Full
Cô vốn là người hiền lành, dịu dàng. Cô yêu người yêu người ta và hắn đã cho cô những cái kết mà cô không ngờ tới.
Hắn là một kẻ năng động, hay đi trêu chọc người khác, nhất là con gái. Mà không hiểu sao cô lại thích hắn. Bên cạnh hắn có cô ta, được mọi người gán ghép thành một cặp.
Cô ta là con người máu lạnh, nóng tính, hay đi chửi rủi người khác. Một khi ai đã động đến cô ta thì người đó đừng nghĩ là thoát khỏi.
Cô thích hắn nhưng không dám nói, thứ nhất vì cô là người nhút nhát, thứ hai là sợ cô ta sẽ chửi mắng cô và liên lụy đến những người xung quanh.
Cô thích hắn mà hắn coi cô không ra gì. Hắn hay trêu cô và chửi cô. Hắn đã làm cô đau lòng mà cô vẫn không từ bỏ, vẫn cứ cố gắng...
Cô vẫn cứ tiến tới, mặc dù hắn ta làm cô đau rất nhiều.
Hắn đã làm cô tổn thương, không phải một lần mà rất nhiều lần.
Và lần này, hắn đã biến tình yêu của cô thành hận thù sâu nặng.
Lần đó, là cái lần chuyển lớp trong giờ truy bài. Mọi người vội vã chạy nhanh sang lớp kia để tranh chỗ ngồi. Chỉ còn cô là chậm chạp vì phải dọn đồ cho đứa ngồi cạnh (nó chạy nhanh giữ chỗ) và hắn đang loay hoay tìm kiếm đồ. Khi thấy trong lớp chỉ còn hai đứa, hắn đã nảy ra một ý tưởng suýt chết người.
Khi lớp kia đã vào gần hết, cô và hắn mới dọn và tìm đồ xong. Cô nhanh chân chạy lên lớp để kịp giờ. Chạy đến bàn một gần bục giảng, do ẩu quá nên cô không để ý, bị hắn ngáng chân giữa chừng, vấp té. Đầu đập mạnh vào mép bục, gần thái dương. Choáng váng, cô chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Thấy ươn ướt, cô chạm tay lên đầu. Cô thực sự rất sốc khi thấy.... máu đỏ ngòm cả bàn tay. Máu chảy một vệt dài, lăn từ từ xuống má, rồi đến cằm, và nhỏ từng giọt xuống nền trắng.
Bao nhiêu người đứng đó nhìn, ai cũng đều rất kinh ngạc, há hốc mồm. Có người yếu tim thì suýt ngất xỉu khi nhìn thấy máu. Có người sợ hãi. ...
Hắn ta, cũng khá ngỡ ngàng và bàng hoàng không kém mọi người trước sự việc này. Hắn không nghĩ chỉ một cái ngáng chân để trêu sẽ gây ra sự việc này. Hắn không cố tình muốn giết cô, và chỉ để trêu cô cho vui thôi. Mà đâu ngờ...
Cô từ từ đứng dậy, chậm rãi và dứt khoát. Ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm vào hắn, lộ rõ vẻ căm thù tột độ, như muốn giết chết hắn ngay bây giờ. Đôi mắt sắc bén, trợn tròn.
Hắn cũng bối rối, không biết xử sự thế nào. Thứ nhất, hắn hay trêu cô để giải toả tinh thần, sau khi trêu được cô rồi thì hắn cười như nắc nẻ. Thứ hai, nếu hắn thương tâm mà chạy ra chỗ cô hỏi thăm, động viên thì đúng là chuyện lạ của năm, vì hắn làm gì có cái tình người ấy. Vì vậy, hắn đứng trôn chân ở đấy với khuôn mặt ngây ngô.
Đứng một lúc lâu, cô chậm rãi đưa tay về phía chiếc cặp đang đeo đằng sau, móc trong cái túi vải bên cạnh một chiếc com-pa mới toanh, có đầu kim sắc nhọn. Tay cô nắm chặt lấy com-pa, mắt cô vẫn chằm chằm nhìn hắn. Bàn tay cô nắm đầu kim quá chặt, đến độ máu đỏ cả một ngón tay cái.
Trong nháy mắt, cô đưa tay, nhanh thoăn thoắt, phi thẳng chiếc com-pa nhọn hoắt vào mặt hắn. Chiếc com-pa lao nhanh như tên bắn, xượt qua má hắn và phi thẳng, chọc vuông góc với tường. Đầu kim rơm rớm đỏ.
Má hắn rách toạc, bắn tóe máu. Hắn vô cùng sốc, trợn tròn hai con mắt. Tay sờ lên má. Máu chảy quá nhiều. Những giọt máu chảy tong tong, còn nhiều hơn cả của cô.
Cô mặt lạnh lùng, căm tức, lầm lũi bước ra khỏi phòng trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, trong đó có anh.
Cô ta khi nghe việc này thì buồn cho hắn và hận cô lắm. Cô ta thề sẽ trả thù cô bằng mọi giá.
Từ ngày đó trở đi, không ai thấy cô ra ngoài hay đến trường nữa, cũng không ai biết cô đã đi đâu và làm gì.
Cô biệt tăm biệt tích trong tám năm ròng rã.
Trong tám năm ấy, cô đã sống trong một nỗi buồn lớn nhất của cuộc đời, chưa bao giờ cô thấy đau như vậy, cho đến cái lúc cô xử được hắn.
Tám năm sau, cô đã thay đổi. Thay đổi quá nhiều. Cô trở thành một con người lạnh lùng và chính hắn đã biến cô thành như vậy. Cô cầm đầu một băng nhóm xã hội đen lớn chuyên đi xử những người vô lương tâm như hắn.
Một hôm, một người đàn ông bận đồ đen từ trên xuống dưới, mang vẻ mặt lạnh lùng đến tìm gặp cô trong một khu nhà hoang bị bỏ quên.
Người đàn ông ngồi xuống cái ghế sofa, lôi trong túi ra một hình ảnh. Cô nhau mày nhìn. Sau một lúc, cô ngỡ ngàng đến sốc khi thấy người trong ảnh. Người năm xưa đã làm khổ cô, không ai khác, chính là hắn và cô ta.
Nhìn thấy hắn, cô ức lắm. Cô lại nhớ cái cảnh hắn chế giễu cô ngày xưa và nhớ lại như in những câu nói mà cô ta chửi cô.
Cô lạnh lùng đáp: Được rồi, tôi sẽ xử hắn. Rồi cười mỉm dành cho người chiến thắng kẻ thù của mình.
Cô cho người bắt hắn về.
Bây giờ hắn đã ở trước mặt cô, được treo bằng dây thừng. Nhìn hắn một lúc lâu, tự dưng cô ứa nước mắt, quỳ gục gối xuống đất, gào khóc.
Hắn ta lòng tràn ngập những cảm giác khó tả khi biết rằng cô bây giờ lại trở thành người như thế này. Từ sợ hãi chuyển sang khó hiểu rồi hắn lại quay lại tâm trạng lo lắng cho số phận thảm thương của mình.
Cô khóc, nước mắt chảy dài, lăn xuống cằm và cổ. Sau một lúc, cô nén nỗi lòng của mình, nói trong tiếng khóc:
- Anh nhìn đi, nhìn cái vết thương mà anh dành cho tôi đây này. Anh nhìn thấy chưa? Tôi chưa bao giờ đau khổ như cái ngày hôm đấy. Ha, mà anh chắc cũng đã quên rồi. Người gây ra đâu có phải suy nghĩ gì, đâu có đau đâu. Chỉ có những người bị người khác làm tổn thương thì mới đau và suy nghĩ nhiều lắm, anh có biết không ? Anh đã bao giờ nghĩ cho cảm xúc của người khác chưa? Chưa bao giờ và sẽ mãi mãi không bao giờ. Anh không phải là một con người, cũng không phải là một con thú, anh là đồ rác rưởi, đồ cặn bã của xã hội này. Xã hội này bị ô uế bởi những người như anh. Anh đã làm đau tôi, đã làm tan nát trái tim tôi. Anh đã biến trái tim này thành một tảng băng lạnh lẽo không bao giờ tan, không bao giờ... và mãi mãi sẽ bị đóng băng trong nỗi đau thấm đẫm nỗi đau mà anh đã dành cho tôi. Tôi coi trọng anh, tôi yêu anh đến mức mù quáng, nhưng không phải tôi là nô lệ của anh, để anh muốn làm gì thì làm. Tôi cũng là một con người, tôi muốn có tình yêu, muốn có tình thương, muốn có sự bao bọc, che chở. Cô ta cũng vậy. Cô ta hơn tôi là cô ta có anh. Nhưng tôi không giống cô ta. Tôi là một đứa điên, tôi là một đứa ngu si mới đi yêu cái loại người như anh, tôi thật là một đứa điên...
Cô gào to.
Bình tĩnh lại rồi, một phát.
"Đoàng"
Cô, tay cầm súng, chĩa thẳng vào đầu anh một nhát. Máu chảy tong tong xuống nền nhà. Máu đỏ thấm đẫm những kí ức đau thương của cô, hắn và cô ta.
Anh - người đàn ông bận đồ đen hôm nọ - đứng bên ngoài, nghe hết tất cả mọi chuyện. Anh không ngờ cô - người con gái hiền lành, nhút nhát năm xưa mà anh từng yêu thầm, giờ đây lại trở thành người như thế này. Vậy là bao năm qua, anh đi tìm cô cũng không phải là vô ích. Và anh muốn trả thù người đã làm tổn thương đến cô, anh cũng đã làm được...
Anh lặng lẽ mỉm cười rồi trở đi trong thầm lặng, chứng kiến kẻ thù của người mình yêu phải chết.
Cô ta cũng không được yên ổn, sống dở chết dở ở nhà. Trong lúc cô ta đi trên phố, một chiếc xe ô tô đen do một người trong băng nhóm xã hội đen của cô cầm lái, theo lệnh, lao nhanh, tông thẳng vào người cô ta. Đầu đập xuống đất, cả người xô xát, bao người vây quanh, cô ta nằm trên một vũng máu to, đen ngòm. Tưởng chết nhưng vẫn cứu sống được, nhưng cô ta bị mất trí nhớ và mắc bệnh tâm thần. Cứ suốt ngày ở ru rú trong nhà, đi ra ngoài thì người ta sợ, chạy mất, chẳng ai muốn tiếp xúc cả. Lúc thì cười toe toét, lúc thì tự dưng khóc, than ầm nhà lên...
Kết thúc tất cả. Một bi kịch.
____________________________________
____________________________
_________________
________
___
[*Note*: Truyện chỉ mang tính chất hư cấu !]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro