Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2 - Thử rời xa

Areum đang ôm Jihyo thì nghe thấy tiếng nhạc Your Scent vang lên. Jihyo quay người với tay lấy điện thoại, bắt máy nghe và chẳng thèm nhìn vào cái tên trên màn hình. Đinh ninh là anh gọi, cô nói nguyên một tràn,

"Kang Gary, sao bây giờ mới gọi cho em? Anh ăn uống gì chưa?"

Nhưng bên đầu dây kia có một giọng đàn ông cất lên, "Seong Im à... Là anh...". Cô nhận ra đó không phải Gary. Và người đó cũng không xa lạ gì. Cô ngồi bật dậy, nụ cười dần phai đi...

"Chang Joo oppa..." Phải, đó là Chang Joo, bạn trai cũ... À mà bây giờ anh ta là CEO của công ty đại diện cho cô. Điều bất ngờ là cũng lâu rồi, từ khi cô kết thúc hợp đồng với Cjes, dù bên đó vẫn đại diện phát ngôn cho cô nhưng Chang Joo chưa gọi điện riêng cho cô như thế này lần nào nữa. Hôm nay thấy anh gọi, cô ngạc nhiên.

"Seong Im... em ngủ chưa? Em đang chờ điện thoại của Gary ssi à? Anh có làm phiền em không?" Tuy vậy, anh ấy vẫn là người tế nhị, quan tâm đến cô.

"Dạ không sao... em chưa ngủ... Mà... anh gọi em có gì không ạ?"

"À.. anh định hỏi em và Gary ssi sáng mai có bận gì không? Hai người cho anh một cuộc hẹn được không? Anh muốn trao đổi về vấn đề... tin tức tấm ảnh..."

"Oh... Gary oppa... mai anh ấy có cuộc hẹn với vài người nhạc sĩ vào buổi trưa... Còn em thì chiều mai mới có lịch..."

"Vậy em hỏi Gary ssi giúp anh là hẹn lúc sáng, dành cho anh khoảng 1 giờ thôi được không?"

"Chang Joo oppa... Em nghĩ anh nên gọi thẳng cho anh ấy, sẽ không tiện nếu em hẹn giúp anh đâu..." Vì cô và Chang Joo bây giờ chỉ là mối quan hệ giám đốc - nhân viên và bạn bè cho nên cô muốn rõ ràng. Nếu vấn đề cần gặp cả cô và Gary thì Chang Joo nên chính miệng nói với Gary hay hơn, thông qua cô sẽ không tiện.

"Vậy... anh sẽ nhờ Kyeon Woo hỏi thăm cậu ấy vậy... Sáng mai 9 giờ đến văn phòng anh nhé" ChangJoo định cúp máy thì cô chợt gọi, "ChangJoo oppa, khoan đã..."

"... chuyện đính chính. Tại sao?" Vốn là người hơi cứng đầu nên cô vẫn muốn tự mình hỏi cho rõ ràng vì sao công ty lại đột nhiên nhảy vào đính chính mà không hề nghe theo thoả thuận trước đó?

"Cái đó để mai anh sẽ cho em biết. Thôi em nghỉ ngơi đi. Mai gặp em sau" Jihyo chưa kịp trả lời thì ChangJoo đã kết thúc cuộc gọi. Cô ngồi đấy nhìn vào điện thoại, châu mày lại nghĩ ngợi. Areum ngồi dậy hỏi han, kéo chị gái mình khỏi dòng suy nghĩ phức tạp.

"Chang Joo oppa gọi hả chị? Anh ấy nói gì?"

"Oh... Anh ấy... muốn gặp chị với Gary oppa để nói về chuyện tấm ảnh..." cô quay sang nhìn Areum nhưng mắt cô còn đăm chiêu nhìn xuống sàn nhà. "Oh..." Areum trả lời đơn giản, "Rồi anh ấy có nói vì sao lại nói với báo chí không?"

"Không,... nhưng... chị cảm thấy có gì đó trong giọng nói của anh ấy... Không biết ngày mai anh ấy giải thích thế nào? Và anh ấy muốn nói gì nữa??" Jihyo có cảm nhận được ChangJoo đang muốn nói gì đó khác ngoài chuyện giải thích vấn đề tấm ảnh. Dù thế nào đi nữa, cô và anh cũng từng hẹn hò 7 tháng, họ cũng làm việc với nhau nên ít nhiều Jihyo vẫn hiểu cách nói chuyện của anh. Giọng điệu này, đang muốn nghiêm túc đề nghị gì đó.

"Thôi để ngày mai gặp rồi xem sao. Chị có nói với Gary oppa không?" Areum lại cắt ngang cái sự lơ ngơ của chị mình. Hễ mỗi lần suy nghĩ gì là Jihyo lại ngơ ngác thế đấy.

"Ờ... chị sẽ gọi cho anh ấy... Giờ này sợ anh ấy còn đang trong phòng thu..." Cô cầm điện thoại lên, mở khoá màn hình, định bấm số 1 thì bất chợt gương mặt bình yên cùng nụ cười ngốc nghếch xuất hiện. Cô bật cười khi thấy ảnh của anh. Anh đang gọi đến.

"Yeoboseyo"

"Baby à em ngủ chưa?" Vẫn là cái giọng nhẹ nhàng ấm áp ấy. Nó khiến con tim cô thổn thức mỗi khi được nghe thấy anh.

"Em chưa ngủ. Em đang chờ anh gọi. Sao anh muộn thế?" Vờ như hờn trách

"Xin lỗi em ... Anh vừa giải lao sau khi thu xong rồi gọi cho em liền này" Có vẻ anh đang mệt mỏi lắm, cô còn nghe được tiếng ngáp cộng thở dài bên kia đầu dây nữa.

"Oppa anh mệt à? Ngủ một lát đi rồi dậy làm tiếp... Anh cứ thức khuya làm việc không ngừng thế này sức đâu chịu nổi?" Cô thấy lo lắng.

"Anh không sao... Ước gì có em bên cạnh bây giờ nhỉ? Anh sẽ khỏi ngay...". Tự nhiên ngay lúc này, cô muốn chạy đến bên anh, ôm lấy anh để xoa dịu đi sự mệt mỏi anh đang gánh lấy. Công việc đã vất vả, mà còn thêm tin đồn không đáng nữa, khiến anh càng mệt hơn. Cô thương anh quá, cô yêu anh quá.

"Kang Gary~~~..." Giọng cô trở nên rất nhẹ, đôi mắt đượm chút buồn hiện lên hình bóng anh đang ngồi tựa lưng vào ghế, trông rất mệt mỏi. Tim cô đang lay động. Lúc đó Areum vờ bước ra ngoài đi uống nước để không gian riêng cho chị gái có thể thoải mái nói chuyện với bạn trai.

"Sao vậy baby? Em không khoẻ à? Có cần anh về mua thuốc cho em không?" Anh bị giật mình, sợ cô bệnh.

"À không... anh đừng có hốt hoảng vậy mà.. Hahaha..." Cô bỗng cười trước nét đáng yêu của anh. Anh lúc nào cũng thế cả. Hễ mỗi lần thấy cô có chút buồn là lập tức hoảng lên, lo lắng đủ thứ.

"Ya! Em đừng có hù anh chứ? Tim anh mềm yếu lắm đó!" Cô lại cười tiếp. Có lẽ tiếng cười của cô đã giúp cho sự vất vả của anh tan đi. Chỉ cần thế thôi. Mỗi ngày, chỉ cần thế thôi.

"À... Oppa! Chang Joo oppa khi nãy gọi cho em... anh ấy muốn gặp bọn mình vào sáng mai tại văn phòng Cjes... Anh có đi được không?"

"Khi nãy Kyeon Woo đã gọi cho anh báo rồi! Ngày mai anh sẽ đi. Em để KyeonWoo đón em nhé! Còn anh đi một mình. Tránh để nếu mình đi chung sẽ gây chú ý." Anh nói một cách bình tĩnh.

"Oppa... anh sẽ không phiền chứ...." Cô sợ Gary gặp Chang Joo sẽ thấy khó khăn. Tuy cũng mấy lần họ gặp nhau rồi, có đi ăn chung, có nói chuyện nhưng Gary vẫn thấy chưa thật sự thoải mái với Chang Joo. Không phải vì anh ta là bạn trai cũ của cô mà là vì sau chuyện lằng nhằng hợp đồng với Cjes, khiến cho Gary có ấn tượng không túc về cách làm việc của anh ta. Bản thân anh kính trọng Chang Joo vì anh ta là người đàn ông tốt, anh ta cũng đã thông cảm và giúp cho anh và cô quay lại với nhau. Nhưng riêng về công việc, Gary có phần e dè...

"Anh không sao. Trước sau gì cũng phải đối mặt thôi. Dù sao cũng cần làm rõ để mình nhẹ nhõm hơn. Em đừng lo cho anh. Bây giờ em đi ngủ đi. Anh quay lại làm việc đây" Anh trấn tĩnh cô.

"Oh.. anh nhớ uống vitamin em mua đó nha! Buổi tối sẽ cần năng lượng làm việc lắm đó"

"Anh biết rồi. Anh sẽ uống ngay" Anh mỉm cười, cảm thấy hạnh phúc.

Rồi cô bỗng nhiên nói với anh, "Em yêu anh Kang Gary... Nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng để em lo lắng đó. Biết chưa?" Giọng nói cô mới dịu dàng làm sao! Hai đầu dây bỗng im lặng, tuy đang xa cách nhưng lại có thể cảm nhận được nhịp tim của người kia. Ít khi nào Jihyo nói những câu lãng mạn thế này lắm! Cô cho rằng nó quá ngượng mồm khi thốt ra. Nhưng đôi khi, con tim làm theo bản năng mà lên tiếng, chẳng cho phép chủ nhân của nó kịp nghĩ ngợi nữa.

"Anh nhớ rồi mà baby. Em cũng đừng để mình mệt đó. Bây giờ ngủ đi nào! Đắp chăn kỹ vào, trời lạnh lắm! Anh yêu em!" Anh cũng thế, mỗi lần nghe Jihyo nói yêu anh, anh cảm thấy cả thân thể đều ấm lên. Cái lạnh mùi đông chả còn nghĩ lý gì nữa.

Cô mỉm cười trìu mến. "Em đi ngủ đây. Sáng mai ngủ dậy em sẽ gọi cho anh"

"Ok.. Baby ngủ ngon".

Rồi họ cúp máy với nụ cười rực rỡ trên môi. Một ngày trời mùa đông với biết bao nỗi lo chấn động, cho dù có ra sao thì tình yêu của họ vẫn vượt qua tất cả. Họ nắm tay nhau đi qua 4 năm rồi, bây giờ thì có nhằm chi? Phải đi rào cản thì mới thấy tự do hạnh phúc thế nào.
............

Họ gặp nhau tại văn phòng của Chang Joo. Gary phải đi vào từ cửa bên hông để tránh bị mọi người bắt gặp. Cuộc trò chuyện bắt đầu bằng vài câu hỏi thăm nhau như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại. ChangJoo vẫn luôn vui vẻ đối xử với hai người họ như bạn.

"Lâu rồi không gặp, cậu khoẻ chứ Gary ssi?" ChangJoo lịch sự hỏi han.

"À, vâng. Tôi vẫn khoẻ. Anh cũng biết đó, Running Man, âm nhạc,.. và..." Gary cởi mở trả lời.

"... Seong Im? Hahahaha" Tiếng cười thân thiện của anh giám đốc làm xoá tan khoảng cách giữa họ. Gary và Jihyo cười e thẹn.

"Tôi đoán chắc cậu vất vả lắm. Vừa phải lo lắng công việc, vừa phải chăm sóc cho Seong Im. Tôi hiểu vì sao Seong Im chọn cậu. Vì cậu là người duy nhất khiến cô ấy cười tươi như thế này. Nhờ cậu mà tôi đã hiểu được để làm một người bạn trai đúng nghĩa là như thế nào. Cảm ơn cậu". Chang Joo làm Jihyo quay sang Gary, cười hạnh phúc.

"Anh quá lời rồi Chang Joo ssi. Chuyện trước kia cũng qua lâu rồi. Tôi phải cảm ơn anh đã cho chúng tôi cơ hội quay lại với nhau mới đúng. Và khi anh gặp đúng người trong cuộc đời thì tức khắc anh sẽ biết cách làm họ cười như thế thôi.."

"Ya! Hai anh đang nói cái gì vậy hả? Hôm nay chúng ta lên đây để bàn chuyện tấm ảnh. Chứ không phải ngồi tâng bốc nhau" Cô đánh vào vai Gary, cắt đứt cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông.

"Sao mặt em đỏ vậy? Anh đang ngồi đây, em không cần phải ngượng đâu. Hahaha" Gary trêu cô, Jihyo giơ tay lên định đánh nữa thì anh né, nắm lấy tay cô. Nhìn cảnh trước mặt, Chang Joo bỗng nhớ lại ngày trước anh đã đối với cô như thế nào, cũng tốt, cũng quan tâm chăm sóc,... nhưng điều anh thiếu tức là bản tính hồn nhiên như Gary. Anh khác Gary. Anh là một giám đốc nghiêm túc, chỉnh chu, anh đối nhân xử thế bằng những chuẩn mực, anh làm việc cũng theo chuẩn mực, và đối xử với bạn gái cũng ... chuẩn mực. Anh không ứng biến như Gary, không chống lưng mặc kệ người đời như Gary, và anh cũng không thể khiến Jihyo vui như Gary có thể làm. Bản tính Jihyo là cô gái bướng bỉnh, cô ghét quy tắc bó buộc mình. Cô thích làm những gì mình muốn, chẳng ai có thể ngăn cản. Và chỉ có Gary mới hiểu được điều đó vì bản thân anh cũng là người của tự do. Họ là do định mệnh sắp đặt. Họ vốn dĩ là của nhau từ kiếp trước.

Chang Joo mỉm cười, anh nghĩ quyết định của anh buông tay Jihyo là điều đúng đắn, để cô ấy mới có được niềm vui như hôm nay.
"Vậy,... chúng ta vào vấn đề nhé!" ChangJoo nghiêm túc lên tiếng, cặp đôi nhìn anh gật đầu.

"Hôm đó sau khi nhìn thấy tấm ảnh của hai người bị lan truyền trên mạng, tôi cảm thấy bất ngờ. Tôi biết hai người có lẽ chỉ muốn vui trong party đó thôi nhưng không ngờ bị phát tán. Với lại hai người chưa muốn công khai. Do đó, dù đã thoả thuận rằng không được nói với báo chí nhưng tôi cảm thấy không ổn. Tôi đọc một số bình luận trên mạng, bàn tán rất nhiều và gần như là họ đã biết hai người hẹn hò,... nếu không nhanh chóng đính chính lại thì hai người sẽ bị soi mói nhiều hơn nữa..." ChangJoo cặn kẽ giải thích lý do cho hai người hiểu.

"ChangJoo ssi. Đúng là chúng tôi muốn giữ bí mật. Chúng tôi cũng không ngờ tấm hình đó lại bị rò rỉ ra. Nếu như đã thế thì điều tốt nhất là giữ yên lặng. Giống như rất nhiều nghệ sĩ đã từng rơi vào trường hợp như vậy, im lặng rồi mọi chuyện cũng sẽ lắng xuống. Khi mình càng giải thích, mọi thứ sẽ tồi tệ hơn thôi. Tôi và Jihyo không chỉ là nghệ sĩ mà còn là Monday Couple trên RM. Do đó, người ta sẽ rất dễ hiểu lầm về nhân phẩm của Jihyo, rồi còn hình ảnh của Monday Couple nữa. Mong anh hiểu cho..." Gary cũng từ tốn giải thích.

Chang Joo lắng nghe Gary rồi chợt nhận ra điều anh nói có lý. "Tôi chưa nghĩ đến vấn đề Monday Couple. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ muốn bảo vệ cho hai người khỏi dư luận nghi ngờ thôi. Với lại hôm đó rất nhiều báo chí đã gọi điện cho tôi, thậm chí là lên thẳng công ty. Người đại diện của tôi phải lên tiếng để họ không phải làm phiền nữa. Vì tôi nghĩ nếu họ không thể đến công ty hỏi thì chắc chắn sẽ phiền hà đến cậu và Seong Im...."

"ChangJoo oppa. Em biết anh lo cho bọn em. Nhưng bọn em cũng có suy tính trước rồi. Vốn dĩ mối quan hệ của bọn em đã bị nhiều người chú ý đến, họ thậm chí bàn tán với nhau mà bọn em có lên tiếng đâu? Họ cũng chẳng hề xác định và chuyện cũng chẳng có gì cả. Lần bức ảnh này quả thật là lớn, nhưng em thấy im lặng vẫn là cách tốt nhất..." Jihyo thở dài.

"Seong Im xin lỗi... Có lẽ anh đã không nghĩ kỹ... Anh chỉ nói em và Gary ssi thân như gia đình nên mới chụp ảnh thân thiết như thế..."

"Hôm qua, sau khi đọc tin, tôi đã bảo đại diện bên tôi lên tiếng. Vì mọi chuyện đã lỡ, nên chúng tôi đành đính chính theo. Mặc khác, tôi chỉ không muốn Jihyo bị người khác hiểu lầm." Gary thật sự nghiêm túc.

"Vậy theo cậu, chuyện có bị đi theo chiều hướng xấu không? Liệu dư luận có yên không? Tôi vẫn có chút lo..." Chang Joo bày tỏ nỗi lo của mình.

"Tôi nghĩ có lẽ sẽ không sao. Thứ nhất, người đính chính là đại diện của công ty chứ không phải chính miệng chúng tôi nên niềm tin chỉ được 50%. Thứ hai, chúng tôi còn những fan Monday Couple, họ sẽ có cách để chuyện đi theo hướng tích cực hơn. Thứ ba, tôi và Jihyo sẽ có cách xử lý khi lên công chúng. Mọi chuyện sẽ bình thường trở lại nếu chúng tôi không tránh né nó".

ChangJoo gật đầu đồng ý. Có vẻ như anh càng ngày càng khâm phục Gary, một anh chàng bình yên bên ngoài nhưng bên trong lại có suy nghĩ thấu đáo như thế. Người ta nói anh đôi khi ngốc nghếch trên Running Man, nhưng thực chất người đàn ông này lại chính chắn một cách đáng nể. Jihyo thật sự đã tìm được bến đỗ vô cùng vững chắc. Tuy nhiên, Jihyo biết ChangJoo có ý gì đó cần nói nữa nên cô bắt đầu lên tiếng.

"ChangJoo oppa. Anh có chuyện gì muốn nói với bọn em đúng không?" Jihyo vào thẳng câu hỏi khiến ChangJoo giật mình. Gary cũng đang nhìn anh, chờ trả lời. Anh nuốt nước bọt rồi bắt đầu nói.

"Hai người... lúc này... có thể tạm rời nhau được không?"

"HẢ???" Cả hai người đều ngạc nhiên. Anh ta đang nói cái gì vậy? Rời nhau là sao? Sao phải rời nhau?

"Chang Joo oppa, anh đang nói gì vậy?" Jihyo cảm thấy có hiểu, cô nhíu mày lại.

"Đừng hiểu lầm. Ý anh là hai người tạm thời đừng sống chung được không? Tôi biết chuyện này khó nhưng mà trước dư luận xôn xao thế này, rất dễ bị bắt gặp nếu cả hai cùng nhau ra vào một toà nhà, một căn hộ. Tôi biết xung quanh đó rất an ninh và đời sống riêng của nghệ sĩ được giữ kín. Nhưng hai người có sợ nhỡ như ai đó theo dõi, rồi nhìn thấy thì làm thế nào? Tôi chỉ muốn an toàn cho cả hai thôi. Khi nào sự việc lắng xuống thì hai người cứ tiếp tục... về chung nhà" anh CEO có vẻ bối rối khi đưa ra lời đề nghị này.

"Nhưng... em thấy đâu cần thiết như vậy. Chẳng phải nói rằng cứ bình thường sao? Gary oppa, anh nói đúng không?" Cô quay sang Gary, muốn nghe ý kiến từ anh. Tuy nhiên, Gary đang lạc vào thế giới của anh, quá nhiều suy nghĩ đang vây lấy anh. Chợt anh bắn người khi nghe Jihyo gọi anh quay về thực tại.

"Kang Gary! Anh có nghe em gọi không?"

"Ờ... Um..." Anh gật đầu. "Chang Joo ssi... Có lẽ anh nói đúng. Chúng tôi nên ... rời nhau một thời gian". Câu nói của Gary khiến Jihyo mở to mắt kinh ngạc. Cô không nghĩ anh sẽ nói thế, cô không ngờ anh sẽ nói như thế. Cô lại nhíu mày.

"Tại sao?? Chúng ta sống chung thì có liên quan gì chứ? Trước giờ vẫn vậy mà có gì xảy ra đâu? Bây giờ cũng chẳng ai rảnh mà theo dõi chúng ta cả"

"Jihyo à... Đây chỉ là phương pháp an toàn tạm thời thôi. Chuyện sẽ nhanh chóng chìm xuồng rồi trở lại bình thường. Hơn nữa, dạo này anh bận bịu ở studio, ít về nhà với em. Điều này cũng phù hợp trong tình cảnh hiện nay. Em không lần phải lo gì cả. Không phải là chúng ta dọn ở riêng mà." Gary bình tĩnh trấn an Jihyo. Cô cũng hiểu điều Gary nói là gì. Phải rồi, dạo này cả cô và anh đều bận. Nhất là anh còn chuẩn bị cho album mới, rồi showcase, FM nên anh cũng ít ở nhà. Họ chỉ gặp nhau khi quay RM, rồi lúc anh có giờ nghỉ ngơi, quay về ăn trưa với cô, rồi lại đi. Có khi đến tờ mờ sáng anh mới về nhà, lúc đó cô đã ngủ say tự khi nào. Một tuần có khi chỉ gặp anh được hai ngày nên cô nghĩ nếu anh và cô không ở chung với nhau, cô sẽ còn ít được gặp anh nữa.

"Nhưng mà..." Cô định nói lại thì anh cắt ngang. "Em à... Để tối nay về nhà mình nói tiếp nhé!". Nhìn vào mắt anh, cô biết anh đang muốn nói chuyện riêng, không thể trình bày trước mặt ChangJoo được.

"ChangJoo ssi. Có lẽ chúng tôi xin phép về trước. Cảm ơn anh vì buổi nói chuyện hôm nay" Gary đứng dậy đưa tay cho ChangJoo bắt. Jihyo cũng theo Gary đứng dậy ra về.

"Seong Im!" ChangJoo gọi Jihyo bằng âm thanh đủ để cô nghe thấy khi cô gần bước ra cửa. "Em đã chọn đúng rồi đấy". Cô mỉm cười gật đầu với ChangJoo rồi quay đi. Đóng cửa lại.

Vào thanh máy... Chẳng có ai ngoài hai người họ...

"Oppa,..." Nghe cô gọi bằng giọng nhẹ nhàng đó, anh biết cô muốn hỏi gì rồi. Anh choàng tay qua cô, hôn vội vào má cô, mỉm cười... "Em đừng lo, anh sẽ giải quyết được mà..." Câu nói hơi bị khó hiểu khiến cô ngây người ra nhìn anh. Có lẽ cô hiểu anh chưa muốn nói bây giờ. Đành chờ cho đến tối nay, họ sẽ nói về vấn đề này sau.

Lúc ra về, vẫn là Kyeon Woo đưa Jihyo đi thẳng đến chỗ lịch trình. Gary thì một mình lái xe về studio. Chờ cho ngày qua thật nhanh.
.........

Đêm hôm đó, Gary có quay về nhà ngủ. Anh vào thẳng trong phòng tắm để thư giãn. Ngày hôm nay đã quá bận rộn đến nỗi bản thân chẳng buồn chăm sóc. Cô cũng về đến nhà, nhìn thấy đôi giày của anh trên tủ giày, mỉm cười. Cô vừa bước vào phòng ngủ thì đã thấy anh bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ quấn một cái khăn tắm. Hai người nhìn nhau cười. Cô liền đặt túi xách xuống, đi vào tủ lấy đồ cho anh thay. Đang loay hoay soạn đồ thì cảm giác vòng tay anh đang ôm lấy eo cô, đầu tựa vào đầu cô, hơi thở ấm áp của anh đang ở rất gần tai cô. Cô cười khúc khích. Cứ để anh như thế và tiếp tục tìm áo quần cho anh. Cô lấy ra quần sọt và áo thun xám cho anh. Quay người lại nhìn anh.

"Anh mau thay đồ đi, trời lạnh mà để thế này dễ bệnh lắm" Rồi đưa cho anh quần áo. Anh nhẹ nhàng nhận lấy từ tay cô, rồi tặng cho cô một nụ hôn lên trán. "Cảm ơn baby"

Sau khi họ thay đồ xong, họ ngồi trên giường đọc tin tức trên Ipad. Những thông tin bình luận về họ ngập tràn trên mạng. Họ cười vì những bình luận vui nhộn của netizen, tất cả đều thúc giục họ mau hẹn hò, mau kết hôn đi. Nhiều lúc Gary buộc miệng nói ra "Bạn à, chúng tôi hẹn hò lâu hơn bạn tưởng nữa" rồi hai người cười phá lên. Có vẻ tình hình không căng thẳng như họ nghĩ. Thoải mái hơn. Mặc khác, PD còn nói rằng sẽ thử biên tập lại cảnh quay của Monday Couple để tránh gây xôn xao thêm cho dư luận. Gary và Jihyo đã đồng ý phương pháp đó, thử xem thế nào.

Anh đặt Ipad xuống, mặc áo khoác dày vào rồi ra ngoài ban công hút thuốc. Trời lạnh thế này mà đứng ở đấy, chẳng khác nào chui đầu ra nam cực. Anh đang nghĩ ngợi một số điều, về lời đề nghị hôm nay của Chang Joo. Khói thuốc thở ra, mang theo hơi lạnh toả ra không trung. Anh rít mấy hơi dài rồi thở ra, cứ như đè nén tâm trạng vậy. Từ bên trong nhà, Jihyo nhìn theo dáng anh đứng đấy, chốc lại khuỵu chân, chốc lại tựa vào ban công. Cô mặc áo khoác vào rồi bước ra ngoài, anh không để ý cô đứng sau lưng mình. Cô từ từ ôm lấy anh từ đằng sau, tựa đầu lên lưng anh, cảm nhận hơi ấm từ nhau. Anh bỏ điếu thuốc, quay ra sau, nắm tay cô.

"Trời lạnh lắm, em ra đây làm gì? Mau vào trong đi!"

"Oppa anh cũng đang lạnh lắm này" Cô lấy tay xoa vào má anh. Anh lại nắm tay cô, kéo cô vào trong nhà và đóng cửa ban công lại. Khi anh vừa bỏ chiếc áo khoác ngoài ra thì Jihyo bỗng ôm chặt lấy anh. Gary giật mình, nhưng cũng ôm lại cô.
"Jihyo... sao thế em?" Nhưng cô không trả lời. Họ cứ đứng như thế. Cô càng siết chặt vòng tay hơn nữa. Anh vuốt lên tóc cô. Nhẹ nhàng.

"Jihyo à... Em đang suy nghĩ chuyện sống riêng phải không?" Anh đoán trúng phóc được những gì cô đang lo nghĩ. Anh cảm nhận đươc cô đang khẽ gật đầu.

"Em đừng lo, anh cảm giác mọi chuyện sẽ không tệ như mình nghĩ đâu... Em cứ ở nhà này, anh dọn ra studio vài ngày, thuận tiện cho công việc luôn.. Chỉ vài ngày thôi em..." Giọng trầm trìu mến của anh lại khiến cô không thể nào buông anh ra được. Cô vẫn chưa trả lời. Rồi, anh cảm thấy có gì đó ướt ướt thấm trên áo mình. Anh đặt tay lên vai cô, đẩy cô ra khỏi cái ôm.

"Baby em sao vậy?" Anh thấy cô đang khóc khẽ, lấy tay lau nước mắt cho cô.

"Oppa... mình phải rời xa như thế bao lâu đây? Dạo này anh cứ bận việc suốt, tối em cũng không được gặp anh trước khi đi ngủ... Một tuần chỉ gặp anh một đến hai lần.... Bây giờ anh lại phải dọn ra, em làm sao đây?" Cô thấy buồn. Cứ nghĩ đến căn phòng trống, chiếc giường chỉ một mình cô ở đó, cô sẽ cô đơn lắm. Chịu không nổi đâu!

"Em à... studio ở gần đây mà. Anh có thể tranh thủ quay về nhà với em... Chỉ là đề phòng người khác nhìn thấy chúng ta ở chung thôi. Có thể là một tuần. Hoặc tốt nhất là sau khi em và anh từ Đài Loan và Quảng Châu trở về.... Chúng ta không có chia tay, không có chia cắt... Chỉ là tạm sống xa một vài ngày thôi..." Anh muốn cô thấy thoải mái hơn.

Cô khẽ gật đầu, anh vuốt ve gò má của cô, "Với anh thì thế nào cũng được, nhưng em là con gái, danh dự của em rất quan trọng. Điều này cũng tốt để bảo vệ hình ảnh của em. Cũng may chúng ta có lịch bận trong giai đoạn này nên không khó khăn để xa nhau một thời gian... Em đừng buồn nữa. Đêm nay anh ở đây với em, ngày mai anh mới đến studio... Được không?" Anh dịu dàng hôn lên môi cô một cái rồi nở nụ cười yêu thương. Cô nắm tay anh trên mặt cô.

"Kang Gary... vì sao lúc nào cũng là anh bảo vệ em? Người ta mắng anh, người ta nói xấu anh, anh cũng mặc kệ... mà chỉ quan tâm sợ em bị người ta chê bai... Sao anh cứ nhận thiệt về mình vậy... Babo (ngốc)" ánh mắt cô đang nhìn sâu vào đôi mắt đó, cô đang cho anh thấy nỗi lòng mình.

Anh mỉm cười, "Vì anh yêu em. Vì anh là người đàn ông của em. Anh có trách nhiệm bảo vệ em. Anh không muốn bất kỳ ai làm hại hay bôi nhoạ em. Những điều anh làm là hoàn toàn do anh muốn thế. Anh chẳng thiệt thòi gì cả. Vì sau những điều đó thì... anh có em. Không phải sao?"

"Vậy thì hãy để em được một lần bảo vệ anh được không? Cho em có cơ hội được che chở cho anh được không? Vì em là người phụ nữ của anh. Em có trách nhiệm quan tâm lo lắng cho anh. Em cũng không muốn bất kỳ ai được quyền nói xấu anh. Em muốn được làm thế vì anh..." Nước mắt cô bỗng rơi nhẹ trên đôi má ửng hồng vì lạnh giá. Anh nhìn thấy tình yêu mà cô dành cho anh sâu đậm thế nào. Cô nén lại cảm xúc và nói tiếp "... anh có vết sẹo, em cũng có. Hãy để em chữa cho anh được không? Chuyện lần này không phải chỉ do anh. May là nó không sao.... Nhưng nếu có lần khác ... xin hãy để em bảo vệ anh ... được không anh...?" Nước mắt tiếp tục rơi, nhoà luôn tầm nhìn của cô.

Anh ôm cô vào lòng. Thật chặt. Tay anh vuốt ve lưng cô để an ủi cô. "Sẽ không có lần sau đâu... Mà nếu có lần sau thì anh sẽ nói với bọn họ rằng chúng ta yêu nhau. Anh sẽ không che giấu nữa... Đừng tự trách mình vì không bảo vệ được anh. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Mình sẽ lại bắt đầu nhiều điều mới. Còn anti fan, ai cũng có, nhưng người không thích mình thì ai cũng có. Đâu có ai trên đời này hài lòng được tất cả mọi người đâu em? Anh chỉ cần em yêu anh là đủ rồi... Người ta có nói gì anh thì mặc... Đừng buồn nữa." Cô gât đầu. "... Hay thế này nhé..." Anh buông cô ra, nhìn vào mắt cô.

"... Mỗi đêm sau khi xong việc, anh sẽ quay về nhà với em. Rồi sáng sớm anh sẽ rời đi đến studio... Chẳng ai có thể theo dõi mình vào giờ đó cả... KyeonWoo sẽ thay anh đưa đón em trong thời gian đó... Qua rồi thì anh sẽ lại dọn về đây với em. Mỗi ngày chúng ta sẽ vẫn gọi điện, nhắn tin cho nhau. Chúng mình còn một cái hẹn với Running Man nữa mà, mình sẽ gặp nhau lúc đó. Được không em?" Anh muốn cô cảm thấy khá hơn nên tìm mọi cách để cô được vui. Bản thân anh cũng đâu sung sướng gì khi phải xa cô đâu?

Cô mỉm cười, gật đầu đồng ý với anh. Lòng anh nhẹ nhỏm hẳn khi nhìn thấy nụ cười của cô. Cô lại ôm lấy anh.

"Kang Gary, em yêu anh nhiều lắm!"

"Anh cũng yêu em Jihyo! Rất nhiều!"

Đêm hôm đó, họ đã ở bên nhau. Họ tận hưởng những giây phút hạnh phúc. Những cái ôm, chiếc hôn đang làm động lực giúp họ vui vẻ bước qua khó khăn. Họ đã không sao rồi! Những ngày tiếp theo, họ tạm rời xa nhau để tập trung vào công việc, tránh dư luận. Mỗi ngày vẫn điện thoại cho nhau, nghe giọng nói của nhau. Tuy Gary nói anh sẽ quay về nhà lúc nửa đêm sau khi xong việc, nhưng Jihyo nói rằng anh nên ở lại studio vì anh làm việc đã mệt rồi, nếu anh về sẽ càng mệt hơn. Cô không muốn ép buộc anh, không muốn anh bị bệnh. Mấy ngày rồi sẽ qua nhanh thôi. Khoảng cách là gì chứ? Quan trọng là họ yêu nhau. Có phải không?

--- THE END ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro