Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Moon Spinner

 #chaehyungwon  

#180408


Vì hằng năm có khoảng năm triệu lượt khách đến ghé thăm, bởi nên Tenerife luôn là hòn đảo huyên náo nhất Tây Ban Nha. Chen chút giữa những con đồi xanh ngắt, mảnh đất màu cam nâu này luôn thể hiện một niềm hiếu khách kì lạ đến khó hiểu. Mỗi sáng thức giấc, người ta có thể dễ dàng chào hỏi trên sân thượng khi đang tranh thủ phơi quần áo, hoặc chỉ cần song hành mà lướt ngang qua nhau thì sẽ tự động buông thành câu 'hola' đầy sức sống tựa như một lời chúc tốt lành.

Hắn cũng từng cảm thấy như thế, ít nhất là ngày qua ngày.

Mỗi sáng hắn tỉnh dậy và lê thân mình lên tầng thượng của ngôi nhà hắn sống, điều hắn trông thấy đầu tiên không phải là cảnh quan đẹp đẽ hắn thích, mà là khuôn mặt diễm hậu của người phụ nữ sống ở nhà đối diện, người luôn hỏi hắn một câu thông lệ.

'Đã dậy rồi sao chàng trai?'.

Và hắn cũng sẽ luôn đáp lại bà ấy bằng một nụ cười, chân thật nhất mà hắn nghĩ.

'Vâng ạ'.

Sau rồi hắn sẽ cố tình kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách quay trở vào phòng. Hắn và người phụ nữ ấy, đều biết rõ rằng từ miệng mình phát ra vốn là những đoạn hội thoại vô vị, nhưng cả hai đều vì sự thân thiện áp đặt mà cứ tiếp tục hành xử một cách máy móc. Hệt như một chiếc đài radio hỏng phát đi phát lại một bài hát đến chán ngắt. Hắn biết khoảnh khắc mà hắn quay lưng bước vào nhà, ánh mắt của người phụ nữ ấy liền lập tức thay đổi. Bởi vậy trong lòng hắn rất muốn có một sáng, khi bà ấy bắt đầu nhoẻn miệng cười, hắn sẽ hét thật lớn để bà ấy câm mồm. Bất cứ điều gì cũng được, miễn sao hắn có thể khiến bà ấy im lặng là được. Nhưng hắn biết rằng điều đó sẽ thật tệ nếu diễn ra, vì thế hắn đã quyết định chôn nó xuống đáy tâm trí của mình.

'Vâng ạ'

Hắn lặp lại lời nói quen thuộc của mình. Cũng không phải là vì hắn muốn lên tầng thượng chứ thẳng thừng hắn cũng chẳng muốn thấy mặt người phụ nữ đó, biết sao được, dù sao ánh nắng ở Tenerife cũng không có lỗi.
Hít sạch bầu không khí mà hắn cho rằng sẽ thanh lọc được tâm hồn hắn, hắn bước xuống dưới nhà, ngang qua phòng khách, vớ ngay chiếc áo màu beige quen thuộc còn mắc trên cửa tủ mà khoác lên người. Rồi hắn đi kéo rèm cửa sổ. Một chút bụi bẩn hắc lên vạt áo của hắn. Hắn trông thấy nhưng không phủi nó đi. Hắn đang bận nhìn chiếc bóng phản chiếu của hắn in trên mặt kính thủy tinh.

'Nhìn kìa.'

Hắn lẩm bẩm, cũng không hẳn là vậy. Hắn cũng không biết là có phải lời nói phát ra từ miệng hắn không, hay chỉ là tiếng vang vọng trong tâm trí của hắn. Hắn nghiêng mặt, rồi đưa tay lên xoa cằm. Gương mặt hắn trông thật ưa nhìn, hắn tự biết rõ điều đó. Ở Seoul cũng đã có biết bao người từng nói thế. Hắn đã mất một khoảng thời gian để có thể quen với việc bị chỉ trỏ, dòm ngó ngoài đường. Hắn vốn ghét điều đó, nhưng rồi hắn nhận thấy đây là một cách để hắn nhận được sự quan tâm mà hắn đang thiếu hụt. Nghĩ đến đây bỗng hắn cảm thấy thật nực cười, hắn đã không nghĩ có ngày hắn lại từ chối sự chú ý mà hắn hằng mong ước khi xưa. Ai biết chứ, nhận thức của hắn về khái niệm tuyệt đối hầu như là không có. Không hiểu hắn lại suy nghĩ gì, hắn kéo rèm cửa lại. Vài tia nắng vừa mới lọt vào nhà chẳng mấy chốc bị thu gọn lại thành một khoảng không đầy những vệt bụi mịn.

Hắn bước chân xuống lòng đường. Chưa gì mà hắn đã nghe thấy tiếng rôm rả của con người. Hai bên dãy đường có vài cô gái phục vụ đang hối hả dọn đồ trong cửa hàng ra ngoài sân. Góc đường cũng có cặp vợ chồng già đang chuẩn bị dạo phố. Mọi thứ thật quen thuộc cho một buổi sáng. Thế còn hắn? Hắn chỉ đứng đó, và giương mắt nhìn. Hắn cảm thấy vòng quay thời gian của hắn như thể đang ngưng đọng. Còn vòng quay thời gian mang đầy sức sống mà hắn đang chứng kiến, hắn không tài nào xâm phạm được. Là hắn không muốn, chứ không phải là không thể. Con phố mà hắn sống vô tình lại là khu đông đúc nhất ở hòn đảo này. Hắn tự nhủ, liệu người ta có biết rằng giữa những phồn hoa đang hiện hữu, lại có một tâm hồn chán ngắt như hắn đang le lói ở đâu đó? Hắn không định trả lời cho câu hỏi này. Hắn ngẩng mặt lên phía trước để hứng lấy ánh nắng mặt trời. Những luồng cây xanh mọc um tùm trên tầng thượng của căn nhà đối diện vô tình lại che khuất đi. Những gì mà hắn nhận được chỉ là một màu xám xịt. Đôi mắt hắn chưa khép đã vội mở, hắn tiếp tục cuộc hành trình của mình, len lỏi qua biển người với những ngôn ngữ đến từ khắp thế giới.

'Này chỗ kia có bán bánh mì kìa'.

Cơ mắt hắn chợt giật giật. Đôi chân ngừng bước, hắn vội vàng ngoảnh lại. Ở hòn đảo xa xôi nhưng hút du khách này, việc hắn nghe thấy thanh âm ngôn ngữ mẹ đẻ của hắn là không hiếm. Nhưng mà, màu giọng này, hắn cảm thấy rất quen. Trên mũi hắn bỗng ngửi thấy mùi hương, cho dù chẳng thể gọi thành tên, nhưng hắn nhớ rõ rằng bản thân đã từng gần gũi với loại mùi như thế nào. À là mùi của Gwangju, hắn chép miệng, rồi hắn lại quay mặt đi tiếp. Cách hắn chừng vài mét, có một nam thanh niên mang mùi mà hắn tả, đang chơi đùa với cô bạn gái ở phía sau, đôi mắt một mí của anh ta kéo thành đường cong hình bán nguyệt.

Hắn ra biển. Biển của Tenerife khác hẳn với các vùng biển khác, nó cực kì ồn ào. Đôi khi hắn cũng thấy khó hiểu với bản thân, rằng tại sao hắn lại đi chui đầu vào một nơi mà vốn dĩ hắn cho là không phù hợp. Hắn cũng không rõ nữa. Có những mộng tưởng mà hắn luôn tìm cách để lấp đi. Và ít nhất để đạt được mục đích của mình, hắn cần phải làm đầu óc không trống rỗng. Hắn thích dùng thanh âm của người khác để xóa đi màn sương mờ ảo bên trong tâm trí của hắn.

Cũng không mất nhiều thời gian để hắn nhận ra rằng hắn đang thu hút sự chú ý. Như đã nói, hắn đã quen với việc đó. Vài đứa trẻ tóc vàng đến gần nơi hắn ngồi. Chúng cười với hắn. Hắn cũng cười lại, đương nhiên là vì lịch sự. Rồi trong số chúng có đứa mang đôi mắt màu nâu, chạm vào vạt áo màu beige của hắn, cất giọng nói bản xứ ngọng nghịu.

'Sao chú không mặc đồ bơi ạ?'

Hắn lại cười, đây là cách tốt nhất để hắn tránh phải trả lời.

'Chú ấy không biết nói tiếng chúng ta đâu.' Một cô bé với mái tóc thắt bím, đứng ngay cạnh lên tiếng. 'Chú ấy là người nước ngoài mà'.

Đối với bọn trẻ vùng bản xứ này, hắn gặp khó khăn trong việc đoán tuổi của chúng, vì cơ thể chúng thường phát triển rất nhanh. Nhưng hắn đoán cô bé này hẳn không phải trẻ mẫu giáo, bởi vì ánh mắt dò xét của cô bé lên người hắn. Trẻ con mà, chúng tin vào những gì chúng nhìn thấy. Điều đấy rất khó để lay chuyển. Hắn thông cảm được, do hắn cũng từng như thế. Còn giờ đây, hắn không còn chút ấn tượng nào nữa. Những vết thương lòng ngu ngốc hắn đã gửi gắm về nơi Seoul lạnh lẽo ấy rồi. Hắn đã quyết định sống với bản ngã mà hắn tạo dựng tại nơi đây mà thôi.

Chẳng mấy chốc, đám trẻ ấy cũng rời đi, chắc hẳn chúng cảm thấy thật buồn tẻ khi bắt chuyện với hắn. Hắn hài lòng với sự thật ấy. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Con người chung quanh hắn cũng dần thưa thớt đi. Sau cùng, chỉ còn mỗi hắn ngồi trên bậc bệ thềm được làm bằng đá dọc bờ biển. Hơi nóng sau lưng dần bao trùm lấy cơ thể. Hắn không thấy điều này kì lạ. Chỉ là tự dưng hôm nay hắn nhớ tuyết ở Seoul. Cái lạnh cũng chưa bao giờ làm phiền hắn. Hoặc có lẽ hắn quá lười để có thể biểu đạt cảm xúc cá nhân ra ngoài. Hắn đã quen với một cuộc sống cam chịu trước đây. Và nó tự động tạo cho hắn một thói quen nghiễn nhiên trước mọi việc. Đến bây giờ hắn mới cảm nhận được rằng, hoàn cảnh có thể xô đẩy cả một con người. Hắn luôn mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu bản thân hắn muốn trở thành gì, nhưng rồi hắn vô tình lơ đi cái khúc mắc bấy lâu chôn kín trong lòng hắn. Bản thân hắn thật sự mới là gì? Có ai đó từng hỏi hắn như vậy, hắn cũng chẳng thể cho người đó câu trả lời thoả đáng nhất. Lúc đó hắn chỉ cười, một nụ cười làm khóe mắt hắn cong thành hình bán nguyệt, một nụ cười bây giờ không còn giống thế nữa.

Hắn quay đầu nhìn chung quanh, mọi thứ vẫn đang diễn tiếp hệt như theo một lịch trình có sẵn. Hắn chờ đợi gì nhỉ, làm sao có ai biết hắn nghĩ gì. Hắn nhanh chóng dựng người dứng dậy, hít đầy lá phổi của mình một làn hơi của biển. Hắn thu tay lại rồi đút nó vào túi áo màu beige yêu thích của hắn.

Kẻ không tin vào bản thân như hắn, thì sẽ phải tin vào điều gì để sống tiếp đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro