[Oneshot - MyungYeol] [T] High School: Love On???
- Title: High School: Love On???
- Author: tHỏ dOrAeMoN
- Type: Oneshot
- Pairing: MyungYeol
- Calerory: Romance, HE
- Rating: T
- Disclaimer : Họ thuộc về nhau và Thỏ viết fic vì mục đích phi lợi nhuận.
- Warning: No
- Summary: Đọc đi rồi biết húy húy :"> =]]]]]]]]]]
- Note: Ai dị ứng với thể loại BoyLove xin click back giùm ạ.
Oneshot dành tặng riêng con yêu Ngọc Quân MyungYeol nhân dịp Thỏ ăn bám Wordpress (muộn) được 1 năm nha :v :v.
Fic dựa trên phim "High School: Love On" mà dàn dựng (thêm mắm dặm muối) nha :v :v
Kamsa mọi người vì đã ghé đọc ^^~
Enjoy~
∞∞∞
"Chào các em!". Lại là ông thầy kì quái đó! Lần nào ông ta xuất hiện điều mang đến một bầu không khí quái đản, nhưng nhờ có ông ta mà cái lớp học này lại thêm phần sinh động hơn. Sungyeol cười nhạt, dời ánh nhìn về phía cửa sổ bên cạnh. Tâm trạng anh không được tốt, nhất là khi Seul Bi bên cạnh cứ hơi chút lại nhìn anh.
"Lớp chúng ta hôm nay có một bạn học mới! Cậu ta vừa từ nước ngoài trở về, mong các em có thể hòa nhập với nhau!". Lại có thêm người chuyển đến học sao? Xem ra năm nay dường như là năm bận rộn để chào đón bạn học mới nhỉ? Sungyeol vừa nghĩ vừa cười mỉa mai.
Phía trên bục, ông thầy xoay người về hướng cánh cửa, lớn tiếng gọi: "Em vào đi!". Cánh cửa chậm rãi mở ra, theo sau đó là bóng dáng của một cậu học sinh bước vào. Cả lớp, nhất là bọn con gái ai nấy đều trầm trồ với đôi mắt mở to hết cỡ trao cho cậu ta.
Sungyeol hơi nhíu mày, chầm chậm ngước mắt về phía bục giảng. Bên cạnh thầy lúc này là đang có một cậu học sinh với mái đầu vàng chóe cùng với chiếc áo khoác đen trùm đầu, ba lô đeo vai và cả đôi giầy cậu ta mang cũng thuộc màu đen nốt.
Nhếch môi khinh bỉ. Con người này có cần phải khoa trương như vậy hay không? Mặc dù biết là sắp vào đông, thời tiết cũng đang lạnh dần nhưng có cần phải vận nguyên cây đen để thu hết ánh nắng vào mình cho ấm hơn không? Lắc đầu, quả là thích thể hiện!
"Tôi, Kim Myungsoo, xin chào!". Chỉ một câu chào hỏi đơn giản với đôi mắt lạnh lẽo liếc ngang lườm dọc như thể tất cả mọi người đều đang mắc nợ cậu ta vậy. Chợt ánh mắt cậu ta dừng lại trên người anh, Sungyeol không ngần ngại mà trao cho cậu cái nhìn mang vẻ thách thức.
Thầy giáo xem chừng cũng không hài lòng với thái độ của cậu ta nhưng ông cũng chỉ thở dài, phất phất tay như muốn đuổi Myungsoo đi khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. "Thôi em tự xuống dưới đó chọn chỗ đi!".
Cậu hờ hững gật đầu, tay cho vào túi quần mà bước đi, tìm chỗ ngồi cho mình. Dọc đường đi không biết là có bao nhiêu nữ sinh phấn khích lôi kéo cậu đến ngồi cạnh nhưng Myungsoo hoàn toàn làm lơ họ. Và một điều mà không ai ngờ đến đó chính là, bước chân của cậu ta đã dừng lại ngay bên cạnh chỗ ngồi của Seul Bi.
Mặc dù là đứng cạnh cô nhưng ánh mắt của cậu lại không ngừng chằm chằm nhìn vào Sungyeol. Anh cũng không vừa, ngay lập tức liền trao cho cậu một cái lườm không thiện chí.
Myungsoo thấy thế cũng không nói gì, tùy tiện cởi ba lô nặng nề quăng phịch lên bàn của Seul Bi làm cô trợn mắt kinh ngạc, ngước lên nhìn cậu. Cảnh tượng đó liền đập vào mắt của tất cả những học sinh còn lại, bao gồm cả anh. Bọn họ đều im lặng với cái mồm há hốc trong khi Sungyeol chỉ đơn giảng hai mắt trợn tròn.
Cậu không quan tâm mọi thứ xung quanh, đối Seul Bi mà hất đầu ý bảo mau tránh khỏi chỗ này. Seul Bi khó xử không biết phải làm thế nào thì gần đó, Woohyun đã lạnh lùng đuổi khéo Yena đi, để cô phải ngồi với bạn học khác và ngoắc ngoắc Seul Bi qua ngồi cạnh mình.
Seul Bi ngó nghiên hết Sungyeol, Myungsoo rồi lại Woohyun, sau cùng cũng nhảy tót khỏi chỗ ngồi, chạy sang ngồi cạnh Woohyun để cho Myungsoo thản nhiên tự tiện chọn chỗ ngồi vừa nãy của mình làm chỗ ngồi của cậu ta.
Sungyeol khó chịu, hếch mũi lừ cậu. Người gì mà như ở trên trời mới rớt xuống, vừa ngang ngược lại thích thể hiện đẳng cấp! Thật chẳng coi ai ra gì!
"Aish, mấy cái cô cậu này... Aish thật là!". Ông thầy bực tức vì không thể làm gì được mấy em học sinh gần như là đã gián tiếp làm loạn lớp học này, chỉ có thể vò đầu bức tai tức tối bỏ ra khỏi phòng học.
∞∞∞
Suốt cả quá trình học ngồi cạnh cậu ta, Sungyeol mới phát hiện Kim Myungsoo là một con người thuộc tuýp kiệm lời, mang vẻ ngoài lạnh lùng y như anh. Có điều, cậu ta quả là một con sâu lười ham ngủ, vào lớp chỉ làm mỗi duy nhất một việc đó là nằm dài ra bàn ngủ, không quan tâm bài vở ra sao, cũng chẳng thèm để ý đến giáo viên kì thị mình như thế nào.
Nhìn thấy cuốn tập trắng trơn của cậu, Sungyeol phải thở dài ngao ngán, nhân lúc Myungsoo còn ngủ thì mang ra vừa chép cho mình vừa chép cho cậu ta. Và anh cũng chẳng hiểu tại sao mình khi không lại đi làm điều đó nữa?!
Riếc thế rồi cũng quen, ngay ở bàn cuối lớp hôm nào cũng như vậy, tất cả các tiết học đều là một người chăm chỉ chép bài cho một kẻ lười biếng suốt ngày vào lớp chỉ biết có ngủ!
Giờ ăn thì khỏi nói, bằng một cách nào đó Kim Myungsoo sẽ luôn ngồi cùng bàn ăn với anh, Sungyeol nhờ vậy đã không còn cảm thấy bữa cơm nhạt nhẽo vì phải ăn một mình trong một xó không ai chú ý đến nữa, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn.
∞∞∞
Tan học, Sungyeol đã cố tình đứng đấy đợi Seul Bi cùng về chung nhưng cô nàng lại vô ý bơ anh mà theo Woohyun sánh bước cùng nhau về. Sungyeol bị bỏ lại cũng chỉ có thể cười nhạt, đeo headphone lên, lê từng bước chán nản mà đi.
Ngay vào lúc này chợt anh phát hiện tự dưng bên cạnh dường như là đang có kẻ nào đó liên tục bám theo mình. Xoay qua liền thấy Myungsoo đang lù lù nối bước đi sánh ngang với mình, Sungyeol nhướn mày, tay gỡ headphone ra.
"Này, cậu đi theo tôi làm gì?".
"Tôi có theo cậu đâu, tôi đang về nhà đấy thôi!". Cậu trả lời một cách vô tội vạ mà ngang nhiên bước tiếp, Sungyeol thở dài ngao ngán mà lắc đầu, tiếp tục cùng cậu ta song song bước trên đường.
∞∞∞
Sungyeol hôm qua đã vì bị Jae Suk lừa mà bị hắn đánh tơi tả, chẳng những thế lại còn gây hiểu lầm, đánh mất luôn cả tình bạn giữa anh, Woohyun và Seul Bi. Sungyeol chán nản lắc mạnh đầu, đưa tay vào vòi và hất nước lên mặt.
Mặc dù không nói ra nhưng gương mặt anh ba phần đã thể hiện sự tuyệt vọng cùng đau khổ rồi. Vì một tình yêu không được hồi đáp mà phải cố chấp ra sức chiếm đoạt thật sự khiến Sungyeol cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Giật thót tim nhìn vào tấm gương đang phản chiếu hình ảnh người đang chầm chầm nhìn vào mình từ phía sau, Sungyeol xoay người lại, phát hiện ra đó là Kim Myungsoo vẫn với vẻ ngoài lãnh đạm thường ngày.
Ánh mắt cậu càng trở nên lạnh lẽo hơn ngay khi vừa lướt qua bộ mặt mang vô số thương tích của anh. Sungyeol đảo mắt, quyết định rời khỏi nhưng nhanh chóng liền bị Myungsoo nắm lấy cánh tay giữ lại.
"Yêu đơn phương như vậy... đáng sao?...". Cậu thấp giọng hỏi.
"Ý cậu là sao?". Myungsoo thở ra.
"Đừng như vậy nữa, cậu sẽ chỉ làm tổn thương mình thôi!". Myungsoo dù vừa chuyển đến không lâu nhưng cậu cũng có thể dễ dàng nhận ra mối tình tay ba giữa Sungyeol, Woohyun và Seul Bi. Trong đó Sungyeol lại là kẻ đến sau, một kẻ đến sau đầy cố chấp và ngạo mạn!
Sungyeol tức tối giật phăng cánh tay mình ra. "Chuyện của tôi liên quan gì đến cậu?".
Myungsoo lại một lần nữa thở dài, giọng trở nên lí nhí. "Bởi vì... tôi cũng giống như cậu, đang yêu đơn phương một người. Và tôi nghĩ cậu biết người đó còn rõ hơn cả tôi".
"Hả?".
Myungsoo thở hắc ra, không chút nao núng mà nhìn thẳng vào mắt Sungyeol. "Người tôi yêu chính là cậu đó, Lee Sungyeol!". Sungyeol sững sờ, toàn thân như hóa đá mà trợn trừng mắt. Anh không còn tin vào tai mình nữa! Nó là vừa truyền vào não anh thứ tạp âm gì thế này?
"Kể từ giây phút đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã thích cậu rồi! Nhưng tôi không ngờ thứ tình cảm đó lại phát triển quá nhanh, nhanh đến nỗi tôi không kịp nhận ra tôi đã yêu cậu từ bao giờ".
"Tôi thực sự rất yêu cậu!". Myungsoo lập lại một lần nữa. Không chờ Sungyeol kịp phản ứng, cậu đã ôm lấy khuôn mặt anh mà ấn môi mình lên môi anh. Sungyeol trơ người ra vài giây, xong lại bất ngờ đẩy cậu ra.
Môi ngập ngừng mấp máy tại thành một câu nói có phần rời rạc: "Tình yêu của cậu... thứ lỗi... tôi không thể chấp nhận được!". Lần này người bị làm cho đờ đẫn lại là Myungsoo.
"Tại sao?...".
"Bởi vì... vì tôi không yêu cậu...". Nói xong, Sungyeol vội quay đầu bỏ đi, để lại Myungsoo một mình đứng đó mang theo sự hụt hẫng cùng đau đớn. Thế giới quanh chân cậu dường như sụp đỗ cùng với từng bước chạy dần xa của Sungyeol.
Thời khắc đó, trái tim đang đập trong lồng ngực cậu chợt quặn thắc từng cơn, nỗi đau dày vò chỉ có thể dùng ít nước mắt khẽ lăn dài trên má mà xoa dịu, mặc dù nó chẳng có chút tác dụng gì...
∞∞∞
Kể từ ngày hôm đó chuyện Myungsoo vắng bóng ở lớp kéo dài gần hơn một tuần liền. Không tin tức cũng chả một đơn từ xin phép nghỉ học, mọi người chỉ có thể nhận diện được sự vắng mặt của cậu thông qua việc chiếc bàn bên cạnh Sungyeol vẫn trống trơn không một dấu tích lưu lại từ Myungsoo.
Sungyeol dặn lòng không thèm quan tâm đến chuyện của người khác, nhất là chuyện đó có liên quan đến Kim Myungsoo. Nhưng đầu óc anh cứ luôn rối bời trong cái mớ suy nghĩ lằng nhằng về cậu mải vẫn không dứt khiến anh dù có cố gạc phắc đi bằng việc tập trung học tập cũng không thể được!
Mệt mỏi lê từng bước vô hồn xuống bậc thềm. Cả tuần nay Sungyeol một lần nữa lập lại những chuỗi ngày một mình lẻ loi đi bộ về nhà mà không có cậu. Vào học không có ai để tập sẵn cho mình chép hộ. Giờ cơm trưa cũng chẳng còn ai ngồi đối diện anh, im lặng lặng lẽ cùng mình ăn cơm nữa.
Không hiểu vì sao trong tận sâu cõi lòng anh lại dấy lên một loại cảm xúc được gọi là cô đơn thế này?
Đang yên đang lành đột nhiên vai mình bị ai đó vỗ bộp một cái, không hiểu sao khi nghĩ rằng đó là Myungsoo trong lòng anh lại cảm thấy vui như vậy?! Nhưng ngay khi xoay người lại nhìn, Sungyeol không thể giấu nổi sự thất vọng của mình khi nhận ra đó là Woohyun và Seul Bi.
"Tôi đã nghe chuyện của cậu và Myungsoo rồi. Xin lỗi vì đã vô tình nghe thấy hết tất cả nội dung cuộc nói chuyện lần trước giữa hai người trong nhà vệ sinh". Sungyeol không giữ chút biểu cảm nào nhưng vẫn lắng nghe điều Woohyun nói. "Nghe tôi nói này, hai chúng ta tuy đã xảy ra nhiều chuyện không vui nhưng tôi cũng muốn lấy cương vị là một người bạn mà khuyên cậu. Cậu nên trân trọng những gì mình đang có, đừng để đến khi mất rồi mới thấy hối hận!".
Nói xong, Woohyun khẽ cười vỗ vai Sungyeol rồi bước qua anh rời đi. Seul Bi theo sau anh ta làm điệu bộ bảo Sungyeol hãy cố lên cùng với một nụ cười thật tươi rồi cả hai cũng nhanh chóng biến mất trong đám đông.
Không biết là đã đứng đó bao lâu, cũng không rõ là bản thân đã suy nghĩ những gì. Sungyeol hiện tại chỉ biết đôi chân mình đang thôi thúc tâm trí phải chạy thật nhanh, chạy đi tìm cậu, nói không chừng nếu để lỡ một giây phút nào tất cả sẽ là quá muộn!
Cứ như thế Sungyeol liền không thèm suy nghĩ nhiều nữa, mặc kệ mà gạc bỏ hết mọi thứ ra sau đầu, tức tốc chạy đi tìm Myungsoo.
∞∞∞
Trời dần tối mà tâm tích về Kim Myungsoo vẫn chẳng thấy đâu. Sungyeol mệt mỏi thở dốc, cùng lúc đó từ xa anh nhác thấy bóng dáng quen thuộc đang đơn độc một mình ngồi trên bãi cỏ ngắm dòng sông Hàn phía trước mắt kia.
"Cuối cùng cũng tìm được cậu!". Bị giọng nói bất ngờ cùng tiếng thở dồn dập làm cho giật mình, xoay lưng lại, Myungsoo liền nhận ra đó là Sungyeol đang chống tay lên gối thở không ngừng.
"Sungyeol?...". Chậm rãi đứng dậy trong khi dùng tay phủi bỏ lớp đất mỏng bám trên quần mình, Myungsoo còn chưa kịp hiểu sự tình liền nhanh chóng bị đối phương nhào đến ôm lấy mình.
"Tôi cứ tưởng không thể tìm được cậu rồi chứ!". Sungyeol dường như vỡ òa trong niềm vui sướng, đầu dụi sâu vào hõm cổ cậu.
"Sungyeol à...". Vì quá bất ngờ trước sự lo lắng cùng vui mừng của Sungyeol mà Myungsoo chẳng thể lên tiếng nói được điều gì.
"Tôi đã rất sợ... Tôi sợ cậu đã bỏ rơi tôi mà lẳng lặng về Mỹ rồi...".
"Tôi xin lỗi...". Nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm, Sungyeol đối cậu bằng đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước làm Myungsoo cũng phải bối rối.
"Sungyeol à, đừng khóc mà! Tớ xin lỗi đã làm cậu sợ... Tớ...". Lời nói chưa kịp nói hết đã bị bắt phải nuốt vào bụng vì bị anh lên tiếng cắt ngang: "Tớ thích cậu, Kim Myungsoo! Rất thích!".
Còn chưa chuẩn bị tâm lí sẵn sàng đã bị Sungyeol trấn áp bằng một lời tỏ tình bất ngờ như thế, chưa kể ngay sau đó anh còn chồm đến hôn lên môi cậu. Dù lúc đầu có hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó một tay Myungsoo đặt ở eo anh, tay còn lại giữ lấy đầu Sungyeol giúp cho nụ hôn của họ càng thêm sâu hơn.
Dưới ánh đèn mờ ảo vừa thấp lên bên cạnh dòng sông Hàn phẳng lặng đang chìm dần trong màng đêm, họ đứng đó với nụ hôn ngọt ngào nóng bỏng của mình như minh chứng cho một tình yêu vừa mới chớm nở.
∞∞∞
Cảnh vật buổi tối ngay tại bờ sông Hàn đột nhiên trở nên huyền ảo thơ mộng lạ kì. Cậu và anh ngồi trên nền cỏ, anh ngồi trước, cậu đu bám eo anh phía sau, cả hai cùng nhau hướng mắt về phía xa xăm của sông Hàn.
"Này, lúc nãy cậu tỏ tình với tớ gì vậy? Tớ nghe không rõ". Bị Myungsoo trêu ghẹo khiến Sungyeol phải mặt đỏ tía tai, không nhân nhượng mà đánh cho cậu một phát lên cánh tay.
"Không nghe thì thôi, lời nói vàng ngọc chỉ thốt ra một lần, không có lần thứ hai đâu!".
"Coi nào, baby đừng eo hẹp vậy chứ?! Nói lại một lần nữa cho tớ nghe cũng có mất mát gì đâu nào?". Cậu chớp chớp mắt, giở giọng nũng nịu và Sungyeol gửi cậu một cái lườm.
"Tớ bảo tớ thích cậu!". Dù là đang lí nhí thì thầm như thể đang tự nói cho mỗi mình mình nghe nhưng cũng đủ làm hai má Sungyeol trở nên đỏ hồng. Chẳng biết tại sao khi nãy lại có thể lớn tiếng phun ra một câu hùng hồn như vậy chứ?!
Myungsoo bĩu môi, vẻ mặt có chút không hài lòng. "Chỉ thích thôi à? Nè, tớ là tớ đã thẳng thừng bảo tớ yêu cậu rồi đấy nhé, cậu tại sao lại bảo chỉ thích thôi vậy mà coi được à?".
Sungyeol tức tối xoay lại đánh mạnh vào ngực cậu. "Ya! Cậu có thấy mình đòi hỏi quá đáng không vậy hả??? Đừng tưởng được lòng ông đây rồi làm tới nha!".
Myungsoo lại bĩu môi, bày ra bộ mặt hờn dỗi như đứa trẻ vừa bị mẹ mắng. "Tớ đâu dám!". Nhìn thấy vẻ mặt ỉu xìu như bánh bao nhún nước của cậu như vậy, Sungyeol không nỡ lòng nào lại đi nổi giận với cậu nữa, lòng thầm mắng bản thân sao lại dễ mềm lòng quá?!
∞∞∞
"Kim Myungsoo này!".
"Hm?".
"Tớ yêu cậu, rất yêu cậu đó, vậy được chưa?".
"Được! Qúa được luôn! Yêu cậu nhất!".
"Chỉ giỏi nịnh nọt!".
~The End~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro