Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...anh sẽ dành tất cả cho em.

Đồng hồ báo thức reo in ỏi vào bảy giờ kém mười lăm phút sáng, tôi nhấc mình, bật dậy giữa khoảng trống hoang hoải sau một cơn mơ. Giấc ngủ chẳng thể tròn đầy kể từ dạo ấy. Ngày tôi đánh mất chính tôi vào những đêm đen trằn trọc, vào những đợt khói lu mờ trong bán kính của một sải tay, ngày tôi nhấn chìm mình giữa những cơn sóng dữ.

Tôi để cho bộ não còn giữ chút minh mẫn, kiểm soát cơ thể mình, mệnh lệnh được đề ra là phải nhấc chân lên và bước xuống giường. Từng khớp nối dãn ra, khiến bả vai đau điếng bởi vết thương từ những ngày xưa cũ.

Trông anh chả khác gì ông già mỗi khi để cơ mặt nhăn nhó vào buổi sáng cả, Yoongi. Ai đó đã nhoẻn miệng cười với lúm đồng tiền sâu hoắm, vào đợt tuyết cuối cùng năm trước.

Tôi tự nắn bả vai cho cơn đau vơi bớt, trước khi thất thểu bước lê vào phòng tắm. Đứng trước gương và săm soi gương mặt hốc hác đáng sợ của bản thân mình. Phảng phất từ trong cái nhìn buồn bã là sự khắc khổ của một chuỗi dài biến cố chông chênh, trong khoảng thời gian chừng như vô tận ấy. Quầng thâm dưới mí mắt trũng xuống, sậm màu thêm đôi chút. Đêm qua, tôi đã không thể chợp mắt cho đến hừng đông. Đó chẳng phải kết quả của hơn mười cốc cà phê đặc quánh vào mỗi tối, chỉ vì tôi tự ép chặt mình trong mớ ngổn ngang của dòng xúc cảm rối bời. Đoạn nhạc cuối cùng hoàn thành, dù chưa từng bị thúc ép. Tôi muốn mọi thứ thật chỉnh chu và gọn gàng cho một ngày đẹp trời như hôm nay.

Trời trong, nắng ấm, mây trôi và tôi vẫn sống.

Như một hình nhân được lập trình sẵn những thao tác cơ bản trong bộ nhớ lên đến bốn năm con số của mình. Tôi bắt đầu đánh răng, cạo râu và rửa mặt.

Đầu ngón tay với từng khớp xương run rẩy khiến tôi không thể thực hiện nó nhanh hơn, mặc dù với tôi, thời gian vốn không phải là điều tiên quyết. Chẳng ai than phiền về giờ giấc của một nhà sản xuất, miễn sao anh ta có thể hoàn thành xong tác phẩm trong thời hạn được đưa ra.

Ở cái xã hội hào nhoáng ngoài kia, tôi buộc phải khoác lên mình vẻ ngoài của một nhà sản xuất tài ba, với tác phong đĩnh đạc, người tạo ra vô vàn những bản hit quốc dân. Người ta cần tài năng, và tôi chỉ việc bán chúng. Gần một phần ba đời mình, tôi sống để viết trọn những ước mơ.

Ấy thế mà trong suốt thời son trẻ, tôi lại nháo nhào, lạc lõng trong việc tìm kiếm bản thể của chính tôi. Bắt đầu từ Min Yoongi, đến Gloss rồi Agust D, cuối cùng dừng lại ở kẻ có nụ cười đường mật - Min Suga. Đâu là tôi giữa những gương mặt như tạc, xếp chồng chất lên nhau?

Kẻ bất cần, người ương bướng, kẻ hoang mang, người trẻ dại. Đâu mới thật sự là tôi, trong những tấm da người hoàn hảo đó?

Mà có thể, tôi đã thực sự chết rồi.

Một trong những bản thể đang thay thế tôi làm nốt nhiệm vụ của Min Yoongi ở ngoài xã hội. Bởi lẽ, tôi chỉ có quyền rũ bỏ trách nhiệm với chính tôi, chứ không phải một người nào đó.

Dù là ai đi nữa, tôi vẫn mong anh ta có thể đóng thật tròn vai, đừng phạm sai lầm hay vấp váp. Bởi một người theo chủ nghĩa hoàn hảo trong công việc như tôi, không cho phép mình phạm vào bất kể sai lầm nào, dù là nhỏ nhất. Mà nghĩ lại, có khi tôi lại bắt đầu tham lam rồi.

Tôi để bộ máy sinh học được vận hành một cách trơn tru như những gì nó đã và đang làm tròn chức trách của mình suốt hơn ba mấy năm qua. Ăn vận chỉnh tề với đầu tóc được chải chuốt một cách gọn gàng. Cố gắng sao cho bản thân không quá xuề xòa trước mặt người khác.

Vì hôm nay là một ngày đẹp trời.

Tôi nhìn lên tay vặn cửa được nối lại một cách kệch cỡm vào mùa đông năm ngoái, trước khi lếch thếch trên đôi dép mang trong nhà ra khỏi phòng tắm. Vẫn còn đó dự tính sửa chữa vào một ngày không xa, cho đến khi quên béng đi hai tuần sau đó. Dù sao trong ngôi nhà này, tay vặn cửa đó, không phải là thứ duy nhất cần được thay mới.

"Kẻ phá hoại" chỉ cần một cái chạm tay có thể đánh vỡ mọi thứ, trong khi tôi phải lật đật chạy theo thu gom từng mảnh một. Những thứ hỏng hóc không được vất đi, tôi để chúng vào một thùng các-tông cũ, rồi ném vào góc khuất ngay chân cầu thang.

Anh giữ chúng lại làm gì cho chật nhà thế? Câu hỏi vặn vẹo trong khi miệng vẫn ngồm ngoàm thìa ngũ cốc vào một sáng đầu thu.

Để sau này khi già rồi, mang ra tính nợ. Tôi đáp lời, gãy gọn.

Ông già tính toán. Ai đó đã bĩu môi, rồi liếc xéo hờn dỗi.

Tôi đã từng có những dự tính mang ý nghĩa xa vời, cho một tương lai với con đường hoa phía trước, nhưng một ngày bão giông kéo đến, đột ngột quá, tôi không kịp trở tay, dập vùi đi từng cụm hoa non, chẳng còn gì ngoài một khoảng mênh mông, hoang tàn và đổ nát.

Tôi đi dọc đoạn hành lang dài thăm thẳm, băng qua miền ký ức đóng thành những mảng bám phủ mờ, trong từng căn phòng trống hoắc.

Chỉ là nơi ngã lưng của hai thằng đàn ông độc thân vui tính, thì đâu cần phải rộng lớn anh ha?. Với cái ý nghĩ tối giản của những người đàn ông thực tế, một góc nhỏ để trú thân, dung dưỡng buồn vui, hạnh phúc, chúng tôi mua một căn nhà nhỏ có ba phòng, xa thị thành, gần bờ biển. Nơi có đủ không gian và sự an tĩnh cho tôi, và cậu ấy.

Có một cái ban công bên hông căn nhà, hướng ra biển. Tôi đặt ở đấy một cái bàn gỗ, đủ để bày dăm ba món ăn, vài ánh nến cho những đêm nồng nàn và nóng bỏng. Nghĩ thử xem, chút không gian, chút giai điệu và chút rượu vang, cùng với hai tâm hồn đồng điệu. Liệu có quá sến súa đối với hai gã đàn ông?.

Một suy nghĩ vớ vẩn thoáng qua, ta choàng vai nhau và bắt đầu khiêu vũ, dù bàn chân này cứ mãi tìm bàn chân kia rồi giẫm đạp.

Anh có thể đứng lên chân em nếu muốn. Có người đã cố tỏ ra mình là một quý ông lịch thiệp, đến khi nhận ra việc nâng một cơ thể nặng hơn sáu mươi cân, trên đôi chân trần là điều bất khả.

Để giờ đây vẫn không gian chật chội ấy, nơi những sáng vội vã chạy đôn đáo tìm quyển sổ tay chép nhạc đánh rơi vào khe hở sô pha, bởi một đêm nồng nàn quấn lấy nhau giữa hai thân thể lõa lồ đắm chìm trong biển trời nhục dục. Chỉ còn mình tôi đứng bơ vơ, đối diện cùng nỗi khổ ải đời mình.

Chứng đau nửa đầu khiến chân tôi loạng choạng, tựa vào tường, gắng gượng không cho mình trượt xuống. Mỗi ngày đều phải lặp đi lặp lại những công việc nhàm chán, lặp đi lặp lại cơn đau tức ngực khi đứng giữa luồng không khí đóng băng.

Lắm khi tôi chẳng tài nào thở nổi, lắm khi tôi sợ phải thức dậy với một khoảng trống hoang hoải trong lồng ngực trái.

Lắm khi tôi sợ phải nhận ra hiện thực đang nhấn chìm mình giữa một biển cả đau thương, chất đầy răng cưa bén ngót. Chấp nhận sự thật, rằng, người tôi yêu đã chết.

Namjoon chết thật rồi.

Người bạn, người đồng nghiệp, người tri kỷ và người tôi yêu đã ra đi vào hơn tháng trước bởi một tai nạn xe. Chấm dứt mối tình mười bảy năm gắn bó.

Tôi đứng đó, ráo hoảnh nhìn quanh, chờ cơn đau mãnh liệt, dai dẳng qua đi. Chờ nửa linh hồn đơn độc không bị đày ải giữa thống khổ, bi ai nữa.

Tôi xoa dịu mình bằng những lời phù phiếm đến vô nghĩa.

Rồi sẽ ổn thôi mà.

Tôi cố nhấc môi vẽ cho ra hình dáng của một nụ cười, cốt để tự giễu mình ngu ngốc, khi chẳng thể phát biểu được đủ đầy định nghĩa của từ ổn ra sao.

Người ta thấy ổn, khi đã hài lòng với những gì đang có, còn tôi thấy ổn với thế giới bi đát của chính mình hay sao?

Tôi cười sặc sụa, rồi ôm bụng quằn quại vì cái dạ dày rỗng tuếch đang cố dạy mình bài học đắt giá về việc tự yêu lấy bản thân, bằng những cơn đau khủng khiếp.

Tôi cần phải thỏa mãn nó ngay lúc này bằng một lát bánh mì duy nhất còn sót lại trên kệ bếp ngày hôm qua, nếu không muốn ngày đẹp trời bị phá hoại.

Ngồi xuống bàn, tôi cố nhồi nhét từng mẫu bánh vụn queo quắt, nhạt thếch vào dạ dày. Nom chẳng khác gì kẻ tù chung thân của sự sống.

Thế giới xám xịt kể từ ngày Namjoon rời khỏi mảng sống của tôi, cũng như tôi rời khỏi mảng sống của chính mình. Tôi thu gọn sự sống vào dáng hình một mét tám mốt ấy. Để rồi bị dày vò bởi những cơn đau thắt vô căn.

Tình yêu của tôi, sự sống của tôi đã không còn nữa, vậy tôi biết lấy gì để duy trì vỏ bọc trống rỗng bây giờ?

Ấy vậy mà tôi vẫn sống cơ đấy, dù cho thời gian đối với tôi tựa như chiếc đồng hồ chết máy, vắt vẻo ở cổ tay, chững lại vào 12 giờ 34 phút, thời khắc mà Namjoon vĩnh viễn ra đi.

Tôi biết phải đổ lỗi do ai về cái chết quá đỗi đột ngột của người tôi yêu dấu. Gã đàn ông say xỉn đã mất lái rồi đâm sầm xe của gã vào em, cả bản tính hậu đậu khiến em quên bén việc phải thắt dây an toàn khi ngồi vào sau băng ghế. Hay việc tôi quá bận rộn với những âm giai để đi đón em vào tối hôm ấy?

Người ta đâu thể dành cả đời để buồn thương hay hối tiếc, vẫn biết thế cơ mà...

Tôi ngoảnh mặt nhìn vào căn nhà trống trải, trước khi đóng sầm cánh cửa nâu đen.

Bước qua khoảng sân rộng với dãy thường xuân xanh biếc bám vào hai dãy tường rào. Tôi sững lại, nấn ná thêm đôi chút nhìn về chiếc xe đạp dựng cạnh xích đu bên trảng cỏ.

Namjoon đã mua nó vào mùa xuân năm ngoái, dành cho những buổi hẹn hò dạo mát cạnh sông Hàn. Vậy mà có đi được mấy lần đâu, lại vì cái cớ Bận quá em ơi.

Cứ ngỡ đâu năm dài tháng rộng, đâu biết rằng chỉ một góc thanh xuân.

Không như tôi, một con người gai góc, em phóng khoáng, thi thoảng tỏ chút văn thơ, em yêu thích sự bình yên và đơn giản. Tôi yêu em không vì ta cùng chia sẻ đoạn thanh xuân nồng nhiệt, có nụ cười, mồ hôi và nước mắt. Tôi yêu em không vì tài năng và ứng xử khôn ngoan của bộ não lên đến chữ số ba con. Bởi lẽ, sự mộc mạc, chân thành từ chính con người em khiến tâm hồn tôi xao động.

Tôi nhớ em chết mất, em thân yêu ơi!

Tôi ngoảnh đi và sải bước, chẳng dám dùng dằng thêm một phút giây nào, tôi sợ cơn tuyệt vọng sẽ ngăn tôi tiếp tục công việc của một ngày đẹp trời.

Đâu thể buông tay khi mọi thứ còn chưa ổn thỏa.

Vậy nên tôi tiếp tục một ngày đẹp trời, dù quang cảnh trở nên âm u và xám xịt.

Ngồi sau vô lăng, tôi tự trấn an bản thân mình đôi chút, trước khi đế giày đạp vào chân ga. Một nỗi sợ vô hình xâm lấn mỗi khi tôi ngồi vào tay lái. Một loại ám ảnh man rợ hình thành sau vụ tai nạn. Dù tôi không có mặt ngay đó, dù tôi chẳng có cơ hội trông thấy tình trạng tồi tệ lúc ấy của em, thì tôi vẫn mang nỗi sợ hãi vô hình vào trong những cơn mơ dai dẳng. Tôi tự dày vò mình giữa triền dốc đau thương.

Bởi điều đó, đồng nghĩa với việc người em thấy sau cùng cũng chẳng là người em yêu thương nhất. Đau đớn quá, phải không em?

Mất hơn sáu mươi phút cho việc lái xe, tôi rẽ tay lái vào tầng hầm khu cao ốc. Công ty đã mở rộng hơn nhiều trong suốt chục năm qua, đồng nghĩa với việc có nhiều hơn hai mấy nhân sự bao gồm cả nghệ sỹ. Dù sao, với tôi nơi đây cũng được gọi là nhà, theo một ý nghĩa nôm na như thế.

Bước xuống xe, đi nhanh vào thang máy, tôi để chiếc mũ beanie che đi mái tóc vàng xơ xác, giấu luôn đôi mắt khuyết đi hơn nửa linh hồn. Tôi cần nhanh chóng giải quyết nốt công việc dở dang. Tôi vào phòng làm việc, mở máy tính, sắp xếp lại mớ hỗn độn từ những tệp âm chưa hoàn chỉnh, cho tới những bài hát chưa kịp viết lời. Tôi rê chuột vào một tệp tin được đánh dấu x, hơn trăm bức ảnh được sao lưu từ những thiết bị thu hình, có cảnh vật, còn có cả người. Máy lạnh vẫn hoạt động hết công suất, và ngón trỏ của tôi bắt đầu thấy tê dại, bởi sự chần chừ và lưỡng lự trong việc lựa chọn giữa có và không. Một phản xạ có điều kiện khiến tôi click vào một trong số chúng mà chẳng kịp phân tích sẽ xem gì và bỏ qua những gì. Những tấm ảnh được chụp theo nhiều góc cạnh khác nhau, mang theo hơi hướm khác nhau, mang theo cảnh vật khác nhau, và mang theo câu chuyện của riêng nó. Trời xanh, nắng ấm, mây trôi và bờ vai gầy ngược nắng. Tôi để mình chìm trôi giữa dòng hồi ức cùng với những tháng ngày không xa lắm. Chỉ mới đây thôi còn hứa cùng nhau đến cùng trời cuối đất. Chỉ mới đây thôi, đôi môi mềm còn hẹn ước viễn vông. Chỉ mới đây thôi, còn dáng hình thân thuộc. Chỉ mới đây thôi mà cách biệt muôn trùng. Một đời người thử hỏi có mấy cái mới đây? Mới đây còn mà giờ đây mất, mới đây nắm chặt, giờ lại xa rời.

Loay hoay hoài giữa có - không, được - mất. Một ngày tỉnh giấc, mới phát hiện mình bị lạc mất lối ra.

Nỗi nhớ, niềm thương giờ chỉ là một miền xa xôi mà tay trần không chạm tới. Mà mắt thịt chẳng thể hình dung.

Tôi cũng thôi, không tìm kiếm nữa.

Tôi xem lại thêm một lần, cẩn thận từng tấm ảnh một trước khi ấn nút xóa vĩnh viễn khỏi bộ sao lưu. Không phải vứt đi, mà là cất giữ. Khi những khoảng trống hồn tôi giờ chất chồng những kỷ niệm đã qua, dù nhỏ nhoi, dù nhạt phết.

Tôi rời khỏi phòng làm việc vào hơn ba giờ sau đó, mất khá nhiều thời gian để tôi có thể giải quyết mọi thứ trong một lần. Hẹn giờ gửi hơn chục thư tín, để chắc rằng sẽ đến tay những người cần nhận được vào thời gian thích hợp.

Tôi bước khỏi phòng, và bắt gặp Jungkook.

Trong tiềm thức của tôi, cho phép tôi thực hiện những phân tích cơ bản để người anh em của mình có thể nhận diện một ai đó có một mối liên kết với Min Yoongi, và thay tôi làm tròn bổn phận chào hỏi, như một phép lịch sự tối thiểu cần phải có.

Jungkook nhìn tôi và cười, trông thằng nhỏ có vẻ hơi buồn. Tôi không chắc lắm về nhận định của mình, dù cảm giác cho tôi biết mình đã đúng. Hầu hết mọi người đều ném về phía tôi một nụ cười gượng gạo đến phát bực kể từ dạo ấy. Nhưng Jungkook đã nhìn tôi bằng một niềm thương cảm sâu tận như thế đó. Cậu ấy như tô vẽ thêm một gam màu tươi sáng vào cảnh sắc u buồn, mệt mỏi quanh tôi. Trong số ít những khoảng thời gian, mà tôi cho rằng mình vẫn còn tồn tại. Xét theo một khía cạnh nào đó, tôi nghĩ ngoài Namjoon, Jungkook mang đến cho tôi cảm giác của những tâm hồn đồng điệu. Cậu ấy có thể thấy được một góc hồn tôi, dù rằng nó đã chai sần và khô héo.

Chúng tôi bắt đầu câu chuyện bằng những câu chào hỏi rập khuôn. Anh xong việc rồi à? Muốn uống chút gì không? Chẳng hiểu sao, lắm lúc tôi có thể đưa ra câu trả lời trước khi thằng nhỏ kịp mở miệng cất tiếng. Tôi coi đó như một sự thấu hiểu.

Và tôi nghĩ giữa một mối quan hệ nhất thiết phải có sự tác động ngược - xuôi, qua - lại. Bởi thằng nhỏ bắt đầu bâng quơ về việc, trông tôi có vẻ cần được nói chuyện với một ai đó. Không phải những chuyện phiếm vu vơ và hời hợt. Một buổi nói chuyện đúng nghĩa, không gian yên tĩnh, hai người và hai cốc cà phê, đại loại vậy.

Anh sẽ đến chứ, lễ bốn chín ngày của Namjoon huyng? Jungkook đột nhiên gợi nhớ cho tôi về một ngày đẹp trời.

Thế là Namjoon đã chết được bốn mươi chín ngày rồi cơ à, thế mà trong tiềm thức cứ mách bảo tôi rằng mọi thứ cứ như vừa mới đấy. Cái ngày tôi nhận được tin dữ từ một ai đó, mà trong cái trí nhớ mịt mờ chẳng cho phép tôi có thể hình dung.

Chấp niệm cầm tù tôi vĩnh viễn vào cái ngày Namjoon xa khỏi. Bốn chín ngày qua tôi sống với cái ý niệm của việc mất đi người mình yêu nhất.

Thời gian cứ trôi, chỉ có tôi là ngồi yên bất động. Tôi không học được cách chấp nhận định mệnh dù rằng đó là tất yếu, dù rằng có là lẽ đương nhiên.

Đâu thể sống mà ngơ ngác nhìn về khoảng không chất đầy hoài niệm. Nhìn đâu cũng ra dáng hình cao gầy, bờ vai vững chãi ấy. Đứng dưới một ánh đèn, một sàn diễn mà chẳng còn nghe giọng rap, chẳng còn nhìn thấy dáng vẻ hùng hục trên từng bước nhảy chưa tròn, rằng nụ cười và giọt mồ hôi rơi xuống cũng không thể phản phất mùi hương thân thuộc ấy. Cay đắng lắm em ơi.

Một trong những bản thể của chính tôi giữ cho lớp vỏ bọc tam bợ có thể đứng vững, có thể trả lời thản nhiên rằng Không chắc. Anh ta giúp tôi chuyện trò thêm dăm ba câu cùng Jungkook. Cũng như nguồn lực chống lại xúc cảm dâng trào bởi cái níu tay và câu nói Anh vẫn còn em. Tôi nhìn Jungkook và mỉm cười, trong im lặng.

Sức nặng của cái níu tay gần như khiến tôi không thể nào trụ nổi, cái ý nghĩ sẽ dẹp bỏ ngày đẹp trời rồi gục đầu vào lồng ngực ấy mà bước nốt đoạn hành trình đơn độc. Trở thành lữ khách lang thang. Nhưng hơn hết, tôi sợ ai đó sẽ thay thế vị trí của Namjoon, sợ phải gán vào danh xưng của người tôi yêu nhất hai chữ đã từng. Bởi nỗi nhớ này, tôi đâu nỡ nào buộc nó phải quên đi. Vậy nên, bất chấp cái quyết định điên rồ và ngu ngốc, tôi vẫn giữ những mảnh ký ức lạc loài vào trong cùng một bản thể. Bởi có thế, dù mai này có ra sao thì tôi mới chắc rằng suốt quãng đời này, chỉ khi ở bên em mới là đoạn thanh xuân đúng đắn nhất, dù đến một lần rồi vĩnh viễn ra đi.

Tạm biệt Jungkook, tôi lên xe và rời khỏi thành phố. Băng qua miền ký ức chất thành đống ở sau lưng, như thể tôi đang vác theo một bao tải lớn. Nặng nề đến đau đớn.

Dọc bờ biển dài với những chởm đá nhô lên từ mặt biển sâu mỗi khi thủy triều xô đẩy. Trước mắt tôi, trời xanh trong đến ngạt thở.

Tôi nhấn chân ga lao vào nơi gió lộng, lao vào biển cả mênh mông, rơi vào lòng sâu không đáy. Tôi, một kẻ đầu hàng với nỗi đau muôn kiếp của một linh hồn đơn độc vắng mất nửa yêu thương. Không còn gì có thể thay tôi duy trì vỏ bọc vô tri dù là Min Yoongi, Agust D hay Gloss. Bởi ngày Namjoon chết đi, thì những bản thể trong tôi cũng dần kiệt quệ. Tôi có thể không có trách nhiệm với chính mình, nhưng không thể với ai khác. Lý do khiến tôi sống đến hôm nay, chỉ là làm tròn bổn phận của Min Yoongi, Min Suga ở thế giới bạc màu và phù phiếm. Hoàn tất rồi, thì đến lúc phải ra đi.

Bởi mọi sự đâu còn nghĩa lý gì nữa chứ.

Khi ta xem một người là tất cả, vậy hình dung xem nếu mất đi tất cả, thì ta còn lại gì?

Tôi không chịu được cảm giác bị chao đảo bởi những con sóng đời vồ vập. Bởi nó đâu có đủ sự thấu cảm để biết được ta vừa trải qua những gì, vừa phải mất đi ai. Nỗi đau của ai, tự người đấy hiểu. Dù có đặt cùng một vị trí, liệu khi tiếp nhận nỗi đau có cho ra cùng một cảm giác? Mọi so sánh đều khập khiển đến lạ.

Mọi giác quan trong tôi đều bị bóng đêm xâm lấn. Mọi ký ức, hiện tại và cả tương lai trôi bồng bềnh trên nền trời trong vắt, thứ mà tôi đã không thể nhìn rõ từ vị trí của mình. Bởi tôi đang bị nhấn chìm giữa những con sóng triều hung bạo, nó đã và đang bóp nghẹt oxy trong buồng phổi, buộc máu phải ngừng chảy về tim. Trong những phút giây ngắn ngủi, khi mà tôi còn đủ tỉnh táo để hình dung về sự sống đang trốn biệt ở nơi nào đó xa xăm, để hình dung lời nhạc buồn phát ra từ chiếc tai nghe chưa tắt, tiếng vọng vào lòng đủ xao xác và bế tắc mọi giác quan. Khoảnh khắc tôi nhận ra sự tồn tại là một đốm sáng xa vời, leo lét.

Một ngày đẹp trời, nắng ấm, mây xanh và Min Yoongi đã không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro