cỏ bông lau
Itrời đà lạt qua tháng 4 se se lạnh, nhưng vẫn có nắng ấm, vừa hay cũng là mùa cỏ bông lau nở, quá thích hợp để các cặp đôi dắt nhau đi chụp hình. nhân tuấn với tại dân cũng không ngoại lệ, hiếm hoi lắm mới được một ngày chủ nhật rảnh rỗi, thế là dân lôi em người yêu nhà mình đến cánh đồng bông lau gần hồ tuyền lâm. đà lạt 2h chiều nắng cũng khá to, dân đèo em trên chiếc xe máy cũ, đi ra khỏi trung tâm thành phố 5km theo hướng tl723 là tới. hôm nay tuấn mặc đồ xinh lắm, làm anh cứ xuýt xoa mãi, áo sơ mi trắng với quần yếm nâu và mũ nồi cũng là màu nâu nốt, thêm cái kính cận gọng tròn trông cũng không khác học xinh tiểu học là mấy. lúc hai đứa tới nơi đã thấy một vài cặp đôi đứng trên con đường đất nhỏ dẫn vào cánh đồng bông lau. tuấn trầm trồ liên tục, nơi này thật sự quá đẹp rồi, từng nhánh bông lau trắng muốt nở khắp nơi, đôi chân nhỏ không them đợi người yêu mà chạy vội vào giữa cánh đồng nhìn ngắm, dân nhìn em, đôi môi cũng lặng lẽ mỉm cười, đôi tay nhanh thoăn thoắt cầm chiếc máy ảnh lên "tác nghiệp", nhân tuấn vốn bình thường đã rất đáng yêu rồi, nay lại còn giống như đứa trẻ lần đầu được cho kẹo, vui vẻ nhìn ngó khắp nơi
"dân ơi nhìn này, đẹp quá à"
"tuấn cẩn thận nhé, té thì anh không đỡ được bạn đâu"
em bĩu môi trông yêu lắm, nhưng cũng ngoan ngoãn đi đứng nhẹ nhàng lại, cả hai nhanh chóng bắt đầu công việc, chụp một shoot hình thật đẹp, thỉnh thoảng có một vài cặp đôi bước ngang qua cũng trầm trồ nhìn bọn họ. tuấn có hơi ngại ngùng, đôi gò má ửng hồng dưới nắng chiều làm tim anh cũng không tự chủ được mà rung rinh theo, bên nhau hơn hai năm, không phải đây là lần đầu dân nhìn thấy em đỏ mặt, nhưng nhìn khung cảnh hiện tại so với bình thường thật sự rất khác xa. khi tấm hình cuối được anh bấm máy thì trời cũng bắt đầu ngả màu, dân đưa em đến hồ tuyền lâm, nơi này thường được các cặp đôi đến để chụp ảnh cưới. cả hai ngồi cạnh nhau, bàn tay đan chặt nhìn về phía một cặp đôi, dân quay sang nhìn em
"tuấn này, đợi đến khi chúng mình tốt nghiệp, anh đưa bạn đến đây, chúng ta chụp một bộ ảnh nha, anh sẽ in ra làm hình cưới của chúng mình, bạn chịu không?"
tuấn cười mỉm, tựa đầu vào vai anh, nhưng ánh mắt mơ hồ có gì đó vụn vỡ
"được, em sẽ mặc thật đẹp, bạn nhớ phải chụp cho chúng mình một bộ ảnh thật đẹp nha"
ấy vậy mà, tốt nghiệp chưa đến, ảnh còn chưa chụp, thì nhân tuấn một khắc nọ đã biến mất khỏi cuộc đời anh, giống như cánh hoa mỏng, một cơn gió nọ thổi đến đột nhiên bay mất
2 tháng sau ngày chụp ở bông lau, dân như thường lệ đi học vào buổi sáng, để lại một mình em ở phòng trọ, không ngờ rằng đến trưa về lại không thấy đâu, đồ đạc cũng tự nhiên biến mất làm anh hoảng loạn một phen. nhân tuấn cứ thế rời khỏi cuộc đời anh, chỉ để lại vỏn vẹn một lá thư, kèm theo một cành bông lau còn mới
"hẹn gặp anh vào mùa hè
mùa cỏ bông lau nở
yêu anh
nhân tuấn."
đêm đó tại dân khóc nghẹn, điện thoại không ngừng gọi cho em nhưng nhận lại chỉ là âm thanh quen thuộc của tổng đài, số điện thoại này đã bị khóa, tất cả mọi phương thức liên lạc đều bị khóa, chỉ khi hỏi đến số của bạn cùng lớp, anh mới biết nhân tuấn đã âm thầm làm hồ sơ chuyển trường mà không nói cho anh biết. mọi thứ như sụp đổ, anh không biết đi nơi nào tìm em, nhân tuấn quê gốc ở hà nội, mà hà nội thì rộng bao nhiêu chứ...
2 năm sau, cánh đồng cỏ bông lau, đà lạt
"anh mang bạn đến đây rồi, có phải cảnh vẫn rất đẹp không?"
"..."
"vẫn có nắng đẹp, để anh chụp cho bạn nhé?"
"..."
"bạn không thích à, thế thì thôi, chúng ta cùng nhau dạo hồ nha?"
xung quanh bốn bề vắng lặng, chỉ có duy nhất tiếng của tại dân, nghe như thầm thì, nhưng cũng giống như đang tâm sự với ai đó, chỉ tiếc là bên cạnh anh, không còn bóng hình nhỏ nhắn nào đó nữa...
tại nơi nghĩa trang yên tĩnh, có một ngôi mộ nhỏ, hình như là mới có, vì cỏ chẳng mọc nhiều, nụ cười của em vẫn tươi như ngày đó, cạnh em là nhánh cỏ bông lau, có vẻ như là ai vừa mới mang đến, phất phơ trong gió....
"ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng
mà người biến mất như pháo hoa tàn...
dòng thư trao nhau năm ấy theo mây ngàn...
ngày mai vẫn đến, gió hát ngang trời
còn mình nhắm mắt, không nói một lời
lại được thấy mùa hè ta gặp nhau.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro