Song Ngư là YongSun
( tâm trạng đang vui nên ra fic góp vui, với lại fic đây là giấc mơ ngày hôm qa của tớ, mong m.n thích nó, thanks...^ ^)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hè năm ấy, gia đình Byul tổ chức đi chơi biển, cậu cũng vừa hoàn thành xong việc học và đang trong giai đoạn tìm việc, cậu sẽ là nhà nghiên cứu động vật, và cậu cũng có tài vẽ rất đẹp nên chuyến đi biển này được cậu trông chờ lắm. Cả hai đứa em của cậu cũng rất háo hức, nhưng lại có một kẻ phiền phức, cản trở cậu đi theo. Đó là con gái của bạn appa cậu, vừa du học từ Singapore về, cô ta chỉ đến nhà cậu chơi duy nhất một lần thì đã rất thíc cậu, nên mỗi khi rãnh rỗi cô ta lại sang nhà lm phiền cậu.
Cuối cùng chuyến xe cũng khởi hành, cô nàng họ Jung đương nhiên là dành ngồi cạnh cậu, nhg cậu đã nhanh hơn một bước chọn hàng ghế sau cùng và nằm dài ra ngán hết chỗ, cô ta cũng ko vừa định leo lên người cậu nằm, lm cậu hoảng hốt ngồi bật dậy, dù muốn dù ko thì cô nàng họ Jung vẫn ngồi cạnh cậu. Pama cậu cũng ko biết, tưởng rằng cậu chỉ đang giỡn vs cô, nhg họ đâu biết cậu khổ sở cỡ nào để đối phó vs cô ả biến thái hơn cả cậu chứ.^^
Sau bao lần cô nàng kia tung biết nhiêu chiêu nhg cậu vẫn ko thèm nhìn lấy cô một cái, cậu chỉ nhìn đăm đăm ra cửa, chán nản và thiếp đi. Nhưng cứ tưởng ngủ như vậy thì yên thân sao, cô ta vẫn lợi dụng thời cơ ôm chặt cậu, chuẩn bị ra chiêu cuối thì cậu tỉnh dậy, đẩy cô ta ra và liếc cô một cái muốn nát cái mặt nhg cô vẫn nghênh mặt coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến khu resport mà gia đình cậu đã đặt trc, vừa nhận đc phòng thì hai đứa em gái của cậu liền dành ở chung vs cô gái họ Jung kia, nên cậu vui ra mặt, còn cô ta thì tiếc hùi hụi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Phòng của cậu ở tầng trệt hướng cửa sổ nhìn thằng ra biển và cửa chính thì ngay hồ bơi, nên cậu thấy rất thoải mái, đi thẳng vào phòng và tận hưởng khoảnh khắc cực kì hạnh phúc đối vs cậu là vậy. Sau khi thay đồ cậu ngủ một mạch đến chiều, nếu ko vì đứa em gái út vào gọi thì chắc cậu đã ngủ cko đến sớm luôn rồi, cô bé nhỏ hơn cậu đến 12 tuổi nhg cô bé là người cậu thương chiều nhất, ko ít lần cậu giúp em nó thoát khỏi cây roi của appa vì những tội thường tình của con nít như trốn học, quậy phá, hay bị điểm kém,...
" Unnie!!! dậy thôi nào!!!" cô bé nhảy phốc lên người của chị mk trong chăn mà nhún nhún thỏa thíc.
" Ưm...unnie đang ngủ mà..." người trong chăn động đậy.
" Dẫn em ra biển chơi đi!!!" cô bé nài nỉ, hết nhún nhảy rồi lại ôm lấy người trong chan mà lm nũng khiến pà chị của cô bé cũng phải động lòng, đành ngồi dậy, đầu tóc rối bù đi thẳng vào nhà vệ sinh. Ko lâu thì cậu trở ra, với một bộ đồ thoải mái, áo sơ mi rằn ri khoác ngoài và chiếc áo thun ba lỗ pên trong, cùng chiếc quần short đồng bộ vs chiếc sơ mi, trông cậu lúc này như một anh lính vậy. Cô bé nhỏ nhìn thấy chị mk như thế liền cười nức nẻ, rồi đứng thẳng đưa tay phải lên trán như động tác chào trong quân ngũ. MoonByul biết cô em bé bỏng đang chọc mk nên cũng ko ngại lm động tác đó lại với cô bé trc mặt, rồi cả hai cùng nhau cười tươi rói và dắt tay nhau đi ra biển.
Vừa ra đến bãi biển, cậu liền thấy pama cậu và cô em gái nữa của cậu đang ngồi trò chuyện cùng cô họ Jung kia, trông có vẻ vui. Cô gái nhỏ đang nắm chặt tay cậu thấy vậy thì buông ra và chạy tới xà vào lòng umma mk mà nũng nịu, thấy hình ảnh đáng yêu ấy làm cậu khẽ mỉm cười và đi lại. Họ nói đủ chuyện cùng nhau, cho đến khi hoàng hôn bắt đầu buông, họ kéo nhau đi đến nhà hàng của resport để ăn tối. Sau bữa tối là thời gian riêng của mỗi người nên cậu đã ăn thiệt lẹ và đi trước để tránh sự đeo bám của cô gái rắc rối kia, cậu đi lên sân thương của khách sạn, đây là tầng dành cko quầy bar, nó như một cái vũ trường nhỏ. Sau khi uống vài ly Vodka thì cậu đã cảm thấy say say, nên đành trả tiền và đi về, nhg cậu ko muốn về ngủ sớm mà đi thẳng ra lại bãi biển nó cách khá xa khu resport của cậu ở. Gío biển đêm thổi mạnh , sóng cũng vỗ to hơn nhg ko đáng sợ mấy, cậu ngồi bệt ra và nhìn bầu trời đêm đầy sao trăng kia, cậu lại khẽ cười trong vô thức cậu nghĩ cậu đang ngấm chính mk, rồi cậu lại cười và lắc đầu, thở hắt ra:
" A ni yo..."
Lòng biển vỗ mạnh mẽ vào nhau, thủy triều xuống để lại một khoảng cát rộng lớn vô tận, cậu cảm thấy đã bớt say và đứng lên đi tiếp, đi đc một khoảng ngắn thì thấy một vài tảng đá to, cậu quyết định leo lên chúng. Sau khi leo lên đc trên ấy thì cậu cũng mệt mà nằm nghỉ, nhg nằm chẳng đc bao lâu thì cậu thấy điều kì lạ từ dưới lớp sóng đang vỗ đều đặn ấy, có thứ gì sáng chói, lấp lánh cứ như có nhiều bóng đèn led bên dưới vậy. Cậu hiếu kì muốn biết nó là thứ gì liền ngồi dậy, thì chợt nhìn thấy một xác người đang nằm gần đó, cậu hốt hoảng như gặp ma, vì cái xác ko chỉ là một cô gái bình thường mà cô ta còn có...
" Aniyo, ko phải mình nhìn nhầm chứ??? Đuôi...đuôi...cô ta là...Monster...." suýt chút cậu đã xỉu vì trc giờ cậu là một kẻ nhát gan, rất sợ ma nên đừng nhát cậu, kẻo cậu đứng tim chết mất. Cậu nhanh chóng leo xuống tảng đá đó, định quay bỏ đi thì cái xác ấy tự nhiên phát ra thứ ánh sáng kì lạ ấy, lm cậu do dự đứng lại. Nhìn một hồi lâu, cậu phân vân ko biết nên đi hay ở lại, liệu người đó đã chết hay chưa và quan trọng là người đó có phải là quái vật ko. Và rồi bản chất lương thiện của cậu nổi dậy, cậu từ từ đi gần lại cái xác đó, dồn hết can đảm, đưa tay lay nhẹ vai người đó.
" Die thiệt rồi sao???" cậu lầm bầm cko đỡ run nhg ai dè cái xác ấy bỗng nhiên lật ngửa dậy, lm cậu giật bắn mk ngồi bật ra cát.
" A....a....a....cô ta thật là....Monster...." cậu run sợ khi thấy cái xác của cô gái đó đang ngồi dậy, cái đuôi cá dài ngoằn sặc sỡ biến thành đôi chân thon thả, nhỏ nhắn xinh đẹp như gương mặt cô ấy vậy.
" Cô...c...cô còn sống...???" cậu sợ hãi lắp bắp, ko tin vào mắt mk, từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ thấy ai đó kì dị như cô ấy.
" Là ngươi cứu ta sao???" cô gái nhỏ nhẹ hỏi, giọng nói êm dịu cũng lm cậu giảm bớt sợ hãi phần nào, cậu chẳng biết đáp thế nào đành gật đầu đại.
" Đa tạ công ơn của ngươi, nhg....." cô gái ấp úng. Cậu cũng khó hỉu nên mạnh dạn hỏi cô.
" Sao thế???"
" Tôi đói qá, có gì ăn ko???" nghe vậy cậu tươi cười, dần hết sợ sệt mà hoạt bát nói
" À...nếu cô ko ngại tôi dẫn cô đi ăn!!!" cô gái mặt mày đang ủ rủ nghe xong liền hớn hở gật đầu, nhg rồi cô ta lại đỏ mặt xoay người lại với cậu, co rúm người, cậu thấy lạ liền nhích lại hỏi han.
" Sao vậy???" cô gái ái ngại nhìn cậu, mặt càng ngày một đỏ hơn.
" Ta....ta....đang...ko mặc đồ...." cậu ngơ ngơ nghe vậy thì nhìn xuống, đúng là người cô ko một mảnh vải che thân, cậu cũng xấu hổ quay mặt chỗ khác ko lm cko người kia khó xử.
" A....xin lỗi nảy giờ chẳng để ý!!!" mặt Byul giờ cũng đỏ ko kém gì cô gái kia, cậu ga lăng liền cởi chiếc áo sơ mi ở ngoài ra và đưa cko cô gái mặc tạm, cậu liền nghĩ cách.
" Cô ngồi chờ đây nhé, tôi đi xem gần đây có chỗ nào bán quần áo vs đồ ăn rồi mua cko cô!!!" cô gái chỉ gật đầu "Chờ nhé!!!" nói rồi cậu tức tốc chạy thật nhanh. Sau vài phút cậu quay lại với một miếng vải trắng toát, và nhanh chóng quấn quanh người cô gái ấy, vừa làm cậu vừa nói, vừa thở mệt nhọc.
" Tôi vừa trộm cái này trong tiệm giặt ủi gần đây...tạm vậy nhé!!!" cô nhìn cậu vs ánh mắt trìu mến, và cười vs cậu nụ cười như muốn giết chết tim cậu.
" Ơ....ờm...." cậu ngơ ngơ nhìn cô và cũng cười ngượng lại.
" Ta đói..."cô gái nói và hơi nhăn nhó, lm cậu bối rối, lúng túng đứng dậy.
" Vậy đi...đi thôi!!!" cậu đưa tay cko cô gái, cô ấy cũng đã nắm đc tay cậu nhg khi cô đứng lên, đôi chân cô lại ko vững lm cô té xuống, cậu ko ngĩ ngợi gì ngồi xuống và bế thóc cô gái trên tay, đi một mạch về khách sạn cậu ở.
Xui xẻo thay khi vừa về đến phòng, mở cửa ra cậu đã nhìn thấy cô gái họ Jung kia nằm vắc vẻo trên giường của cậu với một chiếc váy ko thể nào ngắn hơn nữa. Cậu ko để tâm mà bế thẳng cô gái trên tay vào phòng, mặt cậu lạnh như băng nói vs cô gái đang cố gắng lm bộ dạng sexy ấy.
" Mau tránh ra một bên!!!" cô gái họ Jung trợn to đôi mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái đang nằm gọn trên tay cậu, rồi lại nhíu mày nhìn lấy mảnh vải trên người cô, cả chiếc áo sơ mi cô ấy mặc, họ Jung bắt đầu suy diễn ra vấn đề và căm phẫn hét lên.
" YAH MOONBYUL!!! BYUL VỚI CON TIỆN NHÂN NÀY LÀ QUAN HỆ GÌ HẢ??? CÒN CON TIỆN NHÂN KIA, SAO MÀY DÁM RÙ QUẾN BYUL CỦA TAO HẢ???" Byul nhíu mày nhìn cô, rồi nói
" Cô đang tào lao cái gì vậy??? Tối rồi về phòng ngủ đi, về muộn thì ảnh hưởng đến hai đứa nhóc ngủ nữa!!!" Byul lạnh lùng xua đuổi cô gái, điều đó lại càng lm cko cô gái họ Jung thêm kích động, ko chịu đc mà chạy lại đánh tới tấp vào đầu và người cô gái đang ngồi trên giường. Cậu liền nhanh tay giữ tay cô gái kích động ấy lại và kéo cô ấy ra khỏi phòng và đóng sầm cửa. Nhg cô gái kia lì lợm đập cửa liên tục và hét toáng lên ở pên ngoài.
" YAH!!! MAU MỞ CỬA KO THÌ ĐỪNG TRÁCH..." cậu vẫn chất giọng băng lãnh đáp lại.
" KO THÌ CÔ LÀM GÌ???" cô ta ấm ức, nói thật to rõ
" EM SẼ MÉC PAMA CKO MÀ XEM, HUHU!!!" nói rồi cô gái bỏ đi trong tức tối, nghe tiếng chân đi rồi, cậu mới đi vào với cô gái kia.
" Cô có sao ko???" cô gái sợ sệt lắc đầu, bỗng nhiên bụng của cô kêu lên một tiếng, lm cô đỏ mặt ngượng ngùng, còn cậu thì mỉm cười, dịu dàng vuốt nhẹ tóc cô và đi gọi điện thoại đặt đồ ăn.
Chỉ trong hai mươi phút đồ ăn cậu đặt đã đc giao đến, cậu mỉm cười lấy và đưa cko cô gái ấy, nhanh chóng số thức ăn trong hộp đc cô giải quyết gọn ghẽ. Lâu lâu cô gái lại chìa miếng thức ăn cko cậu nhg cậu lần nào cũng lắc đầu, mỉm cười rồi xoa đầu cô gái. Sau khi đã ăn uống no nê cô gái lăn ra giường và cười tươi vung chân lên nhìn, cậu dọn dẹp bãi chiến trường của cô, rồi cũng lên giường nằm kế cô, thấy hành động ngô ngê như đứa con nít của cô cậu mỉm cười và nói:
" Này! Sao cô lại nằm bất động ở bờ biển vậy???"
" Ta đang bơi thì bị đuối, nên ngất...ờm...mà chắc là vậy á, tôi cũng ko nhớ nữa." cô gái lúng túng
" Vậy cô tên gì, nãy giờ vẫn chưa biết tên cô?"
" Ta là YongSun. Còn ngươi???" cậu cười và nói
" MoonByul...Bây giờ cô định làm sao, gia đình cô ở đâu???" cô gái lại ấp úng, suy nghĩ một lúc và trả lời.
" Ta ko biết..."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro