[Oneshot] [NamJin] Biết không NamJoon?
Biết không NamJoon, anh đã dành cả tuổi thanh xuân của mình chỉ để yêu em.
Bốn tuổi, Namjoon của anh tập tễnh chạy đến bên gốc cây nơi anh thường chơi, bập bẹ nói:"Anh, sau này mình cưới nhau ở đây đi. Namjoon sẽ cưới anh SeokJin"
Sáu tuổi, Namjoon của anh khóc lóc chạy đến bên anh, nức nở bảo: "Anh ơi, trong lớp không có ai xinh bằng anh hết. Anh ơi, hôm nay đi học em nhớ anh lắm"
Mười hai tuổi, Namjoon của anh vui vẻ chạy đến trường anh, cười với anh, nói: "Anh ơi, năm sau em vào đây học này, em với anh học chung trường đấy nhé"
Mười sáu tuổi, Namjoon của anh bắt đầu dậy thì rồi. Em cao lên từng ngày, sắp cao hơn cả anh cơ. Namjoon lúc nào cũng trêu anh rằng em sắp cao hơn anh rồi, anh sắp thành người lùn rồi. Nhớ không? Những lúc đấy anh đã cốc đầu em mạnh thế nào ấy nhỉ?
Năm ấy em vừa lên cấp ba, thế nhưng anh đã là sinh viên năm nhất của đại học. Em vẫn luôn than với anh rằng "Sao em không sinh ra sớm hơn một chút nhỉ? Nếu sinh ra sớm, thì năm cấp ba đẹp đẽ của em đã có mặt anh rồi". Namjoon biết không? Lúc đấy anh cũng đã tự nói với bản thân mình như thế đấy, rằng anh cũng muốn sinh trễ một chút, để anh có thể lưu trữ những kỉ niệm đẹp đẽ của bản thân mình cùng với em.
Mười bảy tuổi, ở ngưỡng cửa đẹp nhất của đời người, em cầm tay anh, bảo: "Seokjin, Kim Seokjin, em thương anh. Không phải là tình cảm anh em hàng xóm đơn thuần, mà là tình cảm giữa một thằng đàn ông muốn bảo vệ, yêu thương, che chở người nó thương. Seokjin, em thương anh lắm, thật sự thương anh nhiều lắm"
Lúc đấy anh đã phản ứng như nào nhỉ? Không nhớ rõ nữa, anh chỉ nhớ rằng, lúc đấy chính là thời điểm anh cho là đẹp nhất của anh. Là kỉ niệm mà có lẽ suốt đời anh sẽ không bao giờ quên. Namjoon biết không? Anh cũng thương em, thương em như cái "thương" mà em dành cho anh.
Và hai chúng ta như trở thành một cặp đôi đang yêu nhau thực sự vậy. Sáng em đứng trước nhà, chở anh đến trường, trưa lại rước anh về. Tối đến thì cả hai lại đèo nhau đi khắp ngõ để ăn những món mà em tìm được. Em biết anh thích ăn, nên em thường kiếm những chỗ có đồ ăn ngon để đưa anh đến. Namjoon, thật ra ngoài thích ăn, anh còn thích nhìn em ăn nữa.
Yêu, đôi lúc lại diễn ra một cách đơn thuần và tự nhiên nhất.
Thân thể của em từ bé đã không được tốt, nhưng tại sao dậy thì xong lại cao lớn như một người mẫu thế nhỉ? Cao hơn cả anh rồi, đồ to xác, cao lên rồi lúc nào cũng xoa đầu anh cả. Chuyện đó với em vui lắm sao? Namjoon biết không? Anh chẳng thích bị xoa đầu tí xíu nào cả.
Hai mươi tuổi, em ốm nặng. Ốm nặng đến mức phải vào viện nằm hẳn nửa năm. Đồ ngốc, anh đã lo cho em nhiều đến thế nào, em biết không? Khoảng thời gian ấy có lẽ em đau lắm đúng không? Những mũi tiêm chằng chịt trên cánh tay rám nắng của em, từ nhỏ, em đã sợ tiêm rồi mà. Mỗi ngày em đều phải ăn món cháo mà em ghét nhất, đều phải uống thứ thuốc đắng nghẹn cổ kia. Nhưng lần nào nhìn thấy ánh mắt của anh, em đều mỉm cười và bảo "Em không sao, hai mươi tuổi rồi, những thứ ấy có là gì". Namjoon biết không, lúc ấy anh thầm nghĩ giá như anh có thể ôm em, giá như cái ôm của anh có thể xoa dịu đi những nỗi đau mà em đang phải chịu đựng kia, thì hay biết mấy.
Hôm em ra viện, anh đang mặc một chiếc áo thun trắng cùng đôi Converse High đỏ, em đã từng nói là em thích nhất hai thứ đó mà. Namjoon, em đã cười rạng rỡ đến thế nào, em nhớ chứ? Rồi sau đấy anh và em dọn ra ở riêng. Sống chung rồi, anh mới biết có rất nhiều thứ ở em khiến anh không thể chịu được. Em không thường dọn dẹp nhà cửa, em không chịu phân chia công việc và có những lúc, em phớt lờ ý kiến của anh. Rồi, những cuộc cãi vã ngày một nhiều hơn, từ những việc nhỏ nhặt đến những việc lớn, em và anh đều bất đồng ý kiến với nhau. Có lần em hét vào mặt anh và bảo "Nếu anh không thể chịu được em nữa thì anh đi đi. Có anh ở đây cũng chẳng giúp được gì cả". Lúc đấy mình ở chung được bao lâu em nhỉ? Hai tháng, hay ba tháng? Hồi vừa dọn ra, em hay đùa rằng "Trông bọn mình như vợ chồng mới cưới ấy, anh ha?" So với những cặp vợ chồng son, thì em và anh giống như những đứa con nít hơn, em nhỉ? Những chuyện bé tí cũng thích xé ra to, hở một chút lại khó chịu và cáu gắt mỗi khi tâm trạng không tốt, Namjoon nói xem, em và anh còn ở chung đến bao lâu nữa thì ngưng?
Hai năm, thấm thoát đã hai năm trôi qua rồi. Và ngạc nhiên thật đấy, hai chúng ta vẫn sống chung một nhà. Anh đã từng nói rằng:" Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn, và nếu em không chịu thay đổi, thì anh nghĩ anh dọn ra ở riêng sẽ hay hơn". Em im lặng, em trầm mặc, em chẳng nói gì cả. Đó là lần hai bọn mình cãi nhau to nhất nhỉ? Sau đấy thì hai đứa chẳng ai chịu nói chuyện với ai cả, anh đi làm về đi tắm rồi lên giường ngủ. Em đi làm về cũng tắm rồi trèo vào sofa ngủ, cứ thế mọi chuyện tiếp diễn mãi tận ba tháng trời. Có những đêm anh thầm nghĩ cô đơn quá, anh muốn ôm em ngủ, anh nhớ nụ hôn chào buổi sáng của em, anh muốn nghe lại giọng nói trầm thấp gợi cảm luôn khiến tâm trạng anh tốt hơn kia. Namjoon, anh nhớ em lắm. Rõ ràng chỉ cách nhau vài bước chân, cớ sao lại như thể xa tận chân trời góc bể?
Rồi người làm hoà trước cũng là em, như mọi lần mình cãi nhau, vì em biết anh rất cứng đầu. Em nhẹ bước vào phòng rồi ôm lấy anh, em thì thầm vào tai anh "Em nhớ anh quá, ngoài sofa lạnh lẽo, em thèm mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể anh, em muốn ôm anh ngủ, muốn làm mọi điều với anh. Em nhớ anh, Kim Seokjin". Đồ ngốc, anh cũng vậy, anh cũng nhớ em, nhớ em rất nhiều, Kim Namjoon ngốc nghếch đáng ghét của anh.
Kim Namjoon biết không? Anh rất yêu em, anh yêu em hơn những gì anh nghĩ, anh yêu em đến mức đã không thể tách khỏi em được rồi.
Nhưng mà..
Hai mươi lăm tuổi, ở tuổi hai mươi lăm, em bỏ anh để đi cưới một cô gái em chỉ vừa mới gặp mặt hai tháng. Em bảo "Anh, em muốn có một gia đình". Chỉ vậy thôi, chỉ nói vậy thôi rồi em đi. Em đi xa anh, em rời xa người đã nguyện cùng em đi hết con đường đời, người em cho rằng hiểu em hơn bất cứ ai trên thế gian này. Namjoon biết không? Anh đau lắm, anh chưa bao giờ đau như lúc này. Dường như mọi nguồn sống, mọi tia hi vọng của anh đều đã bị em dập tắt hết.
Kim Namjoon tàn nhẫn, Kim Namjoon ác độc, anh ghét em, ghét em đến mức anh ghét luôn cả bản thân mình. Vì anh là con trai, nên không thể đem đến cho em một gia đình hạnh phúc, không thể yếu đuối để em che chở và bảo bọc, đúng chứ?
Namjoon biết không? Khi người ta mất hết niềm tin, thì cũng là lúc người ta cũng dần mất đi bản tính vốn có.
Namjoon biết không? Em đi rồi, anh vẫn đi làm và hoạt động đều đặn, chỉ là, anh bắt đầu thích những thứ anh ghét. Anh ghét rượu, thế nhưng đêm nào anh cũng say khướt bên bàn làm việc cũ của hai ta. Anh ghét nhạc mạnh, thế nhưng ngày nào anh cũng nghe thể loại ấy mỗi khi anh muốn ngừng nhớ đến em. Anh thà làm tổn thương bản thân mình, còn hơn là để bản thân đau khổ mỗi lúc anh chuẩn bị đắm chìm vào khoảng không suy nghĩ - nơi anh nhớ về em.
Namjoon biết không? Em là cả tuổi thanh xuân, là những gì đẹp nhất mà anh có được.
Namjoon ơi, Namjoon ơi, hôm nay em mặc đồ chú rễ đẹp lắm. "Vì dáng em đẹp, nên em mặc gì cũng đẹp", em luôn nói với anh câu đấy mỗi khi anh khen em đẹp còn gì. Bây giờ anh đang khen em đẹp đây, em đẹp trai lắm, nên sao em vẫn chưa đến để nói với anh vậy Namjoon ơi?
Namjoon biết không? Anh nghĩ mọi chuyện đã kết thúc rồi, anh không muốn nghĩ về em nữa, anh cũng không muốn mọi thứ trong cuộc sống của anh đều có dáng hình của em nữa. Namjoon, anh ghét em rồi, anh thực sự ghét em lắm rồi.
Namjoon biết không? Giờ anh đi đây, anh đi rồi, anh sẽ chẳng còn đau lòng vì em nữa.
Namjoon ơi, tuổi thanh xuân tươi đẹp này, anh sẽ dừng nó ở đây.
Namjoon ơi, tạm biệt em - người mà anh nguyện yêu mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro