Lời tỏ tình ngày cá tháng tư
Một one shot của Meri về Nalu nhân dịp tháng tư cho cặp đôi Meri yêu thích nhất.
Summary
- Tớ thích cậu...
- Thôi nào, tớ biết hôm nay là ngày cá tháng tư rồi đấy nhé!
- Tớ thích cậu, thật đấy...
- Thế tại sao cậu lại chọn ngày hôm nay để nói với tớ?
- Cậu biết đấy, vì ngày này cho tớ dũng khí rất mãnh liệt mà...
LỜI TỎ TÌNH NGÀY CÁ THÁNG TƯ CỦA LUCY
Lucy đang ngồi trong hội và nhấm nháp chút đồ uống còn lại của Mira làm cho cô trên bàn. Cô đóng cuốn sách lại và ngước nhìn trần nhà thật cao của hội. Phải rồi, hôm nay là ngày cá tháng tư mà, là ngày nói dối.
Cả hội hôm nay mang một không khí bí hiểm, ai cũng có điệu cười gian vô cùng, Lucy biết tỏng mấy ông tướng lại chuẩn bị nghịch phá đây mà. Đối tượng thì hiển nhiên là Natsu hay Gray, người chẳng bao giờ nhớ đến ngày tháng, cũng có thể là Erza, cô cũng có bao giờ để ý ngày đâu, nhưng mà phải xem ai có can đảm chọc vào cô không đã. Mọi người thì đúng là vui vẻ, nhưng với Lucy, đây là ngày thảm họa nhất trong năm của cô.
Kể từ hai năm trước khi cô lấy hết can đảm nói với Natsu rằng cô thích cậu, Natsu khựng lại rồi phá lên cười:
- Tớ biết rồi, ngày cá tháng tư hả Lucy, hahaha.
- Chúng ta... là đồng... đội mà - Natsu đứt quãng nói thêm sau tràng cười dài và sự im lặng của Lucy.
Có trời mới biết khuôn mặt của cô khi đó nghệt ra như thế nào, thề có amen là cô còn không biết ngày hôm đó là ngày nói dối. Ráng chiều hắt lên hai người còn không đỏ bằng khuôn mặt Natsu, cậu cười như thể nghe được một câu chuyện hài nhất quả đất. Lucy biết cô phải kìm chế như thế nào để không cho Natsu mấy cái đánh, cô đã mặc bộ đồ đẹp nhất và nhờ Cancer làm tóc cho, sao cậu không nhận ra ngay cả khi cô còn đặc biệt xịt một ít nước hoa lên người chứ. Cậu thường xuyên quảng cáo về mũi rồng của mình lắm, đúng là khi cần thì chẳng có tác dụng gì. Mà đấy là chuyện của hai năm trước...
Lucy cắt đứt dòng hồi tưởng và cúi xuống nhìn những vân gỗ rối loạn trên bàn, cô khuấy lên li nước đã cạn của mình làm muỗng va vào thành li tạo nên những âm thanh leng keng không có nhịp điệu. Cô nghe đâu đó điệu cười vui vẻ của Lisanna, Lisanna đã trở về hơn một năm trước. Thế nên ngày cá tháng tư năm ngoái thì...
- Tớ thích cậu Natsu ! - Lisanna đứng trên sân khấu của hội và nói ngay sau khi cô vừa thể hiện một bài hát.
Cả hội quay lại nhìn trung tâm của sự chú ý, cậu đang cố nhét cái đùi gà vô miệng mình, tay còn cầm một ít lửa từ lò than. Lucy thầm cảm thấy may mắn vì lúc đó cô không ngồi gần cậu, nếu cả hội không nhìn cậu hết chắc là cậu cũng không để ý. Một vài phút tiếp theo để Natsu thở sau khi tống hết cái đùi vào bụng, đủ dài để lòng Lucy rối lên như tơ vò và Lisanna thì tiến về chỗ cậu. Natsu vỗ vỗ bụng mình và tỏ ra biết tuốt:
- Trò này dễ quá mà, tớ biết thừa rồi, cá tháng tư năm ngoái tớ và Lucy cũng chơi trò này rồi.- Thực ra là từ sáng đến giờ cậu đã bị lừa vài vố đau nên mới thấm như thế.
Một tiếng hít sâu tập thể, cả hội kín đáo hoặc không kín đáo nhìn Lucy, cô nắm chặt gấu váy dưới bàn để tỏ ra tự nhiên với cậu như thể đó là một trò đùa thật sự, hiển nhiên Lucy và một vài người trong hội cũng thấy cái nhìn về phía cô từ Lisanna. Lisanna cũng quay đầu nhìn cô đang ngồi ở một góc xa, vì hội có kết cấu đối xứng, nên cô có thể biết rằng chỗ của Lucy có thể quan sát Natsu một cách rõ ràng và kín đáo nhất. Nhưng cũng chỉ có thế, cô quay lại cười với Natsu, rút một tờ khăn giấy và lau dầu ở khóe miệng cho cậu:
- Thế cậu có thích tớ không nào?
Như sự chờ đợi trước khi nhận lấy phán xét, tim Lucy tập một cách mất trật tự, váy cô bị nắm lấy nhàu nhĩ, cô tỏ ra lơ đãng nhưng thật ra là không dám nhìn về phía đó, có hai người đang tỏ ra thân mật. Lucy ghen tị, từ khi Lisnna trở về, như thể có một món đồ không thuộc về riêng cô nữa, một số việc cô cũng không cần phải làm. Lucy thường cằn nhằn Natsu rằng cậu hay vứt đồ lung tung và để nhà thật bừa bộn, mặc dù sau đó cô vẫn dọn tươm tất. Cho đến ngày cô lại đến và thấy Lisanna đã dọn sạch sẽ và không nói một lời nào, thật sự sạch sẽ khi có một vài món đồ được cô chuyển ra ngoài, như đống đá quảng trường hay bộ đồ hầu gái của cô, căn nhà có vẻ thoáng mát hơn hẳn. Nhưng chừng đó sự trống trải cũng là chừng đó mất mát trong lòng Lucy, cô tự hỏi rằng có phải Natsu sẽ thích hơn nếu như là Lisanna giống như người vợ hiền thay vì người đồng đội phiền phức như cô. Cả hội cũng chờ đợi Natsu, quả nhiên là...
- Tất nhiên rồi, chúng ta là đồng đội mà!
Bàn tay của Lucy thả ra, cô nhìn thấy sự mất mát sau ánh mắt sáng lên của Lisanna, cũng tự thở phào. Nhưng ngay sau đó Lucy cũng chẳng vui vẻ gì, nhìn Natsu còn đang cười vui, liệu ngày đó câu trả lời cho cô có như vậy không, nếu cô hỏi cậu. Lucy một mình trở về nhà, gót giày của cô vang đều đều trên con đường vắng lặng, có điều dù là ngày nào đi nữa thì Lucy biết Natsu vẫn đang ở nhà chờ cô. Cậu đã ngủ quên mất.Lucy đặt túi xách xuống và chống hông cúi đầu nhìn cậu. Natsu thở phập phồng an giấc, khuôn mặt vẫn đầy vẻ hoạt bát, bàn tay còn gãi mấy con muỗi đang bay, vẻ an ổn chạm vào nơi mềm mại trong tim Lucy. Cô cúi đầu xuống tai cậu thì thầm:
- Tớ thích cậu, thật đấy.
Natsu lăn qua lăn lại và ôm cả cô ngã xuống giường, trong khi đang ngủ. Gỡ cách nào cũng không được, giờ thì tốt rồi, Lucy ôm lấy cánh tay của Natsu đang vòng qua cô thật chặt:
- À không, tớ đùa đấy,bây giờ còn nhiều hơn thích nữa, làm sao tớ lại bắt đầu yêu cậu như vầy được chứ.
Đáp lại Lucy là tiếng thở nhẹ của ai đó, cô kết thúc ngày cá tháng tư năm ngoái bằng một lời từ tận con tim.
Lucy lại thở dài từ dòng hồi tưởng, quả là một thảm họa với một cô gái. Lời tỏ tình chân thật nhất nhưng cũng là một trò đùa dai trong mắt ai đó. Giỡn gì mà tới tận hai năm. Mira đặt lên bàn một li rượu nho, thay vào li ngũ cốc hết veo của Lucy, cô em gái của cô hôm nay trông thật đầy tâm sự:
- Uống một chút nhé, cái này không phải khuấy đâu em, rượu nhẹ thôi, thức uống chị đặc biệt pha chế.
Lucy cười xấu hổ vì sự làm ồn nãy giờ của mình, cô nhận li rượu từ Mira mà không để ý ánh mắt có chút "nham hiểm" từ bà mối của chúng ta:
- Cảm ơn nhé, Mira-san. -Lucy nhấp thử một ngụm, vị ngọt ngọt chua chua từ đầu lưỡi, hương vị thật sự rất đặc biệt, làm cô muốn uống thêm vài li nữa.
Mira gật đầu cười hài lòng, ai bảo hôm nay là ngày cá tháng tư làm chi, rượu cô cũng "nhẹ" mà. Đến gần tối, Lucy thẫn thờ bước ra khỏi hội sau khi uống vài li rượu "nhẹ". Cảm giác trống trải cô đơn làm cô cảm thấy thật tồi tệ, Lucy bước ra bờ sống để cho gió lạnh ùa vào mặt mình, trời đã tối mất rồi, thì ra cô đã ngồi lâu như vậy trong hội
Trong hôi buổi tối cùng ồn ào,mọi người chăm chỉ đi bán cá với nhau, Natsu đã thoát ra được khỏi việc làm ,mục tiêu và được Mira kéo đến bàn đồ uống.
- Gì thế, Mira, tôi đang vội lắm, Lucy đâu rồi, tôi tìm cô ấy nãy giờ. - Natsu nhăn mặt vì bị kéo đi, muốn thoát khỏi cô.
- Take Over, hình dáng quỷ Sitri. - Luồng khí hắc ám tỏa quanh người Mira khiến Natsu dựng tóc gáy.
- Ngồi xuống! - Mira cười lạnh lẽo.
- D... dạ ...~- Natsu nhanh chóng chấp hành, khi không cô hóa quỷ làm chi vậy.
Mira hài lòng biến trở lại,bắt đầu tiến hành nhiệm vụ bà mối cao cả:
- Cậu tìm Lucy làm gì?
- Thì... sáng giờ không thấy Lucy đâu cả - Natsu ngoắc ngoắc ngón tay vào nhau, Mira hỏi để làm gì nhỉ?
-Lucy đang rất buồn đấy, cậu biết không ? - Mira khuấy li nước rồi đặt lên bàn của Natsu. Điều cô vừa nói làm cho cậu hốt hoảng.
- Cô nói cái gì, tại sao Lucy lại buồn, từ khi nào, sao tôi không biết vậy? - Sau một câu hỏi dài, cậu uống ly nước cho cái cổ họng khô của mình.
Ồ, Mira thật sự bó tay với đầu óc của Natsu, thật chẳng biết trong đầu cậu chứa cái gì ở trong đó nữa, cô quyết định sẽ không vòng vo với cậu nữa. Natsu luôn cười với tất cả mọi người, và cậu không biết cái cách cậu "ban phát sự yêu thích đồng đội" đã làm hai con tim đau như thế nào. Lisanna là em gái cô, khi Lisanna "chết", Mira đã thật sự đau khổ, cô mất đi Take Over và không thể chiến đấu. Nhưng Lucy đã đến bên cạnh cô, cho cô cảm giác được làm một người chị gái một lần nữa, an ủi Mira rất nhiều. Do vậy, cô không thể để cho Natsu làm khổ hai người em gái của cô được nữa. Tuy nhiên, dù Natsu chọn ai đi nữa, thì Mira cũng sẽ là tốt nhiệm vụ người chị gái với người còn lại.
- Natsu, cậu thích Lisanna, và thích cả Lucy nữa sao? - Mira hỏi, đặt thêm một li đồ uống "nhẹ" mà nãy giờ Natsu tưởng là nước trái cây.
- Ừ - Natsu nhấp nhổm, cậu đang muốn tìm Lucy, cơ mà cậu nếu cậu nói chuyện không xong với bà chằn này thì cậu cũng không toàn thây mà tìm Lucy nữa - Ai trong hội mà tôi chẳng thích - Natsu trả lời qua loa như vậy.
- Natsu, tôi không nói về tình cảm đồng đội đâu, cả Lucy và Lisanna đều thích cậu, và đó không phải tình cảm đồng đội - Mira nhìn Natsu và nhấn mạnh cho cậu biết, sao trên đời này lại có kẻ ngốc như cậu chứ.
Natsu đơ ra trước cái nhìn nghiêm túc của Mira, cô sẽ không bao giờ đùa những chuyện quan trọng cho dù là lúc nào đi nữa.
- Ơ thì...
- Lấy tư cách của một người chị, Natsu - Mira liếc Natsu làm tim cậu đập mạnh một cái - Cậu cần phải xác định xem ai mới thực sự là người cậu thích theo kiểu nam nữ, ai mới là người cậu nghĩ đến mỗi khi ngủ dậy, và cả trước khi đi ngủ. Không cần biết ai tốt với cậu hơn, mà là cậu muốn đối tốt với ai hơn, Natsu?
Mira hỏi một loạt câu hỏi dồn dập, và với mỗi câu hỏi càng làm tim cậu đập mạnh hơn khi nghĩ đến hình ảnh của ai đó, nụ cười tươi tắn làm cậu cũng phải cười theo, khuôn mặt rực rỡ như nắng vàng, mái tóc mà cậu đã ngắm từ lúc nó ngắn cũn cho đến khi nó dài ra xinh đẹp sau thời gian xa cách.
- Cô... cô ấy đang ở đâu? - Natsu bật dậy
- Có lẽ là...
- Này mọi người, Master nói tối nay sẽ tổ chức bắn pháo hoa ở bờ sông đấy- Tiếng của Warren cắt đứt mọi hoạt động.
- Lời của ông ấy mà cậu cũng tin sao, gihee - Gajeel tặng Warren một cái cười vào mặt.
Cùng lúc đó, loạt âm thanh vang lên " chíu... bụp bụp bụp", thật sự có pháo hoa, và Master bước vào, ông dùng pháp thuật khổng lồ của mình và dí sát vào mặt gajeel:
- lời của ta mà cũng dám nghi ngờ sao thằng nhãi kia - Sau khi dạy cho Gajeel một bài học, ông quay sang nói với mọi người - Nào, đi ngắm pháo hoa thôi.
Mira quay lại nhìn Natsu và mỉm cười, chắc chẳng cần cô nói nữa, Natsu chạy thật nhanh ra địa điểm bắn pháo hoa.
Natsu chạy hết tốc lực mà cậu có ra bờ sông, với con tim đang đập mãnh liệt trong lồng ngực, cậu muốn nói, cậu muốn nói thích cô, câu nói mà Natsu không thể chờ đợi được nữa. Nhưng ngay lập tức Natsu phải giảm tốc độ lại, sự kiện hiếm có này đã thu hút rất đông người dân của Magnologia, mọi người đông nghịt đứng đó, và Natsu thì không thể thổi bay họ đi được. Cậu vò đầu bứt tóc, bắt đầu len vào dòng người, Natsu không muốn gọi tên cô, cậu muốn làm cho cô bất ngờ. Và cuối cùng cậu đã tìm được cô, ở một nơi không mấy đông đúc, chính xác hơn thì thật vắng vẻ, vì nó chẳng thể nhìn thấy gì. Lucy hơi bất ngờ khi nhìn thấy cậu. Cô vừa đứng lên thì Natsu đã chạy đến gần và ngay lập tức nắm lấy bả vai cô:
- Tớ thích cậu.
Lucy ngỡ ngàng, cô thực sự ngỡ ngàng, cô không biết vì sao cậu ở đây, và không biết vì sao cậu lại nói cậu đó, nhưng sau đó Lucy thật muốn tự cười vào mặt mình:
- Thôi nào, tớ biết hôm nay là ngày cá tháng tư rồi đấy nhé.
Đến lúc này thì tới lượt natsu vò đầu bứt tai, đúng là gieo nhân nào thì gặp quả đấy mà, tại sao lúc trước khi cô nói với cậu cậu lại không tin cô chứ, Natsu bối rối:
- Tớ thích cậu, thật đấy...
Lúc này thì Lucy thật sự không biết nói gì hơn, cô đang buồn, cô muốn nói thích cậu. Nhưng bản thân Lucy lại sợ, cô không muốn nghe những câu nói như cậu nói với Lisanna, nó quả thật như lưỡi dao xéo vào tim Lucy vậy. Nhưng để cho cậu vui, cô vẫn hết sức bình tĩnh cười với cậu:
- Thế tại sao cậu lại chọn ngày hôm nay để nói với tớ nào?
Lucy hỏi, cô vẫn thực sự hi vọng nơi nào đó trong câu nói của cậu là thật.
- Cậu biết đấy, vì ngày này cho tớ dũng khí rất mãnh liệt mà...- Natsu cười xấu hổ, vì cậu nhận ra cảm xúc này quá muộn, phải để cho cô chờ lâu đến như vậy.
Một câu chuyện thật là trớ trêu, cô thích cậu, lúc cô nói thì cậu chỉ xem như là lời đùa giỡn, cho tới khi cậu nói thích cô, thì nó cũng không khác gì một màn tấu hài trong mắt Lucy. Phải đến lúc cô nhìn sâu vào đôi mắt cậu, đôi mắt sáng rực và chờ đợi. Lần này thì cả hai người đều biết, không còn gì là đùa nữa, mặc dù vốn dĩ nó là như vậy. ( Meri: xong rồi ~~~ >< XD)
Cùng lúc đó, tiếng chuông nhà thờ điểm lên từng hồi, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Một cô gái có mái tóc màu nắng đang nắm lấy tay cậu trai tóc hồng, quay về phía toàn thể người dân Magnologia:
- NATSUUUUUUUU!! HÔM NAY LÀ NGÀY 2/44444!! TỚ YÊU CẬUUUUUUUUUUUUUUU!!!
Sau một giây ngơ ngác thì mọi người vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng cặp đôi mới, và cô gái trong hội của chúng ta ngồi xuống thở phào. Mira phải tốn bao nhiêu công sức để khai sáng cho đầu óc ngu ngơ của Natsu, cô thả ra một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong. Mira tự thưởng cho mình một li rượu nhẹ, đồ uống cô đã mất mấy ngày đêm mới chế ra, cười đầy tự hào. Nếu uống nhiều thì sẽ muốn nói nhiều, nhất là những điều muốn nói mà không nói ra. ( Meri: chị quá nguy hiểm >_<)
Cùng lúc đó có tiếng đẩy cửa, là chàng trai có mái tóc sấm sét, anh đi có vẻ loạng choạng, đôi mắt nhìn Mira hơi ngạc nhiên, anh không nghĩ là cô sẽ ở đây lúc này:
- Cô không ra ngoài xem pháo hoa sao?
- Laxus??! - Mira đứng lên đầy bất ngờ - Sao anh lại ở đây, a.. người anh có mùi... anh uống rượu của tô... !!!
Mắt Mira mở to trước khi kịp định hình chuyện gì xảy ra, Laxus có vẻ đã uống khá nhiều rượu của cô... và... Laxus ép cô vào tường và nói một câu trước khi chặn lại cái miệng lảm nhảm của Mira:
- Đừng lo chuyện của người khác nữa, cô nên lo cho mình đi....
Trong hội, một cặp đôi khác chớm nở.
END.
P/S: aaaaaa, cuối cùng cũng xong, muốn chảy máu mũi. Oneshot tự thỏa mãn lòng mong muốn cháy bỏng của Meri trong khi truyện Tình yêu trở lại chưa thành cặp nào hết, nhất là Miraxus, dễ thương hết biết trời ơi. Nói oneshot tháng tư nhưng mà cũng hơi muộn, hên là vẫn còn trong tháng. Mọi người xem truyên vui vẻ. Moaz moaz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro