oneshot
Gío biển về đêm lạnh lẽo. Sóng biển rì rào vô tư đập vào bờ. Màn đêm bao phủ cả .
Một bóng hình cô đơn đứng trên mỏm đá, gầy guộc, yếu ớt, nhưng cũng không mất đi khí chất mạnh mẽ.Đôi mắt vô hồn kiên định nhìn về một phiá xa xăm.
Hai tay xoa hai bắp tay đang lạnh dần. Cả màn đêm tối tăm buông xuống vai, nặng trĩu
Cái thân hình bé nhỏ đó cứ đứng đó mãi chẳng nhúc nhích, cũng chẳng màng phát ra âm thanh nào. Nó cứ đứng đó như đang chờ đợi một thứ gì đó.
Đợi một người nào đó
Đợi một thứ tình cảm xa xôi
Đợi mãi, đợi trong vô vọng
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Vẫn là bài nhạc chuông đó, vẫn cái tên danh bạ đó. Tiếng chuông tắt đi thay vào đó là giọng nói trầm ấm
"Em đã ngủ chưa? Có làm phiền em không?" Giọng một người thanh niên vang lên
"..." nó không thèm trả lời, im lặng lắng nghe
"Trời đang trở lạnh em mau về phòng đi" giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên
"Anh đang ở đâu?" lúc này giọng nói nhỏ nhẹ của nó mới vang lên
"Ngủ đi trời khuya rồi. Anh cúp máy đây" anh nói rồi vội vàng cúp máy
Phải rồi, trời khuya quá rồi. Nhưng bàn chân nó không nhấc nổi, như bị ai kìm hãm, tóm lấy cổ chân nó, không cho phép nó rời đi bất kể 1 giây phút nào. Lòng nó thắt lại, cơn gió ùa đến bất chợt, cũng đi nhanh bất ngờ.
Tại sao vậy? Tại sao lần nào cũng là anh gọi đến, nhưng cũng chính anh là người cúp máy trước.
Lần nào cũng vậy, vẫn là câu nói đó "Anh ở đâu?" Mà chẳng lần nào anh trả lời nó.
Liệu anh có biết nó đã đợi anh đến nay cũng được 10 năm rồi mà sao anh vẫn chưa về? Anh nói với nó là chỉ đi có 3 năm thôi rồi về mà, anh hứa sẽ quay về với nó mà tại sao bây gìơ lại để nó một mình chờ đợi anh mỏi mòn vậy? Anh đã có người khác rồi sao? Người đó làm anh hạnh phúc hơn sao? Có phải là anh không còn yêu nó nữa rồi không?
~~7 A.M~~
Nó thức dậy với đôi mắt đã sưng lên vì khóc. Mệt mỏi ngồi dậy xoa nhẹ thái dương. Vào phòng vệ sinh thay đồ bước ra với diện mạo khác.
Đôi chân nhỏ thoăn thoắt đi trên đường nụ cười hé nở.
Bước vào quán cafe Lavender quen thuộc. Nó thân thiện chào hỏi mọi người rồi bắt tay vào công việc. Đôi tay nhanh nhẹn pha cafe.
Từ quán cafe ta có thể nhìn được ra được bãi biển nước xanh, cát vàng. Thấy được cả những gia đình, những cặp tình nhân chơi đùa ở đó. Nó muốn được như họ, được cùng anh chơi đùa trên nhũng con sóng rồi cùng anh đi dạo trên bờ biển khi trời về đêm nhưng có lẽ đó chỉ là ảo tưởng của nó thôi, anh sẽ không về đâu, anh không nói nhưng linh cảm cho nó thấy anh hết yêu nó rồi. Nó đang có một cuộc sống như bao con người ở đây sáng thức dậy đi làm rồi lâu lâu đi chơi đâu đó vào những lúc tan ca, nhưng khi đêm về khuya thì nỗi nhớ anh lại kìm hãm chính nó, nó thật sự mệt mỏi khi cứ phải chờ đợi anh như thế này rồi. Thật sự đã mệt lắm rồi!
Từ bỏ thôi, đã không còn gì nữa rồi.
Nó trở về căn nhà nhỏ lạnh lẽo.
Ngồi xuống giường, cả người nó đổ ập xuống.
Nhắm mắt lại, em thấy gì?
Nhắm mắt lại, em thấy anh
Mở mắt ra, em thấy gì?
Mở mắt ra, em không thấy anh
Lại nhắm mắt, em thấy gì?
Lại nhắm mắt, em mãi mãi không quay về nhìn anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro