Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Does The Flower Bloom?

#leeminhyuk

#180512

Mùa xuân năm ấy, những cánh hoa ánh đào như thường lệ rơi khắp cả góc trời. Khung cảnh đẹp đẽ phô bày trước mặt, vì thế trong lòng tựa như nở rộ. Mùa xuân năm nay, đào vẫn tiếp tục rợp bóng xuống lòng đường, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng nay lại bỗng dưng cảm thấy thật thiếu thốn.

Đã từ lâu rồi, hắn luôn suy nghĩ về điều này. Hắn tự hỏi nguồn cơn của nỗi khiếm khuyết trong lòng hắn rốt cuộc là bắt nguồn từ đâu. Một ngày đứng dưới tán cây anh đào, điều mà thường ngày hay làm hắn cảm thấy cuộc sống an yên, thì hắn nhận ra hắn không còn cảm thấy hạnh phúc như vốn dĩ nữa. Điều mà hắn vẫn hoài mong tìm kiếm, đôi khi đã vô tình trải qua rồi mà lại không hề nhận ra.

Lúc trước có người đã từng nói với hắn, thời gian tuy vốn vô hạn, nhưng con người trớ trêu lại hữu hạn. Bởi vậy trước khi quá trễ, hãy sống như những gì mình muốn, làm những điều mà thích làm. Tiếc thay ở thời điểm đó hắn còn trẻ, nên hắn không thể hiểu thấu được lớp ý nghĩa của câu nói đó. Hắn vẫn luôn đi theo cái ý niệm của mình, chính là mỉm cười với sự lựa chọn của bản thân. Những gì mà hắn muốn, hắn sẽ dùng hết thiện tâm của mình mà đạt được. Cho dù khó khăn có cản bước cỡ nào, cho dù hắn cảm thấy bản thân mình có chút vô dụng đi, hắn tự hứa rằng sẽ không bao giờ thôi hoài nghi nữa.

Thế rồi hắn cũng phì cười với cái suy nghĩ vớ vẩn này. Hắn vẫn tin rằng, không có bất cứ điều gì có thể làm thay đổi hắn. Biết làm sao được, niềm tin của lúc trẻ của hắn vốn kiên định như thế mà. Trong lòng hắn còn có rất nhiều điều chưa giãi bày, trong tâm hắn còn có điều chưa kịp nói ra. Thế nên giờ này hắn vẫn ôm nỗi vương vấn đó, chôn sâu tận cùng ẩn dưới nụ cười rạng rỡ của mình.

Hôm nay hắn thức dậy khá muộn, nhưng vì cũng không có gì phải vội vàng nên hắn cứ từ tốn ra khỏi nhà. Đôi chân hắn thoáng bước trên mặt đường, lâu lâu trông thấy vài mảng hoa rơi xuống, vô tình bị dẫm bởi gót giày của hắn. Ánh mắt hắn nhìn thấy cảnh đó, liền đôi chút dừng lại hoạt động của mình. Hắn ngắm nhìn cánh hoa nát úa nằm lẻ loi. Bỗng dưng, hắn nhớ lại vài kỉ niệm. Nó lấp lửng trong đầu hắn và xoẹt ngang một cái.

Cho dù vẫn còn chút mông lung, nhưng hắn đảm bảo hạnh phúc đối với hắn mà nói, là mọi người xung quanh cảm thấy vui vì hắn. Hắn đơn giản nghĩ chừng đó là ổn. Nhưng rồi sau này sẽ có những chuyện, niềm vui cứ như vậy mà bị ép buộc đến vỡ nát. Hắn luôn chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho điều đó. Bởi sau một mai khi ánh nắng bị phai nhạt, hắn không muốn mảng tối kia trong lòng nuốt chửng mà biến thành con người đầy muộn phiền. Cuộc vui rồi cũng sẽ có lúc tàn. Hắn chỉ hy vọng rằng sau cùng sẽ chỉ còn đọng mãi tiếng cười, hệt như lúc mọi người đứng trên sân khấu cùng nhau. Hơi ấm nơi bàn tay hắn từng nắm cùng những người ấy, sẽ không bao giờ thôi nhạt đi. Nụ cười khi ánh mắt chạm nhau, cũng sẽ không bao giờ tắt đi sự tin tưởng nơi đối phương đó. Một thoáng nhắm nghiền đôi mắt lại. Hắn lại thấy thật nhiều hào quang, sáng chói đến độ, một giọt nước khẽ khàng rơi xuống, rơi toảng trên mảng hoa bị úa màu bởi gót giày khi nãy của hắn.

Hắn vẫn thường đi ngang con đường hoa anh đào nổi tiếng khắp thành phố. Người người tấp nập qua lại, đan xuyên nhau như những đoàn tuỳ tùng. Hắn lùa mình vào đám đông, kéo căng cổ áo khoác, hắn thuận theo thói quen cho tay vào túi áo, tựa một cách đóng kín lại bản thân, và bước đi lặng lẽ. Hoa đào rơi trên mái tóc đen của hắn, rồi nhẹ nhàng rớt xuống bờ vai rộng.

Hắn từng bảo rằng, khi xưa không được ra ngoài, cảm thấy thật đáng tiếc. Còn bây giờ, hắn chỉ muốn, im lặng đứng riêng một góc mà nhìn dòng người. Bởi vì lí do hắn muốn ra ngoài hưởng thụ đã không còn nữa. Những người mà hắn cần để đi cùng, đã không còn nữa, hệt như những cánh hoa lướt ngang qua mái tóc của hắn, tan biến theo làn gió heo may.

Mãi đắm chìm trong suy nghĩ, chẳng mấy chốc, hắn đã đi tới chỗ cần đến. Tự dưng trong tim hắn đập rộn ràng, đưa bàn tay phải lên xoa xoa ngực áo, hắn tự hỏi hôm nay tại sao bản thân lại hoài niệm quá khứ nhiều đến như vậy. Và rồi vài dòng suy nghĩ chạm nhau trong đầu hắn.

À hôm nay là ngày kỉ niệm. Hắn ngộ ra, rồi thở dài một cái.

Không biết mọi người bây giờ thế nào nhỉ. Chàng trai tuổi niên thiếu cùng hắn trải qua bao gian khổ, đã lên đường tìm kiếm mục đích nơi trời Tây kia rồi. Những con người đã từng là đồng đội, thì đang ở trên dòng đời xô bồ cùng với sự lựa chọn của mình. Còn hắn thì sao, hắn bây giờ thì như thế nào?

- Ba ơi!

Vang vỏng trong không gian lắng đọng, tiếng trẻ con líu lo bất chợt nghe thật trong trẻo. Hắn lập tức ngoảnh mặt lại.

Một nụ cười bé nhỏ tựa ánh nắng ban mai, rạng rỡ hệt như nụ cười khi xưa của hắn. Nắm tay nhỏ giơ lên trong không trung, vẫy vẫy hắn.

- Chào con Lee Hyuk.

Ừ thì hạnh phúc bé nhỏ của hắn. Đến cuối cùng mới tìm thấy được.

- Hyuk tặng ba cái này.

Ánh nắng ban mai nắm lấy bàn tay khô ráp của hắn, luồn vào đó một vật nhỏ.

Là một sợi dây mảnh màu đỏ. Hắn tờ mờ nhận ra thứ trên cổ tay của mình.

- Hôm nọ có chú kia cho con, cái chú mà có khoé miệng trông như lúc nào cũng đang cười ấy ạ. Chú ấy bảo, khi nào gặp ba, thì hãy tự tay đeo cho ba.

Hắn bỗng dưng cảm thấy sống mũi cay xè. Hắn nhìn ánh nắng ban mai trước mặt. Rồi hướng mắt xuống nơi cổ tay. Sợi dây màu đỏ này, trông thật quen mắt.

- À chú đó còn nói với con, nếu con muốn biết tại sao chú đó tặng quà cho ba thì hãy hỏi ba ý nghĩa của vật này là gì. Nó có nghĩa là gì vậy ạ?

Ánh nắng ban mai không ngừng chớp chớp mắt. Ngón tay nhỏ xíu miết lên chiếc vòng. Hắn bỗng bật cười, đưa tay xoa xoa chiếc đầu nhỏ. Hắn khuỵ nhẹ gối, cúi người xuống, rồi tháo chiếc vòng ra, nhẹ nhàng đeo lên cổ tay của ánh nắng.

- Ở một hòn đảo nọ, người ta thường trao cho nhau những chiếc vòng tự thắt màu đỏ, với mong ước rằng đối phương sẽ tìm thấy được hạnh phúc đích thực của mình.

- Dạ?

- Ý chú ấy bảo rằng, hạnh phúc đích thực của ba là con đó Lee Hyuk à.

Gió thoảng qua một đợt, cánh đào chợt lung lay. Trong lòng vẫn còn cảm thấy thiếu thốn. Nhưng vừa hay ở vài chỗ, đã bắt đầu nở rộ lại, trong sự yên bình của cái nắng Seoul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro