Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vỡ Mộng

Những cơn gió rét thổi qua thân ảnh gầy guộc, bắt buộc cơ thể đó phải run lên bần bật. Lạnh thấu tâm can hay chính tâm can cậu đã nguội lạnh? Tại Hưởng không biết... và cũng không cần biết. Với cậu bây giờ thế giới này chẳng còn gì đáng để nếu kéo cậu tiếp tục tồn tại.
Đưa tay sờ bụng của mình, Tại Hưởng bật ra tiếng cười chua chát. Ở đây đã từng có một sinh linh bé nhỏ dần hình thành. Ở đây đã từng chứa biết bao hạnh phúc và chờ mong của cậu. Nhưng giờ... không còn gì cả. Chỉ còn lại sự giả dối và thống hận đến điên dại.
Kim Tại Hưởng trước đây vốn là một kẻ ngạo mạn. Cho đến khi gặp Kim Nam Tuấn, hắn đã thuần hóa được " con thú hoang" kia, để cậu trở thành một Tại Hưởng hiền lành, thập phần đáng yêu. Từ một kẻ suốt ngày đi bar quậy phá trở thành một người sống vì gia đình và chu toàn tất cả. Có lẽ cậu đã bị phong thái điềm đạm, nho nhã của người kia lây nhiễm. Bởi thế Tại Hưởng đã thay đổi để phù hợp với hắn.
Sống với nhau hơn hai năm, những tưởng tình yêu của cả hai đã vững chắc, những tưởng chỉ cần mình hết lòng với người thì người cũng vì mình mà nguyện ý trọn đời. Nhưng không, đổi lại cậu chỉ nhận được sự thống khổ tệ hại này.
___
Kim Tại Hưởng vui vẻ cầm trên tay giấy xét nghiệm của bệnh viện, trên đó là hình ảnh tiểu bảo bối của mình, cậu đã mang thai hơn hai tháng. Cậu rất muốn báo cho Nam Tuấn ngay nhưng nghĩ lại chờ hắn đi công tác về sẽ cho hắn bất ngờ. Cậu muốn thu vào mắt mình hình ảnh hắn vui mừng thế nào khi sắp trở thành bố. Có phải sẽ hạnh phúc muốn bay lên như cậu.
Hôm đó hắn trở về, đúng là cậu đã nhìn thấy hắn vô cùng hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc vì hắn đã đón được Kim Thạc Trấn, anh trai cậu trở về.
A, sao cậu lại quên mất người hắn yêu là anh được nhỉ? Hahaha, thật ngu ngốc. Thì ra cái hạnh phúc bấy lâu nay chỉ mình cậu vẽ ra, chỉ mình cậu vun đấp. Hắn ngay từ đầu không hề yêu cậu. Hắn ngay từ đầu chỉ hướng mắt đến anh cậu. Hắn ngay từ đầu đã cùng anh cậu thề non hẹn biển nhưng vì anh cậu là con cả, phải gánh vác gánh nặng sự nghiệp gia đình, phải gạt bỏ tình cảm cá nhân. Lúc Thạc Trấn ra đi có lẽ cũng đã mang theo trái tim của Nam Tuấn.
Anh trai cậu tự tay làm bữa tối, ba người cùng nhau ngồi vào bàn ăn nhưng sao cậu lại cảm thấy vô cùng lạc lõng. Nhìn hai người kia cười nói đầy thân mật, tay cậu vô thức cầm đũa đâm đâm vào chén cơm, thật sự không nuốt nổi.
- Nam Tuấn, đây là món em thích này. Rất lâu rồi không được thưởng thức tay nghề của anh đúng không?
Thạc Trấn gắp cho hắn một miếng cá, tươi cười nói.
- À, Hưởng. Em cũng ăn đi nè.
Anh lại tươi cười gắp cho cậu một miếng cá. Tại Hưởng nhìn thấy cá tự dưng cơ thể vô cùng khó chịu. Cậu lập tức đứng dậy nói không muốn ăn rồi chạy nhanh về phòng, trong lúc chạy còn lỡ làm rơi chén cơm của mình.
Nam Tuấn tức giận mắng cho cậu một trận, bản thân cậu uất ức muốn khóc. Vốn dĩ lúc trước hắn sẽ hỏi cậu bị làm sao nhưng bây giờ chỉ toàn mắng nhiếc, nói Thạc Trấn đã vất vả nấu cho cậu ăn cậu lại tỏ thái độ này nọ, một bữa cơm vốn rất ngon vì cậu mà không ai nuốt nổi.
Cả tâm trạng và cơ thể cậu vô cùng mệt mỏi, sau khi nôn xong cũng lập tức ngất xỉu nhưng cũng không ai biết.
Gần một tháng cậu sống trong sự mệt mỏi và lo lắng. Cậu lo khi Thạc Trấn đã trở về nếu biết cậu có thai không chừng hắn sẽ bắt cậu bỏ đứa bé. Cậu không muốn mất đứa con này.
Những cơn nghén của cậu ngày càng nhiều, Thạc Trấn đã nhận ra. Nhưng khi anh hỏi, cậu chỉ nói bị đau dạ dày. Cậu không muốn từ bỏ hắn, nhưng làm sao có thể giành được hắn từ tay anh?
Cậu đã nghĩ nếu anh không còn nữa có phải hắn sẽ thuộc về mình mãi mãi?
____
Kim Nam Tuấn vừa trở về nhà đã bị hình ảnh cậu cầm con dao đứng sau lưng Thạc Trấn với ánh mắt đầy đáng sợ. Hắn hoảng hốt vội chạy vào đẩy cậu trước khi cậu làm tổn thương anh.
- Kim Tại Hưởng cậu điên rồi sao?
Vì bị đẩy bất ngờ, Tại Hưởng bị ngã, bụng đập mạnh vào bàn ăn trước khi cả người cậu nằm rạp xuống đất. Nhưng không ai nhìn thấy cậu đang quần quại ôm bụng mình, máu giữa hai chân bất đầu lan ra. Cậu ý thức được đứa bé trong bụng không ổn rồi, dùng âm thanh yếu ớt cầu xin hắn, kẻ đang lo lắng hỏi han anh cậu.
- C... cứu... c...on... em... làm ơn...
Đến lúc hai người quay lại, cả hai chân cậu đã ướt đẫm bởi máu. Thạc Trấn sợ đến tái mặt, lập tức chạy đến xem em trai của mình bị thương ở đâu trong khi hắn vẫn còn đứng chôn chân tại chỗ. Hắn cứ nghĩ là do con dao đó đâm trúng cậu, nhưng khi nhìn thấy con dao cách cậu không xa hắn lại hoang mang hơn. Vì cớ gì lại có máu?
Mất 5 giây để hoàn hồn, Nam Tuấn mới chạy đến ôm cậu từ trên tay Thạc Trấn đưa đến bệnh viện.
Trên đường đi, nhìn vào chàng trai đã ngất đi với gương mặt nhợt nhạt nằm trong lòng, hắn cảm thấy tim mình như ai bóp nghẹn. Trong đầu là câu nói " em nhất định không được có chuyện" lập đi lập lại.
Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, gương mặt thể hiện sự tiếc nuối không thể che giấu. Mới tháng trước ông đã nhìn thấy chàng trai này vui mừng ra sao khi biết mình có con nhưng giờ đây đứa bé không còn nữa, không biết cậu sẽ đau khổ đến thế nào.
Cả Nam Tuấn và Thạc Trấn đều đồng loạt chạy đến hỏi bác sĩ cậu thế nào. Tâm trạng cả hai suốt mấy giờ qua đều rất căng thẳng.
- Cậu Kim tuy đã qua nguy hiểm nhưng sức khỏe suy nhược cần tịnh dưỡng. Về phần thai nhi, xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức.
- Thai?
Hắn bất ngờ hỏi lại bác sĩ khi nghe tin như sét đánh ngang tai.
- Cậu không biết cậu ấy có thai sao? Đứa bé đã được ba tháng, vốn rất khỏe mạnh.
Câu cuối bác sĩ hạ giọng nói nhỏ khi nhìn thấy hắn vừa hoang mang vừa đau khổ. Thạc Trấn cũng vô cùng kinh ngạc, vốn đã từng nghĩ Tại Hưởng có thai nhưng chính tai nghe bác sĩ nói cũng không thể không bất ngờ.
Hắn ngồi phụp xuống đất ôm đầu khóc nức nở. Là chính tay hắn giết chết con của mình. Hắn phải làm sao đây? Có ai nói cho hắn biết hắn phải làm sao không?
- Anh... là em giết chết con em. Là em... em phải làm sao đây? Là em hại Tại Hưởng. Là em giết con em... làm sao em có thể đối mặt với Tại Hưởng hả anh? Anh... anh nói cho em biết đi... làm sao em có thể đối mặt với họ?...
Nam Tuấn nắm lấy bả vai Thạc Trấn điên cuồng lắc, biểu cảm đau khổ cùng cực, không còn kiểm soát bản thân nữa. Thạc Trấn cố dìu người đàn ông to lớn đang khóc như một đứa trẻ lên, nhẹ giọng trấn an.
- Không sao, không sao. Là do em không biết Tại Hưởng có thai. Không thể trách em, Tại Hưởng sẽ tha thứ cho em thôi. Đứng lên đi. Bây giờ chúng ta phải đi xem em ấy thế nào rồi.
____
Trong phòng bệnh, Tại Hưởng vẫn đang hôn mê nhưng hàng lông mày vẫn nhíu chặt biểu hiện đầy đau đớn. Nam Tuấn tiến đến nắm lấy bàn tay gầy thon dài của cậu. Hắn chợt nhận ra bản thân quá vô tâm với chàng trai này, cậu đã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương mà hắn vẫn không nhận ra. Cậu vì hắn chịu bao khổ sở, bao đau đớn mà hắn lại vô tình xem đó là hiển nhiên. Hắn thật độc ác, tại sao đã chấp nhận tình cảm của cậu, đã cho cậu cơ hội bên cạnh mình lại không trân trọng cậu, lại chỉ nhớ về mối tình xưa đã đổ vỡ?
- Xin lỗi, Hưởng... em đau lắm đúng không? Anh hứa với em sẽ không để em đau thêm lần nào nữa, mau mau tỉnh lại có được không?
- Em về nghỉ ngơi chút đi, vất vả cả đêm rồi. Để anh chăm sóc em ấy là được rồi.
Thạc Trấn nhìn cả hai đầy thương cảm, một là em trai ruột, một là mối tình đầu. Thật ra anh cũng rất khó xử nhưng vốn rất yêu thương em trai anh cũng mong muốn cậu được hạnh phúc, vậy mà anh lại là nguyên nhân khiến cậu phải đau khổ.
- Không. Em muốn ở đây chờ em ấy tỉnh lại.
-...
- Anh, tất cả là lỗi của em. Là em không thể yêu thương em ấy trọn vẹn. Là bản thân em không thể quên anh nhưng lại kéo Tại Hưởng theo. Nếu ngay từ đầu em không chấp nhận tình cảm của em ấy thì...
- Đừng nói như vậy, anh cũng là người có lỗi. Nếu anh không đột ngột trở về thì sẽ không có những hiểu lầm này. Nếu vậy thì Tại Hưởng đã cho em biết về đứa bé...
Thạc Trấn ngập ngừng không biết nói tiếp thế nào. Là anh lúc về nhà lấy đồ cho cậu đã nhìn thấy tờ giấy siêu âm đó.
- Anh nói Tại Hưởng biết rõ có thai mà không nói cho em biết sao? Tại sao lại vậy?
Kim Nam Tuấn vừa nghe Thạc Trấn nói xong liền có bảy phần ngỡ ngàng ba phần tức giận. Tại sao lại không nói cho hắn biết mình sắp làm ba, nếu như hắn biết thì đã không xảy ra chuyện như thế này.
Hắn nhìn chăm chăm vào cậu như muốn đào thật nhanh ra câu trả lời là vì sao lại giấu hắn. Nhưng hắn chợt nghĩ có phải vì cậu sợ hắn sẽ ghét bỏ đứa bé. Vì nghĩ trong lòng hắn vẫn còn Thạc Trấn nên hắn sẽ không muốn có con với cậu chăng? Nghĩ thế bàn tay hắn lại càng siết chặt tay cậu hơn như chỉ sợ nới lỏng một chút Kim Tại Hưởng sẽ biến mất khỏi hắn.
Về phần cậu vốn đã tỉnh từ lâu, nhưng không muốn mở mắt ra để tiếp nhận sự thật đầy đau đớn đó, cũng không muốn nhìn thấy kẻ đã giết chết con mình. Yêu hắn bao nhiêu thì bây giờ Tại Hưởng hận hắn bấy nhiêu... cũng hận mình đã ngu ngốc, ngay cả đứa bé trong bụng cũng không thể bảo vệ.

Nhân lúc Thạc Trấn ra ngoài và hắn đã say ngủ vì mệt mỏi, cậu đưa tay chạm lên khuôn mặt hắn. Một lần thôi, để cậu yếu lòng một lần cuối thôi, từ nay cậu sẽ không yêu hắn nữa.
_____
- Nam Tuấn, đã bốn năm rồi... nếu muốn thì Tại Hưởng đã về rồi. Em không nên tìm kiếm vô ích.
- Không. Em sẽ dùng cả đời này để tìm và chờ em ấy. Dù vô vọng em vẫn sẽ chờ... Em nợ Tại Hưởng rất nhiều.
Thạc Trấn lắc đầu nhìn hắn cầm trong tay tấm hình cậu nâng niu trân quý. Bây giờ mới trân trọng có phải quá muộn rồi không?
"Cả hai đứa đều cứng đầu như nhau"
______
- Baaaaaaaaaaaa...
Cậu bé có cặp má bánh bao đáng yêu từ cổng nhà trẻ chạy đến xà vào lòng chàng trai có mái tóc nâu nhạt cùng nụ cười hình hộp đặc trưng.
- Hôm nay con có ngoan không?
- Có ạ, con còn được cô giáo khen rất giỏi nữa.
- Thật không?
- Thật. Con ba là thiên tài nha.
Cậu bé đưa hai tay ra tỏ vẻ không gì là không thể với con à nha làm chàng trai kia được dịp cười lớn hơn. Cậu bé biết ba mình đang cười mình thì mặt đỏ cả lên, còn xụ mặt xuống nữa, trông càng đáng yêu hơn.
- Nè, mới tí tuổi đã như ông cụ non. Con mà còn vẻ mặt khó ở đó ba không dắt con đi ăn thịt cừu nướng nữa.
- Không nha, con rất dễ thương. Ba không được không cho con ăn thịt cừu nướng.
- Được, vậy đi thôi.
- yeeeeeeeeeee

Bốn năm trước, từ lúc ra khỏi bệnh viện Kim Tại Hưởng đã không còn ý định sống tiếp nữa, cậu muốn đi theo đứa con của mình. Cậu đi đến một cây cầu định nhảy xuống kết thúc cuộc đời mình thì bỗng nghe tiếng trẻ con đang òa khóc, cậu đi theo hướng tiếng khóc thì phát hiện một đứa trẻ bị bỏ ở gầm cầu. Bế nó lên, bên trong tấm chăn mỏng quấn đứa bé là dòng chữ ' Mân Doãn Kỳ'.
Một kẻ vừa mất con, một đứa trẻ vừa ra đời bị bỏ rơi. Có phải ông trời bù đắp cho cậu, cho cậu nơi để đặt hi vọng mà sống tiếp. Vậy là một lớn một nhỏ nương tựa vào nhau mà sống, làm lại một cuộc đời mới.
" Hứa với nhau phải sống thật tốt nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro