Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PART 2

Nó thở dài nhìn xa xăm ra bên ngoài cửa sổ, lúc này nó chợt nhận ra bụng đang réo inh ỏi...nó nhảy xuống chiếc giường rồi chạy đến hé nhẹ cánh cửa bước rón rén ra ngoài. Giờ này có lẽ hắn đã ngủ rồi nên nó đi nhè nhẹ xuống bếp, đi ngang qua một căn phòng nhỏ nó thấy đèn trong đó vẫn còn bật. Quái lạ? Chẳng lẽ giờ này hắn ta chưa ngủ sao?

-Tên biến thái đó còn làm gì giờ này nhỉ?

Nó đẩy nhẹ cánh cửa bước vào trong, bên trong này toàn là thuốc và hóa chất...chắc đây là phòng làm việc của hắn!!! Nó cầm một cốc nước không màu lên, do lúc đó có con chuột nhỏ chạy qua chân nên nó bị tuột tay...cốc nước đó là axit đã được hắn pha loãng, nên khi rơi phải chân nó thì bị phỏng. Nó đau rát đến nhăn cả mặt nhưng lại không kêu la gì, lúc ấy hắn vừa từ trong phòng mình đi vào thì thấy nó ngồi đó thổi thổi cái chân liền chạy đến nắm lấy cổ chân nó xem thử rồi nhanh chóng chạy đi lấy hộp thuốc y tế đến sát trùng và băng bó chân cho nó trong khi luôn mồm lầm bầm vì cái tội hậu đậu của nó.

-Yah!!! Em không biết đau à? Phỏng chân cả rồi này, cũng may cho em đó là axit loãng!!! Chứ không là giờ này không ngồi ở đây đâu @#!$#@%@^%&&(*...

Nó nhăn mặt với cái tên thầy này, chân thì đau còn đôi tai thì đang bị tên này làm cho nhức đầu nhức óc cả lên.

-YAH!!!!!!! Anh làm gì mà cứ lẩm bẩm lẩm bẩm tối ngày như ông già vậy hả? Lắm mồm!!!

Hắn im luôn rồi ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó, không biết suy nghĩ gì mà tự cười một mình =.=" rồi quay sang nhìn nó với vẻ mặt "tươi" hết sức

-Em vừa gọi tôi là gì? Anh à? Ôi nghe mà vui quá!!!!!!!

Nó sởn cả da gà khi thấy cái gương mặt đó của hắn, nhớ lại thật sự là mình gọi hắn là anh!!!!!!! Thế là im luôn, hắn cười cười nhìn nó

-Em sao thế? Gọi anh thế được đó!!! Từ nay gọi thế đi nhaaaaa!

Hắn kéo dài chữ "nha" làm nó bực bội quăng luôn cái gối vào thẳng mặt hắn sau đó nhảy nhảy tưng tưng qua phòng mình, hắn thì chạy theo đằng sau để đỡ nó vào phòng.

Sáng hôm sau, nó thức dậy sớm theo thói quen thường ngày để làm cơm hộp mang đến trường...làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ xong nó lê từng bước ra ngoài phòng ăn. Trên bàn ăn chả có gì cả, nó thở dài nhớ đến lời nói hôm qua của hắn lúc ở vườn trường...Thế là nó đeo tạp dề vào và bắt tay vào làm bữa sáng cho cái tên heo lười đang nằm ngủ ở trong kia, xong việc nó đi từng bước đến phòng hắn gõ nhẹ cửa nhưng không có tiếng động gì cả. Rồi nó mở cửa phòng hắn ra, tiến sâu vào bên trong nó nhận ra hắn đang nằm ngủ trên bàn làm việc...chồng giáo án được chất cao đến nỗi che mất hắn luôn. Căn phòng này đúng là bừa bộn hết sức, nó lắc đầu rồi dọn dẹp lại căn phòng của hắn sau đó đi nhẹ ra ngoài.

Một lúc sau hắn tỉnh dậy, cái bụng đang đói meo bỗng nghe mùi thức ăn liền bay ra khỏi phòng chạy đến nơi có thức ăn đang chờ sẵn ở đó. Sau khi ăn xong cả hai cùng nhau đến trường, đằng xa có một đám con gái đang hậm hực đến chỗ nó và hắn. Nó trông thấy đứa con gái hôm qua kéo tay hắn không cho nó kéo đi, con nhỏ đó nhìn nó cười khẩy.

-Park Jiyeon!!! Có nhớ tao không?

Ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ một lúc nó mới nhếch môi ánh mắt lạnh đến đáng sợ nhìn ả

-Ah đương nhiên là nhớ rồi!!! Là đứa con gái tầm thường hôm qua đây mà, sao hả?

Nó phán một câu làm ả ta đỏ mặt đầu thì bốc khói, nó thấy vậy liền chụp lấy chai nước của hắn đang uống dở đổ hẳn lên đầu cô ta làm tất cả mọi người kể cả hắn cũng phải há hốc mồm kinh ngạc.

-Mày...mày dám làm thế à?

Con nhỏ đó tức giận đến nỗi lắp bắp

-Ơ? Làm gì? Đổ nước lên đầu mày hả? Nghe này Kim Hyoyeon, tao là Park Jiyeon và không có gì là tao không dám làm với mày cả!!!

Ả ta lúc này lấy ra những bức ảnh lúc trước ở trường cũ, nó khá bất ngờ nhưng sau đó lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh nhìn ả.

-Mọi người, con nhỏ này lúc trước cũng đã từng dụ dỗ một thầy giáo đẹp trai tên là Yong Junhyung...sau khi sự việc bị lộ ra ngoài thì trường cũ của nó đã quyết định giữ thầy giáo đó lại và chuyển nó sang trường Youngha này. Ở đây nó đang có âm mưu dụ dỗ thầy Myungsoo!!!

Hyoyeon lớn tiếng nói với mọi người trong trường

-Con nhỏ này láo thật!!! Dám dụ dỗ thầy Myungsoo à?

-Biến đi, buông tha cho thầy Myungsoo của tụi tao!!!!!!

-Thầy Myungsoo hãy bỏ nó đi!!! Nó là hồ ly tinh đó!!!

-@(*^$&#%%#)_#

Mọi người trong trường bắt đầu lên tiếng chỉ trích nó thậm tệ, hắn từ đầu đến giờ chỉ im lặng quan sát bây giờ mới đanh mặt lại ánh mắt khó chịu nhìn một lượt tất cả rồi nhìn nó. Nó vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh đến đáng sợ đó, hắn vẫn không nói gì nắm tay nó siết thật chặt...lúc này hắn mới lên tiếng

-Tôi yêu cô gái này!!! Mọi người không có quyền ngăn cấm hay ép buộc chúng tôi chia tay!!! Nếu các người muốn động vào dù chỉ là một sợi tóc của cô ấy thì phải bước qua xác của tôi, ngày nào Kim Myungsoo này còn sống trên cõi đời này thì ngày ấy các người đừng hòng chạm đến người con gái của tôi - Park Jiyeon!!!

Lần này người bất ngờ nhất chính là nó, đôi mắt mở to nhìn hắn

-YAH!!! Tại sao lại nói thế? Thầy sẽ bị đuổi đó!!!

Hắn khẽ mỉm cười nhìn nó

-Park Jiyeon!!! Em còn nhớ chuyện quá khứ? Tôi đã từng nói rằng cho dù tôi có bị đuổi khỏi nơi này thì cũng không sao cả, chỉ cần có em là đủ với tôi rồi!!!

Nói rồi hắn nắm tay nó kéo đi  trong sự ngỡ ngàng của mọi người, hắn kéo nó ra xe rồi phóng về nhà...nó lúc này chỉ im lặng đi theo hắn. Bước vào nhà hắn mới lên tiếng phá tan bầu không khí u ám

-Park Jiyeon!!! Tôi yêu em...

Đôi mắt hắn nhìn sâu vào mắt nó chờ đợi một câu trả lời

-Thầy là tên ngốc, tại sao lại yêu tôi chứ?

Nó cười nhếch môi khi nhớ đến anh, rõ ràng là nó và anh không thể ở bên nhau nhưng lúc ấy nó cứ khờ khạo tin rằng sẽ có kết cục đẹp như trong mơ!!! Và lúc này đây nó như đang soi một tấm gương phản chiếu chính bản thân mình từ hắn.

-Ừ thì là tôi ngốc, ngốc nhưng chỉ yêu em!!!! Cái ngốc đó tôi chỉ cho mỗi mình em thấy được, và tình yêu đó tôi chỉ cho mình em biết được!!!

Hắn vẫn mỉm cười đôi mắt ấm áp nhìn nó, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương...nó cụp mắt xuống, từ đôi mắt ấy lại rơi ra những giọt nước!!! Cái mà đã lâu nó luôn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ làm được, vậy mà bây giờ nó đã khóc vì một người con trai khác ngoài anh!!!

-...

Thấy nó vẫn im lặng, hắn đi đến ôm chặt lấy nó...lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi kia. Nó có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ của hắn, đôi tay to lớn, hơi thở nhẹ nhàng phà lên chiếc cổ trắng nõn của nó và cả nhịp tim đập rất nhanh của hắn. Đôi tay bé nhỏ của nó chợt đưa lên ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn.

-Tại sao thầy lại yêu tôi?

Nó bất chợt nói ra thành lời cái suy nghĩ lúc này của mình.

-Cô học sinh ngốc, yêu là yêu thôi chứ sao lại có cả lí do?

Hắn bật cười trả lời câu hỏi ngốc nghếch của nó

-Vậy thầy có quan tâm đến quá khứ của tôi không?

-...

Hắn chẳng có phản ứng nào, nó đang chờ đợi câu trả lời từ hắn

-Trung thực thì...có, nhưng tôi nghĩ rằng nó không quan trọng. Tôi sẽ không hỏi bất cứ gì về chuyện quá khứ của em, tôi tôn trọng quyền riêng tư của em!!!

Hắn lúc này mới trả lời nó, nắm lấy đôi vai nhỏ bé của nó hắn đưa ánh mắt nhìn xoáy sâu vào mắt nó mà nói. Nó cảm nhận được sự chân thành trong đôi mắt của hắn, nó hít một hơi dài rồi quyết định kể toàn bộ quá khứ cho hắn nghe.

-Trung thực thì tôi cũng nghĩ rằng tôi nên kể toàn bộ sự việc lúc ấy cho thầy nghe, một năm trước lúc ấy tôi là học sinh của anh ấy...chúng tôi rất hay gặp nhau trên chuyến xe bus cùng trạm. Rồi sau đó chúng tôi thường xuyên đi cùng với nhau hơn và dần phát sinh tình cảm, một đêm nọ anh ấy giúp tôi giải bài tập để chuẩn bị thi nên chúng tôi bị trễ xe bus. Anh ấy đã tình nguyện cõng tôi về tận nhà và đã bày tỏ với tôi, chúng tôi quen nhau kể từ đó. Sáng nào anh cũng đến nhà đưa tôi đến trạm xe để đến trường tối thì đưa tôi về tận nhà, ngày nào cũng như thế nên tôi cứ ngốc nghếch nghĩ rằng sẽ được như thế mãi. Cho đến một ngày, có người nhìn thấy chúng tôi hẹn hò nhau và chụp ảnh lại rồi dán lên khắp nơi trong trường. Ban Giám Hiệu trường biết được nên đã gọi tôi và anh ấy đến ra quyết định đình chỉ việc dạy học của anh ấy, còn tôi thì được giữ lại trường. Nhưng tôi đã yêu cầu họ giữ anh ấy lại trường và đình chỉ việc học của tôi, và họ quyết định chỉ chuyển trường cho tôi chứ không đình chỉ việc học của tôi.

Hắn vẫn ngồi chăm chú nghe nó kể sau đó lên tiếng

-Vậy đó là toàn bộ câu chuyện?

Nó gật nhẹ đầu, đôi mắt đượm buồn

-Quên hết đi!!!!!! Tất cả chỉ là quá khứ mà thôi, em cứ vui lên đón nhận tương lai phía trước!!! Còn có tôi bên cạnh em.

-Cảm ơn!!!

Hắn ôm lấy gương mặt xinh đẹp của nó, nhìn nó bằng ánh mắt ấm áp đó. Sau đó đặt lên đôi môi đỏ mọng của nó một nụ hôn, hắn chầm chậm ôm siết lấy eo nó và càng làm cho nụ hôn mãnh liệt hơn. Nụ hôn làm đầu óc nó trống rỗng, nó chỉ ngoan ngoãn mà nghe theo đôi môi của hắn...sau khi buông nhau ra cả hai đều phải thở để lấy lại không khí. Nó nhìn hắn mà mặt đỏ hết cả lên làm cho hắn không khỏi buồn cười vì sự đáng yêu của nó

-Vậy...Em có thể làm bạn gái tôi không?

Hắn lại nhìn thẳng vào đôi mắt nó tìm kiếm câu trả lời từ nó. Nó bỗng im lặng, không nói bất cứ điều gì làm tâm tư hắn lại càng thêm rối.

-...

-Em trả lời tôi đi!!!

Hắn càng lúc càng trở nên bất an hơn khi thấy nó như thế

-Tôi...được rồi!!! Nhưng điều đó có lặp lại lần nữa không? Tôi có thể có được cái kết thúc hạnh phúc giành cho mình không?

Nó cuối cùng cũng đã chấp nhận hắn, nhưng nó tự hỏi rằng liệu lần này mình sẽ tìm được hạnh phúc? Cái mà nó lúc trước thường hay mơ mộng và nghĩ ngợi rất nhiều. Lần này liệu nó và hắn có vượt qua được sóng gió không?

-Em phải tin vào tôi!!! Chúng ta sẽ có được bất cứ điều gì chúng ta muốn!!!

Hắn đưa ánh mắt chắc chắn đầy cương quyết nhìn nó làm lòng nó vơi đi phần nào nỗi lo lắng. Nó mỉm cười nhìn hắn, vài giọt nước mắt rơi ra khỏi khóe mi nó. Hắn thấy vậy bước đến ôm lấy gương mặt nó và hôn lên đôi mắt ấy, sau đó chuyển xuống chiếc mũi, đôi má rồi cuối cùng là đôi môi!!! Cả hai cứ chìm đắm trong thế giới riêng của họ, nụ hôn ngày càng trở nên sâu hơn. Hắn chủ động thoát ra khỏi nụ hôn rồi dịu dàng ôm lấy nó

-Mít ướt quá!!! Em chỉ được khóc đêm nay thôi, từ ngày mai không được khóc nữa!!! Anh sẽ làm cho em cười, nụ cười của riêng anh!!!

-Em biết rồi!!!

Sau đó hắn và nó nằm cùng nhau trên chiếc giường của hắn, nó vì lạnh nên cứ chui rút vào lòng hắn còn hắn thì ôm chặt lấy nó không buông. Cả hai đã quyết định dù cho có chuyện gì xảy ra cũng không lùi bước, cùng nhau vượt qua.

......................................................................

2 năm sau

Tại quán coffee Sunset

-Honey!!! Anh ở đây!!!

Có một chàng trai cực kì đẹp trai đang ngồi ở bàn gần cửa sổ, gương mặt thanh tú và nụ cười tỏa nắng làm mấy đứa con gái trong quán ngất xỉu vẫy tay gọi một cô gái xinh đẹp không thua gì thần tượng đang bước vào quán.

-Cưng à, hôm nay chở em đi shopping đi nhá!!!

Nói xong cô gái nháy mắt với chàng trai

-Okay, đợi anh thanh toán đã rồi chúng ta cùng đi!!!

Chàng trai nựng má cô gái rồi đặt một tấm phiếu lên bàn sau đó choàng tay qua siết chặt eo cô gái rồi họ cùng bước đi bên nhau để lại hàng ngàn con mắt ngưỡng mộ vì đôi trai tài gái sắc

-Này này, nghe nói anh chàng đó là Kim Myungsoo - Hiệu trưởng trẻ tuổi nhất của trường Youngha đó!!!

-Wow thì ra thế, nãy giờ thấy quen quen!!! Đúng là không hổ danh Thầy Kim đẹp trai phong nhã!!!

-Còn cô gái đi bên cạnh là Park Jiyeon - Nhà thiết kế thời trang xinh đẹp của Công ty MYUNGYEON và đồng thời là vợ sắp cưới của thầy Myungsoo!!!

-Trời ạ đây là cặp đôi trai tài gái sắc mà!!! Đúng là họ rất đẹp đôi đó, tuần sau là đám cưới của họ đó!!!

-Ôi ôi hai người ấy mà lấy nhau thì cả ối người sẽ tự tử cho mà xem!!!

-*(@&(^(#_%&*^@*

Vâng cả hai nhân vật chính của chúng ta đã làm được, họ đã cùng nhau vượt qua mọi sóng gió và giờ đây họ đang cùng nhau bước đi trên con đường hạnh phúc của riêng họ. Cùng nhau chúc mừng cho đôi uyên ương nào!!!

THE END

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: