Nghe - Trả lời
"Khi hai trái tim mang hình bóng của đối phương, con người họ sẽ được kết nối. Không phải tơ hồng của Nguyệt Lão mà là sợi dây liên kết khiến ta biết được mọi suy nghĩ của con người đó ."
- Em tin vào mấy chuyện này sao?
Anh cắt dưa leo và cà rốt thành những sợi dài và mỏng sau khi rửa sạch chúng. Lúc nãy cậu đòi cắt giúp anh, còn nói dao kéo là việc đàn ông làm anh sợ muốn chết, phải đá cậu ra ngoài phòng khách, tránh xa cái nhà bếp.
Có hai lý do:
Thứ nhất, cậu nói cậu là đàn ông, còn anh là thứ gì, thuộc giới tính nào?
Thứ hai, Kim Nam Joon cầm dao đi cắt rau rủ? Chỉ cần thấy cậu chạm vào con dao là không biết chuyện kinh dị nào sẽ xảy ra với cơ thể của cậu và cái nhà bếp của anh nữa. Thôi thì, lấy con dao đó cắt đầu anh còn hơn.
- Tin! Dĩ nhiên- Namjoon nói bằng cái giọng chưa vỡ, vừa khàn vừa lợ, giống như...
Quả táo chưa chín? Anh nghĩ vậy.
- Em đọc nhiều truyện ngôn tình quá rồi
- Tại sao chứ? Anh đã có người yêu đâu!
- Anh sống nhiều hơn em 710 ngày đấy, Nam Joon.
Jin nhìn cậu mà thở dài. Có lẽ nên im lặng, thằng nhóc này cứng đầu không chịu nổi, thế nào cũng cãi với anh cho đến khi nào thắng mới thôi.
- Được rồi, được rồi. Bây giờ lấy hai cái chén, hai muỗng ra giúp anh đi.
Jin bưng một dĩa cơm trộn đến trước mặt cậu. Mùi đồ ăn của Jin khiến cậu quên mất mình định nói gì đó.
Lần này là cơm trộn trong thố, Jin đã tự trộn sẵn rồi đổ ra một cái tô lớn.
Đáng lẽ phải ăb trong thố chứ nhỉ? Nam Joon định hỏi, nhưng đột nhiên lại nhớ đến chuyện trước đây, lại thôi.
Lúc trước anh đã từng không bao giờ để cậu trộn cơm, cậu chỉ việc nhìn anh trộn mà thôi. Anh bảo là thố rất nóng, khi trộn không cẩn thận sẽ khiến cậu bỏng. Namjoon không có ý nghe theo nên có một lần thừa lúc anh vào lấy chén dĩa cậu lén lút trộn cơm thử. Nhưng do bản tính vụng về trời cho, không những cơm cậu trộn rơi tùm lum còn khiến bản thân bị thương.
Lúc Jin bước ra ngoài đã thấy cậu cầm bàn tay bị bỏng, nước mắt thi nhau chảy. Anh cũng chẳng còn tâm trạng để mắng mỏ thằng nhóc này, im lặng bôi thuốc lên tay cậu. Lần ấy Jin không nói chuyện với Nam Joon cả tuần, nghĩ lại vẫn thấy sợ. Sau đó Jin rất ít làm cơm trộn trong thố, cho dù có cũng trộn sẵn rồi đổ ra tô tránh lặp lại chuyện lúc trước. Bây giờ còn bảo cậu lấy chén dĩa nữa, có lẽ lại sợ chuyện lúc trước nữa rồi
Họ thường nói chuyện về nhiều thứ, như bạn bè xung quanh Nam Joon, cậu có rất nhiều bạn bè và ai cũng là những tên phá hoại.
Hay con chó của Nam Joon chảnh đến mức không thèm nghe lời chủ mà chỉ biết lắc đuôi lấy lòng Jin, trừ phi cậu cho nó ăn thì mới chịu nhảy nhót dưới chân. Con chó thực dụng như vậy không biết Nam Joon là chủ nó hay nó là chủ của Nam Joon nữa.
Nam Joon hay nói Jin nghe về mơ ước bay bổng nơi Seoul, nơi để Nam Joon trở thành con người cậu muốn trở thành.
Trở thành nhạc sĩ, ca sĩ, và rapper.
Những lúc đó Jin là người lắng nghe cậu và mỉm cười.
Jin ít khi kể về suy nghĩ của bản thân cho bất kì ai, ngay cả Nam Joon. Anh kín đáo nhưng không giỏi che giấu cảm xúc của bản thân.
Nam Joon vẫn nhớ những thói quen của anh.
Chẳng hạn như khi anh buồn, anh sẽ tự động làm những trò kì quái như động vào cậu rồi cười, động cậu lần nữa rồi lại cười, cứ lặp đi lặp lại như thế nhiều lần khiến Nam Joon gắt lên
- Anh!
Anh cười, áp tay xoa lên má cậu.
Sau này cậu mới hiểu, anh sẽ cười nhiều, sẽ chạm vào cậu khi cảm thấy không vui.
Nam Joon biết khi anh vui, mặt anh sẽ tỏ ra vô cùng lạnh nhạt. Sau giờ học, Jin sẽ mua cho mình một ly táo ép có ống hút màu xanh biển, còn nếu không có thì sẽ là ống hút màu trắng
- Tại sao lại là táo ép?
Nam Joon cũng được anh mua cho một ly
- Vì nó tốt cho sức khỏe, vậy thôi.
Nếu Nam Joon không uống thì anh vẫn mua hai ly để một mình anh uống. Rốt cuộc cậu cũng phải uống vì uống táo ép quá nhiều cũng không tốt cho sức khỏe của anh.
Biện hộ thôi, là Nam Joon sợ anh giận.
Vì anh rất kì quái, và giận lâu.
Nhưng anh rất dịu dàng và chu đáo, và tỉ mỉ nữa.
- Nam Joon, anh sửa dây kéo áo khoác giúp em rồi.
Anh đưa chiếc áo khoác đã cũ cho cậu. Nó đã bị hư hại rất nhiều lần, và kẻ làm hư chiếc áo thì luôn chối phắng rằng
" -Không phải em đâu mà!"
Jin không nói cũng không bàn cãi nhiều, im lặng sửa chiếc áo từ năm này sang năm khác.
Vào một ngày, đến khi chiếc áo của Nam Joon có thể so sánh được với giẻ lau nhà, cậu được nhận một chiếc áo khoác mới, từ Jin.
Những lúc vì một lý do nào đó, từ một Nam Joon năng động cũng có lúc muốn trốn cả thế giới.
Jin luôn là người tìm ra cậu đầu tiên, giang phòng cuối ở "Snow Coffe".
Là nơi không bao giờ đóng cửa cũng không bao giờ tắt đèn, ngay cả nghỉ lễ.
Và có sách, rất nhiều sách.
Hai người chủ tiệm chú trọng sự yên bình, sách, cả đồ ăn và thức uống. Nghe nói họ từng cãi nhau giữa hai cái tên "Peace" và "Snow". Nhưng cuối cùng đã có một tiệm caffe lấy tên thứ nhất mất rồi, vì vậy quán "Snow Coffe" ra đời. Nam Joon là khách quen, cậu hay đến cùng Jin như một thói quen hằng ngày.
Cậu cũng là người khách mặt dày nhất, dùng một ly matcha nóng rồi ngủ ở đó cả đêm, chỉ đôi lần thôi.
Jin tìm thấy cậu đang cuối gầm mặt xuống bàn. Anh không nói lời nào mà chỉ lựa một cuốn sách, ngồi kế bên cậu đọc cho đến khi Nam Joon hỏi
- Đi ăn không?
Jin cười thật tươi rồi kéo tay cậu - sau khi tính tiền - đi đến gian hàng bán ttoekbokki phô mai.
Đối với Nam Joon, anh là người đặc biệt trong cái nhìn tầm thường của cậu.
-----------------------------------------
Ngày Nam Joon đi lên chiếc xe chở cậu đến Seoul, cậu không thấy anh đến tiễn cậu. Anh giận cậu sao?
Người nhà thúc giục anh, rốt cuộc cũng phải đi rồi.
Mưa thật lớn, tiếng mưa thậm chí còn lấn át tiếng đôi giầy mang cẩu thả của anh va chạm mạnh bạo lên mặt đất, nước mưa văng lên tạo thành hình dáng của chiếc cánh nước, vừa dan rộng để bay lên, đẹp trong một khoảnh khắc.
Đáng tiếc, người không thể bay, giày cũng không thể bỗng dưng mọc cánh.
Con người khi quen với bóng tối, đến một ngày đột ngột phải bước ra ánh sáng theo phản xạ sẽ che mắt và từ chối tiếp nhận. Rồi cho đến khi nhận ra rằng cảm giác bước đi trong ánh sáng đó cũng không tệ lắm, anh sẽ tiếp nhận nó.
Thần giao cách cảm sao?
Tiếp nhận chuyện này, chắc không sao đâu.
" Kim Nam Joon, anh yêu em. Có nghe thấy không? "
Liệu ... Nam Joon có nghe thấy không?
Có lẽ không.
-----------------------
Anh muốn nói với Nam Joon, bây giờ anh đã có những người bạn thật tốt
Anh muốn nói với Nam Joon rằng anh muốn trở thành ca sĩ. Thật may mắn, cho dù anh chỉ mới trở thành thực tập sinh cách đây vài tuần thôi.
Anh muốn nói với Nam Joon, hóa ra gần công ty có một tiệm caffe giống y như "Snow Coffe", chỉ khác với cái tên "Peace" thôi.
Chuyện nói anh nhớ cậu, Jin sẽ không bao giờ làm đâu.
Đây là lần đầu anh ngồi ở buồng cuối. Khi đến Seoul không biết là do thời tiết hay một lý do bí ẩn nào đó Jin lại bị cận, là cận nặng. Thực sự có chút khó chịu và phiền phức khi cuốn sách anh đang đọc chữ lại nhỏ đến như vậy. Anh đọc chăm chú đến mức người phục vụ mang nước cũng không biết.
- Nước của quý khách!
Một giọng tông giọng trầm ấm bên tai, khác xa tiếng trầm khàn như quả táo chưa chín của cậu. Không chừng lúc cậu vỡ giọng có thể sở hữu được tông giọng rất đỗi nổi bật như người phục vụ này.
- A, cám ơn!
Jin cầm lên hút một ngụm nhỏ
...
Táo ép? Anh gọi chocolate nóng mà, lại còn ống hút màu xanh?
Nụ cười và cả cái lún đồng tiền quen thuộc, đẹp đến mức khiến tim Seok Jin chậm một nhịp. Mắt anh vẫn nhìn thấy cậu, cao lớn và trưởng thành cho dù anh có bị cận nặng đến mức nào đi chăng nữa.
- Em cũng vậy. Seok Jin, em yêu anh!
Bây giờ có lẽ nên gọi là tông giọng "trái táo đỏ" nhỉ?
Liên kết ... khiến hai tâm hồn tìm thấy nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro