[ONESHOT] Miss - Jeti
Author: Phanh
Couple: Jeti aka Jessica Jung Soo Yeon and Tiffany Hwang Mi Young
Nói là one shot cơ mà thực ra giống nỗi lòng fangirl khi xem lại 1 đống ảnh mmt các kiểu của 2 trẻ :(
quá sến cho một đứa khô khan như mình :|
-------------------------------------------------------
Song: Heaven - Jessica ft Tiffany and Only One - Tiffany
Tớ nhớ lần đầu tiên tớ gặp cậu, trong khi tớ hào hứng chào hỏi thì cậu chỉ thờ ơ đáp lại "Chào". Chắc cậu không có biết rằng tớ đã phải kiềm chế thế nào để không đấm vào mặt cậu đâu nhỉ?
Tớ nhớ những lần đầu nói chuyện với cậu, cậu hoàn toàn chẳng nói gì cả. Nếu không phải cậu đã chào lại tớ ở lần đầu gặp mặt, có lẽ tớ đã nghỉ cậu bị câm hay điếc hay bị sao đó về mặt phản ứng. Cậu không thể tỏ ra hào hứng hơn được sao?
Tớ nhớ lần đầu tiên thấy cậu ngủ bên gốc cây đó. Tớ vốn chỉ định ra ngoài hóng mát một chút rồi sẽ trở lại lớp học, nhưng tại cậu, tại vì ngắm nhìn cậu mà tớ đã bỏ đến 2 tiết học. Bỏ ra 2 tiết học, chỉ để ngắm cậu ngủ. À mà thực ra không chỉ có 2 tiết học đó, mà là nhiều cái "2 tiết học" nữa, cậu biết mà.
Tớ nhớ lần đầu tiên chúng ta cùng nhau đón tuyết đầu mùa. Lúc đó, tớ đang ngắm những bông tuyết thì bất chợt quay sang, và tớ thấy cậu đang mỉm cười đón từng bông tuyết. Tớ đã không biết rằng tớ đã cười cùng cậu. Càng không biết đó không phải là lần duy nhất tớ đón tuyết đầu mùa cùng cậu.
Tớ nhớ cậu đã tỏ tình với tớ trong một cơn ghen. Chỉ vì có ai đó tặng quà cho tớ mà cậu nổi cáu với tớ và hét lên rằng "Tớ thích cậu, Tiffany!". Và cũng trong lần đó, cậu lấy luôn nụ hôn đầu của tớ.
Tớ nhớ khuôn mặt ngố đến phát tội của cậu mỗi khi cậu phạm lỗi. Đương nhiên cậu chẳng thể nào biết được tớ đã muốn nhào tới ôm hôn véo lấy khuôn mặt đáng yêu của cậu rồi tha thứ hết cho cậu vì nếu cậu biết thì đời nào tớ mới có được Totoro, có được mấy thứ màu hường đáng yêu kia chứ?
Tớ nhớ cách cậu gọi tớ là Tiff, còn tớ gọi cậu là Jessie. Nó khác với cách người khác gọi chúng ta. Và tớ thích điều đó. Vì nó có nghĩa là chúng ta đặc biệt đối với nhau.
Tớ nhớ vòng tay ấm áp của cậu ôm tớ mỗi khi tớ mệt mỏi. Luôn thật chặt nhưng không bao giờ làm tớ đau và luôn khiến tớ cảm thấy bình yên.
Tớ nhớ những lần chúng ta nắm tay nhau, bất kể lúc nào, bất cứ nơi đâu, cái cách cậu đan 2 bàn tay của chúng ta vào nhau, vừa khít khiến tớ mỉm cười vì hạnh phúc.
Tớ nhớ những nụ hôn của chúng ta. Dù công khai hay lén lút, tớ đều cảm nhận được tình yêu của cậu dành cho tớ. Và cậu cũng cảm nhận được tình yêu của tớ, đúng không?
Tớ nhớ giọng hát của cậu. Nó ngọt ngào tựa như tiếng hát của thiên thần vậy. Giọng hát và mùi hương của cậu luôn là liều thuốc ngủ tuyệt vời nhất đối với tớ.
Tớ nhớ những lần cậu ngủ quên trên ghế vì đợi tớ. Dù tớ đã nói cậu có thể không phải đợi nhưng bất cứ khi nào tớ về trễ, tớ đều thấy cậu. Và tớ đã nhận ra rằng tớ có thể không cần cố gắng đánh thức hay đưa cậu vào mà tớ có thể lười biếng ôm lấy cậu ngủ luôn ở đó. Dù có hơi chật chội nhưng mà không sao cả, vì nếu không có cậu, sẽ rất khó khăn để tớ có thể ngủ được.
Tớ nhớ khuôn mặt lúc ngủ say và cả lúc ngái ngủ của cậu. Còn điều gì tuyệt vời hơn khi mỗi sáng thức dậy thứ đầu tiên tớ nhìn thấy là khuôn mặt say ngủ đáng yêu của cậu và tớ thực sự không phiền nếu như phải đánh thức cậu bằng bất cứ cách nào, kể cả cách-nóng-bỏng-nhất chỉ để thấy khuôn mặt nhăn nhó vì ngái ngủ của cậu.
Và...
Tớ nhớ cả ngày thế giới của chúng ta không còn có nhau nữa. Đó là một ngày thứ ba. Và mọi thứ vỡ tan tựa như bong bóng xà phòng.
Tớ nhớ rằng cậu không muốn thế, tớ không muốn thế, nhưng có quá nhiều khiến mọi thứ phải như thế.
Tớ nhớ tớ đã hối hận, tớ đã mong muốn mọi thứ trở lại như trước đây nhiều như thế nào.
Tớ nhớ những ước mơ còn dang dở của chúng ta, những ước mơ, những viễn cảnh tuyệt vời chúng ta đã viết ra và đang chờ được thực hiện bởi tớ và cậu...
Nhưng...
Tớ đã không nhớ đã qua bao nhiều ngày thứ ba kể từ ngày thứ ba đó. Vì tớ đã nhắc nhở bản thân mình đừng đếm nữa, đừng hy vọng nữa. Nhưng tớ vẫn nhớ, kể từ ngày hôm đó đã bao nhiêu ngày tớ không có cậu ở bên.
Tớ cũng không thể nhớ đã bao nhiều đêm tớ chỉ có thể ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, vì thuốc an thần và vì rượu...
Tớ không nhớ tớ đã nhắc nhở bản thân bao nhiều lần rằng đừng nhớ đến những kỉ niệm đó, đừng nhớ đến hơi ấm của cậu, đừng nhớ đến nụ cười của cậu... Nhưng tớ biết tớ không thể làm được, sau này cũng không thể làm được...
Vì tớ yêu cậu!
Tớ đã, đang và sẽ tiếp tục yêu cậu, Jessie.
Và, một điều nữa...
...tớ nhớ cậu, rất nhiều...
---------------------------------------
I miss my Jeti! Please bring my Jeti back :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro