I'd be nothing without you
Lấy cảm hứng từ bài hát "no song without you" - HONNE. Tựa fic được lấy từ câu đầu tiên của bài này.
Enjoy~
"You don't marry someone you can live with — you marry someone you cannot live without."
- Unknown -
*
Có những giây phút Namjoon thầm nghĩ: cậu chắc chắn sẽ chẳng là ai nếu thiếu đi Seokjin.
Seoul năm giờ sáng đã vội vã tiếng xe. Bầu trời thì vẫn tối om nhưng mặt đất đã được đèn đường chiếu sáng. Những chiếc ô tô băng vung vút qua cây cầu lắp đèn sáng bưng, dội những mảng sáng màu ấm xuống mặt nước sông lạnh lẽo. Namjoon từ phòng ngủ nhìn xuyên qua cửa sổ cũng thấy được khung cảnh này.
Cậu nằm im, nghiêng mình theo hướng cửa sổ nhưng hai mắt vẫn mở trân trân. Cậu không ngủ được. Tiếng nói trong thâm tâm thôi thúc cậu nhìn chằm chằm vào vẻ hào nhoáng của Seoul buổi mặt trời chưa mọc. Thành phố nào càng sáng đèn, nơi đó càng tối tăm. Namjoon nghĩ. Mâu thuẫn này cậu chẳng hiểu nổi. Nhưng không phải nơi nào càng lộng lẫy thì những phần còn lại khi ánh sáng không thể chiếu tới sẽ càng đen tối sao? Khi nhìn Seoul cùng những chiếc cầu nối dài lung linh ánh sáng, những tòa cao ốc sáng đèn cả đêm, Namjoon không thể ngăn ánh mắt mình nhìn xung quanh. Những con hẻm mù mịt, đen kịt và nguy hiểm.
Namjoon đã từng như vậy. Loay hoay trong con đường mù mịt, dù cậu có sống ở giữa lòng Seoul đầy ánh sáng.
Một cậu thanh niên như bao người khác. Kiếm một công việc đủ ăn, tiết kiệm mua một căn hộ khá tiện nghi, hàng tháng gửi tiền về cho gia đình. Ngày ngày đi làm, tối đến sẽ về nhà xem vài chương trình nhạt nhẽo trên TV, đôi lúc ôn lại một chút tiếng Anh cho công việc. Cuối tuần sẽ nằm dài trên giường để một ngày lặng lẽ trôi qua. Namjoon từng thầm hi vọng mình sẽ vẫn sống một cuộc đời như vậy đến chết. Một cuộc đời quá đầy đủ hơn hàng tá người đang chen chúc ngoài Seoul kia. Nhưng cũng là một cuộc đời nhạt thếch và vô vị, sống trong một vỏ bọc để giấu đi bản thân như một tên hèn nhát.
Namjoon có lẽ sẽ sống cả một cuộc đời như thế nếu không có Seokjin. Một tương lai xám xịt chán ngắt giữa lòng Seoul đầy màu sắc rực rỡ.
Anh là lý do cho sự nhận thức của cậu, là lý do để cậu thay đổi.
Kim Seokjin chuyển đến bộ phận sáng tạo nội dung của công ty Namjoon đang làm việc. Anh sinh ra là để làm những việc như vậy. Một người đầy năng lượng, thú vị và luôn luôn ấp ủ những sáng tạo mới mẻ. Anh nhanh chóng kết bạn với mọi người, trong đó có cả cậu. Namjoon dần nhận ra năng lượng tích cực có thể lan tỏa mạnh mẽ đến mức nào: khi Seokjin vừa đến, anh đã xua nhanh màn sương ngăn cách những đồng nghiệp trong công ty, kết nối họ lại gần nhau. Nó cũng đã nhanh chóng lan tỏa đến cậu, theo cái cách không thể ngờ nổi.
Seokjin và cậu thường hay đi ăn cùng nhau khi anh nhận ra cả hai đều có một tình yêu mạnh mẽ với nền ẩm thực. Trò chuyện sẽ là một phần không thể thiếu, và Seokjin sẽ kể về những việc thú vị anh đã thử trong tuần qua, về giống cây mới anh vừa gieo trong mảnh đất trống đằng sau bãi đổ xe của công ty, về bản tình ca mà anh đã dành cả khuya để luyện hát... Một thứ niềm vui mà có lẽ lâu lắm Namjoon đã không trải qua. Niềm vui của sự chia sẻ chăng?
Seokjin cũng thường kéo cậu theo những hoạt động của anh. Ghé thử một nhà hàng mới mở, nấu một món ăn, hay khám phá phố xá Seoul bằng xe đạp,... 'Đi một mình thì chán lắm!' Anh vẫn thường nói như thế khi cậu hỏi vì sao anh vẫn thích dẫn theo một tên nhàm chán như Namjoon. Rõ ràng anh có thể đi cùng một người năng động như anh ấy, nhưng anh vẫn chọn Namjoon, một người gần như chỉ cười sau những trò đùa và những câu chuyện của anh. Nhưng Namjoon phải công nhận, thử nấu ăn một món ăn mới quả là một trải nghiệm thú vị (mặc dù cậu cũng tự làm mình bị thương khá nhiều).
Nghĩ lại mà cảm thấy bản thân lúc đó vụng về hết sức. Nhưng chí ít bây giờ Namjoon cũng có thể tự xoay sở khi phải ở nhà một mình mà không phải phụ thuộc vào hàng quán.
Có lẽ Namjoon cũng đã biết cách trải qua nỗi buồn cùng người khác khi cậu ở cạnh Seokjin. Cuộc sống nhàm chán và rỗng tuếch cướp của cậu những cảm nhận về thế giới xung quanh, làm cậu quên đi thế giới này vẫn khắc nghiệt mà cũng thật đẹp đẽ như thế nào. Nỗi buồn đau xung quanh cậu vẫn luôn hiện hữu, chỉ là Namjoon đã quá vô cảm đã bắt lấy những thứ cảm xúc đó. Nhưng Seokjin đã mang cho cậu sự đồng cảm về những nỗi buồn thương. 'Một thiên sứ cố gắng cứu rỗi lấy từng mảnh hồn của nhân loại', có lẽ cậu nên gọi anh như thế. Dù là một cụ già vô gia cư hay một cô gái bị bắt nạt, Seokjin vẫn luôn biết hỗ trợ họ theo cách thông minh nhất mà ít bị mang phiền phức nhất. Anh đồng cảm và trân trọng họ, và có lẽ Namjoon cũng đã rõ được từng sự thay đổi về cách cảm nhận thế giới xung quanh. Một bức tranh tổng hòa từng gam màu rực rỡ và những chuỗi màu xám đen cũng dần đan vào nhau và lan tỏa.
Namjoon cũng dần nhận ra rằng bên trong tâm hồn từng cằn cỗi và đang được Seokjin tưới mát, nó nở rộ một thứ cảm xúc. Lâng lâng hạnh phúc khi cùng anh trải nghiệm vô vàng những điều thú vị, những nụ cười và những giọt nước mắt, những lần cãi nhau long trời lở đất và những buổi tâm tình bên sông Hàn. Seokjin đã dần tiến vào cuộc đời Namjoon như thế, như một lẽ hiển nhiên thay đổi mọi thứ của Namjoon và khiến thứ cảm xúc bên trong cậu mỗi lúc càng bùng nổ.
Cậu chưa dám gọi tên nó vào lúc đó, vì tâm hồn cậu dù có được cứu rỗi đến đâu vẫn chưa thể loại bỏ hết mặc cảm: cậu không thể đứng bên cạnh anh như một người bạn đời. Seokjin tuyệt vời và đầy năng lượng, là một người truyền cảm hứng. Anh là mẫu người mà vạn người đều yêu quý, có cả những người xuất sắc và thú vị hơn Namjoon để mắt đến anh. Seokjin có đủ sự lựa chọn mà Namjoon nghĩ có lẽ mình còn chẳng có một chỗ trên bảng xếp hạng ấy.
Mà có lẽ Namjoon không phải là người xếp hạng giúp cho Seokjin, anh mới là người làm điều đó. Anh bảo Namjoon mới là người đứng nhất, và cũng là người duy nhất anh yêu. Namjoon trong mắt anh điềm đạm và kiên định, dù có ít nói nhưng luôn chứa đựng cả vũ trụ rực rỡ bên trong, dù có lúc đùa dai nhưng luôn suy nghĩ chính chắn. Anh không thể tìm được người nào khác đồng điệu và bù trừ cho anh ngoài Namjoon, người khiến cho anh lâng lâng những cảm xúc mà anh nghĩ mình đã bỏ nó phủi bụi theo năm tháng. Anh, một lần nữa dạy Namjoon cách yêu thương và tự hào về bản thân, điều mà đáng lẽ cậu nên học từ lâu. Anh lan tỏa năng lượng tích cực và tình yêu cho Namjoon và dạy cậu cách trao năng lượng và tình yêu cho mọi người.
Namjoon ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường. Bây giờ có lẽ cậu không thể trở vào giấc ngủ thêm được. Cậu nhìn Seoul một lần nữa. Ánh bình minh đã lên, đèn đường dần nhường chỗ cho hào quang của mặt trời. Có lẽ bên ngoài vẫn còn hàng trăm người như cậu của quá khứ, không tìm được lối ra khi lạc trong những ngõ hẻm mù mịt của lòng thành phố Seoul sáng chói. Thật may mắn vì cậu đã gặp Seokjin.
Seokjin nằm bên cạnh cậu ngủ rất sâu. Anh vẫn thở đều, đôi lúc phát ra mấy âm thanh ngáy ngủ rồi trở người. Đôi môi đầy đặn mím lại thích thú như đang mơ về những chuyến phiêu lưu trên đại dương cùng các anh em chí cốt. Namjoon tự cười thầm, khẽ vén những sợi tóc lòa xòa trước trán anh.
Seokjin là một nơi để cậu cảm giác an toàn. Seokjin cũng là nơi "sạc" năng lượng mỗi khi cậu mệt mỏi. Seokjin cũng là nơi "đẩy" cậu lên, khiến cậu tự tin hơn về bản thân. Seokjin cũng là nơi cậu soi rọi bản thân, nhìn nhận bản thân và hoàn thiện bản thân. Mà có lẽ Seokjin là nơi Namjoon gọi là nhà, nơi trở về sau mỗi lần lạc trong mê cung bóng tối.
Đã năm giờ ba mươi phút và một tiếng nữa cậu sẽ có buổi thuyết trình trước công chúng. Namjoon đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ, cậu nghĩ mình sẽ làm tốt thôi. Cậu chưa từng dám bước ra khỏi vỏ bọc của bản thân, nhưng bây giờ Namjoon đã khác, bản lĩnh và dám dấn thân.
Cậu cảm nhận sự rục rịch bên cạnh. Seokjin choàng tay qua eo cậu, rúc cả người vào đấy. Anh vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, hai mí mắt vẫn dính vào nhau, giọng nhựa nhựa chào buổi sáng Namjoon. Cậu cũng choàng tay ôm lấy bờ vai rộng của anh, vỗ về.
Cả hai duy trì không gian im lặng một lúc. Namjoon bỗng nổi lên một chút tự hào khi Seokjin ở bên cậu một cách tự nhiên và hoàn toàn không phòng thủ như thế này. Sự tin tưởng tuyệt đối. Cậu không nhịn được đắc chí trong lòng, khẽ cười khúc khích.
"Gì vậy? Em nghĩ về cậu trai nào đấy?" Seokjin trêu, hai bàn tay vươn lên áp vào má cậu mà xoa.
Namjoon chỉ lắc đầu, cúi xuống hôn lên trán anh một nụ hôn phớt. Seokjin chỉ cười cười, ghẹo cậu vì mùi hôi miệng buổi sáng. Cả hai tiếp tục nằm dựa vào nhau như thế, bàn tay xoa dịu dàng lên cơ thể đối phương, lắng nghe từng nhịp thở và tiếng trái tim đang đập đều đặn trong lồng ngực. Namjoon bỗng nhận ra, Seokjin không chỉ dạy cho cậu cảm giác chiến thắng khi chinh phục được một thử thách mới, mà còn cho cậu một nơi bình yên để tin tưởng dựa vào.
Mọi thứ mà Seokjin trao cho cậu, Namjoon biết ơn và tôn trọng anh. Seokjin xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất trên đời và Namjoon đã biết điều mình cần phải làm trong tương lai: trao cho Seokjin những điều tuyệt nhất. Seokjin sẽ là người hạnh phúc nhất khi ở bên cạnh cậu. Cậu sẽ làm anh tự hào.
Tiếng xe bên ngoài dần ồn ào hơn, những ánh đèn đường đã tắt hẳn. Mặt trời dần ló dạng và tiếng đồng hồ báo thức của cả hai đã đánh tiếng "sáu giờ". Seokjin uể oải thoát ra khỏi vòng tay Namjoon, bước khỏi giường. Cậu không thể rời mắt khỏi tấm lưng trắng và rộng của anh, vừa đủ kiên định chống đỡ cho một gia đình.
"Anh chuẩn bị bữa sáng. Mau thay đồ đi Joonie." Anh gọi vọng vào, Namjoon vẫn còn ngồi thẫn thờ trên giường. Cậu cũng nhanh chóng xếp gọn giường ngủ và bắt đầu một ngày mới.
Cả hai nhanh chóng dùng xong bữa sáng. Một phần sandwich trứng kèm xà lách và sốt cà chua cho Namjoon, một phần bánh mì nướng cùng thịt nguội cho Seokjin và hai ly nước cam cho cả hai. Bữa sáng với đầy đủ dinh dưỡng và tình yêu mà Seokjin đã chuẩn bị cho cậu. Có lẽ cậu sẽ chẳng thể trải nghiệm những buổi sáng như thế này nếu thiếu đi Seokjin. Namjoon cứ cười thầm trong lòng, cảm giác như thế này thật tốt quá...
Buổi sáng hoàn hảo với một bữa ăn hoàn hảo. Namjoon sẽ bắt một chuyến xe buýt đến công ty, chuẩn bị thật tốt các công tác hậu cần rồi di chuyển đến địa điểm tập hợp. Thời gian càng trôi qua, Namjoon càng không thể phủ nhận đang có một sự lo lắng dần chiếm lấy cậu. Có lẽ mọi thứ sẽ rất tồi tệ nếu cậu làm hỏng bét buổi thuyết trình này. Namjoon cứ đứng mãi trước nhà mà không dám đi tiếp, nỗi lo lắng mỗi lúc càng lớn dần.
"Này, em sao vậy?" Seokjin nhận thấy ngay vẻ không ổn của cậu. Namjoon chỉ nhìn anh, hai tay cứ bấu lấy gấu áo vò cho nhăn nhúm đã bị Seokjin cản lại. Anh vuốt phẳng gấu áo và hai bên mặt áo vest xanh dương rồi chỉnh lại cà vạt ngay ngắn, anh vỗ vai cậu vài cái. "Anh biết em sẽ làm tốt thôi. Xong việc nhớ mua những thứ anh đã dặn, chúng ta sẽ mở tiệc chúc mừng em."
Namjoon mỉm cười, gật đầu. Dường như lo lắng bị tiêu biến đi đâu mất, chỉ còn mỗi ý nghĩ rằng sẽ một buổi tiệc ấm cúng chào đón cậu khi cậu trở về nhà. Seokjin sẽ luôn ở đó cổ vũ và chào mừng dù cậu có hoàn thành tốt buổi thuyết trình hay không. Việc cậu cần làm bây giờ là thể hiện hết những gì mình có mà chẳng cần bận tâm liệu có người nào công nhận hay chào đón cậu hay không.
Namjoon trao cho anh một nụ hôn phớt lên môi. Và Seokjin trao cho cậu một ánh nhìn tin tưởng.
- end -
21/7/2020
Special thanks, I'd be nothing without you.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro