Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mứt Mận

Tôi lê từng bước nặng nề về nhà. Trong lòng dâng lên chút lạnh lẽo, lẫn căm phẫn. Có lẽ Bắc Kinh là thế, xa hoa nhưng cũng thật tàn nhẫn. Hôm nay là một ngày tồi tệ! Tôi lại thất nghiệp rồi.

Rẽ vào con ngõ quen thuộc, ánh đèn vàng rọi xuống đỉnh đầu, bóng tôi dài thượt trên mặt đất. Lạnh lẽo hay ấm áp? Tôi không rõ, chỉ biết rằng cảm giác này thật đáng sợ, đáng sợ đến mức tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài việc kiếm chút cồn quên sự đời.

Tôi thấy cửa hàng tiện lợi ở góc phố... gã chủ bụng phệ vẫn càm ràm như mọi hôm...quầy ăn vặt lại chất đầy bim bim mà tôi đã thuộc hết hương vị.... có lẽ đây là lò sưởi của tôi, lò sưởi của đêm mùa hạ lạnh lẽo.

" Hãy kết thúc tất cả đi!"

" Chúng ta chẳng phải đang rất tốt sao...Vy Vy."

" Tốt? Anh có thể mang lại thứ tôi cần không? Thời Hiển, anh muốn tôi cả đời này phải chôn chân ở căn phòng chật hẹp đó sao? Cả đời phải giương mắt nhìn bạn bè cùng trang lứa ăn ngon mặc đẹp, còn tôi phải cam chịu khổ cực. Tôi không cam tâm. Tôi đã bị đống văn chương của anh làm cho ngộp chết rồi. Xin anh hãy buông tha cho tôi!"

Dưới màn đêm mờ ảo, người phụ nữ kia ném thứ gì đó xuống đất, sau đó liền đi thẳng về phía chiếc ô tô đỗ sẵn ở trước ngõ. Người đàn ông vận âu phục lịch thiệp mở cửa cho cô ta rồi cả đôi thoáng chốc đã lẫn giữa Bắc Kinh náo nhiệt.

Tôi nhấm nháp phần bia còn sót lại, đầu óc như bị người ta gột rửa, hoàn toàn chẳng thể phản ứng gì hơn ngoài tiếng thở dài sầu não. Tàn nhẫn thật!...ý tôi là thứ gọi là tình yêu ấy chua chát quá, chua hơn cả gói củ cải muối hết hạn mà tên bụng phệ khuyến mãi cho tôi vừa nãy. Tôi dìm chúng vào mỳ ăn liền còn nóng, mùi vị chắc sẽ đỡ hơn chút.

" chào cô Tiệp."

Tôi nheo mắt nhìn gã thanh niên trước mặt ngẫm nghĩ một lúc không biết có nên đáp lại hay không. Mặc dù lúc nãy chứng kiến đời tư lộn xộn của hắn nhưng cũng không thể tính là có quen biết nhỉ?

" chúng ta có quen biết sao?"

Hắn bật cười nhìn tôi, vẻ mặt  giống như mới bị tôi làm cho ngạc nhiên đến á khẩu.

" cô khéo nói đùa. chúng ta là hàng xóm mấy năm nay...tôi ở phòng 302."

Tôi hời hợt gật đầu, kì thực tôi không hề nhận ra anh ta.

Thời Hiển chậm rãi đẩy cửa đi vào cửa hàng, một lúc sau thì trở ra với túi bia lạnh và cốc mỳ ăn liền, nhưng không có dưa muối. Gã bụng phệ cũng thật keo kiệt quá, chỉ khuyến mãi đồ quá hạn cho phụ nữ...

" nếu không ngaị, anh có thể lấy một ít dưa muối ở chỗ tôi."

