.
Sân khấu kéo phiếu kết thúc , mọi người gấp gáp di chuyển xuống khán đài thay đổi y phục cho sân khấu biểu diễn tiếp theo .
Hứa Dương vội vội vàng vàng đem miếng vải đang quấn quanh eo mở ra , dáng vẻ vô cùng gấp gáp không nhìn thấy người đi trước mặt đột ngột dừng lại khiến nàng đâm sầm vào lưng người đó .
- Aiiii !
Hứa Dương che lấy phần đầu bị đụng trúng của mình than nhẹ một cái .
Trương Hân xoay người lại trưng ra bộ mặt đen như đít nồi nhìn dáng vẻ bận rộn của Hứa Dương mà lửa giận trong người không cách nào nguôi được .
- A Hân ?
Hứa Dương một mặt hoài nghi nhìn người kia đang bặm môi trợn mắt với mình .
- Làm sao vậy ?
Hứa Dương đem tấm vải đỏ để sang một bên trước rồi mới tiến lại gần Trương Hân đang tự dưng giận dỗi kia .
Trương Hân không nói một câu liền đem Hứa Dương kéo vào góc khuất của hậu đài tránh xa tất cả tầm mắt của mọi người .
- Trương Hân ?
Hứa Dương một mặt ngạc nhìn dáng vẻ hiện tại của Trương Hân , người này đang vây lấy nàng trong góc tường hậu đài , một kẻ hở để nàng có thể chạy .
- Rõ ràng để nói xong sân khấu Medusa ba người chúng ta không đụng chạm quá mức sao ? Cậu như thế nào lại cùng Dao Dao thân mật như vậy ?
Trương Hân mang theo giấm chua nồng nặc một hơi dài nói ra tức giận của mình .
- Mình cũng không có .....
Hứa Dương có phần hoang mang muốn giải thích nhưng lập tức bị ngăn lại bởi Trương Hân .
Con người này cứ vậy mà bá đạo hôn cô , chặn lại một câu cũng không nói hoàn chỉnh được .
- Ưm......
Hứa Dương ngây ngốc một hồi đến mức khó thở mới đánh nhẹ vào vai Trương Hân ra hiệu .
Trương Hân nghiến nhẹ cánh môi Hứa Dương một cái mới chịu buông ra . Sự bực tức này cô nhịn không nổi .
- Đã bảo không cần đụng chạm thân mật kia mà !
Trương Hân như một bé kim mao to bự xù lông trước mặt Hứa Dương vậy .
- Đồ ngốc này ! Mình cũng không có bỏ rơi cậu !
Hứa Dương cười ngọt một cái vươn hai tay câu lấy cổ người đang vây lấy mình .
- Cậu .... cậu đừng có mà đụng chạm thân mật với người khác được không ? Mình không thoải mái .
Trương Hân như gấu bông hết pin tựa hẳn cả người vào người Hứa Dương , đầu còn vùi vào cổ người kia mà ậm ừ than thở .
- Lúc trước vẫn bình thường mà !
Hứa Dương vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm của Trương Hân .
- Bình thường gì chứ ? Lúc trước mình không nói nhưng bây giờ mình không nhịn nữa ! Cậu là bạn gái của mình kia mà !
Trương Hân một bụng nộ khí bấy lâu không nói ra nhịn cũng không nổi nữa rồi .
- Ai....ai làm bạn gái cậu chứ ? Nói bậy gì thế ?
Hứa Dương một mặt đỏ bừng , trước giờ tên thẳng nam này con chưa tỏ tình với nàng đã tự nhận nàng là bạn gái . Có phải quá lắm rồi không ? Ai thèm làm bạn gái cậu ta chứ . Nàng còn bận ở bên cạnh các tiểu muội muội xinh đẹp .
- Không phải sao ? Bọn họ gọi cậu một tiếng tỷ tỷ , gọi mình ca ca ! Chúng ta là một cặp rồi ! Ai cũng nhận định cả !
Trương Hân hơi đẩy người Hứa Dương ra tạo cho hai người khoảng cách nhỏ .
- Cậu đó ! Người khác gọi như vậy cậu liền vui đến ra mặt cũng không từng hỏi ý mình xem mình có đồng ý qua không ?
Hứa Dương dùng đầu ngón tay tách nhẹ đầu Trương Hân ra khỏi trán mình . Hơi thở của cậu ấy sắp nuốt trọn nàng rồi .
- Vậy .... vậy cậu có đồng ý không ?
Trương Hân lúng túng hỏi lại , thật ra cô muốn hỏi nàng rất rất nhiều lần rồi , nhưng lời ra tới tận cửa miệng lại nuốt ngược vào trong không nói được .
- Đồng ý chuyện gì ?
Hứa Dương khẽ nghiêng đầu cố gắng trốn khỏi vòng tay của Trương Hân , ôm cũng quá chặt rồi .
- Đừng chạy ! Đồng ý ....... ừm đồng ý......làm bạn gái mình !
Lời phía sau càng nói càng nhỏ dần nhưng vẫn đủ để Hứa Dương nghe được .
Hứa Dương đợi đã rất lâu , đợi câu này cũng đã nhiều năm , đợi tên ngốc này nói ra một câu yêu đương cũng quá khó khăn đi . Đến tận bây giờ mới dám lúng túng nói ra thật khiến người khác vừa buồn cười vừa ngại ngùng . Nhưng mà vẫn muốn trêu chọc cậu ấy một chút .
- Không !
Hứa Dương chậm chạp mở miệng đáp lại một câu ngắn gọn .
- Tại sao chứ ? Mình không tốt chỗ nào ? Mình cùng cậu sống với nhau bao nhiêu năm rồi ! Mình cái gì cũng biết ! Cậu thích gì muốn gì mục tiêu thế nào mình đều biết ! Ngay cả cơ thể cậu có gì mình cũng biết cả ! Vì sao không chấp nhận mình ? Cậu thích ai rồi có đúng không ? Cậu tham gia Thanh 2 trở về có người trong lòng rồi có đúng không ? Hứa Dương Ngọc Trác cậu như thế nào lại phản bội mình chứ ?
Trương Hân một mực nóng vội ép sát Hứa Dương vào bức tường phía sau . Miệng liên tục nói không ngừng một chút cũng không để Hứa Dương kịp tiếp thu .
- Cậu im ngay !
Hứa Dương nghe tới Trương Hân nhiều lần nhìn thấy cơ thể mình liền ngượng đến đỏ bừng cả mặt . Tên điên này có biết cậu ta đang nói cái gì không ? Người khác mà nghe được chẳng phải sẽ nhìn nàng và cô theo hướng khác sao ?
- Cậu trả lời mình ! A Dương !
Trương Hân như đứa trẻ không hiểu lí lẽ dồn ép Hứa Dương sát vào mình , đến mức cả hai cơ thể không chút khẽ hở .
- Cậu bình tĩnh !
Hứa Dương thật hết cách , bình thương Trương Hân thoạt nhìn rất yếu đuối sao trong trường hợp này vòng tay lại cứng như thép thế này .
- A Dương ! Cậu không cần mình nữa có đúng không ? Thanh 2 có biết bao cô gái vừa xinh đẹp vừa tài giỏi lại vừa có tiền ! Cậu thích ai đó rồi ! Không thèm một đứa vướng chân như mình nữa !
Trương Hân tựa như sắp khóc , người trong lòng có người khác rồi , tim thật khó chịu .
- Trương Hân ! Cậu im lặng một chút , nghe mình nói !
Hứa Dương vội vội vàng vàng dỗ dành người trước mặt .
- Mình chỉ muốn trêu cậu một chút ! Cậu liền trở thành như vậy rồi !
Hứa Dương xoa xoa gương mặt nóng vội của Trương Hân giúp cô hạ nhiệt .
- Cậu .... cậu lại lấy chuyện này ra trêu mình ! Cậu muốn mình buồn chết có đúng không Hứa Dương Ngọc Trác ?
Trương Hân ngây ra vài giây mới bắt đầu phản ứng lại . Một mặt giận dỗi không thôi .
- Sao nào ? Bây giờ mình đổi ý nhé !
Hứa Dương cười cười nhéo hai bên má mềm của người kia .
- Không được ! Cậu là người của mình , một lời đã định không thể thay đổi chứ !
Trương Hân quấn quýt cả lên lôi lôi kéo kéo cánh tay của Hứa Dương .
- Mình là người của cậu ?
Hứa Dương bật cười áp sát mặt về phía Trương Hân hỏi ngược lại một câu .
- Đúng ...... đúng vậy ! Cậu là người của mình !
Trương Hân tuy hay chết nhát nhưng trong trường hợp này tuyệt đối không thể chết nhát mà im lặng được .
- Được ! Vậy mình là người của cậu !
Hứa Dương cười ngọt ngào một cái hôn nhẹ lên môi Trương Hân . Người này chút ít tự tin chút nữa đã bị nàng bóc trần hết cả rồi . Thật đáng thương mà .
- A Dương !
Trương Hân bị trêu đùa một trận liền xụ mặt làm nũng . Người này đi guốc trong bụng cô rồi .
- Nhạc lên rồi ! Bài này mình không diễn nhưng cậu thì có ! Nhanh chóng thay đồ đi ! Cậu là đội phó đừng có như vậy !
Hứa Dương nghe thấy tiếng nhạc đã lên , cả tiếng chân vội vã của đồng đội nên nhắc nhở Trương Hân một chút .
- Được ! Mình đi bây giờ !
Trương Hân cũng giật mình nhận ra liền gấp gáp buông Hứa Dương ra chạy đi thay y phục .
Hứa Dương thử cử động eo liền nhận thấy hơi nhói đau một chút tên ngốc này dùng lực cũng quá lớn rồi . Làm nàng đau một trận . Nhưng mà thế này cũng đủ rồi , đợi được cậu ấy nói ra một câu thích nàng vậy cũng đủ vui vẻ rồi . Đoạn tình cảm này lại có thể đường đường chính chính tiếp tục . 6 năm trôi qua không ngắn vì trong tim nàng còn đợi được một người .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro