[Oneshot] Anh ở đây!
"Minhyuk, anh ở đây!"
*Reng*
Tôi bừng tỉnh. Tiếng chuông đồng hồ vẫn kêu những hồi thật dài. Vươn tay tắt cái đồng hồ oái oăm ấy đi, tôi lau những giọt mồ hôi đã phủ đầy trên trán. Tôi lại mơ thấy anh - Wonho, người đàn ông của cuộc đời tôi, người mãi mãi nằm sâu trong trái tim bé nhỏ nơi lồng ngực này. Trong giấc mơ, anh đang đứng giữa một cánh rừng phủ đầy tuyết trắng, vươn tay đón những bông tuyết đang rơi là là xuống mặt đất, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Anh quay đầu nhìn tôi, cười dịu dàng, rồi bỗng nhiên hình ảnh ấy ngày càng mờ, đến khi hoàn toàn biến mất, giọng nói của anh vẫn văng vẳng trong đầu tôi: "Anh ở đây!" và tôi tỉnh mộng.
-------------------------------------------
Tôi - Lee Minhyuk, năm nay vừa tròn 30 tuổi. Tôi và anh đều là cô nhi, chúng tôi lớn lên cùng nhau và tự gây dựng sự nghiệp bằng đôi bàn tay trắng. Tài sản của chúng tôi là một tiệm bánh ngọt đang làm ăn rất thuận lợi.
Hôm nay là ngày tôi đến thăm cô nhi viện, nơi ngày xưa đã từng là ngôi nhà của chúng tôi. Nhìn từ ngoài cổng, tôi lặng người. Nơi ấy vẫn vậy, không thay đổi chút nào, chỉ khác là đã được tu sửa khang trang hơn ngày xưa. Từ lúc chúng tôi rời khỏi nơi này cũng đã hơn 10 năm. Bây giờ trở về đây làm bất chợt tôi cảm thấy thật hoài niệm. Những kỉ niệm buồn vui gắn liền với nơi đây tôi đều nhớ rất rõ. Bản thân tôi luôn coi đây là gia đình của mình và chúng tôi luôn tự nhủ rằng sẽ có ngày quay trở về đây, thăm gia đình của mình.
- Con về rồi! - viện trưởng mỉm cười nhìn tôi.
- Viện trưởng! - tôi chạy tới ôm người đàn bà trước mặt.
Viện trưởng là một người phụ nữ hiền hậu, nhân từ nhưng đôi lúc cũng rất nghiêm khắc. Ngày tôi còn bé, bà rất yêu thương tôi và Wonho, chúng tôi luôn xem bà như mẹ ruột của mình. Lúc chuyện của chúng tôi bị cả cô nhi viện biết, bà cũng chỉ mỉm cười động viên chúng tôi, không xa lánh hay chỉ trích như những người khác. Chuyện hai chúng tôi yêu nhau cũng là một trong những nguyên nhân khiến chúng tôi phải rời xa nơi này, rời xa người mẹ đáng kính của chúng tôi.
- Đã lâu lắm rồi ta mới được gặp con, ôm con vào lòng thế này, ta thực sự rất nhớ con, Minhyuk! - cả hai chúng tôi đều không kìm lòng được mà khóc. Sự nhớ nhung, sự hạnh phúc khi được gặp lại người thương yêu khiến chúng tôi không biết nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nhau mà khóc.
- Dạo này con khỏe không? Sao trông con càng ngày càng gầy vậy? Ta nhớ lúc trước, con cũng đâu ốm yếu, xanh xao đến như thế này? - viện trưởng hỏi, bóp bóp cánh tay tôi. Bà vẫn vậy, vẫn lo lắng, quan tâm tôi ân cần như thế.
- Con không sao, con khỏe lắm, viện trưởng đừng lo. Người dạo này vẫn khỏe phải không? Hôm nay con đến thăm người và các em, sẵn về đây nhìn lại nơi này đã đổi khác ra sao.
- Nơi đây vẫn như thế thôi con à. Chỉ có khác là nơi đây không còn con và Wonho nữa thôi. À mà, Wonho đâu con? Sao ta không thấy nó?
- A...dạ anh ấy...anh ấy hôm nay bận chăm lo tiệm bánh nên không đến được thưa viện trưởng. Con xin phép ra ngoài kia phát quà cho các em. - tôi chạy ra kia phát quà cho các em nhỏ. Nhìn bọn trẻ tôi lại nhớ ngày xưa, cũng từng chạy ùa ra nhận bánh và bị bọn trẻ khác xô đẩy, giành bánh. Tôi ngồi trên mặt đất khóc tức tưởi thì anh đã đưa bánh của mình đến trước mặt tôi.
- Em nhỏ, đừng khóc, anh ở đây, lấy bánh của anh ăn này! - anh dịu dàng xoa đầu vỗ tôi nín, và đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
-------------------------------------------
Tôi đi loanh quanh nơi sân cát sau vườn. Ngày nhỏ, tôi và anh thường lén ra nơi này vào thời gian ngủ trưa, để chơi đùa nghịch cát đến khi bị viện trưởng bắt vô ngủ mới thôi. Tôi ngồi lên chiếc xích đu, chợt nhớ về một thời thanh xuân đã qua.
Ngày bé tôi luôn được anh che chở, bao bọc, lúc lớn lên đi học anh vẫn vậy. Tuy anh lớn hơn tôi một tuổi, không thể học chung lớp nhưng anh luôn chờ tôi lúc ra chơi, khi ra về mỗi buổi học. Anh thường đứng trước cửa lớp chờ tôi, thấy tôi, câu đầu tiên luôn luôn là: "Anh ở đây!" nghe êm tai và dễ chịu vô cùng. Đến lúc tốt nghiệp cấp ba, bị đuổi ra khỏi cô nhi viện trong một buổi tối đầy mưa, anh vẫn ôm tôi ngồi trú mưa dưới hiên nhà của một cửa hàng nào đó, miệng vẫn thốt ra câu: "Anh ở đây!". Nó như một thói quen, một cách anh bày tỏ sự quan tâm, tình yêu anh dành cho tôi. Và tôi thích nhất mỗi lần anh nói như vậy, nó mang cho tôi sự tin tưởng anh hoàn toàn.
Tôi vẫn nhớ ngày anh đoạt giải thợ bánh xuất sắc nhất thành phố. Mọi người kéo lên sân khấu tặng hoa cho anh, đông đến nỗi xô tôi ngã dưới mặt đất không gượng dậy được. Anh đã chạy đến đỡ tôi dậy và thì thầm:
- Anh ở đây, không sao, anh sẽ không để em ngã nữa. - nghe anh nói mà tôi quên luôn cả vết trầy bỏng rát nơi đầu gối, hậu quả là tối hôm đó tôi bị anh giận vì bị thương mà còn luôn mồm nói là không sao. Tất cả cũng là tại anh làm tôi quên béng đi sự tồn tại của nó vậy mà về còn giận dỗi tôi, thật là đáng hận.
Những ngày tháng bên anh luôn tràn ngập sự hạnh phúc. Nhớ về nó làm tôi cảm thấy thật yên bình, thoải mái.
- Anh Minhyuk, mấy bạn ấy thật xấu bụng, họ giành hết bánh của Jooheonie rồi, em phải làm sao để giành lại bánh cho bạn ấy đây anh? Anh Minhyuk!!!!
Nghe thấy tiếng nói, tôi giật mình quay lại, là một cậu bé với gương mặt lém lỉnh đang nén nước mắt nhìn tôi.
- Rồi rồi, để anh ra giành lại bánh cho em, em đừng khóc nha.
- Em không có khóc, em là con trai nên không bao giờ khóc. Anh nhất định phải lấy lại được bánh cho Jooheonie của em đó! - cậu bé kéo tay tôi đi về phía đám nhỏ.
- Mấy em, ai đã lấy bánh của bạn Jooheon? - mặt tôi nghiêm túc nhìn một lượt các khuôn mặt non nớt đang tỏ vẻ sợ sệt nhìn tôi.
- Dạ, là bạn Kihyun giành đó anh. - một bé gái trong đám lên tiếng.
Tôi nhìn về những cánh tay đang chỉ về một hướng. Một cậu nhóc chừng 5 tuổi đang ôm hai gói bánh trong tay, trợn mắt nhìn những cánh tay đang chỉ mình.
- Này, mấy cậu chơi xấu, tại sao lại chỉ có mình tớ chứ, mấy cậu cũng tham gia mà, này! - Cậu bé tức giận quát lớn.
- Là cậu đã giành bánh của Jooheonie sao? Cậu chết với tôi! - cậu nhóc ban nãy nhào tới cắn Kihyun, bọn trẻ xung quanh bắt đầu gào thét, chạy tán loạn trong sân.
Tôi lắc đầu, đúng là trẻ con, giành nhau có mấy bịch bánh cũng có thể xảy ra hỗn chiến. Tôi tiến lên, dùng hai cánh tay ngăn hai đứa nhỏ đang sung sức táp nhau ra. Tôi quát:
- Thôi ngay! Cả hai em đứng yên cho anh!
Cả bọn im lặng ngay phút chốc.
- Các em nghe anh nói. Anh đến đây mang quà bánh đến cho mọi người thì tất nhiên là ai cũng có phần. Cho nên Kihyun à, em không được giành bánh của bạn như thế, làm vậy là xấu em có hiểu không? Còn em nữa, đừng có giận dữ mà cắn bạn như vậy, lỡ có chuyện gì xảy ra thì lúc đó hối hận không kịp đấy. Cả hai đã rõ chưa?
Chúng nó nhìn tôi gật gật cái đầu.
- Tốt. Vậy bây giờ Kihyun, em đem bánh đến trả cho bạn Jooheon nhé!
Kihyun ngước mặt lên nhìn tôi, có vẻ không đành lòng. Trẻ nhỏ lúc nào cũng muốn có được nhiều thứ hơn những bạn khác nên chuyện này có thể coi như là bình thường. Thấy Kihyun có vẻ chần chừ, cậu bé kia đã giựt lại gói bánh trên tay:
- Cậu không muốn đưa thì để mình đưa. Mình cũng không thích cậu lại gần Jooheonie xíu nào.
Nói xong, cậu bé chạy ra sau vườn. Tôi quay lại dặn dò đám trẻ rồi chạy theo. Đến nơi, tôi thấy có hai đứa nhỏ đang nghịch nghịch cát, trông rất giống hình ảnh tôi và anh lúc nhỏ.
- Jooheonie, cậu đừng khóc nữa, mình đem bánh về cho cậu rồi này!
- Cảm ơn cậu, Changkyun. - đứa nhỏ tròn trịa, trắng trẻo thút thít trả lời cậu bé.
Nhìn kĩ tôi mới thấy, Jooheon thật đáng yêu. Là một cậu bé bụ bẫm, trắng hồng, hai lúm đồng tiền ở bên má càng làm cậu trông xinh xắn, dễ thương hơn. Hèn gì mà đứa nhỏ này thích cậu bé ấy tới vậy.
- Jooheonie, đây là anh Minhyuk, anh ấy đã giúp mình lấy lại bánh cho cậu đó.
- Em chào anh, em cảm ơn anh nhiều ạ!
Đúng là một cậu bé ngoan và lễ phép mà. Tôi ngồi chơi cả buổi với hai nhóc tới chiều mới bắt đầu đứng lên ra về. Lúc tôi đi, cả hai cậu bé đều mang đầy vẻ tiếc nuối nhìn tôi. Tôi cũng muốn ở lại đây lắm, nhưng mà tôi phải về với Wonho rồi.
- Anh đi rồi sẽ về chơi với hai nhóc trong thời gian không xa, có được không?
- Anh nhớ về nhé, em và Jooheonie sẽ đợi anh ở sân cát, anh hứa nhé! - đưa ngón tay nhỏ nhắn ra, tôi mỉm cười ngoắc nghéo.
- Anh hứa sẽ về chơi với Changkyun và Jooheonie.
Tôi cũng mong sẽ có ngày quay trở lại đây.
-------------------------------------------------
- Bác sĩ, anh ấy sao rồi? - tôi lo lắng nhìn người đàn ông mặc áo trắng đang cầm tập hồ sơ.
- Không có tiến triển gì. Cậu đừng buồn, tôi tin sẽ có ngày anh ấy tỉnh dậy. - vỗ vỗ bả vai đang chùng xuống của tôi, vài câu an ủi cũng chẳng làm tôi khá hơn.
Anh nằm đây cũng đã hơn năm tháng rồi, bất động, im lìm và không có dấu hiệu tỉnh lại. Mỗi ngày tôi đều ở đây chăm sóc anh, tiệm bánh của anh đã giao cho một người nhân viên của tiệm trông coi. Nhìn anh nằm trên giường bệnh, trái tim tôi lúc nào cũng đau nhói và kí ức đau khổ ấy lại hiện về.
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày khủng khiếp đó. Khoảnh khắc tôi nghe bác sĩ bảo anh sẽ mãi chìm trong giấc ngủ không biết khi nào tỉnh lại làm tôi sụp đổ hoàn toàn.
------------------------------------------------
Hôm đó là một ngày nắng đẹp, anh dẫn tôi đi chơi sau những ngày làm việc quần quật ở tiệm bánh.
- Minhyuk, em ngồi đây xíu nha, anh ra ngoài kia mua kem cho em ăn.
Tôi ngồi ở băng ghế đá, đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Lâu lắm rồi chúng tôi mới dành cho nhau một ngày nghỉ ngơi, vui chơi thoải mái thế này, thật thích.
- Lạ nhỉ, anh ấy đi đâu mà lâu thế này?
Đã gần hai mươi phút trôi qua mà tôi vẫn không thấy anh quay lại, tôi chạy đi tìm anh. Tôi đến quầy kem thì thấy anh đang đứng nói chuyện với ai đó. Tôi lại gần xem kĩ thì nhận ra đó là Soo Yeon - là khách quen của tiệm bánh. Và một điều quan trọng nữa đó là cô ấy thích Wonho.
Tôi không có thiện cảm mấy với cô ta. Có mấy lần cô ta gặp mặt tôi và khuyên tôi nên buông tay Wonho. Thật nực cười! Tôi không hiểu cô ta nghĩ gì mà lại có thể yêu cầu tôi một cái vấn đề vớ vẩn như vậy. Tôi và anh là thanh mai trúc mã từ nhỏ, đâu phải nói buông là buông, tình yêu của chúng tôi trải qua bao nhiêu sóng gió mới có thể yên ổn, hạnh phúc bên nhau, vậy mà bây giờ lại xuất hiện một người thứ ba xen ngang vô cớ khiến tôi vô cùng khó chịu.
Tôi lại gần để nghe thử hai người họ nói gì.
- Anh Wonho, ngày mai anh dành chút thời gian cho em nha?! - cô ta nũng nịu lắc lắc cánh tay anh.
- Không được đâu, ngày mai tôi còn phải đi làm, không có thời gian rảnh rỗi đâu. - gỡ bàn tay ôm chặt cứng ra, Wonho liếc mắt nhìn.
- Nhưng mà nếu anh bận, vậy tại sao hôm nay anh lại rảnh rỗi đi chơi với Minhyuk. Hai người các anh hẹn hò với nhau như vậy, không sợ bị người ta chê cười sao? - cô ta giận xanh mặt.
- Chê cười thì đã làm sao? Yêu nhau có gì là sai, cho dù Minhyuk là nam hay nữ tôi cũng vẫn sẽ mãi yêu em ấy, vì tôi yêu tâm hồn của em ấy, cô hiểu không?
- Hứ, nực cười. Tôi không tin là anh có thể yêu mãi một người. Bây giờ thì anh nói hay lắm, nhưng rồi coi, chưa biết mai này sẽ ra sao đâu, tôi cũng sẽ không buông tha anh dễ dàng như vậy. Tôi sẽ chống mắt lên xem ngày anh ta bỏ anh, rồi Minhyuk cũng sẽ chán anh thôi, cho nên đừng ảo tưởng nữa anh à! - cô ta sáp tới người Wonho nhưng bị anh không thương tiếc đẩy ra.
Anh quay đi chỗ khác, bỏ lại cho cô ta một câu:
- Cô cứ ở đó đợi cái ngày đó đi. Cũng không lâu lắm đâu, kiếp sau là tới rồi. Không hẹn gặp lại, chào cô!
Lúc anh ấy nói câu đó trông rất ngầu. Tôi vui vẻ nhảy ra ôm chầm lấy anh.
- Anh ngầu quá nha!
- Minhyuk, em làm anh hết hồn. Em đứng đây lâu chưa?
- Đủ để nghe toàn bộ câu chuyện.
- Anh xin lỗi vì đã để em đợi lâu như vậy.
- Không sao hết. Đâu phải lỗi của anh đâu, mà là do có chướng ngại vật trên đường nên anh mới không nhanh được thôi.
- Em cũng biết nói quá ha. Đi nào, anh dẫn em đi ăn.
Chúng tôi nắm tay nhau đi trên đường, tìm một nhà hàng nào đó để ăn tối.
- Anh, bên kia đường có quán thịt nướng kìa, lâu rồi em không ăn, mình qua đó ăn nha.
- Ừa, chúng ta đi nào.
Hai chúng tôi thưởng thức bữa tối ngon lành với món thịt nướng. Tôi cảm thấy thỏa mãn vô cùng.
- Em ăn ngon không? Đừng ăn nhiều quá không sẽ bị đầy bụng đấy.
- Không sao, đối với em ăn là tất cả, cho nên đầy bụng em cũng chịu.
- Vậy còn anh thì sao? Anh không là tất cả của em à.
- Anh là tiến hóa của đồ ăn, cho nên vị thế của anh đương nhiên là cao hơn chữ "tất cả" nữa đó.
- Em chỉ giỏi nịnh. Em ngồi đây, để anh ra tính tiền rồi quay lại liền. - nhéo đôi má phúng phính vì ăn nhiều của tôi, anh cười rồi bước ra quầy tính tiền.
Anh vừa mới đi thì có một đôi giày cao gót xuất hiện trước mắt tôi. Không ai khác chính là Soo Yeon.
- Cô muốn gì nữa đây? Lúc nãy Wonho nói vậy cô vẫn chưa hiểu à, đến là muốn tôi giải thích cho hiểu đúng chứ? - tôi cười khẩy nhìn cô ta bằng nửa con mắt.
- Xin lỗi anh, não của tôi cũng có nếp nhăn, không nhiều cũng chẳng ít nên tôi không cần đến loại biến thái như anh giảng đạo.
- Cô nói ai biến thái? - tôi giận nóng mặt.
- Bình tĩnh, đừng nóng. Tôi không muốn gây chuyện với anh ở nơi đông người như thế này.
- Cô cũng còn biết liêm sỉ nhỉ?
- Liêm sỉ sao? Tôi đâu bao giờ có thứ đó đâu mà anh quan tâm. Chỉ là tôi đang rất lười để gây gổ với anh. Tôi muốn tặng anh món quà, vậy thôi đó.
Cô ta nhét một chiếc hộp quà be bé vào tay tôi rồi quay ngoắt bỏ đi. Tôi cầm chiếc hộp trên tay, nửa muốn mở nửa không. Nhưng rồi tay tôi đã hoạt động nhanh hơn cả cái đầu. Trong hộp là 1 bức ảnh chụp anh đang ôm cô ta ngủ. Tôi không tin nhìn kĩ lại, thì phát hiện đó là chiếc giường trong phòng ngủ của chúng tôi. Tôi sững sờ, nắm chặt bức ảnh trong tay, mắt tôi hoa lên, không nhìn rõ gì cả. Lúc đó, tôi thật sự nổi nóng mà quên nhìn kĩ lại bức hình. Tôi chỉ biết chạy lại quầy tính tiền, ném bức hình vào người anh.
- Wonho, anh nói đi, chuyện này là như thế nào?
Anh nhìn bức ảnh, khựng lại nhìn tôi.
- Ở đâu mà em có bức ảnh này? Là Soo Yeon đưa cho em, đúng chứ?
- Ai đưa cho tôi không quan trọng. Anh nói đi, chuyện gì đây hả? - tôi nhào tới nắm chặt áo anh, gào lên trong giận dữ.
- Em bình tĩnh. - anh dắt tôi ra khỏi quán ăn, đi đến công viên gần đó.
- Anh giải thích đi, hay là anh không muốn giải thích. - tôi nhìn anh, còn anh thì chỉ nhìn tôi lắc đầu.
- Đây hoàn toàn là giả dối, anh không có gì với cô ta cả, đúng là hôm đó anh có nằm kế cô ta nhưng chẳng phải như em nghĩ đâu.
- Là anh có dắt cô ta về nhà? Anh có nằm với cô ấy? Anh bảo là giả vậy tại sao trong đây, rõ ràng là cánh tay của anh đang quàng qua ôm cô ấy, đã vậy còn không mặc áo, anh nói đi, chả lẽ ghép?
- Không phải như em nghĩ đâu, hôm đó anh đi uống với mấy người bạn thì tình cờ gặp cô ấy ở đó. Cô ta cứ sáp lại gần anh, rồi chuốc rượu, anh say mèm nên cô ta đưa anh về nhà. Nhưng anh xin đảm bảo là anh với cô ta không có làm gì hết, tuy anh say nhưng lúc tỉnh dậy anh vẫn nhớ tối qua anh làm những gì. Em tin anh đi Minhyuk!
- Tin? Làm sao em tin được? Ai biết được trong lúc say thì mình làm gì, lỡ như anh tỉnh dậy nhưng phần kí ức đó anh không nhớ ra nên chỉ nói vậy cho em yên lòng.
- Không, không đâu, Minhyuk! Anh nói hoàn toàn là sự thật mà.
- Tại sao chuyện này không xảy ra vào lúc khác, mà lại xảy ra đúng ngày em đi vắng nhà? Anh nói đi, làm gì mà ngẫu nhiên như vậy.
- Minhyuk, em phải tin anh, tất cả những gì anh nói là thật. Em đừng chỉ nhìn một phía như vậy, em....
- Đủ rồi, em không muốn nghe anh nói nữa! - tôi nhắm mắt quay đi chỗ khác, anh thì vẫn níu lấy tay tôi, khẩn thiết nói:
- Đừng như vậy mà em! Minhyuk, anh ở đây, mở mắt ra nhìn anh đi, anh biết rồi em sẽ tin mà, chỉ là em đang loạn não nên nhất thời chưa suy nghĩ thấu vấn đề, rồi em sẽ tin anh mà, Minhyuk à!
- Đừng nói nữa mà!
Tôi đẩy anh ra, chạy đi. Tôi cắm đầu chạy, không nhìn ngó xung quanh, anh thì ở phía sau rượt theo tôi.
- MINHYUK!!!!
*Rầm*
Tôi văng vào lề đường, bất tỉnh. Lúc tôi tỉnh dậy đã là ngày hôm sau. Bác sĩ nói tôi chỉ bị chấn thương não nhẹ với bị xây xát một ít, không có gì nguy hiểm. Tôi vội vàng hỏi bác sĩ chuyện gì đã xảy ra lúc đó, rồi họ dắt tôi qua phòng anh đang nằm. Tôi như ngã quỵ khi hình ảnh anh nằm trên giường bệnh trắng xóa cùng vô số vết thương trên người đập vào mắt. Thì ra là lỗi của tôi. Nếu tôi không dại dột qua đường mà không nhìn thì có lẽ anh đã không bị như vậy. Là anh cứu tôi, anh lấy thân mình bảo vệ tôi, vậy mà tôi lại không tin tưởng anh, để bây giờ muốn hối cũng không kịp.
-----------------------------------------------------
- Bác sĩ, tình hình như thế nào rồi?
- Tôi e là anh ấy có thể sẽ không tỉnh dậy nữa. Tôi xin lỗi, nhưng cậu nên chuẩn bị tinh thần đi. Tôi đã bắt đầu không thể bắt được mạch của anh ấy nữa rồi.
Tôi tiễn bác sĩ đi, rồi quay trở lại bên giướng bệnh. Tôi nhìn anh, mắt bắt đầu ngấn nước.
- Wonho, anh đã sắp muốn bỏ cuộc rồi sao? Anh thất vọng về em rồi phải không? Là em sai, em khờ, em không tin tưởng anh, tất cả là tại em. Anh à, anh tỉnh dậy mắng em đi, anh không muốn ở bên em nữa cũng được nhưng mà anh phải tỉnh dậy, đừng nhắm mắt ngủ mãi như vậy nữa mà anh.
Nắm chặt bàn tay của anh, tôi đau lòng quá. Wonho của tôi sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, anh ấy sắp thật sự lìa xa tôi rồi.
*Cốc Cốc*
- Xin hỏi, cậu là Lee Minhyuk, người có liên quan đến tai nạn giao thông của anh Wonho đúng không? - một người đàn ông cao hơn tôi nửa cái đầu hỏi.
- Đúng rồi, có chuyện gì vậy anh?
- Chúng tôi là cảnh sát khu vực. Chúng tôi đã bắt được chủ nhân chiếc xe tông hai người rồi bỏ trốn ngày hôm đó. Mong anh đến xem người này.
Tôi chẳng còn tâm trạng đâu để mà quan tâm đến chuyện này, tôi từ chối đi cùng anh ta, nhưng anh ta nhất quyết khuyên tôi nên đi cùng.
- Người này là người quen của hai người. Anh tốt nhất nên đến xem đi.
----------------------------------------------------
Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô ta ngồi trong phòng giam nhưng vẫn ăn diện như thường ngày. Mùi nước hoa của cô ta tỏa ra khiến tôi khó chịu và buồn nôn. Cô ta nhìn tôi cười mỉa:
- Sao? Mấy tháng không gặp, trông anh xuống sắc quá nhỉ?
- Tại sao cô lại làm như vậy? Chụp hình lừa dối tôi, khiến tôi với anh ấy cãi nhau còn chưa đủ, giờ còn tự mình lái xe đâm chết tôi, cô có phải là con người không hả? - tôi giận dữ gào lên.
- Thì đã sao nào? Bộ mày tưởng tao bây giờ vui sướng lắm hả? Tao cũng đau lòng vậy, tao muốn có anh Wonho nhưng bàn tay tao lại tông chết anh ấy, mày nghĩ tao có vui không?
- Đồ điêu ngoa!
- Ai điêu ngoa? Hừ, Lee Minhyuk, đồ vô dụng chả được cái tích sự gì mà còn dám lên mặt chửi tao!
Tôi sững người. Từ "vô dụng" này đã lâu tôi mới lại nghe thấy chúng. Lần cuối cùng tôi nghe được là năm còn ở cô nhi viện, bị đám trẻ chửi mắng suốt ngày.
- Sao vậy? Nhớ rồi à?
- Cô là ....
- Tao là một cô nhi giống mày đó, và cũng xuất thân từ cô nhi viện đó mà ra. Mày có biết tao đã thầm mến anh Wonho từ lúc còn bé rồi không? Ngày nào tao cũng cố gắng làm mọi thứ để được anh ấy chú ý. Nhưng mà rồi sao, một cái sao chổi từ trên trời rơi xuống phá hỏng mọi sự của tao. Đó là mày đó Lee Minhyuk. Nếu không có mày, anh Wonho sẽ là của tao, của tao, mày biết chưa?
Tôi không ngờ mọi chuyện lại là như vậy. Nhưng tại sao trong kí ức của tôi chả có hình ảnh nào của cô ta vậy nhỉ. Cô nhi viện của tôi ngày xưa rất ít người. Chỉ tầm có 40 người nên chuyện nhớ mặt từng người không khó. Vậy tại sao tôi lại không nhận ra cô ấy nhỉ?
- Tôi thật sự không có kí ức nào về cô cả Soo Yeon!
- Đúng rồi, làm sao nhớ được. Vì tao không phải là Soo Yeon, mà là Si Kyung, con nhỏ mập mạp xấu xí ngày xưa đây. Bộ dạng của tao hiện giờ là sự thành công của phẫu thuật thẩm mỹ đấy!
Tôi trợn mắt nhìn cô ta. Si Kyung - tôi nhớ rõ lắm, là người luôn cầm đầu đám trẻ bắt nạt tôi, cũng chính cô ta là đứa nhỏ năm xưa giựt mất bánh của tôi, nhờ vậy mà tôi mới gặp được Wonho.
- Tao căm thù mày, Lee Minhyuk! Mày sẽ không bao giờ được hạnh phúc khi tao không cho phép đâu. Hahahahaha.
Điệu cười của cô ta làm tôi ớn lạnh. May mắn là đã hết giờ thăm nên tôi liền chạy nhanh ra ngoài, thoát khỏi cái sự rùng rợn của cô ta mang lại. Tôi thật sự không muốn nhìn thấy người phụ nữ điên rồ này nữa.
- Anh Minhyuk, anh thấy sao? - anh cảnh sát lúc nãy hỏi tôi.
- Hiện tại, tôi cũng không quan tâm lắm về vấn đề này, cho nên tôi quyết định sẽ không có kiện tụng gì cả, các anh tự giải quyết cô ấy theo pháp luật đi, tôi xin phép về trước.
Nói rồi, tôi chào anh cảnh sát và ra về.
----------------------------------------------
Sáng hôm sau, bầu trời mưa như trút nước. Mưa bắt đầu từ lúc rạng sáng đến giờ khiến lòng tôi phảng phất buồn.
- Wonho à, tối qua anh ngủ có ngon không?
Tôi ngắm anh. Tuy anh không tỉnh nhưng tôi chăm sóc anh rất kĩ nên trông anh vẫn trắng trẻo như xưa.
- Anh này, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là sinh nhật anh đó. Em đã chuẩn bị bánh sinh nhật với cả quà cho anh nữa này.
Tôi đem bánh sinh nhật ra, thắp nến lên bánh rồi hát bài hát Chúc mừng sinh nhật. Tôi lại bắt đầu khóc khi vừa thổi nến xong. Năm nào tôi cũng cùng anh đón sinh nhật, vậy mà bây giờ lại chỉ có mình tôi và cũng có thể sẽ mãi chỉ mình tôi đón sinh nhật.
- Em tệ quá, tự nhiên lại khóc lúc này. Em xin lỗi. Để em lấy quà của em ra cho anh xem nha.
Tôi lấy trong hộp quà ra một chiếc lọ thủy tinh lớn đựng 999 ngôi sao nhỏ được tôi gấp cẩn thận suốt năm tháng qua.
- Wonho, đây là những ngôi sao hy vọng em gấp cho anh. Em rất muốn gấp thêm cả hạc nữa nhưng mà em quên mất cách gấp anh chỉ cho em rồi, nên là đành gấp sao thôi. Bây giờ em gấp thêm một ngôi sao nữa, gấp xong anh phải tỉnh dậy cắt bánh sinh nhật cùng em nha.
Tay tôi run run gấp ngôi sao thứ 1000 cho anh. Ngày ngày gấp sao tôi đều hy vọng kì tích sẽ xuất hiện. Anh sẽ tỉnh dậy mỉm cười với tôi, rồi nói: "Anh ở đây!". Dù chỉ là mơ tưởng thì tôi vẫn muốn đắm mình trong đó, vì ít ra nơi đó còn có anh - tình yêu đời tôi.
- Xong rồi, em sẽ đặt nó vào lọ, rồi em đếm 1,2,3 là anh mở mắt ra nhé!
Tôi đặt ngôi sao hy vọng cuối cùng vào trong lọ và bắt đầu đếm.
"1...2...3 và anh sẽ tỉnh dậy, có đúng không?"
Ngoài cửa sổ, những chú chim đang hót ríu rít trên cành. Trời đã tạnh mưa từ lúc nào và xa xa là hình dáng chiếc cầu vồng đủ 7 màu đang hiện rõ ràng trên bầu trời, rực rỡ và sáng ngời.
--------------------------------------------------
- Changkyun, cậu đứng lại đó cho tớ!
Trong sân vườn, Jooheon đang rượt Changkyun chạy té khói.
*Rầm*
- Ai da, đau quá! - tiếng kêu thảm thiết cất lên.
- Cậu bé, em có sao không?
"Woah, anh ấy đẹp trai quá, nụ cười lại ấm áp nữa!"
Changkyun ngẩn người nhìn người đàn ông trước mặt mình. Đến khi Jooheon chạy đến đánh 1 phát vào đầu cậu thì mới chợt hoàn hồn.
- Jooheonie, sao cậu đánh tớ đau thế?
- Cho chừa! Chạy cho cố vào rồi đụng người ta, không biết xin lỗi mà còn nghệch mặt ra đó, không biết đang nhìn cái gì.
- A...em xin lỗi anh, là tại em không để ý nên đụng trúng anh, anh có sao không?
- Không sao đâu em! - nói rồi xoa đầu cậu bé.
" Tay anh ấy cũng ấm nữa!"
- Wonho à, anh đâu rồi? Á, anh đây rồi!
Một bóng hình be bé chạy đến ôm chầm lấy Wonho, và không ai khác đó chính là Minhyuk.
- Anh ở đây, em không cần phải tìm nữa đâu. - ôm lấy tiểu bảo bối trước mặt, Wonho đang chuẩn bị đưa mặt lại gần hôn thì bị Minhyuk cản lại.
- Có trẻ em anh ơi!
Hai đứa nhỏ trố mắt nhìn đôi tình nhân đang đóng phim 18+ trước mặt, xuýt xoa:
- Nhìn thích nhỉ Jooheonie, hay là chúng ta cũng làm giống vậy đi!? - Changkyun sáp tới thì bị Jooheon đạp ra.
- Làm cái đầu cậu, tớ đây không thích.
Minhyuk đỏ mặt đẩy Wonho ra, tươi cười lại gần hai đứa nhỏ.
- Anh lại đến chơi với hai đứa này, vui không?
- Dạ vui, nhất là anh còn dắt anh đẹp trai này về lại còn vui hơn. - Changkyun chạy lại ôm ôm cánh tay Wonho, mắt tròn xoe nhìn anh.
- Vậy là Changkyun thích anh Wonho hơn anh sao? - Minhyuk giả bộ làm mặt buồn tủi.
Jooheon lại gần nhẹ an ủi anh:
- Anh Minhyuk, không sao đâu, cậu ấy lát nữa cũng sẽ quay lại chơi với em à, không có em cậu ấy không chịu nổi đâu. Anh Wonho sẽ lại được trả về cho anh thôi.
Minhyuk cười dở với câu nói của Jooheon.
Trên sân cát, hai bóng hình to lớn đang tựa vào nhau. Minhyuk lấy tay nghịch nghịch cát, Wonho nhìn cậu đầy dịu dàng.
- Anh này, đến bây giờ em vẫn còn thấy kì diệu. Lúc đó em đếm đến 3 nhưng thật ra trong lòng không nghĩ rằng anh sẽ tỉnh lại đâu.
- Vậy sao? Vậy giờ anh hôn mê tiếp nha!
- Ấy ấy, bậy nha, em chỉ là nói lúc đó thôi mà, anh đừng có nghĩ vậy chứ.
- Ừa, thì không nghĩ vậy.
Minhyuk chu môi, phụng phịu quay đi nghịch cát tiếp.
- Hửm, anh ấy đâu rồi?
Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình anh.
"Lạ nhỉ? Mới ngồi đây mà bây giờ chạy đi đâu rồi?"
- Wonho à, anh đâu rồi? Anh à, anh đi đâu vậy, anh có nghe thấy em không? Wonho à, lên tiếng đi anh, đừng làm em sợ.
Cậu chạy xung quanh tìm anh nhưng mãi vẫn không thấy. Bỗng nhiên, một bàn tay bé xinh nắm lấy tay cậu. Là Changkyun.
- Anh Minhyuk, đi theo em nào, anh Wonho đang chờ đó.
Changkyun dắt Minhyuk vào trong một căn phòng. Cậu sửng sốt nhìn màn hình trước mặt, trên đó có dòng chữ to in đậm: "Marry me, my love!"
Sau đó, căn phòng chợt tối lại. Minhyuk không thấy gì cả, đưa tay quơ quơ phía trước thì một bàn tay ấm áp nắm lấy và một giọng nói vang lên:
- Minhyuk, anh ở đây!
Đèn phòng bừng sáng. Tất cả mọi người trong cô nhi viện từ lúc nào đã đứng đầy đủ trong phòng. Cậu nhận ra đây là phòng ngủ ngày xưa mà cậu và anh từng ở. Trên tường là vô số những hình ảnh của anh và cậu, từ bé cho tới lớn, nhiều vô cùng, có cả những tấm mà anh chụp lén cậu nữa.
- Wonho, là anh chuẩn bị mọi thứ sao? - cậu nghẹn ngào nhìn anh.
- Ừa, là chuẩn bị cho em.
Cậu ôm chầm lấy anh khóc nức nở. Giờ phút này cậu cảm thấy biết ơn vô cùng. Ông trời đã trao anh cho cậu, cậu nhất định sẽ giữ thật chặt niềm hạnh phúc này để không phải thêm một lần đau khổ nào nữa.
- Minhyuk, lấy anh nhé! - một bịch bánh được đưa ra trước mặt cậu.
- Bây giờ em mới biết có thể lấy bánh đi cầu hôn đấy!
- Chỉ cần là em thì cái gì cũng có thể. Thế nào, em sẽ ăn bánh anh đưa chứ? - Wonho dịu dàng nhìn cậu. Giờ phút này cậu cảm thấy phi thường hạnh phúc. Và anh sẽ mãi mãi là niềm hạnh phúc của riêng cậu.
- Ăn chứ! Và anh phải cung cấp bánh cho em cả đời nhé!
- Tất nhiên rồi! - Wonho cười tươi đặt nụ hôn lên môi Minhyuk.
Mọi người vỗ tay chúc mừng cho niềm vui của hai người. Kể từ bây giờ cậu không còn phải lo nghĩ gì nữa rồi, họ đã ở bên nhau và sẽ mãi mãi không bao giờ xa rời.
- Wonho à!
- Ừa, anh ở đây!
- Em yêu anh...
~~~~~~~~~~THE END~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro