Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot][NamMin] Yêu em từ cái nhìn đầu tiên

Reng....

Namjoon nhanh chóng dọn dẹp tập sách, chạy vèo ra cổng trường. Ngã vào vài con hẻm nhỏ, anh dừng lại trước một quán net nhỏ gần đó. Hôm nay là ngày rất trọng đại của Namjoon nha!

Quán net này chỉ là một quán net nhỏ trong con hẻm nhỏ, nhưng không khí ở đây rất tốt. Xung quanh con hẻm được trồng những chậu hoa nhỏ, trên những bức tường thì được các bạn học sinh mê vẽ vào đây phác họa, tô điểm thêm làm cho con hẻm này được rất nhiều bạn học sinh chú ý. Lại nói đến quán net, do kinh doanh ở gần trường học nên giá rất rẻ nha, máy lại rất tốt!
Và còn một điều nữa làm Namjoon thích đến đây đó là...

Con của chủ quán rất xinh a!

Cậu ta tên là Park Jimin, dùng từ xinh để tả vẻ đẹp của con trai thì không phù hợp lắm, nhưng để nói đến nét đẹp của Jimin thì ngoài từ đó không còn từ khác! Jimin da rất trắng và mịn, đôi mắt tuy một mí nhưng rất to và lấp lánh, mỗi lần Namjoon nhìn vào mắt Jimin, hắn cứ ngỡ mình như là đang ngắm sao vào buổi sáng! Đôi môi của cậu ta đỏ mọng như trái cherry cứ khép khép mở mở và đôi má bầu bĩnh ấy làm Namjoon chỉ muốn cắn vào đấy mà yêu thương!

Lần đầu Namjoon thấy Jimin là lúc hắn đang chơi Liên quân, không biết là do hắn xui xẻo hay do gặp đồng đội ngu mà lúc nào cũng thua, đến lúc hắn không nhịn được nữa bèn đứng dậy chửi một câu:

"Mẹ nó!"

"Phụt--"

Người đứng phía sau hắn cười to. Định quay sang đấm cho người kia một cái nhưng lúc tay tạo thành hình nắm đấm đang giơ trên không trung thì nhìn thấy gương mặt bé con đang bị nắm cổ áo trắng bệt, hắn vội buông ra rồi rối rít xin lỗi. Hai người cứ xin lỗi nhau như thế rồi làm bạn khi nào không hay! Ngày nào hắn cũng đến quán net, cố tình ngồi cạnh máy của Jimin rồi nói chuyện, lâu lâu lại cố ý chiếm tiện nghi một chút, mỗi lần như vậy mặt Jimin đều đỏ ửng lên.

Phải nói chứ mỗi khi đứng bên Jimin, hắn có cảm giác rất muốn ôm Jimin vì dáng người cậu rất nhỏ, thấp hơn hắn khoảng 1 cái đầu, khi ôm sẽ lọt tỏm vào lòng. 

Hắn cũng đã ôm Jimin rồi đó nha! Lúc đó hai người đang đi ngoài đường với lý do là đi mua chút đồ với hắn nhưng thực ra là Namjoon muốn đi dạo với Jimin thôi. Nhìn thân người hơi tròn, mũm mĩm của bé con đi bên hắn, lâu lâu bị tụt phía sau, chân ngắn đó lại lạch bạch chạy lên đi cho kịp Namjoon, hắn không ngừng la hét trong lòng. 

Dễ thương quá ba má ơi!

Đang đi giữa đường thì có một người không để ý, chạy qua vô tình va vào người Jimin, Namjoon kéo Jimin vào người tránh cho cậu bị té. Hai tay anh vô tình vòng qua eo cậu, đến lúc biết hai tay mình đang ở đâu lại không muốn bỏ ra mà còn xiết chặt hơn, cảm giác ấm áp ngay lòng ngực khiến tim anh đập liên hồi, vài cọng tóc của cậu vương trên mặt của anh khẽ động.

Thơm thật!

"Namjoon hyung... Buông... Buông em ra!"

"Hyung... Xin lỗi... Mà sao mặt em đỏ vậy? Em bị sốt rồi à?"

"Namjoon hyung ngốc!" - nói rồi Jimin chạy đi bỏ lại con người vẫn chưa hiểu trời trăng mây đất gì cả.

Lại nói đến con người đang đứng trước quán net mơ tưởng về những ngày anh và Jimin đi chơi với nhau, tim lại đập liên hồi.

Bình tĩnh lại nào, hôm nay là ngày mình sẽ rước vợ về dinh!

"Namjoon hyung! Anh làm gì đứng cười ngu ở đây vậy?" Jimin nhìn khinh bỉ tên khổng lồ kia.

Chết rồi, hình tượng nay còn đâu?!

"Khụ... Anh là có chuyện muốn nói với em,  em rảnh không?"

.

.

.

Hai người đi ra công viên gần đó. Namjoon dẫn Jimin đến một chiếc ghế đá ngồi xuống.  Công viên hiện giờ rất đông,  có lẽ là đang mở lễ hội gì đó, nhưng nếu nơi này để nói chuyện thì có lẽ không thích hợp rồi!

Nhạc từ đâu vang lên, đó là bài Despacito mà Jimin dạo này đang rất thích nha nên tâm trạng của Jimin hưng phấn lên hẳn, người còn nhún nhảy theo điệu nhạc nữa chứ, moe chết người rồi!

Sau đó đột nhiên có một vài người chạy ra đối diện họ nhảy.

"Jimin, họ là đang nhảy flashmob kìa!" - Namjoon hướng tay đến vài người đối diện họ.

"Oaaa... Nhảy hay quá đi! Ơ, Namjoon hyung, anh đi đâu vậy?"

Namjoon chạy vào đám người đang nhảy kia, anh đứng ngay trung tâm rồi nhảy chung với họ. Bộ đồng phục trường khi nãy vội vẫn chưa thay ra nhưng đám người kia đều mặc áo thun trắng và quần đen nên rất dễ nhận ra Namjoon nha. Anh tuy mặc đồng phục nhưng vẻ đẹp trai phong độ vẫn không hề giảm mà ngược lại còn làm rất nhiều thiếu nữ đứng bên ngoài xem phải cảm thán lên vài câu.

"Chầm chậm thôi em

Anh muốn phả hơi thở chầm chậm lên cổ em...

Và để anh nói em nghe lời thầm kín này

Để em nhớ mãi khi không có anh ở bên

..."

Tuy đây là flashmob, động tác có vài phần dễ, nhưng khi Namjoon nhảy lại mang một khí chất khác, rất đẹp trai, rất phong độ! Trong mắt Jimin bây giờ chỉ còn có Namjoon đang đứng nhảy đối diện mình, má ửng hồng hết cả lên, mắt thì cứ cố mở to hết cỡ để có thể nhìn rõ hết người Namjoon, nhìn rõ từng bộ phận của Namjoon, những lúc anh nghiêm túc là lúc khiến tim Jimin lỡ nhịp, giây phút này, Jimin lại dường như rung động mất rồi.

Namjoon hyung đẹp trai quá đi!! ///.\\\

Namjoon nhìn biểu cảm của bé con mà cười đẹp trai một cái, thật đúng là biết cách làm người ta rung động mà!

Jimin à, em cứ như vậy thì hyung phải làm sao đây?

Từng giọt mồ hôi nhỏ xuống gương mặt nam tính, người anh bây giờ đều toàn mồ hôi, miệng thì khô hết cả lên nên đã liếm môi một cái, anh không biết rằng, chỉ vì một cái liếm môi của anh thôi cũng đủ làm các thiếu nữ kia chết, à, bé con của anh cũng chết đó!

Bài nhạc kết thúc lại có một bài khác vang lên, lần này là loại nhạc ballad, nhẹ nhàng, du dương. Một người đã đưa anh micro sau đó đứng phía sau hát bè. Giọng anh ấm áp thật, chỉ cần nghe giọng thôi, dù trời đang rất lạnh nhưng Jimin vẫn cảm thấy ấm lòng.

"Một ngày thôi, nếu có thể,
anh muốn sẽ mãi được bên em...

Một ngày thôi, nếu có thể,
anh muốn ôm em trong vòng tay anh...

Em có thể ở bên anh được không?"

Khi bài hát kết thúc, Namjoon lấy từ đâu ra một đóa hoa hồng đầy màu sắc tiến đến Jimin rồi quỳ một chân xuống.

"Jimin, đây là chuyện anh muốn nói với em. Anh thực ra đã thích em ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng đến thời điểm hiện tại, anh không còn thích em nữa mà là anh đã yêu em rồi. Anh mua hoa hồng nhiều loại như thế này cũng là chủ ý của anh"

"Hoa hồng phớt ngụ ý về sự bắt đầu của một tình yêu đầy mơ mộng, lãng mạn và dịu dàng. Bên cạnh đó, nó còn thể hiện một hạnh phúc tròn đầy với lời nhắn nhủ: "Hãy tin anh nhé!". Anh muốn nói với em rằng, dù có chuyện gì, em chỉ cần tin anh, anh sẽ không làm em thất vọng!"

"Hoa hồng xanh tượng trưng cho một tình yêu bất diệt. Tình yêu của anh đối với em cũng như vậy, không ai có thể thay đổi nó."

"Cuối cùng là hoa hồng tím, nó thể hiện lòng say mê, chung thủy, và là tình yêu mãnh liệt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh đã trao tim cho em từ khi nhìn thấy em rồi, nên tình cảm này nói trả lại là không thể trả. Bây giờ nếu anh nói anh sẽ cùng em đi hết con đường có lẽ vẫn còn sớm, nhưng anh mong  anh sẽ là người đi cùng em đến hết đời."

Namjoon ngước mặt lên ngắm nhìn khuôn mặt ửng đỏ kia, miệng đang mấp máy như có điều gì muốn nói.

"Namjoon hyung, nhưng... Chúng ta đều là con trai..."

"Con trai thì sao chứ? Có ai quy định tình yêu chỉ có thể xảy ra giữa nam và nữ? Ai cũng cần yêu và được yêu mà. Khi anh quyết định tỏ tình em thì anh đã nghĩ đến vấn đề này rồi, quyết định đến với nhau, chắc chắn sẽ có người đàm tiếu, có người chê bai, nhưng rồi sao chứ? Hai ta yêu nhau thì liên quan đến họ sao? Hai ta yêu nhau thì họ mất công ăn việc làm à? Jimin, em có thể từ chối anh vì em không thích anh, nhưng anh không chấp nhận em từ chối anh chỉ vì em và anh là nam!"

"Namjoon hyung..."

"Sao nào bé con? Dù thế nào anh vẫn tôn trọng quyết định của em. Nếu em từ chối, anh vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi em, đến khi nào em đồng ý mới thôi!"

Jimin như vỡ òa, nhào lại ôm người Namjoon.

"Namjoon hyung, em đồng ý, em đồng ý!"

"Jimin, anh yêu em!"

"Em cũng yêu anh!"

Hai người ôm nhau trong tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người! Đó mới đúng là giới trẻ bây giờ, dám nghĩ dám làm!
.

.

.
Hai người nắm tay nhau đi về trong niềm hạnh phúc. Namjoon dường như nhớ ra việc gì đó liền kéo Jimin vào con hẻm nhỏ vắng người.

"Jimin, em hình như là quên việc gì rồi?"

"Có sao?"

"Có! Em là chưa giao nụ hôn đầu cho hyung!"

"Nam.... Umm..."

Jimin chưa kịp nói hết đã bị Namjoon ấn môi vào mà gặm nhấm, ừm, ngọt thật ///.\\\

Môi bé con thật mềm, thật ấm, thật ngọt. Namjoon cứ như thế mà lấy hết hơi của Jimin, đến khi cậu chịu không nổi nữa hắn mới buông ra, cười đểu một cái:

"Nụ hôn đầu đã cho anh rồi thì lần đầu cũng sẽ sớm cho anh thôi!"

"Lầu đầu? Anh!...  Umm...."

"Một lần cãi là một lần hôn!"

"..."

"Sao? Cãi nữa đi"

"Đi về!"

Jimin mặt đỏ như trái cà chua, môi cứ chu chu ra giận lẫy, thấy thế anh lại hôn chụt một cái rồi cõng người yêu bé nhỏ về nhà.

.

.

.

Trong vũ trụ lớn có một hành tinh nhỏ, trong hành tinh nhỏ có những vùng đất rộng lớn, trong những vùng đất rộng lớn có một đất nước nho nhỏ, trong đất nước nho nhỏ có những thành phố lớn, trong những thành phố lớn có những con hẻm nhỏ, trong những con hẻm nhỏ có hai người nam không lớn không nhỏ, tấm lưng rộng của người lớn hơn đang cõng cả một thế giới nhỏ, thế giới nhỏ đối với người lớn ấy lại lớn hơn bất cứ thế giới nào khác, người lớn ấy đối với thế giới nhỏ còn lớn hơn cả thế giới lớn! 

Hai người lớn lớn nhỏ nhỏ thầm nguyện sẽ đi cùng nhau đến hết con đường.

Trong con hẻm nhỏ ấy lại vang lên tiếng nói trầm ấm to to:

"Anh là người nhà em rồi thì chắc không cần lấy tiền net đâu ha?"

"..."

"Anh yêu em"

Như vậy mới đúng kịch bản! Cắt!

========HOÀN==========

Như vậy là oneshot NamMin đã hết! Lúc đầu mình định viết đoản rồi đưa vào trong BTS Drable nhưng lại viết dài nên mình chuyển thành oneshot luôn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro