Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[oneshot]Một nửa yêu thương - KhunYoung - Chu

- '' Em không thể chịu đựng được tính lăng nhăng của anh ! Em nghĩ chúng ta nên chia tay nhau đi !! '' - Wooyoung thốt lên câu '' chia tay '' mà cậu nghĩ có lẽ cậu sẽ không bao giờ nói ra được với Nichkhun, cậu quay lưng đi cố không cho nước mắt từ hai khóe mi rơi xuống..

. '' Tại sao em lại có thể hiểu lầm anh như vậy được ? Sao em lại quá ích kỉ như thế ? Nếu đây là sự lựa chọn của em, thì coi như mọi chuyện như một giấc mơ !! " - Khun nói với vẻ mặt đầy sự tức giận, cậu bỏ đi vứt luôn sợi dây chuyền mà Wooyoung đã tặng vào lúc lễ kỉ niệm ba năm của hai người, nhưng trong lòng cậu cũng đau hơn không kém gì Wooyoung..

- " Khun ah~! Anh bỏ em thật sao ? Em cần anh lắm ! " - Giọng nói yếu ớt của Wooyoung phát lên, cậu nắm chặt sợi dây chuyền và òa khóc lên như một đứa trẻ lên ba đang bị người khác giành giật một thứ gì đó rất quan trọng mà cậu luôn gìn giữ bấy lâu nay..

Về phần Khun, khi đã cãi nhau xong với Wooyoung cậu vào bar và tìm một chút gì đó cảm giác thoải mái, vì cậu nghĩ chỉ có bia rượu mới có thể giải quyết được vấn đề hiện tại của cậu mà thôi..

- " Cùng uống nhé ! " - Giọng nói của một người con gái vang lên - Thì ra đó là HuynA - người mà Wooyoung đã ghen khi nhìn thấy Khun và cô ấy thân mật với nhau..

- " Trông anh có vẻ mệt mỏi lắm đấy ! Lại đi một mình à ? " - HuynA nói khi tay cô ấy choàng qua vai của Khun một cách thoải mái, Khun không nói gì chỉ cụng nhẹ ly của anh vào ly của HuynA..Hai người uống được với nhau 1 lúc thì HuynA kéo áo Khun vào 1 chỗ khuất trong bar..

- " Anh vẫn biết là em luôn thích anh mà ! " - Cô ấy đặt lên môi của Khun 1 nụ hôn say đắm, Khun cũng không ngần ngại đáp trả..tay của hai người nắm chặt lấy nhau..Nhưng, chợt trong đầu Khun lại xuất hiện hình ảnh của Wooyoung, những kỉ niệm đẹp của hai người, những hôn nhau và lần đầu tiên ấy...Khun khự lại..rồi bỏ đi để lại HuynA với một sự ngạc nhiên to lớn..

Anh về nhà riêng của mình, trong đầu Khun bây giờ ngập tràn hình ảnh của Wooyoung, những bức hình anh và Wooyoung chụp chung được trang trí ở mọi nơi trong phòng, nó khiến anh càng suy nghĩ nhiều về Wooyoung hơn.." em đang làm gì vậy ? em ngủ chưa ? " - anh rất muốn nhắn tin gọi điện cho Wooyoung, nhưng nghĩ đến hành động ghen tuông mù quáng của Wooyoung khiến anh k thể nào tha thứ được. Anh gạt phăng Wooyoung ra khỏi tâm trí mình, anh quơ lấy khăn và đi tắm..

- " Ngày mai sẽ khác thôi !! " - Khun nghĩ..

- " Gà con ah~! Mau dậy thôi nào ! Anh làm bữa sáng rồi đấy ! " - Giọng nói của Nichkhun vang vãng bên tai, nó chợt bừng tỉnh..hóa ra chỉ là giấc mơ - một giấc mơ mà nó còn Khun bên cạnh, trong tay nó vẫn còn đang cầm sợi dây chuyền đó..Nó bước xuống lầu, ngôi nhà lạnh lẽo cô đơn vì không có anh ở đây, nó ngồi lên cái ghế mà Khun vẫn thường hay ngồi kể chuyện cho nó nghe, mùi hương của Khun vẫn còn đọng lại quanh đây..Wooyoung rất muốn Khun quay về với mình, nhưng nó cũng giống như Khun, càng nghĩ về chuyện hôm qua nó càng phát điên lên..nó k muốn mình mãi yếu đuối như vậy..Wooyoung quyết định sẽ đi đâu đó một thời gian, điều đó cũng một phần giúp nó không suy nghĩ điều gì về anh nữa, nó đặt vé máy bay đến Pháp vào tối nay.Wooyoung lấy một tờ giấy, nó sẽ viết thư cho anh coi như lời tạm biệt sau cuối..

Ánh nắng buổi trưa len lói vào phòng, nó chiếu thẳng vào mặt của Khun làm anh không thể nào chợp mắt thêm nữa, anh bước xuống giường, cảm giác hôm nay rất khác dường như thiếu thiếu một thứ gì đó..Vừa xuống phòng khách, điều đầu tiên anh thấy là ChanSung và JunHo ? Anh không hiểu họ có mặt ở đây vào lúc nào ?

- " Sao anh lại dậy trễ vậy ? Có quà cho anh đây " - JunHo nói kèm theo trên tay là 1 lá thư

- " Của ai vậy ? Sao lại gửi cho anh ? " - Khun đáp - " Là Gà con bé bỏng của anh viết đấy ! Hai người đang làm gì vậy ? Sao lại viết thư cho nhau ? Thật là sến sẩm " - ChanSung nói và cười ầm lên làm JunHo cũng không thể nhịn nỗi.

- " Anh không đọc nó đâu " - Nói rồi anh bỏ bức thư lên bàn và đi vào sau bếp.

- " Anh không đọc cũng được, nhưng bây giờ tụi em phải về rồi ! Tối gặp lại anh nha ! " - ChanSung nói rồi nắm tay JunHo đi.

- " Hai thằng nhóc này thật là ! Nhưng mà Wooyoung viết gì vậy nhỉ ? Mình có nên đọc nó không ? " - Khun nghĩ, trong lòng anh bây giờ bối rối lắm, anh cầm bức thư và lên lầu, để bức thư trên bàn, anh suy nghĩ hồi lâu và ngủ thiếp đi..

Bây giờ là 8:00pm ...

Anh tỉnh dậy, bây giờ trời đã tối, anh sựt nhớ tới bức thư như có gì đó thúc đẩy Khun, anh vội vàng mở bức thư ra..

'' Ngày..tháng..năm..

Khun ah~! Trước tiên là em muốn xin lỗi anh vì đã ghen tuông, làm anh phải buồn nhưng tất cả cũng chỉ là em yêu anh quá nhiều, Khun ah~ Em không muốn ai cướp mất anh cả ! Có thể đối với anh, 3 năm là không nhiều nhưng với em khoảng thời gian ấy là khoảng thời gian suốt cuộc đời em không thể nào quên ! Anh là mối tình đầu của em cũng là mối tình sau cùng. Em biết em đã làm phiền anh quá nhiểu, em không thể bù đắp gì thêm nữa, chỉ mong em đi rồi thì anh sẽ sống hạnh phúc, vui vẻ mà không có em..! Tối nay, vào lúc 11h em sẽ qua Pháp..Không có em, thì anh phải nhớ ăn uống đầy đủ, đừng tập luyện khuya quá, hứa với em anh phải luôn sống tốt, anh nhé ! Em gửi lại sợi dây chuyền này, em hy vọng anh sẽ kiếm được một cô gái nào tốt hơn..Yêu anh !!!!

Gà con !

- " Không thể nào ! " - Khun hét lên, anh vội vã thay đồ tới sân bay ngay lập tức, anh cầm chặt sợi dây chuyền, bây giờ đã là 10:00pm anh chỉ còn đúng 1 giờ nữa để tới sân bay, anh đạp phanh chạy nhanh hơn so với bình thường..

- " Mình không thể mất Wooyoung được !! Không thể nào !! " - Nichkhun gào thét lên điên cuồng, anh càng chạy nhanh hơn..

10:50pm...

Khun vừa chạy đến cửa sân bay, anh vội vã đi kiếm Wooyoung điên cuồng, anh đang cố gọi cho Wooyoung nhưng hình như cậu ta không nghe máy..

''' chuyến bay T12345 đến Pháp sắp cất cách, mời quý hành khách....'''

- " Em không thể bỏ anh được Wooyoung à !! Anh xin lỗi !! " - Khun gào lên, mặc cho mọi người xung quanh đang nhìn cậu..cậu khóc..rất nhiều..

Bỗng có một bàn tay ôm qua eo của anh..rất ấm..

- " Em ở đây ! Khun ah~ " - Khun quay người lại, cậu khóc..người đó chính là..chính là Wooyoung của cậu...không chần chừ, Khun ôm chặt Wooyoung và nói :

- " Anh sẽ không cho em đi đâu hết ! Ở bên anh thôi nhé ! Con gà ngốc nghếch kiaaaaaa !! ANH YÊU EM NHIỀU LẮMMMM !!!!!! " - Khun ngày càng ôm chặt Wooyoung hơnn...

- " Em đau quá ! Khun ơiii ! Anh xấu lắmm ! " - Wooyoung nói với vẻ mặt nhăn nhó nhưng xem ra cậu cũng rất hạnh phúc..Hai người ôm nhau như thế.. cảm nhận hơi ấm của nhau..không có gì có thể ngăn cách được hai người..mặc cho những người khác nhìn vào..họ vẫn ở bên nhau..trong thế giới riêng của họ..không ai có thể hiểu được..

- " Tình quá em ơiiii ! Mình cũng ôm giống họ haaaa " - ChanSung nói với hai cánh tay đã dang rộng ra, JunHo cũng ngại ngùng ôm vào..

Tình yêu của họ vẫn như thế..luôn bên nhau..họ hòa quyện vào nhau..1 cách nhẹ nhàng..không ai có thể ngăn cản được...sợi dây chuyền đó như minh chứng cho một tình yêu bất diệt..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: