Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chàng trai Lavender

    Ngày anh đi, đó là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời NamJoon này. Tôi.... tôi đã gặm nhấm nỗi đau mất mát này trong 3 năm, nhiều khi kí ức của anh lại ập về khiến tôi không ngừng gọi tên, không ngừng bấm số gọi điện, những mẩu tin nhắn tôi đã gửi rất nhiều theo thời gian " anh dậy chưa?" " Anh ăn gì chưa?" " Lavender nở đẹp lắm, anh muốn sang xem không?"......, để rồi lúc tỉnh ra tim tôi đau nhói biết nhường nào. Con người tôi dần mục nát, tâm trí tôi không giây phút nào nguôi nhớ về anh...

    Năm ấy, những khóm Lavender sau vườn mà anh với tôi cùng trồng, chúng thật đẹp bởi những chiếc áo màu tím và chúng còn mang một hương thơm khiến tôi có cảm giác bình yên đến lạ thường. Tôi vẫn nhớ anh rất thích loài hoa này, anh luôn khoe với tôi đây là Herb of love (thảo dược của tình yêu). Anh luôn cho rằng loài hoa này mang ý nghĩa của sự thủy chung nhưng với tôi thì khác, nó mang ý nghĩa "chờ đợi tình yêu"....

   Anh.... Chưa bao giờ nhận ra tình yêu của tôi đối với anh to lớn như thế nào...Ann vẫn luôn tin vào thứ tình yêu khờ khạo của anh đối với hắn ta, anh luôn tin vào sự thủy chung một cách mù quáng, thậm chí khi hắn ân ái với một người khác nhưng tại sao anh vẫn luôn kiên trì với cái tình cảm ngu ngốc này, tại sao vậy Kim Seok Jin.... Tôi đau, đau lắm Jin à.... tôi đau ở lồng ngực, đau như thể ai cào cấu, xé nát tim tôi ra rồi chứ......

........................ Nếu giờ tôi tỏ tình thì anh sẽ nghe thấy và đồng ý chứ  Kim Seok Jin ................................

.

.

.

.

~~~~ 3năm trước ~~~~~

  Tôi là Kim Nam Joon, hiện tại tôi đang làm việc ở một thư viện gần nhà, mỗi ngày tôi đều đến đó làm việc vì là sinh viên mới ra trường nên tôi trân trọng công việc này lắm. Công việc ở đây rất vui, mỗi ngày đến đây tôi đều làm việc rất chăm chỉ, có thể nói rằng tôi yêu công việc này. Yêu đến độ muốn làm ở đây mãi thôi. Thư viện mà tôi làm là thư viện tư, nơi đây được trang trí rất đẹp và luôn mang lại cho người khác cảm giác bình yên. Từng giỏ hoa oải hương được treo ngay ngắn trên các khung cửa,cả bàn đọc sách cũng cắm hoa oải hương. Đằng sau thư viện còn có một khu vườn, tôi thì hay gọi nó là thiên đường Lavender, những khóm Lavender của tôi và anh Jin cùng trồng rất đẹp, mỗi khi vào khu vườn tôi lại có cảm giác bình yên đến lạ thường.

  -Đang tưới cây hả NamJoon, đến sớm quá nhỉ

  -À vâng, mà anh nhìn xem Lavender đẹp chưa kìa

À anh Jin là người đứng ra mở thư viện này và là người tôi thầm đơn phương. Tôi với anh thân nhau lắm, chúng tôi quen biết nhau cũng 3 năm rồi,  kể từ khi tôi còn là một cậu sinh viên cho đến lúc xin vào làm, vì ngày xưa tôi hay đến đây đọc sách nên có lẽ xin vào cũng dễ thôi. Tôi nhớ có lần tôi với anh đi ăn kem cùng nhau.

   -Jin à anh xem là gì thế ??? _ tôi chống cằm hỏi anh, lòng tôi nóng lên chờ đợi, hy vọng một câu trả lời như mình mong đợi.

   -Ờm !!! để xem nào...... A ! Em trai

   -Ồ_ tôi gượng cười ồ lên một tiếng, cảm xúc gì đây, sao tôi khó chịu quá, anh đối với tôi như em trai thôi sao

    -Nè gọi anh trai đi, mau , mau,, mau_ Jin bỗng nhảy xồ lên, chạy đến quàng tay qua cổ tôi, đấm liên hoàn vào vai tôi

    -Anh trai à_ Tôi thở dài một tiếng rối nói, nghe miễn cưỡng lắm, bản thân tôi còn nhận ra mà

    -Aish không muốn gọi anh trai thì thôi, mà chúng ta về thư viện thôi_ Jin tươi cười kéo tôi tay tôi đi sau khi thanh toán.

.

.

.

Thời gian cứ thế trồi qua, tình cảm của tôi đối với anh ngày càng sâu đậm hơn, tôi luôn tự nhủ bản thân mình phải bảo vệ, chăm sóc cho anh. Tôi yêu anh, dù đây chỉ là một mối tình đơn phương chưa có hồi kết, nhưng vì anh tôi có thể cho đi tất cả mà không cần nhận lại thậm chí nếu nhận lại những đau thương tôi sẽ vẫn cam chịu. Nhưng từ trước đến nay, mối quan hệ anh trai- em trai vẫn là rào cản để tôi tiến thêm, tôi sẽ phá hủy nó một ngày không xa...

.


.

.

.

Cái ngày định mệnh ấy cũng đã đến, hôm nay tôi đến thư việnsớm thấy cặp của anh Jin trên bàn nhìn quanh thư viện thì không thấy bóng anh đâu, tôi nghĩ ngay đến khu vườn. Không do dự tôi chạy ra chỗ đó, tôi thừ người lại khi thấy anh đang vui đùa cùng hắn ngay trước những khóm Lavender mà anh với tôi đã từng trồng. Tay tôi siết chặt, chỉ tiếc khi không được chạy ra ẩn hắn và ôm anh vào lòng. Tôi run run khẽ gọi anh

  -Ji.....Jin à

  -Ô, hello em đến rồi à, đây là Vick bạn trai anh nè, tada~~~

Nghe Jin giới thiệu về cái con người đứng cạnh anh kia mà lòng tôi như thắt lại, nhìn anh cười cùng hắn mà tôi đau lắm, tôi ghét bản thân mình sao không thổ lộ sớm hơn, à mà sớm hơn chắc gì anh đồng ý nhỉ, chúng tôi là anh em kết nghĩa thôi mà.

  -Chào tôi là Vick, cậu là NamJoon phải không?_ Hắn nhướng mày hỏi tôi. Mà sao hắn biết tên tôi được nhỉ, à hắn là bạn trai Jin mà sao lại không biết được, tôi thầm cười sự ngu dột của bản thân

  -Vâng là Kim Nam Joon

  -Thôi hai người cứ nói chuyện đi nhé anh đi ra đây trước

Jin đi một cái, không khí giữa tôi và hắn bỗng trầm xuống hẳn, tôi thấy rằng ánh mắt hắn nhìn anh không phải anh mắt yêu thương, nó thực sự khó hiểu, tôi chả biết nói gì về tình cảnh bây giờ của mình. Gọi người mình yêu là anh trai đau một thì nhìn người mình yêu bên một ai khác đau gấp trăm ngàn lần.


Kể từ hôm đó tôi đã không đi làm ở thư viện hơn một tuần. Tôi nghĩ rằng nếu không đi làm thì nỗi nhớ anh càng da diết thêm thôi, tôi đã quyết định đi làm trở lại, chả hiểu sao tôi vẫn có cảm giác mình vẫn phải bảo vệ anh, dời xa anh tôi lo lắm. Chấp nhận thôi, tôi không quên được, tôi sẽ chấp nhận cái mối tình đơn phương này đến khi nào tôi cũng không hay....



Sáng hômsau tôi đến thư viện sớm để đi làm như bình thường

  -NamJoon cả tuần nay em đi đâu mà không gọi cho anh, làm anh lo muốn chết, anh gọi thì không nghe máy

  -Em hơi mệt nên không để ý, thôi em ở đây rồi còn gì anh đừng lo nhé, bây giờ em đi làm việc đã nhé

Tôi vỗ vai trấn an Jin rồi tiến ra kệ sách để xếp lên, tôi bỗng nghe thấy tiếng ai đó sau vườn. Lặng lẽ đi ra khu vực đó...... A là Vick, tôi định bỏ đi, mà khoan

Vick" đợi đi không lâu nữa anh sẽ dùng mảnh đất của thư viện này để xây nhà cho chúng ta, anh tiếp cận được Jin rồi, không lâu nữa giấy tờ đất anh sẽ có được thôi, cậu ta đúng là đồ ngu mà, dạng đồng tính đúng là đáng ghê tởm" Tôi thấy hắn đang nói chuyện điện thoại với một ai đó, nếu tôi không nhầm thì giọng trong điện thoại đó là giọng nữ.

   -Thì ra là thế sao anh Vick_ tôi nhếch môi cười khỉnh

   -Phải đúng là như thế, chắc cậu cũng nghe rồi, định nói với Jin sao??? không biết Jin tin người mình yêu hay một cậu em trai kết nghĩa đây nhỉ? cậu nói mồm mà không có bằng chứng thì cũng đứt, thêm tôi vu oan giá họa cho người khác thì càng vui_ Hắn vênh váo nói với tôi. Thật trơ trẽn, làm sao để anh tin tôi đây, tôi chỉ là một thằng em kết nghĩa không hơn không kém, tôi phải bảo vệ anh thế nào đây....Hai tay tôi nắm chặt lại, hắn là người sai, hắn là thằng tồi tệ mà tại sao lại vô nhiên chiếm được tình cảm của anh, tôi hận khi không nhào đến mà xé xác hắn ra, đánh hắn ư...... Jin ghét tôi mất......


Tôi vào trong thì thấy anh cùng hắn đang nói về vấn đề giấy tờ đất, Jin có vẻ thuận theo hắn lắm. Không được tôi không thể để vấn đề này xảy ra, tôi phải bảo vệ anh đến cùng......

.

..

..

.

.

.

.

2 Tháng trôi qua, cuối cùng ngày anh bị bỏ rơi cũng đến


Tôi vẫn đi làm như mọi hôm, nhưng hôm nay tôi có cảm giác lạ lắm, bước vào thư viện mọi thứ trở nên lộn xộn, điện thoại anh trên bàn, nó đang phát một video gì đó, chưa xem nhưng tôi đã nghe được vài thứ tạp âm ghê tởm, sặc mùi tình dục. Tởm, khốn khiếp, con đàn bà đê tiện đó dám gửi cho anh những thứ này sao....không được tôi phải đi tìm anh thôi


 Tôi phóng thẳng ra đường, tôi lao về nhà anh thì thấy cổng nhà mở toang. Bước vào thì mọi thứ bên trong lộn xộn vô cùng

 -Jin....

 -JIN...

 -Anh có nghe em nói không Jin.....Jinnnnnnnnn

Tôi gào thét nhưng không ai trả lời, tôi đến vị trí nơi Jin để giấy tờ đất, nó vẫn còn nghĩa là hắn đã lấy đi giấy tờ giả ( Cái này là NamJoon đã đến nhà Jin chơi vào một buổi tối đẹp trời, Jin vì thân với NamJoon nên kể cho Joonie nghe về chuyện của Vick, rồi chỉ cho NamJoon biết chỗ để giấy tờ đấy). Phải tôi đã làm giả để hắn không được như ý muốn.

Tôi chạy một mạch lên trên phòng Jin, hình ảnh một người con trai nằm im bất động ập vào mắt tôi, tôi sợ hãi chạy lại gần

 -Jin.... Kim Seok Jin tỉnh lại cho em đi, đừng ngủ nữa mà_ Tôi lanh anh. Tôi biết làm thế tôi chả được gì nhưng tôi vẫn làm, nhưng viên thuốc ngủ lăn lóc dưới sàn nhà, cơ thể anh lạnh ngắt, môi thâm tím lại, đôi mắt nhắm ghiền. Tôi gọi cấp cứu nhưng người ta nói rằng đã muộn rồi, anh đã rời xa tôi thật rồi. Không anh vẫn ở đây ngay gần tôi thôi. 

Tôi đang cố níu hơi ấm của anh, tôi không tin anh lại rời xa tôi, tôi gào thét tên anh, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, tôi còn chưa một lần thổ lộ với anh, tại sao anh lại ngu ngốc đến vậy.....

.

.

.

.

Cứ thế 3 năm trôi qua

  -Jin à anh đói chưa?? Em mua đồ ăn cho anh này

  -.....

  -Anh có lạnh không?

 -.......

  -Em mang cho anh xem lavender này, đẹp lắm em vẫn chăm sóc mỗi ngày đấy

  -.....

  -Thôi chúng ta ngủ đi

Tôi từ thiếp đi bên cạnh anh, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của anh ngay đây thôi

.

.

.

 -Này cậu gì ơi dậy thôi, nghĩa trang sắp đóng cửa rồi, muộn rồi về thôi, trời còn sắp mưa rồi đấy

Tôi tỉnh giấc khi nghe thấy bác lao công nói với mình, tôi khẽ gật đầu rồi cười với Bác

 -Mai em lại đến nhé, mà khoan em muốn nói với anh một điều. Em yê.....à không anh yêu em chàng trai lavender, làm người yêu anh nhé.....

Tôi nhìn nụ cười trên di ảnh của anh, chắc đó là nụ cười cho sự đồng ý nhỉ.....Hy vọng là thế.

..


Quay lưng bước đi mà lòng tôi nặng trĩu, tôi nhớ anh lắm KIM..SEOK..JIN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #namjin