Thời Hiển gắp từng miếng dưa muối dìm vào nước mỳ nóng giống như tôi ban nãy, anh ta điềm tĩnh ngồi ở phía đối diện , không nói gì, lẳng lặng đem ra hai lon bia lạnh đến trước mặt tôi. Không phải là bia quá hạn đấy chứ. Tôi cong môi cười nhạt bật nắp uống một hớp đầy.

" có phải lại bị mất việc không?... cứ vài tháng cô lại ở đây mặt mày ủ rủ. Lần này cũng thế sao?"

...

Rốt cục là tại sao tôi mấy năm nay lại không có ấn tượng gì với anh ta chứ, trong khi người ta hẳn đã chứng kiến bộ dạng thảm hại này của tôi hơn chục lần rồi, thật mất mặt quá!

" Anh Thời cũng chẳng hơn tôi mấy mà."

Dường như Thời Hiển đã nhận ra ánh mắt mang tia "trêu chọc", cũng phải anh ta đâu có hơn gì tôi. Cách đây mười lăm phút bị bạn gái đá, đường đường chính chính công khai rời đi cùng đàn ông khác. Nghe nói lý do chia tay cũng là vì tiền...

Thời Hiển cong môi cười đau khổ, phải rồi, cay đắng lắm đấy chứ đùa...bất giác anh ta lấy ra trong túi bóng một cuốn sách đem đến cho tôi. Tôi cũng chẳng biết anh ta rốt cuộc là có ý gì chỉ nhanh tay nhận lấy. Là tập thơ. Tên tác giả nghe khá kêu, dường như đã nghe qua ở đâu đó: Diệp Thời.

" Sao lại đưa tôi?"

" Tặng cô. Là bản độc quyền có chữ ký tác giả."

ha...ả...? tôi lẩm nhẩm hai chữ Diệp Thời một lúc rồi mới ngờ ngợ ra...há hốc mồm. Thoạt nhìn khí chất cũng bình thường thôi, thế mà lại là tay viết tài hoa sao. Tuy không hay đọc thơ văn nhưng thoạt nhìn in ấn cuốn sách này giá trị không nhỏ, lại còn đẹp mắt, xem ra Thời Hiển cũng rất có tiền đồ, cớ gì mà bị đá thê thảm như vậy nhỉ.

Thời Hiển dặn dò tôi nếu không thích thì có thể đem trả anh ta, đừng vứt sọt rác. Tôi nghe cứ ngờ ngợ như anh ta trước đây đã từng nhìn thấy người ta làm thế với tác phẩm của mình. Nếu thế thật thì quá ác!

" Cô đang cầm hàng hiếm đấy. Là tác phẩm cuối nên có khi sau này lại được giá!"

" Anh định gác bút hả? tôi chắc mình từng nghe qua bút danh này vài lần xem ra danh tiếng của anh không tệ, tại sao lại bỏ giữa chừng, như thế rất tiếc!"

Thời Hiển thở dài, cười đau khổ, thú thật càng nhìn tôi lại càng ghét cái điệu cười ấy, cứ như là người lớn lắm ấy, nuốt khổ vào bụng mãi có mà "ung thư ruột".

Vừa nói anh ta vừa ném phong thư lên bàn:

" Tôi còn định báo tin tốt cho cô ấy. Vy Vy không thích tôi viết văn, bố mẹ cô ấy bảo chỉ cho phép chúng tôi lấy nhau trừ phi tôi chuyển sang làm việc ở văn phòng. Còn ba cái chữ nghĩa này của tôi... nhiều lắm chỉ đủ một ngày ba bữa, không xứng với cái túi xách trong cửa tiệm mà cô ấy thích."

Tôi không thèm xem thì đã liền biết cái phong thư kia là gì rồi.Cả năm nay, tôi nhận hẳn năm sáu cái liền, chính là cái có nội dung "chúc mừng bạn thoát cảnh thất nghiệp ấy". Nhưng số tôi xui tận mạng thế nào mà cứ hễ mấy tháng thì công ty lại xảy ra chuyện. Thôi thì buồn cho tôi mà vui mừng dùm anh ta.

Vốn biết có an ủi mấy cũng bằng không, nên chúng tôi sau đó ai làm việc nấy. Anh ta thẫn thờ uống bia nếm vị rầu rĩ, tôi bên này ung dung lật tập thơ đọc thử. Thời gian cứ thế trôi nhanh, quái lạ ở chỗ, đêm nay dường như không lạnh như tôi tưởng.

Đoạn đường trở về nhà, Thời Hiển đi cạnh tôi, tay xách túi bóng lễnh kễnh bia và đồ ăn vặt, tôi thì thảnh thơi hơn, rảo bước chầm chậm, tiếp tục dán mắt lên sách. Hồi sau, mới nghe Thời Hiển nhắc nhở:

" Coi chừng bậc thang."

Anh ta liền gập sách trên tay tôi cất đi, lắc đầu chẹp miệng cười. Đương nhiên là tôi không cam tâm nên lập tức đuổi theo, chu môi uỷ khuất:

" Chả bảo cho tôi sao. Mới đó đã đòi lại rồi...mà này, anh ở Côn Minh à?"

Thời Hiển cứ như bị ma quỷ doạ, trợn mắt nhìn tôi ngạc nhiên. Có gì mà lạ, làm đồng hương cũng không được à...

Nói qua nói lại thì mới phát hiện thì ra anh ta sống ở khu mà gia đình tôi từng ở trước khi bố tôi qua đời. Càng khiến tôi không hiểu nổi, rốt cục duyên số của chúng tôi mấy năm nay là bị chó dẫm hay sao mà lại không chạm mặt nhỉ? Côn Minh chỗ đó không lớn, hơn nữa bây giờ chúng tôi lại còn ở cạnh nhau hai ba năm liền...vấn đề này chỉ trách đám công ty quỷ kia, liên tục phá sản khiến tôi quanh năm lâm cảnh rỗng túi, vậy nên cũng chả còn tâm sức để ý hàng xóm xung quanh.

" Yên Yên!"

Tôi nghe thấy ai đó gọi tên mình từ đầu kia hành lang, không quá bất ngờ, lại là tên khốn Khải Lạc. Cứ vài tháng hắn xuất hiện ở chỗ tôi lảm nhảm xin vay mượn tiền. Phải, với nhân cách chó gặm của anh ta làm sao nhớ bản thân đã đối xử với tôi tệ bạc đến mức nào. Đáng tiếc, tôi còn từng suy nghĩ sẽ sinh con cho anh ta, rồi thì sao? Hắn uy hiếp bắt tôi phá thai. Cũng may chẳng qua là tôi bị rối loạn hoóc môn nên mới dẫn tới sự việc mang thai giả, rồi vạch trần được bộ mặt tra nam của hắn. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, tôi không thể kiềm được điên tiết, mặt mày đỏ bừng. Thời Hiển dường như nhận ra tôi có biểu hiện lạ nên quay sang hỏi:

" Cô Tiệp không sao chứ?"

Thấy Khải Lạc đến gần, tôi níu tay áo Thời Hiển thì thầm:

" Lần này làm phiền anh rồi."

Tôi khoác tay Thời Hiển đi qua mặt tên khốn kia. Thế mà hắn chẳng tha liền bắt lấy tay tôi giữ lại không buông:

" Tĩnh Yên nghe anh nói đã. Anh thực sự hết cách rồi, nếu em không giúp anh thì ngày mốt bọn họ sẽ kéo đến thanh toán anh lẫn văn phòng bất động sản mất. Chẳng phải bố em mất có để lại tiền bảo hiểm sao, em có thể cho anh vay một ít, nhất định sẽ trả lại mà!"

Tôi dùng lực cố gỡ tay anh ta khỏi mình nhưng mỗi lúc càng siết mạnh hơn, tôi bất lực đáp trả:

" Anh Từ, đây là lần cuối tôi mời anh đi cho. Nếu không thì anh đừng trách tôi vô tình..."

Bỗng dưng đằng sau tôi nghe thấy Thời Hiển lên tiếng:

" Xin chào, tôi là Thời Hiển, hiện đang ở toà nhà X, đường XY, làm phiền cán bộ điều gấp lực lượng giải quyết nam thanh niên có hành vi quấy rối ở đây. Xin cảm ơn!"

Rồi anh chộp lấy cổ tay Khải lạc bẻ sang một bên, kéo tôi ra sau lưng, gằn giọng răn đe Khải Lạc, ánh mắt chẳng khác gì nòng súng sắp nổ chỉa thẳng vào anh ta:

" Nếu anh đây không rời đi trong mười lăm phút nữa thì phiền anh lên sở giải trình cùng cán bộ công an. Ngoài ra, tôi hi vọng anh đừng bao giờ bén mảng đến đây gây phiền phức cho bạn gái tôi nữa. Nếu không thì đừng trách sao tôi không nể mặt nương tay. Mời!"

Tên khốn Khải Lạc bị doạ cho sững người không dám hé thêm nửa lời. Ngay lập tức, Thời Hiển nhanh chóng kéo theo tôi vào nhà anh ấy. Mười lăm phút sau quả nhiên tên khốn chết nhát kia biến mất dép. Tôi ngồi trên sofa, co hai chân lo lắng, nói:

" Này, anh mau gọi cho công an bảo họ đừng đến nữa, không thì phiền phức lắm!"

Sau một hồi lay hoay trong bếp, Thời Hiển mang ra cho tôi cốc sữa ấm, chẳng nói năng gì đi thẳng về phía kệ tivi lục lọi một lúc đặt lên bàn chai thuốc an thần, dặn:

" Cầm lấy, lúc nãy mặt mày cô thiếu điều cắt không ra máu."

Tôi thẹn quá lớn mồm cãi lại:

" Làm gì có! Anh nhìn nhầm rồi, ban nãy tôi tức giận nên mới thế! Mặt tôi tức giận thì sẽ trông như thế đó! Này...này, có nghe không vậy? Ê!!"

Thời Hiển thấy tôi ồn ào nhàm chán quá nên vào nhà tắm mở nước rửa ráy, không thèm để ý đến tôi nữa. Có cần vô tình đến mức đó không chứ! Thật khiến người ta mất mặt...Chốc sau tôi cẩn thận đem cốc đã rửa úp vào sóng chén đĩa, rồi vứt chai an thần đã nốc sạch vào thùng rác. Liếc thấy đã muộn, nghĩ đến việc đợi anh ta tắm xong, đầu tóc mình mẩy ướt sũng bước ra thì không khí có mà kì quái hơn, nên tôi lẳng lặng rời khỏi, trở về nhà. Thế mà chưa được năm phút thì ngoài cửa có tiếng chuông, tôi lạch bạch chạy ra. Thời Hiển thay áo thun, mặc quần dài qua gối, tóc tai còn chưa kịp lau khô, trông nhịp thở hơi gấp thì chắc vừa rồi chạy qua chỗ tôi khẩn trương lắm nhỉ.

" Số điện thoại của cô là gì?"

Tôi đật mặt không hiểu, để anh ta nôn nóng nhắc lại:

" Tôi hỏi số điện thoại của cô là số mấy?"

Tôi lắp bắp trả lời...gì thế nhỉ? sao lại hỏi số tôi chứ...thân quen mấy đâu, tiến triển có hơi nhanh quá không....Lát sau chuông điện thoại trong nhà kêu lên dồn dập mấy hồi inh ỏi, Thời Hiển nhìn tôi căn dặn, lúc này trông anh ta ra gì phết, mùi dầu gội trên tóc cũng khá dễ chịu.

" Sau này có chuyện gì thì cứ liên lạc, không phải ngại. Gọi tôi là Hiển là được rồi, không cần khách khí."

Tôi ậm ừ, gật đầu, ngẩn ngơ đáp lại:

" Yên Yên hay Tĩnh Yên đều được. Cảm ơn!"

Thời Hiển cầm khăn tắm đang vắt trên cổ tiếp tục lau tóc, quay lưng rời đi. Trong lòng tôi bây giờ bỗng dưng dâng lên chút kì lạ, chính là cảm giác không nỡ, tôi mở cửa ló đầu ra lớn tiếng gọi:

" Này!"

Ai kia bị tôi làm giật mình đứng lại.

" Có muốn ăn chút mứt mận không?...ngày mai là thứ bảy..."

Ngày mai là thứ bảy thì có liên quan gì tới mứt mận chứ....tôi vừa nói cái quái gì vậy...Trong màn đêm mờ tối, tôi thấy dáng vẻ Thời Hiển ngập ngừng rất lâu, bối rối ậm ừ như tôi ban nãy, khẽ gật đầu...

...tối đó chúng tôi cùng ăn mứt mận, và...THẬT LÀ CHỈ CÓ MỨT MẬN THÔI...

__________________________

Hai năm sau, chúng tôi kết hôn.

Thật ra kể từ lúc chúng tôi quyết định yêu nhau đến giờ, một mớ hỗn độn đã xảy ra. Tổng cộng là bảy lần đổi việc thì tôi mới có thể ổn định như hiện tại. Thời Hiển đúng là đã gác bút nhưng sau một năm làm việc cho công ty bảo hiểm nọ thì bị đuổi vì lý do không đủ KPI...hơn nữa đi làm nhưng tâm trí anh ấy chỉ mãi nghĩ đến văn vở. Nghe theo tôi khuyên nhủ, Thời Hiển mới quyết tâm trở lại viết lách, nhưng lần này không còn là thơ nữa mà là Trinh Thám.

Đương nhiên rồi, Thời Hiển của tôi lợi hại như vậy, cho dù có thử thách thể loại mới thì dễ như trở bàn tay, nhiều lắm thì bị nhà xuất bản từ chối có mười lăm lần chứ mấy... mười sáu lần mới phải. Nhưng cuối cùng thì, " nhất quá mười sáu lần", lần thứ mười bảy cũng tức là đầu năm nay, Thời Hiển đã trở lại với bút danh mới, tác phẩm mới. Lại còn đặc biệt được mở buổi kí tặng offline, nghĩ tới nghĩ lui liền nhận ra anh ấy hời quá nhỉ. Lấy được tôi vừa tốt tính, vừa xinh đẹp, lại còn luôn ủng hộ người yêu hết mức. Chậc chậc, Thời Hiển ơi là Thời Hiển... kiếp trước xem ra anh có công lớn cứu hẳn nửa dân số Trung Quốc bằng không sao lại vớ được người tốt như em!

Đầu tuần, Thời Hiển nói muốn về Côn Minh thăm nhà. Tôi đồng ý, quyết định thứ sáu bắt đầu khởi hành. Rõ ràng tối qua đã đặt báo thức năm giờ dậy chuẩn bị, vậy mà đến lúc tỉnh nhìn đồng hồ đã là bảy giờ sáng. Tôi hoảng hồn, ba hồn sáu vía chạy đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo, quên bẵng chả thèm tìm Thời Hiển. Lúc xong xuôi, tôi mới phát hiện không thấy Thời Hiển đâu liền la toáng:

" MÌNH À, ANH Ở ĐÂU VẬY???"

Dưới bếp liền có giọng vọng lên trấn an:

" ANH Ở DƯỚI NÀY. XUỐNG ĂN SÁNG MAU, KHÔNG THÌ MUỘN!"

Ừ nhỉ, bình thường có mỗi anh ấy dậy chuẩn bị đồ ăn, tôi chỉ việc xách mông xuống thôi mà cũng không xong...Tôi phì cười, ung dung đi xuống lầu, liền thấy Thời Hiển bĩu môi lắc đầu.

Từ Bắc Kinh đến Côn Minh, Vân Nam mất tầm ba tiếng hơn. Đếm kĩ thì chúng tôi cùng về quê có mỗi ba lần. Toàn bộ đều là vì lý do cưới hỏi nên hầu như chẳng thể tận hưởng không khí gì mấy. Kì này, Thời Hiển về thăm nhà, chuẩn bị nhiều quà cáp cầu kì, khệ nệ, tôi không ưng nhưng chẳng ý kiến vì hầu hết anh ấy có cho tôi nhúng tay bưng bê gì đâu, có hay không thì tôi cũng rảnh tay thảnh thơi đi trước.

Ngủ trên máy bay vài tiếng đồng hồ rồi nhưng đến khi lên ô tô về nhà tôi vẫn không kìm được mà thiếp đi trên vai Thời Hiển. Anh ấy ôm vai tôi bảo khi nào đến nơi sẽ gọi. Kể đến gia đình bố mẹ chồng tôi rất được, Thời Hiển là con trai út nên rất được cưng chiều, dẫn đến tôi là dâu út được hưởng sái theo. Mấy tháng trước, bố mẹ còn đặc biệt gửi quà bánh, rượu bổ gì đó lên cho bọn tôi. Chẳng biết là bổ gì nhưng quả nhiên cả tối ấy bọn tôi rất "bận bịu". Về sau Thời Hiển bảo tôi cất đi không thì anh ấy hôm sau không đi làm nổi....

" Tĩnh Yên, đến nhà rồi!"

Tôi nghe thấy Thời Hiển lay tôi dậy nhưng tôi thì đang cố chọc tức anh ấy, giả bộ nhắm nghiền mắt ngủ say, thế mà chưa kịp gì thì phải hứng một quả tát trời giáng. Tôi ngồi bật dậy tức giận lớn tiếng mắng mỏ:

" ANH BỊ ĐIÊN RỒI À? SAO LẠI ĐÁNH EM?... HAY NHỈ, NAY CÒN ĐÁNH TÔI CƠ. ĐƯỢC, TÔI VÀO MÁCH BỐ MẸ, XEM HAI NGƯỜI XỬ ANH RA SAO NHÉ!"

" Mày vừa mắng mẹ đó hả?"- Bỗng dưng tôi nghe thấy âm thanh quen thuộc, giật bắn mình thì thấy mẹ tôi cầm chổi lông gà huơ huẩy trước mặt. Tôi sợ quá nhảy xuống xe ôm chầm cánh tay Thời Hiển, nấp sau phía sau, lí nhí:

" Em tưởng anh về nhà."

" Thì nhà đây, chứ đâu?"

" Không phải, ý em là nhà anh cơ?"

" Bố mẹ em cũng là bố mẹ anh. Thăm nhà nào trước chẳng được. Với mẹ cũng mong em mà."

Thời Hiển nhìn tôi cười hiền. Chả biết nên hạnh phúc hay không nhưng ai cần anh nghĩ thấu đáo quá như vậy chứ...tôi véo eo Thời Hiển một cái rõ đau rồi mới co cẳng chạy, mẹ tôi cầm chổi lông gà đuổi theo sau. Mẹ à, con là gái đã có chồng rồi đấy!

Bọn tôi quyết định ở lại ba bốn hôm rồi mới sang nhà chồng tôi thăm hỏi. Buổi chiều tôi thèm bánh đậu chiên, Thời Hiển nghe vậy liền đưa tôi ra chợ mua, còn đem về một phần cho mẹ. Ai ngờ mẹ tôi lại đi vắng, bảo tối nay phải đi thăm bạn ốm mới nhập viện sáng mai mới trở về. Thế là bọn tôi đành phải ăn ngoài, đi dạo, ăn vặt cả tối mới bén mảng về nhà.

Lúc Thời Hiển đi tắm rửa, tôi bỗng dưng thấy hơi buồn nôn nên đi pha cốc nước mật ong chanh chữa cháy. Tôi vừa khuấy nước vừa thẩn thơ nhìn vào không trung, chẳng nhận ra từ khi nào Thời Hiển đã ở sau vòng tay ôm eo tôi, hơi thở ấm phả lên cổ khiến tôi nổi hết da gà. Tôi hỏi:

" Sao đây? Muốn uống thì nói, đừng làm bộ làm tịch."

Thời Hiển nói rất nhỏ, thì thào vào tai tôi:

" Mình à, anh muốn ăn mứt mận."

Nghe xong câu này tôi càng rùng mình dữ, ngoài tôi thì Thời Hiển hiếm khi xưng hô như thế, bình thường chỉ gọi Tĩnh Yên, thân mật lắm là Yên Yên. Nay lại ngửi ra mùi ám muội.

" Sao ban nãy ở ngoài không nói. Mùa này mẹ không làm mứt mận. Không có đâu mà ăn nhé! Nhịn!"

Tôi nốc sạch cốc chanh mật ong đặng anh ấy khỏi xin xỏ, định bỏ vào phòng ngủ trước. Ai ngờ lại bị anh ấy kéo lại, cả người bao lấy tôi, cong môi cười quỷ dị:

" Không phải cái đó. Anh nói muốn ăn MỨT MẬN..."

Tôi đăm chiêu một lúc mới hiểu ra. Cả người liền nóng như lửa đốt, ngại muốn độn thổ. Ai bảo anh nhắc lại chuyện đó chứ. Thời Hiển nhấc bổng tôi lên thành bếp, giữ gáy tôi hôn sâu, động tác rất nhanh khiến tôi không theo kịp mà hết hơi. Tôi rên khẽ, đẩy anh ra thở gấp, nhịp tim loạn xạ.

" hôm nay anh sao thế?"

Thời Hiển tiếp tục giữ yên lặng, chăm chú nhìn dáng vẻ tôi thở hổn hển "xấu xí". Đợi đến khi tôi lấy lại đủ ôxy thì kéo tôi vào lòng, nhưng lần này không phải ở môi. Anh ấy vùi mặt vào hõm cổ tôi, đặt dấu hôn không ngừng. Tôi mặt khác ôm lấy cổ anh ấy, hai chân vòng qua eo. Thời Hiển ôm lấy tôi tiến vào phòng ngủ...đã tắt điện sẵn. Rõ ràng ban nãy tôi vừa về đã mở đèn rồi mà....ái chà Thời Hiển, nay anh ấy bày mưu tôi.

Chúng tôi thả người xuống giường, Thời Hiển định ngồi dậy cởi áo liền bị tôi câu cổ chặt cứng không cho di chuyển. Tôi biết anh ấy bây giờ khó chịu sắp chết rồi nhưng cố ý chọc tức. Tôi khẽ ghé tai anh nói nhỏ:

" Có phải anh muốn anh mứt mận không?"

Anh vô cùng ngoan ngoãn gật đầu lia lịa. Tôi mỉm cười nói tiếp:

" Em cho phép với điều kiện, phải ăn chậm thôi nhé! Không thì Thời Mặc sẽ rất khó chịu."

Thời Hiển nheo mắt, thái dương lấm tấm mồ hôi. Tôi nới lỏng tay đối diện với gương mặt đẹp nhưng ngốc, nhoẻn miệng cười trêu:

" Chẳng phải anh nói muốn đặt tên con theo nhân vật cảnh sát trong tiểu thuyết sao?...Tiểu Mặc thật sắp gặp chúng ta rồi!"

Tôi cười hạnh phúc liền ghì chặt trao anh nụ hôn sâu...

VÀ SAU ĐÓ THÌ: " Mình à, hay để sau nhé, anh sợ mình không biết ăn mứt mận..."


Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro