Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa đông lạnh(Mitake)

Tôi cùng Manjiro sống cùng nhau cũng đc 5 năm rồi. Tôi vẫn luôn giấu anh ấy 1 chuyện, tôi bị ung thư máu, tôi còn lại 2 tháng nên tôi luôn muốn cùng anh ấy làm nhiều điều nhất có thể, nhưng dạo gần đây hình như anh ấy có người mới rồi, tôi thấy như vậy cũng tốt sau khi tôi mất đi thì sẽ có người thấy tôi chăm sóc anh ấy. Anh ấy trước giờ vẫn luôn tốt với tôi chưa bao giờ đối xử tệ bạc, chỉ là tôi với anh ấy chưa từng cho nhau 1 danh phận. Cứ giống như người yêu nhưng lại chẳng phải người yêu. Tôi rất yêu anh ấy từ lúc cả hai lần đầu gặp nhau tôi đã thích anh ấy rồi , nhưng tôi vẫn không dám nói ra, tôi thật sự rất sợ nếu nói ra anh ấy sẽ ghê tởm tôi. Nên tôi với anh ấy vẫn như vậy. Cuộc sống của tôi với anh ấy thì cũng giống như bao nhiêu người bình thường khác, cả 2 ngủ cùng nhau ăn cùng nhau, đôi khi còn xem phim cùng nhau nữa, tôi cũng rất thích bộ phim đó, kết phim 2 nhân vật chính cùng nhau sống hạnh phúc, sống 1 cuộc sống tự do. Đến bây giờ tôi chỉ còn lại 1 tuần cuối cùng nên tôi đã hẹn anh ấy về sớm để về nhà ăn cơm trùng hợp hôm nay lại là sinh nhật của anh ấy, tôi đã nấu rất nhiều món toàn là những món anh ấy thích, nhưng mà đã 12h rồi sao anh ấy vẫn chưa về nhỉ, tôi chờ, chờ tiếp nhưng nhận lại là dòng tin nhắn :*Takemichi cho anh xin lỗi nha, tuần này công ty của anh nhiều việc quá, chắc tuần nay anh sẽ ở công ty em đừng quá lo lắng * Tôi đọc xong dòng tin nhắn đó cũng lặng lẽ dọn thức ăn sau đó đi ngủ, nhưng tôi không thể ngủ được, chắc vì là tuần cuối nên nó mới hành nhiều đến như thế, bác sĩ cũng bảo tôi rằng nên đến bệnh viện đi nhưng nếu tôi đến bệnh viện lúc Manjiro về không thấy tôi anh ấy sẽ rất buồn. Hôm đó là ngày cuối cùng, chắc do quá quen thuộc cảm giác này nên tôi chẳng còn để tâm đến nó nữa. Tôi đã nhắn tin hỏi anh ấy rằng có về được không, anh ấy lại trả lời sắp xong việc rồi, nhưng tôi thật sự sắp không chịu được nữa rồi tôi buồn ngủ quá. Sau đó tôi liền gọi cho anh ấy, tạ ơn trời lần này anh ấy đã chịu bắt máy rồi *Alo, Takemichi có gì sao em* giọng trầm ấm vang lên, nhưng ở đầu dây bên kia lại có giọng rên rỉ của 1 người phụ nữ *Không có gì hết em chỉ là muốn nghe giọng anh 1 chút thôi* Manjiro tiếp lời *Em ổn không hay anh về nhà nhé* tôi sao có thể để anh ấy thấy dáng vẻ hiện tại của mình được chứ *Không cần đâu anh còn nhiều việc mà khi nào rảnh rồi về cũng được* cuộc nói chuyện cứ thế mà chìm vào im lặng, nhưng anh ấy đã phá vỡ sự im lặng đó *Anh sẽ ráng xong thật nhanh để về cùng em* cảm thấy mình không còn nhiều thời gian nữa tôi cố gắng nói thật nhanh *Manjiro nè* *Anh đây* *Em muốn xem phim khi nào về 2 chúng ta cùng xem phim đi* *Được nếu em muốn* *Manjiro mùa đông năm nay rất lạnh đó anh nhớ mặc thật nhiều áo ấm vào, phải biết giữ sức khỏe đó, còn 1 điều nữa em y....ê...u a...n...h* *Hả Takemichi em nói gì vậy, có thể nói lại 1 lần nữa không vậy* *Takemichi em sao vậy trả lời anh đi chứ* *Alo Takemichi* (từ giờ sẽ là lời kể của tác giả) Takemichi bên này hai mắt đã nhắm lại gương mặt hạnh phúc như bỏ được tâm sự mà trút hơi thở cuối cùng bên cạnh cửa sổ, mà ngoài trời tuyết vẫn đang rơi cái chết của em cũng vậy cũng nhẹ nhàn như 1 bông tuyết rơi xuống đất. Manjiro bên đầu dây kia kêu mãi không thấy Takemichi trả lời anh ta vội vàng trở về nhà. Vừa về nhà anh ta thấy Takemichi nằm cạnh cửa sổ liền lên tiến * Takemichi vào phòng mà ngủ đi em ngủ ngoài này lạnh lắm* anh ta vừa đi đến chổ em vừa nói, nhưng khi vừa động vào cơ thể em anh ta như chết lặng đi cơ thể của em lạnh ngắt , anh ta từ từ đưa tay lên mũi em để kiểm tra thử xem tay anh ta run rẩy như cố gắng bám lấy cộng rơm cứu mạng, vậy mà thế giới quan của anh như sụp đỗ khi biết em không còn thở nữa.
TAKEMICHI CHẾT RỒI
Anh ta mãi mãi chẳng thể ôm ấp em nữa rồi. Thật ra anh ta cũng đã thích em từ lần đầu gặp rồi, ấy vậy mà mà suốt bao nhiêu năm qua vẫn không dám nói ra, 1 tuần này anh bận công việc là thật, vừa nảy anh đi giải quyết sinh lý thôi dù gì anh cũng là đàn ông mà. Ấy vậy mà anh lại không biết trong lúc anh đang vui vẻ bên con đàn bà đó thì em sắp chết đi, anh thật sự hối hận rồi hối hận vì không bên em trong những giây phút cuối cùng, hối hận vì mãi mãi cũng không thể nói yêu em được nữa. Mùa đông năm nay quả nhiên lạnh thật đó lạnh vì 1 người ra đi lạnh vì 1 người mãi mãi chẳng thể nói yêu em
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro