🌙⋆。🐋°✩
"Cô đơn hoặc cố gắng kêu gọi sự kết nối mà chưa bao giờ được hồi đáp là một trong những nỗi lo sợ lớn nhất của loài người. Chúng ta là sinh vật xã hội. Cá voi cũng vậy." - Joshua Zeman
_______
Đại Tây Dương là đại dương lớn thứ hai trên Trái Đất, mà lại chỉ còn duy nhất một chú Cá Voi Lưng Gù*, vị tri là giữa một trăm linh sáu triệu bốn trăm sáu mươi nghìn ki-lô-mét-vuông chỉ có một mình Na Jaemin là chú Cá Voi Lưng Gù còn sót lại.
Nói cho chính xác thì, Na Jaemin chỉ sống ở vùng Bắc Đại Tây Dương, phần còn lại của đại dương vì trước đây có quá nhiều người săn bắt nên mẹ đã đưa cậu chạy trốn. Mẹ cậu từng là người dẫn dắt của bầy cá voi xanh ở Đại Tây Dương, vì một lần biến thành hình dạng con người lên đất liền để đi giải cứu cho chú Cá Voi Sei* Park Jisung mà bị thợ săn bắn chết. Lần đó Park Jisung sau khi được cứu liền cõng mẹ trên lưng nhảy xuống đại dương. Tiếc là khi cơ thể mẹ chìm xuống nước, dù bà đã trở về với cái thân xác to lớn của một con cá voi xanh, thì dòng nước vẫn chỉ có thể ôm lấy mẹ và nhẹ nhàng đặt mẹ dưới đáy đại dương sâu thẳm. Và nơi đó giờ cũng chính là nơi mà Na Jaemin gọi là nhà, là nơi an toàn nhất.
Na Jaemin chỉ ngoi lên mặt nước vào ban đêm. Cậu căm ghét cái sáng chói mà mặt trời rọi vào mắt, rải trên tấm lưng dài của cậu. Cậu căm ghét cái bình minh rực rỡ, đã cho cậu thấy thật rõ ràng bóng hình mẹ chìm dần xuống làn nước sóng sánh và lấp lánh. Thay vào đó cậu yêu làn gió biển về đêm, yêu cái dát vàng mà ánh trăng phản chiếu trên mặt nước đen ngòm, yêu cái không khí thanh bình và yên tĩnh này.
Na Jaemin bắt đầu cất tiếng hát. Thanh âm trong trẻo ấy bắt đầu vang vọng qua những đợt sóng vỗ nhè nhẹ vào thân hình cậu, qua làn mây mờ lững lờ trên bầu trời. Và cậu tự hỏi liệu tiếng hát của cậu có chạm tới Mặt Trăng không, để biết được ở chốn đây cậu cô đơn biết nhường nào.
_______
Đó là một đêm trăng tròn của tháng Bảy. Huang Renjun đến thăm dò nghiên cứu khoa học vũ trụ thường kì tại Trung tâm Vũ trụ Na Uy*. Nơi mà hắn đặt chân xuống không may lại là bờ biển Jæren*, trước đây chưa từng bị lạc tận ra chỗ này nên thực chất mà nói hắn đang mất phương hướng. Không biết nên làm gì tiếp, Huang Renjun ngả lưng xuống bãi cát, khẽ nhắm mắt. Trong lúc hắn đang lim dim và dần chìm sâu vào giấc ngủ, dường như hắn đã lại nghe thấy tiếng hát văng vẳng bên tai.
Sáng hôm sau, khi hắn bị đánh thức bởi những tia nắng đầu tiên của Mặt Trời, hắn mở mắt ra và dụi mắt không ngừng khi thấy có người đang đứng nhìn hắn chằm chằm. Mất một lúc người kia mới bừng tỉnh là hắn đã thức dậy liền vội vã quay lưng chạy đi về phía biển. Huang Renjun thấy vậy liền gọi với:
"Cậu gì ơi, giúp tôi với! Đừng đi vội mà!"
Người kia nghe thấy tiếng gọi thì dừng bước, quay đầu lại nhìn Huang Renjun, cứ đứng đó nhìn hắn rất lâu mà chẳng hề nói gì. Renjun nghĩ bụng đã bắt đầu mất kiên nhẫn để chờ đợi, liền nói tiếp:
"Cậu đừng sợ. Tôi bị lạc, tôi chỉ muốn hỏi đường thôi."
Người kia nheo mắt, hình như không quen với ánh sáng Mặt Trời cho lắm, hỏi lại hắn:
"Anh muốn đi đâu?"
"Đây là đâu thế? Tôi muốn đến Trung tâm Vũ trụ Na Uy."
"Đây là bờ biển Jæren, anh muốn đến Trung tâm Vũ trụ phải đi về phía đông nam cơ."
"À vâng, cảm ơn cậu."
Người kia chỉ gật đầu rất nhẹ rồi nhảy thẳng xuống biển, sau đó biến mất như chưa hề tồn tại trước mắt Renjun.
Huang Renjun cũng rời đi ngay sau đó. Khi Na Jaemin đã về lại với bản thể Cá Voi Xanh và ngoi lên mặt biển, cũng không thấy dấu tích nào của Huang Renjun nữa.
Ngay đêm sau đó, khi Huang Renjun đang ghi chép lại các dữ liệu mình thu thập được ở Trung tâm Vũ trụ, hắn lại nghe thấy tiếng hát quen thuộc, hắn hoài nghi liệu có phải là ảo thanh? Huang Renjun tò mò liền di chuyển tức thời đến nơi khởi nguồn của tiếng hát.
Na Jaemin chống tay xuống bãi cát và ngửa mặt lên trời. Cậu ngân nga giai điệu quen thuộc như đang muốn tâm sự với Mặt Trăng mà không biết có người đang ở gần.
"Thì ra là cậu hát, hay đó chứ."
Huang Renjun nói khi Na Jaemin kết thúc câu hát. Na Jaemin giật mình nhảy thẳng xuống biển mà không quay đầu nhìn lại.
Một lúc sau, ngỡ là Huang Renjun đã đi rồi, Jaemin từ từ ngoi lên mặt biển trong cái thân hình to lớn của Cá Voi Lưng Gù. Ở trong bộ dạng này, cậu phải lớn hơn hắn gấp bảy lần. Hai người đối mặt với nhau, ai nấy đều bàng hoàng.
"Anh còn chưa đi sao?"
"Hả? Cậu nói cái gì cơ?"
Quên mất. Renjun chỉ có thể hiểu được cậu nói gì khi cậu đang ở bản thể con người thôi. Cậu đành bơi sát vào bờ, biến thành hình dạng con người rồi hỏi lại hắn:
"Anh vẫn ở đây à? Tôi tưởng anh đi rồi. Hay anh muốn bắt tôi đi thì cũng được thôi."
"À không, tôi bắt cậu làm gì đâu."
"Không phải con người nào cũng có ham muốn đó à?"
Huang Renjun bỗng nhiên bật cười khúc khích, khẽ lắc đầu.
"Thì ra cậu cũng sợ bị con người bắt sao?"
"Anh cười cái gì?"
Na Jaemin nhíu mày, tên này thật kì cục.
"Nếu cậu không thích thì để tôi đi vậy."
"Tôi không có ý đó."
Jaemin tuy nhìn ngoài mặt có vẻ bình tĩnh vậy thôi nhưng trong lòng chắc chắn vẫn còn sự dè chừng nào đó dành cho Huang Renjun. Nghĩ ngợi một lúc Jaemin lại hỏi tiếp:
"Sao anh lại ở đây? Không phải anh đến Trung tâm Vũ trụ rồi sao?"
"Đúng, tôi đã đến đó mà. Tôi đến nghiên cứu vài thứ về khoa học vũ trụ. Sau đó tiếng hát của cậu dẫn tôi tới đây, vì đêm nào tôi cũng nghe thấy nó, nên tôi tò mò muốn biết chủ nhân của giọng hát ấy là ai."
"Tiếng hát của tôi sao? Anh nghe thấy à?"
"Phải, tôi nghe thấy chứ. Giờ tôi phải đi rồi, mai tôi lại đến nghe cậu hát nhé, được không?"
Jaemin nghĩ thầm tên này không biết có đang nói chuyện hoang đường hay không, quen biết gì đâu mà nghe với chả hát chứ.
"Tuỳ anh đấy, tôi cũng phải quay về rồi."
_______
Đêm kế tiếp Huang Renjun nói quay lại là quay lại thật, thậm chí còn đến sớm ngồi trên bờ biển để chờ sẵn Na Jaemin. Nhưng Na Jaemin không hề ngoi lên vào đêm đó, cũng không hề cất lên âm thanh nào cả. Chỉ có tiếng sóng biển rì rào trong màn đêm đáp lại sự chờ đợi của hắn.
Đêm thứ hai Na Jaemin cuối cùng đã xuất hiện, hơi sững sờ vì không ngờ Huang Renjun đến gặp mình thật. Cậu chuyển thể con người rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh hắn.
"Tôi không nghĩ anh đến thật."
"Tại sao không tin lời tôi nói?"
"Anh với tôi thậm chí còn chẳng quen nhau cơ mà."
"Thế thì bây giờ quen. Làm quen đi. Tôi là Huang Renjun."
Hắn mở lời rồi đưa bàn tay ra trước mặt Na Jaemin. Jaemin chần chừ một lúc rất lâu mới chịu bắt lấy bàn tay hắn đang giơ ra trong không trung.
"Tôi là Na Jaemin, đại dương gọi tôi là Cá Voi Xanh."
"Cá Voi Xanh á? Hay thật. Hình như loài sinh vật đó giờ khá hiếm hoi phải không?"
"Ừ. Ở Đại Tây Dương này giờ chỉ còn tôi là Cá Voi Lưng Gù, và một cậu trai nữa là Cá Voi Sei. Hai phân loại khác nhau nhưng đều là Cá Voi Xanh. Thật ra tôi cũng không nói chuyện với em ấy nhiều lắm, giờ em ấy đang ở Nam Đại Tây Dương rồi."
"Cậu ở đây một mình sao?"
"Phải, một mình. Tôi ở đây rất cô đơn."
Khi Na Jaemin nói câu đó, Huang Renjun quay qua nhìn cậu. Đôi mắt cậu rất trong, đến nỗi trong một khắc nào đó có khi hắn đã thấy vài ánh sao trời trong mắt cậu.
Na Jaemin nói tiếp:
"Con người đã luôn tìm kiếm Cá Voi Xanh để phục vụ cho nhiều nghiên cứu phi nghĩa của họ. Chắc bây giờ họ cũng đang muốn tìm bắt nốt cả tôi."
Jaemin nhìn thẳng vào đôi mắt của Renjun. Hắn lại đối diện với đôi mắt mà theo như suy nghĩ của hắn là chứa cả vũ trụ ấy. Jaemin chợt nắm cổ tay hắn, nói:
"Anh đi với tôi đến một nơi nhé?"
Jaemin không chờ đợi sự đồng ý của Huang Renjun, trực tiếp kéo hắn đứng dậy, lao thẳng xuống đại dương.
Huang Renjun bất ngờ tới nỗi không phản ứng kịp, ở dưới nước chỉ có thể vẫy vùng nhưng không thoát ra được khỏi cái nắm tay của Na Jaemin.
Dường như Renjun hiểu được ý định của cậu rồi, hiểu được cái suy nghĩ đầy hoài nghi của cậu rồi. Hắn không vùng vẫy nữa, cố gắng dùng sức kéo ngược lại Jaemin vào lòng.
"Jaemin, tôi cũng cô đơn mà. Cậu không thắc mắc tôi là ai sao? Để tôi nói cho cậu nghe nhé, tôi là gì nhỉ, thần tiên à? Tôi thật ra cũng chẳng biết lấy danh xưng nào cho phù hợp. Tôi là người cai quản Mặt Trăng..."
Hơi thở hắn bắt đầu yếu dần, không thể tiếp tục cuộc trò chuyện dưới nước này nữa. Hai người đã chìm dưới đại dương sâu lắm rồi. Đôi bàn tay hắn đang ôm lấy Jaemin cũng dần không còn sức lực nữa mà buông lơi.
Jaemin không biết mình có đang khóc không. Có khi nước mắt của cậu đã hoà vào dòng nước của đại dương. Na Jaemin liền trở về hình dạng Cá Voi Xanh, đặt Huang Renjun trên lưng rồi đưa hắn vào bờ.
______
"Tôi đi nhé, đến lúc phải về với Mặt Trăng rồi."
Huang Renjun từ biệt Na Jaemin dưới ánh trăng màu bạc. Trước khi đi còn không quên ôm Jaemin vào lòng, nói thêm:
"Mỗi khi cô đơn cậu hãy cất tiếng hát nhé, tôi sẽ xuống đây với cậu. Vì Mặt Trăng cũng có thể nghe thấy Đại Dương mà."
Na Jaemin gật gật rồi vùi đầu vào hõm cổ Huang Renjun, như một nghi thức cuối cùng trước giờ phút chia ly.
______
Đó là một đêm trăng tròn của tháng Bảy. Na Jaemin chống tay xuống bãi cát và ngửa mặt lên trời. Cậu ngân nga giai điệu quen thuộc, tâm sự với Mặt Trăng mà không biết có người đang ở gần.
"Tôi giết được con Cá Voi Xanh đó rồi."
Tiếng hét lớn của những "kẻ săn mồi" vang vọng trong đêm.
Hết.
*
- Cá voi lưng gù, cá voi sei: các phân loại của cá voi xanh, ngoài ra còn có cá voi vây, cá voi bryde, cá voi minke. (Nguồn: Wikipedia) Ở đây có thể gọi Na Jaemin là Cá Voi Lưng Gù hay Cá Voi Xanh đều được.
- Trung tâm Vũ trụ Na Uy (NSC): là cơ quan vũ trụ quốc gia của Na Uy, chịu trách nhiệm về nghiên cứu và phát triển không gian ở Na Uy. NSC hợp tác với các cơ quan vũ trụ khác trên thế giới, bao gồm Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) và Cơ quan Hàng không Vũ trụ Quốc gia (NASA). (Nguồn: Gemini)
- Bờ biển Jæren: một trong những bờ biển nổi tiếng nhất thuộc Bắc Đại Tây Dương, nằm ở phía tây nam Na Uy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro