Giáng sinh muộn
"Oppa, khi nào anh về?" Cô đang bỏ đồ vào giỏ giúp anh. Hôm nay anh phải đi tập dợt chuẩn bị cho concert lớn sắp tới. Cuối năm rồi, nhiều dự án đến liên tục khiến anh vô cùng bận bịu, cứ phải liên tục không có mặt ở nhà, khiến cô có chút buồn. Huống chi, hôm nay là Giáng sinh, anh còn chẳng có thời gian ở bên cô.
Anh thở dài. "Có lẽ anh sẽ đi cả ngày, nếu nhanh thì tối anh cố gắng về sớm. Em và Buyl cứ đi chơi, bọn anh sẽ gọi sau". Số là concert lần này anh sẽ cùng tham gia với HaHa, người anh em thân thiết mười mấy năm của anh. Vợ HaHa là Byul sẽ cùng Jihyo đi mua sắm, dắt bé Dream chơi công viên để có không khí Giáng sinh.
Thấy nét mặt có vẻ buồn của cô, anh đến gần ôm cô. "Baby à, anh xin lỗi. Năm nay nhiều dự án đến cùng lúc, anh không kịp sắp xếp để ở bên em được. Ngày mai anh thư thả hơn, sẽ đền bù cho em trước khi anh đi HongKong nhé! Đừng buồn nữa" vuốt đằng sau mái tóc cô, anh thỏ thẻ dịu dàng. Cô ôm anh chặt hơn để cảm nhận hơi ấm nơi anh trong ngày mùa đông lạnh giá. Đã trôi qua 2 mùa đông kể từ ngày họ quay lại bên nhau và những lần ấy, anh đều sắp xếp thời gian để ở cạnh cùng đón Giáng sinh với cô, nhưng năm nay lịch trình kín mít đã khiến họ phải tiếc nuối thế này.
"Em ước gì những dịp như thế này, chúng ta sẽ không còn phải khổ sở vì lịch trình nữa. Em ước gì anh có thể ở bên em lâu hơn" Cô đặt đầu lên vai anh. Êm làm sao bờ vai khoẻ khoắn ấy, mùa đông sẽ không còn lạnh nếu cô được tựa vào bờ vai ấy mỗi ngày.
"Anh biết. Hãy để năm nay trôi qua và năm sau chúng ta sẽ có kế hoạch mới. Tuy bây giờ em chưa chính thức về Công ty Leessang nhưng dù sao anh cũng chịu trách nhiệm một phần lịch trình của em. Anh sẽ sắp xếp mọi thứ tốt hơn vào năm sau để chúng ta có thể có thời gian hợp lý hơn. Cjes vẫn đại diện cho em nên anh không thể nhúng vào quá nhiều được."
Cô ngẩng mặt nhìn anh, "Oh, dù sao thì bây giờ em cũng đang tự do. Từ lúc em chấm dứt hợp đồng đến bây giờ, anh vẫn sắp xếp lịch giúp em đấy thôi. Nhờ vậy mà mỗi khi chúng ta có dự án ở nước ngoài, đều cùng được sắp cùng thời gian, như thế chúng ta đã có thể ở bên nhau khi về Hàn. Còn việc cuối năm do anh bận rộn quá, em cũng không thể trách được. Có lẽ cứ chờ đến hết năm nay đã" mỉm cười với anh.
Anh cũng mỉm cười yêu thương, hôn lên trán cô. "Năm sau sẽ là một năm dài. Chúng ta cần phải chuẩn bị từ từ. Anh hy vọng không quá ồn ào, cũng không có gì bất cập xảy ra. Cũng may có những người xung quanh hỗ trợ, ủng hộ chúng ta."
"Đúng vậy, em thấy thật may mắn khi có họ bên cạnh chúng ta. Có lẽ kiếp trước em đã tích đức nhiều lắm mới được đối xử tốt thế này! Hihi"
"Hahaha... Đúng là em phải cảm ơn Chúa đã cho em gặp anh đấy! Một người bạn trai hoàn hảo luôn quan tâm cho em mọi thứ" Anh vênh mặt tự hào.
Cô nựng yêu anh, "Aigooo.... Đúng vậy! Em phải cảm ơn Chúa đã để em gặp một chàng trai vừa xí trai, vừa ngốc nghếch, vừa tự tin đầy mình như anh" rồi cười lớn.
Anh bĩu môi, "Này, chàng xí trai này vậy mà lại đánh cắp được trái tim của khối phụ nữ đấy nhá! Em nên hãnh diện vì chỉ có tim của em mới được anh giữ thôi"
"hahahahaah... Chứ anh mà dám lén phén cô nào là không xong với em đâu!" Cô véo mạnh hơn.
"A...AAAA... Anh nào dám! Chỉ có Mong Ji mới có thể giữ tim anh thôi. Không cho ai cả!!!!" Anh kêu lớn, than đau. Tay thì đang nắm lấy tay cô. Anh chợt nhìn vào gương mặt ửng hồng của cô, cái lạnh đã giúp cho đôi má ấy thêm phần đáng yêu hơn rất nhiều. Anh lấy tay xoa lấy.
"Trông em thật đáng yêu và xinh đẹp. Có lẽ mùa đông rất thích hợp để tôn vinh một người con gái như em." Câu nói lãng mạn làm cô trở nên xấu hổ, ngượng ngùng, đôi gò má lại càng thêm đỏ. Anh cúi xuống hôn vào đôi gò má ấy thật nhẹ. Làn môi ấm áp vào buổi sáng của anh giúp làm dịu đi sự cô đơn trong ngày Giáng sinh.
Bỗng điện thoại anh vang lên. "Oh Dong Hoon à?!"
"Huyng! Anh biến mất đâu rồi? Em đang chờ anh nãy giờ. Bấm chuông sao không ai ra mở cửa? Vợ chồng em đứng ngoài này lạnh lắm biết không?" Giọng cậu nhóc HaRoRo văng vẳng trong điện thoại và để ý thì anh và cô mới nghe được tiếng chuông cửa đang inh ỏi. Nãy giờ đôi uyên ương này mải mê tâm sự mà chả thèm quan tâm tới hai vị khách đứng ngoài cửa run cầm cập chờ họ ra mở cửa.
"Ah, xin lỗi cậu. Anh ra ngay" anh cười lớn. Họ bước ra khỏi phòng, Gary tiến đến cửa chính để mời vợ chồng HaHa vào. Cánh cửa vừa mở ra thì HaHa làm bộ mặt gian gian, "Hyung, hai người đang "bận" hay sao mà bọn em kêu hoài không thấy ra? Bọn em có làm phiền hai người không? Hê hê hê"
"Ya!" Gary đánh giỡn vào đầu HaHa một cái khiến cậu nhóc cười lớn. "Vào đi Byul!" Gary mời Byul vào.
"Aigooooooo.... Dream à!!! Đáng yêu quá!" Jihyo chạy ra khi thấy Buyl bước vào, trên tay đang bồng bé Dream. Cô nựng má bé rồi đưa tay muốn bế. "Cô bế nào!!!". Cậu bé ban đầu bám lấy mẹ, tỏ vẻ nhút nhát, nhưng sau đó lại đồng ý cho Jihyo bế.
"Dream à, con gọi cô đi!" Buyl bảo với Dream. Bé nhìn Jihyo, đôi mắt be bé ngây thơ sao mà giống bố HaHa tạc khuôn. Bé cười, đưa ngón tay chỉ nhẹ vào Jihyo và gọi "Cô". Khiến Jihyo cười tít mắt, hôn vào má cậu bé và khen lấy khen để. Gary thấy thế, cũng đến gần và nắm tay Dream.
"Dream ơi, Dream à! Con nhớ chú không?". Không cần đợi nhắc nhở, Dream cười tươi và với tới muốn Gary bế. Sau khi vào vòng tay Gary, cậu bé dõng dạc "Chú Gary". Mọi người đều vỗ tay khen.
"Wow, bé Dream giỏi quá!!! Con còn nhớ cả tên chú nữa đấy!!!" Anh hôn má cậu bé, dúi mặt vào cổ bé khiến bé bật cười khúc khích.
"Wow, hyung! Anh rất có khiếu làm cha đấy!" HaHa nói rồi quay sang Jihyo, "Jihyo, đến lúc em cho nên cho Dream bạn để chơi được rồi. Hahahaha".
"Hahaha... Bọn anh đang lên kế hoạch đây Dong Hoon!" Gary cũng hùa theo.
"Ya! Hai người ... thiệt là... Muốn chết phải không?" Cô liếc họ.
"Được rồi, được rồi! Không đùa nữa, hai anh mau đi đi kẻo trễ" Buyl nhắc nhở. Hai người đàn ông chợt nhớ đến giờ họ phải đi.
Gary đặt bé Dream xuống rồi đến bên Jihyo, cô cầm balo đưa cho anh.
"Oppa, tập luyện tốt nhé! Rảnh thì gọi điện cho em"
"Anh biết rồi baby. Em đi chơi vui nhé! Ra đường nhớ mặc ấm nếu không sẽ cảm. Ăn uống cho đúng giờ nữa" Câu nói quen thuộc mỗi khi anh có việc phải xa cô. Bao nhiêu lời dặn dò cô đều thuộc nằm lòng.
"Được rồi được rồi! Jihyo, anh sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy, em đừng có lo" HaHa trêu.
"Aissshhh, anh còn không lo được cho mình thì đòi lo cho ai? Gary oppa còn chu đáo hơn anh nữa kìa!" Byul đánh vào vai chồng mình khiến mọi người cười sảng khoái.
"Gary oppa, anh đừng lo. Em sẽ nhắc nhở chị ấy! Em nhờ anh coi sóc ông chồng này của em. Anh ấy có sai gì anh cứ dạy bảo" Byul đẩy HaHa về phía Gary.
"Hahahaha... Được rồi! Em chăm Jihyo giúp anh, đổi lại anh sẽ chăm thằng nhóc này cho em" Anh vò đầu HaHa.
Anh và HaHa bước ra cửa. Bé Dream bỗng mếu khóc. "Apppaaaaaa! Đừng đi!!!" Bé chạy ra ôm lấy chân bố. Byul chạy lại bế bé lên, dỗ dành. "Dream ngoan nào con, bố đi công việc. Tối bố lại về với con, mua quà Giáng sinh cho con nữa nè!" vừa nói, vừa lau nước mắt cho bé. Cậu bé vẫn với khóc, đòi HaHa.
"Dream ngoan. Khi nào bố về, bố bảo ông già Noel tặng cho con chiếc xe lửa to thế này nè *danh tay rộng ra*. Được không? Nín nào... nín nào... Bố thương..." HaHa nhẹ nhàng lau nước mắt cho bé, giỗ ngọt.
Jihyo và Gary đứng đấy nhìn gia đình họ, mỉm cười. Ấm áp làm sao! Đáng yêu làm sao! Đây là một gia đình thật sự. Anh và cô bỗng nhìn nhau, cười tươi. Trong đầu họ nghĩ, nếu như đó là họ thì sẽ thế nào?
Cô vào trong phòng lấy một con cún bông thật to ra. Con cún bông này là món quà anh tặng cô vào hôm sinh nhật đầu tiên của cô kể từ khi họ bên nhau. Cô vẫn luôn nâng niu nó. Lúc anh và cô chia tay, con cún bông là nguồn động viên lớn nhất giữ gìn tình cảm của cô dành cho anh. Nhìn thấy nó như cô nhìn thấy anh vậy. Cứ xem như đây như vật tượng trưng của anh. Khi cô cầm cún bông ra, anh đã mở to mắt nhìn cô. Cô mỉm cười với anh. Cô giơ cún bông lên, "Dream à, xem cô có gì này? Tada..."
Dream nín khóc, quay sang nhìn Jihyo. Đôi mắt ngây thơ còn xót vài giọt nước mắt của cậu bé dán vào con cún bông đáng yêu. Chiếc miệng nhỏ xíu của bé khẽ gọi "Cún". "Mẹ ơi, cún kìa" lấy tay chỉ vào con cún. Nghe chữ "Cún" mà Gary lấy tay che nụ cười ngốc nghếch của mình.
"Đúng vậy! Là cún. Con có thích không? Cô Jihyo rất thích cún. Con ngoan để bố HaHa đi làm việc, cô Jihyo cho con chơi với cún nhé!" cô đang cố gắng lấy sự chú ý của bé để HaHa được đi.
Byul nhỏ nhẹ, "Con chơi với cô Jihyo và mẹ, để bố đi làm. Lát nữa mẹ dắt con đi xem ông già Noel". Dream có vẻ bắt đầu thấy thích thú với lời đề nghị. Cậu bé gật đầu.
"Ôi, ngoan quá! Đây, cô thưởng con chú cún này." Jihyo đưa cún bông cho Dream. "Cảm ơn cô" Dream còn bé nhưng được vợ chồng HaHa dạy rất ngoan và lễ phép. Jihyo xoa đầu cậu bé.
"Dream chơi với mẹ nhé! Bố đi về sẽ có quà cho con" HaHa hôn vào má cậu, nựng nựng.
"Chào bố đi!" Buyl nói.
"Chào bố" Có cún bông rồi, cậu bé chỉ biết chơi với nó thôi, không còn đòi bố nữa. Buyl bế bé vào trong để Jihyo đứng đấy tiễn họ.
Ra ngoài cửa, Gary quay lại thỏ thẻ vào tai cô. "Em rất thích "Cún" phải không? May cho em là em đã có con "Cún" lớn này đấy", anh cười. Cô đẩy nhẹ đầu anh ra. "Ya! Con "Cún" to xác mau đi làm việc, đừng có mà ở đây đùa giỡn nữa".
"HaHahaah... Anh đi đây. Gặp em sau" Hôn trán cô rồi quay lưng đi với HaHa. Jihyo mỉm cười, làm sao hết yêu được con "Cún" này đây?. *Đóng cửa lại*
...........
Jihyo và Byul đang ngồi uống nước ở khu vực dành cho phụ huynh tại vườn trẻ con, để cho Dream chạy chơi với các bé khác trong đó. Có ông già Noel đang đùa vui với các bé. Lâu lâu, Byul đưa mắt dõi theo đứa con đáng yêu của mình và mỉm cười. Jihyo nhìn Byul.
"Byul, chị thấy từ khi có bé Dream, em với HaHa oppa có vẻ hạnh phúc hơn trước nhiều".
"Đúng vậy! Thằng bé cứ như báu vật của bọn em vậy. Từ ngày có Dream, HaHa oppa thường dành thời gian ở nhà nhiều hơn, anh ấy ít ra ngoài chơi mà chỉ dành thời gian chơi với con. Cho nên chị có thấy Dream cứ bám anh ấy miết" Byul cười hạnh phúc.
"Chị cũng thấy HaHa oppa thay đổi rất nhiều từ khi có Dream. Anh ấy chững chạc, biết lo nghĩ nhiều hơn nữa"
Bỗng Byul nhìn Jihyo và cười. Cô Mong Ji đang thắc mắc. "Sao em cười?"
"Có phải chị đang nghĩ đến Gary oppa không?" Byul bắt trúng tim đen của cô. Jihyo mỉm cười e thẹn, nhìn xuống cốc nước. Byul hỏi, "Eonni, khi nào chị với Gary oppa tính chuyện của mình vậy? Gia đình hai bên đã chấp nhận rồi. Hơn nữa, em nghe HaHa oppa nói rằng chị định đầu quân về Công ty Leessang hả? Nếu vậy thì anh chị tính nhanh lên đi chứ?"
Jihyo thở dài, "Đó mới là dự định thôi! Dù sao bây giờ anh ấy cũng là người quản lý lịch trình cho chị. Bọn chị đang chờ đến năm sau sẽ giải quyết xong chuyện hợp đồng. Còn việc kia...." Cô lại mỉm cười "... bọn chị cũng ... đang tính. Nhưng chưa quyết định chính xác khi nào. Vì bây giờ công việc còn chất chồng quá, chờ ổn định đã"
"Aigoooo.... Chị không mau tính thì không kịp đâu! Anh chị còn sinh con nữa. Ở tuổi này, chị nên có em bé là vừa"
"Ya! Chị đâu có nói vấn đề đó!" Cô xấu hổ.
"Hihihi... em nói thật mà! Sau khi kết hôn, anh chị nên có con ngay. Anh chị sẽ biết niềm vui mà đứa bé mang lại cho gia đình là như thế nào" Byul đưa mắt nhìn Dream đang cười đùa rất đáng yêu trong kia. "Mỗi gia đình đều có đứa con làm động lực hun đúc tình cảm. Nếu anh chị có em bé rồi, em tin chắc anh chị sẽ suy nghĩ khác ngay". Byul cười.
Jihyo quay hướng về vườn trẻ, nhìn những đứa trẻ ngây thơ đang hồn nhiên đùa nghịch. Tiếng cười rộn rã của bọn trẻ khiến tâm hồn cô thật sự ấm áp. Nếu quả thực một ngày, cô có một "báu vật" ấy, thì chắc cuộc sống của cô sẽ nhiều niềm vui hơn. "Báu vật của gia đình" Cô nghĩ.
.....
Gary và HaHa đang ở studio review lại bài hát sắp trình diễn trong concert cuối năm...
"A hyung! Cái clip này không đẹp, quay lại đi!" HaHa than thở vì đoạn quay clip vừa rồi của Gary quay lúc họ đang tập luyện có vẻ "dìm hàng" quá.
"Được rồi! Cậu còn đẹp hơn anh, muốn gì nữa? hahahaah" Gary bấm nút update lên Instagram để mọi người cùng biết lịch trình anh đang làm.
"Ayyy... hyung!" HaHa giật lấy điện thoại của anh. "Ya! Cậu làm gì vậy? Trả đây!" Hai người cứ đùa qua đùa lại.
Điện thoại Gary reo trong tay HaHa.
"Yaaaa!!! Anh có điện thoại. Trả anh đây! Dong Hoon!!" Anh cố gắng giật lại điện thoại. HaHa cầm chạy đi và trộm nhìn vào màn hình. "Là chị dâu! Hyung! Chị dâu đang gọi này!" HaHa trêu anh. Mặt cậu nhóc này lúc nào cũng nhìn gian gian.
"Đưa đây cái cậu này!!!" Gary rượt theo.
HaHa bắt máy, mở loa ngoài rồi hét lớn. "Jihyooo!!!!"
"Huhm?" Cô đang không hiểu chuyện gì xảy ra. "Oppa! Có chuyện gì thế?"
"Ya! Ha Dong Hoon! Cậu trả đây không? Anh cho cậu một trận" Giọng Gary có thể nghe trong điện thoại rất lớn, đến nỗi Byul ngồi cạnh cũng nghe được. "Aishhh... Ông chồng nghịch ngợm của em!"
"HA DONG HOON ANH ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ?" Byul la lên khiến HaHa giật mình, đứng lại. Gary mau chóng lấy lại điện thoại.
"Byul à! Cậu ấy giật điện thoại của anh" Anh mách Byul.
"Ha Dong Hoon, anh về là chết với em" Byul hăm doạ khiến cả Gary và Jihyo cười lớn. Cậu bé Dream đang bên cạnh, nghe mẹ gọi tên bố liền lên tiếng. "Apppaaaaa"
HaHa chạy đến khi nghe giọng con mình. "Oh Dream à? Hôm nay đi chơi có vui không con?"
"Dạ vui!!!" Giọng cậu bé có vẻ rất hào hứng sau khi được mẹ dắt đi lòng vòng khu vui chơi, còn được ông già Noel tặng quà nữa. "Appa, ông già Noel tặng quà cho con"
"Thế à? Dream của bố được tặng gì thế?"
"Cún" Cậu trả lời hồn nhiên của cậu bé khiến mọi người cười thật to.
"Cún?" Gary hỏi lại lần nữa trong khi đang cười. Jihyo trả lời, "Cậu bé được ông già Noel cho chọn quà. Trong các món quà như tàu hoả hay xe hơi, súng mà cậu bé không chọn, lại chỉ tay vào chú cún bông"
Người lớn thì cười nói, nhưng cậu bé chẳng biết họ đang nói gì, chỉ biết khoe với bố mình được con cún bông to. "Appaaa, là "cún" nè"
"Được rồi, được rồi! Tí nữa bố về sẽ chơi cún với con nhé!" HaHa nói giọng dễ thương với cậu bé.
"E hèm... Jihyo đang gọi cho anh mà cha con hai đứa thay phiên nhau thế này thì biết khi nào kết thúc?" Gary bắt đầu vờ than phiền để anh được nói chuyện với Jihyo.
"Kang Gary, anh xong việc chưa?" cô hỏi.
"Bọn anh gần xong rồi, đang nghỉ ngơi ăn khuya. Bọn em sao về trễ thế?"
"Oh... vì khi nãy Dream đòi xem ca nhạc thiếu nhi nên bọn em phải dắt cậu bé đi. Vui lắm!" Quay sang cậu nhóc thì bé đã nằm ngủ trong lòng mẹ từ khi nào.
"Giờ em đang ở đâu thế?" Anh ngồi xuống ghế. Jihyo và Byul đang ngồi trên xe mà quản lý riêng của Byul hộ tống họ cả ngày hôm nay.
"Bọn em đang trên xe về nhà. Kang Gary, anh với HaHa oppa có cần ăn gì không, em mua mang đến cho các anh nha!" Cô sợ mỗi lần anh bận làm việc là lại ăn trễ. Dù anh lúc nào cũng cho rằng cô bướng bỉnh, hay bỏ bữa nhưng cô thì lại thấy anh cũng có tật ăn uống không đúng giờ do quá chăm chú vào công việc.
"Không sao, bọn anh vừa ăn lúc nghỉ ngơi rồi. Em cứ về trước đi! Xong việc anh sẽ về sau. Đừng chờ anh, cứ ngủ trước nhé!"
Nghe câu nói này là cô biết chắc chắn anh ở lại đến tận tờ mờ sáng hôm sau, cô không thích tí nào. Mỗi lần như thế, cô vẫn ngồi chờ anh về cho đến khi mình gục xuống, thiếp đi mà không hay biết. Và khi đó, cô tỉnh dậy thì anh đã nằm bên cạnh ngủ say rồi. Cô chỉ muốn có thời gian bên anh thôi.
"Oh... Em biết rồi. Anh đừng làm việc quá sức nhé! Em cúp máy đây!" giọng có vẻ hơi thất vọng. Cô cứ nghĩ rằng tối nay anh sẽ tranh thủ về sớm cơ. Anh nghe được giọng nói đó, anh biết, anh cũng buồn.
"Baby, em về cẩn thận nhé! Đến nhà nhớ gọi cho anh." Anh nhẹ nhàng, trầm ấm khiến cô cảm thấy như xoa dịu bớt cái lạnh giữa không khí mùa đông.
"Dạ, bye anh!"
Gary định cúp máy thì HaHa ra hiệu cho anh nói với Byul một tí. "Byul à, Dong Hoon muốn nói chuyện với em" Đưa máy cho HaHa.
"Go Eun à, con đâu rồi?"
"Con ngủ rồi. Vừa ngủ tức thì" Byul trả lời trong khi đang ôm cậu bé trong lòng.
"Oh... tối nay anh về trễ, em với con ngủ trước. Anh có dặn quản lý đem quà về cho con rồi. Em đặt ở đầu giường cho thằng bé nha"
"Uhm, em biết rồi! Anh làm việc đi, đừng quậy Gary oppa nữa đó!" Cô đùa với ông chồng trẻ con của mình.
"Eyyyy... Anh biết rồi mà! Về nhà nhớ gọi cho anh"
"Oh. Chào anh" Cúp máy.
"HaHa oppa đúng là cưng Dream quá" Jihyo nhìn gương mặt bụ bẫm của bé Dream, nhẹ nhàng vuốt tóc bé để không đánh thức bé.
"Em nghĩ Gary oppa mà làm bố thì sẽ tốt hơn chồng em nhiều!" Byul mỉm cười, nhìn Jihyo.
Cô nhìn lại Byul, cười, nhỏ nhẹ "Chị cũng hy vọng đến lúc đó, anh ấy sẽ có nhiều thời gian bên gia đình hơn..."
Byul thỏ thẻ, "Chắc chắn rồi vì Gary oppa là người đàn ông gương mẫu mà!"
Chỉ biết cười trước câu nói của Byul. Viễn cảnh đó cứ hình dung trong tâm trí cô. Cô cảm thấy hạnh phúc. Ngày đó sẽ mau đến thôi nhỉ?
....
Anh bước vào phòng, nhẹ nhàng để tránh đánh thức người con gái ấy dậy. Giờ đã gần 4 giờ sáng rồi. Dường như ngày nào cũng vậy, mỗi lần có việc là anh lại chú tâm làm đến nỗi không thèm chú ý đến thời gian. Càng bận rộn hơn, khiến anh càng cảm thấy có lỗi với cô.
Anh đến bên cạnh, thấy cô đang ngủ say, tay ôm lấy chú cún bông đang mặc chiếc áo Leessang mà cô diện cho nó. Anh khẽ lắc đầu, mỉm cười. "Tự bao giờ, cún bông lại trở thành anh rồi?" Vuốt tóc cô. Anh quay vào trong phòng tắm để thư giãn rồi sau đó mới trở lại giường.
Leo lên cạnh cô, Gary chầm chậm gỡ chú cún bông khỏi tay cô, nhưng cô lại siết chặt chú cún lại, không cho ai lấy. Anh giật mình. Sau đó nghe cô lẩm bẩm "Kang... Gary...". Nụ cười tươi xuất hiện trên mặt anh. "Ngốc ạ, Kang Gary đang ở đây! Không phải cún bông đó!"
Anh tiếp tục tháo tay cô ra, từ từ lấy cún bông đặt xuống giường. Anh chui vào chăn, choàng cánh tay trái qua, đặt đầu cô lên ngực anh, tay phải thì ôm lấy cô. Tự động cô cũng lại gần ôm anh trong khi mắt còn nhắm. Anh hôn vào tóc cô.
Jihyo dường như đã bị đánh thức, cảm giác hơi ấm quen thuộc đang ở bên cạnh. Cô mở mắt, nhìn lên và chuyển từ gương mặt ngái ngủ sang cười thật tươi. "Kang Gary!" Ôm chặt anh hơn.
"Sao? Sao nào? Nhớ anh quá hả?" Anh đùa.
"Ya! Anh để em chờ lâu quá đấy! Em đã ngủ quên luôn. Bây giờ đã hết Giáng sinh rồi còn đâu?!" Cô bĩu môi.
"Anh bảo em đừng chờ anh mà, anh sẽ về rất trễ" Anh xoa lưng cô.
"Oppa, chờ em chút!" Cô chợt ngồi dậy, đi ra tủ. Anh cũng ngồi dậy, ngạc nhiên khi thấy cô lấy một cái hộp nho nhỏ ra, quay lại giường, đưa cho anh.
"Cái này cho anh. Anh mở ra đi!"
Anh tò mò mở cái hộp ra và thấy bên trong là một chiếc đồng hồ màu bạch kim sang trọng, mặt màu đen đính kim cương. Phía trên là viền sáng, dây bản to vô cùng nam tính" Anh cười tít mắt, cầm đồng hồ lên.
"Jihyo, sao em biết anh đang định mua loại này mà tặng anh thế?" Vô cùng phấn khởi.
"YA! Em là ai chứ? Em là Song Jihyo! Sao em lại không thể biết bạn trai em thích gì được?"
Anh ôm cô vào lòng. "Cảm ơn em baby. Anh rất thích". Rồi anh buông cô ra, cúi xuống giường lấy một hộp khác ra.
"Còn cái này của em" Cô nhận lấy và mở ra. Đó là chiếc áo len màu xanh xám trơn, form rộng, được kết tỉ mỉ từng mũi kim thành hoạ tiết zích zắc ở viền áo. Cô há mồm nhìn cái áo, ướm thử vào người.
"Wow! Kang Gary, đây là cái áo em định mua đó! Sao anh biết được hay vậy?"
"Anh là ai chứ? Anh là Kang Gary! Sao anh lại không thể biết bạn gái anh thích gì được?" Anh đang lặp lại câu nói của cô khiến cô cười giòn tan.
Cô tiến lại gần, hôn nhẹ vào môi anh. "Cảm ơn anh, Kang Gary! Anh là nhất!"
Hai người cất quà đi và nằm lại trên giường.
"Anh với HaHa oppa luyện tập thế nào rồi?" Vẫn chưa ngủ, cô muốn hỏi thăm công việc của anh.
"Cũng tốt! Có thể chuẩn bị lên sàn được rồi!" Anh ôm cô, "Còn em?"
"Em rất vui! Bé Dream đáng yêu lắm! Em có thể thấy niềm hạnh phúc của Byul khi quan sát từng động tác của bé. Cô ấy cho em biết cảm giác làm mẹ tuyệt vời đến thế" cô vui vẻ kể lại.
"Hahahaha... Vậy em muốn làm mẹ rồi đúng không?" Bắt đầu trêu chọc.
"YA! Em nói thế khi nào? Đừng có mà trêu em" Đánh vào ngực anh.
"Chứ em muốn hiểu cảm giác làm mẹ như Byul thì không phải muốn có em bé rồi còn gì? Hay để anh... giúp em nhé!" Tay anh đặt lên bụng cô, mắt thì nhìn cô kiểu "thèm muốn".
"Kang Gary dê xồm!!!!!" Lấy tay anh ra khỏi bụng, đánh một cái.
"Hahahahaha...." Hôn lên trán cô. "Anh đùa thôi... Chúng ta cũng phải chờ đến khi kết hôn đã. Nếu bây giờ thì sớm quá" Anh hạ giọng nghiêm túc.
Cô ngước lên nhìn anh, "Oppa~"
"Huhm?"
"Anh có thích trẻ con không?" Cô nhỏ nhẹ.
"Thích chứ! Trẻ con rất đáng yêu! Chúng hồn nhiên, ngây thơ, làm mọi thứ rất vô tư. Như Dream đấy! HaHa thật hạnh phúc khi Byul sinh Dream cho cậu ấy. Cậu ấy đã chính chắn hơn từ khi trở thành bố. Anh cũng mừng cho cậu ấy"
Jihyo mỉm cười nhẹ nhàng, "Nếu anh là HaHa oppa, anh sẽ làm gì?"
Anh mở to mắt nhìn cô, "Làm gì? Anh sẽ cân đối công việc và dành thời gian ở nhà với vợ anh, với con anh. Gia đình là trên hết mà!" Anh trả lời rất thành thật.
"Jihyo,... không lẽ em đang..." Anh đưa tay lên bụng cô. Cô đã hiểu anh nghĩ gì.
"Aishhh, không phải!" Cô một lần nữa đẩy tay anh ra. "Không sớm vậy đâu. Em chỉ hỏi thế thôi" Cô bắt đầu thấy ngượng ngùng.
Gary vuốt tóc cô ra sau, ngón cái xoa lấy gò má cô, "Em đang nghĩ đến chuyện của mình phải không?". Cô khẽ gật đầu. Anh nói tiếp, "Jihyo, chúng ta đã lên kế hoạch hết rồi! Dù sớm hay muộn cũng sẽ phải thực hiện thôi. Bố mẹ cũng đã đồng ý rồi nên không còn gì phải lo cả. Hơn nữa, hiện tại, ta phải giải quyết chuyện hợp đồng và công việc của em. Cần phải ổn định đã đúng không?" Anh biết tâm lý phụ nữ một khi quan sát những người đồng trang lứa có được những điều hạnh phúc trong cuộc sống, họ lại tự nghĩ đến mình và mong muốn một ước mơ.
"Em biết. Em không gấp. Chỉ là khi quan sát gia đình HaHa oppa và Byul, em bỗng nhớ đến chuyện của mình. Em ước gì mình cũng được như thế..."
Anh ôm cô thật chặt. "Sẽ thôi baby, gần rồi! Năm sau là năm mình cần giải quyết tất cả. Một khi buông hết gánh nặng trên vai thì ngày đó tự khắc đến thôi!". Cảm nhận được cái gật đầu của cô khi đang nằm trên ngực anh, anh mỉm cười.
"Còn bây giờ hãy ngủ đi! Cả ngày hôm nay đã mệt rồi!" Anh nhắm mắt lại.
Cô ngắm khuôn mặt bình yên của anh một lúc. Biết cô đang nhìn mình, anh mở mắt. Ánh mắt họ gặp nhau. Cô cúi xuống hôn anh. Ngọt ngào và ấm áp trong đêm mùa đông lạnh lẽo.
"Mừng Giáng sinh muộn, Kang Gary!" Cười tươi.
"Mừng Giáng sinh muộn, Song Jihyo!"
Hai người ôm nhau, từ từ chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ nồng nàn đêm Giáng sinh muộn. Dù cho dự định của họ là như thế nào, cũng có rất nhiều người đang ở phía sau ủng hộ họ. Mong ước của họ, cuộc sống yên bình của họ đang từng bước được thực hiện. Năm sau, một năm rất nhiều điều đáng chờ đợi.
---- THE END ----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro