ người lạ.
Yul bối rối, mặt mày nhăn nhó, tay chân mú loạn lên làm người đối diện phì cười.
- À há cậu cười rồi nhé. Cho tớ biết tên cậu đi.
- Tớ ... Tớ là Soo ... Yeon. Jung Soo Yeon
- Ah vậy ra cậu là con bác Jung rồi, nhà cậu đây đúng không. Vậy ta vào nhé
Soo Yeon kéo tay Yul lại, bé mới ngồi xuống, đưa tay lau những giọt nước còn đọng trên khuôn mặt thiên thầm của bạn mình. Tại sao bé lại thấy lâng lâng, tâm trạng lẫn lộn, khó tả lắm. Cảm xúc ấy ... bé chưa thấy bao giờ. Khi thấy mặt mình bắt đầu nóng lên, bé mới vội đứng dậy :
- Đừng khóc nữa, tơ ghét con gái mít uớt lắm. Hey tớ sẽ gọi cậu là bé mèo nhé, dễ thương nhỉ ^^ tớ sẽ là bé đen, chịu không nào ^^
********
Suốt cả tuần, bé đen chỉ quanh quẩn bên bé mèo thôi. Đen mang cho mèo lọ màu, búp bê,... đủ thứ để mèo ngoan ngoãn ở nhà chơi với mình, không cho đi lung tung ngoài đường vì thị lực của mèo rất kém, sức khoẻ cũng chả hơn là bao.
Một lần ...
- Mèo ơi, cậu biết tại sao nắng lại vàng vào ấm áp đến vậy không ?
- Ừm ... Không. Cậu nói tớ nghe đi.
- Ừ, đây là một câu chuyện, tớ kể nhé. Ngày trước, ở một vương quốc xa xôi, có một nàng công chúa xinh như Mèo của tớ vậy, cô yêu say đắm một chàng hiệp sĩ nghèo nhưng hết mực trung thành với Đức vua. Vua không hề ưa chàng và ngay lập tức điều chàng đi đánh giặc ở tận biên giới đầy chông gai với lời ngon ngọt cứu giá công chúa. Trước khi đi chàng đã hẹn với công chúa rằng : nếu chàng còn sống thì nhất định sẽ trở lại xin cưới nàng, còn nếu hi sinh, chàng nguyện trở thành nhưng tia nắng ánh vàng ấm áp luôn kề bên nàng, vỗ về nhẹ nhàng và che chở cho nàng. Và cậu biết đó, Soo Yeon à, chàng đã không trở về với công chúa nhưng hơi ấm của chàng vẫn còn mãi cho tới tận ngày nay. Tình yêu thật diệu kì, phải không ?
- Vậy Yul à, cậu ....
- Tớ biết cậu định hỏi gì .... Nếu là tớ ... Tớ nguyện sẽ giống như chàng hiệp sĩ, hi sinh vì hạnh phúc người mình yêu thương. Và người ấy ........ tớ sẽ bảo vệ cho cô ấy. Tớ hứa đấy !!!
--------------------------------------
Một hôm, mèo ngồi mãi không thấy đen đến, sốt ruột đi ra đi vào. Nghe thấy " lạch cạch " ở cổng sắt, mèo chạy vội ra, do không nhìn rõ đường, bé vấp vào một rễ cây, ngã lăn lông lốc. Bé đen nhìn thấy hốt hoảng chạy đến đỡ mèo dậy. Mèo đau lắm nhưng cố gắng không khóc, bé cắn chặt răng đến nỗi mặt mũi đỏ phừng phừng. Bé dụi đầu vào lòng bé đen để cậu ấy vỗ về, cảm giác ấy thật nhẹ nhàng và ấm ấp. Yul trách yêu chú mèo bé nhỏ của bé :
- Mèo ngốc !! Vì đón tớ mà cậu thành ra thế này hả ? Có đau không ? Sao lại không khóc, lạ quá nhỉ.
- Đen bảo mèo không được khóc vì đen ghét con gái mít ướt - mắt bé long lanh
- Ừm ... Thì đen ghét ... Nhưng có bắt mèo phải không khóc đâu ?
- Mèo ... sợ ... Yul ghét mèo .... bỏ mèo... mà đi..thôi
Đến lúc này bé mới oà lên. Yul đen siết nhẹ cái ôm " Yul không bỏ mèo đâu, sẽ bên mèo suốt đời mà "
-----------
- Yul à, đi đâu thế ? - Bé mèo đang được bé đen cõng, đầu dụi vào cổ bé đen, thật dễ chịu !
- Ra sân bóng, tớ không thể để cậu ở nhà được. Hôm nay tớ có trận đấu với bọn xóm bên
Mèo sợ nơi đông ngươi lắm, họ sẽ lại soi mói mái tóc vàng óng khác thường của bé. Nhưng bé không dám nói vi sợ đen buồn, nhìn đen hào hứng thế mà.
SÂN BÓNG THỊ TRẤN
Tiếng hò hét của đám trẻ làm mèo nhỏ rợn tóc gáy nhưng bé vẫn ngồi yên đợi đen đá thật tốt rồi đưa mình về. Còn Yul, nhìn thấy mèo trên khán đài bé đá tốt gấp mấy lần ngày thường và giành chiến thắng cho đội nhà một cách nhanh chóng.
Soo Yeon's POV
Yeah đội đen thắng rồi, cậu ấy sẽ đưa mình về ngay thôi.
Ơ họ là ai lại đứng bao quanh mình thế này ??!
" ấy chúng mày ơi, con quái vật tóc vàng xóm dưới này, sao nó lại lên đây được nhỉ "
" kệ tẩn nó đi "
Yul ah ~~~~~ cứu mèo với. Mèo sợ lắm ..... ~~
- Chúng mày làm cái gì đó, cút ngay cho tao - giọng ai đó quen quá
- Đại .... ca .... nó là ... con quái vật ... em đã nói đấy ạ !!
- Cậu ấy là mèo nhỏ của tao, quái vật gì ở đây hả. Chúng mày đã làm gì cậu ấy rồi .... CÚT NGAY CÚT NGAY CHO TAOOOOOO !!!
Đúng là cậu ấy .... Yul đen à ~~~ ôi mình mệt quá ... Yul ơi tớ chóng mặt.
- Mèo ơi, đừng ngủ ... rớ xin cậu, đừng ngủ mà. Cậu phải nghe đã .... TỚ YÊU CẬU. NHẤT ĐỊNH TỚ SẼ CỨU CẬU, JUNG SOO YEON ahhhhhhhhh.
------------------------------
14 năm sau
Kwon Yuri nghịch ngợm hồi đó nay đã là phó phòng kinh doanh của một tập đoàn nước ngoài phi chính phủ, thu nhập ổn định và đủ chi tiêu. Còn Jung Soo Yeon - bé Mèo ngày ấy đang sống cùng với tình yêu bé nhỏ của cô - Yuri. Soo Yeon không đi làm hay đi học vì sau lần bị bọn nhóc con cùng xóm đánh 14 năm trước, mắt cô mờ dần, mờ dần, đến giờ chỉ nhìn được bóng màu lướt qua thôi. Yuri thấy Soo Yeon bị vậy là lỗi của cô nên cô đưa cô ấy ra Seoul này với mình để chữa trị đôi mắt. Cô đã đi khắp các bệnh viện ở Seoul nhưng nơi nào cũng lắc đầu, bó tay trừ phi Soo Yeon được ghép giác mạc. Cơ địa của Soo Yeon lại rất đặc biệt. Aizzz kiếm người cho giác mạc phù hợp ở đâu bây giờ ?? Mà người duy nhất có thể giúp cô ấy hiện nay lại là CÔ - Kwon Yuri, ấy vậy có những người chết mới hiến được thôi !!
Yuri trở về nhà một cách mệt mỏi, đương nhiên, Soo Yeon nhận ngay ra điều đó. Bất giác Yul hỏi :
- Soo Yeon à, cậu còn nhớ câu chuyện ngày trước tớ kể không ? Chàng hiệp sĩ ấy ... ?
- Có Yul ạ. Có chuyện gì sao ?
- À không. Yul đột nhiên nhớ lại quãng thời gian tuổi thơ của chúng ta....
Soo Yeon ôm Yul vào lòng, thủ thỉ :
"Yul chỉ tự hỏi làm tia nắng .... Có tuyệt không, Soo Yeon "
-----------------------
'' Ca phẫu thuật thành công "
" Tôi nhìn thấy rồi "
" Cảm ơn Chúa đã phù hộ cho con gái tôi "
Không !! Phải là Yul mới đúng. Yul à, bây giờ em đã nhìn rõ mọi thứ rồi. Cả tuổi thơ đầy bất hạnh, trống rỗng cùng sự ghẻ lạnh của mọi người về mái tóc lạ thường và đôi mắt gần như bỏ đi của em đã được Yul bù đắp, giờ đến cả đôi mắt Yul cũng hi sinh vì em. Em sẽ thay Yul nhìn lại thế giới, Yul nghe thấy chứ. Vì em biết Mãi mãi Yul sẽ ở bên em - là một tia nắng ......
Nếu là tớ ... Tớ nguyện sẽ giống như chàng hiệp sĩ, hi sinh vì hạnh phúc người mình yêu thương. Và người ấy ........ tớ sẽ bảo vệ cho cô ấy. Tớ hứa đấy !!!
END
Ps: 1. Đây là fic đâu tiên của mình, các dồng chí cứ chặt chém thoải mái, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Với lại tăng được viewer 2 in 1
2. Fic của mình được viết trên Iphone nên chỉnh căn chữ không chuẩn chút nào ㅠ.ㅠ nhưng đừng vì thế mà bỏ mình nhé, trẻ em tội nghiệp lắm tốn nhiều công sức giữa đêm hôm mà
THANK FOR READING !!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro