Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Oneshot) My teacher l Myungyeon l

PART 1

Sân trường Youngha

-Thầy Myungsoo!!!!!!!!! Em làm cơm hộp cho thầy ăn nè!!!!!!!

-Nhận của em nè thầy!!!

-Không! Của em mới đúng!!!

-Của em nè thầy!!!

-Của em...

Ngôi trường Youngha này là ngôi trường danh giá nhất Seoul, nơi này sáng nào cũng như nhau cả!!! Cái cảnh đang đập vào mắt mọi người lúc này đây là cảnh tượng hết sức bình thường từ lúc hắn bước vào trường này. Các nữ sinh cứ bu lấy hắn mà tặng những hộp cơm do họ làm, ai bảo do hắn quá đẹp trai làm gì!!! Hắn năm nay đã bước qua tuổi 22, tên của hắn là Kim Myungsoo - hiện đang là thầy giáo dạy hóa và còn là thầy chủ nhiệm của lớp F ở trường Youngha. Nổi tiếng là cực kỳ thân thiện, đẹp trai và có nụ cười tỏa nắng hắn đã nhận được không biết bao nhiêu sự hâm mộ cuồng nhiệt của hầu hết tất cả các nữ sinh và giáo viên nữ trong trường. Hằng ngày công việc của hắn khi vừa bước đến cổng trường này chính là nhận cơm hộp từ fans hâm mộ của mình!!!

-YAH!!! TRÁNH ĐƯỜNG RA HẾT COI!!! CẢ TÊN BỆNH HOẠN NÀY NỮA, AISHHHH

Đang còn loay hoay với đống cơm hộp thì hắn với mọi người bị đứng hình với một nữ sinh có mái tóc ngắn xoăn nhẹ được nhuộm màu đỏ lửa ôm gọn lấy gương mặt bầu bĩnh. Đôi mắt to tròn đen láy, hàng mi dài vun vút, chiếc mũi cao, đôi môi căng mọng màu đỏ cherry càng làm tôn lên làn da trắng sữa không tỳ vết của cô nàng. Bộ đồng phục được cô phá cách và thêm vào vài điểm nhấn mạnh trên từng đường cong cơ thể tuyệt vời của cô nàng, trong lúc mọi người ai cũng đang đứng hình thì cô nàng mới bước đi vào trong phòng hiệu trưởng để lại đó hàng nghìn con mắt đang trố ra nhìn theo bóng dáng cô sau cánh cửa.

-Cô ta là học sinh vừa chuyển đến à? Sao thấy đầu gấu thế?

-Chắc là dân anh chị ở trường cũ vì đánh nhau nên mới được chuyển đến đây chứ gì!!!

-Hẳn thế rồi còn gì!!!

-Mà cô ta dám gọi thầy Myungsoo của tôi là tên bệnh hoạn nữa!!!

-Ai là thầy Myungsoo của cô? Của tôi chứ!!!

-Của tôi....

-@(&*#T&*$^...

Những lời bàn tán xì xào của đám nữ sinh vang lên khắp cái sân trường. Hắn thì nhân lúc ấy mà bỏ của chạy lấy người, sau một lúc chạy như chưa từng được chạy hắn đã yên tâm khi biết rằng mình đang ở trong phòng thí nghiệm của trường. Lúc này hắn mới suy nghĩ về cô nữ sinh lúc nãy

Em ấy thật là oai quá!!! Lần đầu tiên có người chửi mình!!! Mà khoan đã, hôm qua thầy Hiệu trưởng có bảo mình lên gặp thầy vào ngày hôm nay, trễ rồi đành gác lại chuyện cô học sinh đó thôi!!!

Lúc này trong phòng Hiệu trưởng, cô gái lúc nãy đang ngồi đó cùng thầy Hiệu trưởng đợi ai đó.

-Sao thầy Kim lâu lắc thế nhỉ? Có khi nào...

Đang lẩm bẩm trong miệng thì cánh cửa mở toang ra cắt lời của Hiệu trưởng, bước vào là hắn...Sau khi rời khỏi phòng thí nghiệm hắn đã cố gắng tìm mọi cách để không bị đám nữ sinh kia phát hiện nhưng không sao thoát được đành phải dồn hết sức mà chạy đến đây!!! Hắn bước vào trong thì đập vào mắt hắn chính là cô nữ sinh kia, sực nhớ ra là đến đây do có việc nên hắn mới quay sang thầy Hiệu trưởng cúi đầu chào hỏi

-Thầy gọi em có việc ạ?

-À, thầy Kim!!! Hôm nay trường ta có học sinh mới chuyển đến, tôi đã sắp xếp cho em ấy vào học ở lớp do thầy làm chủ nhiệm rồi!!! Thầy hãy đưa em ấy về lớp nhé!!!

Thầy Hiệu trưởng cười xòa nói nhìn cô nữ sinh kia rồi quay sang nhìn hắn

Ra cô bé đó chính là học sinh mới của lớp mình, vậy là không cần phải mắc công tìm kiếm!!! Hehe~

Trong đầu hắn lúc này xuất hiện những suy nghĩ về nữ sinh kia.

-Ok em hiểu rồi!!! Em xin phép đưa cô bé về lớp ạ!!!

-Được rồi hai người đi đi!!!

Hắn đưa nữ sinh đó đến phòng giáo viên để lấy hồ sơ cá nhân của cô ta, cầm trong tay xấp lí lịch cá nhân của cô hắn cứ đọc đi đọc lại mãi rồi bất chợt trên khóe môi hắn cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ.

Thì ra tên là Park Jiyeon!!!!

Lúc này hắn cứ mãi suy nghĩ rồi lại cười ha hả lên mà chả biết rằng cô và mọi người trong phòng giáo viên đều đang tập trung ánh mắt nhìn vào hắn!!!!

-E hèm, em là Park Jiyeon?

Cô gật đầu

-Từ nay tôi là chủ nhiệm của em!!! Em có thể gọi tôi là L!!!!

Nói xong nở nụ cười tỏa nắng làm mấy giáo viên nữ ai nấy cũng ngất ngây con gà tây!!! Còn khi nhìn lại mặt cô thì lại nhận được cái nhìn như thể mang ý nghĩ "tên thầy này bị mát hả trời? Đồ bệnh hoạn" làm hắn bị shock đứng hình luôn.

-Thầy có bị gì không? Khi không tự dưng bảo học sinh gọi mình như thế!!! Nhảm nhí bệnh hoạn aishhh!!!

Từng lời từng chữ được thốt ra từ Jiyeon làm hắn cảm thấy tan nát cõi lòng, còn các giáo viên nữ thì xì xầm xì xào ồn ào cả lên

-Ôi trời, con bé dám nói thế với cả thầy Myungsoo sao?

-Xúc phạm quá không đó? Học sinh mà ăn nói thế sao?

-Dám bảo thầy Myungsoo là bệnh hoạn?

-@#$@#%!$@^%&%...

Nói xong Jiyeon quay lưng bước ra ngoài mặc cho Myungsoo chạy theo sau la oai oái lên vì bị chửi là tên bệnh hoạn hai lần trong một ngày. Sau một lúc đuổi theo thì cả hai đã đến trước cửa lớp F, Myungsoo chỉnh lại tóc tai và bộ vest đen cho thật ngay ngắn rồi bước vào trong. Myungsoo vừa bước vào là y như rằng cái lớp ồn lên còn hơn cả cái chợ trời, Jiyeon đứng bên ngoài mà khó chịu muốn xông vào xử từng đứa con gái một vì cái tội mê trai nhưng thôi đành phải gác cái ý nghĩ đó lại vì đây dù sao cũng là ngày đầu tiên vào đây.

-Các em trật tự nào, lớp F chúng ta hôm nay có học sinh mới chuyển đến...Các em hãy giúp đỡ em ấy nhé!!! - Nói xong hắn quay đầu ra ngoài cửa lớp gọi nó - Em vào lớp đi!!!

Lúc này nó mới thể hiện cái nét mặt lạnh lùng của mình mà im lặng bước vào lớp học. Cả bọn con trai trong lớp còn đang nín thở vì bị hút hồn bởi cái vẻ đẹp sắc sảo đó. Nó lên tiếng giới thiệu về bản thân mình làm cả bọn trong lớp muốn té ngửa

-Gọi tôi là Park Jiyeon được rồi!!!!

Cả lớp nháo nhào lên vì cái giọng cực ngầu cộng thêm cái cách giới thiệu cực ngắn mà chất của nó. Hắn cười hì hì sau đó xếp cho nó ngồi ở bàn gần cuối cạnh cái cửa sổ, nó không nói không rằng mà chỉ im lặng đi theo sự chỉ thị của hắn ra chiếc bàn đó ngồi xuống rồi lôi sách vở ra đợi hắn bắt đầu tiết học.

Trong suốt tiết học nó chỉ ngồi im một góc mà nghe hắn giảng bài, gương mặt không biểu lộ bất kì một cảm xúc gì chỉ nhìn chăm chăm vào hắn làm cả phòng học bao trùm bởi một mảng đen u tối.

RENG RENG RENG

Giờ ăn trưa đã bắt đầu, bọn con gái trong lớp bắt đầu nhốn nháo lên rồi tất cả đều đem cơm trưa của mình ra chạy nhanh về phía hắn để yêu cầu hắn cùng ăn trưa với mình. Trong lúc hắn còn đang lúng túng chả biết làm gì thì bỗng có một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay hắn kéo đi trong sự ngỡ ngàng của đám con gái kia. Hắn cũng bất ngờ khi phát hiện ra đó là nó - Park Jiyeon đang nắm chặt lấy tay hắn mà kéo đi, sau một lúc đơ người vì shock một đứa con gái nhìn khá xinh đẹp liều mình chạy theo nắm lấy tay còn lại của hắn mà kéo ngược lại làm nó và hắn đều quay sang nhìn theo.

-Cô là gì mà dám cả gan kéo tay thầy ấy đi chứ hả?

Đứa con gái đó lớn tiếng với nó làm cho cả bọn con gái cùng nhìn nó với ánh mắt tóe lửa, trong lúc dầu sôi lửa bỏng hắn không biết làm gì định lên tiếng bênh vực nó thì nó lại trưng cái mặt lạnh tanh của mình ra. Gương mặt lạnh đến không cảm xúc, lạnh còn hơn cả băng ở Bắc Cực kèm theo cái nhếch môi cười nhẹ và cái nhìn giết người không cần thuốc súng.

-Là gì à? Là Park Jiyeon, đơn giản thế thôi!!!

Dứt câu nó lại tiếp tục kéo tay hắn lôi đi khiến bọn con gái tức giận đến nỗi gào khóc um sùm lên, con nhỏ lúc nãy bị nó chửi vô mặt thì bốc hỏa trên đầu.

Mày được lắm Park Jiyeon!!! Kim Hyoyeon tao thề sẽ bắt mày phải trả giá cho việc này!!!

Sau khi rời khỏi lớp học nó cứ nắm lấy tay hắn kéo đi đến sau vườn trường mới thả ra, hắn thở dốc!!! Quay sang nhìn nó, nó vẫn im lặng đôi mắt lạnh lùng cùng nét mặt vô cảm đứng đó cầm trên tay hộp cơm trưa màu trắng.

-Giải quyết được rồi!!! Thầy đi đi!!!

-Gì chứ?

-Thì thấy thầy có chút không thích lũ ruồi đó nên giải quyết giúp thôi!!! Giờ xong rồi thầy về phòng giáo viên ăn trưa đi!!!

Nó buông một câu rồi ngồi xuống cái bậc thềm gần đó đặt hộp cơm lên đùi rồi mở toang ra chuẩn bị ăn thì chợt nhận ra hắn đã ngồi cạnh từ lúc nào, trong khi nó nghệch mặt ra vì ngạc nhiên sao tên này không đi đi thì hắn thản nhiên chộp lấy miếng kimbap trong hộp cơm của nó mà bỏ vào mồm nhai nhóp nhép =.=

-Thầy...thầy bị gì thế? Sao lại ăn cơm của tôi?

Nó lắp bắp hỏi cái tên thầy vô duyên mất nết đang ngồi thưởng thức đồ ăn ngon của mình trong khi hắn thì vẫn hồn nhiên lấy cả đôi đũa đã chuẩn bị từ lúc nào mà gắp lấy gắp để.

-...

Hắn không trả lời mà cứ ngồi đó ăn hoài làm nó muốn xỉu!!!

-YAH!!!!! Không được ăn hết kimbap của tôi!!!

Nó hét lên rồi cũng lôi đũa ra gắp miếng kimbap đang nằm trên đũa hắn về phía mình rồi cho vào mồm ánh mắt lườm hắn đến đứt mắt, cái mồm nó phồng lên khi bị hắn "cưỡng" mất miếng kimbap cuối cùng. Hắn thấy vậy thì có hơi bất ngờ khi nó lại thể hiện cái vẻ mặt đáng yêu hết sức khi ăn và khi bị hắn giành ăn, khẽ cười hắn đánh nhẹ vào đầu nó làm nó giật mình vì phát hiện ra nãy giờ mình hành động khác với bình thường.

-Thầy...thầy làm gì thế hả? Yah! Dám đánh tôi à?

-Park Jiyeon! Tôi yêu em!!!

Nó ngớ ra khi nghe hắn buông một câu "không-được-bình-thường" còn hắn thì tiếp tục nói

-Em làm cơm ngon nhỉ? Nhà tôi không có ai cả, tôi chỉ ăn cơm tiệm!!! Bây giờ có em rồi tôi không cần phải đi ăn ngoài nữa!!!

-Hơ? Tên thầy này bị gì nhỉ? Biến thái à?

Nó quăng một câu tỉnh queo vào mặt hắn, hắn vẫn mặc kệ tiếp tục nói hết những gì trong lòng mình suy nghĩ

-Nhìn em tôi có thể biết rằng em đang sống một mình!!! Hay là dọn đến ở với tôi nhỉ? Chúng ta sống chung thì em sẽ dễ làm cơm cho tôi!!!

Nó tiếp tục đứng hình vì cái con người kì lạ này, sao hắn biết được nó đang sống một mình? Theo dõi nó à?

-Quyết định vậy nha!!! Chiều nay tan học tôi đưa em về nhà em để dọn đồ đạc, rồi gọi xe vận chuyện đồ đến nhà tôi!!!

-Ớ...ớ...yah!!!!

Nói xong hắn đã chạy nhanh như bay thẳng đến phòng giáo viên, sau một lúc ngơ ngác nó mới ú ớ gọi theo hắn nhưng hắn đã biến mất. Nó ngồi đó đưa ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô định, nó nhớ đến ánh mắt ấm áp của người đó khi nhìn nó. Nụ cười lúc nào cũng hiện diện trên môi anh, từ lúc xảy ra chuyện đó nó mới trở nên vô cảm như thế này. Nó lúc trước ngây thơ trẻ con thích nũng nịu cực kì nhưng bây giờ thì khác rồi, chẳng còn anh bên cạnh cho nó bờ vai để dựa vào cũng chẳng còn nụ cười cùng ánh mắt ấm áp anh nói rằng là thuộc về nó. Lúc trước thì nó chắc chắn sẽ khóc rất lớn, còn bây giờ nó có muốn khóc cũng khóc không được vì nước mắt của nó đã cạn kiệt rồi.

RENG RENG RENG

Tiếng chuông vào tiết học tiếp theo đã vang lên, nó đứng lên lấy lại vẻ mặt như bình thường lặng lẽ bước vào lớp học. Nó vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng của mình mà đi đến chỗ ngồi mặc kệ những con mắt nhìn theo như muốn ăn tươi nuốt sống và những lời xì xào bàn tán của đám con gái trong lớp.

Hắn bước vào cùng nụ cười tươi tắn, ánh mắt tìm kiếm nó - cái con người đang ngồi im lặng nhìn xa xăm bên ngoài cửa sổ. Những cơn gió nhẹ thổi làm mái tóc xoăn của nó bay bay *tạo hiệu ứng* làm cho hắn nhìn mãi không thôi, quên mất việc mình định làm.

-Thầy ơi, sao thầy ngơ ra vậy? Chúng ta bắt đầu học được chưa ạ?

-Xin lỗi, các em mở sách trang 138 ra nào!!!

Hắn lúc này mới sực tỉnh, nở nụ cười tỏa nắng ra làm lũ con gái muốn ngất nhưng có ai biết được rằng có một người nãy giờ đã thấy hắn nhìn nó và đang nhìn chằm chằm nó với ánh mắt đầy suy tính. Sau giờ học nó không kịp phản ứng thì đã bị hắn kéo đi trong sự ngỡ ngàng của bọn con gái trong lớp. Hắn kéo tay nó đi thẳng một mạch ra xe của hắn.

-Yah!!! Thầy làm vậy không sợ bị mọi người phát hiện chúng ta sống chung rồi bị đuổi khỏi trường sao?

Nó nhăn mặt vì bị nhìn ngó bàn tán còn hắn thì cứ thản nhiên nhấn đôi vai nhỏ của nó vào bên trong chiếc xe.

-Dù tôi có bị đuổi khỏi trường cũng không sao cả, chỉ cần có em bên tôi!!!

Hắn mỉm cười nhìn nó, nụ cười không giống như là đang đùa giỡn với nó...tất cả hắn đang nói bây giờ là sự thật.

-Aishhhh!!! Tên thầy biến thái này bây giờ đang nghĩ gì thế hả? Có bị khùng không đó?

Nó bất ngờ trước cái con người này, hắn cũng không nói gì nên nó cũng im lặng luôn...đoạn đường từ trường về nhà nó bỗng chốc dài ra thấy rõ đến khi hắn chủ động phá tan bầu không khí im lặng đang bao trùm chiếc xe.

-Nhà em ở khu nào vậy?

Hắn hỏi khi đang nhìn các khu nhà ở trước mặt

-Khu nhà đó!!!!

Nó trả lời trong khi tay đang đưa lên chỉ vào khu nhà nhỏ đang ở trước mặt cả hai, khu nhà trông có chút lụp xụp. Nó dẫn hắn vào một ngôi nhà nhỏ, lớp sơn trên tường nhà đã bị bong tróc gần hết...hắn nhanh chóng giúp nó dọn dẹp đồ đạc cho vào thùng giấy đóng lại, sau đó rút điện thoại ra bấm số

-Tôi là Kim Myungsoo đây, tôi đang ở khu nhà ở NamSang...đưa đến đây một chiếc xe để chở đồ cho tôi!!!

Nói xong hắn kéo nó lên xe luôn, chiếc xe chạy đến ngôi nhà rất to lớn. Nó trố mắt ra vì cái nhà của hắn quá "khủng", bước vào trong hắn xuống bếp pha một ly chocolate nóng và đưa cho nó

-Em uống đi!!!

Nó đưa tay nhận lấy ly chocolate mà nhìn chằm chằm vào hắn, thấy thế hẳn nựng đôi má phúng phính của nó cất giọng hỏi

-Sao hả? Thấy tôi đẹp trai quá hả?

Nó bĩu mọi nhìn cái tên tự tin đang ngồi cạnh mình mà quăng một câu

-Thầy mơ đấy à? Aishhh đúng là bệnh hoạn mà!!!

Hắn chỉ cười nhìn nó, ở bên ngoài có tiếng động cơ xe hắn mới đứng lên bước ra ngoài. Nó nghe tiếng hắn đang nói chuyện với ai đó rồi họ ra về sau đó hắn mới đem những túi đồ lúc chiều của nó vào trong một căn phòng rồi quay sang nói với nó

-Đây là phòng của em, phòng tôi ở bên cạnh đấy!!! Có gì cứ nói tôi một tiếng!!!

-...

Gật đầu nhẹ, sau đó hắn bước ra ngoài còn nó bắt tay vào sắp xếp các đồ dùng của mình cho thật ngăn nắp. Căn phòng không quá lớn nhưng cũng không nhỏ, nó thấy có một chút gì đó vui trong lòng khi được hắn đối xử tốt như thế này. Chợt những hình ảnh trong quá khứ lại ùa về trong đầu nó, nó nhớ anh...nhớ đến không chịu được!!!!

*Flashback of Jiyeon*

Trong một công viên có một nam và một nữ đang ngồi cạnh nhau ăn kem, cô gái giành giật kem với chàng trai. Cả hai vui vẻ chơi đùa với nhau mà không hề hay biết rằng đằng sau lưng đang có một người cầm trên tay chiếc máy ảnh chụp lấy từng động tác ngọt ngào mà họ trao nhau.

-Jiyeon ah~oppa đưa em về nhà, em phải ngủ ngoan đó!!! Sáng mai oppa đến rước em đi học.

Chàng trai khẽ vuốt tóc nó, mỉm cười thật ngọt ngào làm sao!!! Đôi mắt dịu dàng nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của nó, nó cũng gật gật đầu nhìn anh cười toe toét!!!

-Jiyeon biết rồi oppa, Jiyeon sẽ ngoan mà!!!

Sau đó anh đưa nó trở về ngôi nhà nhỏ của nó, đứng thật lâu đến khi nó vào nhà hẳn rồi anh mới yên tâm ra về!!! Sáng hôm sau nó đã thức dậy thật sớm để đợi anh đến rước đi học như mọi khi, nhưng đứng đợi cả tiếng đồng hồ mà chả thấy anh đâu...nó gọi điện thoại thì không liên lạc được. Quá lo lắng nên nó đã chạy sang nhà anh thì chỉ thấy một màu tối đen bao trùm lên căn nhà, cảm thấy được nỗi bất an trong lòng nên nó chạy vội đến trường. Đến nơi nó nghe rất nhiều tiếng xì xào bàn tán của các học sinh trong trường ánh mắt thì nhìn nó rồi lại nhìn về phía có rất nhiều người đang vây quanh. Nó chen lấn vào trong vòng vây và thấy anh đang đi cùng với thầy Hiệu trưởng, nó bất giác chạy theo vào phòng Hiệu trưởng luôn...vừa vào đến nó thấy anh đang cúi đầu trước Hiệu trưởng Kang.

-A! Park Jiyeon, em đến rồi à?

Thấy nó thì thầy Kang chợt lên tiếng gọi nó, nó chỉ im lặng mà bước đến bên cạnh anh. Anh chỉ im lặng đưa mắt nhìn nó, giọt nước mắt trên khóe mi anh tuôn ra làm tim nó đau đến khó thở.

-Đây là những bức ảnh mà hôm qua có người đã tình cờ chụp được và hiện nay nó đang được tung lên khắp mọi nơi trong trường!!! Chúng tôi nhận thấy rằng em và thầy Yong đang hẹn hò với nhau!!!!!! Chúng tôi đã bàn bạc rồi, em sẽ được giữ lại trường còn thầy Yong sẽ bị đình chỉ dạy từ nay về sau.

Hiệu trưởng Kang nói với nó trong khi mắt nó đang mở rộng ra vì cái tin quá sốc đối với nó, quay sang nhìn anh thì chỉ nhận được cái gật đầu của anh. Nó cảm thấy mình như muốn ngã quỵ không thể đứng nỗi, sau khi anh cúi đầu bước ra khỏi phòng thì nó lúc này mới lấy lại bình tĩnh mà đề nghị với thầy Kang.

-Xin thầy, hãy giữ lại oppa à không phải là thầy Yong mới đúng!!! Xin thầy hãy đình chỉ việc học tập của em mà giữ thầy Yong lại đi ạ!!!!

Thầy Kang ngỡ ngàng với câu nói của nó, nó vẫn tiếp tục nói

-Thầy ấy là một người thầy rất mẫu mực, là một người tận tụy vì học trò của mình và vì sự nghiệp!!!! Nên em mong thầy hãy giữ lại người tài giỏi cho trường ạ!!!!

Nó đưa ánh mắt cương quyết nhìn thầy Kang làm cho thầy cũng phải im lặng gật đầu chấp nhận lời đề nghị của nó.

-Được! Tôi sẽ làm như thế, nhưng tôi sẽ không đình chỉ việc học của em!!! Tôi sẽ chuyển em đến học tại trường Youngha, em đồng ý chứ?

Nó nhìn thầy Kang sau đó gật đầu nhẹ chấp nhận

-Được rồi em về lớp đi, năm nay em cứ ở đây học...năm sau chúng tôi sẽ chuyển hồ sơ của em sang trường mới

-Dea~Em xin phép ạ!!!

Nó bước ra ngoài thì nhìn thấy anh đang đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt ấm áp nhìn nó rồi kéo tay nó đi. Đến vườn trường, anh mới buông tay nó ra

-Jiyeon, oppa đã nghe hết rồi!!! Sao em lại muốn như thế? Oppa bị đình chỉ thì sẽ tốt mà!!!

Anh nắm chặt đôi vai nhỏ bé của nó, sau đó ôm chặt nó vào lòng. Nước mắt nó chực trào tuôn ra, nó lắc đầu nhìn anh

-Junhyung Oppa, em không sao mà!!! Oppa chẳng phải rất thích dạy học sao? Em sẽ đi, oppa hãy ở lại đây tiếp tục sự nghiệp đi!!! Chúng ta chia tay, oppa hãy quên em đi nha...em không xứng đáng với một người tốt như oppa đâu!!!

Anh vẫn cứ nhìn nó, nước mắt anh cũng đã rơi...từng giọt từng giọt rơi trên đôi má mũm mĩm của nó.

-...

-Oppa!!! Em xin lỗi oppa!!! Em yêu oppa nhiều lắm!!!

Nó ôm chặt lấy anh như không muốn rời xa, nhưng liệu điều đó sẽ tốt cho nó và anh chứ? Làm sao nó có thể quên anh đây? Làm sao xóa hết tất cả kỉ niệm của cả hai?

Anh ôm lấy gương mặt nó, đặt đôi môi lên môi nó và hôn nó thật nhẹ nhàng...nhẹ nhàng đến nỗi trái tim nó muốn vỡ tung ra vì sự ngọt ngào lan truyền khắp cơ thể nó. Nó biết rằng đây là nụ hôn cuối anh trao cho nó trước khi chia tay.

-Oppa cũng yêu em nhiều lắm!!! Oppa xin lỗi vì không thể bảo vệ cho em!!!

Sau lần đó thì nó và anh không nói chuyện với nhau nữa, cứ mỗi khi tình cờ gặp nhau thì chỉ nhìn nhau thôi. Sau đó thì nó chuyển trường, mọi chuyện đã lắng xuống và chìm vào quá khứ.

*End Jiyeon flashback*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: