Extra (H)
💖10/4/2020 - 30/4/2020💖
Pỏn của mọi người đêyyyyy
Nhưng trước tiên mọi người phải vượt qua được mấy đoạn dài dòng nữa nhaaaa hehehehe💖
Chèn cái nhạc không liên quan cho lắm đến phần này nhưng nghe cute
Warning: cẩu lương rất nhiều, OOC cực nặng, plot tệ, pỏn rởm lắm :((
__________________________
Eli ngồi bần thần ở trong vườn phía sau nhà, nơi vốn là chỗ ngồi cho những vị khách uống cà phê của quán. Nhưng hôm nay là cuối tuần nên anh lười mở, thay vào đó tự tận hưởng không gian này một mình, một chiếc lá xanh trên cây rụng xuống, theo chiều gió mà rơi ngay trên trang sách mà anh đọc dở. Eli phủi nó đi, rồi như ngừng lại, nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn đang yên vị ở ngón áp út, gió thổi mạnh lên, tiếng lá cây xào xạc lay động dưới ánh nắng, tạo thành những cái bóng rung động, một ngày hè không quá oi bức.
Không ngờ rằng, anh đã kết hôn rồi. Hai năm trôi qua rồi, nhanh thật đấy.....cơ mà đúng như bác Harry từng nói, cậu ấy cũng kiên trì thật.
__________________________
- Flashback -
- Anh Eliiiii!!!! Tụi mình cưới nhau đi mà!!!!!
Naib ngồi đối diện anh, tay cứ nghịch cái thìa ngoáy cốc cà phê Expresso, Eli vẫn thản nhiên đeo kính ngồi đọc sách, không ngẩng mặt lên nhưng trả lời lại cậu với vẻ mặt điềm tĩnh
- Chúng ta đã đính hôn rồi, em còn đòi gì nữa?
- Cái em muốn, là một đám cưới hoàn chỉnh với đầy đủ bạn bè, phụ huynh hai bên và một vị cha xứ chứng giám cho tình yêu của chúng ta
Cậu nắm một bên tay anh siết vào, ánh mắt khẩn thiết nhìn như thể chỉ đợi anh đồng ý là mang đi thay bộ đồ cưới luôn thôi. Eli nhìn Naib rồi thở dài một hơi, gập sách lại để trên bàn, nắng chiếc qua một phần ba gương mặt làm tôn lên màu da trắng mịn
- Em đã hai bảy hai tám rồi đấy, nghĩ kĩ hơn trước khi nói được không? Bố mẹ em sẽ nghĩ sao về....
- Yên tâm, em đã bảo họ và cho xem ảnh rồi
-...... Còn về người nhà anh nữa mà......
- Đã được cấp phép mang đi ôm rồi. Anh có muốn xem tin nhắn của em giữa bác Harry không?
- Khoan đã....anh còn chưa kể với em về hai người họ mà, thêm cả một điều nữa, sao em biết nhà anh cho dù anh còn chưa hề nói cho em về địa chỉ???
- À, em nhờ người đi điều tra hết ấy mà
Cậu nói với giọng tỉnh bơ như đó là điều bình thường, ngay trước sự ngạc nhiên của anh
- Em xin lỗi vì đã tự ý xâm phạm đến quyền riêng tư của anh, nhưng em muốn tạo cho anh một bất ngờ. Anh đừng giận nha?
Eli nhìn biểu hiện hối lỗi của Naib mà ba chấm, không biết phải phát biểu kiểu gì nữa
- Em cũng biết Harry và James không có quan hệ ruột thịt với anh rồi nhỉ?
- Vâng ạ. Em biết anh có một số chuyện phải suy nghĩ, em cũng không muốn tìm hiểu thêm, vì em tôn trọng anh. Khi nào anh thấy em thật sự là một người có thể dựa vào được, hãy chia sẻ với em nhé?
Anh chần chừ nhìn nụ cười của cậu, không nghĩ là Naib cũng có một mặt trưởng thành như vậy. Nhưng Eli vẫn chưa thể tin tưởng được cậu hoàn toàn, bóng ma tâm lý về người mẹ đã mất của anh thỉnh thoảng vẫn còn đeo bám đến tận bây giờ. Anh sợ nếu mình lún sâu vào tình yêu này, thì người bị tổn thương nhiều nhất, lại là anh.
Tâm hồn của Eli nhạy cảm lắm đó. Không phải theo kiểu mong manh dễ vỡ của con gái, mà là chuẩn bị tinh thần đợi khi nào bị đá rồi thì anh sút một phát cho người kia triệt sản luôn.
Có qua có lại. Oke? :) 👌
Nhận được cái gật đầu của Eli rồi. Naib tự nhiên nhào đến ôm lấy anh, tuy chiều cao thì thấp hơn nhưng bù lại là cơ thể săn chắc do đi tập gym thường xuyên, anh được ôm mà còn cảm thấy hơi khó thở đây này.....
Thực ra, Eli muốn đợi khi nào thấy được tính trách nhiệm của cậu đối với mối quan hệ này, rồi anh mới yên tâm được.
(......)
Dạo gần đây, tần suất Naib xin ngủ lại ở nhà anh nhiều hơn, kể cả đã mua một căn nhà riêng rồi nhưng vẫn nhất quyết ở lì chỗ này. Thế là sinh hoạt thường ngày của anh lại có thêm một người nữa, Harry và James cũng đi du lịch nước ngoài chưa về, khiếp, chắc là đi du lịch vòng quanh thế giới luôn rồi. Nên quần áo của Naib sẽ để tạm trong một cái tủ trống ở phòng Harry, còn ngủ thì rải một tấm đệm trong phòng Eli mà nằm.
Anh cũng không biết phải nói gì về sự sắp xếp này nữa, nhưng mà đấy là do Naib đòi vậy với một khuôn mặt buồn hiu và ánh mắt khỏi-nói-cũng-biết. Chẹp. Xong còn nữa, không biết cậu còn bí mật làm cái gì đến mức bác Harry gọi về cho anh, bảo là tuần tới về xem anh đã "cưa đổ" được cậu bé kiên trì đó không. Eli thở dài, thực ra là Naib cưa anh đấy chứ. Nhưng anh thừa nhận, từ khi cả hai là người yêu cậu luôn làm anh cảm thấy bớt cô đơn đi nhiều.
Cuộc sống của hai người cũng đơn giản, sáng Eli dậy trước, vệ sinh cá nhân xong rồi đi nấu thức ăn sáng cho cả hai, Naib dậy sau tầm nửa tiếng và điểm danh có mặt bằng cách ôm anh từ đằng sau, thỉnh thoảng còn tiện hôn chụt lên gáy hoặc má xong cùng thưởng thức "bữa ăn tình yêu của Eli" rồi mới đi làm, còn anh thì dọn dẹp sẵn để mở lớp học. Trưa đến thì cậu về đúng giờ và giúp đỡ việc bếp núc cùng anh, chiều nằm ra ghế làm việc, hoặc Eli ở góc nào của nhà thì cậu đều có mặt ngay đấy, dù cả hai làm những việc khác nhau. Tối thì thảnh thơi mở Netflix cùng xem phim với nhau, có hôm Naib mở phim kinh dị để xem phản ứng của Eli, nhưng mà khác với mong đợi của cậu, anh xem kiểu gì mà ngủ mất tiêu luôn!? Thế là đành thở dài bế người thương vào giường ngủ thôi.
Các bạn nghĩ rằng sẽ có xôi thịt á? Không có đâu :))
Nhiều lúc Naib cũng muốn đè Eli ra làm abcxyz lắm....nhưng mà bản thân phải nhịn, PHẢI NHỊN lại, vì cậu tôn trọng anh, đợi khi nào cả hai cùng chủ động thì lúc đó sẽ không vội lắm.
Xong đùng một phát, một tuần sau cậu chở anh đến nhà của bố mẹ Naib. Phải thừa nhận rằng anh đã rất lo lắng, có phụ huynh nào lại đồng ý việc con mình đi yêu một thằng đàn ông mà không phải là một người phụ nữ chứ?????
- Không sao đâu Eli, em đã bảo hết với họ rồi, anh chỉ cần là chính mình thôi, còn lại em lo hết
Cậu mỉm cười nắm lấy tay anh, nâng lên và hôn ở lòng bàn tay rất đỗi dịu dàng, đôi mắt xanh lá nhìn anh đầy nhu tình và làm cho Eli có cảm giác yên tâm hơn, anh cũng khẽ cười lại và hôn chóc một phát lên trán Naib
- Cảm ơn em, Naib. Ra dáng một người đàn ông rồi đấy.
(.....)
Sau cuộc gặp gỡ với phụ huynh bên nhà Naib, cậu lái xe chở anh về nhà của hai người, cả quãng đường đều bao trùm không im lặng nặng nề, sắc mặt của cậu không được tốt cho lắm
- Không sao đâu Naib....
Eli ngồi ở ghế phụ lái bên cạnh, bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu vỗ nhẹ an ủi, Naib vẫn còn hơi tức giận mà khẽ gằn lên
- Em không nghĩ đến việc ông ta lại xúc phạm anh như vậy! Đúng là sau bao nhiêu năm cũng không hề thay đổi gì cả
Cậu hậm hực lắm mà chả biết xả vào đâu cả. Phế vật? Dù ông ta có là bố cậu thật thì cũng không được hạ thấp nhân phẩm của người khác như thế, và nhất đây là người vợ tương lai của cậu!
- Phụt....thực ra họ chỉ trêu chọc em thôi
- Ý anh là sao?
Eli phì cười giải thích cho Naib, thực ra là bố mẹ cậu muốn thử lòng con trai mình để được chứng kiến phản ứng của cậu để từ đó mới kết luận, tất nhiên họ đã mời anh tham gia vào vở kịch nho nhỏ này. Naib nghe xong thì đơ người ra, cảm giác nhiệt độ cơ thể nóng lên mặc dù điều hòa thông gió của xe hơi để ở mức độ mát mẻ nhất, tự nhiên lâm vào thế bí, hai người lại im lặng tiếp.
- Thực ra....em thật may mắn khi có bố mẹ tâm lý như vậy đó, trông họ thật hạnh phúc.....
- Chúng ta chắc chắn cũng sẽ vậy thôi mà
Một tay cậu để ở bánh lái, tay còn lại nắm lấy tay anh, mười ngón tay lại đan vào nhau nắm chặt không rời ra. Eli không giấu được nụ cười hạnh phúc của mình, bất giác nghiêng người tựa vào vai cậu, trước khi dần dần ngủ thiếp đi mất, anh nói nốt
- Thế này thì anh yên tâm mà gả cho em rồi
Ngày đám cưới diễn ra thật ngoài sức tưởng tượng của anh. Eli mặc một bộ vest trắng với bông hoa hồng xanh ghim ở túi áo trước ngực, còn Naib khoác lên bộ vest màu đen tuyền, những hạt óng ánh đính lên vạt áo làm cho độ trẻ trung tăng thêm một phần, hai người đều chọn tổ chức ở nhà thờ theo phong cách truyền thống. Ban đầu cả hai vốn quyết định với nhau sẽ chỉ mời họ hàng, bố mẹ hai bên và bạn bè thân thiết thôi, nhưng vì đặc điểm của cả Naib và bố cậu nên không ngờ có những vị khách không mời khác. Nhà báo, cánh phóng viên, và cả đám người tự nhận là fangirls (?) không biết mò từ đâu ra nữa, thành ra lễ cưới của hai người nổi bật lên nhiều trang báo khác nhau. Cuối cùng hai người chỉ biết thở dài và tận hưởng bầu không khí bất đắc dĩ này thôi.....
Khi đến giữa buổi lễ, anh cùng cậu đi chúc rượu từng bàn một, rồi anh hơi khựng lại, nhìn về phía trước cửa chính, chờ đợi một người khác đến. Nhưng hi vọng rồi lại thất vọng, vì anh biết người đó có biết được thông tin này rầm rộ đến mấy cũng sẽ không có mặt tại đây đâu.
Vậy mà anh còn chờ đợi để làm gì chứ?
- Eli? Anh mệt à? Có cần nghỉ ngơi một lúc không?
Naib nhìn anh đã trầm ngâm một lúc lâu như vậy, lo lắng hỏi. Eli chỉ lắc đầu và mỉm cười xoa đầu cậu
- Không mệt lắm đâu
Cậu nhìn sắc mặt anh không được tốt lắm, hạ bừa ly rượu vang của hai người xuống một cái bàn nào đó rồi bế phốc Eli lên theo kiểu công chúa trước ánh mắt cùng tiếng trầm trồ ngạc nhiên của những người xung quanh, đến cả anh cũng bất ngờ mà to giọng lên, bắt cậu phải thả xuống, nhưng Naib vẫn bế anh rất chặt tay, còn quay ra nhìn bố mẹ mình rồi gật đầu, như thể là ám hiệu riêng của ba người. Ông bà Subedar nhận được nó, chậm rãi đứng lên tiếp khách, để cậu thản nhiên mang người đi ra chiếc xe hơi màu trắng sang trọng
- Buổi lễ vẫn chưa kết thúc mà, chúng ta rời đi thế này không được đâu
- Anh đang có tâm sự, đúng không?
Cậu tự nhiên hỏi một câu không hề liên quan, nhưng lại nói trúng điều trong lòng Eli, anh im lặng một lúc lâu miễn ý kiến thêm, cậu lái xe chạy đi một đoạn xa
- Có thể kể cho em nghe không?
- Anh nghĩ em sẽ không thích nghe đâu
- Em luôn thích nghe mọi chuyện anh kể, dù đôi khi nó khá là ngây ngô. Chỉ là em rất vui nếu chúng ta luôn chia sẻ với nhau, như vậy thì em sẽ hiểu được anh nhiều hơn
Trả lời lại cậu là một cái gật đầu từ anh.
(.....)
Chiếc xe dừng lại ở giữa cầu, gió lộng cùng tiếng còi của đủ loại phương tiện đi lại tấp nập phía dưới vang lên, hai người tựa tay ở thành cầu, Eli nhìn ra phía trước xa xăm mà thở dài một hơi, anh bắt đầu kể mọi chuyện, về bố mẹ ruột của mình, về những chuyện đã xảy ra giữa mối quan hệ trong nhà, tiếp đến là vụ tai nạn, rồi cuối cùng là cuộc gặp gỡ giữa anh cùng bác Harry. Eli kể rất nhẹ nhàng như không có gì đặc biệt, rồi anh hờ hững cười một cái
- Chắc bây giờ ông ta còn không biết được anh còn sống hay đã chết rồi cơ
Anh hơi nghiêng người tựa vào cậu, hút một điếu thuốc lá rồi thả ra làn khói mỏng bay lượn trong không gian. Naib nghe xong, một tay kéo anh vào gần mình hơn, đầu cậu vùi vào học cổ anh và vòng một tay còn lại ôm chặt lấy Eli, cả hai cứ đứng ôm nhau như vậy, ngắm những tia nắng yếu dần. Khi mặt trời dần lặn rồi cậu mới nói một câu an ủi anh
- Anh mạnh mẽ thật, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy mà....
- Chuyện cũng cũ lắm rồi, chỉ là.....em là người đầu tiên anh kể cho nghe
- Vậy là anh đã tin tưởng em rồi hả?
Anh cười phá lên, dí ngón trỏ vào giữa trán cậu sạt ngửa ra đằng sau làm Naib khó hiểu với biểu cảm "???"
- Ngốc ạ, không tin tưởng thì làm sao tôi đồng ý gả cho ông?
Bầu không khí từ man mác buồn bỗng trở nên tươi vui hơn khi mặt trời sắp biến mất sau màn đêm, cả hai cùng cười phá lên với nhau, dù chả có điều gì đặc biệt cả.
Đúng là không hiểu được những người yêu nhau mà ¯\_(ツ)_/¯
__________________________
- Hiện tại -
Tiếng chuông điện thoại vang lên ở góc bàn khiến Eli bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ về chuyện trước đó, một dãy số lạ hoắc nằm ngoài danh bạ hiện lên trên màn hình điện thoại khiến anh nghi ngờ liệu có phải là bọn trẻ con nào đó chơi trò gọi random đi trêu hay không, nhưng anh vẫn nghe máy
- Alo?
"Eli à, bố đây...."
Giọng nói vừa lạ lẫm nhưng có chút quen thuộc đó làm nội tâm Eli lạnh đi, thì ra là người bố ruột "thân thương" đây mà. Mười một năm có lẻ còn không thèm quan tâm hay để ý xem con mình sống hay chết, chưa một lần nào đến thăm hai mẹ con khi bà còn sống, thậm chí đến đám tang của người vợ cũ và cả đám cưới của con trai mình còn không thèm có mặt. Dù trong lòng anh đang rất khó chịu, nhưng Eli vẫn kiềm nén lại, nói với giọng không giận dữ cũng không vui vẻ gì cho cam. Nhưng mà sao ông ta lại biết số điện thoại của anh?
- Vâng, bố khỏe chứ?
"Cũng ổn....còn con?"
- Con sống rất tốt, cảm ơn bố đã hỏi thăm
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, đến mức anh không đợi được nữa, chủ động nói trước
- Nếu bố không còn gì để nói nữa thì con cúp máy đây
"Đừng cúp vội! Bố vẫn muốn nói nốt"
Ông Clark vội vã trả lời, rồi ngập ngừng một lúc nữa mới nói tiếp
"Bố muốn xin lỗi con, vì đã bỏ rơi hai mẹ con, và là một người cha vô trách nhiệm, bố là một người thất bại trong việc làm cha"
- Chỉ thế thôi?
"Ừm....còn nữa, bố đã thấy tin tức trên TV, chúc mừng con"
- Con cảm ơn. Thế con có thể hỏi một số câu được không?
"Con nói đi"
- Trong suốt thời gian mẹ còn sống, bố có từng thật sự yêu mẹ và con không? Từ sau khi li dị bố không hề đến thăm hai mẹ con một lần nào, kể cả khi đám tang diễn ra cũng không thấy mặt bố đâu cả, rồi những lúc con một mình, ốm sốt bệnh tật, sao bố không nghĩ đến? Chỉ đến khi có mặt tên con trên truyền hình thì bố mới nhận ra mình có một đứa con trai à!? Rốt cuộc bố có từng coi mẹ và con đã tồn tại trong cuộc đời của bố không hả?
Eli ngày một bức xúc hơn, tất cả những thắc mắc cùng với ức chế lâu ngày tích tụ như có cơ hội mà được thả ra như nước lũ, sự kiềm chế cũng đã vỡ tan ra như miếng thủy tinh vỡ thành từng mảnh, đáp lại anh chỉ là âm thanh của sự im lặng.
- Con biết bố sẽ chẳng trả lời được đâu, con cúp máy đây
Một tiếng thở dài từ ông Clark mà anh nghe rõ, không gian dường như im lặng hơn, tiếng dế kêu và tiếng chim hót qua ngọn cỏ hay những cành cây cùng tiếng lá xào xạc do gió thổi vang lên đồng đều như một bản nhạc để xua tan sự câm lặng đó, ông nói tiếp
"Bố vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề giữa bố mẹ, mẹ con luôn là một người quật cường, bố chỉ nghĩ rằng mẹ con sẽ tự lo được cho gia đình mình"
- Rồi sao? Để bố buông thả bản thân, bỏ bê trách nhiệm của gia đình và đi NGOẠI TÌNH hả?
"........bố không phủ nhận điều đó, nó đúng. Bố cũng không mong con có thể tha thứ được, nhưng có những điều bố nghĩ nên kể cho con. Dù sao thì đây cũng là lần duy nhất mà người bố này có thể cho con mình thấy được sự trách nhiệm muộn màng rồi"
- Bố nói đi
"Hồi đám tang của mẹ con diễn ra, bố có đến dự, nếu con để ý góc cây nên phía tay trái cách mọi người khoảng trăm mét, bố đã đứng nhìn đến khi con là người cuối cùng rời khỏi nơi đó. Trong suốt thời gian qua, bố cũng đã tìm được nơi con ở, mỗi tháng đều gửi một khoản tiền để con trang trải nữa. Và cả đám cưới của con nữa, bố đứng ngoài cửa để xem, khi con quay ra thì bố vội che mặt đi"
- Tức có nghĩa là....bố luôn theo dõi con?
Đúng là những lúc đó, Eli luôn thấy bác Harry mang một phong thư đưa cho anh, trên mặt bưu thiếp chỉ ghi tên người nhận không có người gửi, bên trong là một xấp tiền đủ để tiêu dùng cho một tháng, nhiều lúc anh cảm thấy áy náy và không có ý định tiêu pha để trả lại cho chính chủ
Nhưng giờ thì depmedi, được cho tiền thế thì phải giữ mà tiêu chứ.
- Liệu những điều vừa rồi bố nói là thật lòng chứ?
"Con có thể tin hay không đều được"
Eli im lặng, nhìn ra khoảnh vườn nhỏ trước mặt, đồng hồ ở góc tường kêu tích tắc đều đặn thông báo đã gần trưa, ánh nắng dần oi ả hơn vào giữa mùa hè, anh chần chừ một lúc lâu, sắp đến giờ Naib đi làm về rồi, anh cũng phải đi làm bữa trưa cho cả hai nữa, bỗng nhiên, Eli nghe loáng thoáng thấy có tiếng của một người phụ nữ nhờ bố anh đi mua đồ, nghe giọng có vẻ tầm trung niên rồi
- Con tha thứ cho bố. Bố đã cho con những câu trả lời con cần rồi. Cho con gửi lời chào tới dì nhé
Sau khi anh thở dài và cúp máy, có bóng dáng một người tiến về phía anh, đứng sau thành ghế chỗ anh ngồi, hai cánh tay săm chắc nhờ những ngày chăm chỉ tập gym vòng ra ôm anh khá chặt, Eli hơi giật mình, quay mặt lại mỉm cười chào
- Sao em biết anh ở đây?
- Mỗi khi rảnh anh toàn ra đây hoặc lên sân thượng đọc sách thôi mà
Cậu hôn lướt qua gò má của anh, còn trang thủ bẹo một cái rồi kéo cái ghế gần đấy ngồi bên cạnh anh
- Anh ổn chứ? Em cũng nghe tương tối đầy đủ cuộc trò chuyện rồi, có cần em "trợ giúp" không?
- Không sao đâu Naib. Hôm nay em được về sớm à?
- Vâng, cuộc họp xong sớm hơn dự tính
Eli xoa đầu Naib, đó là thói quen của hai người họ mỗi khi chào đón đối phương về nhà, sau đó anh sẽ lấy trong tủ lạnh ra hai cốc cà phê do anh pha sẵn từ trước để cả hai cùng uống và tán gẫu với nhau, sau đó cùng nhau vào bếp nấu nướng.
- Hôm nay, anh đã có câu trả lời từ bố ruột anh rồi. Nhẹ nhõm hẳn ra
Anh mỉm cười, đảo nồi rau xào tỏa ra mùi thơm phức, Naib ở bên cạnh dọn bát dĩa và thìa ra bàn ăn, bộ vest công sở được treo ở cây móc quần áo bên ngoài phòng nghỉ cách vài bước so với phòng khách, Eli rán thêm trứng trộn với thịt băm và nấu một nồi súp nhỏ thay vì ăn gạo lúa mì như mọi khi và cuối cùng là một đĩa cá ngừ sốt phô mai. Những món ăn đơn giản và bình dân nhưng chứ đầy sự ấm cúng.
- Anh nấu vẫn ngon như mọi khi
Cậu thỏa mãn ăn từng món một, thỉnh thoảng còn cho anh những miếng cá nạc thịt, Eli cũng đưa lại vài miếng trứng rán, hai người vừa ăn vừa kể những chuyện trong ngày cho nhau nghe, cứ như là cặp vợ chồng mới cưới sau và ba ngày vậy.
- Ừm....anh Eli, tối nay mình lại "làm" đi
Naib hào hứng bảo anh, còn Eli nghe xong thì hơi khựng lại, trên mặt xuất hiện vệt hồng đỏ lan ra tận mang tai, cậu biết anh vẫn còn ngại ngùng trong chuyện giường chiếu này, nhưng mà cả hai đã cùng nhau thực hiện vào lần rồi, cậu nhìn phản ứng của anh thì cười hài lòng, đây mới đúng là cuộc săn mồi giữa sói và thỏ chứ.
__________________________
(Pỏn đêyyyyyy nha, dù nó tệ lắm luôn huhu)
Naib hạ ánh sáng đèn xuống mức thấp nhất khiến cả căn phòng tối dần đi, những miếng dán đèn phản quang màu xang biển nhè nhẹ ở trên trần nhà và xung quanh tường tạo thành những đốm đèn mờ ảo, Eli ngồi sẵn trên giường, anh ngại ngùng đến mức không muốn hé mắt ra nhìn, khuôn mặt và bờ vai ửng đỏ lên như quả dâu tây chín, chợt cậu phả hơi thở của mình lên vành tai anh
- Nếu anh vẫn ngại, thì em che mắt anh lại nhé?
Eli khẽ gật đầu, Naib cắn lên vành tai rồi lấy sẵn chiếc blindfold màu đen xanh từ trong ngăn kéo tủ cạnh giường, buộc lên cho anh rất cẩn thận để anh không bị siết chặt quá, một bàn tay áo vào má anh, cảm nhận độ nóng cùng sự hồi hộp của đối phương, cậu chậm rãi hôn lên bờ môi hồng hào của Eli, dần dần thành một nụ hôn sâu kiểu Pháp, càng ngày Naib càng vào sâu hơn, lưỡi cậu như con rắn khám phá bên trong cam lộ ngọt ngào đó, luồn lách càn quét tất cả, sau đó còn có vài tiếng mút mát ngày một lộ rõ hơn
Eli bị cuốn vào dục vọng của Naib không thoát ra được, anh khó giữ được sự tỉnh táo của mình dù đang rất cố gắng. Không ngờ rằng kĩ thuật hôn của cậu càng ngày càng tốt hơn, bỗng nhiên anh thấy hơi nhói ở cổ, khi chú ý lại đã thấy Naib đang day và cắn lên cổ mình rồi, mà những chỗ khác cũng thấy ngứa ngứa đau đau, chắc trong lúc anh đang không tỉnh táo thì cậu đã xơi 1/3 anh ròi
- Thế nào? Anh thấy em làm tốt chứ
- Chưa chắc đâu
Eli cười khiêu khích Naib, anh cá chắc luôn là cậu sẽ nhanh nổi nóng lên thôi, kể cả tầm nhìn đang bịt mắt che đi, anh hiểu tính cậu mà. Đúng như anh nghĩ, Naib nghe vậy thì hơi khựng người lại, khuôn miệng khẽ nhếch lên thành nụ cười mang vẻ nguy hiểm, đôi mắt xanh lá hơi ánh lên qua ánh sáng hắt từ cửa sổ
- Vậy sao? Thế em để anh tự chứng kiến nhé?
Anh hơi chần chừ, nhưng cậu lại không đủ kiên nhẫn để đợi anh, những ngón tay luồn xuống chiếc quần nhỏ chạm vào "cậu bé" của Eli. Vốn đã có phản ứng rồi bị cậu tác động thêm thì lại rất có tinh thần mà hiên ngang dựng đứng lên, Naib hài lòng khi thấy anh phản ứng lại
- Thôi, em nghĩ lại rồi. Để lúc nữa hẵng cởi
Bỗng nhiên trong lòng cậu nảy ra một suy nghĩ xấu xa, bàn tay thô ráp chà sát, xóc "Eli nhỏ" và không buông tha cho hai viên ngọc ở dưới liên tục không ngừng khiến anh gần như khóc nấc lên vì sướng, khi cơ thể gần như co rút lại để dồn lực vào cú bắn thì Naib lại chặn ngay đầu khấc
- Ah!
Cả cơ thể Eli bủn rủn, run rẩy như chỉ còn sức tàn để chống đỡ, hai tay còn bị một bàn tay khác của cậu khống chế ra đằng sau, đau nhức cùng khoái cảm hòa vào nhau làm anh thấy bức bối và khó chịu, chỉ cố gắng vặn vẹo khỏi tay cậu để xả hơi
- Eli, anh còn nhớ câu thần chú không nhỉ?
- Ư...a...Naib...bỏ tay ra
- Hm....đáp án sai rồi
Naib bóp chặt đầu của "mini Eli" hơn, cậu bé đó còn cố phản kháng bằng cách run rẩy phun ra một hai dòng nước trắng đục rỉ ra khỏi ngón tay của cậu mà chảy xuống. Trong phút chốc thấy bản thân hơi quá đáng với anh rồi, nhưng đã trót thì trót cho hết vậy.
- Á! Đau.....Naib ơi....
Vẫn đang ở dạo đầu mà Eli đã rên rỉ ngọt ngào như vậy rồi, đúng là có làm bao nhiêu lần thì cậu vẫn yêu khoảnh khắc này nhất, cái cảm giác bắt nạt người yên lớn tuổi hơn mình nên miêu tả thế nào nhỉ? Hm....tuyệt vời đi.
- Tích tắc, thời gian có hạn đó nha
- Hức....cho em...cho em hết được...chưa?
Nước mắt sinh lý làm ướt đẫm chiếc bịt mắt đen xanh bị anh vùng vằng mà lệch đi, đến mức Naib còn thấy được một góc khuôn mặt đỏ sậm như quả dây tây chín của anh, cậu hôn lên chóp mũi anh cười tươi
- Anh Eli của em giỏi ghê, đáp án đúng rồi đó
Cuối cùng "Eli nhỏ" được buông tha mà phun trào, anh cũng giải phóng được mà cả người nhẹ nhõm hơn, thả ra một hơi thỏa mãn mà nằm ụp xuống giường, không để ý đến tay mình cũng không nằm trong gọng kìm của Naib nữa. Nhưng chưa được bao lâu thì bên hông anh bị cậu dùng sức nâng lên ngồi dựng trên người cậu, còn Naib thì lại ung dung nằm ở phía dưới giường ngả ngớn cười nhìn Eli, chiếc bịt mắt đã được cậu gỡ ra và vứt xuống sàn nhà
- Em đã làm anh thỏa mãn rồi mà, giờ đến lượt anh đó
- Thằng quỷ này....
- Đôi khi chúng ta cũng cần thử những điều mới mẻ mà anh~
Anh thầm mắng cậu trong lòng, anh có phải dân CEO kinh doanh đâu mà cứ phải chơi trò một đổi một với thằng nhóc này....nhưng mà bản thân anh cũng khao khát cái đó của Naib ở trong mình....haizzzz.....
Xin chào liêm sỉ, tạm biệt liêm sỉ.
Cậu hứng thú nhìn Eli chật vật với việc tự nới lỏng bản thân ra, anh vừa ngượng vừa ngại ngùng cho ngón tay mình tự len lỏi vào qua nội bích để kéo rộng ra, cố để thích nghi dần với kích cỡ khủng bố hơn. Naib nhìn khuôn mặt của người thương càng thấy si mê hơn, những giọt mồ hôi nóng hổi lăn trên má, hơi thở hổn hển, làn da trắng ửng hồng và cơ thể săn chắc của Eli, chẹp....nhìn bao nhiêu lần cũng không chán. Sau khi hít sâu và lấy tinh thần, anh quyết đoán nắm lấy "đồng chí" vốn đã dựng đứng sẵn chực chờ để được đưa vào
- Ah.....ư....
Đau quá! Cứ như lần đầu tiên vậy! Eli không thể hiểu được tại sao Naib lại có thể nhét được nó vào trong người anh được nữa, anh càng cố thì càng đau hơn, gằn tiếng kêu của mình xuống mộ cách thống khổ. Cậu tặc lưỡi, nhìn anh gồng mình mà thấy tội nghiệp, đành ra tay giúp anh một chút
- Chậc, để em cho
"Phập" một phát. Hai tay của Naib ôm chặt eo Eli rồi ấn mạnh xuống, "cậu nhỏ" cũng theo đà mà tiến vào sâu hơn, đâm trúng điểm nhô lên trong cơ thể anh
- Ahhhhh....đúng chỗ đó...đâm lại.....đi
Cậu thở hắt ra phì cười, cuối cùng vẫn phải để mình động vào, hai người phối hợp với nhau rất tự nhiên và đều đặn, khi nào anh nhấp lên là cậu đâm vào luôn, tiếng rên rỉ của Eli ngắt quãng, ngọt lịm khiến Naib tưởng như một bài nhạc tràn ngập không gian nhuốm mùi nhục dục, đê mê như một liều thuốc phiện nghiện đến mức không dứt ra được. Anh cố gắng chống đỡ cơ thể mình trước những cú thúc của cậu, ồ ạt và mạnh mẽ không khác một con mãnh thú tận hưởng con mồi của mình, nhưng sức người cũng có hạn, nội bích cùng "Eli nhỏ" ở phía trước không chịu đựng được nữa đều co rút lại, ép luôn cả của cậu cùng phun trào.
- Hự....em ra đây Eli!
- Anh...anh cũng ra đây.....Hahhh....
Sau cuộc làm tình mà bên phía Eli là mệt nhọc nhất, thì anh đổ sụp trên người Naib thở hổn hển, cảm giác ấm nóng, trướng ở bụng và mồ hôi bê bết làm anh chỉ muốn đi tắm luôn cho sạch, nhưng sức mạnh thì dùng hết rồi nên chả nhích đi đâu được. Eli bất đắc dĩ giữ nguyên tư thế vậy để cậu ôm mình.
- Em tính làm thêm ba hay bốn hiệp nữa, nhưng mà nghĩ anh sẽ không chịu nổi nên mới kiềm chế lại đó
- Vậy khi nào nó xảy ra thì em muốn được ăn một cú húc cùi chỏ vào bụng hay một cú đấm ngay mặt?
Một hiệp đã để anh ngất đi rồi lại còn thêm bốn hiệp nữa, chắc anh sẽ chết vì lao lực quá nhiều mất.
- Không dám đâu, nhưng anh này...
- Hm? Sao thế?
- Chúng ta...đi thụ tinh nhân tạo nhé? Em rất muốn thử cảm giác chăm sóc một đứa bé thế nào, cả bố mẹ em cũng muốn có cháu bế nữa
- Vậy chúng ta sẽ cần người mang thai hộ đấy nhỉ?
- Không cần, họ có thể cấy ghép mô và phát triển đứa bé trong bệnh viện được mà, mình chỉ cần đón về và chăm sóc thôi
Eli nghiêng đầu suy nghĩ, con cái sao? Anh chưa từng nghĩ đến điều này, rồi bỗng nhiên trong lòng anh có những lăn tăn, anh hơi dè chừng về lời đề nghị này của Naib.
Nếu anh không giỏi chăm sóc thì sao?
Bọn trẻ sẽ nghĩ gì khi có một gia đình kì lạ như này?
Rồi còn cả về những kí ức về một tuổi thơ không trọn vẹn với bố mẹ ruột của mình nữa, liệu anh có khả năng không?
Tất cả những điều này làm Eli không đủ tự tin để chấp nhận. Anh không muốn nó sẽ lại tan vỡ như bố mẹ anh đã từng, những kí ức đó đã luôn là bóng ma ám ảnh anh trong thời gian dài, kể cả khi Harry và James cũng đã cố gắng bù đắp cho anh.
- Anh không chắc nữa Naib à, nhỡ đâu trong tương lai chúng ta bất hòa thì sao? Điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của trẻ con đấy. Nuôi lớn cũng đã khó khăn rồi...
- Anh Eli, em biết anh đang lo lắng những gì, nhưng em đảm bảo với anh chúng ta sẽ ổn mà, giống như những cặp vợ chồng bình thường khác, chăm con cũng là một trải nghiệm tuyệt vời lắm đó. Tất nhiên là....tụi mình sẽ chẳng cãi nhau được rồi, vì chúng ta luôn nhường nhịn nhau mà.
Thấy Naib đáp lại bằng giọng tràn đầy tự tin như vậy, tâm trạng anh cũng thả lỏng phần nào, Eli khéo léo cho chủ đề lệch đi một chút
- Vậy còn vụ đặt tên thì sao? Thử nghĩ xem một trai một gái đã rồi hẵng quyết
- Không cần, em quyết định từ lâu rồi. Là Sunnyva và Summer
Anh nhìn cậu, đôi mắt xanh ngọc tỏ rõ sự khó hiểu, Naib biết chứ, anh hôn lên trán Eli rồi giải thích
- Em tính đặt tên đó từ lâu rồi, cả hai tên đều phù hợp cho bé trai và gái, và em thấy nó...rất đặc biệt
- Vì sao?
- Bởi vì, em sẽ luôn nhớ đến ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau
Naib vuốt ve từng ngón tay của anh rồi đưa vào môi mình hôn nhẹ, anh hơi đỏ mặt im lặng, không gian nửa đêm im ắng trở lại không một tiếng động, cậu không nghe thấy tiếng anh đáp lại, đến lúc ngước xuống nhìn thì thấy Eli ngủ từ lúc nào rồi, chắc anh mệt mỏi cả ngày hôm nay lắm, vừa phải trông quán cà phê vừa phải dạy học mà. Naib kéo chăn lên để cả hai không bị lạnh, rồi hơi dịch ra để anh nằm ra đệm rồi ôm chặt, trong đầu hiện ra viễn cảnh tươi đẹp về một gia đình nhỏ, gia đình riêng của cậu.
- Mơ đẹp nhé, anh Eli
End.
__________________________
Trứng: GIỜI ƠI XONG RỒI QAQ
May quá, cũng kịp deadline rồi
Phần Extra này là món quà sinh nhật (quá) muộn cho đồng chý Trần Nguyên Tuấn, cảm ơn đồng chí luôn feed cho tôi gần đây nhé ლ(◕ω◕ლ)
Anyway, chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro