Mộng
"Đừng cứ đâm đầu vào những thứ vô bổ đó nữa, con hãy lo tập trung học đi, sắp thi cuối cấp rồi."
Là lời nói của mẹ đã nói với Hà Khiết khi em thường xuyên đi luyện tập đánh cầu, vì em muốn giành chiến thắng, vì lời hứa với một người. Hiện tại, khi một lần nữa bước vào sân cầu, em có chút bồi hồi. Từ lúc thua cuộc trong trận đấu năm ấy, em đã dừng việc luyện tập và nghe theo lời của mẹ, chăm việc ôn luyện thi tốt nghiệp.
"Đã lâu không cầm vợt, không biết bây giờ mình đánh thế nào."
"Lâu rồi không gặp."
Một giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên từ phía sau. Hà Khiết không ngờ lại có một ngày em được gặp lại người con gái mà em luôn nghĩ đến. Người mà khiến em điên cuồng muốn giành chiến thắng. Hàn Tuyết nhìn em mỉm cười, gương mặt thanh thoát, vẫn làn da trắng ấy, vẫn đôi mắt trong trẻo ấy, vẫn nụ cười ấy. Chỉ là bây giờ hai người không được thân thiết như trước. Em mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu với cô ấy. Hàn Tuyết không ngần ngại cầm tay em kéo đến hàng ghế ngồi phía trước. Cả hai để đồ, lấy vợt và khởi động để bắt đầu chơi.
"Lâu rồi không đánh với em. Em và chị đấu với nhau chịu không?"
Em nhìn Hàn Tuyết suy nghĩ rồi nhẹ nhàng gật đầu.
"Ừm..."
Lâu ngày không gặp nhau làm Hà Khiết không biết phải cư xử như thế nào để thật là tự nhiên. Em không dám bắt chuyện cũng như tương tác quá nhiều với cô ấy. Ngồi gần nhau nhưng ngỡ như cách xa hàng trăm dặm, chỉ tập trung nhìn mọi người trong sân đánh cầu. Thoáng chốc, đã đến lượt cả hai vào trận đấu. Hàn Tuyết nhìn em, sau đó tiến thẳng vào trong sân. Em đi phía sau, nhìn bóng lưng cô ấy, trong lòng có chút rung động. Vào sân, cô ấy rất nghiêm túc thi đấu. Dù đối thủ có mạnh mẽ, cứng rắn khi nhìn thấy khí chất của cô ấy cũng khiến người ta lo sợ mấy phần. Nhưng em là ngoại lệ, dù đã lâu không đánh nhưng vốn từ trước em và cô ấy đã luyện tập cùng nhau rất nhiều. Nên cô ấy có thế nào em cũng không sợ.
"Em thắng rồi. Kĩ thuật không kém đi tí nào luôn, rất tuyệt."
"Chị đã nương tay, với những kĩ thuật nhỏ ấy làm sao thắng được chị chứ."
"Em có muốn đi ăn dạo với chị không."
"Mình chỉ mới đánh một trận thôi mà. Chị không muốn đánh nữa à?
Em có chút thắc mắc, bỗng dưng vừa vào đánh một trận lại muốn ra, Hàn Tuyết không phải là người vừa khởi động đã chán. Em nhìn Hàn Tuyết, cô ấy chỉ nhún vai "Chỉ là cảm thấy chán muốn đi dạo cho thoải mái, nếu em không muốn chị có thể đi một mình." Vừa dứt câu cô đã dọn xong đồ, đeo lên vai và quay đi. Em lại một lần nữa nhìn bóng lưng chị, không suy nghĩ nữa, em dọn dẹp đồ đuổi theo chị. Bên ngoài lúc này đã tối, đèn đường chiếu sáng, một làn gió thổi thoáng qua, có chút lạnh. Hàn Tuyết quay sang nhìn em. Lần này, em ngần ngại nhìn thẳng vào mắt Hàn Tuyết. Hà Khiết thẳng thắn hỏi.
"Lần này may mắn ông trời cho em gặp lại chị. Em không muốn mất chị như lần trước nữa. Bây giờ em đã có thể tự quyết định mọi chuyện cho bản thân. Cánh cửa của trái tim em đã bị khoá từ rất lâu, chỉ chị mới có chìa khoá để mở cửa trái tim em. Chị có đồng ý mở không?"
Hàn Tuyết lại cười, xoa đầu Hà Khiết. Mỗi lần đến sân cầu, cô luôn hi vọng gặp lại em, lần này thật sự gặp được em, cô đã rất vui. Em làm sao biết được khi xưa cô đặt điều kiện rằng em phải thắng giải cầu lông thì cô sẽ đồng ý bên em. Thật ra, nó chỉ là cái cớ giúp em có động lực và cô tin rằng em sẽ chiến thắng. Nào ngờ, em đã thua cuộc, nhưng cô không quan tâm điều đó. Cô đã tìm em và muốn động viên em, thế nhưng em lại biến mất không thấy đâu. Điều đó đã nằm ngoài dự tính của cô. Hôm nay, em đã chủ động thì cô không thể buông.
"Tất nhiên là được chứ. Chị chờ giây phút này đã lâu lắm rồi, tận 7 năm lận đó, em có biết không hả. Bảo bối của chị..."
Hà Khiết từ khi nào nước mắt đã không kìm được nữa, nhào đến ôm chằm lấy Hàn Tuyết. Em không ngờ người mình ngày đêm thầm thương trộm nhớ cũng có tình cảm với mình. Hàn Tuyết vỗ về bảo bối của cô trong lòng, vòng tay cô ôm chặt em như thể sợ nếu thả lỏng em sẽ chạy đI mất. Một lát sau, cả hai cùng nắm tay nhau đi lấy xe để trở về nhà. Hà Khiết mở khoá xe, Hàn Tuyết chỉ tay qua ghế phụ bên cạnh, để cô lái xe, em chỉ việc ngồi nghỉ ngơi thôi. Lái xe một đoạn em đã ngủ khi nào không hay. Vừa đến nhà Hàn Tuyết, cô nhẹ nhàng hôn lên trán em và gọi em thức dậy.
"Khiết à, Khiết, đã đến rồi, mau dậy đi. Khiết à, dậy, dậy."
Hà Khiết chợt tỉnh, nhìn người phía trước. Không phải em đi cùng xe với Hàn Tuyết sao. Người gọi em dậy sao lại là trợ lý của em.
"Thì ra là mơ sao, không phải Hàn Tuyết."
"Chị nói gì chứ?"
"À không gì..."
Hàn Tuyết à, trong mơ em đã thấy chị. Liệu em và chị có thể gặp lại nhau không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro