[ONESHOT] Mộc, TaeNy
Cre: ssvn
Mộc
Author: Silent
Couple: TaeNy
Tình yêu và cuộc sống vốn dĩ rất đơn giản,
nhưng để hiểu được nó trọn vẹn, lắm khi ta phải học rất nhiều
- Taetae àh... cậu ngủ chưa...
- Chưa... tớ vẫn thức...
- Tớ... không ngủ được...
- Tớ cũng thế, Nấm àh...
Đêm yên lặng bao trùm dorm, tất cả các căn phòng đã tắt đèn, những thiên thần dần chìm vào giấc ngủ sau rất nhiều tin tốt lành từ phản hồi của người hâm mộ dành cho album vol.2 “Oh!”. Những kỷ lục mới lần lượt được thiết lập, cứ như một cơn bão thực sự đã càn quét tất cả các kênh âm nhạc lớn nhỏ không chỉ trong phạm vi biên giới Đại Hàn Dân Quốc, tất cả như một giấc mơ ngọt ngào với 9 cô gái trẻ. Chỉ một ngày nữa thôi, họ sẽ trở lại sân khấu và sẵn sàng biến nốt phần còn lại của giấc mơ thành huyền thoại. Thế nhưng, không phải ai cũng đã yên giấc...
- Cậu đang nghĩ gì vậy, Taetae...
- Còn cậu, cậu đang nghĩ gì...
Taeyeon dịu dàng ôm lấy Fany, cố gắng tránh bên cổ tay vẫn còn đau của nàng Nấm sau khi quay chương trình Let’s go Dream Team.
- Tớ nghĩ về những ngày comeback đã gần kề, một ngày nữa... Chúng ta đã luyện tập rất nhiều, nhưng tớ cứ thấy sợ... Tớ sẽ không phạm lỗi như những lần trước, đúng không...
- Không đâu, cậu đã tiến bộ rất nhiều mà! Ngoại trừ việc thỉnh thoảng... khờ khạo quá mức và khiến bản thân bị thương thôi ^^
- Yah, cậu chọc tớ đấy àh!
Fany khẽ đánh vào người Taeyeon, đôi môi cong lên hờn dỗi. Taeyeon mỉm cười, nhìn cô người yêu phản ứng không khác trẻ con là bao trước sự trêu chọc của mình.
- Rồi, được rồi, tớ xin lỗi, tớ không chọc cậu nữa! Cậu đã bỏ rất nhiều công sức cho lần comeback này, nhất định cậu sẽ làm tốt!
- Tớ cũng mong vậy, hì hì! Còn cậu, cậu đang nghĩ gì chứ?
- Tớ àh... không có gì đâu... ngủ thôi... tớ buồn ngủ rồi...
- Cậu nói dối!
Fany bất ngờ bật dậy nhìn thẳng Taeyeon, vầng trán nhăn lại khó chịu. Cô biết Taeyeon không muốn cô lo lắng, nhưng lại càng không thích nghe Taeyeon nói dối mình. Taeyeon cũng bật dậy, cô biết rằng tốt nhất là “khai” ra, không thì nàng Nấm sẽ nổi giận đùng đùng lần nữa...
- Tớ... nghĩ về hiện tại... và tương lai...
- Hiện tại? Tương lai?
- Uhm, hiện tại và tương lai... Có tớ, có cậu, có gia đình 9 người chúng ta...
- Tớ không hiểu?
- Tớ mong hiện tại này là mãi mãi, cậu mãi mãi bên cạnh tớ, 9 chúng ta mãi mãi bên cạnh nhau... nhưng tớ cũng biết... “hiện tại” sẽ là quá khứ trong tương lai... và “mãi mãi” cũng chỉ là một khái niệm xa xôi chẳng bao giờ tồn tại...
- .....................
- Chỉ là tớ nghĩ vu vơ thôi, không có gì đâu, giờ thì ngủ nào, tớ buồn ngủ rồi!
Taeyeon mỉm cười, đưa tay định kéo Fany nằm xuống nhưng đã bị nàng Nấm cốc một phát rõ đau vào đầu.
- Ây da, cậu muốn giết chết leader để lên thay thế tớ àh, đau quá đi!!! – Taeyeon vừa ôm đầu vừa la lối, nhưng hình như cô đau thì ít còn “ăn vạ” thì nhiều (gian quá ^^).
- Cậu ấy, cậu có biết ưu điểm và cũng là nhược điểm lớn nhất của cậu là gì không hả?
- Là gì chứ? Gương mặt baby – làn da trắng mịn – giọng hát trong và khỏe – hay dáng người nhỏ nhắn đáng yêu? Tớ chỉ thấy toàn ưu điểm cả, lấy đâu ra khuyết điểm? (Amen, lạy anh Mario xuống đất cho chị Nấm nói chuyện >.<)
- Cậu mà còn vênh váo lên thế thì tớ cho ngủ salon nhé! – Nấm trả đũa lại, cô biết thừa Taeyeon sẽ gục ngã bởi cú đánh nào, leader phu nhân chứ đâu phải tay vừa ^^
- Ơ thì... cậu nói đi...
- Là thông minh và nhạy cảm...
- .....................
- Cậu rất thông minh và nhạy cảm, cậu biết rõ bản thân muốn gì và có thể làm gì, trong con người nhỏ bé này luôn có một nghị lực lớn lao, một cái đầu sáng suốt và một trái tim thấu đáo... Cậu cảm nhận được những điều nhỏ nhặt nhất mà người khác có thể đánh rơi... Nhưng chính vì thế, cậu lại nhận ra quá nhiều điều và giữ cho riêng mình quá nhiều bí mật...
- Cậu...
- Để tớ nói hết... Cậu có biết đơn giản hóa cuộc sống đôi khi còn khó khăn hơn việc làm phức tạp mọi thứ lên không? Như ngày trong thì trời nắng, mây đen thì đổ mưa, tớ mỉm cười khi vui và khóc nếu buồn, ĐƠN GIẢN mới là CUỘC SỐNG... Qúa khứ hay tương lai, tại sao phải quan tâm? Tớ có cậu trong hiện tại, thế là đủ! Chúng ta bên nhau trong hiện tại, thế là đủ! Tớ biết mình ngốc nghếch và có thể không theo kịp bộ não mấy tỉ neuron của cậu, nhưng ít nhất tớ chả bao giờ phải nghĩ nhiều, vì tớ hạnh phúc với hiện tại của chúng mình. Cậu hiểu không?
Taeyeon thừ người nhìn Fany “diễn thuyết”, có lẽ không bao giờ cô tìm thấy một nàng Nấm thứ hai đặc biệt và quý báu thế này, tưởng khờ khạo lại hóa ra tinh tế, ngỡ vô tâm nhưng rất đỗi ân cần...
- Vậy cậu nói đi, tớ phải làm sao để bớt lo nghĩ một chút? – Taeyeon ngập ngừng nhìn Fany, ánh mắt như đang cầu cứu một giải pháp từ vị nữ thần đã khai sáng đời mình.
- Ơ... cái đó... cậu thông minh hơn tớ thì cậu phải tự biết chứ!!! – Nấm Ú gãi gãi đầu, trút bỏ lớp áo nữ thần, trở về nguyên trạng là Nấm ngơ – Ddiffany – đứa trẻ Mỹ trong thân xác người lớn ^^
- Ahahaha!!!
Taeyeon không nhịn được cười khi trông thấy bộ dạng này, thật sự rất đáng yêu, Fany của cô luôn luôn đáng yêu như thế! Ôm cô ấy vào lòng, cảm nhận tiếng cười khúc khích và đôi mắt trăng lưỡi liềm ánh lên niềm vui, đêm đã chẳng còn yên tĩnh nữa, nó ngân vang những khoảnh khắc hạnh phúc, thứ hạnh phúc giản đơn của hiện tại mà Taeyeon đã phải học rất nhiều mới thấu hiểu được.
- Ui da, tay tớ...
- Sao thế, tớ làm cậu đau àh, để tớ xem nào!
Taeyeon vội vàng bật công tắc đèn lên rồi khẽ nắm cổ tay trái của Fany xem xét, chăm chú như chính bàn tay này và người bị thương là mình vậy.
- Hình như không sao, chắc lúc nãy trong lúc cốc đầu tớ đã “vận nội công” nhiều quá nên hơi đau chút thôi!
- Yah, lại trêu tớ, này thì cốc đầu này!!!
- Ui da, đau!
Fany vừa nói vừa đánh lên đầu Taeyeon bằng tay còn lại, xong thì rút nốt tay kia, nằm xuống giường ôm cái gối hình nấm màu hồng.
- Tớ ngủ đây, không đùa với cậu nữa!
- Ừa, vậy cậu ngủ đi, tớ đi lấy đá chườm đầu!
Taeyeon làm vẻ mặt giận dỗi, vờ bước khỏi giường. Nấm Ú (bị gạt) tưởng mình mạnh tay quá làm Mario đau thật, bật ngay dậy kéo tay kid leader.
- Đau lắm àh... tớ không cố ý... tớ xin lỗi mà!
- Mấy tỉ neuron trong não tớ vì hai cái cốc đầu của cậu mà bay mất rồi đấy, đền đi!
- Gì chứ, cậu ăn vạ tớ àh?
- Thế có đền không! – Taetae chấp nhận đóng vai phản diện, bộ mặt hình sự nhìn nàng Nấm ngơ (lúc này đang nếm trải uy lực của leader hoàng gia là gì ^^)
- Ừ thì... đền...
Fany chồm dậy, (miễn cưỡng) hôn vào trán Taetae, chỗ cô đã (lỡ tay) đánh, nhưng có lẽ cái đầu “thông mình và nhạy cảm” của Mario chưa chịu dừng lại ở đó...
- Không phải chỗ ấy, mà cũng không phải... như thế, trông cậu cứ như bị cưỡng ép thực hiện vậy! Phải ở đây này!
Taetae vừa nói vừa chỉ chỉ vào má, gí gí mặt mình ra phía trước, nở nụ cười nhếch mép đã trở thành thương hiệu ^^ Nấm Ú hết cách, chấp nhận trả cái giá quá đắt cho sự nông nổi của mình, từ từ hướng về “chỗ đáp đã được chỉ định sẵn”.
...Chụt!...
...Bốn mắt nhìn nhau...
...Nghe tiếng “Rầm” của một cái bẫy đã giăng sẵn giờ sập xuống...
Con người với “gương mặt baby – làn da trắng mịn – giọng hát trong và khỏe – dáng nhỏ nhắn đáng yêu” gian xảo quay mặt lại, đón nụ hôn của Nấm ngơ không phải bằng má mà bằng đôi môi của mình...
1s
2s
3s
...Rầm...
...Bốn mắt vẫn nhìn nhau...
...Nhưng lần này là tiếng đóng (sập) cửa từ một căn phòng nổi (tai) tiếng khác...
- Yah, Kwon Yuri, cậu mà bước ra khỏi phòng thì đừng bao giờ đặt chân vào đây nữa!!!
- Xin lỗi Sica baby, chờ tớ 1 phút thôi, 1 phút thôi mà, đến giờ tớ tưới nước cây đậu rồi, không nó sẽ chết đấy!
...Chất giọng cá heo của công chúa vang lên giữa đêm khiến đôi tình nhân bên căn phòng màu hồng giật mình – lạnh xương sống... Nhưng mặc kệ, đã nói là phải tập trung vào những giây phút của hiện tại mà... nụ hôn...
..............................
Ngủ ngon nhé, tình yêu, ngày mai nữa thôi...
..............................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro