Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Namjoon gần đây đang mắc phải chứng rối loạn lo âu.

Cũng phải thôi, một nghệ sĩ như hắn lịch trình mỗi ngày dày đặc như thế, chưa kể gần đây lại dính phải mấy tin đồn nhảm nhí để bọn anti có thời gian xâu xé mình, nói không mệt thì là nói dối.

Từ ngày được nghỉ xả hơi sau lần comeback, sáng sớm Namjoon đạp xe đến studio, làm việc trong đó hết một ngày, đến tận khuya mới dám đạp xe một mình quanh bờ sông Hàn cho thoải mái đầu óc, nhưng phải chọn giờ thật khuya để tránh bọn "diều hâu"(1) . Hắn sắp ra album solo nên công việc tăng lên gấp bội. Những lần trước làm việc cùng các thành viên khiến hắn thoải mái bao nhiêu thì lần chuẩn bị solo này khiến hắn áp lực bấy nhiêu, cộng thêm những chuyện gà bay chó sủa vừa qua khiến hắn stress hơn bao giờ hết. Namjoon không biết phải giãi bày với ai, bởi vì xung quanh hắn ai cũng đang vật lộn với áp lực của riêng mình, gặp bác sĩ tâm lí thì hắn không muốn vì bản thân hắn sợ người khác sẽ biết hắn đang gặp vấn đề. Trọng trách của một người nhóm trưởng là trụ cột, là nơi mà các thành viên có thể tin tưởng, dựa vào, nhưng đến khi bản thân gặp vấn đề thì lại không biết phải dựa vào ai. Namjoon vừa đạp xe vừa nghĩ: Hắn ghét cảm giác cô độc này!

Trở về căn hộ của mình, vừa mở cửa ra Namjoon đã nhìn thấy một đôi sneaker màu trắng quen thuộc trước bậc thềm, hắn mỉm cười lộ ra chiếc má lúm đầy dịu dàng, người yêu của hắn tới rồi!

Seokjin đang chăm chú vào nồi canh kim chi sôi ùng ục mà không chú ý đến có một bóng người cao lớn đứng sau lưng mình. Namjoon vòng tay ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của Seokjin, gục đầu vào vai anh rồi nói bằng giọng mũi đáng yêu:

- "Hyung, anh đến đúng lúc quá."

Seokjin mỉm cười, gỡ tay Namjoon ra rồi quay lại đối diện với hắn:

- "Anh biết chắc là sẽ có con gấu đần nào đấy bỏ bữa nên thu xếp về sớm với con gấu ấy đây."

Seokjin và Namjoon yêu nhau từ hồi nhóm mới debut, đến bây giờ ngót nghét cũng đã 10 năm. Hai người cứ bên nhau thầm lặng như thế thôi, không ồn ào hay náo nhiệt, chỉ có gia đình, các thành viên trong nhóm và nhân viên công ti biết mối quan hệ của hai người họ. Seokjin tranh thủ thời gian nghỉ sau comeback lên kết hoạch du lịch châu Âu 10 ngày cùng gia đình, nhưng mới đến ngày thứ 7 thì nhận được cuộc gọi của Jungkook nói rằng Namjoon gần đây cứ nhốt mình trong studio cả ngày, làm anh phải để ba mẹ và gia đình anh trai ở lại, còn mình trở về Hàn Quốc sớm.

Kì thực Seokjin biết những gì gần đây Namjoon gặp phải. Trong 10 năm hoạt động thì những chuyện thế này không ít, lần nào Namjoon cũng trấn an anh rằng hắn vẫn ổn, lần này cũng không ngoại lệ. Hắn còn thúc giục anh mau đi du lịch cùng gia đình nữa, Seokjin cảm thấy có lỗi vì bản thân đã nghĩ lần này chắc Namjoon cũng sẽ thu xếp ổn thỏa như những lần trước, nhưng anh quên mất rằng chàng người yêu nhỏ tuổi của mình còn đang phải chuẩn bị cho album solo nên áp lực càng thêm chồng chéo, bây giờ nhiệm vụ của anh là phải trấn an Namjoon và để hắn có một album solo hoàn hảo nhất.

Namjoon vào phòng thay đồ, Seokjin dọn đồ ăn ra, nồi canh kim chi nóng hổi bốc khói nghi ngút, Seokjin múc cho Namjoon một bát:

- "Nào, ăn đi cho nóng. Mấy ngày nay anh nghe nói em ở suốt trong studio nên chắc mệt mỏi lắm."

- "Em không sao mà hyung, cũng như những lần làm việc khác thôi mà." - Namjoon gãi đầu, làm sao mà Seokjin hyung biết hắn ở lì trong studio được nhỉ?

Namjoon nếm thử một thìa canh, lập tức ho sặc sụa:

- "Hyung cho nhiều ớt thế, cay quá." - Hắn vội vàng uống một cốc nước lớn

- "Cứ ăn hết đi. Ăn cay dù nước mắt có chảy ra thì người ta cũng không biết là nước mắt chảy vì cay thật hay là mình đang khóc đâu."

Namjoon nhìn Seokjin đầy khó hiểu, anh mỉm cười:

- "Namjoon à, anh và em đã làm nghệ sĩ 10 năm rồi, hơn nữa chúng ta còn là người yêu của nhau, anh hiểu em đến từng chân tơ kẽ tóc, nhưng có lẽ anh tự tin rằng mình đang hiểu em quá mà quên mất những thứ tiêu cực đang bủa vây quanh em. Anh biết những gì em đang gặp phải, và đừng nói câu "Không sao" với anh. Em muốn khóc anh sẵn sàng cho em mượn bờ vai rộng này gục vào để khóc, em muốn đạp xe dạo mát anh sẵn sàng mua một chiếc xe đạp để đi cùng em, em muốn nhìn thấy anh khi làm việc anh sẵn sàng ngồi ở studio của em suốt cả một ngày chỉ để cho em có động lực sáng tác. Em chỉ cần nói ra với anh cảm xúc của em thôi, anh vẫn luôn ở đây và sẵn sàng bỏ mọi thứ để chạy đến bên em bất cứ lúc nào. Bởi vì anh yêu em, Namjoon."

Seokjin vừa nói vừa nắm lấy đôi bàn tay thon dài đang run run của Namjoon. Hắn im lặng không nói gì, chỉ gục đầu vào ăn lấy ăn để bát canh kim chi, để cho nước mắt chảy ra giàn giụa. Seokjin mỉm cười, nhiệm vụ của anh đã hoàn thành hơn phân nửa rồi.

Namjoon ăn hơn nửa nồi canh cay xé họng ấy, dù có bị sặc mấy lần hắn vẫn kiên quyết ăn cho bằng hết, đến khi Seokjin cản lại vì sợ hắn bị đau dạ dày hắn mới thôi. Mà đúng thật, nồi canh kim chi này của Seokjin nấu cứ như thuốc tiên ấy, ăn xong hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn biết bao nhiêu. Quả thực chỉ có Seokjin mới là liều thuốc chữa lành của Namjoon mà thôi.

Dọn dẹp xong bữa tối, cả hai ra ban công ngồi nhấm nháp ít bia cùng mực nướng. Namjoon lúc này mới có thể nói ra với Seokjin những gì trong suy nghĩ của mình mấy ngày vừa qua. Seokjin tựa vào bờ ngực rắn chắc của hắn, chăm chú nghe chú gấu đần của mình trải lòng, thỉnh thoảng hôn nhẹ lên môi hắn một cái để an ủi, thế rồi khi đã giải quyết xong vấn đề, trời vừa hửng sáng, cả hai kết thúc bằng cách kéo nhau vào một nụ hôn sâu. Sau đó hai người cùng nhau ngủ một giấc, đã khá lâu rồi Namjoon mới có một giấc ngủ đúng nghĩa mà không phải dùng bất kì viên thuốc an thần nào. Có Seokjin bên cạnh đúng là điều quý giá nhất trên cuộc đời này. Namjoon ôm Seokjin vào lòng mình rồi mỉm cười, chìm vào giấc mộng đẹp. Và thế là nhiệm vụ của Seokjin cũng được hoàn thành một cách xuất sắc.

_____________________

(1) diều hâu: ý chỉ phóng viên, papazzari

Xin chào, oneshot này được mình viết ngay sau khi xem live của Namjoon ngày hôm nay. Sau khi nghe Namjoon trải lòng, mình cảm thấy khó tả lắm, tình trạng gần đây của mình cũng không tốt, thế nên khi nghe Namjoon tâm sự mình cảm thấy đồng cảm rất nhiều. Hi vọng rằng Namjoon của mình sẽ vượt qua những điều này, chuẩn bị màn solo thật tốt và mong là Namjoon vẫn luôn có một Seokjin hyung ở bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro