MUỘN...!
Ngày đó, anh nói cậu có nụ cười rất đẹp, anh nói anh yêu cậu cũng bởi vì nụ cười đó. Ngày đó, anh và cậu gặp nhau là tình cờ, yêu nhau là duyên phận và đến hiện tại, kết thúc là do ý trời. Còn nhớ năm đó là mùa hoa anh đào, trên chuyến tàu từ Seoul đến Daegu, anh gặp cậu. Cả hai gặp nhau lần đó rồi yêu, bắt đầu một cuộc tình đẹp. Nhưng..yêu đương hóa ghen tuông và cái kết là sự tan vỡ. Đến hiện tại, anh vẫn muốn một lần đối diện để xin lỗi cậu nhưng...Muộn rồi!!
Anh - Min Yoongi đã không bao giờ quên được nụ cười xinh đẹp của cậu, nó đã vì anh mà tắt lịm mãi mãi. Con người nhỏ bé, đáng thương đó đã vì anh, vì muốn chứng minh tình cảm của mình mà chọn cái chết.
Cậu - Jung Hoseok là con người mang nụ cười đẹp mà khiến Yoongi yêu thương, khiến anh ghen tuông. Con người chịu đủ sự đau khổ khi bị hiểu lầm và bị anh ghét bỏ, khinh thường. Con người đã vì anh mà ra đi mãi mãi
"Seokie à anh yêu em" - Câu nói mà anh hay nói với cậu lúc mới quen nhau và dần dần nó biến mất, không còn nghe nữa
"Seokie, em ngủ chưa?" "Seokie đang làm gì vậy?" - Những dòng tin nhắn mà ngày mới quen anh sẽ nhắn mỗi tối, quan tâm cậu mỗi khắc và rồi nó cũng không còn
Thay vào câu "Seokie ngủ ngon" là câu nói mà anh cho là nói ra cũng chỉ để hoàn thành nghĩa vụ "Ngủ Ngon"
Thay vào câu "Seokie anh yêu em" là câu nói hờ hợt "Yêu em". Anh thay đổi rồi. Đúng! Anh đã thay đổi. Có lẽ anh đã cho rằng yêu cậu như vậy rất nhàm chán chăng? Cậu rất buồn nhưng không dám khóc vì anh từng nói "Seokie của anh khi cười là đẹp nhất". Cậu chỉ biết cười cho qua, cậu không dám yếu đuối vì anh từng nói "Anh không thích Seokie của anh khóc chút nào". Cho đến lúc chọn cách ra đi, cậu vẫn giữ nguyên nụ cười mà anh thích trên khuôn mặt xinh đẹp.
Nhớ lúc hai người vừa quen nhau được hai tháng, Hoseok đã cãi lời anh để đi về quê thăm bạn học. Trên tuyến đường về quê, cậu không may...bị bắt cóc. Một nhóm người đàn ông đã bắt cậu. Họ đưa cậu vào một căn nhà hoang, chúng trông thật đáng sợ. Chúng nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, thật sự không muốn nhớ đến khoảng khắc nhục nhã đo vì..chúng đã cưỡng bức cậu. May mắn có người đến cứu, lúc đó cậu hôn mê sâu. Khi tỉnh lại cậu vội vã trở về Seoul tìm anh, thú thật về nổi nhục đó mong anh sẽ tha thứ cho cậu. Nhưng không phải như vậy, anh đã mắng cậu
"Cậu còn mặt mũi về đây tìm tôi? Cậu cãi tôi bảo thăm bạn sao? Đi làm tình với đàn ông xong thì về đây tỏ ra đáng thương để tôi thương hại sao? Rốt cục cậu đã lên giường với bao nhiêu thằng đàn ông hả? Cút ngay cho tôi"
Cậu không giải thích, không rơi lệ, vì cậu biết khi mình càng giải thích anh càng hiểu lầm, khi cậu khóc anh càng khinh thường
"Cậu là cái thứ cặn bã, thể loại như cậu cũng chỉ là trai bao rẻ tiền, cho cậu tiền thì có thể lên giường. Cậu đã làm tôi khinh bỉ cậu rồi Jung Hoseok. Cậu biến ngay cho tôi"
"Em xin lỗi, Yoongi!" Sau câu nói đó, cậu bỏ đi mà không mang theo thứ gì
Cậu không biết nên đi đâu, về đâu. Cậu đang chơi vơi, đang cô độc giữa dòng đời. Chỗ dựa của cậu, người cậu yêu cũng đã bỏ rơi cậu, thật đáng cười. Hoseok cười, cười thật tươi để không một biết mình đang khóc. Cậu cười vì anh thích điều này
Sau hai tuần, cậu nhận được tin nhắn từ anh, cậu mừng lắm vì cậu nghĩ do lúc đó anh nóng giận mới thô lỗ như vậy, còn bây giờ anh hồi tâm rồi. Tin nhắn của anh vỏn vẹn bốn chữ "Trở về với tôi". Đọc xong tin nhắn cậu đã như kẻ ngốc mà cười ngây ngô, cậu nghĩ rằng anh tha thứ cho cậu rồi
Ngày cậu trở về nhà, cậu đã nghe thấy, đã nhìn thấy những thứ không muốn thấy. Phải! Anh đang làm tình cùng một cô gái. Đau lắm, rất đau là đằng khác. Anh gọi cậu trở về chỉ để cho cậu xem cảnh này thôi sao? Anh dừng mọi hoạt động khi biết có người ở cửa, anh đẩy cô gái ra rồi chỉnh chu lại quần áo. Anh đi ra ngoài và lướt qua cậu như hư không
"Về rồi!"
"Em...chuyện hôm đó em thật sự không biết, em là bị hại..anh...anh đừng có giận em được không?" - Cậu nắm lấy tay áo anh nói, giọng điệu có chút khẩn trương nhưng tuyệt đối không rơi nước mắt
"Giận cậu? Tại sao tôi phải giận? Cậu đáng để tôi giận sao?" - Anh nhếch miệng cười cậu khinh miệt
"Anh..anh Yoongi, em thật sự xin lỗi anh..anh em xin lỗi"
"Được rồi! Muốn xin lỗi thì lên giường tự thể hiện đi" - Anh đưa bàn tay vuốt lên khuôn mặt cậu
"Em..em không thể"
"Vậy thì biến" - Anh mạnh tay tát cậu, cậu không thấy đau ở má mà đau ở tim
"Em..em sẽ làm nhưng anh tha thứ cho em được không?"
"Được, tùy cậu thể hiện thế nào"
Và đêm đó, Hoseok bị người mình yêu hành hạ đến chết đi sống lại, bị lăn qua lăn lại đến 3 giờ sáng anh mới buông tha. Cậu không cảm thấy vui, cậu chỉ cảm thấy đau đớn ở con tim nhỏ bé này. Tại sao anh có thể đối xử như vậy với cậu chứ?
Sáng hôm sau, cậu bị anh gọi dậy khi cậu chỉ vừa chợp mắt, anh bảo cậu đi thay đồ cùng anh đi ăn sáng. Có lẽ nào anh đã tha thứ cho cậu? Cậu lê thân thể đau nhức cùng nơi tư mật đã rách, rỉ máu pha lẫn tinh hoa của anh. Cậu khó khăn thay trang phục rồi cùng anh đến một nhà hàng xa hoa
- - - - - - - - - - - -
"Yoongi giỏi quá nhỉ? Vừa chia tay Hami 2 ngày liền có một người giống cô ấy để đi ăn. Xinh đẹp nhỉ, hoàn hảo" - Một người nào đó nói với anh, trong giọng nói có vẻ đùa cợt Hoseok
"Quá khen" - Anh cười đáp lời
"Tạm biệt cậu, tạm biệt người giống Hami nhé"
Cậu trầm mặc khi người đó rời đi, cậu muốn khóc. Cậu im lặng nhìn anh, cậu không muốn khóc đâu nhưng có gì đó khiến cho mắt cậu cay xè, nhòe đi. Cậu khóc rồi
"Anh gọi em về vì Hami?"
"Phải"
"Trước giờ anh chưa hề yêu em?"
"Trước có, giờ thì không"
"Anh xem em là vật thay thế?"
"Phải"
"Anh chưa từng muốn tha thứ cho em?"
"Phải"
"Anh vẫn xem em là bẩn thỉu?"
"Phải"
"Vậy, kẻ bẩn thỉu này xin phép được rời khỏi đây"
"Không tiễn"
Sau câu nói đó, cậu chầm chậm đứng dậy bởi vì cậu biết nếu đứng dậy quá nhanh cậu sẽ không thể trụ vững được. Cậu nở nụ cười cuối cùng với anh hòa cùng nước mắt. Cậu chậm rãi rời đi. Anh không níu kéo, không nhìn cậu lấy một lần, anh vẫn vô tư nhàn nhã thưởng thức đĩa thức ăn của mình một cách tàn độc
Hai tuần sau đó anh trở lại với quỹ đạo của cuộc sống - cuộc sống không có Hoseok. Anh thay đổi tình nhân liên tục nhưng trong số họ không một ai có thể khiến anh thoải mái, khiến anh vui vẻ, khiến anh cười tươi như lúc bên cạnh Hoseok
"Chết tiệt! Sao lại nhớ tới cậu ta chứ?"
~Reng reng~
Điện thoại anh reo lên liên tục, dãy số điện thoại nổi lên, là số của Hoseok
"Alô"
"Anh có phải là người thân của chủ nhân điện thoại này không? Trong điện thoại cậu ta chỉ có số anh thôi"
"Phải, việc gì?"
"Anh mau mau đến bệnh viện XY đi, cậu ta...cậu ta lúc nãy lao ra đường bị xe tông phải. Anh mau đến đi"
Chiếc điện thoại rơi tự do trong không trung. Anh gục xuống quỳ sụp trên sàn nhà. Không thể như vậy!
Anh nhanh chóng đến bệnh viên XY để tìm Hoseok. Anh điên cuồng chạy vào rồi hét lớn
"Seokie..Seokie cậu ấy như thế nào rồi hả? Cậu ấy ở đâu rồi?"
"Xin lỗi anh chúng tôi đã cố gắng hết sức, nạn nhân bị xe tông mất quá nhiều máu cộng thêm nạn nhân đang bị tim không thể điều trị kịp thời nên....chúng tôi thành thật chia buồn cùng gia đình"
"Ông nói dối đúng không? Seokie sẽ không sao đúng không hả? Ông nói gì đi, cậu ấy không thể nào chết được, cậu ta còn chưa được tôi tha thứ đâu..Hoseok, Seokie làm ơn tỉnh lại đi" - Anh nắm lấy cổ áo Bác Sĩ la lớn sau đó thì suy sụp mà rơi lệ
"Trước lúc ra đi cậu ta nhờ tôi giúp giao cái này lại cho anh. Cậu ta nói rằng anh muốn xem cũng được không xem cũng không sao, cậu ta vẫn sẽ yêu anh" - Người đàn ông đến bên anh giao cho anh một cái giỏ nhỏ, trong đó chỉ có vài món đồ thủ công đơn giản lúc trước anh tặng cậu và một cuộn băng ghi hình
Sau đó ba ngày, đám tang được tổ chức không quá long trọng, chỉ đơn giản vài người vào viếng. Anh ngồi trong phòng, vẻ mặt hốc hác lộ rõ, râu cũng mọc ra nhiều hơn chứng tỏ ba ngày nay anh không hề quan tâm đến bản thân. Anh xem đi xem lại đoạn băng ghi hình của cậu với nội dung vô cùng đơn giản
"Yoongi à! Em xin lỗi vì đã làm ra chuyện có lỗi với anh. Em biết anh sẽ không tha thứ cho em nhưng thật sự em chính là bị hại mà, sao anh không chịu tin em chứ? Đoạn băng này em mong rằng anh đừng xem vì em không muốn anh sẽ ghét em thêm một lần nữa. Là do em cãi lời anh về quê nên mọi việc mới xảy ra như vậy. Tất cả đều do em. Anh ghét em cũng được, khinh bỉ em cũng không sao, em vẫn sẽ yêu anh. Dù biết anh không tin nhưng em vẫn sẽ nói tâm hồn và thể xác này của em thuộc về anh rồi. Em yêu anh Yoongi! Sống tốt và.... VĨNH BIỆT!"
Yoongi khóc đau thương ôm lấy bức di ảnh của Hoseok, miệng vẫn cứ thì thầm câu xin lỗi dù anh biết Hoseok đã không thể nghe thấy nữa rồi
Và hàng năm anh đều sẽ đến bên mộ của Hoseok, đặt cho cậu đóa hoa, sau đó là kể những chuyện xảy ra với mình trong năm nay như thế nào. Dần dần nó thành thói quen, thành công việc dù...Hoseok đã không thể nghe thấy nó
"Seokie à! Nếu em có thể là một thiên thần thì hãy lắng nghe và chấp nhận lời xin lỗi của anh nhé! Anh yêu em Seokie"
____END____
Tag: HaRam_Minie Tina_Orchid HopeMin_2322 enng03 GiangMyVo MnNguyn841207 minhollybts _Min2k4_61 TrangZeen YoonMin_0411
HAPPY BIRTHDAY BANGTAN SONYEONDAN 🎊🎊
HAPPY 4 YEARS WITH BANGTAN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro