Oneshot : Một câu chuyện không tên
Jang Hyun Seung, sinh viên đại học 19 tuổi lẻ 6 tháng 29 ngày. Đẹp trai sát gái có thừa. Thế quái nào vẫn F.A, hay nói một cách phũ hơn là ế. Cả lũ bạn đều có gấu mà ôm cả rồi, đến cả thằng Đô già coi ngơ ngơ ngẩn ngẩn thế mà vẫn có thằng người yêu rõ dễ thương ra. GATO quá. Chắc 100% là ông trời do ghen tị với cậu nên trù ẻo cậu đây mà. Bất công. TT.TT.
Cơ mà, Hyun Seung không có gấu, nhưng vẫn còn có một con bò bên cạnh để mà đấm đá cho đỡ buồn. Cậu ta tên là Yong Junhyung, đã béo bụng còn xấu tính. Được cái là nó cũng ế. À không, là vừa bị gái đá. Nhọ. Hôm qua, hại Hyun Seung đang đánh răng phải làm rớt bàn chải xuống bồn cầu chỉ vì thằng đó nó gọi bất thình lình.
- Seungie ah ~~ Hú hú hú..( chú thích: tiếng khóc của ẻm)
- Khụ * mém nôn* Gì mày? Gì mà khóc kinh thế? Con Hyungnim lại gặm mất dép của mày à?
- KHông phải…Hú hú * tiếp tục khóc*
- Thế là cái mẹ gì nói nhanh lên, bố còn đánh răng. ( Vừa nói xong câu này chợt nhận ra cái bàn chải đã đi tong. TT.TT)
- Con nhỏ đó đá tao rồi mày.
- Ừ, người như mày chó nó thèm. Hố Hố. * cười khả ố*
- Mẹ, bạn bè mà an ủi vậy à? Mai sau khéo mày yêu tao đấy con chó ạ.
- Mày nghĩ tao là ai ý. Người như tao mà thèm yêu cái loại mày á?
- Ừ, người như mày, ai chả biết đẹp troai* cười khúc khích*. Cơ mà, hỏi í không phải là sao giờ này mày vẫn ế? * cười sặc sụa*
- Mày nói kháy tao!! Thằng bò điên, đợi tí tao đến lớp mày biết tay tao!!
Đấy là chuyện của ngày hôm trước. Còn hôm nay, Hyun Seung tâm tình tươi tỉnh đến trường, vừa đặt chân vào lớp đã thấy cả lớp nhìn mình như thể nhìn khỉ trong vườn thú. Đến mức Seung thấy khó chịu.
- Ê, nhìn cái gì? Bộ chưa nhìn thấy trai đẹp bao giờ hả?
- Seung…Mày chưa biết chuyện gì à?
- Biết gì? * ngơ*
- Chưa onl Facebook hả?
- Liên quan? * ngơ tập 2*
- Xem đi.
Hyun Seung chộp lấy cái điện thoại trên tay thằng bạn, màn hình to đùng một cái tin:
{ [ Bò ngu ngơ] * ava hình con bò đội nón*
HYUN SEUNG AH, TAO THÍCH MÀY NHIỀU LẮM LẮM. * hôn* với Sên Chảnh
Đô già, Xốp cưng và 192 người khác thích điều này. }
Ô. MAI. GÓT.
Hyun Seung nộ khí xung thiên, máu nóng dồn lên não, thần tốc phi vèo một cái ra khỏi lớp, hẹn một đi tiết sau mới trở lại.
O0o
Seung bật tường trốn ra khỏi trường, chạy như điên đến chỗ ngọn đồi gần đấy, cái nơi mà 2 thằng vẫn hay cúp học nằm ườn ra đấy, ba hoa chém gió và than thở về mọ điều bất công trên đời, và cái điều hay nói nhất thì vẫn là tại sao tao F.A.
Đúng như suy đoán của thám tử thiên tài Sơ Lốc Sên, đối tượng bị truy nã số 1 Junhyung đang ở đấy. Hắn ta nằm dài ra trên cỏ, ngước mắt lên nhìn bầu trời cao rộng. Ánh nắng ban mai hắt lên khuôn mặt ấy, một mị lực toát ra khiến tim Seung bất giác loạn nhịp.
Ực.* nuốt nước miếng*
- J..Jun..J…Hy..Hyu..Hyung…- Mẹ nó, sao trong giờ phút đi tính sổ mà lại cà lăm chứ, thật là mất mặt quá đi mất. TT.TT.
- Ta..Tao..đâ..đây…- Junhyung thích thú nhại lại.
- Im !!
Huyun Seung đỏ mắt gắt lến, lao vào người Junhyung đấm đá túi bụi. Hắn ta nhẹ nhàng né tránh, thành ra Seung đấm vào không khí. =.=
- Méo đùa với mày. * dỗi*
- Thế mày dến đấy làm gì?
Chết, sao lại quên mất chứ. Ngu quá.
- A, cái trên facebook ấy, sao mày…..
- Cá tháng tư.
@.@
Ờ nhể? Sao lại quên mất nữa. Hóa ra là cậu bị hắn cho ăn cá à? Nhọ quá.
- Mày siêu nhể, lừa được cả lớp luôn. – Cười ngố chống chế.
- Tao đâu có lừa.
- Hả?
- Tao bảo là tao thích mày thật. Không có lừa.
Hyun seung á khẩu. Junhyung từ từ áp mặt mình lại gần mặt cậu, chết tiệt, sao hắn lại quyến rũ thế này….Má Seung ửng đỏ. Tim nhảy loi choi. Hắn vẫn nhìn cậu. Cậu phải trả lời hắn thế nào đây? Từ chối hay là nắm tay nhau cùng thoát kiếp F.A?
Đột nhiên, hắn đẩy cậu ra rồi phá lên cười.
- Ha ha, thôi tưởng bở đi, cái mặt mày nhìn ngu quá!! Bị ăn lừa tận hai lần liền. Ha ha ha.
Hyun seung giật thót, vừa bực vừa có cái gì như nuối tiếc.
- Thằng chó, mày dám lừa tao này…Đi chết đi!!
0o0
Tối. Hyun Seung nhảy lên giường ôm lap onl Face. Mới mở lên đã có cả tá thông báo, trong đấy có một cái: Bò ngu ngơ đã đánh dấu bạn trong một trạng thái.
Junhyung. Nghĩ đến cái tên đó là Hyun Seung chỉ muốn cầm dao đi chém người.
Thôi thì cứ nhấp vào coi hắn nói gì vậy.
“ Sên Chảnh ngu ngu , lừa tí cũng tin .* Icon mặt lè lưỡi*
(O.O)
Hyun Seung cấm khẩu. Thằng chó, lại hại cậu đang ăn kẹo mắc luôn ở cổ. Hyun Seung một tay đấm ngực thùm thụp một tay cuống cuồng rót nước.
Thấy nick Junhyung sáng, vội lao vào chửi như điên.
Sên Chảnh: Mày điên à, xóa ngay cái Stt đấy đi cho tao. Hâm mộ cũng không cần nhiệt tình thế đâu.
Bò ngu ngơ: Stt nào? Xóa rồi còn đâu.
Sên chảnh: Cái vừa mới ấy.
Bò ngu ngơ: À, cái đấy chắc thằn Ki đù nó vô nghịch linh tinh đấy. Để tao xóa.
Hyun Seung sau khi lướt tung wall nhà Junhyung đảm bảo không thấy cái tin trời đánh ấy đâu nữa thì lại thở phù uống nước tiếp.
“ Thông báo: Bò ngu ngơ đã đánh dấu bạn trong một trạng thái”
Seung cau mày, tu một hơi cạn cốc nước rồi nhấp vô coi.
“ Tao thích mày. Lần này là thật 100%. Ai nói dối là chó.”
Phụt.
Hyun Seung phun hết nước trong miệng ra ngoài, may thay cái lap của cậu đã chịu đựng tất cả. Nó chớp chớp nháy nháy vài cái rồi tắt ngúm, làm cách nào cũng không chịu sống lại.
Seung muốn khóc. TT.TT
Trước đây có thỉnh thoảng đá nó mấy cái, lỡ ngồi vào nó mấy lần, cứ tưởng nó luyện được mình đồng da sắt, ai dè dính tí nước đã hi sinh oanh liệt.
Á Á, vậy phải hỏi thằng Junhyung thế nào đây???
Cậu vò tóc, lục tung nhà tìm cái điện thoại, tìm hoài không thấy, đột nhiên nghe dưới chân có tiếng crack rất nhỏ.
Cái điện thoại, màn hình vỡ thành trăm mảnh.
*khóc ròng – ing*
( to be continue)
Part 2
Hôm sau, Hyun Seung đem bom đến lớp, thề sống thề chết phải vặt lông cắt tiết con bò điên kia. Vừa thò một chân vô đã gào ầm ĩ:
- Junhyung, mày đâu rồi? Thằng chó điên, mẹ mày hôm qua nói gì bố?
Im lặng.
Ơ khoan đã…Sao không thấy thằng Junhyung đâu? Hyun Seung dòm quanh lớp, mò hết cả gậm bàn lẫn thùng rác, cơ mà vẫn không thấy? Lẽ nào hôm nay hắn uống thuốc tàng hình, hay là mắt cậu có vấn đề?
- Ê, mày tìm gì đó? – Đô già lớp trưởng thấy Seung cứ đảo mắt lia lịa thì hỏi.
- Dĩ nhiên là tìm thằng Jun. Mày có thấy nó đâu không? Á, hay là mày giấu nó đấu rồi?
Giấu?
Doojoon muốn đập mặt thằng Sên xuống đất. Mẹ, nó nghĩ người là đồ vật có- thể- gấp- gọn- và- mang- đi hay sao mà kêu anh giấu? Có điên. =.=
- Mày dở à, làm như tao quý thằng bò như mày ấy.
- Thế nó đâu? – Seung hoàn toàn bỏ qua cụm từ “ như mày” mà Doojoon cố nhấn mạnh.
- Ốm, nghỉ ở nhà rồi.
- Hở?
Huyn Seung bị đóng băng.
Junhyung ốm? Con bò đó ốm? Hô hô, chuyện này buồn cười nha. Từ xưa ông bà ta đã dạy. khỏe như bò, yếu như sên, mà ông bà đã dạy thì cấm có sai. Seung từ bé động tí là lăn ra sốt, nhưng thằng dở đó ốm thì mới nghe lần đầu. À thì cũng có lần nghịch ngu thò tay vô ổ điện giật cho tung chảo, nhưng cái đó đâu có tính là ốm. =.=
- Khặc khặc, mày lừa ai chứ đừng có lừa tao!! – Hyun Seung vỗ vỗ vai Doojoon, như kiểu chú còn non và xanh lắm.
- Thằng điên, méo tin thì thôi.
Doojoon hừ một cái, hất tay Seung ra rồi lại tiếp tục nhắn tin với Xốp- bé- bỏng- đáng- yêu, coi thằng bạn chả ra cái củ khoai gì. Seung cũng méo thèm chơi với cái loại trọng sắc khinh bạn ấy, le te đi về chỗ tự kỉ.
“ Ốm? Nó ốm thật?”
“ Điên vừa, ốm gì cái loại bò ấy mà ốm.”
“ Cơ mà sắp vào tiết đến nơi rồi, thằng bò chưa bao giờ đi học muộn hơn mình cơ mà..”
“ Ờ nhỉ?”
“ Có khi nào….”
Aish…Huyn Seung thở dài thườn thượt, tay vò tóc rối tung như tổ quạ. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì cuối cùng cậu đứng dậy, chạy qua chỗ Đô già.
- Bạn lớp trưởng ẹp rai ơi ~~~~ * nịnh nọt*
- Tôi xấu lắm, không có đẹp. * cắm cuối đọc sách*
- KHông không, cậu đẹp lắm, hề hề * đấm đấm vai Doojoon, cười ngu*
Doojoon muốn cười vì cái trò nịnh dở hơi này của bạn Sên, cơ mà vẫn tỏ ra lạnh lùng.
- Muốn xin xỏ gì?
- Lớp trưởng đẹp chai à, cậu xin phép cho mình nghỉ 1 tiết được chứ? * chơm chớp mắt long lanh*
- Sao, tưởng không tin tôi?
- Ơ, tớ tin mà tin mà ~~ Lớp trưởng nói gì cũng đúng hết á, ai không tin làm chó! * giơ tay thề độc kiểu quyết tử cho tổ quốc quyết sinh =.=*
- Phì ~. Thôi biến đi ngay đi cho đỡ rác đất!
- Uy uy, yêu cậu nhất <3<3
Xong vèo đi luôn, không quên để lại cho Doojoon vài cài hôn gió nhìn mà phát ớn. Hại bạn Đô da gà nổi đầy mình.
“ Junhyung à, mày yêu ai không yêu, yêu phải thằng hâm này, đúng là số con rệp.”
Doojoon thương thay cho thằng bạn.
O0O
Junhyung mở tủ lạnh lôi ra lon coke, thảnh thơi đem ra ngoài phòng khách. Vừa xem hoạt hình vừa uống coke, đúng là thú vui tao nhã mà. ~~
Cơ mà, ông trời không có thương kẻ xấu, Junhyung vừa ra ngoài đã thấy thằng em trai yêu vấu Ki đù đang ngồi vắt chân, cười hô hố như lên cơn.
- Ê thằng kia, bữa nay mày trốn học hở? * đá đá vô mông nó*
- Điên, em được nghỉ hẳn hoi. Ai hư như anh? Giả ốm nghỉ học, eo ơi ~ * lè lưỡi*
- Kệ tao. Next ra cho anh mày xem phim. * nạt*
- Lượn. Chỗ này của em rồi. Anh không hẳn hoi em méc anh Seung đó.
Kikwang cố ý nhấn mạnh từ Seung, làm Junhyung tức đến phọt máu mà không làm gì được. Ai bảo não cậu nhiễm mỡ làm chi, ai bảo nhờ thằng em láu cá này bày kế làm gì. Haizzzz. Nhọ.
- Im. Cấm mày ti toe đấy. * dứ dứ nắm đấm*
- Đưa lon coke đây thì em im. * chìa tay*
Ken két.
Junhyung nghiến răng nghiến lợi. NHìn cái mặt hớn của thằng Ki mà chỉ muốn cho nó phát đấm. Phù, Jun à, nhịn nhịn nào…Vì đại sự, NHỊN.
- Này.. – ngoài mặt cười rất tươi, nhưng tay cầm lon coke thì nắm chặt đến nổi cả gân.
- Thank kiu anh yêu ~~ - Ki cười nham nhở, giật coke của Jun rồi tu ừng ực.
Ực. Jun thèm. =.=
Coke của Jun. TT.TT
- Ý quên, anh nhớ đấy nhá, vụ này xong phải chia cho em một nửa tiền tiêu vặt tháng sau của anh đấy. * Hố hố*
- Biết rồi.
Junhyung trả lời ỉu xìu, lết thân tàn vô bếp lấy coke tiếp. Lần này quyết không mang ra ngoài, vì tính mạng bé coke yêu dấu.
Đột nhiên.
- Ùm ~ Bò ~~ * chú thích: tiếng nhạc chuông của ẻm*
Junhyung giật bắn mình. Lon coke theo gió bay đi, không lời từ biệt.
* Muốn chửi thề ghê*
- Yoboseyo?
- Thằng Sên nó vừa đi rồi đấy. Mày chuẩn bị đi.
Rụp. Tít tít.
Junhyung ngơ ra trong vài giấy, sau đó hộc tốc lao ra ngoài, méo thèm để ý lọ coke bị đổ nữa.
- KIKWANG!! SEUNG SẮP ĐẾN RỒI! GIỜ LÀM SAO ĐÂY?
- Sắp đến rồi? Nhanh vậy sao? – Ki đù cũng bất ngờ đến mức ngồi bật dậy.
- Tất nhiên, giờ tính sao? * nhăn nhó*
Junhyung nhảy tưng tưng, vốn lúc đầu bảo ốm để trốn học ở nhà chơi một hôm, ai ngờ con Sên ngu kia lại đòi đến tận nơi. Thôi xong.
( to be continued)
Part 3
Hyun Seung bấm chuông muốn tét cả tay, mãi mới thấy bóng dáng thằng Ki đù nhà họ bò chạy ra mở cổng.
- Ô, hê nhô hyung <3. Hôm nay hyung nghỉ a?
- Nghỉ đã tốt. Hyung trốn học đến phúng viếng thằng anh mày đây.
- Cảm ơn lòng tốt của hyung, thằng anh em nó đang đắp chiếu trong nhà kia kìa.
Junhyung mà nghe được đảm bảo Kikwang không toàn mạng.
Seung cùng Kikwang tập kích vô phòng Junhyung. Nghe tiếng bước chân từ xa, thằng Jun bắt đầu rên theo kế hoạch.
- Hừ hừ…Kikwang à, hyung lạnh quá….
- Ấy, em đây hyung….- Ki lập tức bay đến nắm lấy tay Jun, mắt long lanh- Hyung à, Seung hyung đến rồi này…..
- Ừ….Seung, Seung đâu…Tớ có chuyện này muốn nói với cậu…. KHụ khụ – Junhyung thều thào.
- Có chuyện gì tẹo nói sau. Kikwang, em đi lấy cái nhiệt kế đây đã. – Hyun Seung lo lắng nói. KHông ngờ thằng Bò nó lại ốm đến mức phờ phạc như thế.
- Vâng.
Kikwang gật đầu lia lịa, bay ngay xuống bếp mở lò vi sóng , lấy cái nhiệt kế ra. Bỏng quá đê, thế này đảm bảo Junhung sốt đến mức cháy người. Hé hé.
- Đây đây, nhiệt kế đây..Hú hú – Ki phơn phơ đi vào, không nói không rằng bóp miệng Junhyung ra nhét vô. =. =”
Điều mà Junhyung muốn làm nhất lúc này là bóp cổ thằng em mình, hay đá nó dính luôn vào tường khỏi cậy ra.
* chửi thề* mẹ nó chứ, nó làm cái méo gì mà cái nhiệt kế nó bỏng giãy như vầy? Liệt cmn lưỡi rồi. TT^TT * khóc thầm*
- Thế nào rồi? – Seung sốt sắng hỏi. Nhìn cái mặt Jun nó nhăn nhó như cái giẻ lau thế kia thì chắc là bệnh nặng lắm.
Kikwang rút cái nhiệt kế ra, cố tạo hiệu ứng mắt trố ngạc nhiên.
- Ấu. Mai. Gót.
- Đâu đâu đưa hyung coi!! – Seung hoảng hốt, sau khi ngó coi cái nhiệt kế thì cũng thất thần nói không lên lời.
- Hai..Hai người sao vậy? Đừng làm tôi sợ nha….- Jun tái xanh mặt.
- L..Là…50 độ đó….
(>”<)
Một phút mặc niệm.
Ò í e * nhạc đám ma*
- Ối hyung ơi là hyung ơi, sao anh lại ra đi sớm như vậy? Hu HU HU….- Kikwang ôm Junhyung khóc lóc, tiện thể chấm chấm tí nước bọt lên mắt cho nó thật.
- Junhyung à, tao cứ nghĩ mày khỏe lắm, ai ngờ mày còn ra đi trước cả tao… - Hyun Seung sụt sùi, kéo tay áo Junhyung ra để mà lau mũi.
- Hai người…Huhu, tôi sẽ không được gặp 2 người nữa thật sao? Kikwang à, em nghe hyung dặn đây… - Junhyung cố hết sức để nói lời cuối.
- Vâng, em đây…hyung muốn chia cho em bao nhiêu gia tài cứ nói, em sẽ vì hyung mà nhận hết.
- Gia tài thì hyung không có, nhưng hyung muốn thú thực với em một điều…Thực ra chính hyung là người đã uống trộm nửa lon coke em để trong tủ lạnh…
- KHông sao đâu hyung. Em cũng muốn thú thật với hyung là, thực ra cái lon coke đó em không dám uống nốt vì có con gián chết ở trỏng…..
=.=”
- Thôi, dù gì hyung cũng sắp chết, chuyện đó không tính toán nữa..Seungie à, tao có chuyện muốn nói với mày, một chuyện vô vùng hệ trọng…khụ khụ…
- Ừ, tao nghe..
- Thật ra, tao …thích…m…
- Ki đẹp trai, Ki tài hoa~~~ ( chú thích: tiếng nhạc chuông của em ý)
Khung cảnh đang tim bay dào dạt đột nhiên bị tạt nước phũ phàng.
-*hét* Im đi mày, không biết lựa lúc mà gọi à? Anh tao đang ốm đấy nghe không?
Junhyung được một trận cảm động, không ngờ thằng em này cũng có lúc thật là tốt…
- * nói nhỏ* Tao đang nghe ổng chia gia tài, mày gọi chi tụt hết cả hứng.
Giá như Junhyung nghe được câu này.
- Không không, tao không có đi đâu hết. Phim phiếc gì, đã nói anh tao ốm mà…Cái gì, mày bảo Dong Woon cũng đi á? Ờ ờ, thế giờ mày đang ở đâu, tao ra ngay đây! Anh tao ấy hả, kệ đi, méo chết được đau mà lo!
Junhyung muốn túm gáy Kikwang mắc lên quạt trần cho quay vù vù. Mẹ nó, anh em với nhau mà nó gạt đi phũ phàng thế đấy.
- Em đi trước đây. Hai anh ở lại vui vẻ. Hế Hế.
- Biến. Méo ai giữ mày. – Junhyung hét to, nhưng thằng Ki hoàn toàn bỏ ngoài tai, cứ thế chạy mất.
- Mày ốm mà hét khỏe nhỉ? – Seung thắc mắc.
- À….? Khụ khụ, đâu có, tao yếu lắm mà, khụ khụ * ho vài cái làm màu*
- Có sao không? Mà, lúc nãy mày muốn nói với tao cái gì thế?
- Tao…- Junhyung bí. Lúc nãy còn có cớ chứ giờ thì ngại bm ra. – Tao..tao muốn nói là tao thích uống sữa, mày pha cho tao đi.
- Ôi trời ạ, tưởng gì cơ! – Seung bật cười – Thế có ăn cam không tao cắt luôn thể?
- Mày dở hơi à, uống sữa với ăn cam để tao tèo luôn à?
- Ờ nhể, hơ hơ…
Seung vò vò tóc cười ngu, sau đấy đứng dậy đi xuống bếp. Junyung nhìn theo mà ngây ngất, a a , từ khi nào thằng Seung hâm hấp lại dễ thương đến thế nhỉ?
Junhyung mãi chìm trong mơ mộng, mà quên béng mất thực tế Seung là thằng hậu đậu đến mức nào.
- Choang ~ Xoảng ~~
KHông sao, vỡ có vài cái bát thôi mà.
- Gấu gấu!
- Cút ra con chó, vướng chân bố mày!
Không sao, chắc con Hyungnim bị giẫm vô thôi mà.
- BÙM!!
Không sao, chắc nổ bình gas thôi mà.
=.=
O0o
Junhyung đang mơ mơ màng màng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
- Yoboseyo? Doojoon à, có chuyện gì vậy?
- “ Hỏi xem mày chết chưa thôi mà. “
- Yen tâm, mọi chuyện tốt đẹp lắm, nó đang pha sữa cho tao.
- “ Ay ghê nhờ, quan tâm quá đê. Mai sau lấy nhau về là mày có lộc ăn lắm nhớ.”
- Thôi cho xin đi, thằng Seung mà mà nấu được cái gì ra hồn, chỉ có đổ đi thôi. Mà nó ngu vật vã ra, tao giả ốm mà nó cũng tin nha. Ha Ha ha…- Junhyung cười rất phởn, câu “ đúng là vợ tương lai của tao” chưa kịp vọt ra khỏi miệng thì chợt thấy sau lưng lạnh buốt.
- Se..Seung?
Hyun Seung không thèm nói chuyện, cậu tức điên lên cứ thế xồng xộc đi xuống. Junhyung, hắn ta quá đáng lắm!!
Junhyung vội đuổi theo, ra đến của thì nắm tay Hyun Seung kéo lại.
- Seung, mày nghe tao nói cái đã!
- Nói cái gì? Junhyung, mày thích lừa tao đến thế cơ à? – Hyun Seung giật tay ra khỏi tay Jun, khóe mắt sớm đỏ lên- Mày thích nhìn tao ngu ngốc tin mày lắm à, sao mày có thể làm thế với tao?
- Tao…
- Mày nói đi, mày có coi tao là bạn thân không?
- Dĩ nhiên là không.
Junhyung thẳng thừng trả lời làm Seung hoàn toàn bất động.
- Tao không muốn coi mày là bạn thân.
- Vậy, từ trước đến giờ, tao là cái gì trong lòng mày?
- Tao thích mày, ngốc ạ.
Thích ư?
- Junhyung, mày đang nói cái quái gì vậy? Lại lừa tao đúng không? Tao không nghe mày nữa đâu, tao về đây! – Seung bực bội gắt lên. Junhyung, sao mày toàn lôi chuyện tình cảm ra đùa ấy? Có biết là tao thích mày lắm lắm không, sao mày toàn trêu tao, toàn làm tao hi vọng nhiều rồi thất vọng cũng nhiều….
- Không. Tao chưa bao giờ đùa mày. Tất cả những điều tao làm, đều là vì tao thích mày cả thôi. Tại sao chưa bao giờ mày chịu hiểu cho tao?
- Mày…Có thật không?
- Mày có thích tao không?
- KHông biết.- Seung giật mình bởi câu hỏi bất ngờ này, cậu cúi mặt trốn tránh. Junhyung cười thầm, bộ dạng này rõ mười mươi rồi còn đâu.
- Chỉ gật hoắc lắc thôi nhé. Tao thích mày, chúng ta thành đôi đi.
* gật*
* lắc*
* lại gật*
- Thế cuối cùng là sao? – Junyhyung bức xúc nhảy tưng tưng lên.
- Là tao cũng thích mày, ngu ạ.
Huyn Seung nói xong câu này mặt đỏ lựng, còn Junhyung thì cười toe toét.
- Ê, này, cho ôm cái nhá?
- Thì ôm đi.
Thế là Junhyung vòng tay ôm gọn thân hình bé nhỏ của Seung vào lòng, cái ôm ngượng ngùng nhưng vô cùng ấm áp.
Thế là mày là của tao rồi nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro