Mộc Liên Dưới Chân Đồi
Mỗi mùa mộc liên nở trắng chân đồi, em có lại tới tìm tôi?
Mùa hoa mộc liên nở rộ, độ tháng tư trời có nắng nhẹ. Vẫn còn lạnh lắm, lạnh như hồi tuyết còn rơi. Năm nay nắng về sớm, tuyết tan nhanh như chưa kịp đọng lại, khí trời đỡ ẩm ương, hương mộc liên thêm nồng nàn.
Tôi nhớ em.
Jimin hồi xa tôi vẫn hứa sẽ quay lại khi mùa mộc liên nở, em bảo sẽ về để ngắm "tuyết tháng tư" cùng tôi. Tôi đã đợi, đợi nhiều năm rồi nhưng vẫn chưa được gặp. Năm ấy tôi mười chín, nay đã hai mươi sáu, cả một thanh xuân rộng dài, tôi ngây dại đợi em.
Tôi nhớ em.
Nhớ một bàn tay đã chạm tóc tôi bảy năm về trước, nụ cười em giòn tan, đáy mắt trong veo. Em của khi ấy là điều gì đó mới lạ chạm vào tim tôi, chạm vào những xúc cảm mơ hồ của năm tôi mười chín.
Tôi đợi em.
Bởi em hứa sẽ quay lại.
Tôi không biết mình có đang đợi điều gì khác, nhưng đợi em thì chắc chắn lắm. Jimin đã hai mươi lăm, chắc đã khác xưa lắm rồi. Mộc liên dưới chân đồi mỗi hôm gió mạnh, chuyển hết hương thơm sang phía làng tôi. Mùi mộc liên nhắc tôi rằng Jimin đã từng ở đó - gốc mộc liên lớn nhất giữa bạt ngàn.
Anh đào cũng nở.
Tôi lại đợi em.
Xuôi gần hết tháng tư, mùa gió về nhiều hơn. Gió mang cái vị mong manh của anh đào tàn chưa hết. Mộc liên vẫn còn đó, vẫn còn cùng tôi đợi một bóng người.
Jimin trong tôi là nỗi nhớ.
Tôi chẳng còn nhớ rõ mặt em, chỉ nhớ mùi hương nhẹ như mùi của đá sỏi, nơi những cánh mộc liên rơi xuống. Mái tóc em đen, đôi mắt cũng đen. Em trong tôi là nỗi nhớ, là vô bờ của một thưở chưa xa.
Tôi nhớ em.
Jimin năm mười tám tuổi rời xa tôi.
Tôi vẫn đợi em, đợi em như đợi một tháng tư mà mộc liên không còn nở. Ngày đó đâu có đâu. Liệu tôi có đợi em lâu quá, rồi gục xuống dưới gốc mộc liên, hơi thở ngừng lại, tim cũng ngừng đập. Và tôi hóa thành cây như câu chuyện cổ tích của bà nội.
Nắng kéo nhau đi hết ra phía sau ngọn đồi, bóng tối đuổi tới mang theo chút tâm trạng không vui của tôi những ngày trước đó.
Nỗi buồn của tôi quyện đều vào gió, rải một vùng như cánh anh đào, chạm xuống cả dòng suối, trôi gọn gàng đi miết.
Tháng tư của năm tôi hai mươi sáu tuổi qua đi, nhạt nhẽo và nơm nớp như một ngày xưa nào đó. Tôi ngây dại thả chân mình chạm vào những hòn cuội nhẵn nhụi, cả những rong rêu nằm trải đầy dưới đáy suối. Nhắm mắt mơ màng về mộng tưởng chưa thế nào thực hiện.
Năm hai mươi sáu tuổi của tôi qua đi.
Khi tôi lại tiếp tục trải qua mùa mộc liên năm hai mươi bảy, tôi bắt gặp Hoseok, cậu bạn tôi chỉ kịp làm quen lúc cậu ta về làm tình nguyện viên ở quê tôi. Cậu ta dạy thêm và chữa bệnh cho lũ trẻ làng bên, cả những người bạn của cậu ta nữa.
Họ đến, đông vui và ồn ã. Năm ấy tôi cũng làm tình nguyện viên để hướng dẫn lại họ.
Tôi đưa Hoseok đến dòng suối giữa hai làng, nơi mà những cây mộc liên đã lại bắt đầu đơm hoa trắng. Tôi kể cho Hoseok nghe về những mùa hoa trước, và bất chợt nhắc đến Jimin. Hoseok ngưng cười, quay lại nhìn tôi, đôi mắt ấy lúc này đây làm tôi như nhìn thấy Jimin của năm xưa, ngây dại và đầy những tâm tư.
"Sao thế?"
Tôi hỏi, giọng rụt rè nhưng câu hỏi lại bay ra thật dứt khoát.
"Cậu có hình người tên 'Jimin' ấy không?"
Hoseok hỏi lại, vẫn gương mặt như mấy phút trước đó, không hớn hở nữa mà chỉ đợi chờ.
Tôi gật đầu. Tôi lấy ra từ ví bức hình tôi chụp cùng với Jimin ngày em ấy rời đi. Phía sau chúng tôi lúc đó là cả một màn trời trắng xóa hoa những hoa. Hoseok nhìn hình khá lâu, cậu ta chỉ im lặng cứ thế nhìn. Mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng:
"Em ấy đẹp thật!"
"Ừ!"
Tôi chỉ biết ừ, mà ngoài ừ ra thì tôi còn biết nói thêm gì nữa đây, mọi điều về Jimin tôi quên cũng bớt nhiều rồi.
Một tháng sau đoàn của Hoseok phải rời đi, trước lúc đi cậu ta nhắn gặp tôi. Một cỗ lo lắng dấy lên trong lồng ngực, tôi lại lo sợ về những chia cắt mà người khác để lại. Tôi gặp lại Hoseok dưới bờ suối, lúc này trên những cành cây đã không còn hoa trắng nữa, những chiếc lá xanh đã thay thế chỗ của chúng. Cùng tiếng suối róc rách lẫn tiếng gió luồn vào từng lớp lá cây xào xạc, tôi cúi đầu nhìn bóng mình lăn tăn dưới mặt nước.
"Namjoon à, mình đã suy nghĩ rất lâu để nói cho cậu biết chuyện này..."
Tôi hít một hơi thật đầy lồng ngực rồi cố gắng lắng nghe như thể sợ bỏ sót mất từ ngữ nào tự Hoseok.
"Tôi đã gặp Jimin cách đây 2 năm!"
Hoseok tiếp lời, tiếp đó là ánh mắt kinh ngạc của tôi nhìn cậu ấy.
"Cậu ấy từng làm việc ở bệnh viện của tôi một vài tháng, cho tới khi được cử đi tới Nhật để học tiếp..."
Câu chuyện bỏ lửng khiến tôi có linh cảm gì đó chẳng tốt lành, nhưng vẫn gắng yên lặng để nghe Hoseok nói tiếp.
"Chiếc máy bay đó đã gặp nạn lúc hạ cánh, lúc ấy vụ va đập xuống đường băng rất mạnh và làm cho bên trong khoang hành khách hỗn loạn... những thực tập sinh bệnh viện gửi đi chỉ còn lại hai người."
"..."
"Tôi và một người bạn nữa... không có Jimin."
"..."
Giọng Hoseok nghẹn đi, tất cả mọi thứ xung quanh tôi như sụp đổ, bàn chân như muốn hoá thành rễ cây cắm xuống nền đất lạnh, tay nắm chặt lại.
Và nước mắt chảy thành dòng.
"Tại sao?"
Tôi hỏi Hoseok trong cơn nghẹn ứ của nỗi đau nơi lồng ngực. Cậu ta chỉ lắc đầu. Cái lắc đầu làm thế giới của tôi đảo lộn. Tôi nắm lấy cổ áo Hoseok, lắc mạnh cho tới khi hai cánh tay như muốn kiệt sức, tôi quỳ thụp xuống.
"Tôi không muốn cậu phải chờ đợi, khi tôi tháy hình Jimin từ tấm ảnh cậu đưa, tôi thực sự rất đau lòng. Giá mà lúc ấy tôi có thể kéo cậu ấy nép vào góc cuối cửa thoát hiểm, thì cậu ấy sẽ không đi mất. Nhưng tôi không đủ bình tĩnh để làm vậy. Tôi xin lỗi!"
Hoseok lấy từ túi áo một cuốn sổ ghi chép nhỏ đã ngả màu, đặt vào tay của tôi.
"Đây là những ghi chú của cậu ấy trước lúc sang Nhật, cuốn sổ này được tìm thấy trong locker ở bệnh viện. Cậu có thể giữ nó."
Tôi gào khóc như một kẻ điên giữa bạt ngàn cây, bàn tay bấu víu lấy cuốn sổ như để chắc rằng không để tuột mất, tôi gục xuống và goiis đầu lên gốc cây mộc liên bên cạnh.
"Giá như tôi có thể hoá thành cây nhỉ?"
"Giá như tôi có thể hoá thành gốc mộc liên, lặng lẽ đợi Jimin suốt bốn mùa!"
2020/05/01 00:30
T_Jh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro