Oneshot.
-Mio-chan~chị đang làm gì thế?
Em là một kẻ phiền phức nhất trên thế gian này.
-Sao chị không nhìn em chứ Mio-chan? Nè~
Và cũng là một kẻ ngốc nhất trên thế gian này.
-Mio-chan đi đâu thế? Cho em theo với~
Em suốt ngày lẽo đẽo theo sau tôi như một cái đuôi và làm phiền tôi rất nhiều.
-Hôm nay em học thuộc bài nên sensei thưởng kẹo cho em nè, cho Mio-chan đấy.
Lại còn xem tôi như một đứa con nít mà ngày nào cũng cho kẹo với bánh ngọt.
-Chị chạy chậm thật đấy Mio-chan, thua cả em nữa.
Lúc nào cũng mang những việc dở tệ của tôi ra mà trêu mãi.
-Mio-chan, chị chơi xích đu cùng với em nha?
-Em chơi một mình đi, chị đang bận.
-Điiiii mà~em chơi một mình chán lắmmmmm~
Mỗi lần tới giờ tôi học bài lại rủ tôi đi chơi, nếu không đi thì em sẽ dùng cái chất giọng nhão nhoẹt không biết học từ ai ra nài nỉ cho đến khi tôi gật đầu mới thôi.
-Mio-chan Mio-chan! Chị nhìn xem, có phải em rất đẹp như cái cô người mẫu mà chị hay xem không?
Em là một kẻ có độ tự luyến cực kì cao, đến mức lắm lúc ra đường tôi không muốn nhận làm người quen của em.
-Đừng.....đừng sợ Mio-chan......em sẽ.......bảo vệ ch......AHHHH!!! Cứu em với Mio!!!
Gan đã nhỏ mà suốt ngày cứ khoái rủ tôi vào nhà ma chứng tỏ bản lĩnh, để rồi lúc trở ra là tôi phải mua kem để dỗ dành.
-Aww~dễ thương ghê, chị đội thử cho em xem đi Mio-chan~
Nhiều lúc lại tha về những thứ kì quái gì đó rồi bắt tôi đội lên cho em xem, nhưng vì mấy món đó cũng dễ thương nên thôi tạm tha cho em vậy.
-Mio-chan! Chị thực sự sẽ hẹn hò với cái tên Kitawari đó thiệt hả!!?
-Cái đó.......
-Anh ta xấu như vậy.......mắt thẫm mĩ của chị sao càng ngày trở nên tệ thế??
-Này, nghe chị nói cái đã! Chị và cậu ta chỉ đơn giản là tập kịch cho lễ hội sắp tới thôi, em nghe sao mà thành hẹn hò thế?
Đôi lúc hay đi ghen tuông bậy bạ rồi khóc lóc ỉ ôi, báo hại tôi bị mọi người nhìn như một kẻ chuyên bắt nạt người khác vậy.
-Oi! Ai cho mấy người dám ăn hiếp Mio-chan hả?! Tránh xa chị ấy ra!!
Tuy đánh đấm không bằng ai nhưng vẫn cứ thích lao vào mỗi khi có người đụng chạm đến tôi, kết quả đều thương tích đầy mình khi quay về, còn cố kiềm chế không khóc trước mặt tôi nữa.
-Mio-chan nè, em hỏi chị một câu được không?
-Hỏi đi.
-Ba chị có phải là kẻ trộm không?
-Tất nhiên là không.
-Thế tại sao ông ấy lại đánh cắp những vì sao trên trời đưa vào trong mắt chị?
-..........
-Ấy ấy! Em xin lỗi em xin lỗi! Em sẽ không làm vậy nữa......đừng đi mà Mio-chan!!
Suốt ngày học mấy lời sến súa trên mạng rồi tỏ tình với tôi, nghe muốn nổi da gà.
-Tashima-san! Etou.......gần đây có bộ chiếu rạp rất hot, và nếu cậu không chê thì cuối tuần này tụi mình đi với nhau được không?
-Thành thật xin lỗi cậu, nhưng mình có hẹn với người khác rồi.
Tên ngốc nhà em được rất nhiều người theo đuổi, tuy nhiên hết lần này đến lần khác đều từ chối họ, nhiều lúc nhìn mấy người đó thất thểu ra về mà tôi cũng cảm thấy tội.
-Bởi vì trong lòng em chỉ có Mio-chan thôi, em thực lòng rất thích......à không! Em yêu chị Mio-chan.
Đó là câu trả lời của em mỗi khi tôi hỏi về những người bị em từ chối kia, lúc đó em vừa nhìn tôi vừa cười đến ngoác mồm.
-Em đã tỏ tình với chị rồi, chị không định cho em câu trả lời nào à?
Em nhìn tôi với vẻ mặt mong chờ, hai má em xụ xuống trông rất dễ thương.
-Nè~Mio-chan~
-Chiều mai 4h ở Disney land, chị sẽ cho em câu trả lời.
-Thiệt á? Chị hứa nha!
Em vừa nhảy cẩn lên vừa chạy vòng vòng mừng rỡ, bộ dạng trông thật là ngốc nghếch.
[Chị tới chưa Mio-chan?]
[Sao chị lâu tới quá vậy?]
[Mio-chan~]
Tôi phì cười nhìn những dòng tin nhắn em gửi đến, hôm nay tôi đã đi sớm hơn một chút vì biết thể nào em cũng đến trước mà đợi sẵn.
-A, Mio-chan~!
Từ đằng xa thì tôi đã trông thấy em đang vẫy tay về phía mình, vẻ mặt hớn hở vô cùng. Tôi đứng một lúc chờ đèn chuyển đỏ rồi mới băng qua đường.
-Mio-chan! Coi chừng!!
Em bỗng dưng hét lên rồi lao về phía tôi với vẻ mặt hoảng hốt, trong lúc bản thân vẫn còn chưa nhận thức được điều gì thì cả người tôi đã bị hất sang một bên, đầu vì đập mạnh xuống đất mà trở nên choáng váng.
[RẦM......] ]KÉTTTTT......]
Những gì sau đó tôi nghe được là những tiếng xì xào, tiếng tách tách đầy chói tai cùng một vòng tay ấm áp đang bao bọc lấy cơ thể tôi,crồi mọi thứ xung quanh từ từ mờ nhạt rồi tối dần đi.
-Đây là đâu?
Tôi đưa mắt nhìn khung cảnh lạ lẫm phía trước, xung quanh chẳng có cây cối hay hoa cỏ gì cả, chỉ toàn là màu trắng.
-Mio-chan~!
Một vòng tay ấm áp từ phía sau ôm chầm lấy tôi, giọng nói quen thuộc cất lên.
-Meru??
-Em đây.
Em mỉm cười với tôi, nhưng sao sâu thẳm trong ánh mắt em lại là sự buồn bã vậy?
-Tụi mình đang ở đâu đây, Meru?
-Chuyện đó không quan trọng, em có chuyện này muốn nói với chị.
-Chuyện gì?
-Về câu trả lời ấy, chị.......có yêu em không?
-Về vấn đề đó thì lúc về nhà tụi mình nói sau cũng được mà.
-Không được! Em muốn nghe ngay bây giờ cơ!
Em bỗng dưng hét lên làm tôi giật mình, tuy nhiên sau đó em nhận ra liền gãi đầu hối lỗi.
-Em xin lỗi......nhưng làm ơn nói cho em biết câu trả lời của chị nhanh đi, nếu không thì sẽ không kịp mất!
Em nắm lấy tay tôi van nài khiến tôi cảm thấy khó hiểu vô cùng, biểu hiện của em bây giờ trông rất lạ.
-Meru......
-Mio-chan, chị có yêu em không?
-Có, chị yêu em.
-Thật chứ?
-Thề với đất trời.
Em thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười ôm tôi vào lòng.
-Nghe được câu nói này của chị thì em có thể yên tâm mà đi rồi.
Tôi ngạc nhiên nhìn lấy em, tâm can không khỏi hoang mang vì những gì mình vừa nghe.
-Em.......em muốn đi đâu?
-Đến một nơi rất xa, có lẽ......sẽ không được gặp lại chị nữa.
Lòng ngực tôi nhói quặn lên khi nghe những gì mà em vừa nói, hốc mắt tôi lúc này trở nên cay xè, cổ họng nghèn nghẹn.
-Em......em vừa nói gì?
-Đừng khóc mà Mio-chan, chị khóc thì em sẽ buồn đấy.
Em đưa tay lau đi những giọt nước mắt của tôi, gương mặt em từ từ sát lại gần hơn, môi em khẽ chạm nhẹ vào má tôi.
-Bây giờ em phải đi rồi, chị ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, phải biết tự chăm sóc cho mình, đừng để đổ bệnh làm em lo lắng.
-Khoan đã......em nói gì chị không hiểu!
-Rồi chị sẽ biết thôi, tạm biệt Mio-chan.
Nói rồi cả cơ thể em dần tan biến vào không trung, nụ cười dịu dàng của em cứ thế biến mất trước mắt tôi.
-Không......Meru.......đừng đi mà......Meru!!!
[BÍP.......BÍP.......BÍP......]
Tôi giật mình mở mắt tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi làm tôi khó chịu.
-Mio-chan? May quá, em đã tỉnh rồi!
Trước mặt tôi là chị họ của Meru đang đứng bên cạnh giường bệnh mình, trông chị rất mừng khi thấy tôi.
- Mai-chan? Meru......đâu rồi?
Sắc mặt Mai-chan tối sầm lại, chị lúng túng cuối mặt xuống sàn.
-Mai-chan, Meru đâu? Em ấy đang nằm ở phòng bệnh nào?
-Mio.......chị rất tiếc phải nói điều này nhưng Meru em ấy......đã đi rồi.
-Đi? Em ấy đi đâu?
-Meru......đi lên thiên đàng, nơi linh hồn em ấy sẽ được yên nghỉ ở đó.
Tâm trí tôi bị sốc nặng sau khi nghe những lời nói đó từ Mai-chan, đầu tôi trở nên đau nhức dữ dội. Phải rồi......tôi và em ấy bị tai nạn! Chẳng lẽ.......
-Meru vì che chắn cho em nên bị thương rất nặng, các bác sĩ đã cố gắng cứu em ấy nhưng do mất máu quá nhiều nên.......chị rất tiếc Mio à.
Mai-chan ôm lấy cơ thể run rẩu của tôi vào lòng an ủi, hốc mắt chị ấy cũng đỏ hoa giống tôi nhưng chị cố không bật ra tiếng nấc.
-Mai-chan......tất cả là tại em......
-Đừng nói như vậy, Meru sẽ đau lòng đấy.
Tôi sà vào lòng bật khóc nức nở, lòng ngực tôi bây giờ như vỡ nát ra, nó đau lắm........
"Mio-chan, chị có yêu em không?"
Vậy ra đó là những gì em muốn nói với tôi sao? Tên ngốc nhà em......tại sao lại bỏ tôi lại một mình nơi này chứ? Không có em tôi biết sống làm sao đây?
"Tạm biệt Mio-chan"
Chị xin lỗi em, Meru.......vì lúc trước đã không bày tỏ tình cảm này cho em sớm hơn, để rồi bây giờ hối hận thì đã muộn rồi.
"Em yêu chị, Mio-chan"
Chị cũng yêu em lắm Meru......
End.
*********************************************
Quèo......lần đầu viết kiểu này nên có sai sót gì mong mọi người bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro