Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Baby This Thing Was A Masterpiece

" The time may not

be prime for us,

though you are

a special person.

We maybe just two different clocks,

that do not tock,

in unison."

Na Jaemin yêu thích thơ ca nhiều như cái cách anh yêu việc ghi lại những khoảnh khắc vào từng bức ảnh. Có điều gì đó trong những dòng chữ in trên giấy, hay những con chữ viết tay, được vẽ lên từ tâm trí của người khác có thể xoa dịu tâm hồn anh. Chúng dường như quyện chặt lấy trái tim anh một cách vừa đau đớn nhưng cũng rất đỗi dịu dàng. Và đó quả là một cảm giác kì diệu làm sao, khi bằng cách nào đó mà một người hoàn toàn xa lạ có thể thuật lại câu chuyện cuộc đời của anh cùng với những suy tư hỗn loạn trong lòng chỉ bởi đôi dòng. Jaemin tò mò về lí do vì sao họ lại có khả năng làm được điều đó, giống như anh không biết được vì sao một chiếc máy ảnh chỉ trong vỏn vẹn hai giây có thể lưu giữ lại vĩnh viễn một khoảnh khắc.

Giữa tất cả những lời thơ bi lụy, đớn đau, cay đắng ngọt ngào mà Na Jaemin từng đọc, có một chủ đề vẫn luôn làm trái tim anh vương vấn. Không, thực ra Jaemin không hề thích nó. Thế nhưng trong hàng ngàn chủ đề anh từng đọc qua, nó luôn để lại ấn tượng sâu sắc nhất.

Đó là tựa đề cho hầu hết mọi bài thơ, cho thi ca, và cả những trích dẫn triết lí về niềm tin, hi vọng với một chút nuối tiếc và đớn đau. Jaemin đồng cảm sâu sắc với những cảm xúc ấy. Bởi đó là thứ cảm xúc luôn quẩn quanh tâm trí anh mỗi ngày. Những rung động khi tình cờ gặp lại tình yêu mình đã bỏ lỡ, hay chỉ là liều lĩnh mong ước điều đó xảy ra. Jaemin phó mặc điều ấy cho số phận, để bàn tay định mệnh thực hiện nhiệm vụ của ngài, và rồi biết đâu một ngày nào đó cơ hội may mắn ấy sẽ được dành cho anh.

Nhưng bản thân Jaemin biết đó là một ý tưởng nực cười. Và quả là ngốc nghếch. Sẽ là không công bằng nếu bạn buông tay người mà bản thân yêu vô cùng, rồi vẫn mong được gặp lại người ấy một lần. Những kẻ đểu cáng vẫn luôn khăng khăng rằng tình yêu chỉ là một trong những lựa chọn, và rồi chọn tìm đến một hơi ấm khác trong đêm lạnh lẽo. Đó rõ ràng là bao biện cho sự lừa dối. Nếu như ngay lúc này không thể thực hiện được lời hứa, vậy thì sao có quyền tin tưởng vào hai chữ 'có thể' vào ngày mai? Bởi vốn dĩ không có sự khác nhau nào giữa quá khứ và hiện tại.

Thế nhưng Jaemin không có quyền phán xét điều đó, vì chính anh cũng là một kẻ lừa dối tự đánh lừa bản thân bởi những mong ước viển vông và lố bịch.

Và giờ anh ngồi đây, trong một tiệm cà phê nhỏ tình cờ tìm được ở đâu đó trên những con phố tấp nập của Paris, ngồi bên ly Americano và tận hưởng khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi trước khi tất cả những ước mong và sự thật bỗng dưng tìm đến trong một buổi sáng định mệnh. Hình bóng anh luôn nhớ đến mỗi khi đọc những lời thơ về sự nuối tiếc, sự tổn thương, những giấc mộng xưa cũ, nỗi đau, và quan trọng nhất, là tình yêu đích thực.

Huang Renjun.

Na Jaemin không thể tin vào mắt mình, cũng không ngờ rằng 'điều ấy' thật sự xảy ra với mình. Định mệnh đang trêu đùa anh đấy ư? Một phần rất sâu trong tâm trí cố ý lờ đi, và cho rằng đây có lẽ.....có lẽ lần này định mệnh thật sự đã đứng về phía anh. Jaemin không cảm thấy xa lạ với khung cảnh này. Anh đã lặp lại nó hàng trăm lần trong từng bài thơ mà anh đã đọc. Câu chuyện về hai người từng yêu nhau ngày nào đó được số mệnh cho phép gặp lại nhau. Có thể là giữa một con phố đông người, hoặc có thể là trong một quán cà phê. Một nơi mà không ai trong hai người ngờ đến. Một người sẽ nhận ra người kia, tiếp theo đó là những nụ cười, rồi sẽ có vài giây ngập ngừng. Nhưng một trong hai người sẽ bước lại gần, và theo đó là những lời hỏi thăm sau nhiều năm không gặp. Đó có thể sẽ là mở màn cho một khởi đầu mới, ít nhất là cho một cơ hội thứ hai.

Đột nhiên Jaemin thấy buồn cười. Anh đang ở trong một quán cà phê chết tiệt nào đó và Renjun cũng vậy. Người cũ mà anh chưa một lần gặp lại kể từ khi rời khỏi Hàn Quốc bảy năm trước. Đây có thể là kiểu hội ngộ quái quỷ gì? Jaemin không thể tìm được câu trả lời, bởi ánh sáng phát ra từ phía Renjun vẫn rực rỡ hệt như trong quá khứ, thậm chí còn hơn thế. Sự xinh đẹp của cậu được tô điểm bởi ánh sáng ngoài khung cửa. Và nụ cười của cậu gợi Jaemin nhớ về một đêm hè trong trẻo và thơ mộng, điều mà giờ đây rất khó tìm lại.

Không, Jaemin không thể miêu tả lại khoảnh khắc này, bởi trái tim anh chưa từng lỡ nhịp vì một ai khác ngoại trừ Huang Renjun, và rồi trái tim ấy điên cuồng đập mạnh khi cậu đột nhiên nhìn về phía anh.

Jaemin đã quên mất mình cần phải hít thở.

Khoảnh khắc cậu chậm rãi bước tới sau khi order với người phục vụ, Jaemin thấy tận sâu trong anh đang âm thầm mong ước. Mong ước cho một cơ hội thứ hai, một cơ hội được yêu thêm lần nữa, một cơ hội tìm lại tất cả những giấc mộng thuở ban đầu. Giây phút Renjun cùng với tất cả những niềm yêu đã mất của anh mỉm cười với một cái nhìn do dự, Jaemin đã liều lĩnh tin rằng lần này định mệnh sẽ không từ chối trao cho anh hạnh phúc ấy.

"Na Jaemin?" là những từ đầu tiên Huang Renjun nói với anh sau bảy năm xa cách.

Hơi thở của Jaemin thoáng run rẩy, toàn bộ dây thần kinh trong cơ thể dường như trở nên rối loạn. Chúa ơi, giọng nói của em vẫn ngọt ngào như mật vậy, mềm mại và dịu dàng. "Chào, Renjun."

"Chúa ơi, thật sự là anh đấy ư? Em cứ tưởng rằng mình lại nhìn lầm rồi chứ. Anh biết mắt em tệ thế nào mà." Renjun tủm tỉm, dường như cậu cố giấu đi sự ngượng ngùng pha lẫn trong giọng nói. Dẫu sao Jaemin vẫn dễ dàng nhận thấy ra.

"Phải." 'Thôi nào Na Jaemin, nói gì đó đi'

Nhưng bạn có thể nói gì với người mình đã bỏ lại phía sau mặc cho cậu ấy yêu mình bằng cả trái tim kia chứ? Có từ ngữ nào thích hợp để che đậy lại những vết thương đã cũ không?

"Anh đi cùng ai à?" Renjun khẽ hắng giọng.

"Không. Chỉ...chỉ mình anh thôi." 'Anh chưa từng đi với ai khác kể từ sau em'

"Vậy em ngồi đây một lúc được không?"

"Được chứ, tất nhiên." 'Em hãy làm vậy đi'

Một nụ cười thoáng qua khuôn mặt Huang Renjun khi cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện. Khi những tia sáng mặt trời xuyên qua lớp kính cửa sổ, phát ra những tia sáng khác nhau, rồi lần lượt trải lên mái tóc nâu của cậu, Jaemin chợt thấy hối tiếc vì lúc này đã không mang theo máy ảnh bên mình.

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người trong vài phút. Jaemin cố gắng nghĩ ra một thứ gì để nói. Anh khẽ hắng giọng và rồi hai người đồng thanh mở miệng. "Ừm, vậy-"

"Vậy-"

Lại một khoảng lặng ngại ngùng khác diễn ra. Renjun thích thú nhìn Na Jaemin xoa xoa gáy, một thói quen của anh mỗi khi cảm thấy xấu hổ.

"Ngại thật đấy." Renjun tủm tỉm cười nhận xét.

"Phải. Ngại thật." Jaemin đồng tình.

"Em đã nghĩ là sẽ có nhiều điều xảy ra vào sáng nay lắm, ngoại trừ việc này. Em thậm chí chưa bao giờ nghĩ rằng em có thể nhìn thấy anh. Hoặc là gặp lại anh tình cờ thế này. Sau...tất cả mọi chuyện."

Sau khi anh bỏ đi và hoàn toàn đá em ra khỏi cuộc đời anh, cậu không nói ra, nhưng Jaemin có thể nghe được điều ấy.

"Ừ, anh cũng vậy." 'Nhưng anh rất vui được gặp lại em.'

"Vậy...Paris? Anh đang làm gì ở thành phố tình yêu thế?" Renjun bông đùa.

Jaemin nhún vai rồi nhấp một ngụm Americano sau khi cảm thấy cổ họng mình đột nhiên khô khốc chỉ sau vài phút nói chuyện với Huang Renjun.

"Chụp ảnh đây đó thôi. Một khách hàng của anh muốn chụp vài bức ở đây, họ trả sẵn tiền vé máy bay và khách sạn nên không có lí do gì để anh từ chối hết."

"Nhiếp ảnh. Anh vẫn luôn yêu thích nó nhỉ. Em chắc là anh đã có bằng nhiếp ảnh rồi phải không?"

"Phải. Anh...ừm, đã nhận học bổng ở New York." 'Thứ mà anh vẫn luôn nói với em rằng anh sẽ không bao giờ nhận vì không muốn rời xa em.'

"Ồ. Là nó ư?" 'Thứ mà em vẫn luôn khuyên anh nhận dù biết rằng điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ cách xa em hàng trăm dặm, nhưng em vẫn tin rằng đối với chúng ta đó không là gì cả.'

Jaemin khẽ gật. Và rồi bỗng dưng một cỗ cảm giác tội lỗi nhanh chóng dâng lên, nhấn chìm toàn bộ cơ thể anh bằng một xúc cảm chua chát, khó chịu đến mức khiến toàn thân run rẩy và trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tràn lên cuống họng biến thành ba chữ, và rồi anh để chúng thoát ra.

"Anh xin lỗi."

Renjun nhìn anh dò hỏi. "Sao anh lại xin lỗi? Ước mơ của anh không phải là nguyên do khiến chúng mình rời xa nhau. Mà cho dù là vậy đi chăng nữa, anh cũng không cần phải xin lỗi. Em vẫn luôn khuyên anh nắm lấy cơ hội đó mà Jaemin. Đến New York và xây dựng ước mơ của anh. Em rất vui vì anh đã làm vậy. Nhìn anh lúc này đi, anh thành công rồi. Trông anh ổn hơn nhiều so với lần cuối chúng mình gặp mặt."

Đúng vậy. Ánh mắt Jaemin tràn đầy tự tin hơn ngày xưa. Giống như một người lính thắng trận bước ra từ sau cuộc chiến. Nụ cười của anh đã chân thật hơn nhiều. Khác hẳn những nụ cười hiếm hoi anh dành cho cậu trước kia, thấm đẫm nỗi buồn. Một nỗi buồn mà Renjun chẳng thể lấp đầy. Huang Renjun vui vì Na Jaemin đang ngồi đối diện giờ đây đã mạnh mẽ hơn nhiều so với chàng trai ngày nào ngồi bên cậu trong căng tin trường học. Đó là người đã từng đánh mất niềm tin cuộc sống, đã từng cố chấp vin vào một tương lai mịt mờ. Và rồi sự thật chứng minh, nếu như sau bảy năm qua Jaemin cuối cùng đã chạm tới ước mơ của mình, thì cậu nguyện ý buông tay anh.

"Em mừng cho anh." Đó là điều mà thật lòng em mong muốn.

Jaemin bỗng thấy khóe mắt mình nóng lên. Anh cố ý lảng qua một chủ đề khác, kìm lại những giọt lệ chực trào khi nhìn vào mắt cậu, người duy nhất khiến trái tim anh loạn nhịp.

"Còn em thì sao? Cuộc sống của em ổn chứ?" Anh hỏi với một chút tò mò.

"Cũng không có thay đổi gì lớn hết. Em vẫn học chuyên ngành cũ và rồi tốt nghiệp sau vài năm gian nan." Renjun cười, gãi gãi đầu rồi thở dài. "Vậy đấy, sau bảy năm, giờ thì em đang làm thiết kế tiệc cưới cho các cặp đôi."

"Em cũng đạt được mục tiêu của mình rồi, trở thành chuyên viên thiết kế tiệc cưới nhỉ. Tuyệt thật đấy Renjun."

"Nếu anh đã nói vậy thì em tin anh đấy."

"Đúng mà." Cả hai người bỗng trở nên im lặng. "Vậy em cũng tới đây vì công việc hả?"

"Vâng, nói vậy cũng đúng. Em đang thiết kế một tiệc cưới đặc biệt ở đây." Cậu khẽ mỉm cười và hai má ửng hồng, Jaemin hơi ngỡ ngàng bởi khuôn mặt dễ thương trước mắt.

Không khí giữa hai người bắt đầu trở nên dễ chịu, những khoảng lặng sau đó cũng bớt căng thẳng hơn. Khi Jaemin lại bắt đầu suy nghĩ thêm điều gì đó để nói với cậu sau khi ngỏ ý mời cậu ngồi lại với mình, và rồi lên kế hoạch hẹn gặp cậu thêm vài lần nữa, những kế hoạch chỉ cần nghĩ đến đã khiến anh thấy ngượng ngùng, thì Renjun đã chặn đứng những suy nghĩ ấy. Chất giọng nhẹ nhàng của cậu khiến anh hối tiếc vì không thể được lắng nghe nó sớm hơn, có thể là một lần mỗi tuần, hay thậm chí ba ngày một lần. Nhưng chỉ cần không phải là hôm nay.

Có vẻ như Renjun đang có một suy nghĩ gì đó khác.

"Tại sao?"

"Ý em là gì?" Jaemin biết rõ điều cậu muốn nói, nhưng sâu trong tâm trí, anh mong rằng đó không phải là điều mà anh đang nghĩ đến.

Cậu cười, dường như là buồn bã và thất vọng. Nhưng khi Jaemin nhìn vào mắt cậu, anh không tìm thấy dấu vết của sự giận dữ như đã từng tưởng tượng hàng trăm lần trong những giấc mơ. Ở đó chỉ có sự hiện diện của nỗi buồn mà thôi.

"Vì sao anh làm vậy, Jaemin?"

Jaemin kinh ngạc đến mức không thể trả lời. Bởi vì vào bảy năm trước, tất cả những gì anh nghĩ đến sau khi ra khỏi cửa vào một chiều hè nắng chói chỉ đơn giản là bỏ chạy. Càng xa càng tốt. Trốn chạy khỏi mọi thứ, khỏi Huang Renjun. Và rồi bảy năm sau, anh vẫn chưa tìm được câu trả lời.

"Anh không nghĩ rằng em ít nhất cũng cần được biết lí do tại sao bạn trai của em, tình yêu đầu của em, tất cả mọi thứ đầu tiên của em đã bỏ em lại mà không có lấy một lời tạm biệt ư?"

"Renjun, anh...xin lỗi."

"Em biết. Nhưng Jaemin ạ, một người không thể nào buông xuống mọi chuyện khi thậm chí còn không biết lí do được."

Một giọt lệ rơi xuống từ khóe mắt Jaemin. Trong một chốc, tất cả kỉ niệm của những ngày xưa cũ ùa về trong tâm trí, và rồi lần lượt xoay quanh như một cuốn phim. Cái cách anh nói lời chào với Renjun mỗi buổi sáng, ngọt ngào và tràn đầy yêu thương, trước khi anh đi, mang theo tất cả những gì thuộc về mình biến mất vào một buổi chiều, cùng với những mảnh vỡ tan tác của trái tim cậu. Jaemin chỉ để lại cho cậu một mảnh giấy nhớ hình trái tim, cùng với dòng chữ "Anh xin lỗi. Anh không thể tiếp tục thế này thêm nữa." Cứ như thể dòng chữ ấy có thể hoàn toàn xóa nhòa tất cả kỉ niệm của bốn năm họ bên nhau.

Như một cơn mưa rào bất chợt đổ xuống giữa ngày nắng ấm, vào một buổi chiều, Jaemin cũng đột ngột lựa chọn như vậy. Bỏ chạy. Không một ai chứng kiến.

"Anh...cũng không biết nữa. Nhưng Renjun, anh yêu em. Anh cảm nhận được điều đó từ sâu trái tim mình. Nhưng mọi thứ dần trở nên quá sức với anh. Khi ấy anh không thể nhìn thấy được tương lai của chúng mình. Anh biết anh cần phải đi trước khi anh làm tổn thương em nhiều thêm nữa."

Renjun gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Jaemin dường như muốn bật khóc khi nghĩ về cậu, tại sao trong suốt quãng thời gian vừa qua, cậu vẫn luôn nhìn anh với ánh mắt cảm thông như vậy. Anh thậm chí còn thấy tồi tệ hơn vì bản thân anh không hề xứng đáng với điều đó. Anh không hề xứng đáng với Huang Renjun.

"Được rồi, Jaemin."

"Chuyện là vậy đấy, em ổn chứ?"

Renjun mỉm cười trước khi gật đầu. "Còn gì để nói thêm nữa? Đáng ra em không nhắc đến chuyện này, nhưng thật lòng, em rất vui vì có thể gặp lại anh. Ít nhất chúng ta cũng có một cơ hội để...làm điều này. Anh biết không, anh phải cảm thấy may mắn vì sau 7 năm mới gặp lại em đấy. Nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn, thì chỉ cần thoáng thấy anh thôi là em sẽ chạy đến đấm anh ngay."

Thà rằng em cứ làm như vậy còn hơn, Jaemin nghĩ.

"Nhưng anh biết không, em hỏi chỉ vì muốn được nghe từ anh một câu trả lời. Thật ra em cũng đoán được đáp án rồi. Anh là một tâm hồn tự do, Jaemin ạ. Tất cả những gì mà hai từ 'trách nhiệm' gây ra trong đời chỉ là nỗi buồn đau và sợ hãi, điều đó là quá sức đối với một Jaemin 19 tuổi. Em thấy được tất cả trong mắt anh mỗi khi anh nhìn em trong hai năm cuối cùng chúng mình ở bên nhau, trước khi chúng biến thành một khao khát xa vời, và rồi anh rời đi. Dù tình yêu vẫn còn đó, những nỗi sợ đã che mờ tất cả. Em là người anh yêu nhưng cũng không khác nào một thứ trách nhiệm. Thứ mà anh không bao giờ mong muốn."

"Không, Renjun-"

"Sự thật là vậy mà, Jaemin. Anh cần phải trung thực với chính bản thân mình. Vì giữa anh và em không còn lại gì nữa. Điều duy nhất ta có thể làm lúc này...chính là hãy thành thật với nhau."

"Anh xin lỗi."

"Đừng. Em cũng nên nói một lời xin lỗi. Xin lỗi vì đã là một gánh nặng của anh trong khoảng thời gian mình ở bên nhau. Xin lỗi vì đã trở thành lí do của tất cả mọi buồn đau của anh, em không hề cố ý đâu. Ban đầu em không thể hiểu nổi lí do vì sao anh lại bỏ đi, em đã nghĩ là mình biết tất cả cơ. Nhưng mỗi ngày trôi qua, em lại nhận ra một chút. Và giờ khi em đã trưởng thành hơn trước kia, thì em mới hiểu. Em mong rằng anh không còn cảm thấy tội lỗi thêm nữa."

Jaemin không ý thức được nước mắt mình bắt đầu rơi xuống từ lúc nào. Cho đến khi bóng dáng Renjun trước mắt bỗng phủ một màn sương, anh chợt nhận ra cậu cũng đang mỉm cười yếu ớt. Một nụ cười như đã hiểu mọi chuyện, dường như muốn nói "Em ổn mà. Vậy nên anh cũng phải như vậy nhé."

Tiếng cười khúc khích của Renjun thoáng qua tai Jaemin trước khi anh cảm nhận được một cái chạm nhẹ nhàng của đầu ngón tay nơi gò má. 'Renjun đang gạt nước mắt cho anh' "Anh khóc rồi kìa. Sau bảy năm chúng mình gặp lại nhau và điều đầu tiên anh làm là khóc, trong khi trước đây em chưa từng thấy anh rơi nước mắt bao giờ". Và rồi cậu lại cười. "Anh trông ngốc quá, Na. Giờ mà bạn bè của chúng ta thấy anh thế này, nhất là Jeno ấy, họ cũng sẽ đồng tình với em cho mà xem."

Trái tim Jaemin bỗng nảy lên khi cậu nhắc đến những người bạn cũ, và cái tên ấy. Trong bảy năm qua, tất cả bọn họ đều đã trở thành một kí ức xa vời. Một bức ảnh cũ ngập tràn kỉ niệm. Những khoảnh khắc bên nhau đã bị khóa lại thật sâu trong tiềm thức của Jaemin, như một cách để bảo vệ toàn vẹn những kí ức tươi đẹp ấy.

"Lee Jeno ghét anh lắm." Sự buồn bã trong giọng nói của anh dường như thắt chặt lấy trái tim cậu.

"Đồ ngốc. Cậu ấy không hề ghét anh, Jaem."

"Không, có đấy. Anh biết thế ngay khi anh bước ra khỏi căn hộ của chúng mình chiều hôm ấy. Anh là một kẻ tồi tệ. Em biết mà. Họ sẽ ghét anh vì đã làm tổn thương em. Tin anh đi, vì ngay cả anh cũng chán ghét bản thân mình."

"Lee Jeno, hay Donghyuck, anh Mark, và thậm chí cả Jisung và Chenle nữa, họ không hề ghét anh. Đương nhiên, họ chỉ thất vọng. Nhưng họ sẽ không bao giờ ghét anh. Anh cũng đang nợ họ một lời giải thích nữa đấy. Đặc biệt là Jeno. Hai người đã thân nhau trước cả khi anh gặp em nữa. Nếu anh thật sự làm ai đó tổn thương sâu sắc, thì đó là Jeno. Có thể cậu ấy không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng em chắc rằng cậu ấy cảm thấy như bị phản bội vậy. Anh đã không đủ tin tưởng vào cậu ấy để chia sẻ tất cả những cảm xúc của mình. Đôi khi, giữa hạnh phúc và sự chân thành, thì sự chân thành là điều quan trọng nhất giữa hai người bạn. Và tất nhiên là cả sự tin tưởng nữa."

"Em có nghĩ cậu ấy sẽ tha thứ cho anh không?"

"Chắc chắn rồi. Tên ngốc ấy nhớ anh lắm đấy. Anh nên sớm liên lạc với cậu ấy, và cả những người khác nữa."

Jaemin bắt đầu thấy lo lắng. Anh không chắc liệu bản thân sẵn sàng đối diện với họ lúc này. Thế nhưng đã qua 7 năm rồi, anh còn cần bao nhiêu thời gian để sẵn sàng nữa đây? Renjun nói đúng. Vứt bỏ cậu lại phía sau, đồng nghĩa với việc anh cũng đánh mất họ. Dù cho đó đều là những người bạn mà anh trân trọng. Jaemin nợ tất cả họ một lời xin lỗi.

"Được rồi, anh sẽ sớm liên lạc với họ." Jaemin lên tiếng sau một thoáng suy tư.

"Tốt thật." Renjun cười rạng rỡ.

"Latte macchiato của anh Huang Renjun?"

Renjun đột ngột quay đầu lại nhìn người phục vụ ở quầy thu ngân. "Ở đây!" cậu đáp lại và giơ một cánh tay lên để ra hiệu với cô.

Đó là khoảnh khắc mà Jaemin trông thấy nó. Một mảnh kim loại phản quang rực rỡ dưới ánh mặt trời, ánh sáng ấy chói lọi đến mức ngay lập tức lọt vào tầm mắt rồi thô bạo kéo anh lại đối mặt với sự thật.

Thời gian dừng lại trong câm lặng. Jaemin tự hỏi không biết có ai nghe thấy âm thanh ấy không? Và nếu Renjun có để ý, thì đó là khi cậu cười và nói cảm ơn với người phục vụ. Ấy là tiếng trái tim anh tan vỡ thành trăm ngàn mảnh. Một lần nữa sau bảy năm đã qua, Jaemin lại nghe thấy âm thanh ấy. Dường như trong lòng anh mở ra một cái hố thật sâu. Nó nuốt chửng tất cả năng lượng, ánh sáng, hi vọng và cả những giấc mơ kia vào một chiều không gian mà anh không cách nào chạm tới. Và rồi anh chỉ còn lại trơ trọi cùng với những nỗi đau, lạc lõng, tổn thương và tuyệt vọng khôn cùng.

'Quả thực là Renjun đến Paris để tổ chức một đám cưới. Nhưng không phải là cho bất kì vị khách hàng nào. Mà là đám cưới của chính cậu.'

"Vậy là...em chuẩn bị kết hôn?" Jaemin muốn được biết rõ ràng. Bởi vì biết đâu hố sâu trong lòng vẫn chưa đủ lớn để nuốt hết tất cả những hi vọng của anh thì sao. Biết đâu đây chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Biết đâu rằng ngày hôm nay sẽ được ghi lại trong một bài thơ lãng mạn. Và biết đâu đây vẫn chưa phải là lúc viết ra cái kết cho bài thơ.

Nhưng sự thật sẽ không thay đổi.

"Ồ. Anh thấy nó rồi hả? Phải, em chuẩn bị kết hôn rồi."

"Anh chàng may mắn nào thế?"

"À, là một...cô gái. Em gặp cô ấy 3 năm trước. Và em mới chỉ cầu hôn cô ấy vào năm ngoái thôi."

"Vậy à."

Định mệnh đã đến trễ ba năm. Không, Na Jaemin đã đến quá muộn.

"Vậy, khi nào đám cưới diễn ra?" Jaemin cảm thấy câu hỏi này bằng một cách nào đó đang giày xéo trái tim anh.

"Ba tháng nữa. Cô ấy và em đều muốn tổ chức ở Paris. Đó cũng là lí do em ở đây. Nhưng công việc gặp chút vấn đề nên tuần sau cô ấy mới đến, em đã tới đây trước. Em đang tìm một số thiết kế cho bánh cưới và quyết định tạt qua một tiệm cà phê. Rồi em tình cờ gặp anh."

"Ừ." Jaemin chỉ có thể đáp lại như thế. Anh còn có thể nói gì nữa đây? Lần này, định mệnh thật sự đã trêu đùa trái tim anh. Tất cả những hi vọng và khao khát của anh đều bị dập tắt chỉ bởi một mảnh kim loại mỏng manh.

Thật ra trong lòng anh vẫn còn rất nhiều câu hỏi. Bởi trong suốt quãng thời gian ở bên Renjun, cậu chưa bao giờ bày tỏ sự hứng thú với hôn nhân, hay hẹn hò với một cô gái, hoặc thậm chí là xây dựng một tổ ấm cho riêng mình. Vậy thì tại sao sau bảy năm cậu lại đổi ý?

"Trông anh sốc lắm." Renjun để ý những thay đổi trên gương mặt anh.

"Ừ, vì anh chưa từng ngờ tới chuyện này."

Cậu khẽ cười bởi câu trả lời ấy. "Phải, em cũng vậy. Anh còn nhớ ngày trước em từng nói với anh rằng chúng mình nên chuyển đến một vùng quê nào đó, mua một căn nhà nhỏ và rồi nhận nuôi một chú chó không? Lúc đó em nói thật lòng đấy. Đó là một tương lai mà em vẫn luôn mong muốn được đi cùng anh, Na ạ."

Nhưng đó cũng là tương lai mà chúng ta đã đánh mất

"Renjun..."

"Anh biết không Jaemin? Đối với em, anh không chỉ đơn giản là một người cũ. Anh còn quan trọng hơn thế nhiều. Anh là một giấc mộng đẹp. Một giấc mộng xa vời mà em đã để vuột khỏi tầm tay. Nhưng em cũng sẽ tạo nên một giấc mộng khác cùng với cô ấy. Em yêu cô ấy nhiều đến mức không muốn để cô ấy trở thành điều tiếp theo khiến em nuối tiếc. Tuy thế này thật tiếc, nhưng em nghĩ mình nên cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã tặng cho em một chương tuyệt vời trong cuốn sách của anh. Và tạm biệt, bởi giờ là lúc chương sách ấy phải kết thúc rồi."

Giống như cái cách mà Jaemin đi vào một chiều đầy nắng không để lại gì ngoài một mảnh giấy, Renjun nhanh chóng nở một nụ cười rồi bước đi. Cậu cũng để lại cho anh một mảnh giấy, trước khi hoàn toàn biến mất như một làn gió ấm sớm mai.

Trên mảnh giấy ghi số điện thoại của Jeno. Nhưng không có của cậu. Renjun cũng không mời anh tới dự đám cưới của mình. Và Jaemin hiểu. Nhiều hơn những gì cậu nghĩ, anh hiểu rõ lí do .

Bên dưới số điện thoại của Jeno là vài dòng chữ viết vội. Anh nở một nụ cười cay đắng cùng lúc với những giọt nước mắt lặng lẽ thấm ướt nét chữ kia.

Thật vậy, thời gian và định mệnh luôn hào phóng để cho phép hai người từng yêu có thể thêm một lần nữa gặp lại nhau. Khi cả hai đều đã là những người từng trải, mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Nhưng lại không cho họ một cơ hội bắt đầu lại như những lời thơ, hay những trang sách tình yêu vẫn kể. Nhưng sau tất cả, họ sẽ nhận ra những lỗi lầm và thiếu sót của bản thân. Để rồi cuối cùng nói với nhau lời tạm biệt, và chấp nhận rằng đóa hoa tình yêu âm thầm nở rộ khi xưa đã héo tàn, những kỉ niệm cũ kĩ ngày nào đã trôi qua từ rất lâu. Sau này, có thể họ sẽ lại lướt qua nhau thêm lần nữa, nhưng khi ấy đã ít đau đớn hơn, ít nuối tiếc hơn, và rung động nơi trái tim cũng sẽ dần tan biến.

Thế nhưng không phải sự nuối tiếc và rung động ấy bớt đi nghĩa là trái tim sẽ không còn đau đớn.

Nó vẫn đau đớn vô cùng.

Nhưng lần này đã ít hơn một chút.

Suy cho cùng, nếu phải nói một lời thật lòng em, thì hôm nay em đã gặp anh để đặt một dấu chấm kết thúc cho mọi chuyện. Thế nhưng, em nhận ra rằng anh còn cần điều ấy nhiều hơn em. Hãy vui lên, nhé? Cũng đừng tự trách bản thân, vì giờ em đã ổn rồi mà Jaemin. Thật sự đấy :) - RJ


"Anh lật lại những trang hồi ức cuối cùng viết về em

Dù là sẽ có một chút nuối tiếc

Nhưng hãy để cho nỗi buồn tan biến

Dùng lời mách bảo của hi vọng, nhìn lại rồi đặt về chỗ cũ

Hãy để thời gian tiến về phía trước

Sẽ vẫn còn một nửa khác cho câu chuyện của đôi ta

Tại một ngã rẽ nào đó,

Định mệnh vẫn sẽ đợi chúng mình, và rồi sẽ có những dự định tốt đẹp hơn ở con đường phía trước.".


- Peter Pan (EXO M)

----------
0406
Câu chuyện kết thúc rồi. Khi đọc thì có nhiều lời để nói lắm, mà bây giờ dịch xong rồi lại không biết nói gì^^ Đoạn mình ấn tượng nhất chắc là lúc mà Renjun gạt nước mắt cho Nana, bản gốc Renjun nói là "You crybaby. We met each other again after seven years and the first thing you do is cry when you've never once shown me your tears when we were together." :(

Tên của truyện được tác giả lấy từ bài hát All too well của Taylor Swift, mình để ở trên đó, mọi người nghe thử nhé, cũng hay lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro