Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NẮM TAY.

Au: Mona.


 Chúc cho bạn và tôi ngày nào đó sẽ được nắm tay và được cảm  nhận hương vị ngọt ngào ấy... <3

                                                                         *****************************************

Đôi lúc nó tự hỏi, yêu thương một người sẽ như thế nào? Có phải thật ngọt ngào như cho sữa vào cà phê? hay ấm áp tựa chăn bông mỗi khi đông về. Cũng có thể là chát đắng... chát giống rượu, thật đắng, thật say khiến người ta trầm luân trong đó, ám ảnh đến nỗi lúc giật mình nhận ra thì bản thân đã không thể quay đầu được nữa rồi. Nó thích rượu, thật thích cảm giác nóng rát mỗi khi thứ chất lỏng đỏ đậm sóng sánh ấy trơn tuột trong cổ họng. Như vậy... cay đến nỗi có thể bật khóc dễ dàng, không gượng ép.

Nó đã từng yêu, yêu một cách cuồng nhiệt giống ngày mai không tồn tại. Chỉ là... không phải ai cũng như nó. Yêu đến quên cả bản thân mình. Là đơn phương thích một người, chầm chậm mỗi ngày trôi qua rồi chẳng biết đã thành yêu tự bao giờ. Cậu ấy không mang đến cho nó cảm giác bình yên hay ngọt ngào, trong suy nghĩ, trong tâm hồn , trong con tim yếu ớt ấy luôn tồn tại lo sợ cùng bất an. Vậy mà... nó vẫn lặng lẽ yêu.

Có ai đó đã từng nói rằng: " Đừng chỉ biết quan tâm đến người khác, hãy lo cho bản thân mình đi". Ừ.... phải vậy không? Cậu ấy thích gì, ghét gì nó đều biết, chỉ cần mở lời nó sẵn sàng làm tất cả. Lòng nhiệt thành, tuổi thanh xuân, tình cảm, tất cả mọi thứ chỉ cần có thể, chỉ cần người đó đừng vuột khỏi tầm với, nó đều có thể. Cái gọi là giới hạn thật sự, cũng vì người ta mà phá vỡ từ lâu lắm rồi. Bản thân mình... đúng hay không? đã cứ như vậy trở nên mờ nhạt. Đến nỗi không còn ai nhận ra nữa, tiều tụy... yếu ớt. Nó hèn nhát, lẩn trốn rồi tự nhiên... mà bỏ rơi chính mình.

- Tôi... tôi thích cậu. - Có cố mấy cũng chỉ dám nói " thích" chứ không phải là "yêu".

Giữa hai lựa chọn đó, giữa sợi chỉ mong manh vô hình của "yêu" và " thích", nó nhắm mắt bỏ qua. Là do không can đảm? Hay do cảm giác kia chưa hề tồn tại? Cũng chẳng biết nữa. Chỉ là... mơ mơ hồ hồ mà nói ra thôi.

Cậu ấy luôn cười. Đôi mắt cong lên sáng ngời. Tim nó trật nhịp. Thế nhưng cuối cùng cũng chẳng phải dành cho đứa nhỏ bình thường đến đáng thương như nó. Trong giây phút ngây ngẩn vì người ấy, mọi thứ hóa nhạt nhòa, mụ mị. Nếu như nó nhận ra sớm hơn rằng nụ cười ấy, đôi mắt ấy không mang độ ấm, không có cái gì gọi là tỏa nắng hay dịu dàng thì tâm nó cũng chẳng thể đau đến như vậy. Thật nhói. Giống ai đó cầm dao cứa một đường hằn sâu vào trái tim. Rát buốt, rát... a...tựa như rượu. Thì ra, rượu cũng khiến con người ta tổn thương sao?

 Hôm ấy, cho dù nhớ như in từng câu từng chữ, cũng đã ngỡ mình sẽ khóc. Nhưng không phải vậy. Nó không khóc, đến khi xoa xoa hốc mắt đau nhức vì gió tạt vào, bản thân mới phát hiện ra điều đó. Tuyệt nhiên chẳng có giọt lệ nào. Phải chăng... là cạn rồi? Nó chầm chậm mà suy nghĩ... thì ra là nó tự tình hay ngu ngốc, là nó như con thiêu thân mà lao vào đốm lửa bùng cháy để rồi tự ảo tưởng, tự đau lòng. 

Còn gì vui trong những đốm tro tàn đó? những mảng màu kí ức cuối cùng cũng vỡ tan. Mắt ráo hoảnh, liêu xiêu trên đường, Vệt nắng đổ dài ôm lấy bờ vai gầy run rẩy, hôm ấy cuối thu... lá vàng rơi, héo úa....

Vẫn cứ vậy mà tiếp tục tồn tại. Không bao giờ, nó sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa. Bởi cho đến khi nào, nỗi đau ấy mới nguôi ngoai? Không dám nhớ về người đó, nó sợ rằng những kí ức tưởng như nhạt phai ấy sẽ trở về mạnh mẽ xâm chiếm tâm hồn, ăn mòn ý thức. Chua xót tựa muối trắng tinh, trần trụi rồi vô tình bóp nghẹt đến khó thở. Nó chìm ngập trong mớ len dày xám xịt, ngạt đi. Chới với... Lịm dần. Và vẫn sẽ đau nhói như ngàn kim đâm vào sâu hoắm, rỉ máu . Xung quanh mờ mịt tối tăm, lạnh lẽo. Trăng tròn xuyên ngang cửa kính, vạn vật trong phòng đổ bóng xám đen.Thật tịch mịch. Hơi lạnh vô tình bọc quanh thân ảnh gầy nhom ấy. Cuối cùng cuộc sống vẫn cứ thế... trôi qua.

- Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Một tay ném mạnh từ trên thiên đường xuống bãi lầy tăm tối. Các người... vui sướng lắm sao?

Thật lâu, thật lâu, rốt cuộc nước mắt  chảy dài, đã nói không được nhớ đến nhưng lại cứ cố gắng mà hoài niệm. Rượu đỏ sóng sánh ảo diệu dưới trăng tròn. Nó co gối, ôm chặt lấy bản thân đang không ngừng run rẩy mà khóc lớn.

                                                                       ***********************

Nó đã từng có một giấc mơ, đó là giấc mộng đêm hè, không náo nhiệt. Ngọt ngào... lạ lẫm và đầy mộng mị. Một giấc mộng đêm hè không rực rỡ, mang chút ám ảnh tối màu. Ở đó có nó, có anh. Luôn vươn đôi tay ra đỡ lấy nó, chìm đắm trong thứ ấm áp kì diệu.

Nắm tay... chỉ đơn giản là nắm tay nhưng lại có sức mạnh đến vậy. Chỉ là nắm tay lại có thể kéo nó lên khỏi vũng lầy tăm tối. Chỉ cần như vậy thôi... lại khiến tim nó xao động.

Anh vẫn cứ siết chặt tay nó, không rời, cả hai dạo bước trên bờ biển có cát trải dài vô tận. Hương muối biển chờn vờn quanh đầu mũi. Có ngừơi đã nói thế này...

- Hãy xem quá khứ tựa dấu chân trên cát, rồi sẽ có lúc cơn sóng bạc kéo đến rửa trôi nó đi, sạch sẽ, giống như chưa ai đặt chân qua, tựa như phía trước lại là một khởi đầu. Không có đau lòng cùng nước mắt.

  Phải rồi, ai đó chính là anh. Con người mang nụ cười ấm áp tựa ánh dương. Người vẫn luôn xuất hiện mỗi lúc nó tuyệt vọng nhất và yêu thương một cách âm thầm. 

   Khi cơn mưa đầu mùa bất chợt ập đến nó sẽ hay nghĩ vẩn vơ... đôi lúc lại nhớ về quá khứ. Thứ trở nên bén nhọn chậm rãi cào xước lấy lấy thân thể nhỏ bé run rẩy. Không phải nó không tin anh, nhưng vẫn là vậy... trong tim là vết sẹo mờ nhạt cùng bụi thời gian. Thổi nhẹ...  sẽ xuất hiện, chạm nhẹ, sẽ đau và cả nỗi sợ vô hình nữa... Những lúc ấy, nó có thể khóc, sẽ uống rượu, sẽ buông bỏ bản thân mình một cách tàn nhẫn. Còn anh sẽ lại ôm nó vào lòng, sẽ vỗ về bằng giọng nói, bằng tâm hồn và trái tim. Sẽ cho nó dựa vào lòng ngực để cảm nhận nhịp tim mình. Rồi hôn nó ngọt ngào, không vội vã.

- Em đau lắm...

- Không sao cả, có anh ở đây rồi.

- Em rất sợ, rằng có sẽ có lúc bản thân lại cô độc, sợ rằng sẽ bị bỏ rơi. Bởi với em hạnh phúc này, tình yêu này là xa xỉ.

  Cánh tay gầy gò siết chặt lấy góc áo anh, nó nấc lên từng hồi, nước mắt tựa như chuỗi ngọc bị đứt rơi mãi, bên ngoài mưa thật nhiều, nước mắt nó cũng lã chã tuôn. Không thể mạnh mẽ, vốn dĩ là rất yếu đuối. Vậy tại sao phải gồng mình đứng vững  như đứa trẻ lớn xác chống chọi với sóng gió chứ? Chỉ vì nó cô đơn. Chỉ vì từ rất lâu rồi không còn cái gì gọi là ấm áp. Nó chết tâm, đôi mắt cũng trống rỗng vô hồn. Cứ như vậy nó cố bám víu lấy con người trước mặt. Trong cơn say mà lẩm bẩm

   - Đừng không để ý đến em... Đừng bỏ em một mình... Đừng mà... Đừng...

Xuyên qua làn nước mắt mơ hồ, nó thấy ánh mắt đau thương của anh, thấy bàn tay ấm áp chạm nhẹ lên mặt mình, thấy được ôn nhu cùng tình cảm ấy. Chân thật như vậy... không phải là mơ. Không phải là giấc mộng mà nó từng ao ước. 

Anh nắm tay nó, siết nhẹ. Kéo vào trong lòng rồi thì thầm, chỉ để cả hai nghe

- Nhóc con của anh, cho dù em yếu đuối, sợ hãi, hãy nghĩ đến anh, em có thể tin tưởng rằng nó không hề xa xỉ, nó ở rất gần, ngay đây. Trong tim và trong trí óc.  Không bao giờ... sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Chỉ cần tựa vào vai anh là được rồi. Nhé!

  Mỉm cười ôn nhu xoa nhẹ mái tóc đen mềm của nó, cả hai nhìn thật sâu vào mắt nhau. Trong đáy mắt và cả trong tim đều tràn ngập thân ảnh của người đối diện.

  Anh sẽ không để nó run rẩy thêm lần nào nữa. Sẽ cho nó thấy rằng khi yêu thật ngọt ngào, tựa như cho sữa vào cà phê, thật ấm áp, thật bình yên, thật ảo diệu. Sẽ cố gắng làm lu mờ đi những vết sẹo trong tim, trên cánh tay gầy yếu, trắng nhợt ấy. Nhóc con của anh mãi mãi không bao giờ cô độc. Đoạn tình cảm kia, có lẽ nên chấm dứt.Giống thước phim đen trắng cũ kĩ... Nhạt nhòa giữa làn mưa dày đặc. Cuối cùng nó cũng đã hạnh phúc.Sau cơn mưa, từng tia nắng nhàn nhạt ửng lên sắc cam của buổi ráng chiều. Ngày đẹp như cổ tích. Ở một nơi nào đó bình yên, họ tìm thấy nhau, trái tim, tâm hồn đồng điệu. Cả hai... tay nắm tay... siết chặt không rời.

END...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: