Mùa hè của chúng ta
A Hân sau khi ra ngoài làm việc thì cũng trở về khi sắc trời chuyển tối . Cậu chần chừ không trở về phòng vì dường như cậu vẫn chưa quen được sự lạnh lẽo sau khi A Dương rời đi .
A Hân ghé ngang qua phòng Thẩm Mộng Dao một chút , căn phòng đó luôn ngập tràn tiếng cười và sự ấm áp , có lẽ nơi đó sẽ an ủi phần nào trái tim cậu .
- Dao Dao !
A Hân gõ nhẹ vào cửa phòng , đứng bên ngoài cũng đã nghe thấy được tiếng cười đùa phía bên trong .
- A Hân ?
Dao Dao nghe tiếng gọi liền mở cửa , nét ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt .
- Có thể vào không ?
A Hân mỉm cười xấu hổ , cũng không thể nói với cậu ấy rằng cậu tới vì sợ cô đơn .
- Được chứ ! Thư Đình cũng đang ở đây !
Dao Dao mỉm cười dịu dàng rồi tránh sang một bên để A Hân tiến vào .
- Hello !
Bên trong rất nháo nhiệt , mấy đứa trẻ cùng nhau chơi game cãi đến ồn ào .
- A Hân bận rộn cuối cùng cũng về rồi !
Quách Sảng rời tầm mắt khỏi màn hình chuyển về hướng A Hân trêu chọc .
- Bận rộn gì chứ !
A Hân nghe ra ý của Quách Sảng liền bật cười .
- Hahahaa ! Không bận rộn sẽ nhớ người kia !
Quách Sảng cười rộ lên khi thấy A Hân né tránh , con người này vẫn luôn rất tệ trong việc giấu đi tâm tư của mình .
- Đứa nhóc này !
Bị nói trúng tim đen A Hân liền đơ người rồi mới giận dỗi cốc nhẹ lên đầu đứa trẻ nghịch ngợm kia .
- Cậu đã ăn gì chưa ?
Dao Dao tiến đến tủ lạnh muốn đem gì đó cho A Hân .
- Mình ăn rồi ! Vẫn còn dư vài cái bánh ! Cậu muốn ăn không ?
A Hân đưa túi bánh trên tay về phía Dao Dao .
- Macaron ?
Dao Dao ngạc nhiên nhìn những chiếc bánh xinh xắn bên trong túi bánh trong suốt . Bình thường chưa thấy A Hân ăn loại bánh này .
- Cái đó .... ừm ! Hôm nay bỗng nhiên muốn ăn thôi !
A Hân ngại ngùng giải thích .
- Macaron là loại bánh A Dương thích ăn nhất !
Thư Đình từ lúc nghe thấy đồ ăn thì đã vểnh tai lên nghe ngóng , rốt cuộc cũng nếm được ngụm đường đến từ Hân Dương .
- Chậc ! Nhớ nhung đến mức nào rồi mà còn giấu diếm !
Vũ San im lặng cũng đã bắt đầu lên tiếng , cẩu lương này thôi ăn tạm vậy .
A Hân ngượng ngùng một mặt không đáp trả , cậu cũng không rõ vì sao lúc bước vào cửa tiệm bánh mì liền đi về phía tủ bánh Macaron . Cậu đứng đó rất lâu , ánh mắt nhìn chăm chăm những chiếc bánh xinh xắn mà A Dương thích ăn . Trong đầu tràn ngập dáng vẻ của nàng khi ăn món bánh khoái khẩu này . Đôi mắt cong lên thành vòng , cặp má phúng phính mềm mại khiến người ta yêu thích . Giọng nói vang lên ngọt ngào hơn tất cả mọi thứ trên thế giới này .
Đứng lâu như vậy liền thu hút sự chú ý của nhân viên . A Hân không do dự mua một túi bánh đem về . Trên đường trở về cũng đã nếm qua vị ngọt của loại bánh này . Mỗi một miếng bánh đều là ngọt ngào của A Dương tái hiện lại . Chỉ mới hơn 3 tháng nhưng lại nhớ đến mức thói quen của nàng hay sở thích của nàng đều trở thành của cô .
- Đúng rồi A Hân ! Chị mới mua giường mới có đúng không ?
Quách Sảng sau khi thua thê thảm trận game liền đến bên cạnh A Hân trò chuyện .
- Đúng vậy ! Chiếc giường kia cũng quá cũ rồi !
A Hân gật nhẹ đầu .
- Em thấy hình chị đăng trên vòng bạn bè ! Cách bài trí đó theo em nhớ thì là ......... A Dương rất thích !
Thư Đình cũng từ bỏ trận game mà gia nhập hội .
- Gì chứ ? Là chị thích mà !
A Hân lại bị lộ tâm tư luống cuống mà biện minh .
- Chị thích ! A Dương thích nên chị cũng thích !
Vũ San vì bị vứt lại giữa trận game liền liếc mắt nhìn về phía hai đứa trẻ vô lương tâm kia .
Nói cũng đúng , ban đầu là A Dương rất thích cách bài trí này , về sau cùng nàng tìm hiểu cậu cũng trở nên thích thú . Thay đổi từng góc nhỏ trong phòng cũng là ảnh hưởng từ A Dương . Từ lúc nào A Dương và cậu đã gắn kết chặt chẽ như vậy .
- A Hân ! A Dương đang làm rất tốt ! Chúng ta không thể cùng cậu ấy chiến đấu thì hãy hỗ trợ cậu ấy nhiều nhất có thể ! Tất cả mọi người đều mong A Dương sẽ đi thật xa !
Dao Dao ôm lấy bé mèo của mình rồi đến bên cạnh A Hân ngồi xuống .
- Mình biết !
A Hân mỉm cười đáp lại , hơn ai hết cậu là người cầu mong A Dương có thể xuất đạo , có thể có thêm thật nhiều người yêu thích nàng .
- A Hân ca ca ! Chúng ta cùng đợi tỷ tỷ trở về ! Có được không ?
Quách Sảng nắm lấy bàn tay A Hân an ủi , thật ra cô cũng rất nhớ nàng . Lúc trước thích nhất là cùng 017 cùng Trân Ny quấn lấy A Hân và A Dương , hiện tại Trân Ny cùng tỷ tỷ đều đã rời con sông nhỏ bước ra thế giới bên ngoài thử thách bản thân . Cuộc sống cũng dần trở nên tẻ nhạt hơn .
- Được rồi ! Không cần an ủi chị như vậy ! Cậu ấy có thể đi xa đến mức nào chị đều vì cậu ấy mà vui mừng!
A Hân cừoi dịu dàng xoa đầu Quách Sảng . Cậu biết ngày A Dương đi đứa trẻ này đã trốn một góc khóc thật lâu , có lẽ vì không nỡ xa vị tỷ tỷ mà nhóc thích nhất .
- Aizzz ! Đợi cậu ấy trở về ! Có lẽ sẽ nuôi một bé mèo !
A Hân ôm lấy bé mèo trên tay Dao Dao vào lòng, việc này cậu đã nghĩ rất lâu mới ra quyết định .
- Em sẽ là A Dì !
Quách Sảng nghe tới chuyện này liền phấn khởi xung phong .
- Đừng có mà nhận vơ !
A Hân liếc xéo Quách Sảng , giây trước một mực muốn khóc giây sau liền vui vẻ như vậy .
- Gì chứ ? Tỷ tỷ nhất định sẽ nhận em !
Quách Sảng bĩu môi kháng nghị lại .
Một câu tỷ tỷ của Quách Sảng khiến mọi người bật cười . "Ca ca" "tỷ tỷ" là danh xưng dùng để thay cho hai từ Baba và mama của A Hân và A Dương . Cả hai người ở H đội đã lâu , lúc trước hay bây giờ đều là trụ cột vững trãi đưa gia đình nhỏ này vượt qua sóng gió . Đến hiện tại A Dương tiến xa thử thách bản thân , để lại những đứa trẻ này cho cậu chăm sóc . Đợi đến lúc nàng trở về cậu cùng H đội đều sẽ thật tốt .
"A Dương ! Mùa hè này mình sẽ cùng cậu tiến lên , cậu đến phương trời mình còn mình sẽ là phong vị mới ! Cho đến lúc cậu trở về , mình sẽ là mình tốt nhất"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro