
Thắng
Kazuneko nhăn mặt khi Hametu băng bó vết thương ở chân phải cho em, suýt nữa thì đã bỏ mạng dưới tay kẻ đó, may mà có đồng đội trợ giúp.
Nhưng cậu ấy chẳng khá hơn là bao, một bên mắt bị mù, tay và chân cũng chi chít toàn là vết thương, có cũ, có mới, xếp chồng lên nhau.
"Kazuneko này..."-Hametu cất tiếng, giọng yếu ớt, hơi thở cũng không còn ổn định.
"T-tao, tao sắp không trụ được nữa rồi, thời gian cũng đến giới hạn...thôi, cũng chả còn gì để mất nữa, để tao giúp mày thắng trò này, tao không muốn ai hi sinh nữa đâu."
Kazuneko mím môi, cuối cùng chỉ đặt tay lên đầu Hametu, xoa xoa nhẹ mang hàm ý trấn an, em bảo:
"Không cần đâu, tin tao, tao sẽ cứu được cả mày nữa."
"Mày định làm gì với con quái vật đang nổi điên kia?"
"Sẽ có cách thôi..."
"Mày sẽ lại mềm lòng trước nó?"
"Xin lỗi."
Hametu cười khổ, là người bạn đồng hành với Kazuneko từ những ngày đầu, cậu biết, em đã nảy sinh tình cảm kì lạ với một người đồng đội, người mà sau đó đã phản bội họ, chiếm lấy sức mạnh tuyệt đối và tự biến mình thành con quái vật mạnh nhất trò chơi.
Kazuneko cũng có thể giết nó lâu rồi, vì khi đứng gần em, kẻ kia sẽ gần như rũ bỏ hết mọi phòng bị. Hoặc, tên quái vật biết rõ em sẽ không nỡ ra tay, nên chẳng thèm cảnh giác làm chi.
Tất cả là vì lòng lam, là vì những điều ước mà làm con người biến chất.
————————————————————————
Ước mơ của bạn là gì?
Tiền bạc, danh vọng, sức khoẻ, tình yêu?
Nhỏ bé, to lớn, hay thậm chí hão huyền, tưởng chừng như cả đời chẳng thực hiện được?
Chẳng sao đâu, chỉ cần chiến thắng trò chơi thôi.
Ai vào đây cũng có một khát vọng to lớn, khi nó đủ phát triển, trở thành nỗi ám ảnh, nó sẽ mở ra cánh cửa vào một trò chơi sinh tử, nơi tất cả tham gia, tranh giành cơ hội sống để đạt được điều mình hằn khao khát.
Ước mơ của Kazuneko là cứu chính mình, em đã bị ung thư đến giai đoạn cuối, như bao ngày, nằm, cầu nguyện cho mình sẽ được sống thêm một ít, sẽ được ngắm bình minh, hoàng hôn như trước, sẽ còn được thấy chị, thấy mẹ vào thăm mình trong cơn mơ màng. Từng tế bào gào thét vì đau đớn, hơi thở khó khăn, cơ thể chẳng động đậy được mấy, cớ sao, khi thấy bóng đen lấp ló của người muốn đưa mình về cõi vĩnh hằng, về nơi có thể giải thoát, em lại không muốn theo.
Cứ cố chấp vậy. Do còn cái gì nhỉ?
Cái bóng ấy lại xuất hiện, em cầu nguyện, dùng tất cả sự tỉnh táo của mình để gắn lại các từ ngữ thành câu hoàn chỉnh trong đầu.
Khi thức dậy, đã thấy mình đứng ở sảnh, nơi này còn cả trăm người khác, già, trẻ, gái, trai đều có.
Cơ thể lành lặn, lần đầu sau hai năm, em thấy mình được sống.
Vui vẻ chưa được bao lâu, một cô gái với bộ váy cưới đen bước ra, từ tốn tháo mạng che mặt, bắt đầu công bố luật chơi với nụ cười không thể nào méo mó hơn.
"Kính thưa các vị, những con người với bao ước mộng và hoài bão đẹp đẽ, chào mừng đến với trò chơi sinh tồn thực tế của IJL, nơi chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua những thử thách để có cơ hội nắm lấy ước mơ của mình. Các bạn có thể hành động riêng lẻ hoặc lập thành nhóm, có thể thực hiện những kế hoạch đầy tỉ mỉ, hoặc những mưu đồ xấu xa, miễn là thắng, không gì là vấn đề. Trò chơi có mười cấp độ, những người còn ở lại cuối cùng sẽ là người thắng cuộc, không giới hạn số lượng đâu.
Quản trị viên sẽ theo dõi, giám sát mọi người, đồng thời, mỗi người chơi ở đây có thể nhận được những vật phẩm hoặc vũ khí hỗ trợ mỗi ngày, hãy dùng nó cho hiệu quả nhé.
Về lương thực hoặc nhu yếu phẩm thì không cần lo đâu, bọn tôi sẽ chăm sóc tốt cho các bạn, cố lên nhé. Ước mơ của ta, hãy tự ta chinh phục."
Cô vừa dứt lời thì đã lấy súng nả thắng vào đầu mình, sau đó hai người đàn ông đến và dọn dẹp hiện trường.
Mọi người xung quanh im như tờ, phần lớn đông cứng do sốc tâm lí từ hình ảnh quá kinh dị đó. Máu me vẫn nhuộm đỏ, chảy xuống từng dòng.
Nhưng sau, khi tiếng hô "bắt đầu" vang lên, họ lập tức chia ra, cảnh giác với những người khác. Ai cũng muốn đem về chiến thắng cho mình.
Kazuneko đang đứng hình thì cảm thấy một bàn tay chạm vào lưng, em giật thót, quay lại thì thấy hai người bạn từ thời cấp ba, Dolisu và Hametu. Họ quyết định lập thành nhóm, sát cánh cùng nhau. Trải qua bao cuộc chiến sống còn, Kazuneko thầm nghĩ, chắc quản trò sắp xếp cho hai người là gia đình ở thế giới này của mình.
Kazuneko có lần gặp nguy hiểm ở cấp 5 khi phải chiến đấu với zoombie, tình cờ được một người chơi là Miraik cứu, anh đã đánh lạc hướng đàn zoombie điên cuồng để em có cơ hội bỏ chạy.
Kazuneko thở hồng hộc, trốn trong một góc của cửa hàng tiện lợi, cố gắng bình tĩnh, chợt một cái xác rơi thẳng từ trần xuống, em mặt mày tái mét, gần như không thở được.
Cái xác với tay chân biến dạng lồm cồm bò về phía em, tốc độ sau lại mỗi lúc một nhanh.
Súng đã văng ra xa. Tuyệt vọng thật. Sẽ chẳng bao giờ được ngắm bình minh hay hoàng hôn nữa, cũng chẳng có cơ hội được quay trở về cuộc sống bình thường, với cơ thể lành lặn.
Em mỉm cười, để lại tin nhắn cho Dolisu, nhắc bạn mình hãy sống tốt, còn em, được vào trò chơi, được "sống lại", được đồng hành với họ là đã rất may mắn rồi.
Một bóng hình to lớn chắn trước em, nả thẳng những phát đạn chí mạng vào đầu con zoombie.
"Em không sao chứ?"
Kazuneko chẳng hiểu sao mình đã chấp nhận cái chết, giờ có cơ hội sống sót, lại thấy trong lòng dâng lên cả nghìn cơn sóng cảm xúc kì lạ, mừng rỡ, sợ hãi, cảm thấy mình quá yếu đuối, cảm thấy cơ hội này dành cho người như mình quả là lãng phí...Em chẳng trả lời nổi, chỉ oà khóc, còn người đàn ông kia ôm em vào lòng.
"Không sao, không sao mà, có tôi đây."
Chút hơi ấm, chút rung động, thứ đã lâu em chưa cảm nhận được.
"Anh tên Miraikan, có thể gọi anh là Miraik cũng được."
Nụ cười anh ấy như ánh nắng vậy, thậm chí còn hơn cả mặt trời.
Dolisu và Hametu không khỏi lo lắng khi thấy tin nhắn kì lạ kia, định đi tìm Kazuneko, nhưng em đã về, còn dẫn theo một người khác. Hai người nhíu mày. Dolisu hỏi:
"Sao hai ông lại nắm tay?"
"Do em ấy sợ quá thôi."-Miraik thản nhiên đáp, vẫn không có ý định buông.
"Mà anh là ai vậy?"
"Miraikan, tôi có thể xin một chân trong đội không nhỉ?"
Miraik từ khi gia nhập luôn là một người ấm áp, hoà nhã, dịu dàng, nhưng cũng có phần khá bí ẩn. Anh không tiết lộ nhiều về bản thân, chỉ biết mỗi tên, tuổi, và hiểu rõ anh ta rất thuần thục kĩ năng chiến đấu.
Đêm nay, Dolisu và Hametu đã say giấc, Kazuneko mất ngủ, đứng ngắm trăng trên tầng hai của ngôi nhà hoang.
Trăng đỏ tròn vành vạnh, tựa một viên ngọc quý bị nguyền, thứ ánh sáng từ nó báo hiệu nghìn điềm chẳng lành.
Gió lạnh thổi qua, em rùng mình, nhưng lập tức có chiếc áo khoác lớn phủ lên vai, có vòng tay ôm em lại từ đằng sau.
"Lạnh quá, em nhỉ?"
"Miraikan..."
"Anh cũng không ngủ được."
"Miraikan, ước mơ của anh là gì thế? Sao anh lại vào đây?"
"Hửm?"
"Ước mơ của anh là gì ạ?"
"Anh không có."
"Không thể nào, sao anh lại ở đây được?"
"Ừm, nói sao nhỉ, anh chỉ thích chơi game thôi."
"Chỉ vậy thôi ạ?"
"Nếu lí do anh vào đây được thì chắc là, do sự ám ảnh hoặc bị nghiện trò chơi điện tử đấy, anh ngoài đời cả ngày chỉ có gắn bó với máy tính và điện thoại thôi, haha."
Chợt Miraik đầu tựa lên vai em, giọng dần nhỏ lại:
"Nhưng mà...dạo gần đây anh đang thích thêm cái khác."
"Dạ?"
"Không có gì."
————————————————————————
"MIRAIKAN, ANH, ANH ĐÃ LÀM GÌ THẾ NÀY? DOLISU, DOLISU CẬU ẤY!!!"
Miraik mặt lạnh như tờ, thản nhiên để con quái ăn xác Dolisu, khi đã xong, nó nhả ra một viên ngọc đỏ.
"Tao cảm ơn."
Kazuneko gào lên:
"TRẢ LỜI EM, MAU LÊN!!!"
Anh nhìn em, mỉm cười, bỏ viên ngọc vào một cái lỗ được khoét ngay vị trí tim.
5 viên ngọc 5 màu, khi đã lấp đầy, lập tức Miraik thấy choáng váng, mặt đất và bầu trời đều rung lắc, một con cua đỏ to lớn lao xuống, nuốt ngay anh vào bụng. Mở mắt đã thấy mình ngồi bên trong, góc nhìn từ mắt con cua nhìn ra. Miraik người run run vì sung sướng, cảm giác "da thịt" mới quá hoàn hảo.
"G-game, game...thế giới này...chỉ là trò chơi mà thôi."
Ước mơ của Miraik là biến cả thế giới đời thật thành một trò chơi điện tử, để anh có thể thoả sức điều khiển từng người, như điều khiển một nhân vật đơn thuần. Anh cho rằng việc làm chủ của cuộc sống con người rất thú vị, cuộc đời của mỗi cá nhân chẳng ai giống ai, sẽ có rất nhiều cốt truyện hay ho, hấp dẫn có thể được trải nghiệm.
Chẳng bao lâu sau khi Miraik quậy phá, map số 10 bị con cua lớn càn quét sạch, người chết như rơm rạ, cả cảnh thành phố sụp đổ, bốc cháy chỉ còn đổ nát và tro tàn. Từng cái càng lớn đang câu người lên không rồi thả xuống, từng cái càng lớn đang phá tan những ngôi nhà, toà cao ốc. Âm thanh la hét của con người, và tiếng sụp đổ của công trình cứ kéo dài, lẫn vào nhau, thế mà ít phút sau, chỉ còn tiếng bê tông đổ. Quản trị viên mỉm cười, không ngờ có người chơi thông minh đến mức tìm được Easter egg hoá quái, giờ chỉ cần chờ Miraik giết sạch các người chơi khác và trao thưởng cho cậu ta thôi.
"Thông minh thế này...khoảng ba điều ước nhỉ?"
"Tên đó sẽ huỷ diệt cả thế giới thật mất."
"Haha, quả đúng là tàn đ-"
"NÀY! SAO THẾ? ÔNG CHỦ, ÔNG BỊ SAO VẬY!?"
Kazuneko và Hametu ở góc này vẫn bàn chiến thuật, giờ chỉ còn ba người thôi, thông số người chết trên bảng đạt gần mức tối đa rồi. Khoảnh khắc người đồng đội trao em cái ôm cuối cùng, không còn nước mắt, lửa đã bùng cháy trong lòng Kazuneko, một ánh nhìn đầy quyết tâm, đây là cơ hội cuối, và em hiểu, mình không được để cho trái tim làm phiền.
Miraik nhìn con người bé nhỏ dưới chân, cậu ta dùng chút sức lực cuối cùng của mình, bắn hết mũi tên của cây cung lửa, nhưng chỉ như kiến cắn, chẳng thấy tác dụng gì lên "cơ thể".
"Tạm biệt nhé, Hametu-san."
Một bước nghiền nát, máu thịt bấy nhầy bên dưới. Anh phì cười, thật đáng thương.
"Mirai-, anh, dừng lại đi."
Đằng sau bỗng phát ra giọng nói quen thuộc, Miraik có chút bất ngờ, từ từ quay đầu.
Ồ, Kazuneko vào được đây này. Anh nhìn ra sau, ra là mũi tên có chất gây tê, bảo sao lủng cả một lỗ lớn mà không cảm thấy gì.
"Em giỏi nhỉ?"
"Nói em nghe, tại sao anh làm thế? Tại sao anh giết tất cả mọi người, giết cả những đồng đội từng vào sinh ra tử với chúng ta?"
"Chúng ta nào cơ? Có em xem tụi nó là đồng đội, anh chỉ xem là nhân vật trong trò chơi, là đối tượng nghiên cứu thôi mà."
"Anh...anh, thế, anh xem em là gì?"
Miraik im lặng, chẳng trả lời cho câu hỏi này, mà hỏi ngược lại:
"Anh khi thắng sẽ biến thế giới thành trò chơi đấy, còn em thì sao?"
"Em muốn trở về bình thường, em và mọi người sẽ gặp lại nhau, sẽ sống hạnh phúc, ở nơi mà chẳng còn những trận chiến khốc liệt, hay bệnh tật. Em phải thắng."
Ngọn lửa lớn vẫn lan ra khắp nơi, Miraik quay đầu, lập tức lao đến chỗ em, một tay biến thành chiếc càng, nhắm vào mặt Kazuneko mà xiên. Em lách người né đòn, thanh kiếm trong tay vẫn cầm chặt, trong một thoáng, chợt nhớ lại.
"Chúng ta sẽ cùng nhau thắng, rồi chia điều ước, em hãy ước mình thật khoẻ mạnh, Hametu và Dolisu hãy ước thật nhiều tiền, sau đó bốn chúng ta sẽ đi chơi game với nhau nhé?"
Kazuneko từng tin lời rủ ấy, em cũng từng trót ngộ nhận nụ cười khi đó là thật. Đến giờ phút biết sự thật, em nhận ra, người mình đơn phương vốn dĩ đã là quái vật rồi.
"Tội phạm truy nã Miraik, giết 45 người, đối tượng là các thanh thiếu niên ở các quán game, các nhà sản xuất, thiết kế, chế tạo trò chơi điện tử các loại, mọi người dân hãy lưu ý cẩn thận."
Một tin tức từ thế giới thực vô tình lọt vào, dập tan hi vọng của Kazuneko khi em muốn kéo anh quay về.
Lơ đà trong phút chốc, Miraik đã bắt được, quăng thẳng em vào tường, Kazuneko bị đập mạnh, cơn đau điếng lập tức chiếm lấy toàn cơ thể, những viết thương, những cái xương còn chưa hồi phục kịp làm toàn thân cảm giác như vỡ vụn. Chỉ mấy giây sau, em đau đến mức chẳng cảm nhận thêm được gì.
Miraik cất càng đi, tay cầm theo một khẩu súng, anh nghĩ, đây là cách nhẹ nhàng nhất để tiễn một người.
Bước chân đã đến rất gần, mà Kazuneko chẳng thể làm gì thêm, nước mắt em tuôn trào, một nỗi bất lực dâng lên từ đáy lòng.
[NGƯỜI CHƠI MIRAIK, PHÁT HIỆN GIAN LẬN. NGƯỜI CHƠI MIRAIK, PHÁT HIỆN TẤN CÔNG QUẢN TRỊ VIÊN.
LỆNH TRỪNG PHẠT: HUỶ TOÀN BỘ HỆ THỐNG HOÁ QUÁI, TỊCH THU VŨ KHÍ.]
Kazuneko thấy bên dưới như sụp xuống, cả cơ thể bị rơi tự do.
Chợt, có vòng tay ôm lấy em. Kazuneko biết đó là ai.
Gió thổi mạnh át đi cả tiếng nói.
Thanh kiếm còn cầm chặt trong tay, em gắng gượng mở mắt, rồi dứt khoát, vòng tay ra sau, đâm thẳng vào lưng. Tiếp đó, là những nhát nhắm vào lồng ngực, sâu rất sâu.
Kết thúc rồi.
[THÔNG BÁO HỆ THỐNG.
ĐÃ TÌM RA ĐƯỢC NGƯỜI CHIẾN THẮNG
NGƯỜI CHƠI KAZUNEKO ĐÁNH BẠI NGƯỜI CHƠI MIRAIK
NGƯỜI SỐNG SÓT DUY NHẤT
XIN CHÚC MỪNG.]
Kazuneko rơi xuống một tấm nệm êm, xung quanh là một nhóm người ăn mặc lịch lãm, đang vỗ tay tán thưởng. Tất cả những vết thương đều lành lại cả rồi.
"Vậy, có hai điều ước, mong muốn của ngài Kazuneko sẽ là...?"
————————————————————————
"Ah..."
Kazuneko choàng tỉnh, thấy mình đang nằm trên giường, định bật dậy nhưng nhận ra cả người đang nằm gọn trong vòng tay to lớn của ai đó.
Một giọng ngái ngủ cất lên:
"Bé...em lại gặp ác mộng à...?"
Rồi người ấy xoay người em lại, kéo em vào lòng, dịu dàng vỗ về:
"Không sao đâu, không sao đâu, Miraikan đây rồi, Miraikan luôn bên em mà."
Lại gương mặt quen thuộc.
Câu cuối, lúc đó anh ta đã hỏi:
"Vậy...trong thế giới hạnh phúc em mơ, nơi ấy có anh không?"
Kazuneko lẩm bẩm:
"Đáng ghét..."
"Bé sao vậy?"
Miraik từ tốn đặt một nụ hôn lên trán em. Kazuneko phụng phịu đưa tay lên véo má anh, kéo kéo nhào nắn cho bỏ tức.
Đánh người ta, phản bội người ta, cảm giác đau chết đi được, mà...em lại chẳng thể thôi yêu.
"A, bé, sao giận anh nữa rồi?"
"Miraikan."
"Anh đây."
"Nói yêu em đi."
"..."
"Miraikan?"
"Dạo này anh thờ ơ quá hay sao mà bé của anh phải nhắc anh nói yêu thế này? Đó là lí do bé giận anh hả? Anh xin lỗi bé nhiều nhiều ạ."
"Mau nói đi mà, không giận thật bây giờ."
Miraik phì cười, tay siết lấy eo em, lại hôn chóc chóc vào má mềm, chán thì qua chu chu nơi môi hồng.
"Anh yêu em."
"Ừm."
"Miraik yêu Kazuneko ở mọi vũ trụ luôn."
"Ừm."
"Anh sẽ vì em mà làm mọi thứ. Anh sẽ bảo vệ em, chăm lo để em ngày nào cũng cười thật tươi."
"Vâng."
"Kazuneko...ngủ ngoan nào."
Miraik vỗ vỗ lên lưng, dỗ đến khi mèo nhỏ vào giấc, anh tiếp tục hôn nhẹ từng đốt ngón tay, thì thầm:
"Em mới là ước mơ thực sự của tôi, tôi sẽ cho em tất cả, Kazuneko, em đã thắng rồi."
Tin nhắn từ điện thoại vang lên, Dolisu nhớ Kazuneko hẹn tối nay call mà nhỉ? Sao lại cúp máy mười lần, cả nhắn cũng chẳng rep thế này? Nhìn qua Hametu đã lăn ra khò từ khi nào, cậu cũng chỉ thở dài.
Mấy tên ngốc.
Tin nhắn từ KazumeoMirai: Em Dolisu đừng phiền nữa, bạn zai bé nhỏ của anh mi mi mi òi (V)('°w° )(V)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro