Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1 - Rắc rối bắt đầu

"Oppa, quay hình xong anh đi thẳng đến studio đúng không?" Jihyo đi bên cạnh anh lúc giờ nghỉ giải lao chuẩn bị đến nhiệm vụ cuối cùng. Hôm nay họ ghi hình chỉ với 7 thành viên, không có khách mời nên mọi thứ đều thoải mái. Anh có nói tối nay anh phải đến studio để làm việc cho kịp lịch của mọi người.

"Oh, anh sẽ đi thẳng đến đó. Kyeon Woo sẽ đưa em về và mua thức ăn cho em. Em nhớ ăn tối rồi ngủ sớm nha! Đừng chờ anh" Anh luôn quan tâm đến cô, lo lắng cho cô từng li từng tí. Ngay cả những khi anh bận công việc, anh vẫn nghĩ đến cô, dặn dò cô tự chăm sóc mình.

"Em biết rồi mà" Cô mỉm cười yêu thương đến anh. "Đi thôi!" Anh khoác tay qua vai cô, họ cùng ra xe đến địa điểm cuối cùng.

.......

"Đây" Kyeon Woo lôi ra kiểm tra trong túi thức ăn anh vừa mua, "....cơm chiên kim chi, mì trộn, sữa,..." Anh vạch đến túi tiếp theo, "... táo miếng, nho,...Rồi còn..." lấy một bịch lớn ra, "Snack". Đúng rồi, snack là món ăn khoái khẩu của cô gái này mà, ăn gì thì ăn nhưng nhất quyết không thể thiếu snack. Anh xách đùm đùm quá nhiều thứ, bước lên xe với Jihyo.

"Jihyo, có thật là em ăn hết đống này trong tối nay không??? Em mà xực hết là anh phục em luôn đó" Anh chàng quản lý trầm trồ cái túi thức ăn nặng nề. Anh không thể tin được một người phụ nữ bé nhỏ như cô lại có sức ăn tuyệt đến thế.

"Này, anh đang mỉa mai em hay khen em thế??" Cô liếc anh.

"Hahaha... Em còn hơn cả anh và Gary hyung cộng lại nữa. Chắc Gary hyung phải làm việc cật lực lắm để nuôi cho cái bao tử của em đầy đặn đều đều" Anh quản lý tiếp tục trêu chọc.

"Ya! Anh còn nói nữa là em tống anh ra khỏi xe rồi em tự lái về nha" Cô bặm môi, đánh liên tục vào vai anh.

"A A A... Được rồi. Anh lái, anh lái. Không nói nữa" Kyeon Woo khởi động xe và lái đi về nhà cô. Là nhà của Gary và Jihyo.

Jihyo về đến nhà, tắm rửa rồi ăn uống, sau đó lên giường đi ngủ. Đương nhiên trước khi đi ngủ, cô phải gọi điện để nghe giọng nói của người yêu mới có thể ngủ ngon được. Giọng trầm ấm của Gary lúc nào cũng là liều thuốc tuyệt vời mỗi khi cô cảm thấy mệt mỏi. Với anh cũng thế, cô là thiên thần mang đến cho anh sức mạnh cho một đêm làm việc vất vả. Kết thúc cuộc gọi luôn là câu "Em yêu anh" hay "Anh yêu em" nồng ấm.

Và như thường lệ, anh quay về nhà khi đã nửa đêm. Còn cô đã ngủ say trên giường. Bên cạnh là chú cún bông Leessang của họ. Anh mỉm cười nhìn thấy cô khi ngủ cũng thật đáng yêu. Anh lấy cún bông đặt xuống đất rồi chui vào chăn ngủ cùng cô. Biết rằng anh đã về, ngay cả đang chìm đắm trong mơ, cô vẫn mỉm cười, tự động ôm anh chặt hơn để cảm nhận hơi ấm trong mùa đông lạnh lẽo.

..........

Cô thức dậy trước, từ từ cử động tay. Cô ngẩng lên, nhẹ nhàng hôn vào môi anh, đánh thức anh dậy. Một nụ cười buổi sáng chợt nở trên môi người đàn ông này. "Sáng rồi anh chàng đẹp trai, dậy thôi!" Anh cất tiếng cười giòn tan khi nghe hai từ 'đẹp trai' cô dành cho anh.

"Sao nào cô nàng xinh gái? Em ngủ ngon không?" Anh ôm cô, nâng cô lên nằm trên người anh. Anh đưa tay vén tóc cô ra sau tai. Cô gật đầu. Họ vẫn không chịu rời mắt khỏi nhau.

"Sao? Anh đẹp đến nỗi em phải ngắm anh trìu mến thế à?" Anh trêu cô. Cô mỉm cười, gật đầu. Anh nâng đầu, hôn vào trán cô, cười tiếp. Họ không nói nhiều, chỉ cười, rồi nhìn, rồi cười. Chừng đó thôi cũng đủ khiến họ hạnh phúc rạng ngời rồi. Mỗi buổi sáng, họ sẽ có mỗi cách chào khác nhau, dù cho là những cử chỉ đơn giản nhưng tình yêu của họ vẫn thế, không hề thay đổi.

"Anh ngủ tiếp đi, hôm qua anh về trễ nên chắc mệt rồi" Cô bỗng lên tiếng, thỏ thẻ dịu dàng. "Để em đi làm thức ăn cho anh. Khi nào xong em sẽ gọi anh dậy" Cô chuẩn bị ngồi dậy thì bị anh kéo ôm chặt. Anh đảo người, nằm lên cô.

"Không cho em đi đâu hết. Nằm đây ngủ tiếp với anh" Anh dúi mặt vào cổ cô, nhắm mắt lại và nói kiểu nũng nịu.

"Ya! Kang Gary!" Cô phì cười với sự đáng yêu của anh. "Nhột quá!" Anh thổi vào cổ cô và tay anh đang đưa xuống eo cù lét cô. "Ya!!! Hahahhaaaa" Cô đẩy anh ra nhưng không được. Anh cũng đang cười. Tiếng cười hạnh phúc tràn ngập căn phòng. "Buông em ra mau lên... Hahahaha" Cô vừa cựa quậy vừa đánh vào vai anh. Anh ngẩng mặt lên nhìn cô, vẫn chưa ngừng cù lét. Nước mắt chảy ra do cười quá nhiều. Rồi anh ngừng lại, cô thở hổn hển do đã dùng sức để cười lớn. Cô ký đầu anh. "Anh xấu quá!"

"À... dám nói anh xấu à? Anh phải phạt em tiếp..." Gương mặt tỏ vẻ bí hiểm, ánh mắt đầy ẩn ý, chớp chớp.

"Ya! Không được cù lét nữa đó!" Cô la lên, cố thoát khỏi anh. Nhưng anh không cù lét mà anh cúi xuống hôn cô. Cô đang cựa quậy mình thì bỗng dưng ngừng lại. Cô nhận cái hôn của anh và hôn lại anh. Say đắm. Tay cô đang đặt trên ngực anh, từ từ vòng qua cổ anh, kéo anh gần hơn cho nụ hôn sâu. Anh cũng ôm chặt lấy cô. Họ xoay mình qua lại trên giường, vẫn ôm nhau và hôn nhau. Một buổi sáng ngọt ngào đang hâm nóng tình yêu của họ.

Rồi bỗng điện thoại của anh reo inh ỏi. Cô mở mắt. Anh vẫn còn đang hôn môi cô.

"Op..pa... Uhm .. uhm~~" Cô cố gắng mở miệng nói giữa những chiếc hôn. Tay cô chỉ chỉ về phía điện thoại. "Kệ đi" Rồi anh tiếp tục hôn lên môi cô. Cô cố đẩy nhẹ anh ra nhưng không được. "Oppa,... nhỡ như... có... chuyện.... quan trọng.... thì... làm sao?".
Gary không thèm nghe, để cho điện thoại nó càng lúc càng kêu to. Môi họ vẫn đang đan vào nhau. Jihyo cố đẩy anh lần nữa. "Oppaaa~~~" Nhẹ nhàng làm sao. Anh ngừng lại, nhìn vào mắt cô đang ra hiệu bảo anh bắt máy.

"A! STRESS!!" Lâu rồi mới nghe anh than chữ này. Cô cười khúc khích.

Anh trở mình qua phía bên phải, với tay lấy điện thoại, nằm đó bắt máy. Đó là cuộc gọi từ quản lý của anh. "Nè, cậu không đợi đến khi khác gọi được à?" Không thèm alo mà đã bay vào càu nhàu rồi. Tuy nhiên, sắc mặt anh đang từ than vãn chuyển sang sốc.

"CÁI GÌ???" Anh ngồi bật dậy. Mắt mở to trau tráu, anh quay sang nhìn Jihyo. Cô chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, cũng ngồi dậy nhìn anh ngơ ngác. Anh đang lắng nghe quản lý nói gì đó bên kia đầu dây.

"Sao lại thế được? Khi nào?". "Ừ, ừ,... Bây giờ cậu khoan trả lời gì cả. Cứ để xem tình hình đã... ừ... ừ... Để bọn anh bàn bạc xem sao... Ừ. Rồi! Bye cậu" Anh cúp máy.

"Gì thế anh? Sao hốt hoảng vậy? Studio có chuyện à?" Cô cũng có vẻ hoảng loạn khi thấy sắc mặt anh không được tốt. Đôi mày của anh cau có lại, thở mạnh. Cô nắm tay anh, chờ anh trả lời.

"Jihyo... không phải chuyện studio... Mà là..." Anh đang nói thì bài Your Scent từ đâu phát lên. Đó là điện thoại của Jihyo. Cô quay sang, với lấy điện thoại trên bàn.

"Oh Kyeon Woo oppa... Oh... Em đang ở nhà... Có Gary oppa ở đây..." Quay sang nhìn Gary. Cuộc nói chuyện đang bình thường thì bỗng, "CÁI GÌ????" Bây giờ đến lượt cô, phản ứng y chang Gary khi nãy. Cô trố mắt nhìn anh. Anh đã biết nội dung cuộc gọi là gì rồi. Anh ra hiệu cho cô mở loa ngoài, cô gật đầu và làm theo anh.

"Kyeon Woo à, Gary hyung đây!" Gary lên tiếng.

"Oh hyung, hyung nghe tin đó chưa?" Quản lý Jihyo ở bên kia trả lời.

"Rồi, Minjung vừa gọi cho anh. Bây giờ cậu đến nhà anh đi, mình sẽ bàn về chuyện đó. Cậu đừng trả lời bất cứ ai về vấn đề này hết. Cứ im lặng rồi tìm cách giải quyết"

"Dạ hyung, em đến ngay" Kyeon Woo cúp máy.

"Oppa, làm sao bây giờ?" Trông cô có vẻ thật sự lo lắng. Anh ôm cô, trấn tĩnh cô.

"Không sao đâu em. Đây không phải lần đầu. Và cũng có nhiều nghệ sĩ gặp trường hợp tương tự rồi. Mình sẽ kiểm soát được thôi" Anh vuốt lưng cô. Cô gật đầu, cảm thấy một chút yên bình từ cái ôm của người mình yêu.

Minjung và KyeonWoo đã đến. Họ đang cùng nhau ngồi tại phòng khách, bàn bạc rất nghiêm túc về cái tin nóng sáng nay.

"Hyung, PD có nói là anh ấy không biết ai đã để lộ bức ảnh đó ra. Ban đầu anh ấy đã để chế độ riêng tư, chẳng ai biết cả. Cũng cả tuần rồi nhưng tự nhiên nó bỗng xuất hiện rồi bị fan truyền tay nhau ầm ầm trên mạng" Minjung đang kể đầu đuôi sự việc cho Gary và Jihyo rõ.

Tuần trước, sau khi tham gia sự kiện trao giải SBS Entertainment Awards, họ đã cùng nhau đến nhà hàng của Gary tại Pocha Center để ăn uống party với cả đoàn Running Man, trong đó có cả người anh em thân thiết Ryu Hyun Jin. Mọi người đều quẫy nhiệt tình với niềm hân hoan cuối năm, họ chụp hình cùng nhau làm kỷ niệm để kết thúc niềm vui năm cũ nhưng chỉ duy nhất một tấm hình chụp có cả Gary và Jihyo đang ôm nhau. Cô ngồi lên chân anh, choàng tay qua cổ anh, tựa đầu lên anh. Trong khi đó, anh ôm chặt eo cô, ngả đầu vào ngực cô, nhắm mắt cười hạnh phúc. Họ biết PD chụp tấm hình đó, họ biết tấm hình đó có thể sẽ gây rắc rối nếu nó bị lan tràn trên mạng, mà họ vẫn chụp. PD đã nói sẽ giữ kỹ tấm hình đó không để ai biết. Vậy mà chỉ vì một phút giây lầm lỗi trong cơn say, hứng quá mà anh PD đã tung nó lên facebook cá nhân của mình. Dù anh thường hay để chế độ riêng tư nhưng chuyện ai mà ngờ được. Rồi rắc rối bắt đầu xuất hiện khi ai đó đã đột nhập vào tài khoản của anh PD, sau đó lôi tấm ảnh đó ra công chúng. Giờ đây họ phải đau đầu giải quyết êm đẹp cái tin sét đánh này.

Gary là người bình tĩnh nhất, anh lúc nào cũng thế. Anh luôn suy nghĩ kỹ trước khi làm bất cứ việc gì. Trước đây anh thường hay ẩn ý về mối quan hệ giữa anh và cô, những lời anh nói ra, anh đăng trên mạng xã hội đều mang tính bí hiểm. Thậm chí có là hình ảnh thì cũng chẳng bao giờ có ai đoán rõ được đó là gì. Chỉ có anh biết, cô biết và những người thân có thể đoán ra mà thôi. Giờ đây, anh chẳng phải tung cái chi mà tấm ảnh 'rõ mồn một' đó đang tung hoành trên internet, cư dân mạng sục sôi vì nó. Anh trấn tĩnh mọi người rồi bắt đầu mở lời.

"Anh thấy cũng chưa đến nỗi mình phải lên tiếng đâu. Rất nhiều nghệ sĩ đã gặp phải trường hợp này và họ đã chọn im lặng. Cuối cùng dư luận cũng hạ nhiệt và quay về bình thường thôi. Chẳng cần nói gì cả. Cứ để nó như thế cho đến khi nó lắng xuống."

"Nhưng nhỡ như báo chí bắt đầu soi thì sao hyung? Hai người đang ở cùng nhau nữa đấy! Em sợ truyền thông sẽ hỏi hai người hoặc hỏi công ty về chuyện này. Họ có thể bất chấp mà theo dõi hai người nữa đó" Minjung tỏ vẻ lo lắng. Chuyện này thật sự là chuyện lớn chứ không phải đùa đâu.

Jihyo suy nghĩ một hồi rồi trả lời: "Gary oppa nói đúng. Mình cứ im lặng là xong. Họ không thể bắt buộc mình trả lời nếu mình không muốn. Mặc khác, chúng ta đã có SBS hậu thuẫn rồi. Ngay cả Dispatch còn chưa làm gì thì sao các trang báo khác có thể đưa tin được? Dù sao nếu nó là tin đồn thì cứ để người ta đồn, sau đó sẽ lại có tin khác khoả lấp đi sự chú ý của dư luận thôi. Mọi người sẽ quên đi ngay ấy mà."

Gary gật đầu theo ý của cô. Tuy nhiên, hai anh quản lý vẫn có chút không yên. Minjung chắp tay vào nhau, "Nhưng Jihyo, Monday Couple là cặp đôi nổi tiếng nhất đấy nhé! Hai người còn nhiều fan hơn bất cứ cặp nào và mối quan hệ của hai người luôn là đề tài nóng khiến người ta không ngừng bàn bạc đến. Cho dù báo chí chưa đưa ra nhưng còn dân chúng, họ sẽ dễ dàng chú ý và tìm cách theo dõi nếu bắt gặp hai người với nhau bất cứ lúc nào"

Gary lắc đầu, xua tay. "Không, không đâu! Nếu cậu nói là đề tài nóng thì nó đã sẵn thế rồi. Còn như vấn đề ai đó chụp hình, bắt gặp thì cũng đã bị fan soi mói từ trước rồi. Nhưng những lời của họ cũng chỉ là phiến diện. Người ngoài sẽ không hiểu hết được mọi chuyện. Với lại, nếu họ là fan thì họ sẽ tự động bảo vệ bọn anh khỏi búa rìu dư luận. Các cậu đừng lo". Anh nghiêm túc giải thích cho họ hiểu. Vấn đề chỉ là một bức ảnh bị tràn trên mạng, chuyện bình thường trong showbiz. Rồi người người vào đấy bình luận, lời của họ, suy nghĩ của họ thì cũng chỉ là của họ mà thôi. Người trong cuộc chưa lên tiếng thì đâu ai dám xác định điều gì.

Có vẻ như lời nói của Gary đã đủ sức thuyết phục hai anh quản lý. Họ ngồi đấy đăm chiêu nhìn vào khoảng không, lắng nghe anh. Họ gật đầu đồng ý.

"Anh muốn dặn hai cậu chuyện này" Gary thật sự nghiêm túc.

"Sao hyung?" Cả hai quản lý đều chú ý, lên tiếng cùng lúc.

"Hai cậu đừng trả lời bất cứ thứ gì với báo chí cả. Nhất là KyeonWoo." Anh quay về phía anh quản lý của Jihyo, "Cậu trình bày sự việc với Cjes rồi bảo họ đừng manh động để cho sự việc lắng xuống. Nếu càng nói thì sẽ càng tồi tệ hơn thôi"

KyeonWoo gật đầu chắc nịch, "Dạ hyung. Em sẽ về trình bày với boss. Em nghĩ mọi người sẽ chưa làm gì đâu vì em thấy cũng chưa đến nỗi nào"

"Tốt!" Gary nắm tay Jihyo đứng lên, kéo cô theo anh. "Hai cậu ở lại đây ăn trưa với bọn anh đi. Khi nãy anh đã nấu xong rồi. Chờ hai cậu đến chén cùng đây. Hahaha" Họ cùng nhau đi vào bếp.

"Wow, hyung! Là anh nấu hết đó hả?" KyeonWoo trầm trồ ngưỡng mộ. Đây là lần đầu tiên KyeonWoo đến ăn ở nhà họ, cũng là lần đầu anh được thưởng thức món ăn của Gary nấu. Anh đã thần tượng Gary lâu rồi nhưng như thế này càng khiến anh thần tượng hơn nữa.

"Gary hyung là chủ nhà hàng mà, cậu quên rồi sao? Nhiêu đây ăn nhằm gì?" Minjung cũng hùa theo sự khen ngợi. Gary mỉm cười e ngại. Anh gắp thức ăn cho Jihyo và cô cũng làm tương tự với anh như họ thường đối với nhau mỗi ngày. Rất tự nhiên.

KyeonWoo ngồi đối diện, quan sát họ và cười trêu chọc. "Eyyy, hyung! Anh đừng có chiều cô ấy quá! Nhiêu đó cô ấy ăn không đủ đâu! Anh có biết tối hôm qua cô ấy ăn hết ... huhmmmm" Đang nói thì bị Jihyo cầm một nắm rau nhét vào mồm. "Ya! Jeon Kyeon Woo! Anh lo mà ăn hết đi nha. Không ăn nổi thì để em ăn. Đừng có ở đó mà lắm mồm". Gary với Minjung cười lớn khi thấy cô diễn viên cá tính ăn hiếp chàng quản lý vui tính. Chuyện thường ở huyện ấy mà. Họ vừa quan tâm giúp đỡ nhau trong công việc, vừa thân thiết ở ngoài như anh em vậy. Đôi khi Gary không thể bên cô lúc cô bận bịu công việc, ngoài Areum là em gái cô luôn đi theo thì KyeonWoo là người anh yên tâm giao Jihyo cho anh ấy coi sóc. Những chuyện nặng nhọc, Kyeon Woo đều giúp Jihyo thật tốt.

Cô quay sang gói thịt nướng cho Gary, đút vào miệng cho anh cẩn thận. Cô còn lấy tay hứng, rồi dùng khăn giấy lau mép cho anh. Mọi động tác đều khiến hai chàng quản lý độc thân vui tính cảm thấy ganh tị.

"Hyung, em ganh tị quá! Huhuhuhu" Minjung vờ khóc.

"Cô ấy lúc nào cũng bạo lực với em. Còn hyung thì cô ấy nâng như trứng" KyeonWoo cũng vờ mếu khóc.

"YA..." Gary đang nhai, chờ nuốt xong rồi nói tiếp "... mấy cậu có thôi đi không? Bạn gái tôi thì phải thế chứ không lẽ đi dịu dàng với mấy cậu à? Ăn mau đi!" Anh giục hai chàng quản lý cặm cụi, hì hục ăn lấy ăn để. Một tràn cười sảng khoái từ Jihyo vỡ tan bầu không khí căng thẳng ở phòng khách khi nãy. Họ vui vẻ, họ đùa nhưng họ chưa đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
...........

"EONNI!" Areum chạy vội ra phòng khách, cầm điện thoại trên tay hớt hơ hớt hải. Jihyo thì đang xem TV, nghe giọng gọi lớn của cô em gái, liền tắt TV. "Có chuyện gì vậy?".

Areum ngồi xuống sofa cạnh chị gái mình, rồi đưa điện thoại cho cô xem. Jihyo nhìn vào màn hình rồi há hốc mồm. "CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?????" Cô bị sốc. Sốc nặng. Trên màn hình là bài báo cái tít "CJES PHỦ NHẬN TIN ĐỒN KANG GARY VÀ SONGJIHYO ĐANG HẸN HÒ", và nội dung bài đó là cuộc phỏng vấn ngắn của đại diện Cjes cho rằng tấm hình mà cô và anh đã chụp là một concept trong rất nhiều concept khác trong bữa tiệc. Họ chỉ là quan hệ bạn bè thân thiết như gia đình, không thể có chuyện yêu nhau được, bảo mọi người không nên hiểu lầm. Vốn dĩ nội dung đính chính không phải là sai. Ừ thì nó sai sự thật, nhưng nếu như là thông thường thì đính chính như thế không phải là điều đáng bàn. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ là chính cô và Gary đã thoả thuận với công ty đại diện rằng không nên lên tiếng ở bất cứ điều gì liên quan đến bức ảnh đó, cứ im lặng thì sẽ giải quyết được. Vậy mà, Cjes đã phá lời thoả thuận đó, lên báo mà đính chính khiến cho sự việc sẽ bắt đầu theo chiều hướng xấu. Đã tồi tệ, nay càng tồi tệ hơn. Chỉ mới một ngày sau khi tấm ảnh bị phát hiện mà đã có vụ đính chính như thế sẽ đẩy câu chuyện đi vào bế tắc nữa.

Jihyo đang lo lắng, cô đứng ngồi không yên. Areum cũng lo theo chị mình. "Eonni, làm sao đây? Chẳng phải họ hứa sẽ không nói gì sao? Họ làm như vậy chẳng khác nào bôi nhoạ danh dự của chị?" Cô em gái bắt đầu thấy giận thật sự.

"Để chị gọi cho ChangJoo oppa hỏi rõ mới được". Cô nhấc điện thoại định gọi thì Areum cản lại.

"Eonni, khoan hãy gọi cho anh ta. Chị nên nói với Gary oppa trước đã. Em nghĩ chắc giờ này anh ấy cũng biết rồi. Hỏi anh ấy xem nên làm sao?"

Areum rất tin tưởng người-sắp-trở-thành-anh-rể của mình, vì anh luôn chăm sóc rất tốt cho chị gái cô, cho cả cô và gia đình cô. Dù trước kia cô có hận anh làm chị gái cô đau khổ thế nào, nhưng hiện tại chị cô đang hạnh phúc khi ở cạnh anh. Cô biết anh luôn bình tĩnh giải quyết mọi chuyện, luôn đặt chị gái cô lên đầu tiên, bảo vệ chị cô. Cô biết ơn anh vì điều đó.

Trong lúc này, Gary đang ngồi chỉnh nhạc trong studio, điện thoại anh để chế độ rung nên không nghe thấy. Anh rất chú tâm vào máy và chẳng thèm để ý gì đến xung quanh. Bỗng Minjung từ bên ngoài, chạy hớt hải vào trong phòng thu. Gary giật mình khi thấy Minjung thở dốc, đứng trước mặt anh, không ngừng ra dấu những điều muốn nói.

"Hyung... nó... lên rồi... chết rồi... làm sao đây... lên luôn rồi..."

"Cái gì mà lên với không lên? Anh đang làm việc mà cậu cứ lên với chả xuống, sao anh tập trung được? Cậu bình tĩnh ngồi xuống rồi nói" Anh đứng dậy đi rót nước cho quản lý. "Nè, cậu uống đi rồi nói anh nghe". Minjung uống nước, sau đó hít thở sâu.

"Hyung! Cjes lên báo đính chính cái hình rồi hyung!"

"CÁI GÌ???" Gary bị giật bắn. "Sao lại như thế được?" Anh với tay lấy cái Ipad, nhanh chóng search tin trên mạng. Anh nhíu mày lại, "Họ đang nghĩ cái quái gì vậy? Chẳng phải chúng ta đã nói rõ là không nên lên tiếng hay sao?" Anh bặm môi, cảm thấy giận. Anh đưa tay lên vò đầu. "Aissshhhhh.... Thế này chẳng khác nào nói Jihyo quá dễ dãi, có thể ôm ai cũng được à?" Rồi anh thở dài.

"Hyung, em sợ sau khi Cjes lên tiếng thì báo chí sẽ xoay sang Leessang đó! Em đang lo chúng ta phải trả lời thế nào đây nè" Minjung cảm thấy lo lắng hơn.

"Thiệt tình! Càng ngày càng rắc rối! Anh không quan tâm họ có chỉa mũi anh hay không nhưng kiểu này là bôi nhoạ hình ảnh của Jihyo. Sao anh ta có thể làm thế được?" Gary đang thật sự bực bội, anh bặm môi tìm cách giải quyết tình huống cấp bách này. Anh không thể để người khác hiểu lầm nhân phẩm của Jihyo. Cho dù họ có bị phanh phui hay không thì nhất quyết anh cũng phải bảo vệ người anh yêu.

"Minjung! Gọi cho anh Hae, bảo anh ấy lên đây gặp anh gấp" Anh bảo với quản lý. "Dạ, hyung!" Minjung đứng lên ra ngoài. Gary cảm thấy sự việc đã đến nước này thì cần phải lao theo thôi. Trước mắt là nên đánh tan dư luận cho họ hiểu đã. Sau đó tính sau.

Anh đến bàn, lấy chiếc điện thoại, phát hiện ra 7 cuộc gọi nhỡ từ Jihyo và 30 cuộc từ các số lạ. Một vài là từ các đơn vị báo chí. Nãy giờ anh không chú ý đến nên lỡ mất cuộc gọi của họ và đặc biệt là cô. Mà cô gọi nhiều thế này chứng tỏ có chuyện gấp, và anh nghĩ không chuyện nào khác ngoài cái tin giật gân sáng nay. Anh gọi lại cho cô.

"Oppppaaaa!!!" Cô kéo dài giọng gọi anh, nghe có vẻ đang lo sốt lên.

"Baby, sao thế em?"

"Oppa, sao em gọi là anh không bắt máy? Có chuyện không hay rồi!"

"Anh đang ở phòng thu nên không nghe em gọi điện. Còn chuyện đó, anh biết rồi. Anh vừa nhận được tin" Anh bình tĩnh nói với cô.

"Oppa, giờ làm sao đây??? Em không biết là bên công ty em lại đứng ra đính chính. Em xin lỗi anh..." Cô bồn chồn không yên. Cô sợ anh lo rồi phân tâm. Anh còn công việc của anh, anh không thể gánh thêm chuyện rắc rối này. Cô sợ vì cô yêu anh.

"Không sao baby. Anh có thể giải quyết được mà. Em đừng lo nữa. Sẽ không sao đâu!" Anh đang trấn an cô. Bên kia đầu dây, anh có thể nghe thấy Areum ở bên cạnh đang an ủi cô. Anh yên tâm vì ít ra khi anh không ở bên, cũng đã có Areum.

"Jihyo à... Em cứ để chuyện đó anh giải quyết. Hãy nghỉ ngơi đi! Anh sẽ không để họ phá huỷ hình ảnh của em đâu. Và anh... cũng phải chịu trách nhiệm về vấn đề này... Em yên tâm đi.." Sâu thẳm trong tim anh, một phần nào đó, anh cảm thấy có lỗi vì đã không tính xa hơn. Anh tự trách mình đã quá đà, dẫn đến rắc rồi như hôm nay.

"Oppa~~" Cô gọi anh tha thiết. "Đừng có tự trách mình mà! Cũng do em không chịu suy tính trước... Em sẽ nói chuyện với ChangJoo oppa. Em muốn hỏi anh ấy vì sao lại làm thế.."

"Đừng baby!" Anh ngắt lời cô. "Em đừng hỏi anh ấy. Em để anh giải quyết được không? Dù sao bên đó cũng còn là đại diện của em. Anh không muốn em dính vào rắc rối này. Bây giờ em nghỉ ngơi đi! Tối nay anh không về được, em hãy để Areum ở lại ngủ với em. Mai anh quay về rồi chúng ta nói chuyện nhé!" Giọng nói của anh nghe rất nhẹ nhàng. Anh đang cố kềm chế lại để cô yên tâm. Những lúc như thế này, tone trầm ấm của anh khiến lòng cô thấy dịu bớt đi.

"Dạ... Anh đừng làm việc gắng sức quá đó. Có chuyện gì thì nhớ gọi cho em nha" Cô hạ giọng dịu dàng.

"Uhm... Anh biết rồi. Đừng lo nghĩ nhiều quá. Nhớ gọi cho anh khi nào em cần. Biết chưa?"

"Vâng... anh làm việc tiếp đi. Em cúp máy đây"

"Oh... bye em, baby"

Họ cúp máy. Cũng là lúc Minjung dắt anh Hae, người đại diện phát ngôn cho Leessang. Cả 3 người ngồi bàn bạc về cách làm sao để xử lý việc này một cách êm thắm nhất mà không gây trở ngại gì cho bất cứ ai, kể cả Jihyo, kể cả anh và cả Running Man.

"Gary à, vừa lúc nãy báo chí đã ầm ầm gọi đến công ty mà hỏi anh chuyện tấm hình đó. Anh đã trả lời họ rồi" Anh Hae vừa bước vào đã nói với Gary vấn đề đó.

"Hyung! Sao anh không nói với em trước khi trả lời họ?" Gary nhăn nhó

"Anh xin lỗi nhưng anh thấy bên Cjes đã đính chính rồi nên hyung phải lên tiếng, nếu không mọi chuyện sẽ còn tệ hơn nữa" Anh Hae giải thích.

Đúng là như thế. Nếu một bên đã lên tiếng đính chính, thì bên còn lại nếu mãi im lặng thì sẽ không thể nào đứng im trước dư luận được đâu. Do đó, bổn phận là người đại diện, anh Hae có quyền lên tiếng giải thích để dọn dẹp ồn ào trước. Tuy nhiên, điều đó nằm ngoài dự tính của Gary.

"Hyung! Vậy anh có thể lên trang chính thức của Leessang để nói một lần nữa về vấn đề đó được không. Nhưng hyung hãy nhấn mạnh về việc chúng em là anh em, chứ đừng chỉ nói là gia đình. Em muốn mọi người không hiểu lầm Jihyo" anh bình tĩnh nói với anh Hae.

"Được rồi, ngày mai anh sẽ lên trang mạng và viết tin đó. Cứ chờ cho hôm nay phản ứng của mọi người thế nào đã. Nếu không sao thì chúng ta khoan kết luận vội" anh Hae là người làm việc rất chuẩn mực. Anh như một nhân viên tâm đắc của Leessang từ những ngày đầu đến giờ. Gary rất tin tưởng anh. Sự việc lần này Gary phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh mới hy vọng giàn xếp ổn thoả được.

Chiều hôm đó, Jihyo, Areum và một số người bạn cùng nhau đi ăn tối để giải toả tâm trạng. Như Gary đã nói, cô nên bỏ qua áp lực mà cứ thể hiện bình thường như vốn dĩ, không cần thấy lo lắng hay sợ hãi gì cả. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, có buồn bực thì cũng thế thôi. Cô phải tận hưởng cuộc sống như một người dân bình thường, không câu nệ hay khiển trách gì nữa. Song Jihyo là người phụ nữ mạnh mẽ của Kang Gary mà. Mặc khác, anh chuyên tâm làm việc suốt ngày tại studio, cố gắng để đẩy hết những lo lắng qua một bên. Thậm chí anh còn update weibo tấm hình mình đang làm việc chăm chỉ để cô có thể thấy rằng, anh không sao. Jihyo yêu anh cũng vì như thế, bởi tính cách không sợ trời không sợ đất, anh tự do, phóng khoáng, chẳng màn đến bất cứ điều gì. Anh luôn bỏ ngoài tai những lời phỉ báng, những dèm pha hay tin đồn nào đấy về mình. Thông thường, nếu chỉ là anh, anh sẽ bỏ qua. Thế nhưng lần này, ảnh hưởng đến danh dự của Jihyo, anh buộc phải lo vì người đàn ông cứng cỏi này luôn đứng về phía trước, bảo vệ cho người con gái anh yêu nhất. Các thành viên Running Man hay được tin cũng đã gọi điện hỏi thăm họ, mọi người cũng rất lo cho cặp đôi có thể vượt qua hay không. Riêng Yoo Jaesuk, người anh mà mọi người kính nể, động viên hai người rất nhiều, anh cũng tin rằng Gary và Jihyo là những người mạnh mẽ, sẽ có thể xử lý được chuyện mà không làm ảnh hưởng đến ai.
.......

Jihyo và Areum đang nằm trong phòng dành cho khách. Vì Areum không muốn ngủ trong phòng của anh chị mình, cô cũng không muốn nằm ở vị trí của Gary trên chiếc giường đó với chị mình. Cô sẽ thấy... hơi ngượng. Hai chị em chưa ngủ, vẫn còn nằm trò chuyện. Chị em gái thì đủ thứ chuyện trên đời để nói, có thể bình luận chuyện cô này, anh kia, chuyện nhà, chuyện nghề, chuyện đời, như vậy cũng đủ hình dung được rồi ha. Tiếng cười vui vẻ lan khắp căn phòng. Lâu lắm rồi Jihyo mới được ở bên đứa em gái này, thông thường thì Areum sẽ hỗ trợ Jihyo trong công việc, giúp stylist của cô. Dạo gần đây do có việc riêng nên Areum cũng ít gặp cô. Hôm nay Gary không có nhà, cũng đúng dịp Areum rảnh rỗi nên qua chơi với Jihyo.

Đang cười nói thì điện thoại của Jihyo rung lên.

"Oh Jaesuk oppa!" Cô ngồi dậy bắt máy.

"Jihyo à, anh có đọc tin sáng nay. Em không sao chứ?" Jaesuk đang hỏi thăm cô em gái duy nhất trong gia đình Running Man.

"Dạ oppa, em không sao đâu. Bọn em cũng xử lý được mà, không to tát lắm đâu" Cô đang bình tĩnh trả lời.

"Uhm. Hai đứa cứ xử xự bình thường như thế. Anh biết là Gary sẽ có cách giải quyết mà. Đừng lo nghĩ nhiều nha!"

"Dạ... oppa, anh cũng đừng lo cho bọn em" cô mỉm cười

"Haizzz" Jaesuk thở dài. Cô cảm thấy bối rối, "Sao thế oppa?"

"Jihyo à,... Anh thấy tội cho hai đứa. Vốn dĩ yêu nhau thì đâu có gì sai. Cho dù là nghệ sĩ đi nữa thì hai đứa cũng có quyền hạnh phúc bên nhau. Tuổi của hai đứa cũng đến lúc kết hôn rồi, bố mẹ cũng gặp nhau nhưng mà vẫn phải trì hoãn kế hoạch chỉ vì Running Man..." Jaesuk cảm thấy có chút khó khăn khi Running Man chính là nguyên nhân cản trở những bước tiến trong mối quan hệ của Monday Couple. Họ không dám công khai, không dám cho mọi người biết họ yêu nhau chỉ vì cả hai cùng là thành viên của show. Nếu như thật sự tuyên bố, thì sẽ rất khó khăn cho chương trình vì rắc rối khi chia đội, rồi người ta sẽ nói gì nếu để hai người yêu nhau cùng ở một chương trình? Ngay từ đầu, họ đã tự thân cảnh báo rằng không thể có tình cảm thật với nhau được. Họ cũng không biết rằng sau đó họ sẽ yêu nhau. Đã một lần đổ vỡ, anh chọn rời xa Running Man, gây cú sốc lớn cho mọi người. Còn bây giờ nếu công khai thì một trong hai sẽ lại bỏ chương trình, lịch sử lặp lại. Đã từng sợ rằng nếu yêu nhau, nhỡ như chia tay sẽ ảnh hưởng show, thì nó đã xảy ra một lần rồi. Đã từng sợ rằng nếu yêu nhau, sẽ đến một ngày phải công khai, rồi đối mặt với rất nhiều chuyện. Họ biết hết. Họ tính toán hết. Nhưng lần này, sự việc tấm ảnh là đi quá nhanh với kế hoạch của họ. Họ phải im lặng.

"Oppa.. Anh đừng nói vậy mà! Bọn em không sao. Running Man là gia đình của bọn em, cũng nhờ nó mà em mới biết đến các anh, nhờ nó mà em gặp Gary oppa. Bọn em không trách Running Man. Nếu không còn Running Man, bọn em cũng đâu vui gì. Chuyện bọn em đã có dự tính hết rồi. Oppa đừng lo lắng gì cả. Bố mẹ bọn em cũng hiểu mà..." cô bỗng cảm thấy có lỗi khi chuyện của anh và cô ảnh hưởng đến người khác.

"Jihyo à,... anh chỉ mong em và Gary có được hạnh phúc thôi. Hai đứa là trời sinh để được ở bên nhau. Hai đứa xứng đáng và có quyền yêu nhau. Không cần phải thấy có lỗi. Hãy cố gắng lên. Bọn anh luôn ủng hộ hai đứa" lời ủng hộ của người anh giúp cô thấy vững tin hơn. Anh cũng đã động viên Gary như thế. Cho dù muốn hay không thì Gary và Jihyo sinh ra là dành cho nhau. Không thể cãi lại số trời. Chỉ có thể bước tiếp mà thôi.

Jihyo cảm động, mắt hơi rưng rưng, "Cảm ơn oppa. Em sẽ cố gắng! Bọn em sẽ không bỏ cuộc đâu"

"Uhm.. em nghỉ ngơi đi. Về sau hai đứa hãy cẩn thận hơn một tí, nhưng cũng đừng quá e dè để sinh nghi ngờ. Cứ là chính mình thì tốt hơn..."

"Dạ oppa!" Nở một nụ cười đáng yêu, thở ra hơi thở nặng nề như trút bỏ gánh nặng đang gánh trong lòng.

"Được rồi. Anh còn có lịch quay tối nay. Em ngủ ngon nha! Để xem nếu rảnh thì 7 anh em mình ngồi lại chơi với nhau"

"Dạ bye oppa. Anh làm việc vui vẻ nhé!". Kết thúc cuộc gọi, Jihyo nhẹ nhàng nằm xuống, thở dài.

"Eonni sao thế?" Areum trở mình qua nhìn chị mình. Thấy nét mặt Jihyo có vẻ khác hơn lúc nói chuyện với cô và Jaesuk khi nãy.

"Chị không biết. Chị đang nghĩ về Gary oppa...". Jihyo nói nhỏ nhẹ, mắt đang nhìn lên trấn nhà. Areum im lặng để nghe chị mình nói hết, có lẽ Jihyo cần phải giải toả hết nỗi lòng để không còn vương vấn gì nữa. Vốn dĩ cô là một người hay giấu kín tâm trạng mà ít chia sẻ với ai. Cô thường thích tự mình giải quyết mọi chuyện. Duy chỉ có anh là người hiểu thấu được qua đôi mắt cô. "Anh ấy luôn muốn cho cả thế giới biết chuyện của bọn chị nhưng anh ấy phải chịu giữ trong lòng, chỉ có thể nói ẩn ý mà không dám hó hé gì. Ngày trước, chị đã dặn lòng rằng không được có tình cảm, không cho phép mình rung động. Dù có tí cảm giác với anh ấy, chị cũng không thừa nhận. Vì chị sợ, chị sợ nếu như thật sự yêu thì chuyện sẽ trở nên phức tạp nên chỉ dám xem anh ấy như người anh, đồng nghiệp. Vậy mà, càng phủ nhận thì chị càng nhận ra tình cảm chị dành cho anh ấy càng sâu đậm.... Rồi bọn chị đã yêu nhau. Cũng không hiểu tại sao nữa..." cô bỗng phì cười, "... không hiểu sao chị lại yêu một chàng trai xấu xí như vậy..."

"Nhưng anh ấy tốt mà phải không?" Areum lên tiếng tiếp câu của cô.

"Phải, anh ấy tốt. Anh ấy dịu dàng, quan tâm, lo lắng cho chị từng chút một. Nhưng điều mà chị yêu ở anh ấy là tính cách chịu đựng, bất cần. Lúc nào cũng vậy, anh ấy luôn đặt chị lên trước, rồi đứng sau bảo vệ chị. Một mình anh ấy gánh hết tất cả..." Bỗng một giọt nước mắt rơi trên gò má của cô, cô chớp mắt, cố gắng cho nước mắt đừng rơi nữa. Tim đang nhói lên từng cơn khi nghĩ về anh, cô hít thở thật sâu. "... anh ấy không bao giờ nói ra nhưng chị biết hết. Anh ấy đang lo lắng cho chị. Chị biết vì ánh mắt anh ấy không thể nói dối được chị. Anh ấy là người thật thà, đôi khi ngu ngơ với một số chuyện rồi để người ta cứ nói xấu... Em biết không, gần đây chị đã đọc được một số lời bình luận chê bai anh ấy, họ nói những điều không hay về anh ấy, họ thậm chí còn mắng nữa. Chỉ vì họ nghĩ ... anh ấy không xứng với chị... Chuyện bức ảnh này cũng vậy. Sợ chị bị bôi nhoạ hình ảnh, sợ chị bị hiểu lầm. Thế nhưng áp lực luôn là anh ấy nhận lấy... Chị không muốn mình như thế này Areum à... Chị muốn bảo vệ anh ấy... Chị muốn chính bản thân mình có thể bảo vệ anh ấy... Chị muốn nói với những người đó rằng anh ấy là người đàn ông hoàn hảo thế nào ... rằng chị không quan tâm điều gì cả... rằng chị yêu anh ấy.... Chị rất yêu anh ấy Areum à..." Vừa nói, giọng cô trở nên run lên lúc nào không biết. Nước mắt cứ thế đua nhau tuôn ra khỏi đôi mắt đỏ hoe. Cô đang nói ra những lời giữ trong tim. Cô không muốn anh buồn nên cứ phải giấu nó đến bây giờ mới có thể cho em gái mình nghe.

Areum đưa tay qua lau nước mắt cho chị mình, cô vỗ vai an ủi Jihyo, "Eonni, chị đừng buồn. Em tin Gary oppa cũng hiểu tâm trạng của chị thôi. Anh ấy biết những gì nên và không nên làm. Anh ấy không đếm xỉa đến những lời bình luận đó, nó không đáng. Cho nên chị cũng phải mạnh mẽ vì anh ấy. Bố mẹ cũng nói với em rằng nếu như chuyện đi quá xa thì bố mẹ khuyên anh chị nên bình tĩnh tiến tới, có bố mẹ luôn sẵn sàng chấp nhận. Em cũng sẽ ủng hộ anh chị mà. Huống chi bây giờ, chuyện chưa lớn lắm, vẫn có thể giàn xếp được..."

Jihyo cũng đưa tay lau nước mắt, nở nụ cười trấn an em gái, "Uhm... chị biết mà. Mọi người luôn ở cạnh ủng hộ bọn chị. Chị không sao, chỉ là... cần cho ra hết những suy nghĩ trong lòng thôi..."

"Em khâm phục chị. Chị có thể giữ tâm trạng lâu như thế. Còn em, em không thể giấu được đâu, la làng cho tất cả mọi người biết luôn. Rồi muốn nói gì em thì nói, em không quan tâm. Hahahaha" Hai chị em cười đùa để xoá tan bầu không khí buồn bã.

"Eonni, nếu như cho chị chọn một lần nữa, chị vẫn sẽ chọn Gary oppa chứ?" Areum chợt bất ngờ hỏi. Jihyo chuyển sang nét mặt trầm lại, mắt nhìn về hướng nào đó. "Nếu như... nếu quả thực..." ngập ngừng rồi nhẹ nhàng mỉm cười, "Nếu như cho chị chọn một lần nữa,... chị sẽ chọn tên Cún ngốc nghếch lúc nào cũng xả thân mình để chị được vui vẻ..." Hai chị em bật cười. "Và nếu thật sự bắt buộc chị phải chọn giữa bảo vệ sự nghiệp mà bỏ đi tình yêu và yêu mà không màn sự nghiệp... chị sẽ trả lời....." Cô đưa mắt nhìn bức ảnh trên tường, ánh mắt đó mang đến cho cô nụ cười, "... KANG GARY".

Areum nhích lại gần ôm chị mình. Cô cảm thấy thương chị biết bao. Cô cũng ngưỡng mộ tình yêu của Jihyo và Gary. Đã hơn 4 năm với biết bao thử thách, họ vẫn bên nhau, là động lực cho cuộc sống của nhau. Cô biết chị cô đã yêu người đàn ông đó sâu đậm đến mức có thể hy sinh mọi thứ vì anh ấy. Cô thật sự ngưỡng mộ họ. Hai chị em đang ôm nhau thì lại một tiếng chuông điện thoại vang lên. Bài Your Scent cứ hát lớn như thế. Cứ tưởng là Gary gọi nên Jihyo với tay nghe mà không cần xem màn hình...

"Kang Gary, sao bây giờ mới gọi cho em? Anh ăn uống gì chưa?" Vừa bắt máy là đã làm một tràn rồi.

"Seong Im à.. Là anh..." Giọng một người đàn ông. Không phải Gary. Người đó cũng không xa lạ gì. Jihyo ngồi bật dậy, nụ cười đang phai đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro